Kỉ Niệm 3

"TUYẾT MỘC NHI! TỪ TỪ THÔI"

Hắn chạy theo nó, nó háo hứng đến muốn nổ tung nên chạy một mạch đến cửa hàng.

Vừa đến cửa hàng, nó tròn mắt nhìn từng bộ hán phục đẹp đến mê hồn. Những bộ váy cưới lộng lẫy, đầy đủ màu sắc. Nó nhảy tại chỗ ngắm nhìn từng bộ hán phục một

"Sao? Vào chọn 2 bộ đi, cho anh và em"

"H-hả? Anh cũng mặc luôn á? Em tưởng anh ghét mấy cái thứ này mà?"

"E hèm.. Anh bảo ghét lúc nào? Em thích thì anh cũng thích, với lại .. Đồ cũng khá đẹp mà?"

"Dạ!"—nó chạy một mạch vào dãy Hán Phục, lục lọi một lúc thì tìm ra 2 bộ nam nữ màu đỏ rất đẹp và cũng không kém phần "lồng lộn"

"Anh thấy sao? Được không?"

"Xét về chất liệu thì cũng được, em vào thử đi"—hắn dùng tay sờ nhẹ lên bộ đồ, rồi nhìn nó

Nó cầm lấy bộ đồ, gật đầu cười rồi chạy vội vào phòng thay đồ.

Đột nhiên, nó cảm thấy không vui. Không phải nó đang cầm trên tay bộ Hán Phục mà nó từng mơ ước được mặc đây sao?

Nó ra khỏi phòng thay đồ, hắn có chút ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại phong thái nhanh chóng.

"Chưa thay sao ra nhìn mặt ỉu xìu thế kia?"

"Em.. Em nghĩ em không hợp với mấy bộ kiểu này đâu."

"Tưởng gì .. Chắc chắn hợp mà! Ngoan, nghe anh, vào thay thử rồi ra đây anh ngắm!"—hắn đẩy cô vào phòng thay đồ.

1 phút, 2 phút,3 phút. Nó ra, hắn suýt ngã ngửa ra đằng sau vì sự xinh đẹp như thiên thần của nó. Chao ôi, nó đây sao?

"Anh thấy thế nào? Được không?"—nó ấp úng trả lời

"Em mặc vậy được rồi, rất đẹp là đằng khác đấy!"—hắn tiến lại gần, cúi xuống gần trán nó, vừa cười vừa nói

2 má nó tự nhiên đỏ ửng lên, vội đẩy hắn ra.

"A-anh.. Hơi gần rồi đó!"

"Rồi rồi"

Anh và nó ra tính tiền, nhân viên nam hay nhân viên nữ cũng đều ngước nhìn đôi này. Không nhìn hắn thì cũng nhìn cô, rất có dáng phu thê. Hình như ai cũng đoán nó và hắn là "thanh mai trúc mã".

Nó cùng hắn dạo khắp phố đi bộ Hồ Gươm, cũng được những người phỏng vấn dạo để ý không ít. Chủ yếu đều hỏi những câu liên quan đến tình cảm và trang phục. Nó và hắn đang mặc bộ đồ màu đỏ đôi với nhau mà, bị hỏi cũng đúng thôi.

Nó cũng không ít lần bắt hắn phải mua nhưng thứ linh tinh, nào là kẹo, bánh, hoa quả rồi các kiểu.

Thi thoảng nó thấy đau chân vì đi bộ nhiều nên day day tay hắn, hắn cũng hiểu nên bế phốc nó lên. Nó ngượng chín mặt, nói thầm với hắn:

"Này! Anh điên à? Bế em làm gì? Người ta nhìn vào rắc rối lắm"

"Em lo gì?"

Nó cũng không nói gì thêm, cứ thế để hắn bế trên phố đông người.

Nhiều lần gặp random dance, gặp bài tủ là nó nhảy xuống người hắn, lao như con gió qua đám đông để nhảy. Nó nhảy giỏi lắm, vì từ nhỏ nó đã tự tập nhảy một mình rồi. Và nó lại được phỏng vấn.

Cuối buổi, nó mệt mỏi ngủ dụi vào lòng hắn. Mặc dù đi cả ngày nhưng hắn hình như không thấy mệt mỏi là gì, còn có sức bế con heo này nữa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh