CHƯƠNG 48: NHÌN THẤY


"Bởi vì anh."

Tự kỷ luật, thực ra chính là một thói quen duy trì rất lâu.
Khi thói quen thành tự nhiên, con người sẽ lựa chọn bỏ qua một vài chi tiết quen thuộc.
Ví dụ Diệp Tiển Nghiễn sẽ không nhớ mùi vị bữa sáng hôm nay và hôm qua có gì khác nhau, cũng sẽ không để ý chuyện ngu xuẩn Diệp Hi Kinh mắc phải lần này có khác biệt về bản chất gì với lần trước.
Nhưng anh nhìn Thiên Đại Lan, luôn luôn là mới mẻ.
Chiếc kẹp tóc hoa cẩm tú đính đá sáng lấp lánh cô thường kẹp, dây vai buộc nơ bướm trên chiếc váy đen tối qua, một con chuồn chuồn in trên áo phông màu xám hôm nay.
Sự thật, Diệp Tiển Nghiễn hiểu không sâu về thời trang, nhất là trang phục nữ —— Nguồn gốc thông tin là phòng quần áo chiếm hơn 100 mét vuông của bà Diệp Giản Hà, chỉ có thể coi là mưa dầm thấm đất, rất ít khi chủ động tìm hiểu.
Nhưng Diệp Tiển Nghiễn muốn chủ động tìm hiểu Thiên Đại Lan.
Cái kẹp tóc sáng lấp lánh kia của cô, khuyên tai thỉnh thoảng sẽ kẹp đỏ dái tai của cô, lúc đi dạo Viện bảo tàng Thẩm Dương, lỗ tai của cô nhét một cái khuyên lá trà (*), nói trên trường thi không được có bất cứ đồ kim loại gì, cho nên đeo một cái khuyên lá trà ——
(*) Giống thanh giữ lỗ khuyên tai thẳng trơn, nhưng được làm bằng lá trà.
Đối với Diệp Tiển Nghiễn sống tự kỷ luật, nhất định phải phân loại sắp xếp tất cả mọi việc mà nói, coi đồ ăn thành đồ trang sức đeo lên người có hơi khó chấp nhận, tuy nhiên, khi Thiên Đại Lan làm như vậy, anh lại cảm thấy cô tuỳ ý đáng yêu.
Anh nhận ra động tác nhỏ hơi hơi nâng cằm khi Thiên Đại Lan nói chuyện, khi có nhờ vả anh, hoặc lúc muốn "lừa" lợi ích từ chỗ anh, cáo cằm nhỏ kiêu ngạo đó sẽ hơi hơi thu lại, đôi mắt cũng sẽ tròn hơn, khoé môi luôn luôn vểnh vểnh, trong bụng càng âm mưu xấu xa, nắt mặt càng ngây thơ vô tội, ánh mặt chân thành;
Anh phát hiện ra lúc Thiên Đại Lan giao tiếp với Mạch Thần Kỳ ăn mặc rất mộc mạc, áo phông in hình xám nhạt đơn giản, quần bò dài kết hợp giày thể thao, nhưng khi đối mặt với dân sành sỏi lăn lộn như vậy, cô cũng không chút khiếp đảm, diễn đâu ra đấy, giả heo ăn thịt hổ.
Anh phát hiện Thiên Đại Lan luôn mang theo quyển sổ nhỏ dày dày bên người, kích thước bằng lòng bàn tay, bút xanh bút đen viết chữ, bút đỏ vẽ vẽ vạch vạch, tính giá, tính chi phí vận chuyển, tính chi phí lưu kho, tính lợi nhuận, tính...

Cô không phải là một đứa ngốc chỉ biết nói lời hay, bài tập nên làm riêng làm cực kỳ kỹ.
Diệp Tiển Nghiễn còn nhìn thấy một mặt không hề quá xinh đẹp tươi sáng trên người cô, ví dụ mấy sợi tóc bị chẻ ngọn, đôi môi bởi vì nói chuyện lâu mà hơi khô, vết chai của ngón giữa tay phải do viết nhiều mài ra, ngón tay cái và mép bàn tay phải cọ sát đến mức mất đi đường vân tự nhiên, một cái mụn đo đỏ mọc trên trán cô, cái khuyên tai tròn bằng nhựa nhiều màu hơi phai màu, đổi trắng trên tai cô, ngay cả vạt dưới áo phông bởi vì vò mà xù vải lên, anh cứ cảm thấy như sợi lông ngắn nhỏ trên cái tai nhọn của mèo, đáng yêu ấm áp ——
Ồ.
Ngoài nhắc tới mối tình đầu và tình yêu thầm của cô, cô khi nhắc tới chuyện này không hề đáng yêu, chỉ cảm thấy đáng ghét.
Một loại cảm giác đáng ghét nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm được gì.
Diệp Tiển Nghiễn ghét loại cảm giác này.
Dẫn đến anh từ chối phân biệt rõ "đáng ghét" rốt cuộc là Thiên Đại Lan, hay là Diệp Tiển Nghiễn anh.
"Sau khi ký xong hợp đồng, trong vòng một tuần, sẽ có đồng nghiệp kết nối với em," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Nếu gặp vấn đề, không biết nên xử lý thế nào, có thể tìm Dương Toàn ——"
"Vì sao phải tìm Dương Toàn?" Thiên Đại Lan tò mò hỏi, "Không thể tìm anh ư?"
"Anh cũng được," Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười, "Nhưng điện thoại của anh không phải lúc nào cũng mở, thỉnh thoảng, trong tình huống đặc biệt, anh không thể kịp thời trả lời tin nhắn."
Thiên Đại Lan nửa đùa bất bình thay Dương Toàn: "Nhưng nếu như vậy, há không phải anh Toàn rất bận rất vất vả?"
"Không vất vả không vất vả!" Đúng lúc Dương Toàn đi tới, mặt đầy ánh xuân, "Không vất vả chút nào!"
—— Tuy rằng nói đừng chỉ xem cướp ăn thịt, không thấy cướp bị đánh.
Dương Toàn là đợt sinh viên tốt nghiệp thứ tư sau khi đất nước huỷ bỏ hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí công việc, năm xưa lúc ứng tuyển vào công ty, qua năm cửa chém sáu tướng vào Kỹ thuật Tinh Vân.
Chức vụ của anh ta vốn thuộc về vị trí kỹ thuật, số thiếu may mắn, ngày nào cũng bị tổ trưởng chửi; một buổi tối, Dương Toàn mới chuyển chính thức không lâu lại bị chửi đến mức đầu mướt máu chó, đợi buổi tối sau khi tan tầm, đồng nghiệp đều đi hết rồi, công việc của anh ta vẫn chưa hoàn thành —— Đó là vị trí vận hành và bảo trì, buổi chiều máy móc hỏng, số liệu chưa chạy xong, nhìn góc dưới bên trái máy tính, đoán chừng phải chạy tới hơn mười một giờ.

Đợi đến lúc đó, xe buýt ngừng chạy rồi, anh ta còn phải gọi xe về nhà; tuy công ty giải chi phí gọi xe, nhưng đối với Dương Toàn mới nhận chức không lâu mà nói, đây cũng không kém trời sập.
Anh ta đói bụng, cố tới chín giờ tối, đa số đèn trong công ty đều tắt, chỉ có Dương Toàn vẫn đang khóc, vừa lau nước mắt vừa nhìn màn hình máy tính, nghĩ cụ tổ sống này lúc nào mới chạy xong số liệu đây.
Diệp Tiển Nghiễn xuất hiện vào đúng lúc này.
Diệp Tiển Nghiễn khi đó đã lãnh đạo đoàn đội làm ra trò chơi vô cùng hot, nói không ngoa, hai phần ba tổng giao dịch tháng của Kỹ thuật Tinh Vân, đều là trò chơi này cống hiến.
Khi đó anh mới lên giám đốc, đối với Dương Toàn mà nói, đã là tồn tại cấp bậc ông trùm, ông trùm này cũng là một trong những người phỏng vấn lúc phỏng vấn nhóm —— Thậm chí anh ta không biết Diệp Tiển Nghiễn cũng tám chín giờ tối mới tan làm.
Diệp Tiển Nghiễn thấy anh ta mặt đầy nước mắt đưa cho anh ta một suất ăn tối, nhẹ nhàng nói cô giúp việc trong nhà làm nhiều một suất; anh không hề chửi anh ta như tổ trưởng, sau khi hỏi rõ Dương Toàn đang chạy số liệu, kêu anh ta đi ăn cơm.
Diệp Tiển Nghiễn đích thân ra tay, ưu hoá phần code; quá trình này, anh chỉ dùng mấy phút, mà góc dưới bên trái màn hình máy tính, dự tính thời gian hoàn thành từ hai tiếng rưỡi biến thành năm mươi tám phút.
"Tính của Tiểu Trịnh không tốt lắm," Diệp Tiển Nghiễn nói với Dương Toàn, "Hồi trước lúc phỏng vấn, tôi từng nhắc, cậu không hợp làm vận hành và bảo trì, xem ra họ không hề nghe lọt tai."
Nói xong câu này, anh đi rồi.
Trong lòng Dương Toàn cực kỳ thấp thỏm, còn tưởng lần này mình bị đuổi chắc rồi, câu này là thông báo từ chức uyển chuyển; ai biết, ngày hôm sau, tổ trưởng tới nói với anh ta, thu dọn một chút, đổi vị trí ——
Diệp Tiển Nghiễn đích thân chỉ tên, muốn anh ta qua, làm trợ lý.
Khi đó, Diệp Tiển Nghiễn đã có một trợ lý kiêm lái xe, Dương Toàn làm đều là những chuyện vụn vặt, pha cà phê (Diệp Tiển Nghiễn chỉ uống cà phê đen nghiền tay, không đường không sữa), lấy quần áo đã là ủi xong của Diệp Tiển Nghiễn, đặt nước (Diệp Tiển Nghiễn chỉ uống nước suối của vài thương hiệu cố định), lấy đồ ăn (Diệp Tiển Nghiễn dị ứng đỗ lạc, luôn đặt cơm riêng), trong nhà của Diệp Tiển Nghiễn còn thuê giúp việc, nhưng cô giúp việc này không được dùng phòng bếp nấu ăn, bởi vì Diệp Tiển Nghiễn không thích người ngoài ra ra vào vào trong nhà, nhất là phòng bếp, cho nên Dương Toàn cũng cố gắng hết sức tránh bước vào nhà anh...
Sáu tháng trước, Dương Toàn cảm thấy, một sinh viên đại học tốt nghiệp trường danh tiếng như mình, làm những chuyện vụn vặt như này dường như có hơi dùng dao mổ trâu giết gà; sáu tháng sau, Diệp Tiển Nghiễn điều chuyển trợ lý nguyên bản đi nơi

khác, Dương Toàn chính thức trở thành trợ lý riêng hạng đầu của Diệp Tiển Nghiễn, lương tháng cũng tự nhiên tăng lên mười nghìn, còn có các loại phí tăng ca và trợ cấp, thưởng cuối năm là hai tháng lương.
Khi đó, Dương Toàn bắt đầu cảm thấy, anh ta đến làm những việc vặt này, đúng là phù hợp quá đi mất được thôi.
Sau lại, Diệp Tiển Nghiễn nảy sinh mâu thuẫn nghiêm trọng với tầng quản lý nội bộ Kỹ thuật Tinh Vân, loại mâu thuẫn này không chỉ khiến một dự án Diệp Tiển Nghiễn đầu tư tâm huyết bảy tháng chết non, còn khiến anh để lỡ chức phó tổng, cú sốc nặng hơn, là khiến Diệp Tiển Nghiễn mất đi một người bạn kiêm cộng sự làm việc tốt nhất —— Loại phản bội kép này cuối cùng khiến Diệp Tiển Nghiễn rời khỏi Tinh Vân, cùng bạn đại học Trương Nam thành lập Chiết Hạc.
Chủ động rời khỏi một công ty trò chơi đã lên sàn có tuổi đời, lớn mạnh, lợi nhuận triển vọng huy hoàng, đối với người đi làm thuê mà nói, vẫn khá khó khăn, nhưng Dương Toàn biết ơn giúp đỡ năm xưa Diệp Tiển Nghiễn giành cho mình, không hề do dự cùng rời đi với Diệp Tiển Nghiễn, chăm chỉ tận tâm, lương tháng cũng tăng lên, gấp đôi.
Diệp Tiển Nghiễn là ai? Không chỉ là sếp của anh ta, còn là Bá Nhạc của anh ta, mới nhìn trúng thiên lý mã như anh ta.
(*) Nhân tài
Bây giờ, thiên lý mã cũng phải chở sếp và cô gái sếp muốn theo đuổi, chạy một đường về phía bến bờ hạnh phúc.
Trên đường trở về, Dương Toàn trong tối ngoài sáng nói không ít lời hay về Diệp Tiển Nghiễn, nói đến mức Diệp Tiển Nghiễn cũng nghe không nổi nữa, uyển chuyển hỏi anh ta có khát nước không.
Thiên Đại Lan cũng rất phấn khởi, cửa hàng taobao nhỏ của cô đang ngắc ngoải, cấp thiết cần một dòng chảy mới; tiêu tiền tìm taobao tăng tương tác mua giới thiệu, hoặc đơn ảo... đều quá đắt, trước mặt không phù hợp cho tay mơ tiền bạc có hạn như cô. Sau khi ký đơn lớn này của Diệp Tiển Nghiễn, cho dù không có bán chạy, ít nhất cũng có thể mượn gió đông, mang tới dòng chảy mới cho cửa hàng nhỏ.
Cô thở phào một hơi dài, vui vẻ nói chuyện phiếm với Diệp Tiển Nghiễn, tò mò hỏi anh ——
"Anh không phải là người Bắc Kinh ư?" Thiên Đại Lan hỏi, "Sao nói mình cũng lớn lên từ trong thôn?"
"Bắc Kinh cũng có thôn," Diệp Tiển Nghiễn bật cười, "Rất kỳ lạ ư?"
"Không..." Thiên Đại Lan nói, "Bởi vì mới đầu em tưởng anh, sinh ra đã ở biệt thự to, ừm..."

"Bố anh mê tín," Diệp Tiển Nghiễn nói một cách bình thản, "Người vợ thứ hai của ông ấy từng sảy hai lần, đại sư nói anh với dì ta khắc nhau, cho nên anh từng ở nhà cũ của bố mấy năm."
Thiên Đại Lan nhận ra, hình như mình đã mở một chủ đề không hay.
Cô thay đổi ngữ điệu: "Xem ra sức tưởng tượng của em vẫn quá cứng ngắc." "Cứng ngắc?"
"Đúng," Thiên Đại Lan cười, lộ ra cái răng nanh nhòn nhọn, "Trước kia em còn tưởng người như anh, bữa nào cũng ăn Michelin, trước giờ sẽ không tự tay nấu ăn đấy."
"Bữa nào cũng ăn Michelin?" Diệp Tiển Nghiễn thở dài, "Vậy cũng thảm quá."
"Ầy? Không phải sao?" Thiên Đại Lan hỏi, "Em nhìn thấy trên diễn đàn Thiên Nhai, nói người giàu đều bình quân ba bốn nghìn một bữa, trong nhà có phòng bếp nhưng sẽ không bao giờ nổi lửa nấu cơm —— Không phải ư?"
"Anh không chắc," Diệp Tiển Nghiễn cười, "Có lẽ anh vẫn chưa đủ giàu."
Thiên Đại Lan cảm thấy anh nói câu này quá khiêm tốn rồi.
Này khác gì cô nói "tôi cảm thấy mình không đủ xinh đẹp".
Trong trường, học sinh giỏi thi gần đạt điểm tuyệt đối nói lần này mình thi chưa tốt, nhưng sẽ bị bạn học nhỏ giọng bàn tán sau lưng giả vờ, bàn tán nửa ngày.
"Giữa người với người không giống nhau, có lẽ có những người đúng là thích Michelin, cũng có lẽ có người giống như anh, càng thích ăn cơm ở nhà, như có người thích đồ ta, có người thích gọi đồ tây —— Bất cứ thứ gì trên đời này đều không có tiêu chuẩn cố định, chỉ có người có sở thích khác nhau," Diệp Tiển Nghiễn trêu đùa, "Đại Lan, anh rất hi vọng sau khi em phát tài, tới chia sẻ "kinh nghiệm sống của người giàu" của em."
Thiên Đại Lan nói: "Phát tài phải xem là so với ai, nếu lấy anh làm cột mốc, có lẽ em vẫn cần cố gắng thêm một khoảng thời gian."
Diệp Tiển Nghiễn cười: "Có lẽ ngày đó sẽ không quá xa."
Dương Toàn đằng trước cũng bắt chuyện.
"Giàu sang rồi chớ quên bạn cũ," Anh ta nói một cách trịnh trọng, "Anh có một em gái, năm nay vừa mười sáu, học cấp ba, thành tích tốt lắm —— Bà chủ Thiên, đợi tới lúc đó, anh bảo em gái anh làm trợ lý cho em, đi theo em làm!"
Thiên Đại Lan sảng khoái: "Cứ tới! Càng nhiều càng tốt!"
Cô phát hiện mình càng ngày càng thích cái cách gọi "bà chủ Thiên" này, bà chủ Thiên, bà chủ Thiên, cũng không phải là đứa con Hồng Hồng trong mắt bố mẹ, không phải em Lan cởi rồi mặc, mặc rồi cởi, kéo một tấm vải che thay quần áo ở chợ sỉ, không phải cái tên "Mila" vì để hoà nhập hoàn cảnh cưỡng ép đặt.

Cô là bà chủ Thiên có quyền lên tiếng nhất định.
Dưới sự nhắc nhở chỉ bảo của Diệp Tiển Nghiễn, khi Mạch Thần Kỳ gọi Thiên Đại Lan hỏi tiến trình, cô đã nói một loạt lý do từ chối đã chuẩn bị xong với đối phương; thậm chí, cô còn lôi cả chị Mạch ra, mặt không đỏ tim không đập thở dài, nói anh cũng biết, với quan hệ của tôi và chị Mạch, lẽ nào còn có thể lừa anh hay sao?
Thiên Đại Lan rất giữ được khí thế.
Bất kể là ở chợ sỉ, hay là thương thảo lợi ích lúc này, ai không giữ được khí thế trước, người đó sẽ thua.
Cả một buổi chiều, Thiên Đại Lan vẫn ngủ trong khách sạn; ba giờ, đi dạo uống trà chiều, ăn bánh ngọt, mỹ mãn chụp mấy bức ảnh đẹp đăng trên tường.
Năm giờ, Mạch Thần Kỳ gọi tới cuộc gọi đầu tiên, lúc này, Thiên Đại Lan đang ăn món đặc sắc của thành phố ven biển Sơn Đông với Diệp Tiển Nghiễn, Dương Toàn —— Cơm cá dương vật, há cảo cá chiên, sủi cảo nước, cải xào mực, lươn xào bong bóng cá tỏi đen...
Thiên Đại Lan còn uống bia Thanh Đảo.
Con người lâu không uống rượu, tửu lượng sẽ giảm sút, cô chỉ uống một cốc, chỉ cảm thấy nhờ nhợ; Diệp Tiển Nghiễn không uống rượu, Dương Toàn có thể lái xe bất cứ lúc nào, cũng không uống, nhưng lấy nước thay rượu, coi như chúc mừng hợp tác lần này.
Một bữa cơm chưa ăn xong, Mạch Thần Kỳ đã gọi điện thoại tới lần thứ hai, thời gian giữa hai cuộc điện thoại rất ngắn, ngắn đến mức Thiên Đại Lan cũng trải nghiệm được một loại sung sướng vi diệu.
Lúc ăn hoa quả sau bữa ăn cô gọi lại cho Mạch Thần Kỳ, chưa tới năm phút, thành công ép được giá, còn dựa theo kiến nghị của Diệp Tiển Nghiễn, tìm anh ta muốn "chút hoa hồng".
Ngày mai đi ký hợp đồng.
Thiên Đại Lan đặt di động xuống, không chắc là tác dụng của cồn, hay là gió biển tối nay, gò má bị thổi đỏ ửng.
"Anh ơi," Thiên Đại Lan không dằn được tâm trạng kích động, "Thành công rồi."
Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười "cạn ly" với cô, miệng cốc thuỷ tinh nước có ga tràn bọt trong tay anh ép thấp, nhẹ nhàng chạm vào cốc của Thiên Đại Lan một chút: "Kính bà chủ Thiên."
Nóng hổi trên mặt Thiên Đại Lan vẫn chưa lui. Mắt cô sáng đến bất thường: "Anh ơi." "Hửm?"

"Trước kia thực ra em rất ghét một loại người —— Chính là dựa vào một chút quyền lực trong tay, cố tình không cho người khác dễ dàng, cố tình làm khó; ví dụ bảo vệ ở bãi đỗ xe thu phí, có lúc, anh đưa cho anh ta điếu thuốc, anh ta mới chủ động phát vé, không thì hời hợt nói không phát được," Thiên Đại Lan nói, "Trước kia em rất ghét như vậy, nhưng, anh xem, bây giờ em cũng làm chuyện như vậy rồi."
Diệp Tiển Nghiễn chăm chú nghe cô nói.
Cô nói: "Chị Mạch còn là bạn em ——"
Anh hỏi: "Giữa chuyện này, em tổn thương chị Mạch hả?" Thiên Đại Lan lắc đầu.
"Anh từng nói, thương nhân muốn thành công, em phải chọn bỏ cảm giác đạo đức nhiều hơn," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Em xem, Mạch Thần Kỳ lấy được đơn hàng anh ta muốn, em cũng thành công đạt được lợi ích cao hơn —— Không tốt sao, Đại Lan?"
Thiên Đại Lan nói: "Đương nhiên, làm việc này, em rất vui. Cho dù lại một lần nữa, em cũng sẽ chọn chuyện như vậy; nhưng, có những lúc, làm xong rồi... cũng sẽ có cảm giác tội lỗi, anh có thể hiểu không?"
Cô thử miêu tả loại cảm nhận đó cho Diệp Tiển Nghiễn: "Anh có thể nói là nước mắt cá sấu, thực ra nó còn có hơi giả dối, bởi vì em biết em chắc chắn sẽ làm như vậy, em không hối hận, chỉ là lương tâm sẽ cảm thấy hơi bất an; em vừa bất an, lại vừa cảm giác, loại cảm xúc bất an này khiến lương tâm của em dễ chịu một chút, giống như sám hối của tội phạm giết người sau khi giết người..."
"Anh biết," Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười, "Tháng mười năm ngoái, khi anh đẫm mưa rời khỏi nhà nghỉ nọ ở Thâm Quyến, anh từng có tâm trạng tương tự."
Thiên Đại Lan không hỏi anh lựa chọn làm thế nào.
Cô không cần giả thiết và kết quả của đối phương.
Gió đêm thổi, sơ mi của Diệp Tiển Nghiễn có ánh sáng mờ mờ, tư thế của anh nhàn hạ, nhưng ánh mắt chăm chú, chăm chú nhìn đôi mắt của Thiên Đại Lan.
"Tuổi em còn nhỏ, có phiền muộn như này rất bình thường, đợi việc làm ăn của em lớn hơn nữa, sẽ quen thôi," Anh nói, "Nổi gió rồi, về ngâm nước nóng, thoải mái ngủ một giấc, ngày mai thức dậy, sẽ quên hết những phiền muộn này —— Vui vẻ đi ký hợp đồng của em đi, bà chủ Thiên."
Thiên Đại Lan vô cùng thuận lợi ký được hai bộ hợp đồng.
Uỷ quyền của công ty Chiết Hạc Diệp Tiển Nghiễn làm việc, cùng với đơn đặt hàng xưởng gia công quần áo của Mạch Thần Kỳ.
Phía công ty Chiết Hạc, còn cần thời gian bảy ngày làm việc chạy lưu trình, đợi bộ phận kế toán chuyển tiền, đột nhiên Diệp Tiển Nghiễn ở thêm một ngày ở Thanh Đảo, nói là muốn đi vòng vòng.

Thiên Đại Lan ăn xong cơm trưa thì về phòng, hôm nay là ngày công bố thành tích thi đại học của Liêu Ninh, vốn muốn gọi điện thoại kiểm tra, nhưng nghe người ta nói, có thể tra trên trang web chính thức ——
Thế là cô gõ cửa phòng Diệp Tiển Nghiễn, muốn mượn dùng máy tính xách tay của anh.
Diệp Tiển Nghiễn hơi ngừng, đóng mấy chương trình và trang web trên máy tính, mở lại trình duyệt web, ra hiệu cô đi qua.
Thiên Đại Lan cảm ơn: "Cảm ơn anh ạ, ấy, không ngờ, anh không chỉ dáng người cao vóc dáng đẹp, ngay cả máy tính cũng to thế này đẹp thế này..."
"Thích?" Diệp Tiển Nghiễn cười, "Làm cửa hàng taobao, sao có thể không có máy tính mang theo người? Đợi em thi đỗ đại học, anh tặng em một cái, coi như quà tặng nhập học."
Thiên Đại Lan sờ sờ màn hình máy tính.
"Chắc chắn rất đắt," Thiên Đại Lan nói thẳng, "Em không hiểu, nhưng cảm thấy nhìn nó có vẻ rất khác, như anh vậy, nhìn rất thoải mái."
Thiên Đại Lan không quen thuộc các sản phẩm điện tử, cô không hiểu khác biệt của màn hình, cũng không hiểu phong cách ngoại quan của các máy tính khác nhau, cô chỉ biết, chiếc máy tính dưới tay này rất đẹp.
Mà sản phẩm vừa nhìn một cái là thấy thoải mái xinh đẹp, tức nghĩa là mỗi một chi tiết đều xử lý đến mức hoàn mỹ, trình độ cao nhất, điều này, thậm chí còn khó làm hơn là người vừa nhìn là thấy thoải mái xinh đẹp —— Bởi vì đa số mọi người, bất kể nam nữ, chỉ cần vóc dáng không tồi, ngũ quan không khuyết điểm, da đẹp, là có phạm vi cơ bản của "thoải mái xinh đẹp".
"Nếu sau này chuyên ngành em lựa chọn không liên quan tới khoa học công nghệ, chỉ là làm cửa hàng taobao, có thương hiệu máy tính càng đẹp, càng phù hợp với em," Diệp Tiển Nghiễn vặn mở một chai nước có ga, đưa cho cô, "Còn bốn mươi lăm phút, đừng gấp."
Thiên Đại Lan nói: "Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn nhớ thời gian công bố thành tích thi đại học —— Ấy, Bắc Kinh cũng bốn giờ chiều công bố thành tích thi đại học hả?"
"Không biết," Diệp Tiển Nghiễn lắc đầu, "Anh thi đại học ở Chiết Giang, Chiết Giang hai giờ chiều công bố thành tích thi đại học."
Thiên Đại Lan hơi sững lại, nhận ra Diệp Tiển Nghiễn đã kiểm tra trước thời gian thành tích đại học của Liêu Ninh.
Sự quan tâm thản nhiên này của anh, giống như ngàn vạn chi tiết nhỏ tạo thành "Vừa nhìn là thấy thoải mái xinh đẹp".
Trái tim cô giống như nước đọng của đỉnh hang động thạch nhũ, một tiếng giòn tan trong không gian, nhỏ xuống đầm hồ nhỏ.

Thiên Đại Lan cúi đầu, uống một ngụm nước có ga.
"Kỳ lạ quá," Thiên Đại Lan nói, "Không biết làm sao, em hơi căng thẳng."
Như loại căng thẳng mấy ngày trước khi thi đại học, một loại mong đợi và sợ hãi với kết quả chưa biết.
Thậm chí cô còn muốn tìm người đánh ngất mình, đợi bốn mươi lăm phút sau công bố thành tích rồi, lại tỉnh dậy, bò lên xem.
"Anh cũng căng thẳng," Diệp Tiển Nghiễn thở dài, "Trước giờ chưa từng cảm thấy bốn mươi lăm phút dài như vậy."
"Không thì nói chút chuyện thoải mái đi," Thiên Đại Lan đề nghị, "Thuyết tương đối của Anh-xtanh, nếu chúng ta nói chuyện vui vẻ, nói không chừng có thể cố qua khoảng thời gian này."
"Ý kiến hay," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Em muốn nói cái gì?"
Thiên Đại Lan nói: "Không thể nghĩ ra ngay lập tức được, anh, nói vài thứ anh hứng thú đi, anh có gì muốn hỏi em không?"
Diệp Tiển Nghiễn ung dung đặt cốc nước trong tay lên bàn: "Xác định?"
Thiên Đại Lan gật đầu: "Xác định."
"Được," Diệp Tiển Nghiễn dịu dàng hỏi, "Vì sao em muốn đăng ký đại học ở Thượng Hải? Là bởi vì Ân Thận Ngôn?"
Thiên Đại Lan không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, hơi hơi nghiêng đầu, hỏi: "Vì sao không hỏi em có phải là vì Diệp Hi Kinh không?"
Diệp Tiển Nghiễn biết lắng nghe: "Là Hi Kinh, hay là Ân Thận Ngôn, hoặc là, vì hai người họ ở Thượng Hải?"
Nói tới đây, anh lại phủ định.
Phòng cao cấp nhất của khách sạn, cung cấp một chiếc bàn dài, Thiên Đại Lan ngồi ở trước bàn, mà Diệp Tiển Nghiễn đứng ở trước một cái cột đứng giữa bàn dài và thái dương, phái nam quá cao dễ cho người khác cảm giác áp bức, sau lưng hơi dựa vào cột, làm nhạt đi rất nhiều cảm giác hùng hổ doạ người ——
Anh cứ rũ mắt nhìn Thiên Đại Lan như vậy.
"Không phải bởi vì Hi Kinh," Diệp Tiển Nghiễn tỉnh bơ quan sát kỹ nét mặt của cô, "Năm xưa khi hai người chia tay, em từng hẹn với nó, đợi hai năm, sau khi nó về nước, các em sẽ bắt đầu lại từ đầu —— Trên thực tế, năm ngoái hai người không hề nối lại."
"Hả? Em còn lừa anh ta như vậy?" Thiên Đại Lan mờ mịt, "Hình như em quên rồi."
Diệp Tiển Nghiễn cười.

"Cái này không quan trọng," Anh mỉm cười nhẹ nhàng, "Thật sự là vì Ân Thận Ngôn?"
"Ừm... chữ cuối cùng trong tên của cô (anh) ấy là "an", nhưng không phải là Ân Thận Ngôn," Thiên Đại Lan lại hơi hơi hếch chiếc cằm xinh đẹp, răng nanh nhòn nhọn như ẩn như hiện, "Là người khác có chữ cuối ở tên mang "an", anh trai thông minh có thể đoán được không?"
Lúm đồng tiền của Diệp Tiển Nghiễn không ép nổi xuống rồi. (*)
(*) Thứ nhất, trong tiếng trung, anh ấy/ cô ấy đều gọi là "tā", chỉ có cách viết là khác nên nếu nói chuyện mà nói "tā" sẽ không biết là chỉ nam hay nữ. Ở đây Diệp Tiển Nghiễn cũng không biết Thiên Đại Lan nói là anh ấy hay cô ấy.
Thứ hai, tên của Ân Thận Ngôn (yán), và Diệp Tiển Nghiễn (yàn) đều có vần "an".
"Anh nghĩ xem," Anh làm ra vẻ đau não suy nghĩ, biết mà cố hỏi, " 'an' thì có rất nhiều, là Trương Nam (nan)? Hay là Dương Toàn (quan)? Hoặc là, em còn bạn bè khác? Bạn em rất nhiều anh còn chưa quen hết."
Thiên Đại Lan nói: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."
Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười nhìn cô, "Là ai?"
"Chính là Thiên Đại Lan (lán) trước mặt anh, không vì bất cứ ai đi Thượng Hải, chỉ là vì bản thân em muốn đi," Cô nói, "Em đã nghiêm cứu rồi, phần lớn cửa hàng taobao, hoặc là ở Quảng Châu Thâm Quyến, hoặc là tập chung ở vùng Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải, bên đó có chính sách hỗ trợ cước phí, sẽ ưu đãi hơn chỗ gửi hàng khác; em muốn đi Hàng Châu mở cửa hàng taobao, vậy phải chọn đại học gần —— Cho nên, Thượng Hải chính là lựa chọn hàng đầu của em."
Trên mặt của Diệp Tiển Nghiễn không hề có bực bội bị chơi khăm, vẫn mỉm cười nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô.
"Đương nhiên," Cô bỗng chuyển đề tài, hơi hơi ngoẹo đầu, nói, "Sau này em đi Thượng Hải, cách anh cũng gần hơn —— Em biết anh thường đi Thượng Hải họp, mà Thượng Hải cũng là vùng tập chung rất nhiều công ty trò chơi, chữ 'an" này, cũng có tên "Nghiễn" của anh."
Lúc nói tới đây, cô mặt mày hớn hở, sức sống ngời ngời, mặt mũi tươi cười sáng lạn, nhãn cầu lại hơi hơi nhìn về phía bên trái.
—— Con người lúc nói chuyện, mắt nhìn về phía bên trái, thể hiện nói dối; nhìn về phía dưới bên phải, mới là nhớ lại.
Diệp Tiển Nghiễn biết rõ lúc này cô đang nói dối, câu đằng sau "cách anh cũng gần hơn, bởi vì tên của anh..." cũng là nói dối.
Nhưng mà lúc này, anh vốn không thích bị lừa, biết rõ hôm nay Thiên Đại Lan đầy mồm nói dối, biết rõ cô cố tình nói ra những lời ngon ngọt này là để dỗ dành anh, nhưng vẫn mỉm cười, cam tâm tình nguyện.

—— Ít nhất cô sẽ không dỗ Ân Thận Ngôn như này, không phải sao? Sau khi suy nghĩ này xông ra, Diệp Tiển Nghiễn ý thức được.
Có thứ gì đó, bắt đầu dần dần mất khống chế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s#ngontinh