CHƯƠNG 7: YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM

"Bạn gái của em trai."

Thần kinh kéo căng như lò xo của Thiên Đại Lan vẫn chưa buông lỏng, giây phút nghe thấy giọng nói của Diệp Hi Kinh, lại một lần nữa bị dùng sức kéo ra. Tai ù đi một cái, cô vô thức nhìn về phía "đồng phạm" Diệp Tiển Nghiễn.
Diệp Tiển Nghiễn cũng đang nhìn cô.
Hai người chạm mắt ăn ý đạt thành nhất trí. Không mở, trốn.
"Vẫn chưa," Diệp Tiển Nghiễn trả lời em trai qua cánh cửa, anh hơi cúi đầu, mấy lọn tóc xoăn rũ xuống trong lúc hỗn loạn vừa rồi, tóc hơi đâm vào mắt, anh nói một cách vững vàng, "Sao thế?"
Diệp Hi Kinh nghe ra điều khác thường: "Anh, anh uống rượu à?"
"Ừ."
Thiên Đại Lan không dám thở mạnh, không động đậy đứng cứng đờ. Một đường ngồi tàu hoả đến Bắc Kinh, cô đều luôn vô cùng nhớ mong Diệp Hi Kinh —— cho tới giờ phút này, cô mới không muốn nhìn thấy anh ta.
"Anh nói muốn em về sớm chút, nên em về," Diệp Hi Kinh nói, "Bên bệnh viện bây giờ cũng không cần em ở lại, mẹ chị ấy tới rồi, anh yên tâm."
Diệp Tiển Nghiễn nhìn Thiên Đại Lan một cái, nói với Diệp Hi Kinh: "Bây giờ anh rất mệt, có chuyện mai lại nói."
Thiên Đại Lan há há mồm, khó hiểu nhìn Diệp Tiển Nghiễn.
Cô gái thông minh cảm giác thấy sự khác lạ trong lời nói của Diệp Hi Kinh, rốt cuộc là bạn bè như thế nào, sẽ khiến anh ta ở cạnh đối phương tận đến nửa đêm chứ?
Diệp Hi Kinh lại gõ gõ cửa, anh ta chần chừ: "Em sợ ngày mai không kịp."
"Ngày mai có gì mà không kịp?" Mặt Diệp Tiển Nghiễn không cảm xúc, "Sao, em không sống được đến mai à?"
"... Không phải, anh, đợi chút, hình như anh hơi không bình thường, có phải uống nhiều rồi không?" Diệp Hi Kinh cố gắng giải thích, "Không phải anh kêu em về sớm chút, ngày mai sớm chút giải thích với Đại Lan sao? Em muốn khớp lời với anh, tránh không cẩn thận lộ tẩy."
Lộ tẩy!

Thiên Đại Lan bước lên trước mấy bước, tai gần như sắp dán vào cửa, cô hơi ngửa mặt, vừa khó tin nhìn gương mặt ngay thẳng tuấn tú của Diệp Tiển Nghiễn, vừa khiếp hồn khiếp vía nghe bạn trai ở ngoài cửa nói chuyện.
Cô cách quá gần.
Một thứ mùi hương nhài nồng nàn dịu dàng lượn vòng bổ vào mặt anh, Diệp Tiển Nghiễn lùi ra sau một bước, không thể không buông tay nắm cửa ra, rũ ở bên người, chậm rãi nắm chặt.
Vết chai trên ngón giữa cấn ở lòng bàn tay, không biết sự ướt át dính nhớp nóng ướt đó, là mồ hôi của anh, hay là đến từ phía dưới của Thiên Đại Lan.
Diệp Hi Kinh ngoài cửa vẫn đang hỏi anh, liên quan đến chuyện của Thiên Đại Lan.
Anh ta lại gõ cửa, vài cái, Thiên Đại Lan dán tai lên cửa bị chấn động lùi ra sau trốn, như con sóc bị tiếng chặt gỗ quấy rầy, hoảng hốt trốn ra đằng sau.
Lúc lùi lại, Thiên Đại Lan nghe thấy một tiếng hít thở nặng nề của Diệp Tiển Nghiễn.
Hình như mới rồi anh ta luôn nín thở.
Thiên Đại Lan không yên.
Cô hơi hơi ngửi ngửi bản thân——Mùi trên người mình bây giờ rất kinh khủng sao? Chắc không phải chứ, vừa mới lúc anh ta hôn xương quai xanh rõ ràng như sói đói, còn suýt chút gặm ngực ăn. Dừng, dừng nhớ lại ngay, xẩu hổ quá, muốn giết anh ta quá.
"Anh, anh cứ để em vào nói đi," Diệp Hi Kinh nói, "Ở bên ngoài thế này... em sợ làm Đại Lan tỉnh. Anh không biết đâu, tai cô ấy thính lắm, thậm chí em cảm giác thấy bây giờ cô ấy đang nghe chúng ta nói chuyện."
"Ảo giác," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Thính lực của cô ấy không nhất định tốt như trong tưởng tượng của em."
Anh nói một cách đầy bình tĩnh không gợn sóng, Thiên Đại Lan cực kỳ mẫn cảm lúc này, lại cảm thấy đây là một loại mỉa mai, chắc chắn là mỉa mai một cách trần trụi.
Mỉa mai cô không nghe ra giọng của bạn trai và anh trai của bạn trai sao?
"Anh phải ngủ rồi." Diệp Tiển Nghiễn nói một cách lạnh nhạt, "Sáng sớm mai anh lại tìm em."
"Đại Lan thích dậy sớm, em sợ," Diệp Hi Kinh nói, "Thôi sáng mai chúng ta khớp lời vậy —— Tối nay, là Phan Tiểu Hiền ốm, em ở cùng anh ta, anh, anh đã nhớ chưa?"
Thiên Đại Lan mở to mắt nhìn Diệp Tiển Nghiễn bên cạnh.
Cô không biết Diệp Tiển Nghiễn có nhớ hay không, cô coi như nhớ kỹ rồi!!! "Ừm," Diệp Tiển Nghiễn không nhìn cô, nói, "Về đi."

"Anh, anh cũng ngủ sớm chút," Diệp Hi Kinh rất săn sóc, "Không thấy anh chửi, nay chắc anh uống không ít."
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Cút."
Cuối cùng Diệp Hi Kinh cũng yên tâm mà đi. Diệp Tiển Nghiễn không để ý đến anh ta. Thiên Đại Lan duy trì tư thế nửa ngồi xổm.
Hai người cứ yên lặng như vậy năm phút đồng hồ, đến khi ngoài cửa không còn bất cứ tiếng động nào nữa, Diệp Tiển Nghiễn mới nói thẳng: "Hôm nay người bị ốm là Ngũ Kha."
Thiên Đại Lan nghiến răng nghiến lợi, nghĩ tới gì đó, lại cảm thấy không thích hợp —— Diệp Tiển Nghiễn là anh trai ruột của Diệp Hi Kinh, thân sơ có khác, bây giờ anh ta đứng ở phía Diệp Hi Kinh là rất bình thường, bảo vệ người nhà cũng là bình thường ——
Diệp Tiển Nghiễn không làm sai cái gì.
Nhưng mà cô vẫn cảm thấy tủi thân.
Xa xôi nghìn dặm, cõi lòng tràn đầy vui sướng đến tìm bạn trai, kết quả suýt chút lên giường với anh trai của bạn trai; chưa hết kinh hồn, lại trong lúc vô tình biết được, buổi chiều bạn trai không tới đón cô, là vì cùng một người bạn phái nữ đi bệnh viện.
"Bố của Ngũ Kha là giáo viên dạy toán hồi cấp ba của tôi," Diệp Tiển Nghiễn hiếm khi nói nhiều, "Anh ta là bạn của tôi, cũng là hàng xóm hồi nhỏ của Diệp Hi Kinh; hiện nay anh ta đang làm trợ giảng trong trường Diệp Hi Kinh, lần này bị ốm, là vì dầm mưa giúp Diệp Hi Kinh sửa soạn tài liệu cần thiết để đi được ngoài. Cho nên, Hi Kinh mới chăm sóc anh ta. Hiện giờ, giữa bọn họ không có bất cứ quan hệ mờ ám nào, chỉ là giúp đỡ giữa bạn bè."
Thiên Đại Lan rầu rĩ không vui: "Bây giờ anh đang khuyên em đừng giận?"
"Giận rất bình thường," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Về mặt đạo đức mà nói, Hi Kinh không làm sai, nhưng về mặt tình cảm mà nói, nó không xử lý tốt quan hệ giữa bạn gái và bạn bè là phái nữ —— Đây là lỗi nó phạm phải."
Thiên Đại Lan không quá muốn nghe anh nói đạo lý to lớn này nọ, bây giờ cô đang rất là tức giận, giận đến mức tối cũng không ngủ nổi, bây giờ chỉ muốn xách hành lý rời đi, rời khỏi nơi khiến cô vừa xấu hổ vừa đau buồn.
"Ngày mai nói chuyện rõ ràng với Hi Kinh đi," Diệp Tiển Nghiễn nói, giọng điệu bây giờ của anh lại khôi phục thành dáng vẻ lúc mới gặp lần đầu, một người anh trai có chừng mực, "Nó từng nhắc tới với tôi, lần này nói dối là vì không muốn em ghen; tuy tôi không tán thành quan điểm của nó, nhưng nó hiện giờ thực sự rất thích em."
Đang nói như vậy, anh nắm chặt tay nắm cửa, mở cửa ra, nhìn nhìn xung quanh trước, mới ra hiệu Thiên Đại Lan đi ra.

Thiên Đại Lan cảm giác như này rất giống như là đang yêu đương vụng trộm.
Diệp Tiển Nghiễn giúp cô mở cửa phòng, không đi vào, chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc va li nhỏ của cô trên sàn phòng ngủ.
Hai người đều ăn ý nín thở.
Tiếng thở của bọn họ đè nén đến mức đèn cảm ứng ở hành lang không sáng.
Không có ngọn đèn nào vì bọn họ suýt vượt giới hạn mà sáng, thứ thoải mái duy nhất là ánh trăng sáng xông vào cửa sổ sát đất, như ba trượng vải sa mỏng bao trùm mắt mũi miệng.
Anh trai và bạn gái của em trai.
Cô gái và anh trai của bạn trai.
Chỉ mấy phút trước, họ còn triền miên dây dưa trên chiếc giường mây đen phủ trăng.
Bây giờ ở hành lang, hai người vẫn quần áo chỉnh tề, khách sáo lịch sự trò chuyện.
Trong bầu không khi gần như là yêu đương vụng trộm này, Thiên Đại Lan nhận ra, mi mày của Diệp Tiển Nghiễn rất cao, cao đến mức khiến cả con mắt chìm vào bóng tối, trầm lặng, chỉ có khi nhìn người khác, đôi mắt lạnh lùng đó mới hơi lộ ra tia sáng.
"Ngày mai lại nói," Diệp Tiển Nghiễn nói ngắn gọn, "Em nghỉ ngơi trước, ngày mai gặp, ngủ ngon."
Anh luôn nhấn mạnh "ngày mai", điều này làm Thiên Đại Lan có một loại áp lực tâm lý rất lớn.
Trời xanh ơi, kế hoạch ngày mai của cô là đi tìm em họ Mạch Di của chị Mạch, để phỏng vấn, giữa trưa gặp Ân Thận Ngôn ăn cơm, buổi chiều tìm tin thuê nhà, tối lại ngả bài với Diệp Hi Kinh, tức giận chất vấn anh ta lừa gạt——
Bây giờ lại nhiều thêm một hạng mục, nghe anh trai của bạn trai —— Người đàn ông ăn nói cẩn trọng trước mắt này, giải thích vì sao suýt chút lên giường với cô, hoặc là còn cả xin lỗi.
Cô mới không có nhiều thời gian của nước Mỹ và sức lực như vậy.
"Không cần đâu," Thiên Đại Lan nói nhanh, "Bất kể là về mặt đạo đức hay là tình cảm, em đều đã hiểu anh rồi —— Đừng nhắc tới bồi thường, bây giờ anh nói bồi thường gì đó, em sẽ cảm thấy càng xấu hổ hơn, thậm chí sẽ có cảm giác như một loại bồi thường sau khi bị cưỡng bức."
Trên gương mặt bình tĩnh không gợn sóng của Diệp Tiển Nghiễn cuối cùng cũng xuất hiện xấu hổi: "Đại Lan."
"Cứ vậy đi, nếu đã là hiểu nhầm, vậy thì cái gì cũng chưa xảy ra," Thiên Đại Lan đã xấu hổ đến mức muốn đi tiểu, cô cúi sâu người chào, muốn mau chóng kết thúc trò

khôi hài gà bay chó sủa này, "Đừng nói nữa, còn nói nữa tôi sẽ kêu lên đấy —— Anh Diệp, anh cũng không muốn bị em trai phát hiện loại chuyện này đúng không?"
Cô vừa cúi người vừa lùi lại đằng sau, sau đó đóng cửa, khoá trái, lưu loát một mạch.
.... Đúng là đòi mạng.
Thiên Đại Lan vùi đầu trong gối lông vũ, muốn hét lên, lại không dám, cuối cùng điên cuồng đấm giường, vừa mắng to ông trời đúng là đồ gây rối, vừa cưỡng ép bản thân nhanh vào giấc, đừng để ảnh hưởng đến buổi phỏng vấn ngày mai.
Điều bất ngờ đáng chết này!
Năm giờ năm mươi phút hôm sau, Thiên Đại Lan tỉnh dậy tự nhiên, rửa mặt đánh răng xong, nhẹ chân nhẹ tay thay xong quần áo, xuống tầng mua bữa sáng. Nhưng xung quanh bên ngoài khu nhà ở của Diệp Tiển Nghiễn không có quầy hàng kinh doanh nào, càng đừng nói đến quán đồ ăn sáng. Chỉ có thể đi bộ tới khu nhà ở khác mua, lại phát hiện giá cả của tiệm đồ ăn sáng gần nhất đắt đến mức khiến người ta phát kinh.
Trứng trà năm đồng! Con gà này ăn tiền mà lớn hả?!
Thiên Đại Lan không quen nơi này, bèn hỏi các ông bà cụ dậy sớm tập luyện, gần đây có tiệm ăn sáng nào rẻ hơn không, họ rất sảng khoái, nhiệt tình chỉ đường giúp cô —— Đi thẳng đường này, đi qua một cái đèn giao thông ngoặt phải, nhìn thấy cái ngõ thứ hai ngoẹo trái đến nhà thứ ba.
Mười năm phút sau, Thiên Đại Lan ngồi trên chiếc ghế nhựa sơn màu xanh lam, vừa uống sữa đậu nành ăn quẩy cùng với ít dưa chua miễn phí, vừa tính số tiền còn dư lại của mình.
Một bát nước đậu một đồng năm, một cái quẩy to (có thể bẻ thành hai cái) một đồng năm, dưa muối miễn phí, tổng cộng ba đồng.
Lần này cô ra ngoài chỉ mang theo hai nghìn ba trăm đồng, bây giờ còn dư hai nghìn hai trăm chín mươi bảy đồng.
Vừa mới lúc đi qua siêu thị, Thiên Đại Lan chú ý thấy cái bảng nhỏ ở cửa viết giá, nửa cân thịt ba chỉ tám đồng chấm không năm hào (8.05) , nửa cân thịt lợn bảy đồng chín hào mốt (7.91), nửa cân thịt nạc chín đồng hai hào năm (9.25).
Toàn bộ tiền trên người cô bây giờ, chỉ đủ mua khoảng một trăm hai mươi tư cân thịt nạc.
Thiên Đại Lan tính thầm ra kết quả, bị doạ tới mức giật hồn.
Cô bận rộn lên có thể dùng những con số này quên đi chuyện ngoài ý muốn xấu hổ hôm qua.
Người vào lúc nghèo sẽ không có thời gian yêu đương trai gái, chỉ có người giàu mới yêu đương.

Thiên Đại Lan bị sự nghèo túng của bản thân làm hoảng rồi.
Sau tăng giá hàng hoá vào năm 2007, năm nay giá rau và thịt vẫn đang tăng mạnh, đầu năm, nửa cân thịt ba chỉ cũng chỉ sáu đồng chín —— cũng có thể bởi vì, đây là Bắc Kinh.
Cho dù người xung quanh đều tưởng cô tới Bắc Kinh là vì Hi Kinh, nhưng Thiên Đại Lan biết, là cô của năm ngoái; nhưng từ bắt đầu bữa cơm đó, cô đã nhận ra, mình thích ở đây.
—— Ai có thể nói cô sẽ không trở thành một người giàu có thành đạt chứ?
Thiên Đại Lan lấy lại tinh thần, một đũa nhấn chìm cái quẩy vỏ ngoài cháy giòn vào trong nước đậu nành, mấy miếng ăn hết, hỏi thăm bà chủ đang dùng khăn lau bàn: "Chị ơi, gần đây có sạp báo kiểu bán bản đồ giao thông Bắc Kinh không ạ? Em mới tới, không quen đường, muốn mua một tờ xem xem."
Bà chủ cũng là người nhiệt tình, sáng khoái chỉ đường, Thiên Đại Lan lại tiêu hai đồng mua bản đồ giao thông, vùi đầu nghiên cứu mấy phút, tìm được chuẩn xác tuyến đường tới cửa hàng quần áo phỏng vấn.
Đáng tiếc không có tuyến xe buýt đến thẳng.
Nếu đi xe buýt, phải chuyển một lần xe, giá xe bus ở đây là hai đồng, quẹt thẻ rẻ hơn, chỉ cần tám hào. Nhưng làm thẻ cần hai mươi đồng tiền cọc, chưa tính tiền nạp vào ——
Khi Thiên Đại Lan cuối cùng cũng tới được trước cửa hàng quần áo, cái quỹ nhỏ của cô chỉ còn dư lại hai nghìn hai trăm năm mươi bảy đồng.
Và cả một tấm thẻ xe buýt còn dư mười chín đồng hai hào.
Lúc ở Thẩm Dương, chị Mạch rất thích nhắc tới cửa hàng quần áo nơi em họ Mạch Di ở, nói là ở khu thương mại người đến người đi có một mặt tiền đơn độc, chiếm hai tầng lầu, kính thuỷ tinh và gạch sàn dùng để trang trí đều là hàng ngoại nhập, riêng sửa sang thôi cũng lên nghìn vạn tệ, Trương Tĩnh Tinh nghe mà chậc lưỡi liên tục.
Bây giờ, Thiên Đại Lan đang đứng ngay trong cửa hàng được tu sửa có giá trị lên đến nghìn vạn, phát hiện cửa hàng quần áo này ở ngay bên cạnh khách sạn Diệp Tiển Nghiễn đặt cho cô lần trước, thông với trung tâm thương mại.
Phòng nghỉ ngơi của nhân viên là một gian cách biệt, trên chiếc sô pha nhỏ tròn tròn bồng bềnh không có ai hết, hai nhân viên cửa hàng xúm lại trước máy tính nhập thông tin sản phẩm mới đến cửa hàng hôm nay, còn cửa hàng trưởng Mạch Di —— một người phụ nữ cao gầy xinh đẹp, đang đánh giá Thiên Đại Lan từ trên xuống dưới.
"Mặt mũi không tồi," Mạch Di rất trực tiếp, "Nhưng quần áo không ổn, túi cũng vứt đi; trong cửa hàng của chúng tôi không cho phép xuất hiện đồ nhái cao cấp, nhất là, đồ nhái cao cấp của hàng cạnh tranh."

Thiên Đại Lan nghe không hiểu "hàng cạnh tranh", nhưng biết "hàng nhái cao cấp."
Cô nói: "Cảm ơn chị, em nhớ rồi."
Mạch Di rất lạnh nhạt: "Gọi tôi là Marry."
Thiên Đại Lan tiếp tục khom người: "Cảm ơn chị Marry."
Cô quả thực là xinh đẹp, cho dù trình độ học vấn hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn, nhưng chỉ gương mặt và chiều cao này, vẫn khiến Mạch Di nhìn trúng; trên thị trường quần áo Trung Quốc có một câu là "Kim cửu ngân thập", tiếng vang sản phẩm mùa mới của thương hiệu rất tốt, bây giờ đang thiếu người, Mạch Di nghĩ trong lòng dù sao cô ta cũng có chút kinh nghiệm bán hàng, không bằng cứ giữ lại thử xem.
Thật sự không được, đợi làm xong tháng mười, lại cho cô ta nghỉ việc, nói là thời gian thực tập không đạt yêu cầu.
Mạch Di làm việc sầm rền gió cuốn, sau khi quyết định, bèn bắt đầu đẩy cho Thiên Đại Lan nhận chức.
Trong cửa hàng có đồng phục làm việc thống nhất, đầy đủ mọi thứ từ dây buộc tóc tới sơ mi, váy, giày, đồng phục ở trong cửa hàng, không được mặc ra ngoài, cũng không được mang đi, hàng ngày đồng phục thay xong do người chuyên môn làm sạch.
Cửa hàng quần áo mở cửa lúc chín giờ, Mạch Di rất bận, không kịp huấn luyến nhiều hơn cho cô, phát trước cho cô một quyển sổ tay đào tạo nhân viên, kêu cô về xem kỹ, xem từng điều một ——
"Mỗi tháng sẽ có nhân viên sát hạch, ngoài yêu cầu về thành tích, còn kiểm tra câu hỏi trong quyển sổ tay lao động." Mạch Di nghiêm mặt, "Bây giờ sau khi em về thì học thuộc, có vấn đề gì đi hỏi Luna hướng dẫn em, cho em hai tháng thử việc, nếu không đạt, em có khả năng rời đi bất cứ lúc nào."
Thiên Đại Lan nghiêm túc nhớ trong đầu, lại nghe Mạch Di hỏi: "Em có tên tiếng Anh không? Bây giờ lấy một cái, làm thẻ nhân viên cho em."
Sững lại một chút, cô không hề chuẩn bị cái này.
Mạch Di nhìn đồng hồ đeo tay, chau mày: "Đừng chậm trễ thời gian, nói nhanh." "Ava," Thiên Đại Lan nói, "Ava thế nào?"
"Trong cửa hàng đã có Ava, Linda và Emma, đổi cái khác, lại nghĩ xem, cái đơn giản dễ nhớ," Mạch Di nói, "Thôi, làm thẻ nhân viên cần thời gian, ngày mai em nói với tôi cũng được."
Cô ta thực sự rất bận, tai nghe bluetooth có tiếng người nói không ngừng, có lẽ có khách sộp tới, Mạch Di điều chỉnh xong mic, vội vàng nói câu "Mời cô Lương vào phòng khách quý trước", rồi vứt lại Thiên Đại Lan.
Thiên Đại Lan mặc chiếc váy cũ, chậm rãi đi ra khỏi cửa hàng quần áo đèn treo cửa kính lộng lẫy.

Giữa người với người có sự khác biệt, giữa bán hàng với bán hàng cũng có khác biệt.
Thiên Đại Lan nhân vật bán hàng số một khéo ăn khéo nói, có thể bày mưu nghĩ kế ở chợ Ngũ Ái, đứng ở bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh sát đất siêu lớn, lần đầu tiên nảy sinh ra một loại hoang mang đến mức mờ mịt không nói thành lời.
"Cũng chỉ hai miếng vải," Thiên Đại Lan lẩm bẩm một mình, "Cái váy nửa người đó sao mà bán đắt tận bốn nghìn đồng... cũng trâu bò thật."
Cô vừa nghi hoặc nghĩ, vừa đi, thình lình nhìn thấy hai cô gái mặc đồng phục áo sơ mi trắng váy đen thống nhất, cười tươi nghênh đón Lương Uyển Nhân vào cửa.
Lúc này di động trong tay Thiên Đại Lan vang lên.
Bên ngoài mặt trời quá chói mắt, màn hình điện thoại Nokia nho nhỏ, đây là chị Mạch năm ngoái đổi điện thoại tặng cho cô, nhìn không rõ người gọi điện tới là ai ——
Lúc này, có lẽ chỉ có thằng nhóc Ân Thận Ngôn.
Anh ta chính là kiểu vậy, hoàn toàn không hề có kiên nhẫn.
Cách thời gian hẹn ăn cơm còn những hai tiếng đồng hồ, anh ta đã bắt đầu gọi điện thoại giục giục giục, giục như quỷ đòi mạng.
Hôm qua cũng vậy, còn hai tiếng nữa mới tới Bắc Kinh, Ân Thận Ngôn đã gọi điện thoại tới trước, châm chọc cô, nói cái tính này của cô, ở chỗ bạn trai chắc chắn không được bao lâu, nếu nửa đêm cùng đường bí lối, có thể xin anh ta giúp đỡ —— Có lẽ, anh ta nhìn vào tình cảm lớn lên cùng nhau, có thể miễn cưỡng thu nhận cô.
Cho dù không may bị Ân Thận Ngôn nói trúng, cô quả thực tính toán hôm nay sẽ mau chóng chuyển nhà, từ nhà Diệp Tiển Nghiễn chuyển đi, nhưng thua người không thua thế.
Thiên Đại Lan nhận điện thoại, không khách sáo nói cho anh ta: "Rất xin lỗi nhé, làm anh thất vọng rồi, tối qua em không chỉ ngủ khoẻ ngủ ngon, còn ở trước hoa dưới trăng tâm sự nỗi lòng bày tỏ tình ý vĩnh viễn không rời xa nhau với Hi Kinh, cùng nhau trải qua một đêm tuyệt vời—— Nói cho em, bây giờ có phải anh rất thất vọng không hả? Hả? Nói chuyện đi đồ chó, có phải anh rất khó chịu không?"
Im lặng một hồi.
Cô nghe thấy giọng của Diệp Tiển Nghiễn. "Cũng tạm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s#ngontinh