Chương I : chap 1 : Kẻ lang thang
-Vương quốc Kashaminauto có một vị hoàng đế nổi tiếng ăn chơi hám sắc hắn thông minh và công bằng nhưng chẳng bao giờ để tâm hay nghiêm túc trong chuyện gì kể cả việc nước.Bấy giờ vị hoàng hậu Kishaki mới nhậm chức được vài năm đã phải xử lý văn kiện chất cao như núi dù còn quá trẻ nhưng vị hoàng đế ấy nào đâu quan tâm ông chỉ thích xem ca kịch và ăn chơi hưởng lạc trong chính cung điện xa hoa được xây dựng cho riêng ông.-
-Kể cả khi hoàng đế ăn chơi trác táng dân đen ngu muội vẫn coi hoàng đế như thánh thần mà tung hô dù tiền thuế có là cả năm vất vả mệt nhoài của họ.Thời thế thay đổi những năm 1912 thời đại ảnh hưởng từ văn hóa của người Tây tồn tại trên đất Kashaminauto hoa lệ dưới tận cùng của địa ngục những kẻ ăn xin bẩn thỉu trú ngụ trong phần tối tăm bẩn thỉu nhất của thủ đô Naghishima khu ổ chuột ô nhiễm rác chất thành từng núi mà đám ăn xin hôi thối bẩn thỉu vẫn coi là thức ăn mà tranh giành có một kẻ ngoại lai lang thang trên những con đường đầy bùn đất một thiếu niên ăn mặc rách rưới đầu tóc đầy bồ hóng và rối bù bết thành một cục nhưng khuôn mặt xinh đẹp chẳng thể bị che đi trong vẻ ngoài luộm thuộm bẩn thỉu ấy đôi mắt em như bông hoa tử đằng rực rỡ,lớp bùn lầy che đi làn da trắng trẻo nhưng gầy guộc của em đôi mắt ấy không có chút ánh sáng,lê lết qua những kẻ bị xã hội vùi dập phải tranh giành đồ thừa từ đống rác em là kẻ mang vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại sinh ra thật sai chỗ em bị chính cha dượng cưỡng hiếp biết sao được sinh ra với vẻ ngoài đến cả kẻ cùng cực cũng thèm khát em như con cừu non lạc giữa bầy sói đói...Đi mãi đi mãi chờ đợi bàn tay đưa ra ôm lấy em cứu rỗi cuộc đời thống khổ của thiếu niên 16 tuổi gầy guộc nhỏ bé-
-Cung điện Shayouchi nơi ở của Thiên hoàng Nagi nơi ăn chơi hưởng lạc mà đám đàn ông quý tộc thân thiết với thiên hoàng thường xuyên ghé tới vui sắc bài bạc những tiếng cười lớn giữa không khí ái muội kẻ trần kẻ lộng lẫy trên sân khấu thu hút ánh nhìn của bọn đàn ông háo sắc Thiên Hoàng Nagi kẻ thường ngày chỉ thích tận hưởng hôm nay lại cảm thấy chán nản ông ta chán ngấy những lời phàn nàn đầy nước mắt thảm hại của Hoàng hậu Kishaki rồi lúc nào cũng than trách ông chỉ biết tận hưởng mà bỏ bê việc triều chính bỏ bê người dân đói nghèo và đất nước ngoài kia ông ta vẫn luôn nhịn cho tới hôm nay...khi những ca kĩ xinh đẹp đang biểu diễn múa khỏa thân và đám đàn ông bên dưới thích thú reo hò chỉ trỏ và uống hết từng vại rượu quý cánh cửa đột nhiên bị bật mở Hoàng hậu Kishaki xông vào khiến tình thế hỗn loạn và những ca kĩ hốt hoảng bỏ trốn-
Kishaki:"BỆ HẠ NGÀI CÓ THỂ NGHIÊM TÚC MỘT LẦN TRONG ĐỜI KHÔNG NGÀI KHÔNG THỂ CỨ NÉM HẾT CÔNG VIỆC VÀO THẦN THIẾP ĐƯỢC THẦN THIẾP LÀ HOÀNG HẬU CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT CẬN THẦN THƯA BỆ HẠ"*hét lên*
...*CHÁT*-một tiếng tát vang trời ập xuống mặt hoàng hậu Kishaki khiến người xung quanh dù muốn cũng không thể cười không khí im lặng tới mức một giọt nước rơi trên sàn cũng nghe thấy rõ-
Nagi:"NÀNG CÓ THỂ THÔI PHÀN NÀN ĐƯỢC RỒI HOÀNG HẬU NÀNG SỐNG TRONG CUNG ĐIỆN CỦA TRẪM ĂN VÀ MẶC CỦA TA NẾU NGAY CẢ VIỆC GIÚP PHU QUÂN NÀNG XỬ LÝ VĂN KIỆN CŨNG KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC THÌ NÀNG NÊN SUY NGHĨ VỀ SỰ VÔ DỤNG CỦA NÀNG ĐI"*hét lên*
-Sau khi trút giận Hoàng đế Nagi trong cơn tức giận đã rời khỏi cung điện ông phi ngựa ra khỏi cung điện mặc sự ngăn cản của lính canh và cung nữ-
-Hắn cứ chạy mãi với sự oán giận và chán nản trong người không để ý tới những dân đen đang quỳ trên đất chào đón hắn chẳng biết từ lúc nào hắn đã tới tận cùng tối tăm nhất của xã hội khu ổ chuột bẩn thỉu và đầy ô nhiễm...hắn cứ đi tiếp khuôn mặt nhăn nhó vì kinh tởm một kẻ sống trong nhung lụa sao hiểu được cuộc sống đau khổ ấy đôi mắt tò mò và khó chịu thăm thú từng ngóc nghách tới khi dừng trên cơ thể gầy guộc và luộm thuộm của thiếu niên nhỏ bé hắn sững sờ lần đầu cảm thấy thích thú với một thứ như thế đẹp tới nỗi nơi tăm tối bẩn thỉu cũng chẳng che được hắn không kiềm được mà phi ngựa tới ngỏ lời từ trên lưng ngựa dáng vẻ kiêu ngạo thanh cao-
Nagi:"Này tên ngươi là gì kẻ lang thang có muốn làm đồ chơi của ta không?"
???:"tôi không có tên"
-Giọng nói khô khốc khàn khàn vì thiếu ăn thiếu uống vang lên khiến hắn ta nổi da gà-
Nagi:"trông ngươi bẩn thỉu quá đấy bụng còn đánh trống nữa ta sẽ mủi lòng ban tên cho ngươi nên cảm thấy biết ơn đi kẻ lang thang từ giờ tên của ngươi sẽ là Reo nhớ kỹ lấy và phục tùng ta thật tốt ta sẽ cho ngươi cuộc sống xa hoa mà ngươi mơ tới"
-Đôi mắt tối tăm nhưng xinh đẹp le lói chút ánh sáng đôi môi khô khốc khẽ run rẩy phát âm cái tên mới được ban tặng nó sẽ thay đổi cả cuộc đời của thiếu niên tội nghiệp và cho cậu sự hạnh phúc hay sẽ là địa ngục mới còn khủng khiếp hơn?-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top