9

Tôi nằm cả đêm cũng không nghĩ được cách nào vẹn toàn để trở thành học sinh cá biệt. Đánh nhau thì lại sợ hại người vô tội. Gây chuyện trong lớp thì lại sợ bị giáo viên đuổi mất. Lúc đầu tôi còn tưởng dễ ăn lắm, không ngờ lại tốn nhiều công sức để lo nghĩ như vậy. Cứ thế, tôi ngủ quên trong đám suy nghĩ lung tung.

Buổi sáng, chỉ còn 15 phút là đến giờ học, tôi vẫn còn nằm trên giường. Nhận ra tối qua quên sạc điện thoại, cả chút pin không còn để báo thức tôi mới cuống cuồng lên chuẩn bị đến trường. Mua bánh mì xong, tôi vừa gặm, vừa dùng tốc độ nhanh nhất để chạy vào lớp. Ngay lúc ấy, may mắn thay tôi lại gặp phải hai ba tên rảnh rỗi đứng cản ở hành lang, tuy cố gắng lách người tránh nhưng cũng không khỏi va chạm một chút. Chỉ là đụng nhẹ một cái, không ngờ mấy tên này lại không biết trời cao đất dày, còn kéo tôi lại để kiếm chuyện.

- Xin lỗi, xin lỗi nhé. - Tôi gật đầu vài cái tỏ vẻ biết lỗi rồi quay người toan chạy đi thì bị một tên bước ra trước mặt ngăn lại.

- Mày đụng phải bọn tao, chỉ xin lỗi là xong à? - Hắn cười khẩy. Tôi cố gắng dùng giọng ngây thơ nhất để tiếp chuyện.

- Đụng cũng không nghiêm trọng lắm, bạn cũng không ngã. Không phải  bạn đang đòi đền bù đấy chứ? - Mặt tôi đực ra.

- Tao đang muốn bắt đền đấy. Không đền bù rõ ràng cho bọn tao thì mày đừng mong được yên thân. - Hắn dùng sức vỗ vỗ bắp tay tôi. Không rõ là muốn thăm dò tình trạng thể lực hay để doạ cho tôi sợ nữa.

Đúng lúc, tiếng chuông báo giờ học vang lên. Trong lòng, tôi tự hỏi sao hôm nay số mình lại xúi quẩy đến vậy, gặp phải lũ trẻ trâu này. Mỉm cười, tiện chân cho một cước vào hạ bộ của tên đứng gần nhất. Tôi chạy biến, trở lại với hành trình vào lớp gian khổ. 

- Ông đây không rảnh để đùa với chúng mày.

Tôi đến lớp, giáo viên cũng vừa đến cửa. Xem ra tôi chưa đến mức nhọ như vậy. Ngồi xuống bàn, trong hộc tủ lại có ổ bánh như mọi ngày.

- Hôm nay có muốn đổi khẩu vị không? - Thư bốn mắt tươi cười hỏi tôi.

Tôi cũng lười trả lời, lặng lẽ lắc đầu. Cái Thư tất nhiên chỉ chờ có thế, lôi bánh trong hộc tủ của tôi ra ăn ngon lành.

- Lãng phí, lãng phí. Tôi lại ăn hộ cậu vậy.

Thanh Phương liếc Thư một cái, quay lại nhìn lướt tôi một cái rồi mới quay lên. Tôi biết, Phương đang đơn phương tôi. Nhưng điều tôi không ngờ là, con gái thời nay lại có thể chủ động như vậy. Nếu là thời tôi còn cấp ba, đều là con trai theo đuổi con gái, nữ sinh chủ động như thế này thật làm tôi mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên, thương hại không phải một loại tình yêu, tôi không thể hẹn hò bằng sự thương hại được. Nói thẳng ra, tôi lại sợ Phương tổn thương. Đành giả vờ như không biết, đợi xem kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Giờ ra chơi, tôi đang say giấc nồng thì đầu bị đập một cái đau điếng. Khỏi phải hỏi tâm trạng tôi lúc ấy bực mình cỡ nào, tôi vừa hỏi to vừa ngước đầu lên nhìn. Đây chẳng phải lũ cá biệt sao?

- Lúc sáng mày đã đắc tội ai, nhớ chứ hả? Tan trường nhớ chạy cho nhanh, để bọn tao bắt được thì mày xong đời. Nợ cũ, nợ mới, hôm nay bọn tao tính một lượt với mày!

Tôi còn có thể làm gì đây, nằm xuống ngủ tiếp. Hôm qua tôi đã thiếu ngủ rồi, nhất định phải ngủ thêm cho đủ giấc. Đến lúc đó mới tính đến việc đánh đấm được.

Vừa chợp mắt, điện thoại lại reo tin nhắn của QQ. He hé mắt nhìn, hóa ra có lời mời thêm bạn mới. Quái lạ, ai lại gửi QQ cho mình giờ này? Tò mò, tôi lôi điện thoại trong chiếc ba lô trên bàn ra ngó thử. Nhìn ảnh đại diện và và nickname, tôi liền nghĩ ngay đến cái Thư. Cơ mà nhỏ này như không sao lại gửi lời mời kết bạn cho tôi? Vừa bấm nút chấp nhận thêm bạn, lập tức có tin nhắn gửi đến.

"Ra về cậu cẩn thận chút, lũ đấy lưu manh lắm. Mà cậu làm gì dính đến lũ du côn đó vậy?"

Nhỏ này cũng nhiều chuyện gớm nhỉ? Cơ mà không sao, ít ra cũng biết lo lắng cho bạn cùng bàn. 

"Không có gì. Đừng quấy rầy tôi ngủ."

Tôi trả lời ngắn gọn rồi lại tiếp tục chợp mắt, báo hại nãy giờ mất biết bao nhiêu là thời gian.

* * *

Giờ tan trường, tôi những tưởng chúng nó sẽ xử tôi ngay tại lớp. Thế mà cuối cùng tụi nó lại ra về trước tôi.  Nhớ lần trước, tôi hại chúng nó bị công an túm cổ về phường. Lần này trả đũa chắc đã có chuẩn bị một chút gì đó. Tôi vẫn nên cẩn thận hơn.  

Điều tôi không ngờ là, chúng nó vẫn ngốc như vậy. Tự mình hành động, không có sắp xếp.

Tôi vừa bước xuống cầu thang của lầu 1 đã thấy bọn nó nhịp chân đứng chờ. Đội hình cũng chẳng có gì mới lạ, vài tên lưu manh lớp tôi, và mấy tên lúc sáng đứng cùng nhau. Bình tĩnh bước xuống, tôi giả ngây:

- Các cậu chờ mình hả?

- Còn hỏi à? Không chờ mày thì chờ ai?

Tên lúc sáng vòi tôi đền bù tiếp tục lên tiếng:

- Lúc sáng cho mày cơ hội, mày không lấy. Bây giờ không còn cơ hội nữa rồi. Tụi mày, cho nó một bài học đi. - Hắn dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt tôi.

Dứt câu, hai ba tên đứng xung quanh nhanh chóng chạy lên cầu thang tiếp cận tôi. Nhìn thoáng qua bộ dạng, có vẻ bọn này đều không biết võ. Không ngờ số tôi lại may mắn như vậy, quả thật chỉ nhẹ tay đã đủ hạ mấy chiếc thùng rỗng kêu to này. Thấy thế, tên đứng đầu, là đứa muốn tôi đền bù cũng theo lên ứng chiến. Karate, hình như hắn có học một ít, nhưng không đến nơi đến chốn lắm. Kết quả, bị tôi cho thêm một cước vào hạ bộ, nằm sải lai dưới đất. Cứ thế, tôi ra về mặc cho chúng nó đang trố mắt nhìn. Nghĩ cũng lạ, một tý võ cũng không biết, sao lại có thể trở thành lưu manh vậy. Lúc đầu, nghe cái Thư nói tôi còn cảm thấy có chút sợ hãi. Còn bây giờ, tôi lại cảm thấy hơi thất vọng vì đã đánh giá đối phương quá cao rồi.

* * *

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay thời tiết khá mát mẻ, tôi lại gặm bánh mì vào lớp như mọi khi. Nhưng hôm nay thật không giống bình thường, tôi bước vào lớp trước hàng chục cặp mắt ngưỡng mộ, và vài cặp mắt nổi lửa oán hận. Ngồi xuống bàn, tôi quay sang hỏi cái Thư:

- Lớp hôm nay sao thế?

 Cái Thư tặc lưỡi xuýt xoa:

- Không ngờ, tôi lại quen một người còn lưu manh hơn cả lưu manh. 

Nói rồi, nhỏ đưa điện thoại nhỏ cho tôi. Một đoạn CCTV đang được phát trên Facebook. Tôi cũng hơi bất ngờ, đây là cảnh hôm qua tôi bị chặn đánh đây mà.

- Ở đâu ra cái này vậy?

- Một cao nhân khuyết danh chia sẻ, phim lấy từ camera lắp dưới cầu thang. Cậu lợi hại thật nha, đúng là chân nhân bất lộ tướng.

Tôi quăng điện thoại trả lại cho cái Thư, thứ tôi quan tâm hơn bây giờ là lát nữa, sẽ có tiết Ngữ Văn. Mà chắc chắn, tôi sẽ là người trả bài.

* * *

- Đường Tăng lên trả bài.

Cả lớp ngơ ngác nhìn dáo dác. Thật ra, thằng bạn khốn nạn này muốn gọi tôi, nhưng nó vốn quen gọi tôi bằng biệt danh rồi. Có lẽ việc gọi tên nó không quen lắm.

- À xin lỗi, Nguyễn Minh Khang lên trả bài.

Cả lớp cười ầm, tôi liếc mắt nhìn nó, nó cũng ngồi cười tủm tỉm. Biệt danh này tưởng chừng đã rơi vào quên lãng, không ngờ giờ nó lại sống lại lần nữa. Thật tức chết.

- Em hãy đọc bài thơ Thu Điếu và giới thiệu tác giả Nguyễn Khuyến cho tôi nghe xem.

Thơ, tất nhiên tôi vẫn nhớ. Tác giả, có biết đôi chút. Trả lời xong, nó nhìn tôi lắc đầu.

- Em phân tích bài thơ cho tôi nghe xem.

- Phân tích chỗ nào mày... à nhầm thầy?

- Từ đầu đến... hết.

Tôi trợn mắt nhìn nó, a ha, quả thật là muốn chơi tôi đây mà. Tôi cố gắng nhớ lại những thứ đã từng học kết hợp với hiểu biết của mình, đọc hết tất cả ra. Trả lời xong, nó lại lắc đầu.

- Có học bài nhưng phân tích quá sơ lược, 4 điểm, về chỗ.

Tôi ôm hận trở về, thằng Trường lập tức quay xuống hỏi thăm:

- Cậu đắc tội với thầy Hiệp hả? Bài thơ mới học hai dòng, lại bắt cậu phân tích cả bài. Cậu phân tích cũng rất chi tiết, thế mà bị bảo là sơ lược.

Tôi chỉ còn cách gật đầu rồi lại gục mặt xuống bàn. Tuy là học lại, nhưng còn điểm 4 này rõ ràng là xúc phạm lên môn Ngữ Văn thiêng liêng của đời tôi. Cu cậu cứ chờ đấy đi, đợi xong vụ này, anh sẽ tính với cu cậu luôn một thảy.

Chưa hết, nhỏ Thư lại còn chọc điên tôi:

- Đường Tăng này hơi ngược, võ giỏi mà văn không giỏi ha. - Nhỏ Thư ôm miệng cười khúc khích, kéo cả cái Phương cùng cười.

Hôm nay có phải tôi bước chân trái để ra khỏi nhà không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top