Chương 1: Con nợ
"Rào,rào"
Tiếng mưa hoà lẫn cùng với giọng nói của giáo viên khiến tôi chẳng thể nào tập trung nổi vào bài giảng này được. Mọi người xung quanh dường như ngục ngã hết rồi, cũng phải thôi, điều kiện tốt thế này mà không buồn ngủ mới lạ ý. Tôi chầm chậm đặt mình xuống chiếc bàn lạnh lẽo, tai thì vẫn nghe giảng nhưng hồn tôi giờ ở ngoài bầu trời xám xịt kia rồi
"Chút phải đến chỗ làm kiểu gì đây"
Mưa to thế này chắc không tạnh kịp rồi. Mặc kệ dầm mưa thêm một chút chắc cũng chẳng sao. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì tiếng chuông bất chợt reo lên. Cả lớp nháo nhào như ăn Tết. Chỉ mới là chuông ra chơi thôi mà đã nhộn nhịp đến vậy rồi. Mọi người thi nhau phóng ra khỏi lớp nhanh như tên lửa.
"Đi nào, tới phòng thí nghiệm thôi. Chậm chân là lại mất chỗ đấy!" - Bạn cùng bàn nhỏ nhẹ nhắc nhở tôi
"Ừm, tớ biết rồi"
Hành lang đến phòng thí nghiệm của chẳng xa mấy, nhưng đặc biệt tĩnh lặng, tôi vừa đi vừa nhảy lò cò theo ô gạch đỏ ngói, dù đã phai màu bớt nhưng vẫn còn đẹp lắm. Đang đếm nhịp thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng gọi của bạn mình, chưa kịp định hình thì đã nằm sõng soài dưới nền gạch lạnh lẽo này.
"Ây da, đau quá! Này đi đứng kiểu gì- "
"Xin lỗi" -Không để tôi nói hết câu đối phương đã cất tiếng rồi vội vàng bỏ đi
Ơ hay tôi còn chẳng chấp nhận cái lời xin lỗi hời hợt ấy mà? Thời nay con trai ai cũng thế cơ á?
"Có sao không" - Bạn tôi vội vàng chạy lại hỏi thăm, tôi phớt tay vài cái tỏ ý mọi thứ đều ổn
"Được rồi, mau đi đến phòng thí nghiệm thôi"
Cũng may là chẳng xay xát gì nếu không tôi sẽ ghi thù chuyện này đến khi nào trả được thì thôi
*****
Tiếng chuông mà mọi người ao ước đã reo lên. Ai nấy đều túa ra đông như kiến lửa vậy. Khó khăn lắm tôi mới lếch được đến nhà xe. Qua được cửa ải này nhưng vẫn còn một ải khác chính là " thu tiền vé". Ôi chúa ơi, nói thật chứ nếu có được điều ước thì tôi chắc chắn sẽ ước mình có cánh để bay thẳng ra luôn khỏi cần chờ đợi. Tôi vừa nhóng lên để xem bao giờ đến lượt mình vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tay, từng giây trôi qua áp lực với tôi vô cùng. Đến trễ chắc ăn sẽ bị la nữa cho mà xem.
Trả tiền xe xong, tôi phóng như điên đến cửa hàng liền.
"Két"- Tôi phanh xe, phóng xuống và chạy thẳng vào chỗ thay đồng phục cho nhân viên
"Hôm nay cũng kịp lúc đấy Linh"- Chị nhân viên vừa tan ca mỉm cười nhìn tôi
"He em đã phóng như bay đến đây đấy ạ" - Tôi cười toe toét nhìn chị đầy tự hào
"Em vào làm đi nhé, chị về trước đây"
"Vâng, chị về cẩn thận" - Tôi vẫy vẫy tay chào chị tới tận cửa, sau khi thấy chị rời khỏi tôi lập tức thay bộ đồng phục ra và bắt đầu tiến đến quầy tính tiền để đợi khách
Từng lượt khách cứ thế ra vào liên tục. Hôm nay ngày gì mà đông thế nhỉ, tôi làm chẳng ngưng tay được.
"Ui, nhanh thế cơ á"- Tôi ngạc nhiên nhìn đồng hồ. Kim giờ đã điểm 7h tối rồi. "Sắp tan ca rồi". Vừa nhìn tôi vừa mừng thầm như mở cờ trong bụng
"Tính tiền"- Giọng nói nghiêm nghị đã kéo tôi khỏi giấc mọng ấy. Nhìn bàn thanh toán chỉ toàn bông băng thuốc đỏ, phút chốc tôi chợt nghĩ người này bị đánh à.
"Của anh hết 100k"- Vừa dứt lời xong, tôi ngước lên nhìn người trước mặt. Mắt tôi mở to kinh ngạc, đây chẳng phải là tên đã đụng mình lúc chiều sao? Tên đấy cũng nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Khác với lúc chiều, hiện giờ trên mặt hắn đã có những vết bầm tím.
"Này, trả tiền mau đi chứ"- Tôi lên tiếng thúc giục, hắn có vẻ khó chịu với giọng điệu kênh kịu này của tôi
"Nhân viên ở đây ăn nói thô lỗ với khách như thế à"
"Không, chỉ là đối với anh thì tôi nói vậy thôi, đừng nói là anh đã quên tôi rồi đấy nhé"- Tôi chất vấn hắn
"Chúng ta từng gặp nhau à"- Hắn nhìn tôi bằng vẻ mặt khó hiểu, còn tôi hiện giờ đã tức điên lên đây
"Anh là não cá vàng à? Chính anh là người đã đụng tôi hồi chiều ấy. Quên nhanh thế sao?. Thôi không dài dòng nữa, anh mau trả tiền đi để tôi còn tan ca"
Nghe xong hắn gật gù vài cái, lấy ví ra rồi vạch vạch một hồi. Hắn lại nhìn lên tôi với vẻ mặt cầu khẩn
"Tôi...tôi quên đem tiền..."- Hắn lí nhí bảo
"Hả? Này đùa với tôi à?" - Tôi càu mày nhìn hắn, đúng là, hôm nay là cái ngày gì đây trời, xui thế không biết
"Tôi...hay là cô cho tôi mượn được không, ngày mai tôi sẽ quay lại trả cô sau"
"Gọi anh là não cá vàng quả không sai. Được thôi, giờ thì anh vừa là kẻ thù vừa là con nợ của tôi rồi đấy."- Tôi vênh mặt nói chuyện với hắn. Tôi giờ đã nắm được hắn rồi, dù gì 100k cũng không nhỏ đối với mấy đứa học sinh cấp 3 như chúng tôi
"Vậy thì cảm ơn..."- Hắn bỗng dưng ngừng lại nhìn bảng tên đang đeo trên áo của tôi. "Cao Thái Phương Linh"
Hắn bỗng đọc lớn họ tên của tôi khiến tôi phải giật mình.
"Này, có cần đọc lớn thế không hả? Làm người khác hết hồn"- Tôi lí nhí nói, chợt nhận ra có gì đó sai sai
"Ê, anh kia. Anh tên gì đấy, đã biết tên tôi rồi thì anh cũng phải nói cho tôi biết tên anh chứ"
"Minh Đăng"- Hắn đáp lại tiếng tôi mà chẳng thèm quay lại
"Ha tên đẹp mà người chẳng đẹp chút nào"- Vừa dọn dẹp vừa tôi nghĩ thầm trong bụng, nhưng mà không biết vì sao hắn lại bị đánh tơ tả đến thế, gây hấn với ai à. Mà thôi kệ, đó cũng chẳng phải là chuyện của mình
Sau khi dọn xong, tôi kiểm tra hàng rồi kiểm tiền xem hôm nay có đủ không. Bỗng tôi phát hiện tấm hình đang nằm trên bàn. Người trong hình có vẻ như là hắn ta, bên cạnh có một người con gái, trong cũng xinh xắn.
"Chà xem ra anh ta cũng có tài cua gái đấy chứ. Bạn gái xinh thế này cơ mà"- Tôi vừa xem vừa thầm cảm thán.
"Để tạm vào đây vậy"- Sau khi cất vào ví của mình, tôi nhanh chóng chạy về phòng thay đồ để đổi ca
****
" Ơ tấm hình đâu mất rồi"- Hắn lục tìm trong chiếc ví nhỏ bé của mình, nhưng chẳng thấy đâu
"Mẹ kiếp, ngày gì mà xui thế không biết"- Buông câu chửi thề xong hắn cũng cảm thấy lòng mình nhẹ đi. "Giờ này chắc đóng cửa rồi, mai quay lại lấy vậy"
Nghĩ xong hắn tiếp tục thong dong đi dạo trên vỉa hè, vừa đi vừa ngắm nhìn ánh sao đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top