CHƯƠNG 47: LẤY THÂN LÀM MẪU
"Sinh động đáng yêu."
Trước kia, Thiên Đại Lan cảm thấy cái cách gọi "bà chủ" này có hơi quê quê, còn là một loại quê chất phác, nhất là sau khi xem qua Con người trên hành trình quẫn bách (*), đối diện với công nhân sữa bò đòi tiền mỗi lần gọi "ông chủ", trong lòng Thiên Đại Lan, cách xưng hô này càng gọi càng quê.
(*) Lost On Journey
Nhưng khi Diệp Tiển Nghiễn gọi cô như vậy, ngược lại cô cảm thấy không quê mùa đến thế —— Bà chủ đó, bà chủ, bây giờ cô cũng là bà chủ nhỏ rồi.
Quê thì sao, có tiền.
Cô cũng không ngờ, còn có ngày dùng cách xưng hô này để tán tỉnh.
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Để lại một bản hợp đồng in mới, anh sẽ xem kỹ, ngày mai chúng ta đi Tức Mặc tham quan xưởng quần áo em ưng ý —— Tối mai, anh sẽ cho em câu trả lời."
Vẻ mặt của anh khi nói chuyện tự nhiên như thường, muốn dời ngón tay đang che ở môi cô đi, ai biết Thiên Đại Lan cúi người sâu hơn, há mồm, cắn đầu ngón tay anh, ngậm một chút.
Bụng ngón tay cảm nhận thấy dấu vết hơi hơi, không bằng phẳng của hàm răng dưới của cô, như bị con cá bạc con ngậm, đầu lưỡi ấm nóng từ dưới lên trên hơi ngậm bụng ngón tay của anh, ấm nóng trơn trượt, run rẩy trái với mong muốn của chủ nhân.
Anh rũ mắt, đầu móng tay được cắt sửa rất phù hợp của ngón giữa đẩy mở hàm trên của cô —— Cũng có lẽ là cô chủ động nhả ra, Thiên Đại Lan như con cá nhỏ trong dòng suối linh hoạt bơi đi.
Chỉ có duy nhất bụng ngón tay còn sót lại nhiệt độ trong khoang miệng cô.
"Anh chảy mồ hôi rồi, anh, rất nóng hả?" Thiên Đại Lan cười híp mắt, cô cúi người, lấy hợp đồng trên bàn lên, đung đưa nhè nhẹ, "Vậy, ngày mai gặp?"
Diệp Tiển Nghiễn hỏi: "Tối nay em ở đâu?"
Giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh, ung dung ngồi nguyên tại chỗ, chỉ nghiêng nửa người trên nhìn cô, bàn tay to với các khớp xương rõ ràng gác trên tay vịn ghế tựa bằng gỗ hồ đào.
Thiên Đại Lan có thể nhìn thấy hơi hơi đỏ trên vành tai phải của anh.
"Đây là chuyện của bản thân bà chủ Thiên," Thiên Đại Lan mỉm cười, vẫn hơi hơi hếch cằm, "Ngày mai chắc chắn anh sẽ nhượng bộ."
Giọng điệu khẳng định.
Giống như đang nói "Ngày mai chắc chắn anh sẽ thua".
Cô ung dung xuống tầng, đi quầy lễ tân thuê phòng, đặt giường lớn cơ bản nhất, không nhìn thấy cảnh biển cũng không có ban công, lúc này đã gần bảy giờ tối, giá phòng hôm nay không chỉ giảm mấy trăm tệ, nhân viên phục vụ còn miễn phí nâng thành phòng cảnh biển cho Thiên Đại Lan, đính kèm bữa sáng và khu vực phục vụ đặc biệt.
Thiên Đại Lan mỉm cười cảm ơn cô ta.
Sau khi về tới phòng, gọi điện thoại cho quầy lễ tân trước, nhờ họ đưa tới đồ dùng như vỏ ga gối và đồ tắm rửa một lần, trong lúc chờ đợi, Thiên Đại Lan nhận điện thoại của giáo viên —— Cô đã trả một phần học phí và các chi phi liên quan của trường trung học, điền nguyện vọng thi đại học yêu cầu biết mã số của trường, mà trung học sẽ thống nhất đặt mua sách theo mã trường, Thiên Đại Lan đã đặt một quyển, bây giờ hàng về, giáo viên thông báo cô đi nhận.
Cô lại gọi điện thoại cho mẹ Châu Vân, nói với mẹ thời gian và địa điểm nhận sách, sau đó lại hỏi mẹ —— Có muốn chuyển nhà không?
Châu Vân hơi kinh ngạc: "Chuyển nhà? Chuyển đi đâu?"
"Thanh Đảo, hoặc là Hàng Châu," Thiên Đại Lan nói, "Đợi con xem lại, nhé?"
Châu Vân nói ừ.
Tính cách của bà như nữ chính trong phim truyền hình tình yêu đau khổ, bất kể xảy ra chuyện gì, đều sẽ không lý do nghe theo đứa con duy nhất.
Thiên Đại Lan dặn dò mẹ nhớ uống thuốc nhớ kiểm tra sức khoẻ đúng giờ, sau khi kết thúc cuộc gọi, cô nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn không gọi điện thoại cho Mạch Thần Kỳ.
"Người quen"...
Thực ra cũng không tính là gì.
Cô và chị Mạch quan hệ tốt, nhưng quan hệ với Mạch Thần Kỳ, vẫn chưa đến mức đó.
Ngày mai vừa đúng, còn có thể mượn lý do này để mặc cả giá.
Trước kia, con đường nhận thông tin của mọi người không nhiều, lan truyền tin tức không rộng, lại thêm lười biếng trong quản lý và thói cửa quyền hách dịch của nhân viên cá biệt trong nhà nước, người lớn luôn thích "đối nhân xử thế", một chuyện cỡ bằng hạt vừng hạt đỗ, cũng phải mời người ta ăn cơm, tặng quà nhờ người ta làm việc trước, ân huệ trả tới trả lui, chưa thấy tình cảm bền chặt bao nhiêu, nhưng "người quen" chạy ở giữa không ít tiền riêng.
Trước kia Thiên Quân tin thờ người quen dễ làm việc, mua di động phải đi cửa hàng người quen mở, rau quả cũng là ưu tiên buôn bán của người quen, đến khi Thiên
Đại Lan quăng chứng cứ lừa đảo rõ ràng trước mắt ông —— Cùng một cái di động, người quen bán cho ông năm trăm, bán cho người khác ba trăm rưỡi; cùng một rau quả, họ hàng lén lút động tay chân khi cân cho họ, cá cược họ đi về sẽ không cân lại.
Lại thêm sau này Châu Vân ốm, vì tiền chữa bệnh, người quen và họ hàng xung quanh cơ bản cắt đứt hết quan hệ, chỉ có mấy người bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau góp tiền cứu trợ —— Lúc này Thiên Quân mới tỉnh ngộ, nhận ra những cái gọi là "đối nhân xử thế", không chịu nổi một chút gió thổi mưa lay.
Bây giờ cũng vậy.
Thiên Quân bưng chậu nước rửa chân tới cho Châu Vân, nước nóng hôi hổi, Châu Vân chậm rãi ngâm hai chân vào trong, hỏi Thiên Quân.
"Ông nói," Bà hỏi, "Thằng bé Tiểu Thụ còn chưa kết hôn, có phải ưng ý Hồng Hồng nhà mình không?"
Thiên Quân để ngược cái ghế nhỏ bốn chân đặt mông ngồi ở trên mặt nghiêng của mặt ghế, hai tay nhét vào trong chậu, hất nước nóng lên, cúi đầu chậm rãi bóp chân lạnh lẽo của vợ —— Sau khi phần phổi của Châu Vân phẫu thuật, lưu thông máu huyết chậm rất nhiều, giữa ngày hè tay chân cũng lạnh băng.
Ông không ngẩng đầu: "Chắc chắn rồi, không thì sao suốt ngày gọi điện thoại cho mình? Trước kia, hai chúng ta giúp đỡ thằng bé một lần, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thuận tay, không đến mức thật sự coi mình là bố mẹ ruột."
"Chỉ là lớn hơn Hồng Hồng nhà chúng ta nhiều quá..." Châu Vân nói, "Còn con người thì khá tốt, thành thật, cũng biết nói chuyện, công việc cũng vẻ vang, lần trước tôi tiện mồm nói đau eo, Tiểu Thụ lâp tức mua một cái máy xoa bóp cho tôi, lúc đi buôn chuyện lão Điền nói, đừng thấy nó không lớn, những mấy nghìn lận một cái đó!"
Thiên Quân cúi đầu, có hơi mừng, cũng có hơi sầu.
Mừng là Tiểu Thụ —— Ân Thận Ngôn lớn dưới mí mặt của họ, biết gốc biết gác; thằng bé này đáng thương, nhỏ tí, mẹ đã ly hôn, không cần cậu ta; bố cậu ta lại là một tên nát rượu, ngày nắng ngày mưa, có chuyện không có chuyện cũng đánh con, lúc Tiểu Thụ bảy tuổi, mùa đông, giữa mùa đông, cả một mùa đông, chỉ có một cái áo bông cũ nhà họ hàng tiếp tế; mùa đông của Thiết Lĩnh, bốn giờ chiều đã tối đen, lạnh đến mức chó cũng không muốn đi ra ngoài, Tiểu Thụ bị bố chỉ huy đi mua rượu, dáng người nho nhỏ gầy gầy, xách rượu loạng choạng đi về, Thiên Quân gặp cũng thấy đáng thương, thuận tay giúp cậu ta mang về nhà.
Trên đường, Tiểu Thụ không cẩn thận trượt ngã, không ngờ trong tuyết đông cứng có nhánh cây, cào rách áo bông của cậu ta mấy lỗ lớn; vừa vào cửa nhà, bố cậu ta nhìn thấy áo bông rách, tức tới mức lấy sách đập lên mặt cậu ta, đập đến mức máu mũi chảy ào ạt.
Khi đó, Châu Vân mới mang bầu, Thiên Quân sắp làm bố, nào có thể nhịn được đứa trẻ bị chà đạp như vậy? Lập tức ngăn chặn kiểu hành vi bạo lực gia đình này, dẫn Tiểu Thụ mặt đầy máu về nhà.
Châu Vân phụ trách rửa mặt cho Tiểu Thụ, lau mặt, làm ngừng chảy máu mũi, giúp cậu ta khâu lại chỗ áo bông bị rách, còn thêu mấy cây tùng, kêu cậu ta buổi tối ngủ ở đây một đêm —— Đợi ngày mai, bố cậu ta hết giận, lại đưa về nhà.
Đợi ban đêm, Tiểu Thụ cởi giày ra, Thiên Quân càng đau lòng hơn, đứa bé này, mười đầu ngón chân không ngón nào hẳn hoi, toàn là lạnh lở loét chồng lở loét, có ngón dính vào với tất, lúc cởi tất ra, vết lở loét chảy nước chảy máu, khiến một người lớn thương đến mức thở dài oai oái.
Cậu ta rất hiểu chuyện, ăn xong cơm nhất định đòi tự rửa bát rửa đũa, còn dán tai lên bụng Châu Vân nghe, hỏi là em trai hay là em gái?
Khi đó Thiên Quân và Châu Vân đã nhờ quan hệ, lén lút chụp rồi, nói là một em gái nhỏ, Tiểu Thụ vô cùng hâm mộ dùng tay sờ nhẹ bụng của Châu Vân —— bé Thiên Đại Lan khi đó, đá một cái trong bụng mẹ, doạ Tiểu Thụ rụt tay về.
...
Bố của Ân Thận Ngôn không ra gì, nhưng may mà chết sớm, sau này, nếu thật sự thành đôi với Thiên Đại Lan, tuy bề ngoài nói không có người lớn giúp đỡ, nhưng Ân Thận Ngôn tự biết cố gắng, thành tích học tập tốt, sinh viên Thanh Hoa, bây giờ tiền lương cũng cao —— Cũng không cần lo lắng Đại Lan sẽ bị người lớn bắt nạt; trước kia Đại Lan cũng từng thích cậu ta, hồi trước ngày nào cũng đuổi theo sau cậu ta, không biết lớn nhỏ gọi Tiểu Thụ Tiểu Thu anh tới nhà em ăn cơm không ——
Buồn là bây giờ hình như Đại Lan không còn thích cậu ta như thế nữa.
Hơn nữa.
"Nhưng mà lớn hơn Hồng Hồng của chúng ta nhiều quá," Thiên Quân nói, "Đàn ông mà, tuổi tác kém quá nhiều, sau này mặt kia..."
"Ông thôi đi," Châu Vân cười, một đầu ngón tay đẩy ngực ông, "Chúng ta đừng lo lắng những cái này nữa, Hồng Hồng sắp đi học được đại học rồi; con nói muốn đăng ký trường ở Thượng Hải, bởi vì bên đó cách Hàng Châu gần, phù hợp tiếp tục mở cửa hàng taobao —— Sau này trong trường đại học, nói không chừng cũng có bạn nam phù hợp."
Thiên Quân cười nói ừ, chỉ là bụng bảo dạ.
Haz.
Chỉ là tuổi tác của Tiểu Thụ hơn Hồng Hồng hơi nhiều, nếu nhỏ một chút, thành đôi rồi, mọi người đều vui vẻ.
Thiên Đại Lan không biết suy nghĩ của bố mẹ, cô thoải mái ngâm trong nước nóng, ngủ một giấc tới sáng rỡ, bảy rưỡi, đúng lúc đi ăn bữa sáng buffet của khách sạn.
Quả nhiên Diệp Tiển Nghiễn sớm hơn cô một bước ngồi ở bên cửa sổ kính chỗ góc ngoặt.
Khách sạn này khá là có danh tiếng lâu năm ở Thanh Đảo, trước giờ nổi tiếng vì phục vụ xuất sắc, nội thất hơi cũ, nhưng ưu thế ở vị trí đẹp, lúc này nhìn ra từ cửa sổ kính sát đất, chỉ thấy ngoài cửa sổ biển xanh nối trời xanh, đảo Yến lấp ló lộ một góc.
Bữa sáng của anh vẫn đơn giản như cũ, salat rau trộn dầu dấm, cải ngồng xào, một vỉ bánh bao hấp, một vỉ sủi cảo hấp, canh xương củ sen.
Thiên Đại Lan thì thử chỗ này, nếm chỗ kia, như con ong mật chăm chỉ, hận không thể thử mỗi món một ít.
Dương Toàn vô cùng nhiệt tình, giới thiệu cho cô, cái nào ngon, cái nào không ổn, cái nào đặc sắc. Cả một bữa sáng, Diệp Tiển Nghiễn chỉ nói câu chào buổi sáng, dư lại, toàn là Thiên Đại Lan và Dương Toàn đang ríu ra ríu rít thảo luận ——
Đến khi lên xe, Diệp Tiển Nghiễn mới hỏi Thiên Đại Lan. "Hôm nay đi xem xưởng nào trước?"
Nghiễm nhiên là một thái độ làm việc nghiêm túc.
Thiên Đại Lan đã ở thôn ở Tức Mặc một thời gian, hiểu rõ tình hình, lập tức nói năng tự tin. Lần này, quần áo liên quan mà Bát Hoang nghĩ ra, cơ bản đều là in hình hết trên áo phông hoặc hoodie, giống như kiểu hợp tác mà UNIQLO thường tung —— Vậy không thể không nhắc tới mấy xưởng lớn làm cho UNIQLO, quản lý chất lượng nghiêm khắc, bàn giao nhanh, công nghệ tốt nhất, nhưng giá thành cao hơn xưởng nhỏ, hơn nữa không nhận đơn nhỏ, kế hoạch sản xuất sắp xếp rất chặt, muốn hợp tác, phải trước mấy tháng thậm chí nửa năm, hơn nữa, cũng không thể nhanh chóng trả đơn.
Danh tiếng "Thành phố quần áo" của Tức Mạch, tuyệt đối không phải dựa vào mấy xưởng lớn này chống đỡ lên, những xưởng gia công mô hình nhỏ phân bố trong thôn xóm, diện tích nhỏ không đáng kể, manh mún, xưởng rửa nước, là ủi cắt may... mới là mạch máu mao mạch khiến ngành nghề này hoạt động được, tuy hơi yếu, tác dụng của nó không thể coi khinh, rất nhiều xưởng lớn, thỉnh thoảng cũng cần những xưởng nhỏ này hỗ trợ, mới có thể đảm bảo công việc hoàn thành đúng thời gian.
"Em đã xem mấy xưởng nhỏ, nói thật, chất lượng sản xuất không khác quá lớn với xưởng lớn, ví dụ HM, Zara, những xưởng lớn nhận rồi, xưởng lớn lại đẩy cho những xưởng nhỏ này, rút một phần lợi nhuận trong đó," Thiên Đại Lan nói với Diệp Tiển Nghiễn, "Trước kia em từng làm ở chợ đầu mối cũng từng làm ở chợ sỉ, cửa hàng truyền thống cũng từng làm rồi, biết bên trung gian chắc chắn phải rút tiền —— Nếu như vậy, sao chúng ta không tìm một xưởng nhỏ đáng tin, hợp tác với nó, trực tiếp tránh được phần giá chênh lệch bên trung gian kiếm?"
Diệp Tiển Nghiễn ngậm cười nhìn Thiên Đại Lan.
"Hình như em đã có mục tiêu," Anh hỏi, "Xưởng nào?"
Thiên Đại Lan dẫn anh đi thẳng tới xưởng quần áo nhỏ của Mạch Thần Kỳ.
Lúc này đúng lúc là buổi trưa, trong căn phòng dựng bằng những tấm chất liệu đơn giản vừa bí vừa nóng, cửa sổ đang mở, nhưng đóng một tầng cửa sổ lưới dày, vô
cùng dày chắc, cơn gió khô nóng lọt qua thừa sống thiếu chết. Hơn ba mươi công nhân bận rộn trong xưởng đều đang ăn cơm ở một khu đất trống bên ngoài, cơm là Mạch Thần Kỳ thuê người làm, hơn ba mươi người, bốn cái chậu lớn bằng inox đựng hai loại rau khác nhau, còn có một canh trứng cà chua trong vắt lác đác, màn thầu Giao Đông trắng như tuyết bọc trong thùng xốp đậy bằng chăn bông, lại phát mỗi người một túi "cơm sếp" (*) , hai rau một canh một món mặn, hai màn thầu, đây chính là bữa trưa.
(*) Dưa cải muối.
Đương nhiên Mạch Thần Kỳ không ở đây, anh ta đang ngồi điều hoà trong văn phòng nhỏ của mình, uống trà sữa Ưu Lạc Mỹ pha xong nóng hôi hổi, mới uống hai ngụm, nghe người nói có cô gái xinh như nữ minh tinh đi xem xưởng, anh ta còn không thèm quan tâm.
Con nhóc mặt non, lại là bạn của chị họ, Mạch Thần Kỳ tự cảm thấy hai ngày vừa rồi tận hết khả năng của chủ nhà, đón tiếp hết lòng hết dạ, ai biết đối phương cứ do dự ngần ngừ —— Mạch Thần Kỳ cũng coi như hiểu rồi, cô gái xinh đẹp này không thiếu xum xoe bợ đỡ, hôm nay anh ta thay đổi suy nghĩ, không chủ động xum xoe đến nói chuyện nữa. Chủ động xum xoe không phải buôn bán, anh ta nhiệt tình tích cực mà bên kia cứ dửng dưng như không, làm thấy ghê.
Lại nói, cả thôn này, không có chỗ nào cho giá thấp hơn Mạch Thần Kỳ. Con nhóc kia nhất định phải đi lanh quanh xem mấy xưởng khác, so sánh các xưởng với nhau, so đi so lại, còn không phải giá của nhà anh ta thấp nhất? Đây không phải, lại so trở về?
Mạch Thần Kỳ hôm nay không còn dễ nói chuyện nữa, thế nào đi nữa, cũng phải nhân cơ hội bàn lại cái giá, nói không chừng còn có thể móc thêm được chút lợi nhuận.
Dù sao, Thiên Đại Lan là tay mơ mà... nào đấu nổi người sành sỏi như anh ta chứ?
Anh ta đang ở bên trong uống trà sữa nóng hôi hổi, bên kia, Thiên Đại Lan đã đang dẫn Diệp Tiển Nghiễn mắc bệnh sạch sẽ, do một chị gái nhiệt tình của xưởng quần áo dẫn đường, vào bên trong xem.
Đất nước rất chú trọng phát triển công nghiệp địa phương, bên này cũng vậy, xây xưởng quần áo đều có thể nhận một khoản trợ cấp, xưởng này cũng được hưởng ưu đãi về chính sách như vậy, cho nên bên ngoài xưởng ngoài sơn "Xưởng gia công quần áo Mạch Thần Kỳ", còn có hàng chữ "Xưởng xoá đói giảm nghèo".
Vừa vào xưởng, Diệp Tiển Nghiễn đã bị mùi hoá chất đặc trưng của vải vóc và mùi bụi bặm hun đến mức hơi hơi cau mày.
Diện tích xưởng không tính là quá nhỏ, nhìn một cái là bao quát, ở giữa không có bất cứ ngăn cách gì, vừa vào xưởng, đặt mấy cái giá hàng, chất đầy quần áo đã đóng gói, xếp trong thùng dính kín, xếp ngay ngắn lên nhau, đựng trong một cái thùng giấy lớn, dùng một sợi dây nilon đỏ buộc ngang dọc với nhau, dán đơn hàng và ghi chú khác nhau, có lẽ là chuẩn bị phát hàng; đi vào bên trong nữa, có mấy dãy đơn vị khác nhau, cắt, may, là ủi, đóng gói... trên mặt đất chất vải vụn và dây thừng lộn xộn, mấy chỗ chật chội đến mức không có chỗ đặt chân.
Trên trần nhà treo ngang dọc đèn tuýp đèn treo, ban ngày cũng phải bật, dù sao thì may quần áo cũng là việc sử dụng mắt nhiều, trong không gian dường như cũng đang phập phồng bụi vải để lại lúc cắt vải, Thiên Đại Lan hắt xì liền mấy cái.
Chị gái nhiệt tình giới thiệu, bên này làm cái gì, bên kia làm cái gì, còn có một nơi là để hàng lỗi —— Diệp Tiển Nghiễn kêu chị ta cho xem một chiếc áo phông chưa qua kiểm tra chất lượng.
Thiên Đại Lan nhận ra rồi.
Diệp Tiển Nghiễn căn bản không muốn chạm vào những thứ này. Đúng là tên mắc bệnh sạch sẽ.
Tham quan xong, Mạch Thần Kỳ uống xong Ưu Lạc Mỹ mới thong thả đi tới. Mới đầu anh ta không thèm để ý chuyện này, đến tận khi nhìn thấy Diệp Tiển Nghiễn, trong lòng mới lộp bộp một cái, nhận ra sơ sót vừa mới to chuyện rồi.
Nói từ mặt địa lý, đa số người phía bắc gốc mũi cao, sống mũi cao, như vậy mới có thể đảm bảo thời tiết lạnh lẽo không tổn thương khoang hô hấp. Mạch Thần Kỳ tự cảm thấy đã từng gặp không ít đàn ông mũi cao khá đẹp, nhưng khi nhìn thấy Diệp Tiển Nghiễn, mới nhận ra, thì ra trong cuộc sống hiện thực, thực sự có phim truyền hình —— không, người ngũ quan sắc nét đến thế, thậm chí còn đẹp trai hơn nam diễn viên nổi tiếng trong phim truyền hình rất nhiều.
Hôm nay Diệp Tiển Nghiễn vẫn mặc sơ mi đen, cách ăn mặc hơi chính thức, nhưng khi Mạch Thần Kỳ cười muốn bắt tay với anh, anh không hề bắt, ngược lại giơ tay vỗ nhẹ bả vai anh ta, mỉm cười nói rất vui được gặp anh.
Mạch Thần Kỳ cũng cảm thấy kỳ lạ, như này rõ ràng là hành động đuổi cổ anh ta như con tép riu, anh ta cũng không cảm thấy bị xúc phạm, vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ.
Người đàn ông trước mắt có vóc dáng cao hơn anh ta nửa cái đầu, có một loại khí chất mạnh mẽ và điềm tĩnh, dẫn đến Mạch Thần Kỳ không hề cảm thấy khó chịu về chuyện anh tránh né bắt tay, thậm chí còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.
Diệp Tiển Nghiễn không hề nói nhiều với bọn họ, sau khi chào hỏi một cách xa cách kiêu ngạo, bèn dửng dưng nói với Thiên Đại Lan, anh ra xe đợi họ.
Thiên Đại Lan không nắm bắt được phản ứng của anh.
Theo lý mà nói, Diệp Tiển Nghiễn không nên tức giận, anh là người biết nguỵ trang, như vừa rồi, cho dù không thích Mạch Thần Kỳ nữa, ít nhất cũng sẽ bắt tay với anh ta trước, rồi lại lau sạch cái tay từng bắt; nhưng sự cao ngạo Diệp Tiển Nghiễn vừa mới biểu hiện ra vượt qua bình thường, thậm chí có hơi bất thường.
Như kiểu cố tình cho Mạch Thần Kỳ nhìn ——
Cố tình?
Đột nhiên Thiên Đại Lan nhận ra, ý đồ của Diệp Tiển Nghiễn.
Quả nhiên, cô còn chưa thử ép giá Mạch Thần Kỳ, đối phương đã liên tục nhìn về phía chiếc Bentley màu đen Diệp Tiển Nghiễn đi lên, nhỏ giọng hỏi anh chàng đẹp trai đó là ai?
Thiên Đại Lan cũng làm ra dáng vẻ khổ sở, than ngắn thở dài nói là sếp lớn —— là người phụ trách chi tiền, tối qua Thiên Đại Lan báo cáo chuyện xưởng sản xuất, đúng lúc đối phương nghỉ ngơi ở Thanh Đảo, nhất định đòi qua xem thử.
Mặt Mạch Thần Kỳ trắng bệch: "Sao không nói sớm với tôi? Tôi chuẩn bị một chút..."
"Tôi nào có nghĩ tới đột nhiên như thế chứ?" Thiên Đại Lan cũng mày chau mặt ủ, cô nói, "Thế này đi, hôm nay chúng ta chưa ký hợp đồng vội, tôi về bàn bạc lại với sếp, cứ vậy đã nhé."
Mạch Thần Kỳ gấp rồi.
Anh ta của mười phút trước, còn nghĩ tranh thủ Thiên Đại Lan lại đến nâng giá, bây giờ giá cũng không muốn nâng, vội vàng kéo cẳng tay của Thiên Đại Lan, ám chỉ giá cả vẫn có thể bàn thêm, thấp thêm chút; hoa hồng như này có thể bàn ——
Đáng tiếc, Thiên Đại Lan không có lưu luyến gì, vội vàng nói câu sếp đang đợi rồi, ngày mai lại nói, nhanh nhẹ lên xe.
Diệp Tiển Nghiễn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe, nghe thấy tiếng cửa xe mở, mở mắt, cười nhìn Thiên Đại Lan: "Sao nhanh thế đã bàn xong rồi?"
"Không dám bàn xong," Thiên Đại Lan thành thật nói, "Vừa mới thấy anh không vui lắm, em không đoán được..."
"Không đoán được ở đâu?"
"Bình thường mua quần áo mặc cả giá, cơ bản là hai chị em, một người phụ trách nói chiếc áo này không ổn chỗ nào, người còn lại nói ôi chao vẫn có hơi muốn mua, kẻ xướng người hoạ như vậy, là có thể mặc cái được không ít tiền," Thiên Đại Lan nói, "Em không biết vừa mới anh không vui, là bởi vì thật sự cảm thấy ở đây không ổn, hay là muốn giúp em mặc cả."
"Đương nhiên là muốn giúp em trả giá rồi," Diệp Tiển Nghiễn ngậm cười nhìn cô, "Em ưng ý, anh có lúc nào nói không ổn?"
Thiên Đại Lan nghĩ nghĩ: "Anh từng nói Hi Kinh không ổn."
Nụ cười của Diệp Tiển Nghiễn không thay đổi: "Em chắc chắn muốn nhắc tới nó khi đang bàn chuyện công việc ư, bà chủ Thiên?"
"Xin lỗi, ông chủ Diệp," Thiên Đại Lan nói, "Vậy là anh giúp em trả giá?"
Diệp Tiển Nghiễn lại hỏi, "Mạch Thần Kỳ, cái họ này không hay gặp, có quan hệ gì với cửa hàng trưởng Mạch Di hồi trước của em?"
Thiên Đại Lan nói: "Anh ta là một người em trai của cửa hàng trưởng của em, wa, anh, không ngờ anh giỏi vậy, bao nhiêu năm rồi, thế mà anh vẫn còn nhớ cửa hàng trưởng của bọn em tên gì, anh mới đúng là gặp qua là không quên thật——"
"Được rồi, không cần dùng những lời khách sáo này với anh," Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười, "Nếu em đã quyết định chọn xưởng này, vậy anh với tư cách là một trong những người bỏ vốn, giúp em ép giá, cũng là giúp bản thân anh đạt được lợi nhuận, không phải sao?"
Làm khó anh nói những lời này một cách đường đường chính chính, Thiên Đại Lan âm thầm nghĩ, phải biết, cô vô tình từng nhìn thấy trong đồ suit của Diệp Tiển Nghiễn, xác nhận chúng nó cơ bản đều là vải của Loro piana, người như Diệp Tiển Nghiễn, tuy rằng sẽ mua quần áo may sẵn, nhưng không nhiều, đa số quần áo của anh, đều là đo may riêng theo vóc người, với thương hiệu hợp tác cố định.
Chút lợi nhuận này, ở trong mắt anh, sợ là còn không mua nổi hai bộ suit.
Quả thật Thiên Đại Lan đã nghiêng về Mạch Thần Kỳ.
Không phải bởi vì đối phương là em họ của Mạch Lạc lạc, còn bởi vì tỉ lệ chất lượng - giá cả của Mạch Thần Kỳ đúng là cao nhất, xưởng nhỏ đàng hoàng, anh ta thường nhận đơn đặt xưởng lớn chia xuống, hơn nữa giá cả phù hợp chất lượng cũng không tồi.
Hoa hồng anh ta cho còn cao nhất.
Thiên Đại Lan do dự, không biết cần nhắc chuyện hoa hồng với Diệp Tiển Nghiễn không.
Nói thật, cô biết rõ, với độ dung túng của Diệp Tiển Nghiễn dành cho cô, cho dù cô không nói gì hết, cứ thế che giấu, Diệp Tiển Nghiễn cũng sẽ không nói gì, trách cứ gì;
Nhưng cần chủ động nói với Diệp Tiển Nghiễn không?
Hoa hồng, dù sao cũng là một quy tắc ngầm rất nhạy cảm.
Trong lúc trù trừ, Diệp Tiển Nghiễn kêu Dương Toàn lái xe về Thanh Đảo, anh vô tình ở lại đây lâu, rõ ràng, quán cơm trong thôn hoàn toàn không giữ nổi anh, anh không hề là nhà thám hiểu vui vẻ tới quán ăn ven đường tìm đồ ăn ngon.
Trên đường, Dương Toàn nghỉ ngơi ở trạm dừng nghỉ, Diệp Tiển Nghiễn xuống xe cử động, phơi nắng, Thiên Đại Lan mấy bước đuổi kịp, vẫn nói ra: "Anh ơi, Mạch Thần Kỳ nói, nếu em ký hợp đồng với anh ta, anh ta sẽ cho em hoa hồng."
Nét mặt của Diệp Tiển Nghiễn không thay đổi, vẫn đi chầm chậm: "Anh ta định cắt cho em bao nhiêu?"
Thiên Đại Lan nói ra miệng.
"Thấp rồi, vẫn có không gian bàn thêm," Diệp Tiển Nghiễn chỉ bảo, "Buổi chiều, anh ta chắc chắn sẽ liên lạc với em, em đừng vội vàng trả lời, cứ nói anh không đồng ý
lắm, em đang thử thuyết phục anh; em nói với anh ta, đợi buổi tối, lại gọi điện thoại cho anh ta."
Thiên Đại Lan hiểu rồi, cô nói tiếp: "Sau đó, đợi buổi tối, em cũng không gọi điện thoại trước cho anh ta; đợi anh ta gọi hai cuộc tới, mới nhận?"
"Không tồi, lợi dụng anh ta sốt sắng bồn chồn, em lại hạ thấp giá, thương lượng hoa hồng, cứ nói là ý của anh, anh không để bụng phối hợp với em diễn vai người xấu," Diệp Tiển Nghiễn ngậm cười, khen cô, "Giỏi lắm —— trước kia em bàn chuyện làm ăn với người ta, cũng thường như này sao?"
"Không quá thường xuyên," Thiên Đại Lan nói một cách thản nhiên, "Có điều em thường như thế này với những người đàn ông chơi mờ ám với em."
Lúc nói tới đây, Diệp Tiển Nghiễn im luôn, Thiên Đại Lan phát hiện anh vẫn đang cười, chỉ là không chịu nhìn cô nữa.
Kỳ lạ quá.
Người đàn ông này đúng là có một trái tim rất khó nắm bắt của bên A.
Thiên Đại Lan lại hỏi: "Vậy hoa hồng... là một mình em cầm, hay là nộp lên cho công ty?"
"Không cần nộp lên, đừng làm khó kế toán làm sổ sách," Diệp Tiển Nghiễn ngừng một chút, nói tiếp, "Thực ra chuyện này, em rất không nên nói với cấp trên của em, nếu nó là một quy tắc ngầm, tự em lặng lẽ thu dọn sạch sẽ, đừng để lại chứng cứ. Lúc lấy tiền, kêu anh ta đừng dùng tài khoản công ty, cũng đừng dùng thẻ ngân hàng chuyển khoản, đòi tiền mặt, seri không liên tiếp, hoặc thẻ mua sắm không ghi tên, đều được, không được để lại bất cứ cái thóp nào."
Thiên Đại Lan nghe mà to đầu: "... Hay là vẫn không cần hoa hồng cho xong." Cô vốn cũng không nghĩ ham muốn móc móc chỗ này.
"Em lấy rồi, anh ta càng yên tâm, làm việc càng bán sức; nếu em không lấy, ngược lại anh ta sẽ nghi thần nghi quỷ, từ nay về sau rất nhiều chuyện không dễ phơi bày ra mặt sáng, cũng sẽ không nói cho em biết nữa," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Anh ta sẽ không bởi vì em từ chối hoa hồng mà đánh giá cao em, sẽ chỉ cho rằng em không phải là "người mình"."
Thiên Đại Lan ngộ ra rồi.
Giống như Triệu Nhã Hàm nhắc tới, một vài đàn anh của họ nhận mấy công việc cắt cử đi nơi khác xây dựng, lúc tốt nghiệp thực tập, giám đốc dự án sẽ dẫn họ ra ngoài rửa chân hát karaoke gọi đào, lúc này, dùng lời lẽ nghiêm chỉnh từ chối, sẽ không nhận được khen ngợi về đạo đức, ngược lại sẽ bị giám đốc dự án lạnh nhạt, bài xích.
Đây cũng là nguyên nhân đàn anh của cô ta từ chức.
"Môi trường lớn cũng vậy," Diệp Tiển Nghiễn chủ động an ủi, "Em không cần giữ cảm giác đạo đức quá nhiều. Từ nay về sau làm ăn buôn bán, giao tiếp với người khác cũng vậy, Đại Lan, không cần quá coi trọng đạo đức."
Thiên Đại Lan ngẩng mặt.
Hôm nay không phải ngày nghỉ, người trên cao tốc không nhiều, đa số vị trí xe của trạm dừng nghỉ đều trống, hai người sóng vai đi, trái phải bốn phía không người, mặt trời rất đẹp, chiếu xuống mặt Thiên Đại Lan.
"Em không ngờ anh sẽ nói những điều này với em," Thiên Đại Lan nói, "Cũng như em không ngờ, hôm nay sau khi anh đi thăm quan xưởng quần áo, dáng vẻ không vui vẻ đó thế mà thật sự là diễn."
"Vì sao phải không vui?"
"Bởi vì xưởng quần áo nhỏ thật sự rất loạn..."
"Em cũng từng nói, quần áo hợp tác lần này của chúng ta không cần kỹ thuật và công nghệ quá phức tạp, chủ yếu cần ngon bổ rẻ, hơn nữa lượng đặt hàng ít, thời gian gấp gáp, khó tìm xưởng lớn," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Sản phẩm tới tay người tiêu dùng, họ chỉ để ý giá cả và chất lượng, sẽ không quan tâm xưởng sản xuất nó có cao cấp hay không."
Thiên Đại Lan nói: "Trước khi đến, thực ra em vẫn có hơi lo lắng, sợ anh không chịu tới thôn."
"Anh chính là đứa trẻ lớn lên từ trong thôn, vì sao phải lo lắng?" Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười, "Đừng ấn những cái danh hiệu to lớn kia lên cho anh, Đại Lan, anh cũng là người bình thường ăn cơm mà lớn."
Thiên Đại Lan hơi ngẩn ra.
"Buổi tối ký lại hợp đồng, anh đồng ý điều khoản em đưa ra," Diệp Tiển Nghiễn đã dời chủ đề, "Bây giờ, có thể nói cho anh, em định dạy dỗ người bắt nạt em như thế nào không?"
Thiên Đại Lan nói: "Chưa nghĩ xong, nhưng hôm nay đi theo anh, em đã học được không ít, em cảm thấy mình đã nghĩ ra chiêu mới càng phù hợp hơn rồi."
"Chiêu mới?"
Thiên Đại Lan gật đầu: "Đúng." —— Mượn dao giết người.
Hôm nay Diệp Tiển Nghiễn tới làm người xấu, làm dao của cô; cô muốn báo thù chị Tử, vẫn phải phòng trừ bị báo thù lại, cần phải bứt sạch sẽ bản thân từ trong đó ra —— Cần tìm một con "dao" nữa.
Diệp Tiển Nghiễn không tiếp tục truy hỏi, anh dừng bước, cúi đầu, vẫn là một tay đỡ mặt của Thiên Đại Lan, ngón tay cái dán ở trên cằm cô, đè nhẹ ở phần hõm ở giữa bên dưới môi của cô.
Diệp Tiển Nghiễn thương tiếc nhìn vết bầm tím dưới che khuyết điểm, hỏi: "Mặt còn đau không?"
"Hết đau rồi," Thiên Đại Lan nói, "Đã sớm không đau rồi."
Giọng điệu của Diệp Tiển Nghiễn dịu dàng: "Không cần nói dối anh, em biết anh sẽ không tự tiện làm —— Anh chỉ muốn hỏi em, đau hay không."
Thiên Đại Lan nhẹ nhàng nghiêng mặt đi, thoát khỏi tay anh. Cô lắc đầu, vẫn kiên trì.
"Không đau."
—— Không thể tuỳ tiện nói đau với đàn ông.
Thiên Đại Lan nghĩ.
Đừng quên, Thiên Đại Lan.
Lúc mới nghỉ học, một giáo viên nam trẻ tuổi cao cao gầy gầy dạy mỹ thuật của khối rất quan tâm mày, còn cố tình tới nhà thăm hỏi, nói chuyện với mày; khi mày cảm động tới mức phát khóc, kể chỗ khó khăn của nhà mình với hắn ta, hắn ta nhân cơ hội đề xuất, mỗi tháng bao nuôi mày một nghìn.
Đừng quên, Thiên Đại Lan.
Lúc quan hệ mập mờ với Diệp Hi Kinh, mày không cẩn thận trẹo chân, đau đến chảy nước mắt, anh ta dỗ mày, dịu dàng dán gần; khi anh ta ôm mày, mày tưởng mình ôm được tình yêu đích thực dịu dàng thật sự thương tiếc mày, lại bị anh ta cứng rắn đến mức gần nổ tung cộm vào.
...
Đàn ông đều như vậy.
Môi trường lớn chính là vậy, thói hư tật xấu của đàn ông đời nào cũng khó loại bỏ.
Trừ khi có mưu đồ lợi ích, không thì, đừng phơi bày vết sẹo của mày.
Những yếu đuối khó nói lên lời kia của mày, ngoài gợi lên thương tiếc vô dụng của họ ra, sẽ chỉ dư lại ham muốn tình dục dồi dào của bọn họ.
Giây phút này, Thiên Đại Lan phát giác sự sợ hãi của mình.
Cô sợ sau khi thẳng thắn, Diệp Tiển Nghiễn sẽ làm ra hành động tương tự —— Bất kể là nụ hôn thương tiếc, hay là cái ôm triền miên, đều sẽ khiến cô cảm thấy, mình chủ động phơi bày vết thương biến thành một loại chơi đùa mang mùi tình dục.
Diệp Tiển Nghiễn không hề miễn cưỡng, anh rũ mắt nhìn Thiên Đại Lan.
Mặt trời chiếu những tia sáng khiến tóc cô như bánh xốp sô cô la, mà lúc này, anh chỉ muốn đẩy tóc ra, nhìn xem một cái yếu ớt trên mặt cô.
Cuối cùng, anh không làm gì hết.
Diệp Tiển Nghiễn đột nhiên phát hiện, Thiên Đại Lan còn cứng đầu hơn tưởng tượng của anh.
Cô không phải là kiểu tính cách đụng một chút vỏ mỏng là khóc lóc làm loạn —— Trừ khi mưu đồ lợi ích, nếu không cô sẽ giấu kỹ vết thương, giấu kỹ.
Một cô gái quen nói dối, đặt lợi ích lên đầu, lại có đạo đức vượt tưởng tượng của anh.
"Anh?"
Thiên Đại Lan giơ tay, tò mò lắc lắc trước mắt Diệp Tiển Nghiễn: "Sao lại ngẩn người?"
Diệp Tiển Nghiễn hoàn hồn, mỉm cười: "Không phải ngẩn người."
"Không phải ngẩn người?" Thiên Đại Lan nói, "Vậy anh nghĩ tới gì thế ạ? Nhìn có vẻ tâm trạng không tồi..."
Không phải ngẩn người.
Diệp Tiển Nghiễn cúi đầu, nhìn ánh mặt trời trên tóc cô.
Anh chỉ là trùng hợp, lại phát hiện thêm một loại dễ thương quật cường sống động của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top