trả tést

em đối vi gã như món hàng, chỉ cần tốn chút công sc là có thể kiếm li.

Em - Điền Chính Quốc. Một cậu con trai chỉ vừa tuổi trăng tròn. Em xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng, em sống bằng cả tâm hồn thánh thiện này, là một con người hoàn hảo bội phần tựa một thiên thần sa đọa bị đày xuống trần thế.

Cái trần thế cần Chính Quốc gột ra.

"Gặp hoa hoa n, gặp người người thương." Chúa đã đúng, em không xứng đáng để có thể bị vấy bẩn bởi một tên ất ơ bẩn thỉu nào đó.

Nhưng thứ làm em trở nên đặc biệt. Ôi cái đôi mắt óng ánh ấy của em, nó làm bao gã và bao tiểu thư xứ làng nao lòng, to tròn mà đen láy, con ngươi như màu cà phê sữa nâu nhẹ, như tách trà chiều Assam. Khi nhìn vào thì họa có thứ gì đó sáng lấp lánh tựa pha lê, không từ gì có thể miêu tả hết cái vẻ đẹp ấy của đôi mắt em. Dân gian gọi đó, là Mắt Biếc.

Em đã bao lần bị dụ dỗ bi cái s tin người của bản thân rồi hả em?

Quốc thật quá mộc mạc và giản dị. Em không trang điểm, không màu mè không phục trang, những tên thi sĩ trong làng cũng có vài ba đôi thơ về em. Họ làm thơ về Quốc nhiều, mà họ nói về cái vẻ đẹp tự nhiên như chàng công tử xóm bên của em, cái vẻ đẹp ánh dương chiếu vào người, chấm điểm tà vải trắng, cũng nhiều. Nói chung, họ ca ngi em.

Nhà Quốc sống ở một thôn quê cách xa thị trấn gần mấy trăm cây số, ở đây được bao phủ bởi những cánh đồng rộng lớn cò bay thẳng cánh, có mùi lúa thơm nồng, mùi rơm nhè nhẹ và mùi tràm thơm thơm. Em thích nhất bắt cá, cứ độ lần nào mùa nước nổi cá tràn về em cũng đều sắn tay vào mà làm túi bụi, cái dáng vẻ của một con người thôn quê hiền hòa. Em chỉ theo mái trường đến hết năm cấp 2, còn lại đều là u và thầy dạy em. Nhưng em thích nghe u giảng bài hơn, giọng u ngọt ngọt lại rất bùi, em nghe rất mát tai. Em yêu tất cả mọi thứ ở nơi đây và cả người dân chất phác thật thà.

Chiều chiều em lại ra đồng dạo chơi, đó là lúc tâm hồn em thảnh thơi nhất, em thường hay nghe mấy đứa nhỏ trong xóm bảo, cái giọng trong trẻo của Lệ Sa đối diện nhà Quốc là to nhất. Nó cứ dí người vào Quốc, nói thật to, miệng rặn từng chữ làm em nhớ mãi câu nói của nhỏ.

"Trên thành thị đẹp lắm, lại còn rộng và hiện đại. Quốc nè, sau này tao tìm được anh nào ở trển là tao theo ảnh liền." - chúng nó cứ tíu tít nhau mà khen hết mực cái đất sài thành lạ lẫm đối với em đó. Bởi, em thì đã lần nào đặt chân được đến nơi bộn bề đó. Tất nhiên nhỏ Lệ Sa và đám nhóc trong làng cũng chưa được hưởng cái phúc đó. Nhưng chúng nó có anh chị, cô chú làm ở trển, cứ độ ngày Tết họ về làng là bọn trẻ trong xóm chen chúc nhau, đến khi có chỗ rồi thì mặc đứa nào đứa nấy im bặt, nín thở nghe mấy người lớn kể chuyện nơi đó thế nào, rộng không, ra làm sao. Từng chữ từng chữ Quốc em nghe đều rõ, chỉ là em không hiểu, và cũng không quan tâm. Em muốn ở đây, với u, với thầy, với những chàng thi sĩ của làng. Lên chốn xa lạ đó làm gì?

Đoạn, Quốc bẻ lấy một cọng cỏ dại rồi vừa xoay xoay nó vừa suy ngẫm, em quyết định rồi em sẽ đi.

"Âm thanh này...?"

Chợt có tiếng của thứ âm trong như suối vang vào tai em, nguồn âm nghe thật êm ái, em không biết thứ đó là gì mà lại hay đến thế, rồi em đứng dậy phủi phủi mấy mảnh cỏ non còn vương trên vạt áo. Đảo mắt láo liên để tìm cái thứ mà làm Quốc tò mò.

Rồi Quốc thấy gã, một chàng trai.

Một gã thanh niên cao lớn, cao hơn em tận một cái đầu rưỡi. Khuôn mặt thân tú với nước da bánh mật, gã vận một chiếc áo thun nâu sẫm với chiếc quần kaki ống rộng nom cũ xì, hình như cũng sập xệ chừng 26 tuổi. Trên tay gã là một vật thể lạ hoắc màu nâu gỗ bóng loáng, những cái dây thẳng tắp thu hút Quốc. Kim Nam Tuấn thấy điệu bộ ngơ ngác của em, nom khoái chí, mấy đôi tay thon dài của gã vẫy một cái, âm thanh khi nãy vang to bên tai 2 chàng. Tuấn men theo giai điệu đó mà ngân nga. Đoạn gã dừng lại chờ đợi biểu hiện của em. Quốc hỏi gã, giọng thầm cảm thán.

"Đây là cái gì, anh là người ở đây sao? Quốc chưa thấy anh bao giờ."

Gã mỉm cười, mân mê tay xoa đầu em tựa như đã quen biết từ rất lâu, em bồi hồi nhưng lại không nỡ đẩy gã ra.

"Ra em tên Quốc. - Gã cho em sờ thử vật thể đó, nói tiếp, giọng tự hào. - còn đây là guitar và phải, anh không phải người ở đây nhóc. Anh từ thị trấn tới thăm thú."

Gã cười. Và năm 20 tuổi, Quốc biết yêu.

Bồi hồi lúc lâu, hoàng hôn sắp lặn, Quốc thì thào, mắt nom lấp lánh đợi chờ.

"Anh tên gì thế, có thể cho em làm quen không?" - Nụ cười nở rộ trên môi em. Nhưng thứ khiến gã mê mẩn mà mải mê ngắm nghía thì vẫn là cái đôi mắt biếc ấy, nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của gã. Gã lại cười, bật cả thành tiếng.

"Kim Nam Tuấn, rất hân hạnh."

Tuấn trả lời một cách nhẹ nhàng như chàng thơ có học thức. Em nhìn gã một cách đăm chiêu rồi hồn nhiên dụi mắt mà kéo gã cùng ngồi xuống. Cả hai thả mình trên tấm thảm êm ái từ cỏ nhìn về xa xăm, rồi em lại tò mò mà cất chất giọng như nắng ban mai.

"Nó.. à cái cây guitar này sử dụng thế nào?"

Quốc ngượng ngùng mà xoay đi bậm lấy móng tay thật dễ mến cứ như đứa trẻ lên 3. Gã đưa tay lên cây đàn rồi gãy từng tiếng êm dịu, cái cách gã biểu đạt như từng âm thanh đánh vào trong lòng em, thật ngọt ngào.

Hoàng hôn xuống gần sườn đồi rồi bỗng chậm lại tựa đang muốn thưởng thức thanh âm này, khung cảnh lãng mạn của hai chàng trai chưa hề gặp nhau lần nào trước kia. Gã đàn em nghe rồi ngân nga theo bản tình ca. Thoải mái quá! Em bị quyến rũ bởi gã mất rồi, cái người con trai ấm áp này.

Bản nhạc kết thúc, gã đứng dậy, cầm lấy cây đàn mà đeo chéo nó trên mình, đưa đôi bàn tay lên mái tóc mềm mượt như tơ của em rồi lấy đi cành hoa bồ công anh bị vương lại. Em ngẩn người mặc cho gã đã quay lưng đi từ lúc nào, gã đến rồi đi tựa mơ hồ như giấc mộng Quốc nguyện men theo.

Thời gian trôi qua thật nhanh, ấy thế mà đã một tháng rồi, em không biết sao cứ thấy bồn chồn nhớ tiếng đàn của gã, nhớ từng hành động của gã, nhớ đến cái cách mà gã trò chuyện cùng em. Rồi Điền Chính Quốc em đã tin gã, tin Tuấn là một cậu thanh niên sống vất vưởng qua ngày bằng nghề guitar nghiệp dư như mấy chú thi sĩ trong bản xướng ca em hay nghe kể. Nên em đã trao chọn trái tim cháy bỏng non dại thuở mới chớm này cho gã. Em muốn lần nữa nhìn thấy gã rồi ngỏ lời cùng gã lên nơi thành thị mà lập nghề. Phải rồi em non thơ thế thì nghĩ gì nhiều, chỉ mong mỏi một cuộc sống cùng gã của em qua ngày. Dù chỉ là kiểu ba bảy hai mốt ngày.

Cũng như bao hôm, Quốc lại thẫn thờ ngồi yên vị tại nơi cũ chờ hình bóng gã, em chắc rằng mình đã nghĩ thông suốt rồi. Chính Quốc sẽ rời bỏ cái nơi mà em sinh ra rồi lớn lên, gắn bó với những hàng tre rì rào, những chú cá tung tăng bơi lội dưới nước trong xanh như ngọc, những ngọn lúa thơm bùi để theo gã - Kim Nam Tuấn. Ôi gã của em, liệu rằng em đã quyết định đúng gã ơi?

''Em tìm tôi?''

Gã vỗ nhẹ vai em rồi ngỏ lời, vẫn là chất giọng trầm ấm đến lạ thường. Chúa anh. Em vui mừng đứng bật dậy mà ngây ngô nắm lấy tay gã, Tuấn nhìn em, gã không nói nhưng gã hiểu, nhẹ thôi, gã đưa môi chạm vào mu bàn tay của Chính Quốc. Em tròn mắt, mở miệng.

"Tuấn, em, à không, Chính Quốc yêu anh, yêu bài xướng ca của anh Tuấn, yêu nơi anh tất thảy mọi thứ. Em yêu anh và muốn lập nghiệp nơi đất sài thành với anh. Anh Tuấn cho em theo-"

"Quốc, suỵt! Vì Chúa anh đồng ý."

Cái điệu bộ trông thật ngây dại, em quả là quá tin người đi, em nói hết bằng cả tấm chân tình này. Ấy thế mà gã không hiểu sao lại đồng ý
điều đó làm em lo lắng, em bỗng thấy sợ rồi chần chừ. Gã liền nheo mày tỏ vẻ không hài lòng, hôn lên đôi má đỏ ửng mềm như bông ấy một cách ôn nhu nhất có thể để lấy niềm tin từ em, Chính Quốc vội lấy tay che đi nơi mà gã đã chạm đến rồi đỏ mặt mà cúi đầu. Gã phì cười vỗ về em rồi kể cho em nghe những điều tốt đẹp về nơi đó, bảo em hãy nhanh chóng đồng ý, bảo em và gã sẽ cùng nhau sống một cách giản đơn nhất.

Yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh.

Rồi em rời khỏi nơi chốn cũ, em khăn gói lên nơi thành thị xa hoa cùng Nam Tuấn. Trong lòng em vui lắm, vui khi bản thân đặt chân được đến nơi thành thị, vui khi gã cũng có tình cảm với em. Tất cả mọi thứ xảy ra cứ như là một vở kịch, nó thật sự quá hoàn hảo và suôn sẻ khiến Chính Quốc em cũng không ngờ đến.

À phải, nó đúng là một vở kịch. Ngày em đi, mọi người trong làng ai cũng chậc lưỡi.

"Mày dại quá Quốc ơi. Mày trao trọn niềm tin nơi gã, một người mày gặp chưa tròn nửa năm.."

Em bị đem bán.

Sau khi đưa em đến nơi đó, gã đã bán em đi cho một thương lái buôn người để có số tiền khá khẩm về bên nàng thơ của gã. Đây là sự thật, gã là một thằng tồi chỉ sa đọa vào bia rượu rồi túng thiếu mà phải bỏ trốn đến nơi nông thôn xa xôi kia và thật may, gã gặp em, một con mồi ngon ghẻ mà không thể bỏ lỡ. Cái đôi mắt của em mới khiến gã ham mê, em được ví như một hộp thủy tinh bên trong cất giữ một báu vật quý, người ta chỉ đập chiếc hộp để lấy đi thứ báu vật ấy chứ không ai lại gìn giữ một chiếc hộp bằng kính vô dụng.

Gã đã dựng lên một màn kịch quá xuất sắc, nó làm em tự động sa vào lưới tình ấy một cách vô tri. Gã giờ có tiền đã hả hê và sung sướng. Còn số phận của Chính Quốc em? Một người con trai tốt tính thế mà lại ngu muội lụy tình Nam Tuấn gã, em cứ mường tượng nó thật phồn hoa bên tình yêu, bờ vai nơi gã. Nào ngờ hoàn toàn là sự giả dối. Chúa đã đúng, em quá tốt đẹp và ngô ngây. Ôi Chính Quốc tội nghiệp! Chấm dứt rồi, một Điền Chính Quốc hồn nhiên vô tư ngày nào giờ không hơn không kém cái đống tiền gã cầm trên tay.

Nhưng gã quả là quá đa tài, diễn xuất cũng không tệ mới lấy trọn được niềm tin và sự sống trong em, diễn viên chính trong cái vở diễn này đến cuối ấy thế mà là lại là Nam Tuấn. Gã một chút rung động hay hối hận cũng không hề hiện hữu, giờ đây trong tâm trí gã vẫn luôn tiếc nuối nhớ về cái đôi mắt sáng như gương ấy. Chỉ mỗi đôi mắt của em thôi, ngoài ra chẳng còn luyến tiếc gì.

Nam Tuấn có thể là một thiên sứ trong mắt em hay trở thành một chàng nhạc sĩ nghèo nghiệp dư hoặc một vị công tử có học thức mà mãi mãi em sẽ chỉ nhìn gã với một màu hồng. Cho đến khi chiếc mặt nạ ấy được tháo xuống thì đó cũng là lúc em sẽ phải kinh tởm khi nhìn thấy gã.

Em đã sai, sai thật rồi, em ngu ngốc quá Quốc à! Phải chi em đừng yêu gã, đừng dại dột mà theo gã, thì có phải em vẫn sẽ hạnh phúc bên những cánh đồng thuở ấu thơ không? Rồi em sẽ lại được nghe những câu thơ về mình, được nghe Lệ Sa và đám nhóc trong làng ríu rít về cái đất sài thành, em thà như thế...

-end-

dyoungieq
chaybuateam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top