CHƯƠNG 49: BÉ CON
"Tây Hồ mùa mưa."
Thiên Đại Lan phát hiện tâm thái của mình, không hề tốt như dự kiến.
Khi thi xong môn cuối cùng, lúc rời khỏi trường thi, Thiên Đại Lan nói với bản thân, bắt đầu từ bây giờ, nhanh chóng quên đi tất cả những chuyện liên quan đến thi cử, mày đã nỗ lực hết mình làm chuyện nên làm, nên đừng để ý kết quả thế nào.
Sau hôm nay, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chuyện phiền lòng vứt sang một bên.
Cô không đối chiếu đáp án, cũng không xem trường đại học, không làm bất cứ cái gì; thông tin hợp tác Diệp Tiển Nghiễn mang tới khiến cô bận tới mức không rảnh đi xem xét những thứ liên quan tới thi đại học, đến tận hôm nay, hợp đồng đã ký xong hết, chuyện "thi đại học" ưu tiên hơi ở đằng sau sau, lại lần nữa bày ra mặt sáng.
Ngộ nhỡ thành tích không được sáu trăm, phải làm sao? Ngộ nhỡ điền sai tờ đáp án, phải làm sao?
Ngộ nhỡ giáo viên sót bài thi của cô, phải làm sao?
...
Lúc căng thẳng, những suy nghĩ kì quái cứ dồn dập xông ra.
Đại học ở Thượng Hải nhiều, Diệp Tiển Nghiễn cũng từng an ủi cô, nói với cô mà nói, xếp hạng đại học có ở trên hay không không quan trọng, quan trọng là cô cần một cơ hội "lắng đọng" và học tập.
Tuy nhiên Thiên Đại Lan có tính hiếu thắng, năm xưa sau khi vào JW, cô khắc khổ luyện âm Anh Anh, cũng là như vậy; hoặc là không làm, đã làm, phải làm tốt nhất.
Thiên Đại Lan nghĩ, Diệp Tiển Nghiễn chắc chắn nhìn ra sự không cam lòng của cô; cho nên anh không nhắc lại chuyện liên quan thi đại học và thành tích nữa, chỉ cùng cô nói chuyện công việc, nói kế hoạch từ nay về sau của cô.
Cô đã nói rất nhiều, vì để ép trái tim bồn chồn lo lắng trong lòng ngực xuống.
Dự tính tuần sau, nhà thiết kế phụ trách kết nối của công ty Chiết Hạc sẽ gửi ảnh và bản thảo thiết kế, chi tiết vật liệu của áo phông, áo hoodie hợp tác cho Thiên Đại Lan, Thiên Đại Lan thì trong khoảng thời gian này xác định liệu vải và chuyện đặt mua liệu phụ với công xưởng, sau đó thiết kế rập, may mẫu, sửa đổi, xác định bản chính thức.
Trên thực tế, lưu trình của mẫu thử nên là ở trước khi ký hợp đồng sản xuất, nhưng, liên quan tới điều khoản bảo mật hợp tác của Chiết Hạc, lại thêm lần này mẫu quần áo hợp tác cũng không đặc biệt, áo phông và áo hoodie mà thôi. Đợi sau khi chốt mẫu, Thiên Đại Lan sẽ còn ký kết hợp đồng sản xuất mới với xưởng, thanh toán tiền
đặt cọc, thời gian sản xuất hai tháng, mà trong hai tháng này, Thiên Đại Lan ngoài việc theo dõi tiến độ sản xuất, còn sẽ bay đi Hàng Châu thuê nhà và kho hàng phù hợp, tuyển trợ lý...
Cô còn muốn đưa bố Thiên Quân đi Bắc Kinh lấy số, làm phẫu thuật mở sọ giải áp.
"Giải áp hộp sọ? Bố anh Trương Nam của em, hai năm trước từng làm phẫu thuật tương tự, rất thành công, bình phục cũng khá tốt," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Nếu em còn chưa chọn bác sĩ, anh có thể giúp em hỏi thử."
Mắt Thiên Đại Lan đột nhiên sáng lên: "Cảm ơn anh."
Nói ra cũng xấu hổ, cô không quá hiểu về bệnh viện của Bắc Kinh, chỉ biết, cuộc đại phẫu như này, tốt nhất vẫn là làm ở bệnh viện thủ đô.
Đắt thì đắt, dù sao bây giờ trên tay Thiên Đại Lan có một phần tích cóp, chỉ muốn người trong nhà khoẻ mạnh bình an.
Ngoài sống chết, đều là chuyện nhỏ.
Diệp Tiển Nghiễn hơi tỏ vẻ suy tư: "Anh có một chú họ làm ở bệnh viện liên hiệp, sau khi nghỉ hưu lại được mời trở lại, có lẽ nhờ ông ấy xem cho chú một chút —— Lần này em và cô chú đi Bắc Kinh, từ hãy đặt khách sạn, anh đánh tiếng với chú họ, mọi người ở bên kia; nhà chú ở ngay viện số 59, cách bệnh viện liên hiệp cũng gần, tiện cho mọi người làm chẩn đoán và nhập viện sau đó.
"Chú họ" trong miệng anh, là con nuôi duy nhất của anh trai bà ngoại Diệp Linh Lệ, Diệp Khanh Niên; năm xưa khi Diệp Giản Hà tới Bắc Kinh học, cũng nhận chăm sóc không ít từ người anh họ này.
Diệp Khanh Niên được Diệp Linh Lệ ôm ra từ trại trẻ mồ côi, vì sáu ngón tay mà bị bỏ rơi, không biết bố mẹ ở đâu; sau này chịu nghi ngờ học y, gần như tâm huyết cả đời đều dành cho y thuật, chưa kết hôn chưa có con —— Trước kia, khi Diệp Tiển Nghiễn suýt chết vì ăn nhầm đỗ lạc, cũng là ông ấy cố gắng hết sức cứu chữa.
Thiên Đại Lan do dự: "Có làm phiền quá không?"
"Không sao," Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười: "Chú họ đối xử với anh như con ruột, không cần lo lắng."
Thiên Đại Lan không chớp mắt: "Chú họ đối xử với anh như con ruột, nhưng em không phải."
"Em gọi anh một tiếng anh (trai), vậy cũng là con gái ruột của ông ấy," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Không cần lo lắng, bác sĩ nhân từ, chú họ là người lương thiện, trước kia có bệnh nhân tỉnh khác tới, không tiện đặt phòng, chú cũng mời họ tới nhà ở tạm."
Thiên Đại Lan nói: "Vì sao em gọi anh một tiếng anh, thì là con gái ruột của chú chứ? Anh nói vậy, là muốn coi em là em gái ruột sao?"
Diệp Tiển Nghiễn không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại: "Em gọi anh là anh, lẽ nào muốn coi anh là anh trai ruột?"
Lúc nói chuyện, anh sát gần Thiên Đại Lan, cong eo cúi người, Thiên Đại Lan ngửi thấy mùi nước hoa rất nhạt trên sơ mi của anh, mùi gỗ Mun đắng, chát đó, trầm tĩnh dịu dàng, dư âm dài lâu, rất hợp với anh.
Dáng vẻ chiều theo này làm Thiên Đại Lan nhìn rõ một gốc râu nhỏ ở cằm anh, cô mới rửa tay trước khi đụng vào máy tính, biết Diệp Tiển Nghiễn không dùng dao cạo râu điện, dao cạo râu kiểu cũ truyền thống, cần dùng tay, dùng loại lưỡi dao sắc bén cạo trên da; còn có bình nước dưỡng sau cạo trên bệ, là loại Thiên Đại Lan từng ngửi thử trong quầy bán hàng, cũng là quà sinh nhật cô tặng Ân Thận Ngôn năm ngoái —— Ở việc chọn lựa một vài thứ, họ có sở thích tương tự.
"Hình như em rất thích gọi người khác là anh, Hi Kinh là anh em, Ân Thận Ngôn là anh em, Trương Nam là anh em, chú Lương trong miệng em cũng là "anh"," Diệp Tiển Nghiễn dịu dàng hỏi, "Em có nhiều anh trai như vậy, anh rất muốn biết, anh có phải là người không quan trọng nhất trong đó không?"
"Sao có thể chứ?" Thiên Đại Lan nói, "Anh cũng nghe thấy rồi, em chỉ gọi anh là anh; ngược lại anh đấy, công việc bận như con chim yến, các thành phố, đông nam tây bắc, bay tới bay lui, em chẳng biết anh có phải là còn có rất nhiều em gái không."
Cô không hề hiểu rõ Diệp Tiển Nghiễn.
Cuộc sống của đối phương, công việc của đối phương, hoàn cảnh gia đình của đối phương, bạn bè của đối phương... đều cách mấy tầng bậc thang với Thiên Đại Lan.
Người đứng ở bên trên, muốn nhìn xuống dưới, chỉ cần hơi hơi cúi người, là có thể bao quát tất cả.
Còn người phía dưới, cho dù cố gắng hết sức bò lên trên, cũng chỉ có thể lơ lửng, liếc một cái.
Thiên Đại Lan chính là nỗ lực nhìn Diệp Tiển Nghiễn một cái như vậy. "Trước em," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Anh đúng là có hai em gái." Lòng Thiên Đại Lan nặng nề trầm xuống.
Thực ra giây phút này, cô có hơi nói không ra lời, không phải là kiểu "tim như đổ chì" trên tiết làm văn, không phải trầm xuống tận đáy, mà là lúc gần trầm xuống đáy lủng lẳng trên không, đặt lên lạnh lạnh, giữa xương sườn bị tiếng tim đập hoảng loạn lấp đầy, như nhịp trống mưa lớn đập xuống mặt đất.
"Em biết ngay mà," Tốc độ nói của Thiên Đại Lan trở lên nhanh, "Anh giống em, có vẻ cũng rất giỏi đàm phán."
"Hửm?" Lúm đồng tiền bên má của Diệp Tiển Nghiễn sâu xuống, "Giữa hai việc anh giỏi đàm phán và "có em gái" có liên quan gì? Lẽ nào bởi vì anh giỏi đàm phán, cho nên bố và người vợ thứ hai của ông ấy có thể thuận lợi sinh con?"
Diệp Tiển Nghiễn ngớ ra.
"Anh đúng là từng có hai em gái cùng bố khác mẹ, đáng tiếc không có sống tới khi thuận lợi sinh ra," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Ngoài cái này ra, thì chỉ có một "em gái" thôi."
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Xin lỗi, em không biết... xin chia buồn."
"Không sao," Diệp Tiển Nghiễn bình thản, "Anh là một người anh trai xấu xa tàn nhẫn."
Anh cúi đầu, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thúc giục: "Đến giờ rồi, tra thành tích đi, em gái."
Nói không rõ là trêu ghẹo hay là gì, câu này trong miệng anh nhanh nhẹ lại rõ ràng, âm đuôi nâng lên; đột nhiên Thiên Đại Lan nhận ra, thì ra thời gian đã đến.
Bất giác, thế mà họ nói chuyện lâu đến thế.
Cô tải lại trang web, nín thở, mở quyển sổ nhỏ mang theo bên người, nhập số báo danh và họ tên đã ghi lên từ trước, ấn vào ——
Trang web trắng xoá.
Diệp Tiển Nghiễn an ủi cô.
"Đừng căng thẳng," Anh nói, "Lúc này người tra điểm quá nhiều, backend của trang web không chịu được lượng người tăng đột biến."
Thiên Đại Lan nói vâng.
Đợi hai phút, trang web vẫn trắng xoá.
Cô thử gọi điện thoại hỏi, thông báo đường dây bận.
Học sinh cùng lúc tra thành tích quá nhiều quá nhiều, không chỉ là học sinh, còn có giáo viên trong trường, họ cũng sẽ tra lúc này.
Rất nhiều trường cấp ba công lập, tỷ lệ đỗ đại học của học sinh liên quan sát hạch, tiền thưởng của chủ nhiệm lớp.
Diệp Tiển Nghiễn cũng gọi điện thoại, cũng không nhận được hồi đáp như vậy.
Soạn gửi tin nhắn, đợi qua năm phút, không có bất cứ phản hồi gì.
Thiên Đại Lan nhịn không nổi: "Có phải bởi vì em là thí sinh tự do, cho nên mới không tra ra được?"
Diệp Tiển Nghiễn gọi điện thoại nội bộ của khách sạn, nhờ quầy phục vụ mang ít cam và nho tươi tới —— Ở đây có cô gái bắt đầu nôn nóng sắp bốc hoả, cần những thứ mát mát ngọt ngọt đè lại.
Bốn mươi sáu phút sau đó trôi qua vừa nhanh vừa chậm.
Nhanh ở Thiên Đại Lan điên cuồng tại lại trang web, gọi điện thoại, gửi tin nhắn, hành động lặp lại như máy móc sẽ giết chết thời gian;
Chậm ở mỗi một giây của bốn mươi sáu phút này đều vô cùng dày vò, là kiểu dày vò thật sự, đặt tim ở trên vỉ sắt quay nướng.
Diệp Tiển Nghiễn cắt cam cho cô, cô ăn một phát ba miếng, cũng chẳng nhớ cam có mùi vị gì, chỉ có khi cúi đầu ngửi thấy mùi mát thuộc về cam trên đầu ngón tay.
Thời gian dài đằng đẵng lặp đi lặp lại dày vò cảm xúc, Thiên Đại Lan đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, nếu lần này thi đại học thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có phải còn phải dùng thân phận thí sinh tự do thi thêm một năm không?
Vậy cửa hàng làm sao giờ? Bên chị Tử làm thế nào? Nếu thật sự muốn mở cửa hàng trên mạng, tiếp tục ở Thẩm Dương, vậy phí vận chuyển có lẽ sẽ làm rất nhiều người bán hàng từ bỏ...
"Ra rồi."
Một tiếng đột ngột của Diệp Tiển Nghiễn, nhắc nhở Thiên Đại Lan.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy trang web luôn trắng xoá, cuối cùng cũng chậm rãi load ra trang đăng nhập.
Thiên Đại Lan cúi người, nhanh chóng nhập số báo danh và họ tên đã nhớ trong lòng, kích chuột, kiểm tra ——
Cuối cùng, thành tích được tải ra từng chút từng chút một cách khó khăn.
Trang web đơn giản sạch sẽ đến mức có thể coi là sơ sài này, khiến vô số thí sinh chịu dày vò.
Tên môn
Ngữ văn
Toán
Ngoại ngữ
Tổng hợp
Tổng điểm
Não Thiên Đại Lan bị choáng tạm thời.
Đây là lần thành tích cao nhất, trong tất cả những lần thi thử chính thức của cô. 667, 667!!!
Thiên Đại Lan nhìn kỹ trang web, dùng di động chụp ảnh, gửi qua cho bố mẹ trước; họ không có lập tức trả lời ngay, Thiên Đại Lan không đợi được dù chỉ một giây, gọi thẳng điện thoại qua, tiếng rất lớn nói bố mẹ con có thành tích rồi, thi tốt vô địch! Con thi 667 điểm! 667!!!
Thành tích 113
139 142 273
667
Đợi gọi xong điện thoại, Thiên Đại Lan mới phát hiện tay mình run, trán cũng đổ mồ hôi lạnh, ngay gò má cũng đỏ lên nóng hổi.
Cô phát hiện mình không khống chế nổi cơ thể, chỉ nhìn Diệp Tiển Nghiễn cười ngây ngô.
"Chúc mừng em, 667," Diệp Tiển Nghiễn nhướn mày, đáy mắt không giấu được vui mừng, "Thành tích tốt thế này, anh có thể mời em ăn bữa tối, để anh cũng dính chút không khí vui mừng được không?"
"Cần! Cần! Cần! Có điều phải em mời anh," Thiên Đại Lan nói liền ba chữ cần, ù tai —— Trong tai có một loại âm điện lưu kéo dài, cô biết đây là bởi vì quá kích động vui sướng, chỉ nhìn Diệp Tiển Nghiễn cười, "Lập tức, ngay và luôn, bây giờ em muốn mời anh —— còn cả anh Dương Toàn!"
Cô mời Diệp Tiển Nghiễn và Dương Toàn ăn ở nhà hàng cơm Đài trong khách sạn, Dương Toàn đã sớm chuẩn bị xong quà chúc mừng cô đỗ đại học, là iPad3 mới ra tháng ba năm nay.
Dương Toàn hớn hở nói, cái này rất hợp lôi ra xem phim nghe nhạc —— Ồ không, học tập.
Thiên Đại Lan vô cùng phấn khởi nhận quà, hai tay chắp lại, bưng tới trước mặt Diệp Tiển Nghiễn.
"Em thì sao, em thì sao?" Cô hỏi, "Anh không chuẩn bị quà nhập học cho em sao?"
Diệp Tiển Nghiễn bật cười: "Bản hợp đồng kia không tính sao?"
"Đó là hợp tác về làm ăn của chúng ta, sao tính là quà nhập học?" Thiên Đại Lan nói, "Không phải chứ? Lẽ nào anh thật sự không chuẩn bị quà cho em? Vừa mới anh còn nói coi em là em gái, chắc sẽ không ngay cả quà nhập học cũng không chuẩn bị chứ..."
Dương Toàn bị sặc, ho mấy tiếng liền, có hơi không dám tin tưởng mà nghĩ.
Á, như này chơi đến mức hình như có hơi high... không hổ là ông chủ Diệp và bà chủ nhỏ Thiên.
Diệp Tiển Nghiễn rút giấy đưa cho Dương Toàn, nhìn Thiên Đại Lan cười: "Quà nhập học ở phòng anh, đợi lát ăn xong cơm đưa em."
Thiên Đại Lan lộ ra cái răng nanh nhỏ nhòn nhọn của cô: "Cảm ơn ông chủ Diệp!"
Sự thật, Thiên Đại Lan thật sự không nghĩ tới chuyện "quà nhập học".
Dương Toàn tặng là bất ngờ, cô đòi Diệp Tiển Nghiễn, cũng là theo thói quen, như giữa bạn tốt với nhau, bên chị Mạch, cô cũng làm nũng đòi những thứ đồ nhỏ không đáng kể. Mọi người đều biết, quan hệ thân thiết, giữa bố mẹ, giữa anh chị, giữa bạn bè, loại "đòi" này không phải là đòi hỏi, càng nghiêng về, như một loại làm nũng biến tướng để chứng thực quan hệ tốt. Có lúc đòi, cũng chẳng qua là một cây bút, một cái
kẹp tóc, một sợi dây buộc tóc, nhưng hai người đều trải nghiệm được giá trị cảm xúc từ trong "làm nũng đòi" và "rộng rãi cho".
Thiên Đại Lan cũng theo thói quen sau khi làm nũng xong, mới đột ngột nhận ra đối tượng nhắm đến lần này của mình là Diệp Tiển Nghiễn.
Có điều không sao.
Đừng nói là làm nũng đòi anh quà nhập học, cho dù làm nũng đòi anh nhập huyệt, anh cũng chưa hẳn sẽ từ chối.
Trong lúc ăn cơm, Thiên Đại Lan đi nhà vệ sinh, Diệp Tiển Nghiễn thấp giọng nói với Dương Toàn.
"Bao nhiêu tiền? Tôi thanh toán."
Dương Toàn hơi ngẩn ra, lập tức xua tay.
"Không không không," Anh ta nói, "Em thật sự muốn tặng cho bà chủ Thiên, là tấm lòng của em."
"Chút tiền lương kia của cậu cũng không dễ dàng," Diệp Tiển Nghiễn không cho từ chối, "Nếu cậu không chịu nhận, cũng được, tôi thấy máy tính cậu thường dùng cũng hơi cũ rồi, sau khi về Thâm Quyến đổi cho cậu cái mới."
Dương Toàn cảm động: "Cảm ơn anh Tiển Nghiễn!!!"
Anh ta cầm rượu vang trên bàn lên, cạn một hơi, không uống quen, sặc ho mấy tiếng liền, quá trời nhếch nhác, không thể không đi nhà vệ sinh.
Dương Toàn thề, anh ta tuyệt đối không cố tình nghe trộm điện thoại của Thiên Đại Lan.
Giọng của cô thật sự hơi lớn.
Là kiểu lớn... khi cảm xúc gần sụp đổ.
Dương Toàn đang dùng khăn ướt lau vết rượu vang trên quần áo ngẩn ra.
"... Em muốn chia sẻ niềm vui với anh, không phải kêu anh tới hùng hùng hổ hổ chỉ trích em, Tiểu Thụ —— Ân Thận Ngôn, anh biết khi đó tại sao em đặt cho anh tên là Ân Thận Ngôn mà không phải là Ân Thận Hành không? Bở vì anh luôn luôn nói những lời khiến người ta tổn thương với người gần gũi nhất với mình," Giọng Thiên Đại Lan run rẩy, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nức nở, "Vì sao cứ nhất định nói ra những lời đó với người gần gũi nhất bên cạnh chứ? Em đương nhiên biết lời thật mất lòng, nhưng anh không nhận ra, có lúc anh quá đáng quá rồi không?"
Cô hung hăng lau khô nước mắt, nói: "Đúng, em thừa nhận, một năm này, em quả thật không có dồn hết tâm trí vào học hành, đúng là vẫn còn làm những chuyện linh tinh —— Em đương nhiên biết thành tích này không thi được vào Thanh Hoa Bắc đại, nhưng lẽ nào chỉ thi được vào Thanh Hoa Bắc đại mới coi là thành công ư? Trung Quốc nhiều thí sinh như vậy, lẽ nào cần phải thi đỗ Thanh Hoa Bắc đại mới có tiền đồ sao? Lẽ nào anh không muốn thừa nhận một câu, nói một câu —— Dù em không đi
học cũng rất xuất sắc sao? Người không đi học, tay trắng lập nghiệp nhiều thế, lẽ nào không thể tính thêm em? Không đúng, em còn thi được 667 cơ!"
Dương Toàn nín thở, anh ta biết mình nên rời đi, nhưng mà.
Hết cách, con người chính là hóng hớt vậy đó.
Anh ta lặng lẽ nghe.
Sau đó Dương Toàn nghe thấy tiếng cười lạnh của Thiên Đại Lan.
"Không sai, cho dù em lên đại học, cũng không bao giờ yên ổn học bốn năm, em cứ phải làm taobao, cứ phải mở cửa hàng mạng của em đấy; lẽ nào chỉ có nghiêm túc học hành lấy học bổng mới là sinh viên đại học? Trong đại học em vừa học vừa lập nghiệp, lẽ nào không phải là đất nước đang khởi xưởng hiện giờ ư?"
Dương Toàn muốn quay về.
Cãi vã giữa bạn thân thật sự không có gì dễ nghe ——
Suy nghĩ này vừa xông ra, anh ta giật thót phát hiện, thế mà Diệp Tiển Nghiễn cũng tới rồi.
Diệp Tiển Nghiễn làm tư thế im lặng với Dương Toàn, lặng lẽ đứng đó, nghe.
Giữa phòng rửa tay nam nữ có chia tách, ở giữa có một khu nghỉ ngơi trồng không ít cây cối, Thiên Đại Lan đang ngồi trên sô pha khu nghỉ ngơi gọi điện thoại.
Cảm xúc sụp đổ khiến cô khó nén giọng nói, truyền tới rõ ràng.
"Đúng, lần trước, lần này, em đều là dựa vào Diệp Tiển Nghiễn kiếm tiền, này có gì không đúng? Đừng nói là Diệp Tiển Nghiễn, cho dù là Trương Tiển Nghiễn Vương Tiển Nghiễn Triệu Tiển Nghiễn, chỉ cần có lợi với em, em đều sẽ nắm bắt ——" Thiên Đại Lan nói, "Đúng thế, nếu anh có thể làm em kiếm tiền, vậy bây giờ em cũng sẽ không cãi nhau với anh, mà là nhẹ nhàng chậm rãi nói vâng vâng vâng đúng đúng đúng ngài Ân, anh Thận Ngôn bất kể nói gì cũng đúng hết."
Dương Toàn nơm nớp lo sợ, phát hiện Diệp Tiển Nghiễn ở trong gương thế mà cười một cái.
Xong rồi.
Suy nghĩ của Dương Toàn là, sếp điên rồi.
"Cậu quay về trước đi," Diệp Tiển Nghiễn thấp giọng, "Lặng lẽ, đừng làm ồn đến cô ấy."
Dương Toàn nhón chân nhón tay rời đi, nghe thấy Thiên Đại Lan khóc rồi.
Không phải tiếng khóc cuồng loạn, mà là một loại nức nhở ẩn nhẫn đến mức không ép xuống nổi.
"Đúng thế, em không hiểu, vì sao muốn tìm người có tiền làm bạn trai thì phải bị chửi hám tiền, em đúng là chỉ suy xét người có tiền, có gì sai sao?" Thiên Đại Lan hỏi,
"Lẽ nào người sau này chắc chắn sẽ giàu có như em, cứ phải đi xoá đói giảm nghèo? Vì sao em không được tìm người có thể cung cấp điều kiện vật chất để yêu đương? Vì sao tiêu chuẩn chọn bạn đời không được là người có thể giúp đỡ em? Vì sao em không được tìm một đối tượng có thể khiến em đứng cao hơn? Thắng làm vua, thua làm giặc, bao nhiêu đàn ông dựa vào bố vợ làm giàu, sao không ai chửi họ hám tiền? Đúng, em nói mình thích người có tiền, sẽ bị chỉ trích hám tiền; nhưng nếu, em nói muốn tìm kẻ khố rách áo ôm, vậy đoán chừng mọi người đều sẽ cảm thấy đầu em có vấn đề."
Nghe tới đây, Diệp Tiển Nghiễn không nhịn được cười.
"Bây giờ cái xã hội này, có ai không mê tiền? Lẽ nào anh không mê? Ân Thận Ngôn? Lẽ nào anh không thích tiền?" Thiên Đại Lan nói, "Em thoải mái nói ra, còn đàng hoàng hơn cái người che che đậy đầy, đã thích còn ngại như anh."
Diệp Tiển Nghiễn không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc này của Thiên Đại Lan, có lẽ cô hít cái mũi, mở to mắt, muốn khóc lại không chịu khóc.
Anh lặng lẽ rời khỏi phòng rửa tay, lúc quay về bàn ăn, Dương Toàn vẫn đang bồn chồn, nhìn gương mặt hoà nhã của Diệp Tiển Nghiễn, vẫn không yên tâm: "Anh Tiển Nghiễn, anh không đi an ủi chút sao?"
"Vì sao phải an ủi?" Diệp Tiển Nghiễn hỏi ngược lại, "Cô ấy rất thông minh, bây giờ càng buồn, sau này càng nhớ được kỹ bài học này."
Dương Toàn ngộ ra.
Năm xưa Thiên Đại Lan và Diệp Hi Kinh chia tay, cũng là sau một lần cô nàng tổn thương.
Từng tổn thương, chắc chắn sẽ không chịu quyến luyến nữa.
Ân Thận Ngôn và Thiên Đại Lan thanh mai trúc mã bao nhiêu năm, sợ là tình bạn sớm đã vượt qua bạn thân, tăng lên tới quan hệ người thân; cho nên, Thiên Đại Lan mới hết lần này đến lần khác chịu đựng lời lẽ sắc bén của Ân Thận Ngôn, giống như con người luôn sẽ tha thứ cho anh chị em độc miệng, chưa từng làm chuyện xấu xa thật sự gì.
Đừng quên, Thiên Đại Lan là người có tính cách sáng suốt dứt khoát vô cùng.
Dương Toàn nói: "Hiểu rồi, anh, nào —— Uống thêm một ly?"
Anh ta chu đáo rót đầy rượu cho Diệp Tiển Nghiễn và Thiên Đại Lan, suy nghĩ ngày mai có cần kéo dài thêm một ngày thuê phòng nữa không.
Vừa ngẩng đầu, phát hiện nụ cười trên mặt Diệp Tiển Nghiễn lại nhạt đi.
"Dương Toàn," Diệp Tiển Nghiễn như có suy tư hỏi, "Cậu nói, lúc nào Đại Lan mới nói chuyện như vậy với tôi? —— Không phải tôi chỉ giọng điệu và cảm xúc, mà là, kiểu thái độ nói chuyện thoải mái hiện giờ của cô ấy."
Không hề cố kỵ, không hề kiêng nể, không hề che giấu. Dương Toàn lặng lẽ lau mồ hôi.
"Anh Tiển Nghiễn," Anh ta nói, "Cái này hình như không cần thiết để so bì đâu..."
Năm phút sau Thiên Đại Lan mới quay lại.
Cô đã rửa mặt, mi mắt, gò má và chóp mũi vẫn đo đỏ.
Tiếp tục ăn cơm uống rượu kể chuyện cười như không có chuyện gì, giống như không có bùng nổ cãi vã với bạn thân, dáng vẻ đó, Dương Toàn cũng cảm thấy đáng thương, vừa khâm phục, vừa thương hại.
Nếu không sao làm được chuyện lớn chứ.
Loại thái độ này không bình thường, Dương Toàn âm thầm khâm phục.
Vừa nghĩ tới cô nàng không chỉ có thể làm chuyện lớn nói không chừng còn từng "làm" qua ông chủ nghiêm túc trang trọng, Dương Toàn cảm thấy cô xứng đang được khâm phục.
Thiên Đại Lan uống đến khi ngà ngà, lại nhận mấy cuộc điện thoại, đều là bạn bè, giáo viên hỏi thành tích thi đại học, còn có văn phòng tuyển sinh trường đại học nào đó, cô uyển chuyển từ chối, nói tối nay mình rất vui, uống hơi nhiều, xin ngày mai lại nói.
Diệp Tiển Nghiễn đưa cô về phòng cô.
Thiên Đại Lan lại đi theo sau anh, nói muốn xem thử quà nhập học của mình. Diệp Tiển Nghiễn tặng quà nhập học cho cô, là một cây bút máy.
Một cây bút máy màu đen, kiểu dáng quyền trượng, kẹp bút nạm một viên đá quý màu đỏ nho nhỏ, trên đầu bút màu vàng kim điêu khắc hai cây du vừa xinh đẹp vừa tinh xảo.
Bút máy trong bộ sưu tập Văn Hào phiên bản giới hạn của Montblanc tung ra năm 2006, cây bút máy này được lấy làm kỷ niệm nữ nhà văn Virginia Woolf.
Tính đến năm 2012, là thiết kế bút quyền trượng nữ tính duy nhất của bộ sưu tập này.
Thiên Đại Lan cầm bút máy, nhìn kỹ càng.
"Trước kia anh rất thích một câu nói của nhà văn này, ''I am rooted, but i flow.'" Diệp Tiển Nghiễn nói, "Có người dịch nó thành "Bám rễ ở đây, tim theo nước chảy", cũng có người dịch nó thành "trồng sâu như rễ, tuôn trào như sóng". Câu bút này đã nằm trong phòng sách của anh sáu năm, anh nghĩ, hôm nay cuối cùng nó cũng tìm được chủ nhân phù hợp."
Thiên Đại Lan như hiểu như không: "Em không hứng thú với văn học, chưa từng nghe qua, cũng không quá nghe hiểu lời anh nói, xin lỗi nhé."
"Do anh chọn sai chủ đề," Diệp Tiển Nghiễn cười bao dung, "Hình như em rất thích viết sổ, hi vọng cây bút máy này có thể cùng em đi xa hơn."
Thiên Đại Lan cẩn thận đặt bút xuống, đầu cô hơi choáng, mông ngồi mạnh lên sô pha.
Diệp Tiển Nghiễn mở một chai nước tinh khiết ra, đưa cho cô, người sau khi uống rượu say dễ khát nước, Thiên Đại Lan giơ tay nhận, không cầm chắc, nước đổ ra một ít, bắn lên ngực, lạnh lẽo dán vào khoang ngực.
Diệp Tiển Nghiễn lập tức đi lấy khăn giấy, đưa cho cô.
Thiên Đại Lan lại túm lấy cổ tay anh, dùng sức kéo tay anh về phía mình, muốn anh giúp cô lau sạch sẽ.
Đầu của cô rất đau.
Diệp Tiển Nghiễn rũ mắt: "Em uống nhiều rồi, Đại Lan."
"Em không uống nhiều," Thiên Đại Lan nói, "Em chỉ là... chỉ là, thôi được, em chỉ là tìm một cái lý do."
Diệp Tiển Nghiễn chiều theo cúi người xuống, mặc cho Thiên Đại Lan kéo tay anh, đốt ngón tay cầm khăn giấy, cách một lớp vải bị nước bắn ướt, đè lên lồng ngực của cô.
Anh cảm nhận rõ ràng xương ở lồng ngực của cô.
Diệp Tiển Nghiễn hỏi: "Lý do gì?"
"Lý do có thể để anh ôm em," Thiên Đại Lan nói, "Hình như em thật sự sắp mất đi một người bạn —— Khi anh gặp phải chuyện như này, anh sẽ làm thế nào?"
Diệp Tiển Nghiễn thở dài: "Nếu chỉ là muốn được ôm, không cần lý do."
Anh ngồi trên sô pha bên cạnh Thiên Đại Lan, bế cả người cô lên —— Thiên Đại Lan cảm nhận rõ ràng tư thế nghiêng lệch của Diệp Tiển Nghiễn, dường như không phải anh đang ôm một người khác phái quan hệ mập mờ, mà là như cô ôm một đứa bé bốn năm tuổi nhà hàng xóm; Diệp Tiển Nghiễn khép hai chân cô lại bế nghiêng lên, để cô ngồi nghiêng trên đùi anh; hai chân cô gác ở sô pha, sau lưng được cánh tay rắn chắc của anh đỡ, gáy thì ở trong lòng bàn tay của anh, an ủi xoa nhẹ nhàng.
"Ra quyết định như cắt đứt quan hệ kiểu này, chắc chắn sẽ khiến em rất khó xử," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Cần suy nghĩ rõ ràng."
Thiên Đại Lan nói: "... Thực ra em cũng không muốn cắt đứt quan hệ."
"Ồ?" Diệp Tiển Nghiễn nói, "Còn chưa cắt đứt quan hệ, đã khiến em buồn bã thế này."
Sao Thiên Đại Lan không buồn chứ.
Ân Thận Ngôn không phải bạn bè bình thường, càng giống một người nhà của cô; sau này, cô nhận ra đối phương không phù hợp để yêu đương, còn khóc một trận lớn, buồn bã bây giờ, không hề nhẹ nhàng hơn khi đó bao nhiêu.
Bởi vì chỉ là làm bạn bè, tổn thương mà lời nói như gai nhọn của anh ta mang tới cũng giống vậy.
Thiên Đại Lan không hiểu.
"Vì sao con người luôn không hề kiêng nể mà tổn thương những người quan tâm họ chứ?" Cô mất mát, "Bạn bè, người nhà, phải giữ lịch sự khiêm tốn nhã nhặn với người ngoài, với người mình thì lại ác độc như vậy... Nếu như thế, em thà rằng anh ấy coi em là người ngoài."
Diệp Tiển Nghiễn hỏi: "Vậy anh là người ngoài, hay là người mình?" Thiên Đại Lan bị hỏi sững lại.
Cô mờ mịt nhìn Diệp Tiển Nghiễn.
Nói người ngoài?
Không đúng, không hề phải; nhưng người mình, cũng chưa hẳn, hiểu biết của bọn họ với nhau, tình bạn bè sâu sắc, chuyện cùng trải qua, nút quan hệ... đều chưa đủ.
Còn thiếu một chút.
Không liên quan tới thích, chỉ là đơn thuần, thiếu một chút.
Mơ mơ hồ hồ, cách một tầng ngăn cách, như đường vân trắng giữa múi quýt và vỏ quýt, như một tầng màng giữa vỏ trứng và lòng trứng.
Thiên Đại Lan muốn lật tung, xuyên qua tầng ngăn cách đó, lại không biết sau khi chọc thủng nó, bên trong sẽ ngọt mát vừa miệng như múi quýt, hay là sẽ chảy tràn ra như lòng quả trứng.
"Em không rõ," Thiên Đại Lan nói lời thật lòng, "Quan hệ của chúng ta khá phức tạp."
Đó là tương đối phức tạp.
Anh trai của bạn trai cũ, người hỗ trợ hảo tâm, bà tiên của Cinderella, quý nhân trên Vanity Fair, bên A hảo tâm trong làm ăn, giáo viên hướng dẫn chỉ dẫn phương hướng.
Diệp Tiển Nghiễn hơi nghiêng mặt, gò má dán nhẹ lên trán cô: "Liên quan em anh, em còn rõ cái gì?"
"Em biết rõ," Đột nhiên Thiên Đại Lan nói, "Bây giờ em rất muốn ngủ với anh."
Cô cần một vài thứ để giải toả những cảm xúc tích luỹ bao ngày nay.
Hoặc là bây giờ ngủ với Diệp Tiển Nghiễn, hoặc là đợi lát nữa về, một mình cô tự an ủi, cái gì cũng được.
Áp lực liên tục mấy ngày liền, căng thẳng buổi chiều về kết quả thi đại học, vui mừng sau khi biết kết quả xuất sắc, rạn nứt chập tối với Ân Thận Ngôn.
Những cảm xúc này của cô cần một hơi giải phóng ra.
Nếu không, chúng nó sẽ nước lũ vỡ để, đánh gục cô.
Sau khi Thiên Đại Lan về Thẩm Dương còn phải đối phó với chị Tử, cô không thể sụp đổ lúc này.
Tình dục là cách giải toả tốt nhất.
Diệp Tiển Nghiễn không hề bị cô doạ, anh chỉ cảm thấy đột ngột, nhưng chuyện này không cần suy nghĩ phức tạp.
"Em đã đặt vé máy bay sáng mai về Thẩm Dương," Diệp Tiển Nghiễn đột nhiên hỏi, "Mấy giờ?"
Thiên Đại Lan nói, "Mười giờ, sân bay Lưu Đình."
"Ừ," Diệp Tiển Nghiễn thấp giọng trả lời một tiếng, ngón tay thon dài ở dưới váy mỏng, trườn như cây mây, linh hoạt như dây leo: "Vậy chúng ta còn có rất nhiều thời gian."
Thiên Đại Lan ngẩng mặt, môi dán nhẹ lên đường quai hàm của Diệp Tiển Nghiễn, cô nếm được mùi chanh rất nhạt.
Một gốc râu cứng rắn cấn đau bờ môi mềm mại ấm ướt của cô.
Đột nhiên cô co lưng lại, bất giác căng thẳng.
"Thả lỏng," Diệp Tiển Nghiễn than nhẹ, khàn giọng, "Bây giờ em rất giống Tây Hồ mùa mưa, bé con."
---
Password chương 50-70
Người thừa kế của Lương Diệc Trinh, viết liền không dấu không viết hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top