CHƯƠNG 45: CÁI TÁT
"Anh thích giữ cảm giác nghi thức."
Thiên Đại Lan không biết Diệp Tiển Nghiễn muốn bàn hợp tác thế nào.
Nhìn từ "công việc", trạng thái và năng lực kinh tế hiện tại của hai người, dường như họ chỉ có thể hợp tác trên giường.
mm
Bó hoa siêu lớn kia, Thiên Đại Lan thử ôm một chút, cảm giác khi ôm một khoản tiền lớn vào trong lòng quả thực rất thích, nhưng bó hoa quá nặng, đối với một người vừa mới thi xong đại học, cạn kiện sức lực mà nói, đây là một gánh nặng cực lớn.
Cho nên vẫn là Dương Toàn đặt bó hoa trên chỗ ghế lái phụ, cười hỏi Thiên Đại Lan thi thế nào.
Hai tay Thiên Đại Lan duỗi ra nhún vai: "Nói thật, không có cảm giác gì, thi đi thi lại hình như không có quá khác biệt gì."
Dương Toàn còn muốn tiếp tục hỏi, Diệp Tiển Nghiễn cắt ngang anh ta.
"Thi rồi đừng hỏi lại," Anh nói, "Anh hẹn trước nhà hàng rồi —— Có tiện mời cô chú cùng tới ăn không?"
Thiên Đại Lan đang nhìn bóng người ngoài cửa sổ, người cao cao gầy gầy, rất giống Ân Thận Ngôn, nghe thấy câu nói này, cô quay mặt qua, nghĩ một chút, mới đưa ra câu trả lời.
"Vẫn là thôi," Thiên Đại Lan nói, "Bố mẹ em là người thật thà, họ không quen."
Diệp Tiển Nghiễn gật đầu.
Anh không hỏi câu như kiểu "lẽ nào anh không thật thà", nói tên nhà hàng, kêu Dương Toàn tiếp tục lái xe.
Sau khi Diệp Tiển Nghiễn nói ra "hẹn trước nhà hàng rồi", Thiên Đại Lan bỗng nổi lên lòng cảnh giác nó không có vẻ Đông Bắc với "nồi sắt hầm ngỗng" này, dù sao thì quán cơm bình dân mà bọn họ thường đi ăn, cơ bản không có ai cần hẹn trước.
Sự thật cũng đúng như vậy, lần đầu tiên Thiên Đại Lan ăn món Đông Bắc dùng nước súc miệng lá bạc hà trước, cũng là lần đầu tiên ăn "món hầm nồi sắt" mà sau khi làm xong trong bếp, lại dùng một cái thau sứ trắng lớn bưng ra.
Cả quá trình không nhìn thấy "nồi sắt", cũng không nhìn thấy "hầm", chỉ có sau khi trong bếp xử lý xong nguyên liệu, bày một cái thau thịt ngỗng đã lột da và rau cải chíp, hạt ngô non tươi mềm và miếng khoai tây được khắc hoa vân vân một cách tinh xảo.
Thiên Đại Lan nằm mơ cũng không ngờ, vậy mà có người khắc hoa cho thức ăn trong món hầm nồi sắt, miếng khoai tây không lớn hơn móng tay cái bao nhiêu còn có thể khắc thành hoa hồng.
Càng đừng nói khoai lang kéo sợi, năm miếng khoai lang kéo sợi đặt trong một chiếc đĩa trắng tinh xảo, ba người không đủ chia, Thiên Đại Lan âm thầm nghĩ, đây còn là món Đông Bắc ngon bổ rẻ ư?
Càng làm Thiên Đại Lan lộn ruột, vẫn là món kết hợp sáng tạo lên cuối cùng, trong chiếc đĩa hình bầu dục đệm một phần bạc hà, mặt trên đựng ba quả dâu tây, nhìn có vẻ giống dâu tây, ăn cũng giống dâu tây, trên thực tế, tầng ngoài cùng là sô cô la và vỏ dâu tây làm từ đường, bên trong nhét là mứt hoa quả sên từ dâu tây tươi, đúng là một hành động tụt quần đánh rắm.
Lúc Diệp Tiển Nghiễn khen ngợi nồi sắt hầm ngỗng không tồi, Thiên Đại Lan còn hơi đồng tình nhìn cậu ấm nhà giàu không ăn khói lửa người nhà nghèo này một cái.
Đúng là đáng thương, cả đời này chắc hẳn anh sẽ vĩnh viễn không được trải nghiệm niềm vui khi cời củ khoai lang đen xì xì từ trong trong tro bếp ra, cũng vĩnh viễn không thể cảm nhận được cảm giác vui sướng mặt đỏ toát mồ hôi ăn một bữa bên cạnh nồi sắt đun than đỏ.
Xem ra ông trời vẫn công bằng.
Anh hưởng hết phúc của người giàu, lại định sẵn ăn không nổi khổ của người nghèo.
Diệp Tiển Nghiễn trước giờ chưa từng thưởng thức nồi sắt hầm ngỗng chính tông, một người đàn ông quanh năm khống chế nạp đường, không chạm vào món ngọt nọ, Thiên Đại Lan cũng chỉ ăn một cái rồi thôi, cô thích mùi vị của dâu tây tươi hơn —— dư hai cái, Dương Toàn bao hết.
Ăn cơm xong, uống nước xong, Diệp Tiển Nghiễn mới nhắc tới "hợp tác" với Thiên Đại Lan.
Sau khi thử nghiệm với quy mô mở rộng, cho phép mọi người tải và chơi game di động Bát Hoang mang phong cách võ hiệp thể loại MOBA mà anh đã chống lại ý kiến của mọi người để chỉ đạo làm, tháng open beta đã dễ dàng leo lên ngai vàng quán quân bảng xếp hạng doanh thu các game di động trong nước.
Phòng kinh doanh và phòng bản quyền có ý muốn mở rộng sức ảnh hưởng của IP này, tham khảo thành công của liên minh vượt giới giữa game máy tính Tứ hải tiêu dao và JW trước kia, lại suy xét tới nhóm đối tượng của trò chơi Bát Hoang này đa số là thanh thiếu niên từ 14-35, thông qua phân tích tiêu dùng của nhóm người trong độ tuổi này, quyết định đi con đường bán hàng taobao, tìm một cửa hàng taobao có kinh nghiệm kinh doanh và nhận đặt quần áo theo yêu cầu để làm quần áo chính thức của Bát Hoang .
Thiên Đại Lan nghe đến mức mắt sáng lên lại sáng lên.
Đúng là đang buồn ngủ gặp mảnh chiếu manh, bên này cô đang nghĩ làm sao thu hút hồi sinh cửa hàng taobao đây, Diệp Tiển Nghiễn lại đưa cành ô liu tới.
Danh tiếng của game di động Bát Hoang , đúng là có thể thúc đẩy cửa hàng taobao nhỏ mới bắt đầu.
Nếu có thể lấy được hợp tác này ——
"Nói thật, liên quan tới ngành nghề quần áo, anh biết rất ít," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Anh chỉ biết em có cửa hàng taobao, hình như cũng đang bán một vài ——"
"Em có kinh nghiệm," Thiên Đại Lan bấm lòng bàn tay, mặt không đổi sắc nói dối, "Tìm em, là anh tìm đúng người rồi. Nói thế này đi, em đã lăn lộn trong chợ sỉ từ năm mười sáu mười bảy, đó là chợ đầu nguồn của phần lớn các cửa hàng quần áo truyền thống; cái khác, em không dám nói, chỉ ba điều, vải như thế nào, kiểu dáng ra sao, sản xuất như nào, em liếc một cái là biết như thế nào."
Diệp Tiển Nghiễn cười: "Ồ?"
"Tục ngữ nói rất hay, nước phù sa không chảy ruộng ngoài," Thiên Đại Lan nói, "Nếu bây giờ anh tới tìm em, chắc chắn là muốn em nhận công viêc này. Hôm nay em vỗ ngực đảm bảo với anh —— Giao cho em, anh cứ yên tâm đi, em tuyệt đối không làm anh thất vọng."
"Anh chỉ biết em có kinh nghiệm kinh doanh, không biết, em còn có kinh nghiệm giao tiếp với xưởng gia công quần áo," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Thực ra anh xem xét là, chúng ta hợp tác, em chỉ phụ trách con đường tiêu thụ ——"
"Cứ giao hết cho em," Thiên Đại Lan nói như đinh đóng cột, mắt cô sáng khác thường, mệt mỏi sau khi thi đại học quét một cái bay sạch, "Các anh chỉ cần đưa hình thiết kế, các khác và kết nối, làm hàng mẫu, chọn liệu vải... với xưởng gia công quần áo cứ giao cho em, em có xưởng gia công quần áo quen, cũng biết liệu vải ở đâu càng tốt."
Diệp Tiển Nghiễn chậm rãi cười.
"Được," Anh gật đầu, "Giao hết cho em."
Thiên Đại Lan hiểu rõ mình đang làm gì.
Nhưng lập nghiệp là như vậy, liều ăn nhiều, nhát chết đói.
Chỉ có ít lợi nhuận con đường tiêu thụ kia, rõ ràng không đủ lấp đầy dạ dày của cô, con người không ngừng tham lam vô độ, nếu đặt vào năm ngoái, Thiên Đại Lan chắc chắn sẽ thoả mãn với hoa hồng con đường tiêu thụ này, nhưng bây giờ, không đủ, vĩnh viễn không đủ.
Cô phải lấy được tất cả tiền trong phạm vi năng lực.
Diệp Tiển Nghiễn không hề ký ngay hợp đồng với cô, theo lời của anh, hợp đồng nhỏ như này chẳng qua cũng chỉ là nói một câu, anh đã quyết định ai, nội bộ sẽ không đi lưu trình tiêu chuẩn.
Cho dù Diệp Tiển Nghiễn hứa đưa gia công và tiêu thụ quần áo cho cô phụ trách, một ngày không ký hợp đồng, là một ngày cô chưa ăn được thuốc yên tâm. Vẫn sẽ cảm thấy bồn chồn, sợ hãi giây sau Diệp Tiển Nghiễn nấu chín—— con vịt nấu chín bay mất.
Loại bồn chồn này thậm chí còn vượt qua nỗi lo lắng về thành tích, ba ngày liền, Thiên Đại Lan mở mắt nhắm mắt toàn là hợp đồng còn chưa ký, hận không thể cầm súng dí lên đầu Diệp Tiển Nghiễn, ép anh mau mau ký hợp đồng chuyển tiền.
Đối phương lại cứ không nhắc tới chuyện hợp đồng.
Anh chỉ nói tới Thẩm Dương chơi.
Ông trời ơi, Thiên Đại Lan thật sự không biết Thẩm Dương có chỗ nào đáng để ông lớn này chơi, bây giờ là mùa hè, không có tuyết cũng không có băng, anh muốn chơi chó kéo tuyết cũng không có ——
Không, Diệp Tiển Nghiễn chắc sẽ không chơi chó kéo tuyết. Cố cung Thẩm Dương? Đại Sư Phủ? Lăng Thanh Chiêu? Diệp Tiển Nghiễn muốn đi đâu chơi?
Thiên Đại Lan vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra ở đây có cái gì phù hợp cho anh chơi, dựa theo hiểu biết của cô với Diệp Tiển Nghiễn, cả Thẩm Dương, khiến anh thấy hứng thú nhất, e là chính là cô.
Nhưng đối phương đúng là ở Thẩm Dương bốn ngày.
Anh không đi Cố Cung cũng không đi Đại Sư Phủ, chỉ đi các kiểu viện bảo tàng, Viện bảo tàng Liêu Ninh, Viên bảo tàng Công nghiệp Trung Quốc, Viện bảo tàng lịch sử 918 Thẩm Dương, Viện bảo tàng Sinh vật cổ Liêu Ninh, Viện bảo tàng Đường sắt Thẩm Dương, còn tham quan địa chỉ cũ toà án quân sự đặc biệt xét xử Nhật Bản xâm chiếm Thẩm Dương mới mở cửa với bên ngoài năm 2010, cuối cùng đi mặc niệm nghĩa trang liệt sĩ chống Mỹ trợ giúp Triều Tiên.
Ngày cuối cùng Diệp Tiển Nghiễn ở Thẩm Dương, còn đi Viện bảo tàng Di chỉ Xin Lạc.
Thiên Đại Lan còn chưa từng đi Viện bảo tàng Di chỉ Xin Lạc.
Cô thậm chí không biết Viện bảo tàng Di chỉ Xin Lạc ở đâu.
Thiên Đại Lan là sinh viên tự nhiên, không hiểu biết nhiều về Di chỉ Xin Lạc, chỉ giới hạn ở việc biết nó ở Thẩm Dương có một viện bảo tàng riêng, cũng không có chút hứng thú gì với viện bảo tàng, cảm thấy na ná nhau, không có gì khác biệt; ngược lại Diệp Tiển Nghiễn, hứng thú bừng bừng hỏi cô, thích không?
Thiên Đại Lan nhìn đồ sưu tầm anh nói, điêu khắc gỗ, đã gãy thành ba đoạn, trên nhãn ghi chú, thời đại đồ đá mới.
"Đồ tốt," Thiên Đại Lan tính tính, "Hơn bảy ngàn năm rồi, lúc đó còn là xã hội mẫu hệ, thời gian dài như thế, còn giữ được tốt thế này —— Ấy, sao lại viết là hàng phục dựng?
"Điêu khắc hình chim trên gỗ thật trưng bày ở viện bảo tàng Thẩm Dương, hôm qua chúng ta đã nhìn thấy rồi," Diệp Tiển Nghiễn thở dài, "Quả nhiên em chưa từng để lời của anh vào trong lòng, nghe tai nọ ra tai kia."
"... Hiểu cho một chút đi, em là dân tự nhiên," Thiên Đại Lan nói, "Đồ trong viện bảo tàng đều là cái kiểu na ná nhau, não em không nhớ nổi."
"Hôm kia người nào đó còn khoe với anh não cô ấy nhìn là không bao giờ quên."
"Vậy phải xem là với cái gì," Thiên Đại Lan phản bác, "Đối với tiền thì chắc chắn em nhìn là không bao giờ quên —— Não của con người có hạn, không gian hữu hạn đặt hết những thứ quan trọng."
Diệp Tiển Nghiễn lơ đễnh hỏi: "Anh có tính là quan trọng không?"
"Đương nhiên tính."
"Là bản thân "Diệp Tiển Nghiễn" quan trọng, hay là "hợp đồng của Diệp Tiển Nghiễn mang đến" quan trọng hơn?"
"Đương nhiên là bản thân anh rồi."
Hai từ đương nhiên liên tiếp, đều không cần dùng não, Thiên Đại Lan tựa như có cơ chế kích hoạt tự động, giống như siri, chỉ biết nói lời hay, làm người ta vui vẻ.
Diệp Tiển Nghiễn nghiêng người, nhìn Thiên Đại Lan.
Biết rõ trong lòng, anh không chọc xuyên lúc này.
"Lần sau trước khi nói chuyện có thể hơi hơi ngừng lại một chút," Diệp Tiển Nghiễn giơ tay, vỗ nhẹ trên đỉnh đầu cô hai cái, "Con người phải có chọn lọc, mới càng lộ ra chân thành."
Thiên Đại Lan hỏi: "Anh đang dạy em nói dối ư?"
"Anh đang dạy em làm ăn thì giao tiếp với người khác thế nào," Diệp Tiển Nghiễn sửa đúng, nghiêng người, nhìn vật phục dựng điêu khắc chim bằng gỗ nằm lẻ loi trong tủ trưng bày bằng kính, "Em không thể chỉ lợi dụng sắc đẹp và lời ngon tiếng ngọt, cùng thủ đoạn nhỏ lợi dụng kẽ hở của em. Đại Lan, xã hội mẫu hệ bảy nghìn hai trăm năm trước, người có thể trèo lên đỉnh cao quyền lực, tuyệt đối không phải dựa vào ba điều này."
Thiên Đại Lan hơi hơi nghiêng mặt, chăm chú nghe anh nói.
"Thân phận bây giờ của em là Thiên Đại Lan người sáng lập của "Đỏ", bà chủ Thiên, bây giờ em nên có chút ý thức của người làm chủ," Diệp Tiển Nghiễn nhắc nhở, "Lúc hợp tác bàn về liệu vải với xưởng gia công quần áo "quen" của em, nên cứng rắn. Nhớ lấy, khi em và họ hợp tác, em là bênA, họ có thể giành được lợi ích từ chỗ em, em là thượng đế của họ —— Em sẽ phát hiện, sau khi em có năng lực quyết
định lợi ích của người khác, mỗi một người em gặp được, đều sẽ vô cùng tận tâm, vô cùng hiếu thảo với em."
Anh đã dùng từ "hiếu thảo".
Nhưng thực sự là chạm tới lòng Thiên Đại Lan.
Mấy ngày nay, Diệp Tiển Nghiễn có thể quyết định ký hay không ký hợp đồng, không cần nói bất cứ điều gì, đã dễ dàng có được sự tận tâm và hiếu thảo của cô ——
Thiên Đại Lan đột nhiên mở to mắt.
Cô ngộ ra rồi.
"Trước kia em nói, mặt mũi có thể lấy ra đổi tiền, ném mặt mũi là có thể đổi được lợi ích, anh không phủ nhận điều này," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Nhưng mà, Đại Lan, khi một người quen với việc dùng tôn nghiêm và mặt mũi của cô ấy đi đổi tiền, tôn nghiêm và mặt mũi của cô ấy đã không đáng tiền rồi."
Thiên Đại Lan nói: "Em biết."
Cho nên, cô mới gắng hết sức nắm bắt từng cơ hội, trước khi tôn nghiêm của bản thân "mất giá", tối đa hoá lợi ích.
Tiền có thể mang tới cảm giác an toàn.
Ít nhất Thiên Đại Lan bây giờ, có cửa hàng taobao của riêng mình, có đủ tích cóp, sẽ không giống với năm ngoái sau khi nghỉ việc, sự bồn chồn khi ở chung với Diệp Tiển Nghiễn mang tới ——
Diệp Tiển Nghiễn nói rất đúng, lựa chọn sau khi chọn lọc của con người là chân thành nhất, có thể lộ ra bản tính của con người nhất.
Giả sử năm ngoái lúc chị Tử gây chuyện, cô vẫn còn ở bên Diệp Tiển Nghiễn, chưa hẳn có dũng khí đập nồi dìm thuyền, mà khả năng cao lựa chọn rụt về ổ nhỏ, rụt về cái lồng vàng nhỏ Diệp Tiển Nghiễn sắp xếp cho cô, yên ổn làm việc/học theo anh sắp xếp, yên tâm làm chim hoàng yến bị thuần hoá và nuôi dưỡng.
Thiên Đại Lan bây giờ, sau khi có đủ tích luỹ, đủ cảm giác ổn định, cho dù chị Tử lại tới phát điên gây chuyện, cô cũng sẽ không coi "làm bạn gái của Diệp Tiển Nghiễn" trở thành đường lùi duy nhất.
Cô sẽ có nhiều lựa chọn khác hơn, không cần quay quanh đàn ông.
"Em muốn đăng ký trường nào?" Diệp Tiển Nghiễn đột nhiên chuyển chủ đề, đây vẫn là lần đầu tiền anh nhắc tới chuyện liên quan tới thi đại học, "Có mục tiêu chưa? Thanh Hoa hay đại học Bắc Kinh?"
Thiên Đại Lan bùi ngùi, "Anh thật sự là có hi vọng mong con trai thành rồng với em."
Diệp Tiển Nghiễn than: "Đổi cái khác đi, từ này không phù hợp." "Mong con gái thành phượng?"
Diệp Tiển Nghiễn không muốn nói chuyện với cô nữa.
Thiên Đại Lan nói: "Em từng sống ở Bắc Kinh, nhưng cảm thấy bên đó không quá phù hợp với em..."
Diệp Tiển Nghiễn đợi câu sau của cô.
"Có lẽ em sẽ đi Thượng Hải," Thiên Đại Lan nói, "Một dải Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải kia rất nhiều cửa hàng taobao, em xem rồi, Hàng Châu có rất nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ về mặt này, hơn nữa trụ sở chính của taobao ở Hàng Châu ——"
"Hàng Châu không tồi," Diệp Tiển Nghiễn hỏi, "Vậy vì sao em muốn đi Thượng Hải?"
Không đợi Thiên Đại Lan trả lời, Diệp Tiển Nghiễn lại cười nói: "Thôi."
Cuối cùng anh nhìn điêu khắc hình chim bằng gỗ vỡ thành ba đoạn trong lồng kính một cái, thân hình thẳng tắp ưu nhã, như tùng bách cao xanh, hạc trắng trong tuyết.
"Không cần nói với anh," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Anh tôn trọng riêng tư của em."
Lúc chia tay, Diệp Tiển Nghiễn đã đưa hai bản hợp đồng đã ký tên, đóng dấu cho Thiên Đại Lan.
Anh nói một cách sâu xa: "Quyền lựa chọn ở em, lựa chọn an ổn, hay là mạo hiểm —— em có thời gian suy nghĩ bảy ngày."
Thiên Đại Lan nhận lấy hai bản hợp đồng, phát hiện chỗ "Bên B" vẫn còn để trống.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô đọc loại hợp đồng chính thức như này, nhìn từng chữ, đọc từng chữ, tính toán tiền cô có thể giành được từ lần hợp tác này, không kìm được cảm xúc dâng trào.
"Bảy ngày sau, nếu em vẫn quyết định ôm thầu sản xuất và tiêu thụ, thì ký tên gửi cho anh," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Dự kiến cuối tháng này, công ty sẽ gửi tiền tạm ứng đợt đầu cho em —— Nhớ kỹ, thời gian cho em tìm xưởng quần áo, xem xét chỉ có bảy ngày, bảy ngày này, anh nghỉ ngơi ở Thanh Đảo; sau bảy ngày, anh sẽ về Thâm Quyến."
Thiên Đại Lan kiên trì: "Em có xưởng quần áo quen."
Diệp Tiển Nghiễn không tỏ ý kiến, cười rời đi.
Anh vừa đi, Thiên Đại Lan lập tức mời chị Mạch ăn cơm, hỏi chị ta có biết, gần đây có xưởng quần áo nào chuyên làm áo hoodie áo phông không.
Chị Mạch gợi ý.
"Em phải đi Thanh Đảo á, bên chỗ Thanh Đảo làm dệt rất nhiều, như cái UNIQLO mở ở khu đô thị phức hợp các trung tâm thương mại ấy; rất nhiều đều là xưởng bên đó làm thay, chị có thằng em họ cũng làm bên đấy," Chị Mạch nói, "Haz, em muốn tự làm
quần áo à? Chị nói cho em biết, cái này đầu tư nhiều tiền lắm đấy, ngộ nhỡ phải đền, có thể khiến em đền đến mức không ngóc nổi đầu..."
Thiên Đại Lan cảm ơn chị Mạch.
Tính của cô nói làm là làm, lập tức dùng di động đặt vé máy bay đi Thanh Đảo, một ngày cũng không bằng lòng chậm trễ; chị Mạch đốt điếu thuốc, vừa nói chuyện với cô, vừa nhắc tới, nói muốn sang tay kiot không làm nữa.
"Vì sao không làm nữa?" Thiên Đại Lan tò mò, "Không phải buôn bán bây giờ khá phát đạt sao?"
"Phát đạt thì phát đạt, nhưng chị hơi mệt rồi," Chị Mạch cười gõ gõ tàn thuốc, "Em họ của chị, chính là Lạc Lạc, bây giờ nó ở bên Đại Liên mở một cửa hàng quần áo nhỏ, khá ổn định, kêu chị cũng sang đó."
"Đại Liên cũng tốt, thời tiết Đại Liên đẹp, ấm áp hơn ở đây," Thiên Đại Lan nói, "Đi đi."
"Nào có đi dễ như thế? Ông nội ở nhà già rồi, không đi được đường xa thế, bố mẹ phải ở lại phụng dưỡng, chị vẫn phải ở lại đây phụng dưỡng bố mẹ —— Họ chỉ có mỗi đứa con là chị, chị đi rồi, ai chăm sóc họ?" Tay phải chị Mạch kẹp thuốc, cốc bia bên tay trái chạm nhẹ với cốc trong tay Thiên Đại Lan, "Em còn nhỏ, tranh thủ còn chưa bị trói buộc, đi nhiều một chút, khá tốt."
Thiên Đại Lan uống gần nửa tiếng với chị ta.
Sau nửa tiếng, chị Mạch uống say rồi, đi đường chân nam đá chân xiêu, Thiên Đại Lan đỡ chị ta, đang là tối tháng sáu, vẫn chưa ấm lên hẳn, mặt trời lặn xuống, trong đêm tối, thời tiết vừa lạnh vừa rét, lạnh đến mức người ta phát run, rùng mình một cái.
Còn chưa ra khỏi con phố nhỏ, sau gáy Thiên Đại Lan nhói một cái, chịu một gậy mạnh.
Chị Mạch bên cạnh cô cũng cùng lúc chịu một gậy, hét lên một tiếng, mắt Thiên Đại Lan tối sầm, tay ôm gáy, hoa mắt chóng mặt, khó khăn lắm mới đứng vững, chỉ nghe thấy tiếng của chị Tử.
"Ăn cái gì vậy? Đánh người cũng đánh sai? Đánh cái con lùn hơn!!!"
Giống như cái loại mà ra ngoài vào lúc trời siêu rét, trượt một cái ngã xuống nền đất đông cứng, gáy sẽ đập xuống đất trước.
Cái nhói này, đau đến mức trước mắt Thiên Đại Lan tối sầm từng đợt, cô khó khăn đứng vững, nhìn chị Mạch ngã trên đất, vội vàng hoảng loạn muốn đi đỡ, lại bị chị Tử véo mạnh má phải, đau đến mức mắt Thiên Đại Lan tràn ra nước mắt.
Chị Tử hung ác nhìn cô, mắng xối xả: "Tao xem mày đúng là rảnh háng quá kiếm chuyện muốn bao nhiêu ngu có bấy nhiêu ngu, con ranh dám đấu với với bà cô mày —— Chuột liếm đít mèo không sợ chết ——"
Tay trái bấm mạnh vào má phải của Thiên Đại Lan, nhéo đến mức khiến má cô vừa bầm vừa tím, chị Tử giơ tay phải lên cao, muốn tẩn cho cô một trận bầm dập, nhưng ánh trăng vừa chiếu tới đôi mắt ầng ậc nước của Thiên Đại Lan, chị Tử lại hơi do dự.
Con ranh này quá là xinh đẹp.
Đẹp đến mức lần trước chị Tử muốn đánh mà không xuống tay.
Lần này cũng vậy.
Trước khi tới, chị Tử từng thề, hôm nay không tát Thiên Đại Lan đến mức máu mũi phun đầy đất, sau này chị ta không xứng được người khác gọi là chị ——
Nghiến răng một cái, chị Tử buông lỏng mặt Thiên Đại Lan ra, phát hiện trên má trái của cô đã bị niết bầm tím.
Thiên Đại Lan không rên một tiếng, chỉ dùng cơ thể che cho chị Mạch say trên đất, ôm chặt chị ta trong lòng, không lên tiếng bảo vệ đầu và nửa người trên của chị ta.
Chị Tử cũng không khỏi than thở con ranh tuy đáng ghét, nhưng khá trọng nghĩa.
"Tao theo mày những mấy ngày," chị Tử dùng mũi giày cao gót đá đá cô, bùn lầy trên mũi giày bôi hết lên người Thiên Đại Lan, "Mấy ngày trước mày cứ dính lấy đàn ông ở trong khách sạn, cái khách sạn đó ở một tối mấy nghìn lận, mày đúng là kiếm được nhỉ."
Thiên Đại Lan không nói không rằng, chỉ ôm chị Mạch càng chặt hơn.
Từ nhỏ cô đã biết, lúc đánh nhau phải bảo vệ đầu, nhưng Thiên Đại Lan bây giờ, chỉ có thể bảo vệ đầu của chị Mạch.
Bốn người đàn ông cầm gậy vây thành một vòng, Thiên Đại Lan không biết vừa mới là ai đánh các cô, cũng không lên tiếng, bất kể chị Tử nói gì, cô cũng không đáp lời, chỉ đợi đối phương xả giận xong rời đi.
Người dưới mái nhà, không thể không cúi đầu.
Lúc này chọc giận họ, không có chút lợi nào với bản thân.
Thiên Đại Lan biết co biết duỗi.
Chị Tử ngồi xổm người xuống, túm tóc Thiên Đại Lan, kéo mạnh xuống dưới, tay còn lại bóp cằm cô.
"Gương mặt này khá xinh đẹp, không nhìn ra trong đầu chứa nhiều suy nghĩ xấu xa đến thế —— Nghe chị khuyên một câu, đừng làm ở Thẩm Dương nữa, cút được bao xa thì cút," Chị ta châm chọc, "Thật sự không được nữa thì tìm đàn ông mà gả, đừng ở đây bôi tro trát trấu."
Thiên Đại Lan cắn chặt răng không lên tiếng, chỉ đợi sau khi chị Tử thoả lòng thoả dạ đi, cô mới đỡ chị Mạch lên, nhếch nhác gọi điện thoại đến đồn công an.
"Xin chào, đồng chí cảnh sát," Cô nhịn đau trên gò má và da đầu, cắn răng nói, "Tôi bị người ta đánh, địa chỉ là..."
Lại dày vò tới nửa đêm mới về nhà, chị Mạch cuối cùng cũng tỉnh rượu kha khá, chỉ vẫn hơi choáng váng, thấy mặt Thiên Đại Lan thâm tím thành như vậy, vừa buồn vừa thương; Thiên Đại Lan ngược lại lại trấn định, cô biết như này không thể gặp bố mẹ, gọi điện thoại về, nói mình đang ở chỗ chị Mạch, mai vừa sáng sẽ bay đi Thanh Đảo xem nhà máy, tạm thời không về nhà được, kêu bố mẹ yên tâm.
Thiên Quân và Châu Vân đương nhiên không ý kiến, chỉ khuyên cô chú ý sức khoẻ, nói hôm nay gọi điện thoại cho Ân Thận Ngôn, phát hiện anh ta lạnh đến phát sốt, đã sốt mấy ngày rồi.
Thiên Đại Lan thấy kỳ lạ, Thượng Hải không phải Thẩm Dương, bây giờ tháng sáu nóng nực khó chịu, sao Ân Thận Ngôn lại bị lạnh đến phát sốt?
Cô không có thời gian đi suy nghĩ những cái này.
Cảnh sát nhanh chóng bắt người, nhưng bên đó không có giám sát, chị Tử đẩy hết trách nhiệm lên một em gái trong cửa hàng, nhất quyết nói là cô ta đã đánh Thiên Đại Lan; chị Mạch cũng lặng lẽ khuyên Thiên Đại Lan, tạm thời nuốt cục tức này xuống —— Thiên Đại Lan có thể đi, nhưng bố mẹ cô thì sao? Sau lưng chị Tử không sạch sẽ, nếu thật sự ầm ĩ đến mức cá chết lưới rách, quả thật rất khó coi.
Người sống trên đời, không thể chỉ vì một cục tức. Luôn có rất nhiều lúc năng lực không cho phép. Thiên Đại Lan nuốt sống cục tức này.
"Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn," Thiên Đại Lan nói với bản thân, móng tay đâm sâu vào trong thịt, "Mày phải nhanh chút, kiếm tiền nhanh chút, đi học nhanh chút... sớm muộn có một ngày, mày phải khiến chị Tử quỳ xuống xin lỗi mày."
Mày phải trưởng thành theo Diệp Tiển Nghiễn. Mày phải trưởng thành vượt qua Diệp Tiển Nghiễn. Bất thình lình, cô lại nghĩ.
Lần trước, Ân Thận Ngôn và Diệp Hi Kinh ẩu đả, Diệp Tiển Nghiễn xử lý trơn tru như thế, giống như biết tất cả quy trình bị bắt tam giam sau khi đánh nhau, quen thuộc đến mức như đã thành thói quen...
Nhưng Diệp Hi Kinh, cũng không có cái tính hay đánh nhau á?
...
Cuối cùng Thiên Đại Lan vẫn mang vết thương bên má phải đi Tức Mặc Thanh Đảo.
Chị Mạch bắc cầu mắc dây giúp cô, giới thiệu vài xưởng quần áo từng hợp tác với kiot, kêu Thiên Đại Lan đi thăm dò tình hình trước.
Xưởng quần áo đầu tiên chị Mạch giới thiệu, mở xưởng chính là em họ xa nọ của chị ta, Mạch Thần Kỳ.
Mạch Thần Kỳ chuyên môn làm áo phông cho mấy thương hiệu nhỏ bên Hàn Quốc, Hàn Quốc nhỏ, giá nhân công cao, nguyên liệu cũng đắt.
Đất Tức Mặc Thanh Đảo rộng, gia công phụ liệu, xưởng làm quần áo lớn lớn nhỏ nhỏ, đâu đâu cũng có, khoảng cách gần, vận chuyển cũng tiện, cũng trở thành nơi chọn lựa sản xuất đầu tiên cho rất nhiều thương hiệu Hàn Quốc.
Những thương hiệu nhỏ này của Hàn Quốc, chất lượng vải bình thường, thậm chí còn không bằng một vài hàng Quảng Châu, nhưng hay ở chỗ thiết kế và hoa văn, lại thêm xu hướng của phim Hàn, năm nào cũng bán rất chạy. Ngay cả các cửa hàng của taobao lấy tên, cũng phải mang thêm các từ then chốt như "Nhật Hàn" "phong cách Hàn" "bản Hàn".
Mạch Thần Kỳ thường làm nhiều những hàng chất lượng không đạt, thanh lý giá rẻ cho chị Mạch, cũng bán được kha khá.
Hai ngày đầu đáp xuống Thanh Đảo, Mạch Thần Kỳ luôn dẫn Thiên Đại Lan đi xem xưởng quần áo, xem sản phẩm, xem công nhân. Đi dạo hai ngày xong, Thiên Đại Lan phát hiện, xưởng của Mạch Thần Kỳ không hề rộng, thâm chí còn hơi nhỏ, tổng cộng thuê có ba mươi công nhân, đều là phụ nữ đã kết hôn sinh con ở thôn gần đó, phần lớn bốn năm mươi tuổi.
Còn về giá cả, ưu thế cũng không phải quá cao, nhưng Mạch Thần Kỳ ám chỉ với Thiên Đại Lan, nếu cô đồng ý ký đơn này, sẽ cho cô một khoản hoa hồng không ít ——
Cô có thể kiếm nhiều hơn từ trong đó, ngoài chia lợi nhuận trên giấy tờ, chỉ có khoản hoa hồng này, tính theo bảng giá của lô đầu tiên trên hợp đồng, ít nhất cũng có mấy trăm nghìn.
Mấy trăm nghìn.
Chỉ là chuyện ký một đơn.
Thậm chí không cần đợi chia lợi nhuận về sau, chỉ cần ký một cái hợp đồng, tiền vừa đẩy, Mạch Thần Kỳ sẽ lập tức trả ngược lại cho cô.
Thiên Đại Lan không nhịn được động lòng.
Nói thật, cơ hội kiếm tiền nhẹ nhàng như này bày ra trước mặt, ngoài kiểu người coi tiền tài như rác rưởi như Diệp Tiển Nghiễn, ai cũng sẽ động lòng.
Càng đừng nói, còn là Thiên Đại Lan yêu tiền.
Cô nghĩ đợi sau khi có thành tích sẽ dẫn Thiên Quân đi Bắc Kinh khám bệnh, làm phẫu thuật, giảm áp lực nội hộp sọ xuống, còn không biết phải tiêu bao nhiêu tiền...
Thiên Đại Lan phát hiện mình vĩnh viễn đều đang thiếu tiền. Nhưng mà, nhưng mà.
Đây là lần hợp tác đầu tiên của cô và Diệp Tiển Nghiễn.
Chỉ ăn một lần, hay là ăn nhiều lần, trong lòng Thiên Đại Lan vẫn có tính toán.
Cô không đồng ý luôn với Mạch Thần Kỳ, chỉ bày tỏ cần suy nghĩ.
Mạch Thần Kỳ cấp thiết muốn tóm được con cá to là cô, tưởng rằng lợi nhuận đưa ra không đủ, lại nhượng bộ thêm, nói có thể cho cô nhiều hơn ——
Sau đó, Thiên Đại Lan lòng dạ rối bời nhìn thấy Diệp Tiển Nghiễn đăng trên tường.
Anh đã đăng một bức ảnh biển lớn. Caption cũng rất đơn giản.
Xin chào, Thanh Đảo
Mí mắt Thiên Đại Lan nhảy một cái, nhìn thấy thời gian đăng của bài này, phát hiện nửa tiếng trước.
—— Diệp Tiển Nghiễn ở Thanh Đảo?
—— Đúng rồi, lúc rời đi, anh nhắc đến, nói tiếp theo muốn bay tới Thanh Đảo nghỉ ngơi.
Là trùng hợp, hay là...
Thiên Đại Lan nói với bản thân bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, nhìn thấy mặt mình trong gương.
Gò má phải, bầm tím bị chị Tử nhéo vẫn chưa tan.
Máu bầm dưới da, đã hoàn toàn biến thành màu tím đen lắng đọng.
Cô gọi điện thoại cho Diệp Tiển Nghiễn, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Anh ơi," Thiên Đại Lan cười như không có chuyện gì, "Anh ở Thanh Đảo à?"
Giây lát sau, cô nghe thấy giọng nói của Diệp Tiển Nghiễn, "Đúng thế, bây giờ em muốn tới gặp anh à?"
Thiên Đại Lan nắm chặt di động, ngẩn ra.
Bây giờ cô vẫn đang ở trong thôn có rất nhiều xưởng quần áo nhỏ của Tức Mặc, khách sạn trong thôn, giá cả rẻ, nhưng khá sạch sẽ sáng sủa, ngoài cửa sổ lưới, cô nhìn thấy trẻ con đang dùng loại chổi to quét sân bắt chuồn chuồn.
Chạng vạng tối ngày hè, chuồn chuồn bay thấp bị vây đuổi chặn đường, mất đi phương hướng, đâm quàng đâm xiên bổ lên cửa sổ của Thiên Đại Lan ——
Cô vội vàng mở cửa sổ lưới, để con chuồn chuồn đáng thương vào phòng, tránh cho đâm chết trên cửa sổ.
"... Sao anh biết em đến Thanh Đảo?" Thiên Đại Lan hỏi, "Anh biết bói ư?"
"Anh không biết bói, chỉ hơi hơi biết tính cái não nhỏ của người nào đó đang nghĩ gì," Bên phía Diệp Tiển Nghiễn có âm nhạc náo nhiệt, tiếng hoan hô và tiếng reo hò mơ hồ, chỉ duy nhất tiếng của anh, rơi xuống một cách ổn định rõ ràng, "Ngày mai anh vẫn sẽ ở Thanh Đảo một đêm, nếu em muốn gặp anh, có thể nói với Dương Toàn bất cứ lúc nào, cậu ta sẽ đón em tới bên cạnh anh."
Thiên Đại Lan hỏi thẳng: "Bây giờ nói với anh không thể ư?"
"Không thể."
"Vì sao?"
"Bởi vì," Diệp Tiển Nghiễn cười, "Anh thích giữ một chút cảm giác nghi thức."
"Cảm giác nghi thức là gì?" Thiên Đại Lan soi gương nhìn máu bầm loang lổ trên má phải của mình, "Trước kia anh ——"
—— Trước kia anh ngủ với em, cũng không thấy anh chuẩn bị cảm giác nghi thức gì.
"Có lẽ là cảm giác nghi thức khi chứng kiến người nào đó làm ra quyết định quan trọng," Diệp Tiển Nghiễn dịu dàng hỏi, "Lúc này gọi điện thoại cho anh, là gặp phải phiền phức gì rồi hả, Đại Lan?"
Thiên Đại Lan tránh đi không nói, cô quay người, nhìn trong gương chỉ chiếu má trái hoàn mỹ không tì vết của cô.
Cô đổi chủ đề: "Bây giờ anh đang làm gì?"
"Bây giờ sao? Anh đang đợi bà chủ Thiên."
"Bà chủ Thiên?"
"Đúng thế," Diệp Tiển Nghiễn thở dài, "Đợi bà chủ Thiên gọi điện thoại cho Dương Toàn, nói cô ấy muốn gặp anh."
"Bây giờ đã năm giờ rưỡi," Anh nói một cách vững vàng, "Muộn thêm lúc nữa, có lẽ hôm nay anh phải đi cao tốc đêm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top