CÓ NHỮNG CHUYỆN VỐN DĨ ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH ĐOẠT TRƯỚC RỒI!

T3-29/10/2019:

Vốn dĩ cứ tưởng rằng sẽ không phải đụng vào cái file này thêm lần nào nữa, nhưng rồi câu chuyện thần tiên nào cũng có một kết thúc. Những ngày qua đẹp đến nỗi lúc bản thân đứng trước lời ngỏ chia tay vẫn có thể kiên cường, bình thường mà tiếp nhận.

Anh hỏi liệu cái chúng ta tìm kiếm ở đây là con người, hay kỉ niệm. Em trả lời là cả hai, còn nếu anh mong đợi một đáp án khác thì em cũng không biết nói sao. Đáng tiếc là người ta chẳng bao giờ nghĩ đến thời gian hạnh phúc để lấp vào những ngày đau thương. Đáng tiếc là người ta chẳng bao giờ để tâm những ngày ngọt ngào để rồi đau thương một ngày làm họ vỡ nát.

Đáng mừng bản thân được bảo bọc bởi tình thương nên em hiểu được phải cân bằng như thế nào sau chia tay, thậm chí lúc đón nhận lời chia tay em cũng đã không khóc dù chỉ là một giọt, không biết là vì đau thương không nói nên lời hay là bởi thật tâm cũng đã ngầm nhận ra trong cuộc tình này đã có người thay đổi rồi. Sự bình tĩnh này thật sự mà nói làm em có một tí khó chịu.

Có thể là do lớn rồi nên em hoàn toàn không hề đặt nặng vấn đề yêu đương nữa, mặc dù hôm qua cả ngày đến tối chẳng ăn uống gì ngoài tô hoành thánh mẹ mua cho vào buổi sáng và chai nước sinh tố sếp mua cho. Con gái luôn mâu thuẫn như vậy đấy, lời nói và hành động thỉnh thoảng sẽ chẳng ăn nhập gì đến nhau. Nhưng thật sự em không thể ăn, cũng không có hứng thú nào với việc ăn uống lúc đó cả., em bệnh mất rồi.

Lúc anh ngỏ lời chia tay, em đang nằm trong viện do sốt cao và đau dạ dày suốt cả đêm hôm qua. Sáng sớm anh còn nhắn hỏi em dậy chưa? Đã ăn uống gì chưa? Mãi đến lúc trưa thì em mới mê man tỉnh dậy mà trả lời. Chỉ là không ngờ chuyện trên đời lại có thể trình hợp đến đáng sợ như vậy. "Anh muốn chia tay". Em tuyệt nhiên không nói một lời về chuyện bệnh của bản thân, nằm yên trên giường bệnh không khóc mà mạnh mẽ trả lời những dòng tin mà mỗi lời đọc lên đều trở thành từng cơn đau thắt cho tim em.

Những ngày này em thật sự rất vui nên dù người của năm đó không thể đi cùng mình đến sau này thì vẫn cảm thấy bình yên thật sự. Lúc quen nhau không hào nhoáng, lúc chia tay không bi sầu, nếu trong quá trình quen nhau đã làm người ta thấy khó chịu thì chẳng thà nói thẳng như thế này sẽ hơn.

Ít nhất em đã chưa từng không hối hận mà níu lấy đôi bàn tay ấy một lần.

Vòng tay đó – một cặp – nhưng người lại chẳng thể thành đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top