OÁN GIẬN, PHẪN NỘ CŨNG LÀ MỘT THỨ TÌNH CẢM

15/11/2019 2:40 PM

Đây vốn dĩ là một câu chuyện tình dở dang và đẹp.

Nhưng mà cuộc đời chẳng cho ai như ý nguyện của họ cả, được cái này, thì hiển nhiên sẽ mất cái khác. Mỗi thứ trên đời đều có một cái giá sẵn rồi, vấn đề là bạn có dám chi để đạt được nó hay không?

Đây là tôi vào những ngày sau khi phát hiện ra sự thật rằng tôi chỉ là trò đùa của hai người yêu nhau đang giận nhau. Vốn dĩ vẫn nghĩ rằng người ta chỉ muốn tốt cho cả hai nên mới chia tay.

Khi vừa phải trải qua 7749 tầng cảm xúc thì con người tôi bắt đầu cũng trở nên vô vị rồi. Đã có lúc phẫn nộ, căm giận đến tột độ con người bội bạc ấy, nói buông là buông, để lại tôi với mớ hỗn độn, lạc lõng giữa rừng cảm xúc. Vốn dĩ chia tay xong tôi vẫn rất bình thường, chưa đề cập tới việc bình thường đến lạ. Nhưng rồi khi phát hiện ra lí do chia tay, tim tôi như vỡ ra thành từng mảnh. Lúc này tôi mới hiểu được tại sao người ta ví tình yêu như một con dao hai lưỡi. Tôi nằm đó, đau đến bất lực, đọc những dòng tin mà người từng hứa hẹn sẽ yêu tôi, sẽ không hai lòng. Rồi nhìn vào dòng tin nhắn hắn gửi đến người yêu cũ "Anh nhớ em." Dẫu được cảnh báo trước rằng đàn ông ai cũng nói dối đó là bản năng rồi, vấn đề là ít hay nhiều thôi, nhưng rồi tôi vẫn ngu ngơ cho rằng mình đủ tốt để có thể thay đổi một con người. Tôi đã tin tưởng hắn sẽ là ngoại lệ, tôi một lòng như vậy và cái nhận lại tất cả là dối trá. Có lẽ gã con trai năm 16 tuổi ấy đã chết lúc bọn tôi chia tay lần đầu rồi, để lại người con trai 21 tuổi lúc này trở thành một tên đàn ông mà năm đó gã căm ghét phải trở thành.

Tôi lúc ấy thật sự chỉ vì yêu hắn quá mà trở nên mù quáng. Tôi vì chỉ muốn được trở lại như những năm tháng ấy, hạnh phúc nhỏ nhoi đó, đẹp đẽ vô cùng mà quên mất đi rằng bản thân đã bước vào một con hẻm cụt. Tôi vì hắn mà bỏ đi tiết tháo của bản thân, vì hắn mà thay đổi tính cách của bản thân. Nhưng lại quên rằng 4 năm qua lúc tôi chẳng ở bên chỉ có cô ấy một mình giúp hắn, vậy tôi lấy tư cách gì được yêu thương, chỉ vì hạnh phúc 2 tháng mà lầm tưởng rằng tôi sẽ có hạnh phúc nhỏ của riêng mình. Có thể là tôi sống trong quá khứ quá lâu để có thể yêu một người đã trưởng thành mất rồi. Tôi phát hiện hắn nói dối, biết hắn vẫn thương người cũ, tại sao dù trong lòng hoài nghi khó chịu, vẫn một lòng tin tưởng, tại sao chứ? Tình yêu vốn dĩ cần sự tin tưởng gần như tuyệt đối, tôi đã tin là như vậy nhưng tại sao hắn lại không? Tôi vốn dĩ chỉ là một trò đùa của hắn thôi sao? Tình cảm này rốt cuộc là gì vậy.

Dù sao đi nữa thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi, bản thân có thể nào dừng lại được không, dừng đau lòng vì một người không đáng. Bảo bối của cha mẹ được nâng niu như trứng, tại sao lại vì một kẻ không trân quý mình mà đi hành hạ tinh thần như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top