2.
'thật ra anh yêu rồi
1000 ánh mắt trông đợi.'
có một điều nguyễn hữu sơn phải thừa nhận, em thích anh vì gương mặt. thử nghĩ đi, trong lúc bạn đang ngồi khóc vì sợ chính bản thân mình sẽ không làm được. một người có gương mặt điển trai xuất hiện và nói: "không sao sơn ơi, lát nữa về anh kèm sau sơn ơi."
và bạn đi kể điều đó cho lũ bạn rằng, một anh đẹp trai nguyện lòng dạy nhảy cho tao đó. nghe mà sướng hết cả tai.
em thích anh nhìn em, giúp em là giả đó. ba chữ đầu là thật. đôi khi em nghĩ, nếu hai đứa tiến thêm một bước thì tốt biết mấy. dù dừng mãi trong giây phút này em cũng mãn nguyện rồi. nhưng em muốn anh là của riêng mình, không thích cách anh quan tâm người khác quá mức. sơn ghen, dù mối quan hệ chưa là gì.
thế thôi, một ăn cả ngã về không. nguyễn hữu sơn là người thật thà, có gì nói đó. dù bị từ chối, cũng chỉ là khóc một tí, có sao?
và đó là em nghĩ. chứ giờ cầm đũa ăn bát bún bò mà nước mắt nước mũi tèm lem.
'eo ơi, ông sơn ơi, gớm vãi.'
minh tân lấy giấy đưa anh. thằng nhỏ không ngờ đó giờ chơi với người mới tỏ tình chưa đáp lại mà đã khóc.
khịt khịt mũi, em nói.
'mày không biết đâu, tao cảm giác anh cường giống như tình đầu của tao vậy đó. cảm giác..., như ờ... một mối tình mà tao nghĩ sẽ chẳng được đáp lại.'
nói vài ba câu sơn lại bật khóc, phúc nguyên ngang qua thấy xôm quá lại hỏi.
'hả, vụ gì sao tèm lem đây vậy??'
'ông sơn bị cường đá- ủa. bị thất tình, ừ vậy đó.'
nguyên ngồi xuống, đặt tay lên vai sơn. vẻ mặt nghiệm túc.
'haiz, anh à. anh phải biết rằng anh cường thích châu.'
'???'
minh tân lẫn em đều ngơ ngác như vừa nghe được tin chấn động.
'phét!!! không thể nào. rõ là tao... sao ảnh thích thằng loi nhoi, na tra đó được?!'
hữu sơn đập bàn, nước mắt nuốt vào trong. anh có thể thích ai em đều chấp nhận. riêng thằng bảo châu thì nô ne vờ! em đếm ngón tay về những cái hơn của mình. ngoài hát ok hơn, sơn hơn thằng châu về gì nhỉ? ở bên châu, cường vui vẻ lắm, bên em anh được gì.
'xùy, thân lắm mới kể nhá. bữa nè- á, đau!!!'
'thằng nguyên... mày đồn gì anh???'
từ đâu một cú đá vô thẳng mông nhỏ. nguyên kêu đau oai oái, lấy tay xoa mông hẳn vài vòng. cường bạch mặt đỏ ửng, thở hồng hộc. có vẻ vừa chạy tới.
'sơn, anh thích em.'
cú sốc lần hai đến từ vị trí trắng hồng cường. một lúc hai tin giả thật khiến em ngu người cho tới khi được minh tân lay lay.
'ông nội, người ta trả lời.'
'hả, ừ, em cũng thích em, ủa-'
'một mình em không đủ đâu, cho anh thích em nữa. anh biết thích một người đẹp như em sẽ rất khó. nhưng mà anh chịu khó được. anh cũng muốn được thích em. đồng ý làm bạn đời anh nhé.'
anh xoè tay ra trước mặt em như muốn nắm lấy bạn còn lại. em đứng hình, tay vô thức đồng ý mà chạm lên trên.
'từ khi nào ông cường văn vở thế.'
minh tân nhăn mày, tới ngày thằng anh mình được rước xe hoa rồi sao. tân nó còn chưa có sao cha này có sớm vậy.
's trong tên sơn nghĩa là sến đó nha!'
phúc nguyên vội chuồn đi trước khi bị đại ca tổng tài cường đại đế bắt.
'hô li gút!! tân tân tân, quay, chụp chụp cảnh này lại!!'
sơn nhảy nhảy kêu thằng em mình chụp lại khung cảnh cả đời sơn ước ao.
nguyễn hữu sơn nhảy bổ lên người anh, cường vội đỡ lấy mông em. minh tân che mặt đánh giá rời đi, không dám quay đầu lại nhìn.
'anh cường, em thích anh lắm ý!!'
hiện tại...
'cường, cho-em-đi-chơi-với-thằng- tin!'
em cố gỡ tay anh đang ôm eo mình ra. đã hẹn với thằng tân là tí đi bắn phi phai vài trận tử chiến. thế mà giờ vẫn bị nhốt trong vòng tay của bạch hồng cường.
'đi rồi thằng tân khuyên em chia tay anh thì sao?'
'có ông khuyên á ông!'
sơn thơm má anh một cái. tận dụng thời cơ cường đang trên bậc thang trên mây, nó vụt đi mất.
cường nhìn, cường ngắm một hữu sơn của riêng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top