CHƯƠNG 46: MƠ MÀNG
"Sơ mi ướt đẫm, bộ váy màu đỏ."
Bọn họ có thể đâm thủng suy nghĩ của nhau dễ như trở bàn tay.
Thiên Đại Lan tự nhận quen biết xưởng sản xuất tin cậy là đang nói dối, Diệp Tiển Nghiễn nói anh đi Thanh Đảo nghỉ ngơi cũng là nửa thật nửa giả.
Từ cái thôn ở Tức Mặc này lái xe tới ven biển nơi Diệp Tiển Nghiễn ở, trong hành trình có đi cao tốc, cần khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ; Mạch Thần Kỳ từng nhắc một lần, ám chỉ nếu ký hợp đồng sớm chút, anh ta còn muốn mời Thiên Đại Lan đi bờ biển hóng gió, thăm thú.
Cuộc gọi không bị chấm dứt, Thiên Đại Lan mở lại bức ảnh biển lớn Diệp Tiển Nghiễn đăng, thử tìm kiếm vài mốc kiến trúc để đoán khách sạn anh vào ở, nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì; tải bức ảnh xuống, chọn xem thông tin bức ảnh trong album ảnh, ý đồ xác nhận thời gian và địa chỉ chụp ảnh ——
Cũng không có.
Thiên Đại Lan nghe thấy tiếng hít thở đầu bên kia di động, Diệp Tiển Nghiễn đang nhẫn nại đợi câu trả lời của cô.
Hai người gọi điện thoại, nói chuyện, gửi tin nhắn, đều như vậy, trừ lần cãi nhau cảm xúc mất khống chế kia ra, Diệp Tiển Nghiễn chưa bao giờ dập máy, cũng chưa bao giờ thúc giục.
Thiên Đại Lan nói như không có chuyện gì: "Ngày mai em vẫn còn phải bàn chuyện hợp tác với xưởng quần áo, ký hợp đồng quan trọng, không đi làm phiền anh nữa."
Diệp Tiển Nghiễn cười, nói ừ.
Cô tưởng đối phương còn nói tiếp gì đó, nhưng không có, không có níu kéo, cũng không có lời khác, anh cứ thản nhiên mà kết thúc cuộc gọi.
Thiên Đại Lan suy nghĩ thêm, mở tường của Dương Toàn.
Quả nhiên.
Anh ta đăng liền chín bức ảnh, ô vuông chín ô, phân biệt là căn phòng rộng rãi có thể nhìn thấy cảnh biển, toàn cảnh mặt trời mọc trên biển, khu phục vụ đặc biệt của khách sạn màu xanh ngọc bích, bồn tắm lớn có thể chứa được hai người cùng tắm, ban công to xinh đẹp dưới ánh chiều tà hoàng hôn, vườn hoa riêng của khách sạn có ô che nắng xinh đẹp và bể bơi lớn, bia Thanh Đảo và nước ép trong cây nước nóng lạnh bàn trà, cùng với một bức ảnh tự sướng Dương Toàn đeo kính râm, cười lộ răng trắng.
Nụ cười lộ tám cái răng tiêu chuẩn.
Thiên Đại Lan vẫn còn nhớ, hồi tiểu học có bạn học cũng đang luyện tập "nụ cười tiêu chuẩn lộ ra tám cái răng", sau một tuần dày công tôi luyện liên tục luyện tập, đến tận khi giáo viên không nhịn nổi nữa nói với cậu ta, tám cái răng lộ ra là đếm theo hàng ngang, chứ không phải là kiểu cười mỗi trên dưới lộ bốn cái tổng cộng tám cái.
Caption của Dương Toàn thẳng thừng hơn nhiều.
Cảm ơn anh Tiển Nghiễn, lúc nào cũng ra tay hào phóng, theo sếp đi công tác du lịch vui cực kỳ, cảm ơn! Biết ơn! Xúc động rơi nước mắt!
Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướng của Dương Toàn.
Thiên Đại Lan cũng sắp không nhịn được mà đố kỵ với anh ta.
Thành công của người khác đúng là mật ngọt của người, thạch tín của tôi.
Thiên Đại Lan phóng to bức ảnh khu phục vụ đặc biệt kia, phóng to, phóng to nữa, cuối cùng, ở khăn giấy trên bàn, láng máng nhìn thấy tên của khách sạn.
Cô chậm rãi thở một hơi.
Bên ngoài, trẻ con đuổi theo chuồn chuồn đều bị mẹ gọi về nhà ăn cơm rồi.
Sắc trời chầm chậm tối dần, con chuồn chuồn trốn trong phòng, chậm rãi giương cánh, nhẹ nhàng bay từ cửa sổ ra, lại lần nữa xuất phát theo hướng trời đất rộng lớn vô tận bên ngoài.
Thoải mái, hơi hơi thanh mặn chỉ gió biển mới có, cuốn theo sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, đến từ biển Hoàng Hải và biển Bột Hải, mùi vị kịch liệt, chậm rãi bao trùm thành phố ven biển tường trắng ngói đỏ này.
Diệp Tiển Nghiễn ngồi một mình trên ban công, trên cái bàn tròn bên cạnh là hoa quả cắt sẵn khách sạn mới đưa tới, anh rất ít ăn đồ đã cắt quá nửa tiếng, không động vào một miếng, ngay cả anh đào bên trên cũng không chạm vào, chỉ nhìn biển lớn trong đêm tối, ngửi thấy mùi tanh mặn đặc trưng.
Rong biển, tảo biển, cá bạc, nhím biển... và mùi vị mặn thoang thoảng của những thứ giống như vậy.
Biển của Thanh Đảo và Tam Á không giống nhau, dù sao cũng không thuộc nhiệt đới, không có vùng biển trong xanh, chịu giới hạn địa lý và lượng người, khách sạn cũng sẽ không có bãi cát lớn yên tĩnh, nhưng càng náo nhiệt, càng có hương vị cuộc sống và hơi người.
Lúc này Diệp Tiển Nghiễn cần một ít náo nhiệt.
Con người là động vật theo bầy đàn, Diệp Tiển Nghiễn cũng không ngoại lệ, sau khi công việc bận rộn kết thúc, anh cũng cần nghỉ ngơi, không chỉ là kiểu nghỉ ngơi "ẩn cư" tránh ồn ào, không bị người khác làm phiền, anh cũng sẽ đi dạo ở trung tâm mua sắm đông đúc người hoặc trong viện bảo tàng nhiều người qua lại, sẽ càng có một loại cảm giác sống chân thật.
Mà lúc nói chuyện với Thiên Đại Lan, loại cảm giác sống chân thật này sẽ càng thêm rõ ràng.
Cô như ephedrine, có thể kích thích con người tiết adrenalin, cũng có thể khiến người ta đối mặt với nguy hiểm mất khống chế bất cứ lúc nào.
Sau khi quá sớm nếm trải đau đớn sa ngã vì mất khống chế, Diệp Tiển Nghiễn bây giờ kháng cự loại nguy hiểm này theo bản năng.
Chỉ có bình tĩnh mới giữ được lý trí, lý trí mới giữ được thể diện.
Khống chế chắc mọi thứ trong tay, là nguồn gốc cảm giác an toàn của Diệp Tiển Nghiễn.
Vĩnh viễn không thất thố, viễn viễn không mất khống chế.
Sau khi Diệp Hi Kinh du học quay về, chạy hai đầu Bắc Kinh Thâm Quyến, bây giờ lại bị Diệp Bình Tây ném tới công ty chi nhánh ở Thượng Hải rèn luyện.
Dã tâm của Diệp Bình Tây này không nhỏ, sau khi PR Duy Đức mà ông ta xây dựng ở Bắc Kinh lên như diều gặp gió, cũng bắt đầu muốn thâm nhập vào giới Thượng Hải, vọng tưởng có thể đứng vững chân ở Thượng Hải.
Diệp Tiển Nghiễn không tỏ thái độ với điều này, hiện tại anh càng quan tâm hơn, là công ty cũ Kỹ thuật Tinh Vân làm việc ngày trước, hiện giờ cũng đang gấp rút khai thác sản phẩm game cạnh tranh từ việc benchmark Bát Hoang , mà nòng cốt kỹ thuật của nhóm phát triển, là Ân Thận Ngôn.
Diệp Tiển Nghiễn đánh giá cao năng lực của Ân Thận Ngôn, năm ngoái từng kêu đội săn người tìm anh ta nói chuyện riêng, nhưng bị Ân Thận Ngôn uyển chuyển từ chối, nói không có suy nghĩ đi Thâm Quyến làm việc, bởi vì "bạn gái sắp tới Thượng Hải."
Trong mắt Diệp Tiển Nghiễn, loại hành vi này không kém trẻ con vẽ vòng tròn khi chơi đồ hàng, đứa trẻ tuyên bố thứ trong vòng tròn thuộc về mình, ngây thơ đến mức chọc người ta buồn cười.
Anh thuận tay mở tạp chí khách sạn đưa tới, vừa đọc, vừa nghĩ.
—— Tối qua, Kỹ Thuật Tinh Vân và PR Duy Đức mới ký hiệp nghị hợp tác, hai người này sớm muộn cũng sẽ đụng độ nhau; chỉ không biết, lần sau hai người gặp mặt, duy trì bề ngoài lịch sự bắt tay nói chuyện hoà nhã, hay là tiếp tục đấm nhau?
Diệp Tiển Nghiễn lật qua một tờ tạp chí, nhìn thấy một sợi dây chuyền ngọc trai trên tờ quảng cáo, ngón tay rơi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây chuyền ngọc trai in màu kia, anh đột nhiên nghĩ tới cần cổ của Thiên Đại Lan, hình như cô có một chiếc váy đen, sợi dây chuyền ngọc trai này rất hợp với cô.
Màn đêm sắp buông xuống, Thiên Đại Lan vẫn không gọi điện thoại tới, Dương Toàn cũng nói không nhận được —— Khác với Diệp Tiển Nghiễn chê bể bơi của khách sạn, anh ta đang vui vẻ đi xuống bơi mấy vòng rồi.
Diệp Tiển Nghiễn thay sang bộ đồ thể thao, sau khi chạy chậm 2km, bầu trời đổ mưa nhỏ rả rích không hề báo trước;
Anh ghét mùi trong xe taxi, cũng không muốn gọi xe, biết Dương Toàn còn đang bơi, cũng không gọi anh ta, một mình chậm rãi chạy về, đợi khi về tới khách sạn, đã ướt đẫm hết.
Phục vụ của khách sạn vội vàng đưa khăn lông cho anh, chu đáo hỏi anh cần nước đường gừng đuổi lạnh không, Diệp Tiển Nghiễn nhận khăn lông, vừa lau tóc, vừa gật đầu đồng ý, có điều không bỏ quá nhiều đường, chỉ bỏ 1g là được ——
"Anh?"
Giọng nói quen thuộc kinh động Diệp Tiển Nghiễn, anh quay đầu, nhìn thấy Thiên Đại Lan.
Cô mặc một chiếc váy xoè không tay đỏ như lõi hoa hồng, dây vai là hai cái nơ con bướm buộc vào nhau, mái tóc được chải rất tỉ mỉ, uốn lại, màu vàng nâu nhạt bồng bềnh xoã tung, như chiếc bánh xốp sô cô la, che nửa má phải, dưới chân đi một đôi giày cao gót thấp da dê, đế giày là màu hồng nhạt yêu kiều non nớt, chỉ có vài vết xước, nhìn có vẻ vừa mới thay.
Thiên Đại Lan có thể nhìn thấy đầy kinh ngạc tràn ra từ trong mắt đối phương, nụ cười càng thêm sáng lạn.
Cô chính là nông cạn thế đó, cứ thích nhìn ánh mắt chăm chú của Diệp Tiển Nghiễn lúc nhìn cô.
Cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Diệp Tiển Nghiễn "ướt thân", trước kia chỉ từng thấy dáng vẻ anh "thất thân" (*), không ngờ, nước mưa ướt đẫm quần áo thể thao màu xám đậm và tóc của anh, con người này vẫn không hề có cảm giác nhếch nhác, ngược lại bởi vì ướt sũng mà có một loại gợi cảm khác.
(*) Mất trinh
Nhất là áo thể thao, sau khi ướt đẫm dính chặt trên cơ thể anh, lúc anh giơ tay lau tóc, cơ bắp cẳng tay còn đọng nước mưa là một kiểu gợi cảm càng tự nhiên, hơi chút hoang dã, gợi cảm đến mức khiến Thiên Đại Lan không nhịn được nghĩ tới mộng tinh đầu tiên liên quan đến anh, mà mình từng nằm mơ, chính là như vậy, cưỡi lên cẳng tay anh chậm rãi cọ mạch máu nhô lên, đến khi cọ tới đỉnh điểm.
Thực ra còn có hơi giống nhà nghỉ ngày đó, sau khi anh kéo cúc tay áo ra, tay áo sơ mi xắn tới chỗ khuỷu tay, lúc tiến vào từ đằng sau dùng tay đỡ lấy bụng dưới của cô, tay còn lại nhẹ nhàng cách da bụng cô ấn xuống bé Diệp bị chứa đựng, dẫn đến hơi gồ lên, lúc đó cô đột ngột bắn toé lên cẳng tay đang đỡ của anh.
"Trùng hợp quá," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Đại Lan, tối nay em cũng ở đây?"
"Không chắc," Thiên Đại Lan cười, lấy một sấp hợp đồng từ trong chiếc túi nhỏ mang theo bên người ra, "Anh, em tới đưa hợp đồng."
Diệp Tiển Nghiễn nhận tệp hợp đồng đó, phát hiện Thiên Đại Lan không hề ký tên cô lên góc phải bên dưới.
Anh hơi bất ngờ, vẫn nở nụ cười dịu dàng: "Thay đổi suy nghĩ rồi?"
"Đúng," Thiên Đại Lan gật đầu, "Mấy hôm nay em luôn ở Tức Mặc, nói chuyện với mấy xưởng quần áo quen, hơn nữa còn tham quan công xưởng và vận hành của nó. Phát hiện tình hình không giống trong tưởng tượng của em."
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Anh tôn trọng quyết định của em, nếu em lựa chọn chỉ hợp tác con đường tiêu thụ, đợi lát anh kêu Dương Toàn đưa một bản hợp đồng khác ——"
"Ai nói em chỉ đồng ý hợp tác con đường tiêu thụ?" Thiên Đại Lan cắt ngang anh, hơi hất cằm lên, nụ cười càng tươi, "Anh, em muốn bàn với anh về chế độ chia lợi nhuận —— Em cho rằng, điều khoản trên bản hợp đồng này cần phải thương thảo."
"Ồ?"
"Trên hợp đồng viết, quý công ty chỉ cấp tiền, mà bọn em phụ trách mua liệu mặt, sản xuất và tiêu thụ quần áo, lợi nhuận phân chia 5:5," Ánh mắt Thiên Đại Lan phát sáng, "Dựa theo mấy ngày nay đi thăm quan, phân chia 5:5 như này không đủ hợp lý."
"Nghe có vẻ, dường như em có kiến nghị hay hơn," Diệp Tiển Nghiễn dùng khăn lông lau sạch nước trên cẳng tay, mời, "Ở đây không phù hợp nói chuyện, không bằng đi phòng anh?"
Hai người nói nửa tiếng đồng hồ trong căn phòng 67 mét vuông của Diệp Tiển Nghiễn.
Thiên Đại Lan dùng cái lưỡi uốn bảy tấc của mình, lấy lý phân tích dùng tình cảm động, thử thuyết phục Diệp Tiển Nghiễn, khiến anh nhượng bộ, thêm mới một điều khoản hợp đồng.
Lý do Thiên Đại Lan chuẩn bị cũng rất đầy đủ.
Đổ về trước, vẫn chưa có tiền lệ phía trò chơi kinh doanh quần áo liên quan ở cửa hàng trực tuyến taobao, vụ kiên kết của Tứ Hải tiêu dao và JW trước kia, cũng chỉ là vì hai bên hợp tác nâng cao danh tiếng, vì thế lượng tiêu thụ hàng hoá sẽ không quá cháy hàng.
Đối với Diệp Tiển Nghiễn mà nói, cho dù lượng tiêu thụ dự kiến không lý tưởng cũng không sao; nhưng Thiên Đại Lan không được, cô phải xem xét giá thành kho chứa, lượng tiêu thụ càng kém, giá thành kho chứa càng cao, tương đương với, lợi nhuận cô được chia cũng sẽ càng ít.
Về chuyện này, thái độ của cô vô cùng cẩn trọng, dù sao thì cô cũng không hiểu liên quan game di động, cũng không đủ hiểu biết với lượng tiêu thụ dự kiến.
Suy xét đến những nhân tố này, với tư cách là người tiên phong, Thiên Đại Lan yêu cầu Diệp Tiển Nghiễn sửa nội dung hợp đồng ——
Nếu sau một tháng ra mắt, lợi nhuận thấp dưới mười nghìn, Thiên Đại Lan với tư cách là người vất vả chạy đi nhà máy, yêu cầu phân chia lợi nhuận 4:6, công ty bốn, cô sáu.
Diệp Tiển Nghiễn không hề phủ quyết kiến nghị của cô, cũng không có đồng ý ngay, sau khi nghe cô trần thuật xong, cười khoan dung.
"Thật tiếc khi thi đại học không có cái môn "được nước lấn tới" này," Anh nói, "Nếu không em chắc chắn được điểm tối đa."
"Cái này của em đâu phải "được nước lấn tới"," Thiên Đại Lan nói, "Đây là lợi nhuận em nên được, dù sao thì em cũng là người làm ăn, người làm ăn chạy theo lợi ích, cho dù quan hệ của chúng ta tốt nhất trên đời, lúc này, em cũng phải bảo vệ lợi ích của mình —— đây đều là anh dạy em đấy."
Diệp Tiển Nghiễn cười nhìn đôi mắt sinh động, sáng ngời, dã tâm bừng bừng của cô.
Anh đúng là không nhìn nhầm, chỉ cần có người đưa tay qua bắc cầu thang cho cô, bước tiếp theo cô chắc chắn giẫm lên ngực họ, trèo lên bả vai, giẫm lên trên đầu người ta đi lên trên.
Anh đoán được Thiên Đại Lan sẽ mang hợp đồng đến, nhưng không ngờ thế mà cô mang lại là hợp đồng mới yêu cầu anh nhường lợi ích.
Cô luôn là vậy, luôn nằm ngoài dự đoán của anh, luôn nằm ngoài kế hoạch của anh.
Giống như niềm vui bất ngờ ngoài quy hoạch, lang thang theo quỹ đạo và bên rìa mạo hiểm, nguy cơ mất khống chế bỏ trốn bất cứ lúc nào ——
Diệp Tiển Nghiễn biết rõ, nếu không phải liên quan lợi ích, bây giờ cô sớm đã bỏ trốn tới chân trời, tuyệt đối không chịu tới.
Nhưng anh lại cứ phải xây dựng lực hút bên ngoài lợi ích.
Níu giữ một con chim ưng non nớt, cực kỳ khó khăn.
Cô dũng mãnh như ưng, gian xảo như cáo, quyết đoán như sói, minh mẫn hơn nai.
"Anh cũng không biết mình từng dạy em cái này," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Không cần ở việc này nịnh nọt anh."
"Đâu phải nịnh nọt?" Thiên Đại Lan cười, mái tóc xoăn nhẹ vẫn che đi má phải của cô, Diệp Tiển Nghiễn có thể nhìn thấy làn da che dưới mái tóc, đánh một lớp phấn nền và che khuyết điểm dày, khiến cảm giác phần da này khác với chỗ khác, cực kỳ dày nặng, như nửa cái mặt nạ, cô không chú ý thấy tầm mắt của Diệp Tiển Nghiễn, vẫn nói tiếp, "Anh giúp em, em nhớ hết; đương nhiên, lời anh nói sai, em cũng nhớ hết."
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Lời sai gì?"
"Hôm đó, anh nói với em, nói mặt mũi của con người, dùng lâu rồi sẽ mất giá," Thiên Đại Lan nói, "Cho nên cần trân trọng mặt mũi, đừng dễ dàng lấy ra đổi tiền; thực ra không đúng, khi trong tay không có bất cứ tài nguyên gì, giữ mặt mũi cũng không thể đổi được một cái ánh mắt coi trọng của người khác. Tục ngữ nói, anh hùng không hỏi xuất thân —— Lúc Lưu Bang chưa tiếng tăm, không xu dính túi, đã dám tới trước cửa nhà Lữ công hét mừng tiền vạn, thành công mưu cầu vị trí trong bữa tiệc; lúc bị cấm quân truy sát chạy trốn, cũng từ đẩy cốt nhục thân sinh trên xe ngựa xuống, chỉ vì giảm nhẹ gánh nặng; Hạng Vũ bắt được bố ruột ông ta, uy hiếp ông ta nói muốn nấu bố ông ta ăn, Lưu Bang chỉ cười nói hai chúng ta là anh em, bố tôi chính là bố anh, anh muốn ăn bố anh, có thể chia cho tôi một chén nếm thử không —— Đợi lúc ông ta trở thành Hán Cao Tổ, còn có người giẫm đạp mặt mũi của ông ta, nói mặt ông ta không đáng tiền không?"
Diệp Tiển Nghiễn chỉ mặc áo tắm tơ tằm, nước cũng không uống, chăm chú nghe cô nói một cách tự tin.
"Cho nên, người không cần mặt mũi thiên hạ vô địch, quan điểm này, em sẽ không thay đổi," Thiên Đại Lan nói, "Bây giờ em có thể vứt bỏ mặt mũi đổi lấy tiền, sau này, không, có lẽ không tới mấy tháng, em có thể mượn mặt mũi của em để kiếm tiền."
Bốp bốp.
Diệp Tiển Nghiễn vỗ tay vì cô.
"Nói rất khá," Diệp Tiển Nghiễn đánh giá cao, "Xem ra là anh sai ——"
"Có điều," Thiên Đại Lan cắt ngang anh, cười tươi rói, chống cằm, nhìn Diệp Tiển Nghiễn, dỗ ngọt, "Chỉ cần anh đồng ý nhượng bộ hợp đồng này, em sẽ lập tức thừa nhận là em sai —— Dù sao thì anh gặp nhiều biết rộng, mà em chỉ có thể coi là "gặp nhiều cái xưởng"."
Tiếng nói vừa dứt, Diệp Tiển Nghiễn đột nhiên giơ tay trái ra, vén mái tóc che đi vết máu bầm trên mặt cô, bụng ngón tay chạm nhẹ vào lớp che khuyết điểm dày của cô.
Một loạt hành động không hề báo trước, Thiên Đại Lan bất ngờ bị anh sờ mặt, trong đầu vẫn đang nghĩ làm sao lừa anh nhanh chóng quyết định, ký tên hợp đồng này, không hề cử động, chỉ mặc cho ngón tay của anh dịu dàng chạm vào vết thương chưa khỏi của cô.
"Sao lại bị thương?" Diệp Tiển Nghiễn hỏi, "Ai đã bắt nạt em?"
"Đâu có," Thiên Đại Lan nói một cách thoải mái, cô phát hiện tâm thái hiện giờ của mình đã thay đổi hoàn toàn, không giống như hồi trước, cố ý cho anh xem vết thương bị mảnh thuỷ tinh cắt vào của cô, thậm chí cô không muốn nhắc nhiều tới chuyện này, tuỳ ý nói, "Lúc em rửa mặt tự bóp bị thương."
"Nói dối," Diệp Tiển Nghiễn hơi chau mày, ngón tay rời khỏi má cô, vì anh cảm giác được, đụng chạm nhè nhẹ bây giờ cũng sẽ khiến cô vô thứ rùng mình —— Vẫn
đang đau, anh thu tay lại, đã dựa theo hình dạng vết thương xác nhận nguồn gốc của nó, "Có người bóp em —— Ân Thận Ngôn?"
"Anh ấy vẫn ở Thượng hải, sao có thể," Thiên Đại Lan hoàn toàn không ngờ Diệp Tiển Nghiễn sẽ đoán Ân Thận Ngôn, cô nói, "Đừng hỏi nữa, anh. Con người nào có một đường suôn sẻ, luôn không thể tránh được lúc ăn cứt, nếu ăn cũng ăn rồi, thì đừng nhai đi nhai lại."
Cô tuyệt đối sẽ không nhớ lại nỗi sỉ nhục bị đánh hôm đó, thậm chí tạm thời treo nó lên, trước khi xác nhận thủ đoạn báo thù thiết thực, tìm được cơ hội báo thù, tất cả những lần nghĩ lại đều sẽ là một loại tự làm tổn thương.
Chuyện Thiên Đại Lan phải làm quá nhiều quá nhiều, cô cần bảo vệ nội tâm tinh thần của mình không bị mài mòn tổn tương bên trong.
Diệp Tiển Nghiễn văn nhã lịch sự lại một lần nữa bị ví von tuyệt vời của cô làm sốc.
Cách hai giây sau, anh mới mỉm cười: "Hình dung của em cực kỳ mới lạ."
Buổi tối này, Diệp Tiển Nghiễn nhận ra mình lại lần nữa chứng kiến sự trưởng thành của cô.
Một mầm non, đã lớn thành một cái cây con khoẻ mạnh, tuy cành nhánh của cô phát triển chậm rãi, nhưng chắc chắn rắn rỏi, đâm sâu vào trong đất, cho dù quá trình bị đá vụn sỏi rắn tổn thương, mầm rễ vẫn sẽ không ngừng thăm dò xuống sâu dưới đất.
Không cần làm một dây leo bám trên cây lớn, cũng không cần che chở, tự cô trưởng thành trong hoang dã, độc lập đi thăm dò nguồn nước có thể cung cấp cho bản thân phát triển.
Đây vốn là một chuyện tốt.
Cô của trước kia còn sẽ cố tình dùng cái chân bị thương để cầu xin anh giúp đỡ, mà bây giờ, mặt cô bị người ta bóp thành như này, lại bôi lớp che khuyết điểm dày, dùng tóc xoăn che đi khi gặp anh.
Không biết là thù hận gì, đối phương lại có thể xuống tay kiểu này.
Diệp Tiển Nghiễn chậm rãi hỏi: "Không muốn khiến đối phương đau hơn em?"
"Muốn, em là đau về thể xác, nhưng em muốn chị ta càng đau về tâm lý," Thiên Đại Lan nói, "Có điều, anh ạ, anh không cần giúp em, thay vì cho người con cá không bằng chỉ người cách câu, sau này chắc chắn em sẽ đối mặt với càng nhiều vấn đề, lẽ nào hết thảy phải đi tìm anh hỗ trợ? Em có cách của mình."
Diệp Tiển Nghiễn hỏi: "Cách gì?"
Thiên Đại Lan cười.
Cô rút hợp đồng mới thêm điều khoản nhường lợi ích ra, đẩy tới trước mặt Diệp Tiển Nghiễn.
"Vậy anh ký bản hợp đồng này với em trước," Thiên Đại Lan cười híp mắt, như chơi xấu, "Chỉ cần anh ký vào, em sẽ lập tức nói với anh, thủ đoạn em định báo thù."
Diệp Tiển Nghiễn nhìn hợp đồng đó một cái, cơ thể chưa cử động, cũng không có ý muốn ký.
"Ngày mai, anh sẽ cùng em đi xem bên chỗ xưởng quần áo," Anh nói, "Muốn anh nhường lợi ích, em cần khiến anh nhìn xem lòng thành của em."
Thiên Đại Lan đứng dậy, hay tay chống trên mặt bàn, nghiêng người về phía anh, làm nũng, "Lẽ nào bây giờ em đi đêm tới, còn không tính là lòng thành ư?"
Lúc nói câu này, cô cách Diệp Tiển Nghiễn rất gần, trán gần như sắp chạm vào tóc anh.
Diệp Tiển Nghiễn ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ giữa tóc Thiên Đại Lan, sạch sẽ, dịu dàng, điềm tĩnh, là mùi mạnh đặc trưng của các sản phẩm tắm gội, anh nhận ra, trước khi đến Thiên Đại Lan mới gội đầu —— Không, là đã tắm, trên làn da có hương cơ thể nhẹ nhàng tản ra từ kem dưỡng da và cơ thể cô, như bông nhài nhỏ tươi mới ngâm trong nước trong.
Anh vẫn mỉm cười, chỉ có hầu kết hơi hơi, ẩn nhẫn cử động một chút.
"Em còn cố tình gọi xe chuyên chở, riêng phí cao tốc đã tốn hơi năm mươi," Thiên Đại Lan đè thấp giọng, ấm ức nói, "Buổi tối gọi xe nguy hiểm như thế, vì anh, em cũng chịu làm rồi —— Anh?"
Diệp Tiển Nghiễn giơ tay, tay trái bưng phần mặt còn lành lặn bên phải của cô, nhìn kỹ mắt cô.
Anh mỉm cười hỏi: "Em có biết, tối thế này, đơn độc nói chuyện với một người đàn ông từng có quan hệ xác thịt với em, còn nũng nịu như thế... cũng rất nguy hiểm không?"
Thiên Đại Lan chỉ nháy mắt trái một cái: "Vậy anh có biết, tối thế này, đơn độc nói chuyện với một người phụ nữ từng ngủ anh, còn bưng mặt cô ấy như thế —— càng thêm nguy hiểm không?"
Nụ cười của Diệp Tiển Nghiễn không thay đổi: "Nguy hiểm gì? Anh không hiểu, có thể dạy anh không?"
Anh hơi ngửa mặt, lúm đồng tiền nhỏ bên má phải nông nông.
Thiên Đại Lan cho rằng chắc chắn nó đã giấu rượu mạnh gì đó, sao chỉ nhìn một cái, cô đã hơi choáng váng.
Hấp dẫn về mặt sinh lý vượt qua tưởng tượng của Thiên Đại Lan, cô nghiêng người xuống sâu hơn, cảm nhận được hơi thở của anh, yết hầu của cô càng ngày càng khô, môi cũng phát khô, khô tới mức muốn tìm một chỗ có thể làm ướt cô ——
Lúc này cô cháy lên xúc động hôn anh. Kỳ lạ quá.
Đánh cờ với người khác vốn dĩ là một chuyện cực nhọc phí đầu óc, nhưng Thiên Đại Lan luôn có thể sinh ra một loại ham muốn tình dục vừa bí ẩn vừa kích thích lúc giao tiếp với anh. Chúng nó luôn nảy sinh không đúng lúc, lại vừa khiến đầu óc và cơ thể cô sốt cao.
Trong căn phòng rộng lớn vừa im lặng vừa khó nhịn này, môi Thiên Đại Lan lặng lẽ sượt qua đầu mũi cao thẳng của anh ——
Ngón giữa tay phải của Diệp Tiển Nghiễn nhẹ nhàng dán trên bờ môi của Thiên Đại Lan.
Cô nếm thấy mùi vị hỗn hợp đặc thù của kem che khuyết điểm và kem nền trộn lại với nhau, chúng nó đến từ má phải bị thương mà anh vừa mới vuốt ve nhẹ nhàng của cô.
"Bà chủ Thiên," Ánh mắt Diệp Tiển Nghiễn tỉnh táo nhìn cô, "Hợp đồng của chúng ta còn chưa nói xong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top