Đó chẳng qua chỉ là sự Tình Cờ
_Tôi và anh ấy gặp nhau vào một dịp tình cờ. Quen biết anh ấy cũng tình cờ. Và rồi một ngày kia tôi nhận ra nhịp đập con tim khi nghĩ về anh ấy và cũng chính lúc đó tôi nhận ra tôi đã yêu anh ấy một cách tình cờ. Bạn có biết không tình yêu là thứ mà chúng ta không thèm nó cũng đến. Nó đi qua những con hẻm nhỏ mang tên là (Mạch máu) để được đến với cái ngôi nhà mang tên là (Trái tim). Lúc đó nó đứng lại rôi mở cửa tự đi vào không cần hỏi ý kiến của vị chủ nhà. Có thể nói nó là "một vị khách không mời mà đến".
Nó đến mang theo những người bạn mang tên là"đau buồn, ghen tuông, giận hờn, nước mắt" và không thể thiếu đó là người bạn "hạnh phúc". Mỗi người bạn mang một mùi vị khác nhau. Người bạn "nước mắt" thì có vị chua chát, mặn. Người bạn "hạnh phúc" thì mang vị ngọt. Người bạn "đau khổ" thì khống có mùi vị mà có sự tê liệt, nó làm tê liệt các con hẻm nhỏ (mạch máu) và dân tràn đến ngôi nhà (trái tim). Đó là cảm giác và mùi vị của tôi khi đang yêu và đã yêu cũng có thể là ngừng yêu. Còn bạn thì sau. Nếu chưa yêu hãy yêu thử một lần xem sao. Tuy đau khổ, nước mắt nhưng cũng có hạnh phúc cơ mà. Vì thế hãy yêu, yêu một lần cho biết. Tôi chắc bạn sẽ không hối hận. Mà chỉ hối hận rằng: "Sau mình không yêu sớm hơn nhỉ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top