Chap 1: HÀNH HẠ
"Ah... Xin anh đừng làm vậy mà ".
Cậu bị anh túm cổ giơ lên cao. Anh đúng là thật khỏe mạnh, dùng một tay nâng cậu ném ra xa...
Thằng nhóc đó cho bỏ đói đi, khi nào dùng xong chị này đã rồi tao sẽ chơi với nó sau.
-cậu là một đứa con mồ côi lang thang không may bị bọn hầu của thiếu gia Tần Mộc là đứa con trai duy nhất của nhà đựoc chiều chụông vô cùng dẫn đến tính hống hách và tính chiếm hữu vạn vật.
Nếu tính ra thằng nhóc này bé con quá sao chơi lâu đựoc với nó chứ, húông hồ nó mới đựoc 3, 4 tuổi bập bẽ biết nói mấy từ xin tha như này thà rằng kiếm nhóc nào bằng tuổi tao này, làm việc chẳng ra hồn gì, tìm thằng nhãi nào 5 tuổi rồi bế đến đây cho tao.
"vâng thưa ngài"
-còn mày...
-hức hức hu hu đừng mà... hức hức... (Cậu vừa khóc vừa nấc mức nở)
-nín ngay, tao bảo mày nín ngay.
-hức
Cậu bị anh sai người đem nhốt xúông góc tối của hầm.
-- nói sơ qua về nhà Tần--
*nhà anh sở hữu một chuỗi nhà hàng bán quần áo, đồng hồ nam.
*giàu kinh khủng đứng thứ 34/100 trên thị truờng tốt nhất quốc tế.
* anh đựoc nuôi nấng như trứng, có nhà riêng to như biệt thự, mỗi tháng bố mẹ về thăm là anh lại đuợc đống tiền xếp như núi. Người hầu nhiều vô kể.
Cả đêm cậu hét ầm ĩ ở dưới hầm làm Tần Mộc ngủ ko đuợc trực tiếp xúông hầm.
Cậu nghe tiếng cầu thang lộc cộc, biết là anh đang đến liền im mịêng không dám hét nữa. Nhưng nào có chịu tha, tiếng lộc cộc càng lúc càng to. Anh mở cửa, cậu lùi dần về sau.
Một cái tát lập tức giáng xúông mặt cậu ngay sau khi mở cửa, cậu ngã xúông, càng nghĩ càng tức, anh nói cậu là chó à mà sủa ầm ĩ cả đêm như vậy chứ. Cậu cúi gầm xúông làm vẻ tội lôĩ. Anh quát lớn. Ngẩng cái mặt mày lên. Nói xong, trực tiếp lấy chân nâng mặt cậu lên. Cậu ngẩng lên nhưng nuớc mắt cứ rơi xúông lã chã. Chỉ thấy vẻ mặt nhìn có vẻ khinh bỉ cậu, kinh tởm cậu vì đã làm anh mất ngủ. Chưa xong, người hầu đưa chị gái mà họ đã bắt đuợc truớc đó với cậu bảo rằng cô định bỏ trốn. Cậu may mắn thoát đuợc kiếp nạn, thấy anh đang lại gần cô gái kia, anh giơ một chiếc con dao cạo rạch mặt cô thành ra một khuôn mặt chẳng nhận ra đựoc hình dạng, cô gái khóc như nào anh cũng không dừng. Cạo đến bắn máu ra đất bắn cả vào người anh, anh thì cạo luân tay, miệng cười nhe răng như đang thỏa mãn vô cùng. Máu chảy ra bao nhiêu cô gái cũng tắt thở, cậu hỏang lọan vô cùng không biết mình nên làm gì.
Anh bỏ nụ cười đó xúông, nhìn bọn hầu, bảo với giọng kinh tởm
"Xử lí cô ta đi"
Anh quay ra nhìn cậu, cậu trợn tròn hai mắt nhìn cô gái kia đầy sợ hãi. Anh nói mày cũng sẽ bị như thế nếu mà dám sủa nữa đấy, yên thân đi, đừng để tao đây cáu.
Cậu vẫn còn run sợ sau khi anh rời đi, cậu có lẽ sẽ không bao giờ quên đựoc hình ảnh vừa nãy. Cậu biết sớm mụôn gì mình cũng chết chỉ là sớm mụôn thôi, cậu biết điều nằm ngủ cho qua ngày. Có lẽ vì biết cái chết đang chờ, nó đếm nguợc từng này mờ nhạt với cậu,... Cậu ý thức đựoc là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thế giới tàn nhẫn như vậy, cậu đang mất dần hy vọng vào cụôc sống...
- còn tiếp -
Lịch ra truyện là một tuần một chap nha ^^ khỏang 700 từ một chap ạ °^°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top