Chương 7

Mấy ngày Trí Tú ở đây, cô cảm thấy rất là an nhàn, cuộc sống vô cùng sung sướng chẳng có gì phải lo toan. Cứ ảm đạm trôi qua như vậy.

Ngày hôm nay cũng vậy, sáng sớm thức dậy ăn uống xong thì ngồi ngoài sân uống trà đọc sách nhàn nhã vô cùng.

" Cậu ba có cần con bóp vai cho không? " cái giọng nhão nhoẹt của con Chanh vang khắp cả sân nhà làm ai nghe cũng nỗi hết da gà và tất nhiên mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cả hai, vậy mà Trí Tú vẫn bình thản lắm mà đáp:

- Bộ mày rảnh lắm hả? Không mấy để cậu kiếm thêm việc cho mày làm nghen?

Hạ quyển sách xuống Trí Tú ngó thấy Trân Ni đang khệ nệ với gánh nước lớn thì liền bảo:

- Mày lại gánh nước cho Trân Ni đi.

- Sao được cậu, đó là việc của nó chứ phải của con đâu?

- Bây giờ mày đi hay đứng đây sớ rới.

Con Chanh mặc dù không tình nguyện nhưng cũng phải làm theo.

Trân Ni thấy Chanh có vẻ không vui mấy khi giúp mình nên cũng lên tiếng nói đỡ cho.

- Cậu ba, cái này mình con làm là được rồi không cần phiền hà đến người khác đâu...

- Không phải nó rảnh rang lắm sao, phụ giúp người khác một chút cũng chẳng chết đâu.

Trân Ni thấy khó mà nói lại Trí Tú nên cũng thôi không nói nữa. Chỉ có điều con Chanh coi bộ sắc mặt tức giận lắm, mà cũng phải hao tốn công sức để lấy lòng cậu ba, mà ai có dè cậu rạch ròi vậy đâu. Không chỉ phũ phàng mà còn bắt nó làm thay việc cho người nó ghét nên đâm ra mặt mài chẳng vui gì.

Trí Tú liếc mắt thấy mà hả hê vô cùng, mấy ngày nay ở đây cô quan sát thấy Chanh cứ chèn ép, ăn nói chọc ngoáy Trân Ni hoài nên nay cô thay trời hành đạo trừng trị Chanh một bữa cho thích đáng.

- Ni đi theo cậu ra sao vườn.

" Ra sao vườn làm gì vậy cậu? " Trân Ni không biết vì sao mà Trí Tú lại bảo cô ra vườn cùng nữa.

- Cậu bảo mày đi theo cậu ra vườn thì đi đi, ở đó mà hỏi nữa!

- Dạ...Dạ

Nói rồi Trí Tú bước đi trước để Trân Ni phía sau mà đi theo. Đến nơi Trí Tú chỉ nhẹ nhàng lấy cây cần câu được dựng ở đó mà xúc tìm vài con giun.
Sau đó thoăn thoắt mà móc mồi vô ngồi câu, cả quá trình nhanh đến nỗi mà Trân Ni chưa kịp hiểu chuyện gì luôn.

Thấy Trân Ni cứ đứng đó mà trố mắt nhìn cô dường như không có ý định sẽ ngồi xuống. Cô không chừng chờ mà kéo Trân Ni ngồi kế bên luôn.

- Em làm gì mà cứ trố mắt nhìn chị hoài vậy, bộ không mỏi chân à?

- Tự nhiên cái chị kêu em ra đây, làm một tràng hành động hỏi sao em không trố mắt nhìn chị cho được...

Trí Tú cười mà mắt cứ dán chặt vào cần câu, đáp:

- Sao dạo này em cứ khờ khờ ra thế, lây chị rồi hả?

- Chị mới khờ á. Tại vì thân phận thay đổi nên em chưa thích nghi được thôi, chớ em sao mà khờ giống chị được?

- Ờ, mạnh mẽ đi hen, rồi mai mốt khờ lúc nào không hay luôn.

- Em sẽ không bao giờ bị khờ đâu biết chưa?

- Rồi rồi em không khờ.

Trí Tú không tranh cãi với Trân Ni nữa mà chỉ chăm chăm nhìn vào cây cần câu mà thôi.

Trân Ni sực nhớ ra là còn có chuyện quan trọng cần hỏi Trí Tú.

- Chị Tú nè, chị có biết là cậu hai nhà này mất tích chưa?

Khi không Trân Ni lại hỏi chuyện này làm Trí Tú cũng hơi ngạc nhiên mà đáp:

- Chị biết, bộ có chuyện gì sao?

- Không có chuyện gì hết. Nhưng mà chị không thắc mắc là sao nhà ông hội giàu như vậy mà lại không tìm thấy con mình hay sao?

- Ừ, em nói chị mới để ý, nói sao đi nữa thì nhà ông hội cũng có quyền thế chẳng lẽ tìm một người lại chẳng ra. Nếu như vậy thì quá vô lý đi, chắc chuyện này còn có ẩn tình gì đó khác, hay để thủng thẳng bữa nào đi chị hỏi má coi thử xem sao.

- Ờ...

Ngồi trò chuyện cả buổi mà vẫn chưa có con cá nào ăn mồi cả, làm Trí Tú chán nản không thôi. Chả buồn nhìn đến nó nữa mà ngó đâu đâu xung quanh.

- Chị Tú, dính cá rồi kìa!

- Đâu đâu...

Cần câu cô đặt ở đó mạnh bạo mà lắc lư, đoán chừng con cá này cũng bự lắm mới có thể làm cho cần câu rung lắc như vậy. Thế nên cô mạnh tay nhấc cây cần lên để xem xem là con cá nào may mắn ăn phải mồi của cô.

Kết quả đúng là như mong đợi một con cá lóc lớn, to bằng gấp hai cùm tay cô cộng lại. Gỡ móc câu ra, nhẹ nhàng đặt nó vào cái xô nhỏ, rồi cả hai cùng bước vào nhà với thu hoạch bội thu.

Bước xuống bếp cô kêu mấy đưa mần món cá lóc kho tiêu để trưa còn ăn. Bảo xong rồi cô cũng trở lên nhà trên, đảo về phòng để nghiên cứu công việc , chức vụ mà cô sẽ đảm nhận trong tòa soạn.

Cũng may mắn là cậu ba nhà này tên cũng giống cô nên không cần phải giả tên nhưng tuổi tác hay các điều cần thiết khác điều phải đổi. Cho nên cô phải tìm hiểu kỹ công việc và bạn bè của cậu ta để không bị nghi ngờ.

Mãi chăm chú nghiên cứu sơ yếu lí lịch của cậu ba, mà cô quên mất giờ cơm trưa. Phải đợi gia nhân lên kêu thì cô mới dọn dẹp mà trở xuống dưới nhà ăn cơm.

Bữa ăn cũng chẳng có điều gì đặc biệt, chỉ là nói với nhau một vài chuyện ruộng đất này kia thôi. Nên bữa cơm cũng sớm kết thúc trong ảm đạm.

Cả ngày của cô cũng chẳng có gì thú vị, chỉ ăn rồi đọc đi đọc lại sơ yếu lí lịch của cậu ba rồi cũng thôi, kết thúc một ngày trong tẻ nhạt. Mà cũng không đúng ít nhiều gì thì tối cũng có Trân Ni trò chuyện cùng cô và hôm nay cũng vậy. Mặc dù không có chuyện gì ngay bây giờ nhưng cả hai cũng nên thảo luận đối sách cho tương lai thì tốt hơn, đâu ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì cho nên cứ " phòng bệnh hơn chữa bệnh" đi.

* Cốc Cốc *

Tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên, Trí Tú cũng như thói quen ra mở cửa để Trân Ni vào. Trân Ni bước vào đặt bánh trà xuống bàn, sau đó Trí Tú đóng cửa lại mà xoay mặt đi về phía Trân Ni đang ngồi.

Ngồi vào chiếc ghế đối diện Trân Ni, Trí Tú nhẹ nhàng nâng tách trà lên hớp một miếng mà nói:

- Ngày mai chị sẽ bắt đầu vào tòa soạn làm việc, vậy nên từ mai em sẽ phải bận bịu rồi.

- Nhanh vậy sao? Mới đây mà đã là ngày chị sắp vào tòa soạn rồi.

- Ừ, nhanh thật.

- Hay là để anh Tuấn đi cùng với em giao thông tin nha, chứ để em đi một mình vào đêm khuya chị không yên tâm.

- Em thấy là không cần thiết đâu một mình em là được rồi, nhiều người quá dễ bị nghi ngờ. Nên để em đi một mình là được rồi!

- Vẫn nên để anh...

- Vậy đi, không cần rất rối.

Trí Tú có ý định sẽ thuyết phục Trân Ni mà thấy em cứng rắn quá nên cũng chẳng nói nữa mà lảng qua chuyện khác.

- Không biết Thái Anh, Lệ Sa với anh Dũng sao nữa?

- Em nghĩ mọi người sẽ ổn thôi, họ đủ thông minh để xử lý mọi chuyện mà chị không cần phải lo.

- Ừ.

- Mà chị chuẩn bị đồ đạc hết chưa?

- Chị chưa, chị định sáng thức dậy sớm rồi chuẩn bị luôn.

- Chị làm biếng soạn đồ đúng không?

Trí Tú cười hề hề, đáp:

- Tại chị thấy cũng đâu có gì nhiều đâu, làm một loáng cái là xong chứ gì.

- Chị đó ở đó mà biện lí do.

Trân Ni đứng lên đi lại phía tủ đồ vừa soạn đồ vừa càm ràm Trí Tú. Làm cô cảm thấy em như là bà vợ khó tánh còn cô như ông chồng cam chịu vậy đó.

Không biết làm sao mà cái ý nghĩ đó lại hiện lên trong đầu cô khi thoáng nhìn thấy hình ảnh Trân Ni tất bật soạn quần áo cho cô như vậy. Cô cảm thấy bản thân đúng là kì quái nên mau chóng quên đi cái ý nghĩ đó mà sang phụ giúp Trân Ni.

- Soạn như vậy là được rồi, chị chỉ đi làm có mấy tiếng à mà em làm gì dữ vậy?

- Có gì đâu mà dữ, thì em chuẩn bị áo quần cho sáng chị mặc thôi có gì đâu!

- Rồi rồi, chị hiểu rồi.

- Ờ, hiểu là tốt. Giờ cảm ơn em đi.

- Hả?

Trí Tú đâu có kêu Trân Ni làm đâu, giờ làm cho đã cái kêu người ta cảm ơn, Trân Ni đúng là đồ lùn khó tánh.

- Sao? Em phụ giúp chị mà kể cả tiếng cảm ơn cũng không nói được sao!

- Nhưng mà chị có kêu em làm đâu, tự em vô làm rồi kêu chị cảm ơn.

- Rồi cuối cùng có cảm ơn hay là không.

- Ờ, thì cảm ơn.

- Cảm ơn gì ngượng ngạo vậy, đàng hoàng, rành mạch xem nào.

- Chị cảm ơn em rất nhiều, được chưa.

- Được, tạm chấp nhận.

Trò chuyện với nhau hơn nữa tiếng nữa thì Trân Ni cũng trở về phòng để ngủ, để tránh cho mọi người trong nhà dị nghị, nói điều không hay.

Trân Ni vừa đi khuất dạng thì một bóng đen đâu từ trong góc hiện ra. Với một gương mặt sắc lạnh.

- Kim Trân Ni, Kim Trí Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo