10

Tối ấy, tôi ngồi viết báo cáo, cảm thấy chuyện ngày hôm nay rất không ổn.

Lúc chiều, tôi có hỏi thử Tiếu Trường. Theo cậu ấy nói, trường tổng cộng có 9 camera ở các cầu thang, mỗi tầng đặt một cái. Ngoài ra, ở văn phòng và các phòng chức năng cũng có lắp. Nghĩ tích cực, nhỡ làm bài kiểm tra trong mấy phòng đấy thì hoàn toàn không có khả năng quay cóp. Nhưng nghĩ tiêu cực một chút, độ bảo mật của chúng thật sự quá kém, cả học sinh cũng có thể xâm nhập vào được. Thế chẳng phải mấy cái camera này không còn an ninh nữa sao? Không rõ, hiện tại có bao nhiêu người đã động vào mấy chiếc camera này. Cũng không biết, có lũ lưu manh kia động tay vào không. Nếu không cẩn thận, hành tung của tôi có thể bị phát hiện. Vấn đề này nhất định phải được tra rõ, mà tốt nhất là nên chủ động nắm bắt trước để tránh hậu hoạ về sau. Nhưng tôi lại không có năng lực điều tra việc này, có lẽ phải xin chi viện từ sếp rồi. Bây giờ đã 11 giờ đêm, chờ đến sáng mai, nếu không thể được trợ giúp từ phía bên đó. Tôi đành tuỳ cơ ứng biến chuyện này thôi.

Không ngờ, vừa nằm xuống định ngủ thì đã có mail trả lời của sếp:

"Ngày mai tôi sẽ xin chi viện, tra xem những ai đang xâm nhập hệ thống máy tính của trường cậu. Nhưng lần này cậu thật quá sơ xuất, gây chuyện còn để lọt vào camera như thế là quá lộ liễu rồi. Chưa gì đã bị đuổi học thì biết tay tôi."

Ngẫm lại đúng thật tôi quá chủ quan, sau này nhất định phải cẩn thận hơn. Chuyện camera an ninh ít ra tôi đã có thể tạm thời yên tâm rồi.

* * *

Hôm nay lớp tôi có giờ kiểm tra chung môn Toán. Thế nên từ sớm, bọn Tiếu Trường đã vào lớp từ sớm để ôn bài. Và vẫn như mọi ngày, trên bàn của tôi lại có bánh để sẵn. Giờ tôi thật sự không rõ là mua cho tôi hay thông qua việc tặng tôi mà mua cho cái Thư nữa. Tôi ngồi xuống bàn, giơ tay lay nhẹ Phương đang ngồi ôn bài ở bàn trên:

- Lần sau cậu đừng mua bánh cho mình nữa.

Phương gật nhẹ đầu, sau đó quay trở lên. Tôi cũng ngồi xem lại một chút bài học, thỉnh thoảng vẫn thấy cô nàng từ bàn trên quay xuống nhìn trộm tôi. Tôi đành vờ không nhìn thấy mà tập trung vào quyển tập chi chít công thức trên bàn.

Giờ kiểm tra, tôi làm xong rồi nên tranh thủ lúc đông đủ này mà nhìn bao quát một lượt lớp. Dù gì cũng là học cùng, ít nhất cũng phải biết mặt biết tên. Cái Thư đột nhiên dùng cùi chỏ thúc vào tay tôi:

- Này, sao không làm bài đi? – Thư trố mắt ngạc nhiên.

- Làm xong rồi.

- Đùa, nhanh vậy? Xạ lúa à? – Cô nàng cười khẩy một cái.

- Cứ xem là như thế đi.

Thư cũng không quan tâm nữa, cúi xuống làm bài của mình. Tôi lại tiếp tục nhìn quanh lớp, chỗ tôi là bàn cuối lớp, tất nhiên khiến tôi thấy được nhiều thứ không nên thấy. Đặc biệt là bên "xóm cá biệt", phao cứ bay vèo vèo như xả súng. Học sinh đúng là càng ngày càng chuyên nghiệp hơn trong mấy vụ này nhỉ? Tất nhiên, tôi không tố cáo đâu. Dù sao, sau này vẫn phải làm việc với nhau. Thêm một kẻ thù chi bằng bớt một kẻ thù, làm việc cũng dễ dàng hơn.

Từ ngày em của Minh lên chào hỏi, ngày nào thằng nhóc lại lên lớp của tôi ngồi chơi. Tính nó khá nhát nhưng học lại rất giỏi. Thân xác học lớp 10 nhưng kiến thức lại đến lớp 12 rồi. Bởi thế, ngày nào nó lên nhỏ Thư cũng nhờ nó giảng hộ mấy bài tập khó. Thế cũng tốt, tôi đỡ phải mất công đi theo trông chừng. Lại thêm nó gần gũi với nhỏ Thư hơn so với tôi, cho nên sau này nếu lỡ tôi có gây hoạ với đám "đàn anh đàn chị" kia cũng không sợ vạ lây thằng bé.

Trong lúc hai người đang trao đổi bài tập, tôi lại tiếp tục giả ngủ. Nhưng tư thế ngủ này thật sự không ổn, chỉ mới hai tuần mà lưng của tôi sắp còng đến nơi rồi.

- Ngày mai là chủ nhật, nhóc định đi đâu chơi không? – Thư hỏi thằng nhỏ.

- Đi chơi ạ? Em... trước giờ đều ở nhà. – Thằng bé lấp bấp.

- Từ bé đến lớn luôn á? Không bao giờ ra ngoài chơi? – Thư ngạc nhiên nhìn em Minh. Thằng bé gật gật tỏ vẻ xác nhận.

Đứa bé này từ nhỏ đã ngoan ngoãn ở nhà học bài. Để cái Thư dạy nó cách ra ngoài chơi, không biết là nên hay không. Nhưng nếu cứ để thằng nhóc ở nhà mãi, thật sự tôi nhìn không chịu được. Nó cũng nên ra ngoài tập tành giao tiếp, đi chơi cho khuây khoả để sau này khi bước ra cuộc đời sẽ bớt được vài chuyện bỡ ngỡ. Dù tôi không chắc suy nghĩ này của mình là hợp lý đối với thằng bé, vì tôi vốn lăn lộn từ bé, nhưng tôi tin chắc rằng nó không sai.

- Này, ngày mai đi đâu đó chơi đi. Rủ cả thằng đệ của cậu. – Thư lay tôi dậy.

- Chuyện này phải hỏi ý kiến anh nó đã. Tôi hỏi rồi tối thông báo cho cô sau.

Thư xua xua tay:

- Không cần thông báo cho tớ, cậu ngày mai dẫn nó theo là được rồi.

Tối hôm đó, tôi được thêm vào nhóm trò chuyện trên Messenger. Trong nhóm có Thư, Phương, Trường và một người nữa tên Lâm. Trong nhóm bàn rất sôi nổi địa điểm ngày mai sẽ đi, điện thoại cứ rung liên tục vì tin nhắn mới. Phiền đến mức tôi phải tắt cả thông báo đi.

Cuối cùng qua một đêm bàn luận sôi nổi, cả đám đã quyết định đi công viên. Việc này giống như đi một vòng rồi lại trở về điểm xuất phát vậy. 8 giờ, tôi có mặt ở điểm hẹn cùng với em của Minh, trong lúc đứng chờ bộ ba kia đến. Em Minh có nói chuyện đôi chút với tôi:

- Anh tên Khang ạ? – Nghe thằng bé hỏi, tôi nhìn nó, vẻ mặt có đôi chút ngạc nhiên. Nói là nhát thì thằng nhóc này cũng không nhát lắm nhỉ?

- Ừm.

- Anh và anh của em làm thế nào mà quen được nhau vậy? – Câu hỏi này tưởng như dễ trả lời, nhưng thật ra không dễ chút nào.

Tôi suy nghĩ một lúc, cố tình bịa ra một lý do nào đó.

- Từng hỗ trợ anh của chú bắt tội phạm, sau đó quen.

- Thật ạ? Anh lợi hại quá. – Kiểu trả lời này làm tôi cứ nghĩ, thằng nhóc bên cạnh chỉ mới học tiểu học thôi, hoàn toàn không nghĩ nó đã là học sinh cấp ba.

Để lái sang chuyện khác, tôi hỏi câu hỏi khác.

- Chú tên gì? – Thật ra từ hôm gặp đến nay, tôi không biết tên thằng nhóc này.

- Em tên Lâm... Cảm ơn anh vì buổi đi chơi hôm nay. – Hai tay nó khoanh lại, nhìn chẳng khác nào mấy em học sinh tiểu học thật chứ. À, vậy ra thằng nhóc này là Lâm trong nhóm trò chuyện tôi thấy hôm qua.

- Về cảm ơn thằng anh chú. Tôi có làm gì đâu.

- Trước giờ em đều không được đi chơi. Em cũng từng có bạn rủ ra ngoài chơi, nhưng anh của em đều không cho phép. Lần này nhờ anh em mới được đi đó.

Thật ra tối qua, tôi nói qua với Minh sáng nay muốn dẫn em cậu ấy đi chơi. Cậu ấy cũng có chút đắn đo. Từ bé thằng nhóc này chỉ ở trong nhà, sợ ra ngoài không thích ứng được nên không dám cho nó đi. Lần này có tôi trông chừng, cậu ấy cũng yên tâm một phần.

Sau khi đông đủ, cả đám đi mua trà sữa trước khi vào công viên. Tôi lại thích trà đào hơn. Sau đó thì đến công viên, cả đám nói chuyện trên trời dưới đất, lại chụp ảnh selfie,... tôi chỉ biết ngồi nhìn. Thật ra, thằng Lâm cũng rất hoà đồng, chỉ là trước nó chưa có cơ hội để thể hiện cái tính cách ấy thôi. Đó là lý do từ bé đến giờ mới có được những bạn bè đầu tiên. Tôi lúc mới vào trường này, trông cũng rất khó ưa. Thế mà đến giờ cũng có vài người bạn rồi. Kết giao đôi khi không khó như ta tưởng, chỉ cần đôi bên có một chút nhường nhịn nhau, tôn trọng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top