Mầm họa chớm nở
Qua hai ngày ở lại cùng PinSon, Lina đã bạo dạn hơn, thân mật, tự do hơn, đôi lúc tự do đến mức làm Pin hoang mang suy nghĩ :" Liệu mình và Son là vợ chồng hay Son với cô ta là vợ chồng vậy chứ?"
Cô ta chỉ Son nấu ăn, cùng nhau nấu trong khi Pin chưa từng để Son động tay động chân dù chỉ là một chút, hai ngày nay, số vết thương trên tay Son không hề giảm đi mà ngược lại còn tăng thêm, cái giọng điệu cưng chiều ngọt ngào ấy, cô ta cứ dùng với Son khiến cho ai đó không khỏi khó chịu.
Đi học về, Cherry và Grape kéo Pin vào phòng mặc kệ hai con người kia cứ luôn gần gũi nhau, Grape hỏi :
- Ba ơi, chừng nào cái cô Lina kia mới đi vậy ạ??
Pin ngập ngừng :
- À... mami con nói chắc vài tháng nữa cô ấy sẽ đi thôi.
Cherry khó chịu ra mặt :
- Cô Lina đó vốn không có để ý mấy ba con mình đâu, cổ chỉ muốn dành mami của tụi con thôi.
- Còn mami dạo này rất ít chơi với tụi con.
Grape bắt đầu lớn giọng :
- Con bắt đầu thấy ghét cổ hơn rồi đó.
Pin an ủi con :
- Các con đừng nghĩ vậy, cứ lo ở bên mami các con đi, tuần sau là mami đi rồi, không ai chơi với cô ấy đâu nên các con đừng để bụng.
Tuy miệng nói với con như thế nhưng người để bụng nhất chính là Pin. Mỗi khi nhìn cô ta quấn lấy vợ mình, trong lòng Pin vô cùng khó chịu, nắm tay từ bao giờ đã xiết chặt. Pin nhủ rằng " phải nhẫn nhịn, không được để Son mất vui."
Rồi cũng đến ngày Son phải lên đường, Cherry và Grape được nghỉ học để ra sân bay tiễn Son, ngày Son đi ai cũng mang nỗi quyến luyến khó tả duy chỉ có Lina, ánh mắt cô ta chứa đựng niềm vui như vừa thỏa mãn ước nguyện, những ngày ở nhà hai người nói chuyện với nhau còn nhiều hơn cả Son nói chuyện cùng Pin, khiến Pin lúc này chỉ muốn siết chặt Son trong tay nhưng do ai đó đứng đấy nên chỉ có thể âu yếm nắm tay thôi. Trong lòng có chút uất hận nhưng Pin vẫn giữ mình bình tĩnh trước con người trơ trẻn dành vợ với mình.
Hai hôm sau vẫn chưa nhận được chút tin tức nào của vợ thì Pin đâm lo, xuống sân bay thì không gọi về báo, Line cũng không trả lời, đến cả P'Chen cũng chẳng liên lạc với Pin, trong lòng xôn xao, nóng ruột vô cùng thế mà Lina vẫn vô tư ngồi xem tivi, ăn trái cây, cô ta chẳng có chút gì gọi là lo lắng cho người bạn thân của mình, Pin suy nghĩ một hồi cũng thở phào nhẹ nhõm " chắc bận quá nên chưa rảnh để báo mình thôi, Fans háo hức như vậy mà, còn cô ta không lo thì càng tốt, chắc chỉ đơn thuần là bạn nên cô ta sao có thể lo được."
Thêm một ngày nữa trôi qua, đêm đó Pin ngủ không được, định xuống bếp uống một cốc nước khi đi ngang phòng mà Lina đang ở thì Pin nghe có tiếng nói, cũng chẳng định nghe lén nên Pin đi thẳng xuống lầu, chỉ nghe loáng thoáng giọng cô ta bảo :
- Được lắm! Vậy ngày mai anh đưa vật đó đến địa chỉ XXXXXXXXXXXXXX cho tôi ( XX..... là gì thì tùy mọi người nhé)
Vừa lên phòng Pin nhận được cuộc điện thoại quốc tế, mừng khôn kể khi thấy cuộc gọi ấy, bắt máy thì mới nhận ra đây là cuộc gọi từ P'Chen, nghĩ bụng " chắc bận quá nên nhờ P'Chen gọi hộ, không sao chỉ cần có tin của em là anh vui rồi.
Pin nhắc máy liền hỏi :
- Son khỏe chứ anh?
- Ăn uống có đầy đủ không??
Bên kia chỉ nghe điệu bộ run rẩy, giọng đầy đau thương P'Chen nói :
- Anh xin lỗi.......... anh........ anh muốn nói cho em biết một tin.
- Nhất định không được kích động, em bình tĩnh nghe anh nói nhé.
- Son bị tai nạn giao thông rồi, gặp tai nạn vào chiều qua!!
Nghe đến đây, Pin như muốn nổ tung đầu mình, Pin hoang mang nghĩ " Gì chứ, vừa rồi mình không nghe nhầm chứ?"
- P'Chen anh nói gì vậy??
- Anh đùa với em đúng không??
P'Chen thương tâm nhắc lại :
- Anh không đem tính mạng Son ra để đùa em đâu.
- Nghe đây. Hôm qua anh chở cậu ấy đi chơi, đến đoạn vắng thì bất ngờ chiếc xe đối diện đâm thẳng vào xe bọn anh, lúc sắp ngất, Son vẫn còn bên cạnh anh, cho đến khi anh tỉnh lại, cậu ấy đã không còn ở bên, anh lao đao đi tìm cậu ấy đến lúc trời sập tối, thì phát hiện cậu ấy nằm ở một bìa rừng gần đó, tức tốc đưa cậu ấy vào bệnh viện, cho đến giờ mới gọi em được.
- Và còn một chuyện nữa.......... cho đến giờ ..... Son...... Son vẫn chưa thể tỉnh.
- Bác sĩ nói cậu ấy tuy vượt qua cơn nguy kịch nhưng do đầu chấn thương quá mạnh nên.... nên rất khó tỉnh lại hoặc sẽ tỉnh nhưng có khả năng sẽ có biến chứng sau khi tỉnh lại.
Pin buông chiếc điện thoại trên tay, chết chân tại chỗ. Hoàn hồn ngay lập tức Pin liền gọi cho mẹ mình và mẹ Nuk :
- Mẹ, Son bị tai nạn ở Hàn Quốc, con qua bên đó ngay trong đêm, mẹ đến trông Cherry và Grape giúp con, nhớ đừng để hai đứa nhỏ biết chuyện.
- Mẹ khạp!!! Con làm phiền mẹ rồi, con vừa nhận được tin, Son bị tai nạn vẫn đang hôn mê tại Hàn Quốc, mẹ giúp con giữ Cherry và Grape, một tiếng nữa con lập tức ra sân bay. Xin lỗi mẹ vì con đã không chu toàn trong việc bảo vệ em ấy.
Mẹ Nuk như muốn ngừng thở khi nghe tin này, tức tốc đến ngay nhà PinSon, trước khi đi Pin cẩn mật nhắc nhở hai người mẹ :
- Xin mẹ đừng cho hai đứa nhỏ biết chuyện, con sợ bọn chúng sẽ sốc.
Mẹ của Pin khóc nghẹn :
- Con không mang được nó lành lặn về đây thì đừng về nữa nhé!
- Mẹ sẽ không coi con là con nữa nếu không trả lại mẹ đứa con dâu hiếu kính ấy đâu!!
Pin nhanh chóng rời đi, trong tay chỉ cầm tạm vài cái thẻ tín dụng của mình đi cùng vài bộ quần áo.
Sau hơn 6 tiếng nóng ruột trên máy bay, Pin cuối cùng cũng đáp xuống sân bay, lập tức tìm cách liên lạc với P'Chen, đến được bệnh viện thấy P'Chen đang mệt mỏi chăm sóc cho Son, nhìn người mình thương giờ đây nằm bất động trên giường khiến Pin không khỏi rơi nước mắt, giọt nước mắt chảy dài trên má rồi rớt xuống tay Son.
Pin ngồi xuống nắm chặt tay Son mà nói :
- Em đã hứa với anh trước khi đi sẽ chăm sóc tốt bản thân mà??
- Tại sao lại để ra nông nổi này???
- Em dậy đi, đừng ngủ nữa!!!
- Có phải ngày thường nuông chiều, để em ngủ nướng nhiều quá nên giờ em không chịu dậy đúng không??
Son như cảm nhận được, nghe được những gì người cạnh bên nói, những cái lay nhẹ nhàng nên hơi thở có chút mạnh hơn. Đêm ấy Pin lại thức trắng đêm bên cạnh Son, chăm sóc, vuốt ve, tỉ mỉ dùng khăn ấm lau mặt, lau tay cho Son. Pin cứ thế mà thì thầm bên tai những lời trách yêu, những lời cầu xin vì bác sĩ nói với Pin rằng :
- Hãy thức tỉnh cậu ấy bằng cách trò truyện với cậu ấy nhiều hơn, chăm sóc, gần gũi cậu ấy nhiều hơn nữa để dùng sự ấm áp kéo cậu ấy lại, nếu không cậu ấy sẽ như cái xác không hồn, cứ mãi hôn mê bất tỉnh.
Pin cứ thế rủ rỉ bên tai :
- Em dậy đi mà, con rất nhớ em đó.
- Anh cũng nhớ em nữa, em đừng ngủ nữa mà.
- Anh xin em đấy!
Nhìn cảnh tượng trước mắt P'Chen không khỏi rơi nước mắt, Pin đều cả ngày túc trực bên Son mà chăm sóc mà nói chuyện, ít hôm sau mẹ Nuk cùng mẹ của Pin đáp cánh xuống Hàn Quốc cùng hai đứa trẻ, khi đến bệnh viện hai đứa nhỏ liên tục khóc bên cạnh mami của mình, mẹ Pin nhìn Son ốm yếu nằm trên giường bệnh, dây nhợ, máy móc quấn quanh vì chịu không nổi mà ngất đi, còn mẹ Nuk thì đau lòng nghẹn ngào bên cạnh đứa con của mình, Pin khó khăn lắm mới có thể mở lời nói với mẹ Nuk :
- Con xin lỗi mẹ, con đã không làm tròn trách nhiệm của mình, con đã không bảo vệ được vợ con như lời con đã hứa.
Mẹ Nuk xoa đầu đứa con rể mà bà vốn coi như con ruột nói :
- Không phải lỗi của con, đó chỉ là tai nạn thôi, con đừng quá tự trách, việc cần làm bây giờ là chăm sóc Son thật tốt để nó sớm ngày bình phục.
Hai đứa trẻ khóc mệt rồi ngủ ngay bên cạnh mẹ làm Pin xót xa vô cùng, đặt con nằm lên giường của thân nhân, Pin lại quay sang chăm sóc cho Son, giọt nước mắt dù có thế nào cũng không thể kềm nổi mà lăn xuống gò má của Son, như lại một lần nữa cảm nhận được, Son khẽ chau mày. Pin vừa lau tay cho Son vừa nói :
- Em tỉnh lại đi, anh sẽ dắt em đi ăn.
- Đừng có mà ngủ nữa, những người yêu quý em đang ở ngoài kia lo lắng cho em kìa.
- Anh sẽ không làm khó em mỗi khi em ăn bằng tay nữa.
Một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt Son xuống rồi Son dần mở mắt ra, Pin vẫn chưa tin vào mắt mình nên mau chóng gọi hai người mẹ đang tựa vào nhau chợp mắt trên ghế salong dậy, người mẹ chồng mau mắn chạy đi gọi bác sĩ, Pin mừng không kể xiết nắm chặt lấy tay Son nhưng son rụt tay lại, nhỏ giọng nói :
- Nước! Cho tôi ly nước.
Mẹ Nuk nhanh chóng đưa ly nước đến miệng Son, uống xong cậu hỏi :
- Mẹ krap!! Con đang ở đâu vậy?
Mẹ Nuk nước mắt rưng rưng trả lời con :
- Con bị tai nạn, P'Chen đã đưa con đến bệnh viện, con mê man đã gần một tuần rồi.
Son rụt rè dùng tay chỉ vào Pin hỏi :
- Còn cậu ấy là ai?
Niềm vui bị cắt ngang ngay sau câu hỏi ấy, Pin ngỡ ngàng hỏi lại :
- Em vừa hỏi gì cơ?
Son lần nữa rụt rè hỏi :
- Xin... xin lỗi ??
- Cậu là ai??
- Sao lại ở đây??
Pin không biết phải trả lời Son thế nào, trong đầu những suy nghĩ hỗn độn ngổn ngang " Quên rồi sao? Đây là biến chứng sao? Quên luôn mình là ai sao?"
Nãy giờ nhờ sự ồn ào của 4 vị người lớn mà hai đứa nhỏ tỉnh giấc, thấy mami của mình tỉnh dậy, Grape nhanh chóng tuột xuống giường nắm lấy tay Son hỏi :
- Mami tỉnh lại rồi hả?
- Con nhớ mami lắm.
Cherry khóc nấc lên nói :
- Mami ơi, sao mami ngủ hoài vậy?
- Cherry muốn nghe mami nói chuyện.
Son ngơ ngác hỏi :
- Mẹ ! Mấy nhóc này là ai?
- Sao lại ở đây nữa?
- Mấy em sao khóc vậy?
- Còn nữa sao lại gọi anh là mami?
Grape hỏi Pin :
- Ba Pin! Mami bị sao vậy?
- Có phải Grape không nghe lời nên maimi giận rồi không?
Pin kéo con lại nói :
- Các con ........ ba nghĩ đây là mami con tạm thời bị quên các con thôi.
Vừa hay lúc này bác sĩ cùng mẹ của Pin quay trở lại.
Bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe của Son xong kéo Pin ra ngoài nói :
- Bệnh nhân có những triệu chứng gì? Anh kể ra cho tôi nghe đi.
Pin xót xa kể rằng :
- Em ấy thậm chí không nhớ tôi là ai?
- Ngay cả con của mình cũng không?
- Chỉ nhớ ra mỗi mẹ của mình.
Bác sĩ suy nghĩ một chút rồi nói :
- Có lẽ do chấn thương quá mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ ngắn hạn.
- Có lẽ mất đi một phần kí ức nào đó, chỉ còn tồn tại một chuỗi kí ước cách đây vài năm hay trước khi gặp cậu.
- Muốn khắc phục cũng không phải khó, chỉ cần cậu chịu khó nhắc đến những thứ cậu ấy quên thì chắc sẽ cứu vãn được.
- Cố gắng nhé.
Pin ghi nhớ những lời trong lòng, vừa vào phòng Pin đã sử dụng ngay phương án mà Pin vừa mới nghĩ ra được, nghĩ bụng " em đã không nhớ, anh sẽ theo đuổi lại em, một lần nữa cưa đổ em, một lần nữa đem em về bên anh" :
- Chào cậu!
- Nếu cậu đã không nhớ thì ta sẽ bắt đầu lại nhé
- Tôi tên là Pin Tanapon.
Son nhìn Pin có chút mất tự nhiên nói :
- Tôi xin lỗi.
- Mặc dù tôi không nhớ gì nhưng mẹ vừa kể tôi nghe..... cậu...... cậu ...... là chồng tôi và đây là con ...... tôi.
- Nhưng sao tôi chẳng thể nhớ nổi.
- AAAAAAAAAAAA, cứ mỗi lần tôi cố nhớ về cậu và con, đầu rất đau.
- Rất đau.
Mẹ Nuk đau lòng ra hiệu cho Pin ra khỏi phòng :
- Rồi rồi, đừng nghĩ nữa. Nằm xuống nào.
- Con ra ngoài một chút đi.
Để Son nằm xuống, cố làm cho Son ngủ đi rồi mẹ Nuk mới gọi Pin vào.
- Mẹ nghĩ là thời gian này con nên tránh mặt nó.
- Mẹ biết con rất lo cho Son, thậm chí còn đau lòng hơn mẹ nhưng mẹ không thể chịu nổi khi thấy Son lên cơn đau mỗi khi nhìn thấy con.
- Thứ lỗi cho sự ích kỉ của mẹ.
Pin quặng lòng thưa :
- Con có thể tránh nhưng xin mẹ cho con thăm vợ con mỗi khi em ấy ngủ.
Mẹ của Pin cũng đồng tình với cách này :
- Mẹ thấy vậy cũng được, chỉ cần con không làm cho con dâu của mẹ lên cơn đau đầu thì điều kiện gì mẹ cũng chấp nhận.
Pin cố hỏi thêm :
- Vậy nếu Cherry với Grape đòi gặp mami nó thì sao?
Mẹ của Pin giải thích
- Hay cứ nói với Son là hai đứa nhỏ là con mà Son nhận nuôi.
- Vì trước giờ nó vốn thích làm công đức, vốn thích giúp người.
- Cứ bảo nó đau lòng trước hoàn cảnh cơ cực của hai đứa nhỏ nên nhận nuôi.
Pin hết lời có thể diễn tả :
- Mẹ.... từ bao giờ con con lại chịu cơ cực vậy chứ ><
Mẹ Nuk lên tiếng :
- Tạm chịu vậy thôi.
______________________________
Đây đây, chap mới ra lò đây.
Mọi người nhớ cmt góp ý e với nhé.
Yêu mọi người.
Này là viết trong mấy ngày lễ thôi.
Qua lễ e lại bế quan ôn thi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top