Văn Án
"Lưu Diệp Thanh , tôi yêu em "
" Nhưng liệu anh yêu em được bao lâu ?"
" Đến khi anh chết , được không ?"
" Vậy hứa nhé ! nếu anh bỏ em , em sẽ không tha thứ mãi mãi không tin anh nữa "
" Được anh hứa "
Vốn là tình yêu , tình yêu không ép buộc , tình yêu như cây thuốc phiện , nó hình thành như loài cây bình thường rồi cuối cùng ra hoa , điều chế thành thuốc phiền khiến con người xa vào , muốn thoát cũng chẳng còn có thể thoát
Em muốn hạnh phúc anh ạ ! Ở bên anh thật an toàn và ấm áp
Bà Xã anh rất hạnh phúc ! Hạnh phúc vì có em nếu không có em nhất định không có anh vì chúng ta sinh ra là để dành cho nhau ! Tin anh , dù chỉ một lần ANH RẤT RÂT YÊU EM !
Cảm xúc vỡ òa, trái tim ấm lên ,nhịp tim chạy nhanh , đó có phải TÌNH YÊU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top