3
[lee felix]
hơn 2 tháng, kể từ khi chúng ta không còn liên lạc với nhau, cũng là kể từ khi em nói lời chia tay với bạn.
em luôn bảo với chris, bảo với mọi người là em không quan tâm tới bạn, nhưng thực ra em vẫn rất bận tâm đó. vì em cũng yêu bạn mà, em cũng muốn ở bên bạn lâu hơn, được chia sẻ với bạn mỗi ngày chứ.
nhưng hôm đó thực sự những lời bạn thốt ra làm em như đổ vỡ.
chúng ta yêu nhau cũng được hơn 6 tháng, nhưng có lẽ bạn chẳng tin tưởng em đến vậy. bạn luôn dành cho em sự dịu dàng, chu đáo, nhưng dường như bạn chẳng hề muốn chia sẻ điều gì với em.
hệt như giọt nước tràn ly vậy. chắc hẳn bạn đã muốn nói điều này lâu rồi, nhưng khi có men vào mới có thể thốt lên.
bạn không biết em đã đau như thế nào đâu. hôm đó em đã khóc suốt đêm đấy.
và cũng là trong đêm hôm ấy, có một người đã im lặng nghe em tâm sự, nghe em khóc, an ủi em suốt 5 tiếng đồng hồ. đó là chris.
em luôn xem chris như một người bạn thân, một người tiền bối cực kỳ thân thiết. nhưng có lẽ chris không nghĩ như thế.
thực tình mà nói em chẳng có chút tình cảm nào với anh ấy, nhưng sau sự việc đêm hôm đó, nhờ những lời an ủi của chris, em đã vô cùng cảm động, và nó cho em cảm giác được yêu thương, được trân trọng.
sau hôm chúng ta nói lời chia tay, em và chris cũng dần dần tiến thêm nhiều bước gần nhau, và rồi em cũng chấp nhận thứ tình cảm bộc phát đó.
chris rất yêu em. em có thể cảm nhận được điều ấy. anh ấy luôn hỏi han, chăm sóc cho em khi cần, và cũng thường xuyên kể những câu chuyện vu vơ nhỏ nhặt ở chỗ làm cho em vui mỗi khi về đến nhà.
ừ, không cần nhiều làm gì. em chỉ cần vậy là đủ, có người tôn trọng em, yêu em bằng cả trái tim chân thành, tội gì lại chối bỏ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top