001.

Từng đóa hoa nở rộ, lất phất đung đưa trong không khí nức hương hoa thơm ngát, đọng trên vai áo như dấu chân của cơn gió vừa dạo chơi đâu đây. Kim Woo Seok hơi nhăn mày, mũi co lại và môi mím vào, phẩy tay trước mặt như thể làm vậy thì mùi hoa ngào ngạt sẽ vơi đi và cái mũi đã bị xoa đỏ cả lên sẽ bớt ngứa hơn vậy. Dẫu thế thì hắn vẫn cứ đứng tại chỗ và hứng thú nhìn chằm chằm vào hồ nước, nơi những chú cá đủ loại màu đang không ngừng quẫy đuôi di chuyển, thậm chí còn nhảy lên như vũ công điêu luyện, bọt nước bắn tung toé dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu trong đôi mắt Kim Woo Seok lấp lánh đến lạ.

Không khó để tìm được tên nhóc đó giữa rừng hoa bạt ngàn đưa hương nồng nặc xen lẫn âm thanh náo loạn, nào tiếng người chào hàng lôi kéo khách, tiếng trẻ con nô nức vui đùa, tiếng xe cộ ầm ĩ réo còi inh ỏi... Một phiên chợ vô cùng quen thuộc với Lee Jin Hyuk sinh ra và lớn lên ở thị trấn Jinju nhỏ bé, với một hồ nước trong xanh mát rượi nằm ở phía Tây khu sân vận động tổ chức hội chợ, nơi hương hoa toả ra ngùn ngụt chẳng kém chi khu cổng chính, trộn lẫn với thứ mùi hôi tanh khiến anh bất giác hít một hơi rồi nhịn thở trong khoảng thời gian ngắn trước khi chạy đến chỗ cậu trai duy nhất vẫn loanh quanh bên hồ từ sáng tới giờ.

Kim Woo Seok đã đoán được ai đứng cạnh mình trước khi quay sang nhìn một cái rồi quay đi. Hắn ngồi xổm xuống, ngón trỏ quơ quơ con cá vàng nho nhỏ làm chú ta giật mình quẫy đuôi mau lẹ bỏ trốn, bâng quơ hỏi:

"Không ôn hả?" Hắn nhớ ba giờ chiều thì buổi ôn thi tuyển sinh cấp ba ở trường vẫn tiếp tục.

Lee Jin Hyuk cho hai bàn tay thấm mùi mực và giấy vào hồ, để mệt mỏi hoà tan vào dòng nước mát lành, vô tư trả lời:

"Tao trốn. Cô mới dạy thay chán lắm."

Bên tai tụi nó chỉ còn tiếng nước khẽ gợn, lăn tăn giữa những ngày bình yên cho tới một tuần sau vẫn chẳng vội vàng một cách lạ kì. Kim Woo Seok chợt bật cười khoái chí khi nghĩ tới vẻ tức xông khói nhưng vẫn phải nhịn của giáo viên chủ nhiệm trước học sinh mình một mực yêu quý và tự hào nay bỗng vắng mặt trong buổi ôn mà không hề nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ gia đình. Lee Jin Hyuk sẽ ổn thôi. Hắn tin thế. Về ngày mai gặp tra hỏi của giáo viên chủ nhiệm, về ngày sau ngồi tại một chiếc ghế nào đó trong phòng học của ngôi trường cấp ba đáng mơ ước.

Vậy, còn hắn thì sao đây?

Kim Woo Seok chép miệng ngừng nghĩ rối rắm, nhấc một tay ướt nhẹp ra lau vào quần Lee Jin Hyuk rồi kéo khóa cặp ra, mò một lúc thì lôi ra cái túi bóng trắng hơi nhăn nhúm đựng một cái xúc xích và một cái bánh quẩy.

"Này."

"Cho hả? Xin nhé."

Lee Jin Hyuk vui vẻ cầm lấy, từ tốn ăn hết xúc xích rồi mới tới bánh quẩy. Chả bù cho hắn, mỗi tay một cái cứ nhét bừa vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Hồi trước hắn cứ thấy ngứa mắt vì câu nệ quá, sau dần thành quen. Con nhà gia giáo nó vậy, hắn muốn thay đổi cũng khó. Bởi sợ anh bị mẹ chửi, mẹ đánh, thậm chí không cho chơi cùng nữa, nên thôi.

Khác biệt như thế, Kim Woo Seok cũng chẳng hiểu sao họ chơi được với nhau đến tận giờ.

Còn một miếng quẩy, Lee Jin Hyuk đưa đến gần miệng người bên cạnh, hắn há miệng nhai ngay tắp lự, ném luôn cả cái suy nghĩ kia đi. Ngâm nước chán chê, Kim Woo Seok rút đôi tay đã khá cứng ngắc do thấm hơi lạnh về, hai chân tê tê làm dáng đứng của hắn không được thẳng và vững. Lee Jin Hyuk vẫn ngồi như thế, ngước mắt lên nhìn cậu bạn, chọc nhẹ sườn trái của hắn làm Kim Woo Seok bị nhột nghiêng người tránh né. Hắn túm vai áo anh lôi đi, khoảng cách mười cm chiều cao khiến hắn trông có vẻ chật vật khi chốc lát lại nhún chân lên để cánh tay quàng qua vai người bên cạnh đỡ mỏi mà tuột xuống, nhưng vẫn cứ bám chặt không chịu bỏ ra.

"Không ngắm cá nữa à?"

"Chán rồi."

Lee Jin Hyuk dẩu môi ỉu xìu nhìn Kim Woo Seok đang thẳng tiến về khu bán cá, nơi mà anh không thể nhón dù chỉ một ngón chân chạm vào. Thật ra nếu đi chợ với mẹ hoặc làm ti tỉ việc gì đó thì đều có thể, trừ chỗ cô Nari bán hàng ra. Anh cũng không hiểu vì sao Kim Woo Seok bắt anh phải thế, nhưng sau lần đầu tiên anh vô tình đi ngang qua và vui vẻ nán lại giúp cô bán cá nguyên buổi chiều, thì không còn lần nào người ta thấy cậu nam sinh thân thiện xinh giai ngồi ở đấy chào hàng nữa. Bởi vì cậu con trai của cô đã dỗi anh mấy buổi liền, đeo bám ỉ ôi xin lỗi mãi mới chịu thôi.

"Này, về thật à?"

"Chứ sao nữa?"

Lee Jin Hyuk bặm môi, lắc đầu nguầy nguậy. Kim Woo Seok tặc lưỡi, giơ tay vẫy một cái rồi bỏ về, không nhìn thấy thằng bạn đằng sau trề môi trông rõ chán đời, đợi hắn đi xa rồi mới xách mông đi về. Mẹ hắn đang bán cá còn em trai bảy tuổi đang học ở trường, về nhà thì chẳng có gì làm. Lee Jin Hyuk nghĩ Kim Woo Seok sẽ lang thang đâu đó hoặc tấp bừa vào quán game nào đấy. Ấy là khi anh không biết, hắn thật sự đi thẳng về nhà, không quẹo trái quẹo phải, la cà đông tây, đã vậy còn dứt khoát ngồi vào bàn học, giở sách cầm bút nghiêm chỉnh cực kì, chốc lát lại ngậm bút, vò đầu gãi tai, rồi cầm bút hí hoáy viết khi nghĩ ra cách làm.

Ngót nghét mười phút, Kim Woo Seok bất lực ngẩng đầu, nhăn mặt nhìn đống chữ ngoáy bừa bộn bị gạch xoá lộn xộn, xì một hơi dài chán nản đẩy sách vở, ngả người ra sau tựa vào ghế. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà xám xịt, tự dưng nhớ đến lời nói bất chợt ngây thơ của thằng em hồi nó mới lên bốn.

Mẹ ơi, chừng nào nhà mình mới sơn hả mẹ?

Hắn nghĩ đến ngôi nhà màu vàng của hai hàng xóm sát vách nhà mình, ngôi nhà màu tím đối diện, ngôi nhà đầu phố hồng nhạt, ngôi nhà của Lee Jin Hyuk xanh chẳng kém bầu trời trên cao... Mà kể từ khi hắn được sinh ra, căn nhà này vẫn y chang như ban đầu nó được tạo ra, có hay chăng chỉ thêm những vết nứt xiên vẹo trên tường và mặt đất gồ ghề cứng cáp loang lổ đủ loại màu không thể lau sạch mà thôi.

Chẳng nhẽ cả đời này hắn không sơn nổi một cái nhà sao?

Chỉ có học thì con mới giúp được mẹ thôi.

Kim Woo Seok bật dậy, thở hắt một hơi, lôi sách vở lại, lúng túng nhìn đống bừa bộn mình vừa tạo ra, thẳng tay xé nguyên tờ ném bừa xuống đất, đọc lại đề bài lằng nhằng, do hổng kiến thức nên chỗ thì làm dở chỗ thì bỏ trống, thành ra chẳng được bài nào hoàn chỉnh. Kim Woo Seok vẫn kiên trì dán mắt vào trang sách. Lúc Kim Yo Han về thì ngạc nhiên phát hiện ông anh mình đang chăm chỉ mài mông trên ghế, hơn nữa đã mài được chừng hai tiếng rồi.

Hôm sau, buổi ôn cuối cùng ở trường vẫn diễn ra như bao buổi ôn khác trước đó, vẫn không thể đủ sĩ số học sinh, nhưng chỗ ngồi của Kim Woo Seok cuối góc lớp đã không còn bị bỏ trống nữa rồi. Lee Jin Hyuk hí hửng lon ton đến chỗ cậu bạn. Thấy hắn cứ cúi mặt xuống chép bài không thèm nhìn mình, anh bèn đạp chân ghế hắn một cái.

"Cho ngồi với nào."

Kim Woo Seok khẽ liếc anh, thầm nghĩ phiền chết được, nhưng vẫn cục súc lui vào trong. Thầy giáo thấy cũng không nói gì. Ảnh hưởng thì đã ảnh hưởng hơn chín năm rồi, có thêm nữa thì thành tích của Lee Jin Hyuk vẫn cao chót vót như thường, chắc chắn thừa khả năng đậu trường tốt nhất. Còn tên nhóc khó bảo kia... Thầy đập thước vài cái để ổn định lớp, giở sách bắt đầu buổi ôn. Thay vì đoán già đoán non tương lai của những đứa trẻ hư hỏng thì góp sức xây dựng một mai sau sáng ngời cho các mầm non tươi tốt vẫn có ích hơn nhiều.

Kim Woo Seok chăm chú nhìn lên bảng được mười mấy phút, mắt đã bắt đầu lờ đờ cho thấy sự chán chường. Cái miệng liến thoắng và đôi tay không ngừng nghỉ của thầy làm hắn phát ghét. Ấy thế mà mấy đứa lớp trưởng, lớp phó nhìn và nghe như say như mê vậy. Hắn chống cằm lên tay, thờ ơ dõi theo cái bụng rung rinh sau mỗi bước đi nặng và dài của lão thầy, từng tiếng ồm ồm cứ vào tai trái ra tai phải, chả đọng lại tí gì trong đầu.

"Bài này như này này..."

Lee Jin Hyuk bỗng giựt lấy quyển vở của Kim Woo Seok, áp tay vào má hắn để quay đầu hắn về phía mình, nhỏ giọng giải thích từng chi tiết trong đề bài và phương pháp làm, còn dạy cả cách bấm máy tính. Anh vừa nói vừa thỉnh thoảng lén nhìn xem người bên cạnh có chú ý nghe không, có hiểu không, rồi mới cúi xuống nhìn vào sách vở, với thái độ chăm chú và nhiệt tình hết mực. Bởi thế nên Lee Jin Hyuk mới không biết, Kim Woo Seok đã đặt ánh nhìn e ngại và miễn cưỡng lên sườn mặt đón nắng dìu dịu của anh, một cách lén lút, rồi như đã gạt hết tất thảy mà chăm chú nghe giảng.

"Hiểu không?"

Kim Woo Seok gật đầu, lấy lại vở rồi nhìn chằm chằm vào trang giấy chi chít những chữ xiên vẹo nghiêng ngả như hàng cây sắp đổ trước cơn bão, xen lẫn với từng hàng chữ thẳng tắp rõ nét, đều và đẹp, mắt nhìn hơi mông lung. Lee Jin Hyuk dịch mông lại gần hơn, bảo:

"Làm lại cho tao xem."

Người bên cạnh lập tức liếc anh một cái sắc lẹm, nhưng rồi vẫn giở sang trang khác và đặt bút trước bản mặt thối của anh. Lee Jin Hyuk hơi mỉm cười, ánh nhìn tập trung vào trang vở mau chóng chuyển lên một nửa khuôn mặt ưa nhìn trời ban của hắn, cảm xúc trầm lặng khó nói thành lời.

Giữa học kì lớp chín, lần đầu tiên Kim Woo Seok ngồi ở cuối lớp leo lên tận dãy bàn đầu chỉ để hỏi bài đứa lớp trưởng mà hắn vẫn luôn ghét cực kì. Lee Jin Hyuk ngồi cách hắn một tổ và trên hai dãy bàn tự hỏi tại sao nó lại hỏi lớp trưởng, tại sao không hỏi mình, mình mới là lớp phó học tập cơ mà, nó hay chơi với mình hơn mà, nó đâu có thích lớp trưởng đâu... Đó cũng là lần đầu tiên, suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ giữa hai người bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Lee Jin Hyuk.

Người bạn vốn luôn thân thiết, gắn bó không rời với mình, bỗng một ngày kia lại đi chơi với ai đó khác, còn mình chỉ có thể đứng sau, ngạc nhiên chứng kiến, vô thức bàng hoàng.

Đó là sự ích kỉ tồi tệ. Lee Jin Hyuk không thích cảm giác này, nhưng không thể ngừng nó lại được.

Anh cố nhớ lại những điều tưởng chừng nhỏ nhoi đã bị mình vô tình bỏ qua. Chỉ biết lên lớp sáu thì họ không còn ngồi chung bàn và làm bài tập nữa, có lẽ bắt đầu từ năm lớp bốn, khi thành tích của Kim Woo Seok vốn đang ở mức khá dần xuống dốc, còn chính xác là ngày, tháng nào thì anh không thể nhớ rõ. Chỉ bởi nó quá nhỏ nhoi.

Lee Jin Hyuk bắt đầu lo lắng về những thứ nhỏ nhoi ấy. Anh luôn đặt mắt lên người Kim Woo Seok, nhìn hắn nhíu mày, hắn cắn móng tay, hắn gục xuống bàn... Anh xin chuyển chỗ để ngồi cùng hắn, chiều cao nổi trội là lợi thế giúp anh đạt được mục đích, nhưng rồi giáo viên chủ nhiệm đành đổi lại vì khiếu nại của phụ huynh không lâu sau đó. Anh giải bài khó cho hắn khi thấy vở hắn chép dở bài làm trên bảng đã bị vội xóa đi, rồi lủi thủi về chỗ khi bị xua đuổi thẳng thừng. Anh giúp hắn trực nhật, lại bị phũ phàng từ chối vì người ta tự nhận mình là đàn ông đích thực chứ chẳng phải đàn bà yếu đuối. Cùng ti tỉ những việc khác khiến Lee Jin Hyuk càng kiên quyết hơn cái lòng duy trì mối quan hệ của họ, giống như lúc trước đây vẫn luôn in hằn trong trí nhớ.

Bụi sợi mỏng rơi xuống đầu Kim Woo Seok, còn có một số hạt nhỏ li ti đang chầm chậm rớt xuống. Lee Jin Hyuk ngẩng đầu nhìn trần phòng và cánh quạt đã bám đầy bụi bẩn, nghĩ sẽ bảo lớp phó lao động nên sắp xếp một buổi dọn lớp, rồi đưa tay nhặt nhánh bụi ra vo tròn xong ném vào thùng rác, tay còn lại giơ lên chỉnh mớ tóc bị vò loạn xạ bởi chính chủ. Kim Woo Seok đang bấm máy tính lung tung chợt nói:

"Thi xong tao cắt tóc. Đi không?"

"Đi."

Hắn bỏ máy tính xuống sau khi đã ra đáp án, viết nốt vào vở, quay sang nhìn người bên cạnh bằng vẻ mặt đắc thắng. Lee Jin Hyuk khẽ cười, mắt liếc quyển vở còn tay vẫn thích thú sờ tóc Kim Woo Seok, thản nhiên gật đầu như vốn dĩ phải thế. Hắn kiêu ngạo hất cằm, gấp sách vào khi lão thầy đã ra khỏi lớp sau tiếng trống hết tiết vang lên, được một lát thì ngúng nguẩy cái đầu hòng hất tay thằng bạn ra, rồi lập tức bị giữ lại.

"Ở yên, tao xem có tóc bạc không nào."

"Chơi nhau vừa!"

"Thật! Hôm trước thằng Dong Ae có mấy sợi liền." Như đang kể một chuyện gì đấy ghê gớm lắm, mặt anh ngây ngô thành thật không hề dối gian.

"Nó bảo máu nó xấu."

"Ai biết máu mày xấu không."

"Ê đị* mẹ đánh nhau đấy." Kim Woo Seok nhăn nhó nhếch miệng cảnh cáo, bàn tay để trên bàn vo thành nắm đấm hờ.

Lee Jin Hyuk cười hì hì nắm tay hắn bỏ xuống, vuốt phẳng phần tóc mái hắn xong thì bỏ ra. Kim Woo Seok hất đầu làm tóc mái hơi chổng lên, nhướn mày thách thức với người đối diện. Anh cười ha hả xoa tóc hắn rối tung rối mù, sau đấy lại bắt đầu công cuộc chỉnh trang cho thằng bạn. Hắn chán chả muốn nói, gục nửa mặt xuống bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, chán chê rồi thì chuyển sang khuôn mặt nhìn đã mười mấy năm trời đang phóng đại trước mắt, tự dưng buồn miệng hỏi:

"Mày tính vào trường nào?" Sau đấy nhanh chóng tự trả lời, "Công lập A chắc rồi, không mẹ mày chém bay đầu."

Huyện họ có ba trường công lập, một trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, một trường dân lập. Công lập A là mục tiêu đầu tiên của toàn bộ những học sinh ngày đêm úp mặt vào sách vở, công lập B thì tạm được, có người đỗ công lập C còn khóc lóc nức nở cả tháng trời. Tiêu chuẩn của mẹ Lee Jin Hyuk không cao. Cao chót vót. Kim Woo Seok không biết anh làm thế nào mà đến giờ bà mẹ căng đét đấy vẫn chưa chuyển anh lên thành phố lớn, nhưng nếu còn ở đây thì chắc chắn trăm phần trăm không sai vào đâu được, Lee Jin Hyuk muốn sống thì chỉ có thể vào công lập A.

Lee Jin Hyuk sẽ vào công lập A.

Kim Woo Seok thấy phiền vì suy nghĩ chắc chắn sẽ trở thành hiện thực này. Hắn nhắm mắt, thở dài một hơi rõ là cáu bẳn. Động tác tay của Lee Jin Hyuk chợt chậm lại, ánh mắt cụp xuống thoáng buồn rầu, nhẹ giọng hỏi:

"Mày thì sao?"

"Sao trăng gì." Hắn không muốn thừa nhận sự thật phũ phàng với thái độ thật thà và sẵn sàng chấp nhận, và đánh trống lảng một cách cục súc là điều hắn luôn làm đó giờ.

"Phải đỗ chính quy chứ."

Giọng Lee Jin Hyuk nhẹ và thấp, ẩn sâu sự tin tưởng và mong chờ, và lo sợ. Tay anh đã hoàn toàn ngừng di chuyển trên mái tóc Kim Woo Seok. Hắn hơi rướn đầu, chớp mắt nhìn anh bằng ánh nhìn vô định, chẳng rõ là thứ cảm xúc gì khiến hắn thấy lòng mình nao nao và trỗi dậy cái sự kiên quyết làm một việc gì đó.

"Hửm?"

Âm thanh trầm thấp đột ngột phát ra từ cổ họng người đối diện làm hắn rụt người, cúi mặt xuống bàn, chỉ bởi vì hắn có cảm giác má mình đang dần nóng lên một cách kì quái. Lee Jin Hyuk lại cười, xoa phần tóc gáy hắn thật chậm và nhẹ. Kim Woo Seok day trán trong hai lòng bàn tay, lâu sau mới xì một tiếng dài nhỏ tí xíu.

Tất nhiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top