3.
Tuyên vương gia họ tên là Âu Dương Huyền, là một vương gia nhàn tản phong lưu vô âu vô lo.
Hắn không giống như người hoàng huynh thất thường nghiêm túc trong mọi việc, hắn cà lơ phất phơ và không hề khó tính một chút nào. Hắn phóng khoáng tiêu dao, lại hoa tâm vô tình.
Cậu đã từng nghĩ rằng hắn chính là con người như vậy, tận cho tới khi cậu biết được tính tình thật của hắn.
Quả là hai người bọn họ cùng một dòng máu, cùng một họ, bởi vậy cho nên tính tình của hai người bọn họ, đúng là không thể khen được nổi...
Cậu vừa nghĩ vừa bước vào phủ Tứ hoàng tử, với một gương mặt căng cứng không thể nào thả lỏng được. Cậu hơi sợ...
" Tới rồi à?" Một giọng nói trầm ấm vang lên từ trong sân điện làm cậu đang cúi gầm mặt bước đi giật mình ngẩng đầu, a? Là Tuyên vương gia à?
" Ân... Thỉnh an vương gia." Cậu lập tức đáp lời, quỳ rạp xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên khi chưa có lệnh.
Cậu quen rồi, phải học cách làm bọn họ hài lòng, nếu không sẽ không được yên ổn.
Họ đã từng rất ôn nhu...
Nhưng rồi tất cả cũng kết thúc rồi, khi mà cái thân phận rõ như ban ngày của cậu bị bại lộ...
Cậu ngày đó quả thực rất ngu ngốc, khi mà đã đặt hết lòng tin vào việc bọn họ thật sự là những con người mà bọn họ thể hiện ra bên ngoài...
Những con ác quỷ đội lốt người...
" Ngẩng đầu lên cho bổn vương xem nào." Một gót giày lạnh lẽo đột nhiên lấn tới nâng cằm cậu lên, một cách hết sức không nương tình.
Cậu không nói gì, cơn đau từ cằm truyền thẳng đến não làm cậu nhíu khẽ mày, mắt nhìn lên người nam nhân đang tựa phi tựa tiếu ngó xuống nhìn mình.
" Sao thế? Tối qua còn rất sung sức kia mà?" Âu Dương Huyền cúi xuống nói với cậu, nam nhân kia chỉ cười hỏi, cũng không hề có ý muốn nghe cậu trả lời.
" Ân..." Cằm vừa mới bị bàn chân kia buông tha liền bị một bàn tay mạnh bạo nắm chặt.
Nam nhân anh tuấn kia cũng chỉ nhung cậu không nói, một cặp mắt sâu đen hun hút như muốn đi sâu vào tâm cậu thăm dò suy nghĩ của cậu lúc này.
Cậu đổ mồ hôi hột, tay chân cũng không biết nên đặt đâu cho phải. Cằm đã bị nắm đến đỏ lên, mắt cũng đã không kiềm được nước mắt chảy ra theo quán tính.
" Đau lắm à?" Âu Dương Huyền buông tay, sau đó phất tay cho phép cậu đứng lên. Hắn hôm nay cũng không có mấy hứng thú gì, chỉ là nghe tin hoàng huynh trao trả người này lại cho hắn cho nên hắn mới khoác áo vào đứng đợi ở ngoài sân thiên điện này, chứ không thôi hắn đã sớm vui vẻ với ai đó rồi.
Thôi kệ, hắn cũng không muốn động tới những người không thể hiểu ý hay chiều theo mình được, coi như là hôm nay dành hết cả đêm cho người trước mặt này đi.
Âu Dương Huyền liếm đôi môi khô khốc của mình, khoanh tay nhìn người nào đó đang loay hoay đứng dậy, khi mà ánh mắt khô nóng của hắn chạm tới được những vết hôn ngân đỏ tươi trên người cậu, ánh mắt đó lại lạnh đi vài phần.
Hắn thật sự không thích việc chia sẻ con người này với bất cư người nào! Dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng mà hắn vẫn không thể nào mà làm quen được với việc có người nào khác ngoài mình đụng vào cậu!
" Đi vào đi, hôm nay ngủ dưới sàn, ta mệt rồi." Hắn quay lưng bước vào phòng, không tiếp tục để ý người nào đó vẫn đang cúi gầm mặt phía sau. Cậu thở phào, may mà hôm nay hắn có vẻ như là không hề có hứng thú.
Cậu bước theo vào phòng, gió lạnh bên ngoài dường như bị căn phòng ấm áp đốt đầy than xua đi, không khí lạnh lẽo xung quanh thân cũng dần tan đi.
Cậu hoàn toàn quy củ đứng nhìn hắn nằm lên giường, sau đó tiến lại chỉnh chăn đệm, tắt đèn cầy rồi mới dám tìm một chỗ ở dưới sàn nằm xuống, chợp mắt.
Cả một ngày mệt mỏi, cậu cuối cùng cũng có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một chút...
Âu Dương Huyền nằm trên giường nhìn tấm lưng đơn bạc đối diện dưới sàn, khẽ nhíu mày thở dài.
Đúng là người này chính là nguyên nhân dẫn đến sự điên cuồng của bọn họ mà...
Rất lâu về trước, vì một con người, mà bọn họ đều hoá điên...
Âu Dương Huyền không hề chợp mắt, gần như là tận nửa đêm nhìn trần nhà, tới khi mà không khí cũng dần lạnh đi.
Hắn liếc mắt nhìn xuống thân ảnh mỏng mang đang run rẩy dưới sàn, hắn lần nữa thở dài, bước khẽ xuống giường.
Hắn bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, tránh làm cho con người ngủ không an ổn trên tay tỉnh giấc. Tay cảm nhận được người kia run rẩy, hắn cũng chỉ biết đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu. Sau đó liền lấn tới ôm cái cục bông đi động vào lòng, giúp bản thân mình cảm thấy ấm áp. Thật là, hắn vẫn còn quá nhân từ với cậu rồi.
Âu Dương Huyền vừa nghĩ vừa chợp mắt, trong mơ vẫn chỉ ám ảnh việc năm đó.
Cảm giác lúc mà hắn biết được, mình bị phản bội...
Âu Dương Huyền mở mắt, mồ hôi thấm ướt cả áo, qua một đêm, một đêm đầu ác mộng...
Hăm lướt mắt qua người bên cạnh, nhân từ...?
Hắn quả thực không còn rồi...
Âu Dương Huyền cười lạnh, đôi bàn tay đưa ra, nắm chặt lấy cổ cậu...
Nếu như ngươi chết dưới bàn tay ta...
Ngươi sẽ chỉ là của một mình ta, phải không...?
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top