ĐÁNH ĐỔI

Tại sao anh lại dây dưa với em vậy, vốn dĩ cứ nghĩ rằng lần gặp đó sẽ là lần cuối cùng. Nào ngờ.

Hai đứa mình đang làm gì vậy? Em cảm thấy vô cùng tội lỗi trước chuyện mình đã nhắn lại cho anh. Em sai rồi, xin anh quay về với cô ấy đi, có được không? Đừng cho em thêm bất cứ ảo tưởng nào nữa. Nhưng rồi, anh lựa chọn chia tay cô ấy - người con gái cùng anh trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.

Mặc dù anh nói rằng những năm tháng đó anh không hề hạnh phúc.

Mặc dù anh nói, trong lòng vẫn là yêu thương em.

Mặc dù anh không yêu thương cô ấy, nhưng lại không có lí do để buông tay.

Mặc dù rõ ràng em biết 4 năm nếu nói không thương thì cũng thật không thể tin được.

Nhưng em lựa chọn ngu ngốc tin anh. Mặc dù việc quay lại với anh gần như muốn giết chết tâm hồn em. Nhiều lần em cũng đã tra khảo anh, đã hoài nghi anh, đã cầu xin anh đừng hai lòng. Bởi tất cả những gì em có trong tay là tình cảm và sự tin tưởng anh.

Em biết rằng chính mình đã gây tổn thương cho cô ấy.

Nhưng nếu sống không hạnh phúc thì anh có quyền lựa chọn mà. Đúng không?

Em chỉ nghĩ mình sẽ cố gắng cùng anh sống trong cảm giác tội lỗi này – chỉ cần có nhau. Em sẽ không quan tâm đến thế giới nghĩ gì về mình. Tình yêu luôn là mù quáng, mọi người đều biết và đều không thể tránh khỏi nó.

Em xin lỗi vì lại để bản thân đặt niềm tin trọn vẹn vào anh như vậy.

Rồi hai đứa mình lại có thể quay trở lại bên nhau thêm lần nữa. Không có một ngôn từ nào có thể diễn tả được hạnh phúc trong em. Với tội lỗi của bản thân gây ra em chưa một lần quên nhưng có thể nào để em một lòng sống hết mình và bù đắp cho người em yêu thương được không?

Toại nguyện rồi. Sau những ngày nhớ nhung, mặc cảm tội lỗi, em cuối cùng cũng có thể gọi anh – người thương của em. Những gì mình làm, mình có trong hai tháng ngắn ngủi yêu xa ấy có lẽ sẽ trở thành khoảng thời gian mà em sẽ đóng thành kỉ niệm đẹp nhất rồi cất vào một góc trong miền kí ức.

Lúc được gọi anh bằng biệt danh em thích, lúc được anh đặt bằng cái tên thân thương, hạnh phúc không phải là từ có thể diễn tả được hết cái cảm xúc trong em. Rồi lại được anh quan tâm, nâng niu, chiều chuộng. Yêu người bằng tuổi đã khó rồi, lại còn yêu xa nữa, ai cũng nói em ngốc nhưng em lúc đó chỉ tin anh. Em đã tin rằng anh sẽ là ngoại lệ.

Từ bao giờ mà bản thân lại dành ra nhiều thời gian cho anh đến vậy, từ bao giờ mà mỗi tối sẽ dành khoảng một giờ để tâm sự mọi chuyện cho nhau nghe như vậy. Cả hai đều đi làm thêm nên mỗi ngày cả anh và em đều cố gắng xếp sắp thời gian để có dành cho nhau như thế đó. Mỗi sáng luôn nhắn em thức dậy, mỗi tối luôn nhắn em ngủ ngon. Chưa kể những ngày em tới cơn lại phải dỗ dành em.

Em muốn biết thêm về anh, muốn hiểu và muốn bước vào cái thế giới âm u đó. Em hứa sẽ cùng anh cầm lấy cái đèn pin này rồi cùng bước ra khỏi nó. Anh thích ăn bánh, rau, thịt gì? Anh thích đội đá banh nào? Anh thích người con gái như thế nào? Em đã hỏi anh vô số các câu hỏi như thế đó. Anh cũng chịu khó hỏi lại em thích những gì, để biết lúc giận còn có thể dỗ được. "Em thích anh, chỉ cần anh chịu dỗ thôi, những thứ khác không cần đâu." Em thành thật trả lời. "Thích thì thích nhưng vẫn phải được trân trọng như ngày đầu chứ đâu phải lấy lí do vì em thích nên chỉ cần dỗ là xong." Anh trả lời. Cảm động thật mà. Lâu lâu anh lại hỏi em về những chuyện linh tinh em thích, lâu lâu cũng lại thả thính em. "Em dính lâu rồi mà, anh thả làm gì nữa hả?" Nhưng quả thật thính của anh sến lắm luôn đó làm em cười đến nội thương mỗi lần đọc.

Rồi em được phép đặt tên cho mấy chú cá Ranchu mà anh nuôi, "Ra trình diện nè." Anh nói vui với mấy con cá trong lúc nói chuyện điện thoại với em. Thật chất mỗi lần nghe anh nói về đá banh em thật sự không thích nhiều bằng nghe chuyện anh nuôi cá. Tụi nhỏ thật dễ thương mà, nhiều lúc em còn đùa rằng "Riết rồi em không bằng một con cá nữa." Lâu lâu em lại cà khịa anh cho vui nhà vui cửa, anh thì lại hiểu em quá rồi "Sắp hát bài ca con cá rồi đúng không?" Anh hỏi. Em cười tủm tỉm phía bên đầu điện thoại bên này.

Mặc dù em đã cố gắng thể hiện hết tình cảm dành cho anh, nhưng ba chữ "Em yêu anh" mỗi lần nói ra đều rất khó. Nghĩ đến đó thôi lại thấy thương anh, mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải nói câu đó cho em nghe. Nhiều khi phải nói trên 2,3 lần luôn. Nhưng lần nào em nghe em đều nói cảm ơn anh bằng tất cả sự cảm kích tận đáy lòng mình vì em biết người nói câu đó không phải là "lẽ hiển nhiên". Em đã nói với anh rằng mình không muốn lạm dụng ba chữ đó, em đã rõ ràng mong anh có thể nói nhiều lần nhưng mỗi lần nói là thật tâm chứ không phải là bị ép buộc, em đã trân trọng ba chữ ấy nhiều đến như thế đấy.

Có lần em nhớ đến tội lỗi đó, em nói với anh "Em bất an." "Mai anh lên, đừng suy nghĩ nhiều nữa." Anh đã đề nghị thế đấy. Em lại thương anh bận rộn "Thôi đừng lên, em ổn rồi." Anh cứ kiên trì, quyết đi lên thăm em, lo sợ em sẽ lại nghĩ ngợi lung tung lên.

Có lần em tự dưng lại tới cơn, em đau đớn suy nghĩ lại những lỗi lầm mình đã gây ra rồi trút nỗi hoài nghi lên anh. Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi liệu "Em có tin anh không?", em chỉ gồng mình mà nhắn lại: "Bởi vì quá tin anh nên nếu anh lừa dối em hoặc hai lòng, em nhất định sẽ rút lui một cách dứt khoác, tuyệt nhiên không quỵ lụy, lưu luyến." Thế là em đã tin câu nói ấy "Yên tâm, anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em đâu."

Có lần anh phải chuẩn bị đi đá banh và đồ ra ngoài tiệm giặt, em không những không chịu buông tha mà còn tranh luận với anh cả một lúc lâu, xong anh bảo "Ai mà đi hơn thua với người yêu mình bao giờ" Anh dứt khoác. "Anh đi đây, lo đi làm đi, tối về anh điện". "Người yêu mình" Ủa vậy là chỉ có em yêu thôi ư? Em buồn bực nhắn lại cho anh. Được một khoảng tầm 20 phút hơn thì đột nhiên điện thoại sáng lên dòng tin từ anh "Người yêu mình là người yêu của mình chứ hông phải là người yêu mình, nói chính xác là người mình yêu á." Điểm tuyệt đối rồi đấy. Có thể đọc được nội tâm của em chỉ có mình anh thôi. Tối về anh kể "Có ai đi ra tiệm giặt ủi mà phải mượn wifi để nhắn tin xong rồi mới rời đi không?" Anh lại chọc em nữa rồi.

Có lần anh vô tình ngắt điện thoại của em, em giận anh cả một chiều. Kể từ lần đó anh chẳng bao giờ dám ngắt điện thoại trước cả, dù em đã dụ dỗ mấy lần, nhưng xem ra anh rút kinh nghiệm xương máu 'khắc cốt ghi tâm rồi".

Có lần em giận không chịu nghe anh nói ba chữ ấy, thế là sáng mai khi thức dậy thấy điện thoại đã ngập những tim đỏ bay, anh ghi âm lời yêu rồi gửi cho em. Rồi chưa kể lần anh bị đau họng, em đợi anh, mong anh hết đau họng nhanh để hát cho em nghe, 1 tuần, 2 tuần trôi qua. Anh vẫn chưa khỏi. Em biết mình quá đáng cứ mè nheo đòi anh hát cho em nghe. Anh chần chừ. Em bực mình đi ngủ. Gần nhắm mắt đến nơi thì điện thoại rung lên. "Nghe anh hát thà nghe vịt hát sướng hơn." Một đoạn ghi âm, rồi hai đoạn ghi âm. Giọng khàn khàn hát không ra hơi, thế mà vẫn hỏi em muốn nghe nữa không, nhưng đừng chọn bài cao quá anh hát không nổi. Em ứa nước mắt, ừ thì em dễ bị cảm động như vậy đấy, ấm áp vô cùng – anh biết không.

Có lần em nhớ anh, em muốn nghe trực tiếp lời yêu anh nói. Em bất ngờ gọi điện cho anh. Anh cúp máy không thương tiếc luôn. Em lại gọi lần nữa, anh nói là sếp đang ngồi với khách hàng, anh không thể nghe điện thoại em được. Thế là kì kèo vài phút, em thì ở trường, anh thì ở chỗ làm, thế mà em vẫn bắt anh nói yêu em. Nhưng kết quả thật ngoài tưởng tượng, anh mạnh mẽ nói lớn tiếng qua điện thoại "Anh Yêu Em." Xong lại chọc ghẹo em "Chuẩn bị nuôi anh đi, chắc sếp đuổi anh quá." Em đứng nghe điện thoại ngoài hành lang mà chỉ muốn quỵ người xuống thôi, hạnh phúc này nặng quá đi.

Có lần, em nhờ anh đăng kí tín chỉ giúp, bởi máy tính của anh mạnh hơn mấy cái ngoài tiệm net mà em ngồi làm nhiều. Bởi vì phải đăng kí giúp em mà anh bỏ cả trận thi đấu đá banh, ấy vậy mà cũng không hề đề cập đến, nếu không phải vì em vô tình thấy trận đá banh đó chắc anh cũng chẳng nói sự thật luôn. Thật sự là bị anh làm động hết cả tâm can.

Có lần, anh đòi em hát cho anh nghe bài "What Are Words?" em chẳng biết hát làm sao khi đến đoạn điệp khúc, thế là anh bảo "Hát ba chữ trước rồi ngân ra nối qua mấy chữ còn lại." Em bị anh làm cho cười đến không thể hát nổi rồi này. Đây là cách chỉ một người hát đó hả. Em hát mà cứ đến đoạn điệp khúc là lại buồn cười rồi chẳng thể hoàn thành bài hát một cách tử tế được. Thành thật xin lỗi anh.

Có lần, em nói với anh vì phải thức nhắn tin với anh mà mắt em quầng thâm lên hết rồi. "Bạn trai nhà người ta sẽ kêu bạn gái họ ngủ sớm. Còn xem bạn trai nhà em đang làm gì này? Nhây với em để có thể nhắn thêm vài cái tin nữa." Ấy vậy mà mấy hôm sau, anh hỏi em có bị dị ứng với mỹ phẩm không, da em thuộc loại nào các kiểu. "Anh hỏi em thích xài mặt nạ của hãng nào, xong lại nhanh nói để anh tự tìm hiểu thêm." Em vừa vui vừa buồn cười khi nghĩ tới trong điện thoại của anh sẽ xuất hiện từ khóa "mặt nạ trị thâm mắt" hay dáng vẻ của người con trai vào cửa hàng mặt nạ mua đồ.

Có lần, anh đột nhiên hỏi địa chỉ nhà trọ của em. "Để làm gì vậy?" Em hỏi. "Muốn nhận mặt nạ qua shipper hay muốn anh tự mang lên rồi đắp cho em." Anh trả lời. Hiển nhiên là muốn anh mang lên rồi. Đầu nghĩ thế nhưng miệng lại cười "Em đợi shipper." Rồi anh lại khoe con chuột không dây màu hồng cho em xem "Không dây sử dụng tiện hơn nè." "Nhân dịp gì vậy hả?" Em ngây ngô. Anh lại chọc ghẹo "Anh quan tâm bồ anh không được hả?".

Có lần hai đứa cứ thả thính, thả tim, thả những ngôn từ sến súa cho nhau gần như cả một ngày. "Mấy con cá bất lực với hai đứa khỉ già rồi." Em châm biếm. "Vậy hông làm nữa rồi có hối hận không?" Anh bất chợt hỏi, rồi lại tự tiếp lời nói "Mà chắc không hối hận đâu, vì anh sẽ cứ nhây với em như thế này một đời mà."

Có lần em phải thức dậy sớm để chuẩn bị cho hội thảo của câu lạc bộ. Em nhờ anh đánh thức em dậy. Thế là sớm tinh mơ, Zalo, Messenger và cả điện thoại của em toàn là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ anh. Em bất lực buồn cười đến tỉnh cả ngủ. Bạn trai nhà tôi "Bởi em mạnh mẽ không cần anh giúp gì cả, nên những gì có thể làm được anh phải tranh thủ thể hiện chứ."

Có lần em làm powerpoint thuyết trình, em muốn học những cái chiêu xịn xịn để trang trí slides thế là anh phải ngồi mò mẫm trên mạng một buổi trời. Xong rồi anh gửi một chiếc video quay lại màn hình của anh, hướng dẫn tận tình kèm hình ảnh sinh động chỉ cho em cách làm. Hỏi coi không muốn thương nhiều cũng không được mà.

Có lần, và vô số lần hạnh phúc như vậy đấy. Em bị hạnh phúc này làm cho không thể nhìn thấy được bất cứ ai khác, bất cứ những gì đáng sợ khác sắp xảy ra.

Cảm ơn anh đã cho em cảm giác được yêu thương nhiều như vậy. Cảm ơn anh đã để em bù đắp cho anh những gì em của những năm tháng trước đã không làm được. Em không phiền cho đi tất cả những gì bản thân có: niềm tin tưởng anh tuyệt đối, tình yêu dành cho anh. Để tránh sai lầm của năm xưa em đã thay đổi rất nhiều, em đã cho anh biết em yêu anh nhiều đến như thế nào, nhưng có lẽ đó cũng là một điều ngu ngốc. "Người ta thường nói, nếu bạn để cho ai đó biết bạn yêu thương họ nhiều như thế nào, người ta sẽ không trân trọng."

Trong cuốn sách "Chúng ta là những đứa trẻ cô đơn" của Dưa Hấu Hạt Tím có nói:

"Rồi sẽ có một ngày, ai đó sẽ trở thành ngoại lệ của bạn!

Bạn không thể tự huyễn hoặc bản thân trở thành ngoại lệ của một ai đó, nhưng sẽ có một ngày, "ai đó" lại trở thành ngoại lệ của bạn, đây chính là nghịch lý của cuộc đời...

Rồi sẽ có một ngày, ai đó xuất hiện, người ấy phá vỡ hết mọi quy tắc của bạn, khiến bạn trở thành một con người khác, trong mắt chỉ có người ấy, cả bầu trời nhỏ trong lòng cũng chỉ hiện diện bóng hình một người.

Rồi sẽ có một ngày, ai đó xuất hiện, người ấy sẽ khiến bạn từ một tảng băng lạnh lùng tan chảy thành dòng sông, chỉ để người ấy soi gương và ngắm nhìn bóng hình mình trên mặt nước.

Rồi sẽ có một ngày, ai đó xuất hiện, người ấy đột nhiên trở thành mọi ngoại lệ của bạn. Một ngày 24 giờ, người duy nhất bạn nghĩ đến là người đó, 1.440 phút đều nhung nhớ, 86.400 giây đều muốn gặp nhau.

Rồi sẽ có một ngày, ai đó xuất hiện, yêu thương bạn, che chở, bảo vệ và chữa lành mọi vết thương trong tim bạn bằng tất cả sự dịu dàng nhất, ấm áp nhất, chân thành nhất.

Rồi sẽ có một ngày, ai đó xuất hiện, trở thành ngoại lệ của bạn, và mặc nhiên bạn cho người ấy quyền làm tổn thương mình... Còn bạn, chẳng một lời oán trách, mà vẫn yêu vẫn thương vô cùng.

Rồi sẽ có một ngày, ai đó xuất hiện, người ấy dù có làm bạn rơi lệ, khiến tim bạn vỡ vụn, bạn vẫn nhất quyết không rời xa.

Rồi sẽ có một ngày, ai đó xuất hiện, dẫu bạn là một người quyết đoán, chưa từng cho ai quá nhiều cơ hội, thế nhưng người ấy - lại là một ngoại lệ. Hết lần này đến lần khác, bạn chấp nhận để người ấy quay về bên mình, dẫu trước kia người ấy có đối xử tệ với bạn thế nào.

Rồi sẽ có một ngày, ai đó xuất hiện, mang bao day dứt cho bạn mãi về sau, mang theo bao giông bão, bao luyến tiếc, nhưng cũng mang theo những hạnh phúc, những nụ cười và những cầu vồng rực rỡ.
Rồi sẽ có một ngày, ai đó xuất hiện, dù phải đổi lại là nước mắt, bạn cũng dại dột mà chấp nhận. Tất cả chẳng phải vì lý do phức tạp nào cả, chỉ đơn giản, vì đó là ngoại lệ của bạn."

Phần em, em đã luôn tin rằng anh sẽ là ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top