CHƯƠNG 43: VÔ LIÊM SỈ


"Anh định sẵn là thua em."

Thiên Đại Lan chạy xuống xe.
Gió thổi tung mái tóc xoăn của cô, màu nâu nhuộm tháng mười năm ngoái đã bắt đầu phai thành vàng; lúc cô chạy cả đường tới trước mặt Ân Thận Ngôn, tiền giấy màu đỏ bị gió thổi tới lồng ngực của cô, lắc một cái, mới bị gió cuốn tiếp xuống dưới.
Dương Toàn nhanh chân nhanh tay đi nhặt tiền trên đất.
Một tờ hai tờ ba bốn tờ, năm tờ sáu tờ bảy tám tờ.
Chạy đuổi theo tiền, vừa chạy vừa nhặt vừa nghĩ may mắn, bây giờ trên đường không còn ai.
Thiên Đại Lan gọi: "Tiểu Thụ."
Diệp Tiển Nghiễn áy náy với Ân Thận Ngôn: "Xin lỗi, là tôi đường đột rồi."
"Đừng có ở đây làm bộ làm tịch," Ân Thận Ngôn nói một cách bực bội, "Tôi biết các người đều là cùng một đường, có mấy đồng tiền thôi đã tự cho là đúng ——"
"Tiểu Thụ!" Thiên Đại Lan hơi thất vọng, "Hôm nay anh Tiển Nghiễn đã giúp chúng ta."
"Ồ?" Ân Thận Ngôn lạnh giọng, "Là giúp chúng ta ư? Hay là vì thoả mãn lòng bố thí kẻ cả bề trên của anh ta? Em nhìn anh ta giống thật lòng giúp chúng ta không?"
Giọng của Thiên Đại Lan nhấn mạnh thêm: "Tiểu Thụ."
Lông mi của Ân Thận Ngôn bị gió thổi rung, tóc đen hơi rối, gương mặt tuấn tú đầy tăm tối, như từng tầng lại từng tầng rêu xanh dày trong rừng rậm cổ xưa, không nhìn rõ mặt mũi.
"Nếu em chắc chắn muốn chơi với loại người này, vậy anh không có gì để nói," Anh ta nói, trong lúc nói chuyện, động tới vết thương trên mặt, khiến nét mặt vốn đã tăm tối của anh ta càng thêm vắng lặng như sương, "Đại Lan, bây giờ em càng ngày càng giống bọn họ rồi."
Thiên Đại Lan cảm thấy huyệt thái dương đột nhiên nhảy một cái.
Lồng ngực của cô vừa khó chịu vừa đau, nghẹn một búng máu.
"Tuỳ anh nghĩ ra sao," Cô nói, "Hôm nay em hoàn toàn không nên tới nom anh, không phân biệt tốt xấu, không biết lòng tốt của người khác!"
"Em đúng là không nên đến xem anh," Ân Thận Ngôn lạnh lùng nói, "Cực kỳ không nên, em nên đi xã hội thương lưu của em, mà không phải ở cùng loại người hạ lưu như anh."

Thiên Đại Lan tức đến mức mặt đỏ hết lên, nhưng cô không nói được gì. Cãi nhau riêng với Ân Thận Ngôn, cãi thế nào cũng được, nhưng bây giờ Diệp Tiển Nghiễn cũng có mặt, cô không thể —— cô không thể châm biếm bạn mình trước mặt người khác.
"Qua mấy ngày nữa chúng ta lại nói," Thiên Đại Lan nói, trái tim cô sắp nổ tung rồi, "Anh về nghỉ ngơi trước đi."
"Có lẽ cái này không cần thiết," Ân Thận Ngôn lạnh nhạt nói, "Em đi bận chuyện của em đi, sau này, chuyệt nhỏ giống như anh thế này, em căn bản không cần phải tới để ý."
Thiên Đại Lan sắp bị anh ta chọc phát khóc rồi. Sao anh ta lại thế?
Sao có thể thế?
Vừa tủi thân vừa buồn, rõ ràng cô đang bảo vệ anh ta trước mặt người ngoài, không muốn tranh chấp với anh ta, nhưng Ân Thận Ngôn lại cứ như vậy, cứ lời lẽ lạnh lùng như vậy, lời trong lời ngoài đâm chọc cô.
Thiên Đại Lan nói: "Anh không thể nói mấy câu dễ nghe sao?"
"Giống Diệp Hi Kinh kia ư? Hay là giống anh Diệp bên này, miệng nam mô bụng bồ dao găm?" Ân Thận Ngôn nói thẳng, "Xin lỗi, anh không giả dối được như vậy, không có năng lực to lớn đổi trắng thay đen như anh Diệp."
Bây giờ, không chỉ lồng ngực cô bức bối, mà cô còn bắt đầu ù tai, không thở nổi.
Đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét ——
Cô nhìn Ân Thận Ngôn chòng chọc, thất vọng nghĩ, à, bao nhiêu năm rồi, anh ta vẫn là anh ta.
Ân Thận Ngôn trước giờ chưa từng thay đổi.
Giống như mùa hè nọ trước khi Thiên Đại Lan sắp đi Quảng Châu, cô muốn đi tìm Ân Thận Ngôn chào từ biệt hẳn hoi —— Thiên Đại Lan khi đó chân thành yêu anh trai nhà hàng xóm, khi đó cô thậm chí còn muốn tỏ tình với Ân Thận Ngôn, cô rất thích anh ta.
Nhưng lúc mở cửa nhà Ân Thận Ngôn, buổi chiều nóng nực đó, anh ta bất thường nửa ngồi trên giường, còn đắp chăn, trong tay cầm một bức ảnh, trên trán đổ một tầng mồ hôi dày.
Thiên Đại Lan muốn nói với anh ta, mình thích anh ta; nhưng Ân Thận Ngôn lại cất bức ảnh đi, lạnh giọng cảnh cáo cô đừng tới gần, cút ra ngoài.
Đây là câu nói đầu tiên khiến Thiên Đại Lan chịu tổn thương gấp đôi, sau đó, thì là lần cãi nhau thứ hai xảy ra với Ân Thận Ngôn, sau khi cô nhắc tới chuyện thôi học đi làm công.

Ân Thận Ngôn nói rất nhiều thứ làm tổn thương người khác, bao gồm không chỉ giới hạn ở "Em chắc chắn muốn làm một đứa nửa mù văn hoá?" "Chỉ tiếp nhận giáo dục bắt buộc chín năm đã có thể làm em có được thoả mãn?" ——
Dù cho Thiên Đại Lan hiểu tất cả những gì anh ta làm, tất cả những gì anh ta nói chẳng qua là để kích thích cô, hi vọng cô có thể từ bỏ suy nghĩ thôi học đi làm, nhưng tổn thương của kiểu ngôn ngữ đó là cũng thật sự.
Thiên Đại Lan khi đó quả thật buồn hơn bây giờ rất nhiều, không chỉ là buồn vì bị ngôn ngữ của Ân Thận Ngôn kích thích, còn bởi vì cô đột nhiên phát hiện, nếu thật sự ở bên anh ta, vậy sau này có lẽ sẽ càng buồn hơn lúc này.
"Xin lỗi," Diệp Tiển Nghiễn nói một cách vững vàng, "Tôi không có ác ý, có điều anh Ân ——
Ân Thận Ngôn không thể tiếp tục nói tiếp với họ, anh ta đang lòng dạ rối bời nhận ra còn nói tiếp, chỉ sẽ làm nổi bật tính tình ổn định của Diệp Tiển Nghiễn, mà anh ta thì gắt gỏng lo lắng ——
Không có ý nghĩa gì hết.
Diệp Hi Kinh dụ dỗ lừa gạt Thiên Đại Lan lên giường khiến người ta chán ghét, còn anh trai Diệp Tiển Nghiễn của Diệp Hi Kinh cũng đạo đức giả như thế.
Một đám người làm bộ làm tịch.
Anh ta quay người bỏ đi, một câu cũng không muốn nói thêm.
Thiên Đại Lan nhìn bóng lưng rời đi của anh ta, thở dài liên tục ba cái.
Cô tự giễu nghĩ, không phải mày đã biết tính cách anh ta thế nào rồi sao?
Cô muốn thay Ân Thận Ngôn xin lỗi Diệp Tiển Nghiễn, ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy ánh mắt quan tâm của anh.
"Không sao," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Thận Ngôn hơi có chút tuổi trẻ xốc nổi, như thế khá tốt."
Nếu lúc này Diệp Tiển Nghiễn nói lời không hay về Ân Thận Ngôn, Thiên Đại Lan chắc chắn sẽ dùng ưu điểm của Ân Thận Ngôn phản bác Diệp Tiển Nghiễn, ví dụ Ân Thận Ngôn chỉ cứng mỏ vậy thôi, ví dụ hôm nay tâm trạng anh ta không tốt ——
Nhưng Diệp Tiển Nghiễn khoan dung thế này, ngược lại Thiên Đại Lan không tiện nhắc tới cái tốt của Ân Thận Ngôn.
Cô chỉ nói: "Đúng là tuổi trẻ xốc nổi."
Trong lòng lại không nhịn được nghĩ, vì sao chứ?
Vì sao Ân Thận Ngôn không thể nhẫn lại thêm một chút? Vì sao không thể lịch sự thêm một chút?

Nghĩ thì nghĩ vậy nghĩ, câu này, Thiên Đại Lan tuyệt đối không nói với Ân Thận Ngôn, mỗi cá nhân là duy nhất, cô không nên đi ép buộc yêu cầu một người khác làm trái với bản tính của anh ta.
Như Diệp Tiển Nghiễn, Thiên Đại Lan không thể yêu cầu, cũng rất khó khiến anh bỏ xuống dáng vẻ cao ngạo.
...
Diệp Hi Kinh bị thương rất nặng.
Lâm Di không yên tâm về anh ta, đuổi tới khách sạn, bà ta là một phu nhân giàu có cô đơn, không có chỗ nào gửi gắm tình cảm, chỉ đành làm một con ma điên cuồng mua sắm buồn tẻ, mấy thương hiệu đều mua tới VIC, cho dù lúc này muốn một tờ vé hoặc phòng khách sạn, cũng dễ như trở bàn tay.
Bà ta vừa đốc thúc Diệp Hi Kinh uống thuốc, vừa đau lòng lấy khăn tay nóng và đá lạnh đắp mặt cho anh ta, Diệp Hi Kinh phiền không chịu nổi, nói một tiếng đủ rồi, đứng dậy, như con husky không đủ lượng vận động, đi qua đi lại đi qua đi lại vòng vòng.
Lâm Di vẫn đang muốn nghe ngóng kỹ càng: "Hồi trước mẹ nghe người ta nhắc tới Thiên Đại Lan, nói con nhóc đó bây giờ đang mân mê cái cửa hàng trên mạng gì đó ở Thẩm Dương, bán hàng trên mạng?"
Diệp Hi Kinh nói: "Mẹ hỏi mấy cái này làm gì? Không lo lắng chuyện sinh con của bố con và vợ mới của ông ấy?"
"Lo lắng có tác dụng gì," Lâm Di bĩu môi, "Thấp tha thấp thỏm bao nhiêu năm nay, bây giờ họ còn chưa đẻ, xem ra là đẻ không nổi, nếu đẻ được, đã đẻ từ sớm rồi —— Khoảng thời gian trước bố con đi kiểm tra sức khoẻ, sau khi quay về nổi trận lôi đình, mẹ nghĩ đoán chừng là đẻ không nổi rồi, vậy thì đúng là tốt quá, trời xanh có mắt."
Nói tới đây, bà ta tiếp tục hỏi: "Cửa hàng của con nhóc Thiên Đại Lan kia buôn bán thế nào? Mẹ thấy cửa hàng của nó, một ngày bán không nổi mấy bộ quần áo, xem ra cũng không phải kiểu người biết làm ăn."
"Sao bây giờ mẹ lại đi quan tâm cô ấy?"
"Còn không phải là trước kia có người nói nó và anh con yêu đương sao," Lâm Di nói, "Mẹ nghe mà cảm thấy buồn cười, mắt của anh con cao thế nào chứ, đến bây giờ còn chưa ưng ý ai. Con nhóc Thiên Đại Lan này quả thật xinh đẹp, nhưng ngoài xinh đẹp ra, mẹ cũng không nhìn ra nó có chỗ nào được... mở cửa hàng dày vò đến một nửa, thừa sống thiếu chết, nghe nói còn muốn thi đại học? Ôi chao, nó còn muốn thi đại học? Có thể thi được ba trăm điểm không?"
Diệp Hi Kinh nói: "Mẹ không cần quan tâm."
"Được được được, mẹ không quan tâm," Lâm Di nói, "Đây còn không phải là mẹ suy ngẫm sao, quan hệ anh con và nó không tồi, nghĩ có thể nó có chỗ nào tốt thật. Lần

trước bố con cũng khen nó cơ trí, mẹ không tin mắt nhìn của con, nhưng bố con và anh con —— nhất là anh con, còn có cô Diệp của con, họ đều là người có văn hoá chính gốc, tinh anh trong giới, họ cho rằng Thiên Đại Lan tốt, vậy chắc chắn Thiên Đại Lan có chỗ nào đó không tồi... Hai năm nay con luôn không tìm bạn gái mới, mẹ làm mẹ, trong lòng không phải cũng sốt ruột ư? Lúc mẹ lớn tầm con ——"
Chợt, bà ta ngừng lại, trong lòng lộp cộp một cái, lại nói tiếp: "Có điều, cũng có thể là ba người họ đều nhìn sai, hôm nay mẹ gặp con nhóc Thiên Đại Lan kia, không có tí lịch sự gì, chỉ có cái mồm là giỏi. Mồm mép tép nhảy, có thể qua mắt được những người sang trọng kia, nhưng không qua mắt được mẹ. Nhìn buôn bán của cái cửa hàng đó của cô ta thành như vậy, mẹ biết ngay, cũng chỉ là cái gối thêu hoa biết nói chuyện mà thôi —— Ấy, con đi đâu?"
Diệp Hi Kinh không nói gì hết, anh ta đứng ngồi không yên, đứng lên đi tìm Diệp Tiển Nghiễn, muốn nói chuyện với anh trai.
Diệp Hi Kinh biết Thiên Đại Lan ở chỗ nào, vội vàng đuổi tới, vẫn chậm một bước, mắt thấy cô đã vào phòng, đóng cửa, bóng lưng mệt mỏi; anh ta muốn gọi em Lan, bị Diệp Tiển Nghiễn phòng bên cạnh dẫn về phòng anh.
Lại là một trận quở trách xây xẩm mặt mày.
Quở trách anh ta lớn từng này rồi vẫn còn bồng bột như thế, không nên chạy đi đánh người; quở trách anh ta đánh người còn đánh thua, những thứ trước kia mời giáo viên về dạy anh ta dạy hết vào trong bụng chó rồi.
Diệp Hi Kinh đau tới héo hon, nghe thấy Diệp Tiển Nghiễn hỏi.
"Vì sao Ân Thận Ngôn lại xuống tay mạnh với em? Anh ta không nói gì?"
"Có nói," Diệp Hi Kinh héo héo nói, "Anh ta hỏi em có phải là con chó động dục không, nhìn thấy Đại Lan là đuổi cắn."
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Còn không?" Diệp Hi Kinh nghĩ nghĩ, lắc đầu.
Hết rồi.
Đa số thời gian là Diệp Hi Kinh đang chửi Ân Thận Ngôn, chửi anh ta là kẻ thứ ba không có ý tốt, chửi anh ta hèn hạ quấn lấy Thiên Đại Lan, chửi anh ta con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.
Ân Thận Ngôn không thích nói chuyện, xuống tay hung tợn.
Diệp Tiển Nghiễn cảnh cáo Diệp Hi Kinh.
"Đại Lan chỉ còn hai tháng cuối là tới thi đại học," Anh nói, "Em đừng làm phiền cô ấy."
Diệp Hi Kinh nói: "Một năm này cô ấy cũng có đi học ở trường mấy đâu, cũng không thiếu... vâng vâng vâng được được được, em biết rồi."

Anh ta hít sâu một hơi, nói: "Em biết rồi, em không làm phiền cô ấy."
Lúc này Diệp Tiển Nghiễn mới chịu thả anh ta đi.
Trước khi rời đi, tay Diệp Hi Kinh víu vào khung cửa, đột nhiên nói một tiếng không đúng.
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Không đúng cái gì?"
"Anh," Diệp Hi Kinh đột nhiên hỏi, "Anh và Đại Lan làm lành rồi?"
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Anh và cô ấy chưa từng cãi nhau, ở đâu mà làm lành?"
Diệp Hi Kinh còn muốn nói chuyện, nhưng đau đớn trên mặt, trên người do bị đánh đấm dày vò anh ta, anh ta hít một hơi lạnh, ôm mặt, chậm rãi rời đi, chỉ cảm thấy chỗ nào đó không đúng.
"Không đúng," Diệp Hi Kinh dừng ở cửa phòng, nhìn Diệp Tiển Nghiễn, "Anh, hôm này nhìn anh có vẻ như có quỷ."
Diệp Tiển Nghiễn đẩy anh ta ra ngoài, đóng thẳng cửa ngoài.
Sau khi đuổi Diệp Hi Kinh đi, Diệp Tiển Nghiễn mới tới nhà vệ sinh, dùng nước nóng rửa sạch mặt, nhìn mặt trong gương, bên tai vẫn là lời nói chắc chắn của Thiên Đại Lan, lúc mới tạm biệt.
"Anh chắc chắn sẽ thua, Diệp Tiển Nghiễn," Cô nói, "Cho dù không có vụ cá cược này, chỉ cần em muốn, anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm việc cho em —— Nói thật, với em mà nói, anh không có gì quá khác biệt với những người đàn ông khác."
Dáng vẻ vừa tự tin vừa hống hách, sẽ giẫm lên vai người khác để lên trời bất cứ lúc nào đó của cô, Diệp Tiển Nghiễn vui vẻ nghĩ, có lẽ anh vĩnh viễn sẽ không quên.
Ưng trên trời, thỏ dưới đất.
Rốt cuộc là thỏ đạp một cái làm ưng ngã, hay là ưng ngoạm một ngụm cắp thỏ đi?
Vẫn chưa có nhận định.
Chỉ có một điều.
—— Muốn anh cúi đầu với cô như những người đàn ông khác, mặc cô gái không tim không phổi này chơi đùa?
—— Tuyệt đối không có khả năng.
Diệp Tiển Nghiễn vô cùng tỉnh táo.
Cô giỏi biến đàn ông thành chó của cô, nhưng không đời nào bố thí nhân từ cho những con chó này, một khi đàn ông chung tình với cô, cô sẽ lập tức mất đi hứng thú, chuyển đi xem những con sói chưa bị thuần hoá kia;
Cô chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt và ánh mắt sùng bài hoá thành từng sợi lại từng sợi dây da, giơ lên cao cao, lợi dụng sự yêu tích của đàn ông với cô, vừa lỏng vừa chặt, điều khiển những con sâu đáng thương bị mê mẩn làm việc cho cô.

Cao ngạo như Diệp Tiển Nghiễn, cho dù thích cô, cũng tuyệt đối không có khả năng sa ngã đến mức ấy.
Tối hôm sau, Thiên Đại Lan vẫn chưa thể ăn cơm cùng Lương Diệc Trinh, bởi vì vào lúc này Diệp Tiển Nghiễn đột nhiên mời Lương Diệc Trinh bàn chuyện.
Xem xét đôi bên —— thậm chí không cần xem xét, Lương Diệc Trinh đương nhiên nhiên ưu tiên lợi ích của mình.
Đây rõ ràng là một loại "ra oai phủ đầu", Diệp Tiển Nghiễn dùng nó để luận chứng "em không thể một chiêu hiếm kiếm cả đời" mà tối qua anh nhắc tới.
Thương nhân trục lợi, lợi có nặng nhẹ.
Nếu không có đủ lợi ích, kể cả Thiên Đại Lan nói hay thế nào đi nữa, cũng khó trở thành quả cân đối phương lựa chọn.
Lương Diệc Trinh cũng là thương nhân.
Đương nhiên hắn sẽ vì lợi ích mà vứt bỏ cô.
Bất kể thế nào, loại chọc ngang giữa đường này, đều chọc Thiên Đại Lan muốn đánh nhau với Diệp Tiển Nghiễn một trận.
Cho dù là cô thích Diệp Tiển Nghiễn, anh cũng không thể quấy nhiễu chuyện làm ăn của cô như thế!!! Ai cũng thể ảnh hưởng cô kiếm tiền!!!
Nhưng Diệp Tiển Nghiễn lại kêu Dương Toàn chuyển lời, còn tặng Thiên Đại Lan quà tặng chuẩn bị xong từ trước ——
"Anh Tiển Nghiễn nói rồi, tối nay cô Lương Mạn Hoa và cô Phương Kì Anh sẽ tới dùng bữa tối với cô, nếu muốn nói chuyện hợp tác, ngài Lương không ở đó phù hợp hơn," Dương Toàn nói, "Anh Tiển Nghiễn cũng đã chuẩn bị xong quà cho cô, phần này là cho cô Lương Mạn Hoa, phần này tặng Phương Kì Anh, phần cuối cùng này, là tặng cô."
Đánh một gậy lại cho một quả táo ngọt ư?
Đây là một loại thuần hoá mật ngọt khác?
Thiên Đại Lan khách sáo đẩy phần quà tặng thứ ba về. "Em không cần," Cô nói, "Anh thay em cảm ơn anh ấy."
Dương Toàn thở dài liên tục: "Đại Lan à Đại Lan, em sao thế? Trước kia không phải em đối xử với anh Tiển Nghiễn khá tốt sao? Sao bây giờ... lần trước hai người cãi nhau, nhưng hễ là em nhận sai với anh Tiển Nghiễn, đâu đến mức thời gian dài thế này..."
"Vì sao nhất định phải là em nhận sai với anh ấy?" Thiên Đại Lan hơi hếch cằm, "Em cứ không."

Dương Toàn á khẩu không nói, không biết Thiên Đại Lan trước giờ luôn ngoan ngoãn với Diệp Tiển Nghiễn, sao đột nhiên lại đi con đường làm mình làm mẩy —— Bạn gái dã man của tôi hả?
Anh ta chỉ nói tỉ mỉ với Thiên Đại Lan, Diệp Tiển Nghiễn sớm đã kêu Dương Toàn đặt xong chỗ, chọn xong thực đơn, rượu cũng chuẩn bị rồi, tất cả đều là trạng thái hoàn mỹ nhất, chỉ đợi ba người Thiên Đại Lan và Lương Mạn Hoa, Phương Kì Anh đi ăn cơm, nói chuyện ——
Thiên Đại Lan chỉ cười nói cảm ơn, sau khi tiễn Dương Toàn đi, quay người vứt thư mời đưa tới vào thùng rác.
Bên kia, sau khi Diệp Tiển Nghiễn và Lương Diệc Trinh bàn xong lợi ích bước đầu, mới biết được từ mồm Dương Toàn, Thiên Đại Lan hoàn toàn không tiến hành theo kế hoạch của anh, hoàn toàn không như mong muốn của anh.
Cô không lấy quà, cũng không đi nhà hàng anh đặt sẵn.
Mà dẫn hai chị em Lương Mạn Hoa, Phương Kì Anh, ba người uống chút trà chiều, rồi đi thẳng tới hộp đêm của Bắc Kinh.
Không sai.
Đi hộp đêm rồi.
Không phải quán bar, là một loại hộp đêm mà nhóm người trẻ thoả sức nhảy nhót. Này đến lượt huyệt thái dương của Diệp Tiển Nghiễn nhảy tưng tưng.
Bàn xong với Lương Diệc Trinh, sau khi quyết định thời gian ký kết hợp đồng, không chút chần chừ, Dương Toàn chở Diệp Tiển Nghiễn, đi hộp đêm tìm Thiên Đại Lan.
Lương Mạn Hoa nổi tiếng là kẻ vừa dính rượu là say nhưng lại rất đam mê rượu, Phương Kì Anh thì tuy gia đình cởi mở, nhưng đây cũng là lần đâu tiên cô ta tới hộp đêm Bắc Kinh, nhảy nhót đang rất high; còn Thiên Đại Lan càng là người to gan kỹ năng cao, không cả mặc lễ phục, dây chuyền cũng không đeo, một bộ váy đỏ nóng bỏng, cần cổ cổ tay là vòng kim loại và chuỗi vòng tay hạt nhựa, dựa vào gương mặt xinh đẹp và vóc dáng chuẩn, nhảy khắp nơi trêu ghẹo khắp nơi, khi Diệp Tiển Nghiễn tìm được cô, cô đang cười trao đổi danh thiếp với mấy hotboy mặt mũi đẹp trai trên mạng.
Lương Mạn Hoa và Phương Kì Anh hơi say ngồi trên xe trợ lý Lương Diệc Trinh lái tới, cưc kỳ vừa lòng, cười nói với Diệp Tiển Nghiễn tạm biệt chú Diệp, cái xưng hô này khiến Diệp Tiển Nghiễn vốn đang không vui trong lòng càng thêm xát muối vào tim, anh cưỡng chế nhét Thiên Đại Lan uống nhiều đến mức bắt đầu đau dạ dày vào trong xe, quay người, kêu Dương Toàn đi xung quang mua nước uống hàm lượng đường cao, nồng độ càng cao càng tốt.

Cả người cô là mùi rượu, nhưng lại không muốn nôn —— Dự đoán thời gian uống rượu quá lâu, bây giờ đã hấp thụ tương đối, nôn cũng nôn không ra, chỉ cười, từ khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Tiển Nghiễn xuất hiện, Thiên Đại Lan đã bắt đầu cười.
"Diệp Tiển Nghiễn," Cô nói, "Anh ngửi mùi đuổi tới đây hay sao hả?"
Diệp Tiển Nghiễn nhìn tay của Thiên Đại Lan cứ ôm chỗ dạ dày: "Dạ dày đau?"
"Có nhân nhẩn đau," Thiên Đại Lan thả tay ra, cười nghiêng người, thoải mái dựa gần Diệp Tiển Nghiễn, ánh mắt sáng bất thường, "Biết không? Hôm nay em và Lương Mạn Hoa và cả Phương Kì Anh nói chuyện rất vui vẻ."
"Thấy được," Diệp Tiển Nghiễn thơ ơ như không, "Có phải còn tới hộp đêm làm lễ kết nghĩa chị em?"
"Đừng mưu đồ thuần hoá em, lần này, cho dù không có anh giúp, em cũng có thể đạt được mục tiêu của em, em không chỉ có một phương án, em có plan B, linh hoạt thay đổi liên tục; đàn ông, đối với em mà nói thêu hoa trên gấm, chứ không phải đưa than ngày tuyết gì đó," Thiên Đại Lan nói, "Diệp Tiển Nghiễn, nếu anh muốn thông qua cách này khiến em dựa dẫm anh, rất tiếc, anh thất bại rồi, You lose."
Lúc nói lời này, cô chống mạnh cơ thể, hai bàn tay đè trên đùi Diệp Tiển Nghiễn, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn anh không dời mắt.
"Không chỉ như vậy, ở trong hộp đêm nhiều người nổi tiếng trên mang nhất, em còn quen biết rất nhiều bạn mới," Thiên Đại Lan kiêu ngạo tuyên bố, "Một mũi tên trúng N đích, em thu hoạch đầy ắp, chiến thắng vang đội."
"Bây giờ nói chiến thắng vang dội, có phải có hơi sớm?" Diệp Tiển Nghiễn vững vàng đỡ lấy cơ thể hơi lắc của cô, "Em còn chưa thắng được anh."
"Chẳng qua là chuyện sớm muộn," Thiên Đại Lan chắc chắn, cô nhìn Diệp Tiển Nghiễn đầy tự tin, "Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, anh sẽ điên cuồng mà si mê em, đồng thời không thể cưỡng lại em."
Diệp Tiển Nghiễn có thể nhận ra, Thiên Đại Lan hôm nay, và cô trong nhà nghỉ năm ngoái, đã có chút thay đổi kỳ diệu.
Cô càng tự tin hơn, càng vững chắc hơn.
Xem ra tiền kiếm được của cửa hàng quần áo nhỏ kia, quả thực khiến cô càng thêm can đảm.
Sức mạnh mà tiền bạc cho con người, sẽ vượt qua tưởng tượng của những người sinh ra đã giàu.
Con người luôn nhắm mắt làm ngơ với những thứ mình có.
"Đừng hạ thấp anh," Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười, nhắc lại, "Anh thừa nhận, em quả thật có sức hút rất lớn, nhưng vẫn chưa đến mức khiến anh mất đi lý trí."
"Vậy sao?" Thiên Đại Lan dán lên tai anh, hơi rượu trong hơi thở và mùi nước hoa trên người cô, mùi thơm của mái tóc, như mạng nhện quấn lấy Diệp Tiển Nghiễn từng

tầng từng tầng, như cái động bàn tơ kết tầng tầng mạng nhện, anh là thánh tăng xông nhầm vào trong, cô thấp giọng hỏi, như lời nói mơ mơ hồ không rõ, "Vậy bây giờ anh cứng cái gì?"
Cô thong thả vuốt ve, đôi mắt to gian xảo nhìn Diệp Tiển Nghiễn, khoá kéo kim loại cọ vào mé lòng bàn tay của cô không thoải mái lắm, lành lạnh, hình thành tương phản rõ ràng với nóng bỏng của lòng bàn tay.
Diệp Tiển Nghiễn tắt tất cả đèn trong xe đi, chỉ có ánh trăng lờ mờ, xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào trong.
Mặt trăng cách trái đất 384.400 nghìn kilomet này, khúc xạ ánh sáng mượn từ mặt trời vào trong.
"Anh luôn trào phúng phái nam khác, nhấn mạnh sự ngu xuẩn của bọn họ, có phải là muốn mượn việc hạ thấp bọn họ để nâng cao giá trị của bản thân? Giống như, sự bồng bột của Diệp Hi Kinh làm nổi bật cho sự trầm ổn của anh, sự cay nghiệt của Ân Thận Ngôn làm nền cho sự khoan dung của anh, Lương Diệc Trinh chạy theo lợi ích chiếu rọi sự không vụ lợi của anh; Diệp Tiển Nghiễn, anh luôn giữ sự cao ngạo, luôn kẻ cả bền trên, luôn khinh thường thế giới bên ngoài —— Nhưng trên thực tế, anh đột nhiên muốn cá cược với em, rốt cuộc là muốn giúp em thành công, hay là hấp dẫn em đi về phía anh?" Cô cảm nhận thấy dính quánh trong lòng bàn tay, biết đó là thứ gì, Thiên Đại Lan nghiêng mặt, hỏi: "Mục đích anh cá cược với em, rốt cuộc là muốn dạy em lợi dụng người khác thế nào, hay là muốn em cứ thế mà dùng cả cơ thể thể và trái tim dựa dẫm anh, trở thành một đứa ngốc thông minh cam tâm tình nguyện được anh nuôi dưỡng?"
Nói tới đây, tay cô muốn rút ra, nhưng Diệp Tiển Nghiễn vững vàng giữ tay cô lại, bình tĩnh mở miệng: "Tiếp tục."
Thiên Đại Lan chỉ đành tiếp tục.
Cô cười: "Xem đi, bây giờ ngay cả kêu em dừng anh cũng không chịu không nổi."
"Vậy sao?" Diệp Tiển Nghiễn cũng không che đậy nữa, dịu dàng hỏi: "Chuyện thoải mái thì vì sao phải dừng?"
"Tổ ấm dịu dàng, mồ chôn anh hùng," Thiên Đại Lan bóp chặt tay, nói, "Sinh trong hoạn nạn chết nơi an lạc, anh chắc chắn hiểu đạo lý này hơn em, anh muốn nước ấm nấu ếch, em còn muốn nồi sắt hầm ngỗng."
Diệp Tiển Nghiễn rên một tiếng, hơi hơi ngửa mặt lên, dưới ánh sáng lờ mờ trong xe, hầu kết của anh hơi chuyển động, gân xanh trên cổ vô cùng rõ ràng, tiếng nói vẫn giữ kìm nén, cơ mà khàn khàn bán đứng anh: "Nồi sắt hầm ngỗng là cái gì?"
"Nồi sắt hầm ngỗng chính là —— Dương Toàn đến rồi."
Một câu nói làm Diệp Tiển Nghiễn khôi phục bình tĩnh, Thiên Đại Lan nhanh chóng rút tay về, cô vô cùng đắc ý nhìn Diệp Tiển Nghiễn nhận ra đã bị cô lừa, nhẹ nhàng chậm rãi lau một ít dịch dính thuộc về anh trên ngón tay lên khoé môi của anh.

Sắc mặt của tên mắc bệnh sạch sẽ này lập tức thay đổi.
"Xem đi, Diệp Tiển Nghiễn, anh rất để ý mặt mũi, đây chính là khuyết điểm lớn nhất của anh," Thiên Đại Lan cười kiêu ngạo, "Còn em vô liêm sỉ, đây là ưu điểm xuất chúng nhất của em —— Anh định sẵn sẽ thua em, bởi vì anh không đủ bỉ ổi, hơn nữa còn không đủ vô liêm sỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s#ngontinh