1.

Hôm nay Linh có lịch hẹn đi chụp ảnh nên cô đã dậy từ sớm. Mọi khi thì cô vẫn có nhận job từ 6-7h sáng thôi nhưng lần này có đôi chút khác.

Vừa skincare vừa suy nghĩ về lịch trình của ngày hôm nay. Sáng thì đi ăn cái gì cho đỡ đói cái xong rồi đi loanh quanh hồ gươm chụp ảnh, sau đến trưa thì qua ăn lẩu với bọn kia rồi nghỉ xíu tầm chiều đi chơi. Tối thì qua nhà thằng Bảo Hoàng chơi rồi livestream bằng máy nhà nó

Nghĩ đến thôi cô đã thấy mong chờ bụng nhốn nháo hết cả lên, miệng bất giác nắn thành một nụ cười của sự hưng phấn và kìm nén. Cô muốn tiết chế lại nhưng thật sự là cô đang rất vui

Lâu rồi mới gặp lại mọi người bên Hà Nội từ sau đợt đi Hobby Horizon. Mà đợt đó đi đúng là một kỷ niệm không thể quên, tụi CKG tụ tập gần như đầy đủ và được gặp các bạn fan. Thật sự cô cũng luỵ hôm đó vô cùng

Trở lại thực tế, hôm nay giản dị chút nên Linh tự makeup ở nhà. Vì chụp ảnh tết mặc áo dài nên cô đội một bộ tóc giả màu đen cảm giác truyền thống hơn, uốn lại chút cho vào nếp và cô đã chuẩn bị xong

Giờ đã là 8h sáng, cô đến điểm hẹn là một quán ăn được hắn chọn cho. Ra khỏi xe và đi lên tầng 2, vừa lên lầu liền thấy dáng người cao kều quen thuộc ấy. Hắn đang ngồi đợi cô tại một bàn ăn cạnh cửa sổ.

- má thằng này..

Ngồi không thôi mà cũng toát ra vẻ đẹp trai quá thể đáng. Hôm nay còn đặc biệt làm tóc rồi mặc cả bộ áo dài mà cô tự tay chọn cho. Ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào thật sự nhìn không khác gì bạch nguyệt quang người người mong ước

- Hello, mày đứng đấy làm gì đấy?

- sợ nhận nhầm người, má nay mày nhìn được quá dợ

- Nói đéo gì ấy lúc nào tao cũng đẹp trai ok? Không phải nói như thế

Hắn nở một nụ cười tự phụ, nhìn thấy ghét mà cô lại rất thích nó. Cả khuôn mặt lẫn cái tính cách kỳ quặc của hắn

Ngồi xuống ghế đối diện, thấy Bảo Hoàng chăm chú nhìn menu quá nên cô cũng bất giác làm theo. Đôi lúc ngước lên ngó trộm hắn vài cái, dường như không biết hoặc vờ như không biết

Không sao thế càng tốt, nhìn hắn trong bộ dạng này một chút cũng không tồi. Rồi cô quay lên tính hỏi chọn được món gì chưa thì bắt gặp hắn đang nhìn cô

- à ừm mày muốn ăn gì?

- Hmm chắc tao sẽ ăn bún cá đầy đủ

- Ờ nghe ngon đó tao cũng gọi món đó, uống thêm trà tắc nữa

- Cho tao nước lọc được rồi

- ok thế tao xuống gọi đồ nhe

- Ờ ok

Linh xuống tầng 1 gọi đồ ăn, vừa đi cô vừa nghĩ lại về lúc nãy. Bảo Hoàng nãy đang nhìn cô đợi cô gọi đồ phải không? phải không?? Ngực cô liền cảm thấy ngứa ngáy khi nghĩ đến

- Mày làm gì lâu thế remind

- à tao- đang đợi bill

Quay lại liền thấy khuôn mặt hắn đang nhìn cô, lại nữa rồi. Cô vẫn không quen với việc đụng mắt Bảo Hoàng, ngại vãi hay do cô là người hướng nội nên mới thấy vậy

- Đồ ăn ra rồi kìa

- ờ đúng rồi để tao bê- Ây!

- Cẩn thận nóng!! Mẹ mày bị ngu hả remind

Mỗi lời Bảo Hoàng nói ra đều là trách móc nhưng hắn vẫn luôn cầm tay cô xem xét. Nhìn mặt hắn nghiêm túc như vậy làm cô muốn trêu chọc chút

- u hu hu hu tao đau quá àaa Bảo Hoànggggg

- Đau thế á? Đâu đưa cả tay đây tao xem nào

- đau lắm luôn áaa, chắc mày phải hôn tao một cái mới hết

- Hả?

- hả?

- À ừm hai anh chị có cần giúp gì không ạ?

Giọng nói thứ ba vang lên, là bạn nhân viên quán đã đứng chờ từ lúc bưng đồ ra và chứng kiến hết vở kịch của hai người.

- Để em bê đồ lên cho ạ

Rồi bạn nhanh chóng hỗ trợ họ mang đồ lên tầng cùng nụ cười gượng gạo. Lúc này cô mới dám quay ra nhìn hắn

- Nãy mày giả vờ trêu tao à?

- à ừm thật ra cũng đau xiu xíu thiệc mò...

- Đừng có ra vẻ đáng thương, lần sau làm vậy nữa tao đấm m đấy

- Sorryyyy, mày đừng giận nhaa

Cuối cùng thì hai người họ cũng lên được tầng ngồi ăn chỉnh chu, dù đứa nào đứa nấy ngồi vừa ăn vừa lướt điện thoại.

- Mày có ăn nhanh lên không??

- đang ăn màaaa, bát đầy đủ nhiều quá chứ bộ..

- Thế sao lúc đầu mày không gọi bát thường đi

- tại nghe ngon hơn, ai biết nó nhiều vậy đâu

- Má đúng là con gái, mày ăn được nửa bát chưa thế

- tao ăn được hơn nửa bát rồi nhé!!!

- Vâng Vâng mày đúng mày đúng ăn nhanh dùm tao

Bảo Hoàng ngồi đợi một lúc quay ra nhìn thì đã thấy mắt Linh đỏ lên cùng một tầng nước mỏng bao quanh. Cô cúi mặt xuống ăn trong im lặng

- Làm sao? Tao chỉ bảo mày ăn nhanh lên thôi mà??

- um

- Ơ đã ai làm gì mày đâu??

- um thì tao có nói gì đâu..

Vốn dĩ cô luôn ăn như vậy mà, chẳng qua là Bảo Hoàng ăn nhanh hơn cô nên mới thấy lâu thôi. Cô cũng cố ăn nhanh hơn rồi mà, bát nhiều quá thì phải chịu thôi. Có phải cô muốn ăn chặm đâu

Đang tủi thân thì một lực mạnh nắm mặt cô lên rồi cô bị ép nhìn thẳng vào hắn. Lông mày hắn nhíu vào, ánh mắt khó chịu xen chút bất lực.

- Tao bảo m ăn nhanh lên còn đi chụp ảnh chứ không phải tao mắng mày ok? Rơi một giọt nước mắt nào thì biết tay tao

- sao mài bạo lực quá dọ, biết dồi bỏ daaa

Mồm bị bóp méo khiến cô khó nói chuyện. Tên đẹp trai bị khùng này sao dám động vào công sức make up 2 tiếng của cô!!

- Ha nhìn mày như này buồn cười vãi

- Ê bỏ daaa!!! Mếch kấp của tao!!

Bảo Hoàng nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại tác phẩm của mình. Rồi sau đó cậu mới thả cô ra, cô ngay lập tức phản đối bức ảnh vừa rồi hắn chụp

- ê!! sao mày chụp tao??Nhìn xấu lắm xoá đi

- Không xoá đấy, cho chừa cái tội ăn chậm

- !! má mày !! đây ăn nốt đây

- Tốt, biết điều thì ăn nhanh cho tao gần 9 rưỡi rồi đấy

Ăn xong thì cô và hắn nhanh chân đến địa điểm để chụp ảnh ko thì muộn mất. Hôm nay có nhờ một người em thân thiết thường xuyên thuê chụp ảnh chụp cho họ vài tấm.

Hai người còn hơi gương gạo nên bạn thợ phải chỉ cho họ pose dáng như nào cho đẹp và lúc nào cũng phải nhắc họ cười tươi lên. Vật vã một lúc thì cũng được mấy tấm đẹp

- Ok bây giờ hai anh chị pose cho em một quả dáng cuối nhé!! Anh Bảo Hoàng nâng chị Remind rồi hai người nhìn nhau cười nhé

- Vãi chưởng nghe khó thế

- ê! tao nhẹ lắm luôn á Bảo Hoàng

- Đéo phải vấn đề mày nặng hay không mà tao ngại vãi chưởng ấy

- tao cũng ngại chứ bộ nhưng mà cứ thử đi

*Tách*
- Chụp lại lần nữa nhé!! Hai người nhìn nhau cười tươi lênnn

*Tách*
-OK ok

Bảo Hoàng thả Linh xuống rồi họ đi lại chỗ bạn thợ chụp ảnh, không khí giữa hai người có chút gượng gạo sau bức ảnh cuối đấy. Dường như bạn thợ chụp ảnh cũng cảm nhận được

- Em hỏi xíu... Hai anh chị là đang yêu nhau đúng không?

- Ờ/ ừm

- Thế à, em cảm giác hai người có hơi ngượng, ko quen hả?

- à chắc tại tụi tui mới mới á

- À à ok ok vâng vậy tầm mấy ngày nữa em trả ảnh nhé

- Ok em

Cậu thợ chụp ảnh cũng đi xa dần, lúc này cô mới dám mở lời với hắn. Thực sự thì cậu ấy nói đúng không sai, họ không thể nhìn thẳng vào mắt nhau quá 5s. Cô không biết liệu điều này có đáng lo ngại hay không nữa

- ê/ Ê

- à mày nói trước đi

- Ờ tao tính nói là gần 12h rồi, tao với mày về thay đồ nhanh còn đi ăn với bọn kia

- vãi ừ nhỉ, giờ lại phải bắt xe về à

- Chứ sao nữa thế thôi tao đi trước ko muộn

- ê ê

Cô nắm lấy tà áo dài của hắn, kì lạ thật. Dù gọi nhau là người yêu nhưng cô luôn cảm giác giữa hắn và cô so với trước đây không có gì khác biệt. Và điều này làm cô có chút buồn vì ai chẳng mong được người mik yêu nuông chiều và yêu thương

- Sao? Đừng nói với tao là mày quên đồ ở quán đấy

- không phải, ờ ừm mày quay ra đây đi rồi cúi xuống tao bảo cái này

- Làm cái gì?

- cứ làm điiii

- Hả ờ oke nma mày nói cái gì mà cần-

Một nụ hôn nhẹ được đặt lên má hắn, nhanh chóng sau đó cô dứt ra và nhìn xem phản ứng của Bảo Hoàng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: