10.
Triều đình hôm nay, rất náo nhiệt. Việc hoàng thượng muốn đưa đứa đệ đệ thất lạc này ra ngoài biên cương mọi quan đại thần đều bất ngờ, đây khác nào để hổ về rừng a, lỡ như Tuyên vương gia cấu kết địch quốc tạo phản, đây là việc trọng đại như thế nào!
Hoàng thượng cư nhiên sắp xếp y tới nơi biên cương, thật sự họ không đoán được rốt cuộc long tử đang suy nghĩ cái gì.
Hắc Bạch nhìn trò khôi hài trước mặt, huynh đệ tương tàn vì lam nhan gì đó, y thực sự không hứng thú nha.
Dù sao người mà bọn họ tranh giành cũng là đồ trong tay y, bị người khác đỏ mắt nhìn lâu như vậy, còn bị hiên ngang chiếm đoạt, y còn chưa tính đến.
Còn cái người ở nhà nữa, ngày nào cũng đi trêu ong nghịch bướm, đáng lẽ đã có thể cùng họ Hắc đây hạnh phúc rồi, lại vì mấy cái thân nhân rẻ mạt kia mà bán đứng y, nghĩ đến lại tức!
Về chắc chắn phải ăn bù cho bỏ ghét, hừ!
" Còn việc thì tấu, vô sự bãi triều!" - Đỗ thái giám bên cạnh hoàng thượng nói, y quỳ theo các quan đại thần xung quanh, vô vị lặp lại câu nói tẻ nhạt thường ngày.
" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! " - Cuộc sống của ngôi cửu vĩ chí tôn, luôn được ca tụng vạn tuổi thọ trường tồn, cũng không biết có mấy lời là thật. Hay, tuy miệng nói vậy, nhưng tâm lại rủa hắn chết nhanh một chút?
Chẳng có ai thật lòng với hoàng gia cả, sinh ra nếu đã là hoàng tộc, ngươi nên nhớ đều này...
*****
" Sao lại chưa về nữa." Cậu buồn chán, nấu ngon đến như vậy, hăm dọa cho cố, vậy mà cuối cùng vẫn về trễ.
Cái gì mà khi ta về phải có một bàn điểm tâm ta thích, cũng chỉ là dọa con nít, y nghĩ rằng cậu thật sự trẻ con đến như vậy?
Nhìn thức ăn trên bàn đang mất dần đi độ ấm, cậu thầm nghĩ có nên đi hâm lại hay không, nhưng lỡ nhưng y về rồi không có điểm tâm ngay thì sao?
Thật là. Thôi kệ đi, nếu như y không về, tự mình ăn hết cũng được, dù sao cũng là đồ mình nấu, ăn đương nhiên hảo hơn đồ của người khác.
Nhớ đến mấy ngày đầu tiên nhập cung, ngay cả thức ăn nguội đều không tới lượt mình, cậu cảm thán, như bây giờ, cũng không biết có gọi là tốt hơn hay không.
" Đang suy nghĩ gì vậy? " Bất ngờ, vành tai lạnh lẽo bị ai đó phả hơi pàm cho nóng hầm hập lên, cậu bất giác nhíu mày, quay đầu. Còn ai vào đây ngoài thừa tướng đại nhân của chúng ta nha, cũng không biết tại sao y lại thích mấy cái trò ái muội này.
Cậu và y cũng không phải là cái gì, nếu nói có cái gì, thì đó cũng chỉ dừng lại ở quan hệ sủng vật và người sở hữu thôi.
Cũng chả phải ái nhân...
" Nô thỉnh an đại nhân. " Đứng dậy hành một cái lễ, sau đó dứt khoát đứng như vậy, Hắc Bạch buồn cười nhìn cậu, lúc nãy nhìn ngớ ngẩn biết bao nhiêu, hoàn hồn rồi lại là cái bộ dạng này.
" Không cần đa lễ, đã ăn chưa. Kệ ngươi ăn rồi hay chưa, ngồi xuống bồi cơm cho ta đi, ta chưa ăn." Y kéo người kia xuống cùng ngồi, y là một người tốt, sẽ không như hai tên dã thú cùng tên mặt than kia mạnh bạo ép buộc gì sất, con người y hiền lành nào đó giờ.
Con mồi là loại ăn mềm không ăn cứng, vậy hà cớ gì cần phải lấy cứng đọ cứng với cậu? Nhiêu đó chỉ làm cậu sợ hơn, không khiến cậu mở lòng hơn đâu.
Không thấy thái độ của cậu khi ở gần y trái ngược hoàn toàn với khi ở cùng ba tên ngu ngốc nào đó sao? Đây gọi là có kế hoạch săn bắt, tất cả đều nằm ở cái đầu nha.
" Ân." Cậu ngồi xuống, bắt đầu chia ba phần điểm tâm nho nhỏ trên bàn. Lúc nãy chưa ăn, bụng cậu bây giờ cũng có chút sót.
" Ngày mai Tiêu Hà quay trở lại, nghe nói hắn thắng một trận lớn, bị kêu gấp gáp hồi cung. Cũng thật biết chọn ngày thắng, lúc ta ở vùng lân cận còn giằng co, quay qua quay lại, cuối cùng lại khải hoàn trở về." Hắc Bạch như lơ đễnh nói đến tên mặt than nào đó, muốn nhìn xem phản ứng của nhân nhi đang gần như cắm mặt vào bát cơm đối diện. Cậu không đáp lại, chỉ ân a có lệ, sau đó tiếp tục ăn.
" Cũng không hiểu phong tình như vậy, không phải nên đáp lại mấy câu như ' Ta không quan tâm, ta chỉ cần đại nhân, đại nhân là nhất ' đại loại sao? Cũng chả hiểu đầu gỗ ngươi hấp dẫn ở chỗ nào. Bây giờ còn phế như vậy, không sợ sau này bị vứt vào tiểu quan quán sẽ không thể sống sót lấy lòng người khác sao?" Y lắc đầu nói, vẻ mặt cười vui vẻ quyết định vận mệnh của một con người.
Người trên cao là thế, kẻ sống dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Đây là sự thật tàn khốc, mặc dù cậu biết nếu y không nói ra, ai trong bọn họ cũng hiểu.
Hết giá trị, vậy liền vứt đi thôi. Do bản thân ngươi lựa chọn, con đường do ngươi đi, có hối hận cũng muộn.
Vứt vào tiểu quan quán? Xem như là đặc ân đi. Mấy hình phạt nào đó của các đại nhân này, sự cũng không nhẹ nhàng như vậy.
" Đại nhân là nhất, nô chỉ cần ngài, ngài thấy thế nào?" Thả đũa, cậu cười nói. Dưới cái nhìn vô cảm của y, nói như giễu cợt bản thân.
" Rất hài lòng, cứ như vậy mà phát huy. Ngoan như vậy, phải thưởng rồi..." Hắc Bạch coi như không thấy bản mặt nhăn nhó cắn răng của cậu, thản nhiên đáp lại.
" Thưởng cho ngươi đêm nay thị tẩm, thế nào? Rất hài lòng đi?"
*****
Tiểu kịch trường
Thị tẩm
Tiểu đen trắng : Thưởng cho ngươi một đêm thị tẩm đi. Chắc là ngươi thích lắm đúng hem, nhiều người muốn bò lên giường của ta còn không được...
Tiểu thụ : ... ( Nhưng ta không nằm trong số đó a :v )
*****
Chương sau chắc có H, tầm 11 + 12 sẽ bán xôi thịt nha mọi người :>
Nhưng không chắc về chất lượng đâu :^
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top