CHƯƠNG 41: ĐẮN ĐO
"Em không thể kì vọng huấn luyện mỗi một người đàn ông thành chó mặc em sai bảo."
Ân Thận Ngôn đã đánh Diệp Hi Kinh.
Nói chính xác, vốn là hai bên đánh nhau, nhưng về sau diễn biến thành một bên đánh đập.
Theo lời trình bày chỉnh đốn lại của cảnh sát, mười một giờ sáng, Diệp Diệp Hi Kinh một mình lái xe đi tìm Ân Thận Ngôn, chặn Ân Thận Ngôn vừa ra khỏi khách sạn ở cửa, cho anh ta hai đấm trước.
Ân Thận Ngôn phản ứng lại không hề khách sáo đấm lại, lúc quan sát thấy xung quanh có người, Diệp Hi Kinh phẫn nộ đề nghị "giao lưu cái", Ân Thận Ngôn vui vẻ nhận lời mời.
Sau đó đánh nhau với Diệp Hi Kinh ở phòng hút thuốc của sảnh khách sạn.
Diệp Hi Kinh từng học Taekwondo và tán thủ, về mặt ăn đánh và đánh nhau, rõ ràng không bằng Ân Thận Ngôn có kinh nghiệm đi đường quyền phong phú với bố, không chỉ bị túm tóc đập mạnh vào tường đến mức trán chảy máu, tay phải còn bị trật khớp.
Đến tận hai giờ chiều, Dương Toàn mãi không thấy Diệp Hi Kinh về đi tìm anh ta, mới phát hiện hai người vẫn đang đánh nhau.
Diệp Hi Kinh đã đánh đỏ mắt, cho dù bị thương nghiêm trọng, cũng làm liều đánh nhau đến cùng với Ân Thận Ngôn; trên mặt Ân Thận Ngôn còn có một vết dài dài, từ phía trên mí mắt phải chéo xuống, suýt chút bị cào rách nhãn cầu.
Phía cảnh sát hỏi nguyên nhân đánh nhau, hai người trăm miệng một lời, chỉ có một lý do.
"Nhìn nó ngứa mắt."
Cái khác không nhắc, ngậm miệng không chịu nói.
Đến lúc này, phía cảnh sát đã thông báo cho người nhà của Diệp Hi Kinh, Diệp Bình Tây không có thời gian, Lâm Di buổi chiều đi chăm sóc ở spa thẩm mỹ, đợi chăm sóc xong đã là sáu giờ tối; Diệp Tiển Nghiễn bên này cũng vậy, buổi chiều anh đi bàn bạc công chuyện với người ta, di động để chế độ im lặng, đến tận bây giờ mới nhận được cuộc gọi khẩn cấp Dương Toàn gọi tới.
Ân Thận Ngôn không bố không mẹ, cũng không có họ hàng còn sống khác, phía cảnh sát chỉ đành liên lạc Thiên Đại Lan.
"Đừng sốt ruột," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Anh đi xem sao, đều là bạn bè, không sao."
Anh nói nhẹ nhàng hời hợt: "Em đi ăn cơm đi, chuyện chính quan trọng, bên này không cần lo lắng."
"Nhưng mà," Thiên Đại Lan nhăn mày, "Ở Bắc Kinh Ân Thận Ngôn chỉ có một mình em là bạn."
Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười: "Vậy thì chưa chắc, không phải anh ta có đồng nghiệp sao?"
Thiên Đại Lan thật sự không muốn giải thích với Diệp Tiển Nghiễn, tuy Ân Thận Ngôn rất có năng lực, nhưng thực ra lười xử lý các mối quan hệ xã hội —— Càng đừng nói là đồng nghiệp? Chuyện đồng nghiệp không thể trở thành bạn, Diệp Tiển Nghiễn và Ân Thận Ngôn đều từng nhắc nhở cô.
Đồng nghiệp của Ân Thận Ngôn, đa số cũng chỉ là quen biết bình thường gặp thì gật đầu, bây giờ anh ta xảy ra chuyện, mối quan hệ như này, chưa chắc chịu qua giúp đỡ.
Thiên Đại Lan là người bạn duy nhất ở Bắc Kinh của anh ta.
Nhưng bữa tối với Lương Diệc Trinh, Lương Mạn Hoa cũng rất quan trọng, Thiên Đại Lan đã lướt xem 1643 bài weibo và INS của Lương Mạn Hoa, biết sở thích về ẩm thực của Lương Mạn Hoa, biết cô ta sẵn sàng thử rất nhiều thương hiệu quần áo nhỏ mới nổi, cũng biết dã tâm muốn làm lớn làm mạnh JW của cô ta ——
Vào đúng tối nay.
Còn chưa đến một tiếng.
Sao Thiên Đại Lan cam lòng từ bỏ?
Càng đừng nói, đột nhiên lỡ hẹn không kém hơn cho leo cây, quyền lên tiếng của bản thân cô đã không nhiều, lúc này huỷ bỏ, không chỉ không lịch sự, còn rất ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức có thể sẽ đắc tội người ta.
Lương Mạn Hoa yêu rượu, nếu cô đi gặp đối phương, ắt hẳn phải uống rượu, có uống say hay không còn chưa biết; sau bữa tối, cô sau khi uống rượu đi đồn công an, còn có thể kịp thời xử lý ổn thoả chuyện không...
Phiền quá.
Cho dù không tốt lắm, nhưng lúc này Thiên Đại Lan vẫn có một cảm giác ngao ngán "Phiền quá đi vì sao mọi chuyện cứ dồn lại với nhau"
Không phải cô đang giận lẫy Diệp Hi Kinh và Ân Thận Ngôn, chỉ cảm thấy hai người... vì làm sao phải đánh nhau chứ? Vì làm sao phải bồng bột như vậy chứ?
Chỉ có Diệp Tiển Nghiễn đang mỉm cười: "Đi đi."
Anh dịu dàng nói: "Bên kia có anh, anh biết Ân Thận Ngôn là bạn em —— Chỉ bồng bột một chút, đừng lo lắng, anh sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh ta."
Vào lúc này, giọng của anh khiến người ta yên tâm khác thường.
Nhưng Thiên Đại Lan lại không cách nào yên tâm, cô theo sau Diệp Tiển Nghiễn rời khỏi căn phòng; Diệp Tiển Nghiễn đi về phía cuối hành lang rồi, muốn đi đồn công an xử lý chuyện em trai bị đánh.
Người duy trì tập luyện, giữ kỷ luật cao độ từ năm này qua năm khác, bóng lưng lúc này không hề khác biệt so với bốn năm trước, vẫn cao lớn, chín chắn như xưa, bờ vai rộng dưới sơ mi màu xám nhạt, cơ thể cực có sức hút này, lúc này dưới con mắt của Thiên Đại Lan, ngoài sức hút về mặt giới tính ra, còn thêm một phần vững chắc chỉ thuộc về anh.
Một cảm giác vững chắc.
Có lẽ vì Diệp Tiển Nghiễn quả thực làm được tất cả mọi chuyện từng hứa hẹn.
Ồ không, ngoài lúc sắp lên đ~ỉnh đè lấy cô nói câu X chết cô ra, lần đó Thiên Đại Lan thành công sống tiếp, tuy rằng quả thật có mấy lần luôn sướng đến mức muốn chết.
Có lẽ đây là câu nói tục duy nhất từng nói trong đời của người văn minh.
Thiên Đại Lan mồm đầy dối trá và nói tục nên có cảm giác thành tự vì điều này. Cô quay người lại, vẫn không thể yên tâm Ân Thận Ngôn.
Hết cách, mồm anh ta quá độc.
Có lúc Thiên Đại Lan cũng muốn đánh một trận với anh ta.
Lúc vừa mới yêu đương với Diệp Hi Kinh, Ân Thận Ngôn nghe thấy tin này, im lặng hồi lâu, mới cười lạnh hỏi cô, sao mắt tìm bạn trai mà thấp vậy, ngại đời chưa đủ khổ hả? Nhất định đòi tìm một thằng ăn bám.
Diệp Hi Kinh cũng có mấy lần vì Ân Thận Ngôn mà ghen tuông khó hiểu, ghen đến mức Thiên Đại Lan không thể hiểu được.
Trong mối tình đầu gập ghềnh mấp mô, Thiên Đại Lan xác nhận đúng là mình đặt Diệp Hi Kinh ở trước bạn thân Ân Thận Ngôn, chuyện gì cũng ưu tiên Diệp Hi Kinh trước ——
Diệp Hi Kinh lại ngày càng tệ yêu cầu Thiên Đại Lan xoá hết toàn bộ cách liên lạc của Ân Thận Ngôn đi, yêu cầu cô không được gặp Ân Thận Ngôn, thậm chí còn muốn cho tiền Ân Thận Ngôn, hỏi anh ta muốn thế nào mới đổi tên, đổi thành gì cũng được, chỉ cần không dùng cái tên mới Thiên Đại Lan đặt cho anh ta.
Đây đúng là có hơi quá đáng.
Sau khi Thiên Đại Lan từ chối, cãi nhau với Diệp Hi Kinh, cãi nhau rất lâu, đối phương mới thoải hiệp, có điều Ân Thận Ngôn là điều cấm kỵ —— Cho dù hai người họ chưa từng gặp mặt.
Hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên của họ, gặp mặt là đánh nhau, Thiên Đại Lan hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi tình huống lúc đó của hai người.
Lưng cô dựa lên tường lạnh lẽo, hơi hơi rũ lưng xuống, thở dài một tiếng thật dài, đột nhiên cảm thấy đàn ông đúng là quá phiền phức.
Thiên Đại Lan vừa làm việc vừa học tập, ngay cả trước khi đi ngủ cũng phải xem tin tức sốt dẻo weibo douban, xem xem bộ phim mới lên sóng gần đây, tranh thủ thời gian đi thị trường tìm "hàng tương tự".
Tháng sáu năm ngoái bộ điện ảnh Thời đại đám cưới khoả thân siêu hot, vào mùa thu, kiểu tóc uốn cụp mái bằng của nữ chính Đồng Giai Thiến siêu hot, một đêm, tiệm cách tóc khắp nơi đều là các cô gái làm tóc uốn cụp; mũ, khăn quàng cổ và áo hoodie, giày giống với Đồng Giai Thiến bán muốn điên luôn. Dựa vào kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm trong chợ bán sỉ, Thiên Đại Lan sớm đã liên hệ kiot Quảng Châu, đặt hơn bốn trăm mũ len giữ ấm beanie màu trắng ngà và khăn quàng cổ, chưa đến một tuần đã bán sạch trơn.
Thiên Đại Lan nếm thử mật ngọt, bây giờ mới dời mắt tới những món đồ giống trên người những minh tinh, người nổi tiếng trên mạng này.
Mỗi ngày cô bận đến mức chân không chạm đất, sao những người đàn ông này còn có nhiều sức đi gây lộn đánh nhau như thế? Dã thú hả?
Thiên Đại Lan đang chán nản khó khăn giằng co, bất thình lình, nghe thấy một tiếng "Mila" ôn hoà hiền hậu.
Cô đã không dùng cái tên tiếng Anh này rất lâu rồi, nghe cách gọi này, sững lại một chút, mới quay đầu.
Là Lương Diệc Trinh.
Hắn ngồi một mình trên xe lăn tự động, sơ mi trắng cực kỳ trang trọng, còn dùng một cái cà vạt màu xanh navy thắt lối Windsor , trên chân đắp một chiếc chăn lông màu xanh navy mỏng, che đậy đi hai chân không tiện hành động của hắn.
"Ngài Lương," Thiên Đại Lan cười chào hỏi, "Chào buổi tối, tôi nhớ chúng ta đã hẹn bảy giờ ——"
"Sao không gọi anh Diệp Trinh nữa?" Lương Diệc Trinh hỏi, "Bởi vì trông tôi có vẻ già ư?"
"Không phải không phải," Thiên Đại Lan nói, "Sao ngài có thể coi là già chứ? Là thành thục trầm ổn mới đúng; đàn ông như rượu vậy, cần thời gian lắng đọng mới có thể thành rượu ngon —— Ai nói ngài già? Tôi chắc chắn phải xông lên cãi nhau với hắn một trận."
Cô có một gương mặt xinh đẹp vô tội trời sinh có thể qua mắt người khác, mang nét yếu đuối mong manh như bông hoa, cái miệng ngọt ngào, nói những lời nịnh hót có lố thế nào đi nữa cũng sẽ không lố bịch.
Càng đừng nói, đối xử với đàn ông hoàn toàn không cần lo lắng lời nịnh hót sẽ quá mức lố bịch, tự tin trời sinh sẽ khiến bọn họ tin tưởng mỗi một câu khen ngợi —— Cho dù anh khen một anh chàng 165 to cao mạnh mẽ, anh ta cũng sẽ không cho rằng
bạn đang nói dối, chỉ cảm thấy cuối cùng cũng có người hiểu anh ta, 165 mới là chiều cao hợp nhất của đàn ông, đàn ông cao hơn 165 đều nên kéo đi chặt.
Lương Diệc Trinh cười, nếp nhăn đuôi mắt như gợn sóng lăn tăn biển cổ.
"Vừa mới nghe thấy cô và Cesare nói chuyện, tuy rằng không nghe thấy nội dung, nhưng cảm thấy hai người... cực kỳ dữ dội," Hắn nói, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có," Thiên Đại Lan mỉm cười, "Không có gì hết."
Lương Diệc Trinh nhìn cô hồi lâu, sợi tóc trắng giữa tóc đen hơi lay động.
Đột nhiên hắn ho mấy tiếng, nói với Thiên Đại Lan: "Xin lỗi, lần này tôi tới, thực ra là muốn huỷ cuộc hẹn tối nay... thời tiết giảm nhiệt độ, bác sĩ riêng kiến nghị buổi tối tôi đi làm kiểm tra chi tiết, hi vọng cô có thể thông cảm, người bệnh như tôi.... thay đổi nhiệt độ sẽ khiến tôi đau khổ khó nhịn."
Mắt Thiên Đại Lan hơi hơi sáng một cái, nhưng cô cố gắng nhịn ép xuống, quan tâm: "Ồ, bây giờ ngài rất đau ư?"
"Khụ khụ khụ khụ," Tay Lương Diệc Trinh nắm thành quyền, ho mấy tiếng, "Vẫn ổn, nhưng... sợ là không cách nào cùng ăn bữa tối hôm nay với cô."
Thiên Đại Lan nói: "Thực ra anh không cần đích thân chạy một chuyến, có thể kêu trợ lý gọi điện thoại cho tôi ——"
"Tôi vẫn chưa lưu cách liên lạc của cô —— Nếu tiện, chúng ta có thể hẹn lại tối mai," Lương Diệc Trinh chậm rãi nói, "Dùng xe lăn đi dạo cũng không mệt."
Thiên Đại Lan lấy di động từ trong túi ra, vẫn là chiếc 2.55 của Chanel Diệp Tiển Nghiễn tặng cô năm xưa, lúc rời khỏi Bắc Kinh, cô đã bán đứt cái LV mình mua, chỉ để lại hai cái túi Chanel Diệp Tiển Nghiễn tặng cô.
Cô móc giấy ghi chú ra, vội vàng viết tên và số di động của mình xuống, đưa cho Lương Diệc Trinh.
Sau khi đối phương phương điều khiển xe lăn rời đi, Thiên Đại Lan mới vội vàng xuống tầng, cô còn không cả kịp thay quần áo, phi nhanh đến tầng dưới, nhờ gác cửa gọi xe taxi, nhanh chóng lên xe, nói với tài xế: "Đi đồn công an."
Cô thở dốc, tha thiết cầu xin: "Bác tài ơi, có thể nhanh chút không? Anh trai cháu ở đồn công an bị người ta đánh thảm lắm... có lẽ là cháu gặp mặt lần cuối rồi, hu hu, cầu xin bác đấy."
Tài xế động lòng trắc ấn, nhấn ga một cái, lướt qua ranh giới phạm luật nhanh chóng đưa Thiên Đại Lan tới đồn công an.
Giẫm giày cao gót chạy bộ rất mệt, Thiên Đại Lan cũng không màng, cộc cộc cộc bước nhanh mấy bước, xông vào đồn công an, vội vàng hỏi, Ân Thận Ngôn đang ở đâu?
Ân Thận Ngôn vẫn ở trong đồn công an.
Báo cáo thương tật của hai người đều đã có, Ân Thận Ngôn rất thông minh, lúc đánh Diệp Hi Kinh luôn tránh chỗ hiểm, cho dù Diệp Hi Kinh nhìn có vẻ rất thê thảm, nhưng thực tế ngoài trật khớp tay ra không có vết thương nghiêm trọng gì, trán bị rách da, cũng không chấn động não, nếu không phải bị người khác ấn xuống, anh ta còn không phục định thêm một hiệp nữa với Ân Thận Ngôn.
Ân Thận Ngôn cũng không bị thương nội tạng và xương cốt, chỉ bầm tím phần mềm, anh ta vẫn mặc áo hoodie màu xám lúc chia tay, im lặng ngồi đó, không nói không rằng.
Lâm Di đang chỉ tay chửi Ân Thận Ngôn.
"Thằng oắt lớn lên mặt mũi sáng sủa sao không làm chuyện của con người? Sao không đ~ái ra mà tự soi lấy mình, thân nghèo kiết xác còn dám đánh con tao? Không ra ngoài hỏi thăm xem Lâm Di tao là ai, Diệp Bình Tây là ai, anh trai con trai tao là ai —— Có mẹ đẻ mà không có mẹ dạy, lớn thế này rồi không biết hiểu chuyện một chút?
Ân Thận Ngôn không nói không rằng, chỉ im lặng ngồi đó.
Lâm Di vẫn đang chửi: "Con mẹ mày ——"
Thiên Đại Lan cay mũi, sải bước đi tới trước mặt Ân Thận Ngôn, cắt ngang Lâm Di: "Cô à, mời cô nói sạch sẽ một chút, đừng phun cả mồm phân cháu còn tưởng cháu đi nhầm chỗ, không phải đi đồn công an mà đi bãi rác đấy."
Lâm Di bị một con nhóc xinh đẹp đột nhiên chui ra này doạ giật nảy một cái, nhất thời không nhận ra cô, trong lòng nghĩ cô gái ở đâu đến, đẹp như ngôi sao nổi tiếng. Lùi lại một bước, bà ta nhìn rõ mặt Thiên Đại Lan, lập tức nhận ra cô.
Bạn gái hai năm trước, của Diệp Hi Kinh.
Con nhóc này thoạt nhìn còn xinh đẹp hơn cả hai năm trước, đúng là tai hoạ tai hoạ mà.
Giữa những người đẹp luôn có một chút ăn ý ngầm, ai mà không thích gái xinh chứ? Có điều Lâm Di thấy tiếc vì người đối phương nhìn trúng là con trai bà ta, có xinh đẹp nữa mà văn hoá không đạt tiêu chuẩn cũng không được —— Lâm Di vừa nghĩ tiếc cho gương mặt này, vừa phản ứng lại, một cô gái xinh đẹp thế này vậy mà đang chửi bà ta.
Lâm Di lập tức dựng đứng lông mày, tức giận: "Lan gì đó? Mày lại từ chỗ nào chui ra? Người đầy mùi lẳng lơ ngày ngày đi quyến rũ con trai nhà người ta quyến rũ người ta đòi sống đòi chết vì mày ——"
"Vợ chạy bắt đền hàng xóm, con trai bà thích tôi thì nói tôi dụ dỗ à?" Thiên Đại Lan nói, "Tôi còn đang thấy kỳ lạ, hôm nay ra tay trước là con trai bà, sao bà lại chửi ngược lại Thận Ngôn?"
Lâm Di tức đến mức muốn đánh cô, Thiên Đại Lan gọi một tiếng chú cảnh sát ơi, kinh động đến cảnh sát vừa mới từ nhà vệ sinh ra, cũng doạ Lâm Di rút tay về, không nói chuyện nữa.
Cuộc tranh luận này cũng quấy nhiễm người đang trao đổi ở bên kia, Diệp Hi Kinh cắn chặt không chịu hoà giải, muốn cùng bị bắt giam với Ân Thận Ngôn; Lâm Di không khuyên được anh ta, thấy Diệp Tiển Nghiễn tới, mới chạy đến đây, mắng Ân Thận Ngôn xả giận.
Một hồi ầm ĩ, Diệp Hi Kinh và Diệp Tiển Nghiễn đều đi qua.
Lúc Diệp Hi Kinh nhìn thấy Thiên Đại Lan, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng; mà Diệp Tiển Nghiễn không nói một câu, chỉ thờ ơ nhìn cô đang chắn trước mặt Ân Thận Ngôn, không hề có chút ý cười.
Thiên Đại Lan không biết Diệp Tiển Nghiễn và Diệp Hi Kinh nói gì, Diệp Hi Kinh đồng ý hoà giải; cô nhìn về phía Ân Thận Ngôn sau lưng, Ân Thận Ngôn nhắm chặt miệng, không nói gì hết, nhìn có vẻ không hề tình nguyện.
"Tiểu Thụ," Thiên Đại Lan sốt ruột, dẫn dắt từng bước, "Em hỏi rồi, tình hình của các anh, nhiều nhất có thể giam mười lăm ngày."
Có người ngoài ở, cô cũng ngại nói lời quá nghiêm trọng.
Nhưng sự thật chính là như vậy, bị giam mười lăm này, công việc phải làm sao? Công ty bên kia bàn giao thế nào?
Lúc ăn cơm sáng, Ân Thận Ngôn mới nhắc tới, bây giờ anh ta là nòng cốt kỹ thuật của đội, bốn mươi tám nghìn tiền lương trước thuế, tháng trước còn được chia một khoản tiền thưởng dự án, một lần hơn năm trăm nghìn, anh ta hỏi Thiên Đại Lan thích thành phố nào, nói mình muốn mua nhà, nhờ Thiên Đại Lan tham mưu giúp.
Diệp Tiển Nghiễn đứng ở trước mặt Diệp Hi Kinh mặt mũi bầm dập, nhìn Thiên Đại Lan từ trên cao xuống.
Trên cổ cô là sợi dây chuyền xinh đẹp Diệp Tiển Nghiễn tặng, viên kim cương trắng loá mắt, ở trong đồn cảnh sát phát ra ánh sáng không gì sánh bằng, đá quý cao cấp đa số đều xa hoa tinh xảo, bộ này cũng không ngoại lệ, lại thêm chiếc váy trắng hôm nay của cô, mái tóc xoăn được làm cẩn thận, cao quý thanh lịch như bức tranh sơn dầu của Emile Vernon.
Nhưng bây giờ, cô lại dùng một giọng điệu chân thành, cầu xin, nói chuyện với Ân Thận Ngôn.
Ước tính hành trình, sau khi Diệp Tiển Nghiễn mới rời đi không bao lâu, Thiên Đại Lan đã đuổi theo tới.
Cô vẫn không đi tham gia cơ hội bữa tối trăm phương ngàn kế đổi lấy.
Chỉ bởi vì một tên Ân Thận Ngôn.
Cô sẽ vì cơ hội trèo lên cao mà đầy mồm nói dối, cũng sẽ vì Ân Thận Ngôn mà từ bỏ cơ hội này.
Đồ lừa đảo này.
Ánh mắt Diệp Tiển Nghiễn như tuyết, nhìn về phía Ân Thận Ngôn.
Anh ta không hề cảm nhận được tầm nhìn của anh, anh ta đang nhìn dây chuyền trên cổ Thiên Đại Lan.
Rõ ràng, anh ta cũng để ý thấy, ăn vận không giống hàng ngày của Thiên Đại Lan.
Ân Thận Ngôn chưa từng nhìn thấy trang sức cao cấp thật, cũng không hiểu được ý nghĩa đằng sau những thứ này, nhưng điều này không ảnh hưởng anh ta biết thứ này rất đắt —— Như những chiếc xe hơi hạng sang thường nhìn thấy trên đường phố, đa số xe hơi hạng sang đều đẹp, đẹp đều cần tiền đập vào, thậm chí ngang hàng với tiền.
Giống như dây chuyền, bông tai, nhẫn trên tay của Thiên Đại Lan lúc này. Nhìn có vẻ như là hai thế giới.
Thế giới khác nhau, anh ta ở bên dưới, Thiên Đại Lan ở bên trên.
Thiên Đại Lan vẫn đang tiếp tục khuyên nhủ: "Không cất nhắc cái khác, anh cũng cần nghĩ cho con cái sau này chứ Tiểu Thụ. Ngộ nhỡ ghi vào hồ sơ, con cái anh sau này không thể thi công chức biên..."
Nói tới con cái, tầm nhìn âm trầm của Ân Thận Ngôn cuối cùng cũng tém lại chút.
Anh ta chậm rì rì nhìn về phía Thiên Đại Lan, hỏi: "Nếu đã biết quyết định của bố mẹ sẽ ảnh hưởng tới cả đời của con cái, khi —— mà thôi."
Thiên Đại Lan sững lại: "Anh nói gì thế?"
Cô sợ: "Xong rồi, không phải anh bị đánh ngu người rồi chứ?"
Cô giơ tay, muốn sờ trán Ân Thận Ngôn, Ân Thận Ngôn tránh đi, anh ta phát hiện có tầm mắt lạnh buốt, nhìn lại, thấy Diệp Tiển Nghiễn.
Liên quan tới anh trai Diệp Tiển Nghiễn của bạn trai này của Thiên Đại Lan, Ân Thận Ngôn biết rất ít, chỉ biết đối phương có công việc vẻ vang, khá có tiền, cũng khá lương thiện. Ngày xưa khi còn cùng công ty, Ân Thận Ngôn cũng khâm phục và ngưỡng mộ anh ta.
Dù sao, cậu ấm đời thứ hai nỗ lực vươn lên, kỷ luật gò bó bản thân như này, thực ra rất hiếm gặp.
Ân Thận Ngôn chán ghét điệu bộ bình chân như vại của loại người có tiền, chán ghét loại thản nhiên dùng tiền xây đắp của họ, giống như chỉ cần có đủ tiền, tất cả sai lầm đều thành đúng, cả thế giới đều sẽ bào chữa cho họ, khen ngợi họ ——
Người có tiền tiết kiệm được tôn vinh, người nghèo tiết kiệm bị chửi nghèo kiết hủ lậu; người có tiền lãng phí gọi là cởi mở, người nghèo lãng phí gọi là có mắt không chòng.
Cái thói đời gì đây.
"Không có gì," Ân Thận Ngôn nói, "Anh đồng ý hoà giải."
Lâm Di thở phào một hơi dài, bà ta nói: "Sớm như này có phải xong rồi không? Đúng là..."
Bà ta vẫn bất mãn với Ân Thận Ngôn, oán hận trừng mắt với anh ta mấy lấy, quay người, đối xử với Diệp Hi Kinh thì lại một hồi con trai ngoan cục cưng tâm can của mẹ, đau lòng thương yêu đến mức hận không thể chịu thay trận đau đớn này cho anh ta.
Thiên Đại Lan kéo cổ tay Ân Thận Ngôn đi ký giấy hoà giải, nhưng Ân Thận Ngôn không động đậy, chỉ nhìn Lâm Di; tim Thiên Đại Lan loảng xoảng mềm hết lại —— lúc Ân Thận Ngôn sáu tuổi, sau khi mẹ ly dị với bố, rời khỏi Thiết Lĩnh, vừa mới Lâm Di còn mắng anh ta có mẹ đẻ không có mẹ dạy như vậy, cô túm cổ tay Ân Thận Ngôn, lắc nhẹ.
"Tiểu Thụ, Tiểu Thụ, Tiểu Thụ."
Gọi mấy tiếng, Ân Thận Ngôn mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thiên Đại Lan, cười một cái gượng gạo: "Anh đây."
Anh ta giơ tay, muốn xoa đầu Thiên Đại Lan.
"Tôi biết hai anh em thân thiết, nhưng cũng không cần lôi lôi kéo kéo như này," Diệp Tiển Nghiễn cắt ngang hai người, nụ cười nhàn nhạt, "Chúng ta đừng làm phiền các đồng chí công an nữa, ký giấy hoà giải cho sớm, cũng để họ tan làm sớm chút, được không?"
Hai người ký giấy hoà giải, trong quá trình này, Diệp Hi Kinh nhìn Thiên Đại Lan kéo cổ tay Ân Thận Ngôn, mấy lần muốn lên trước, lại bị Diệp Tiển Nghiễn quở mắng quay về.
"Hôm nay mất mặt còn chưa đủ à?" Diệp Tiển Nghiễn nói, "Em có tư cách gì đi qua?"
Diệp Hi Kinh nói: "Thân phận bạn trai cũ."
Lâm Di thì không thích nghe những cái này, bà ta lại bắt đầu khóc lã chã, vừa khóc vừa kêu Hi Kinh của tôi, Diệp Hi Kinh chịu không nổi, anh ta rất muốn tìm cơ hội nói chuyện với Thiên Đại Lan, nhưng bên cạnh còn có một người mẹ có thể sẽ phát điên bất cứ lúc nào ——
Anh ta không thể để Lâm Di nhục mạ Thiên Đại Lan lần nữa, chỉ đành dỗ bà ta lên xe trước; Diệp Tiển Nghiễn đóng cửa xe lại, kêu tài xế đưa hai người họ về nhà.
Diệp Hi Kinh hỏi: "Anh, anh thì sao?"
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Đi thay em khắc phục hậu quả, đưa tiền thuốc men cho người ta."
Diệp Hi Kinh giơ đầu ra cho anh nhìn: "Anh còn đưa tiền thuốc men cho anh ta? Anh biết thằng nghèo đó đáng ghét thế nào không? Anh nhìn đầu em này —— Anh ta sắp đập em thành chấn thương sọ não rồi!"
"Nhìn cái não bây giờ của em, còn không bằng đập thành chấn thương sọ não," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Đi đi."
Lâm Di nặn ra một nụ cười, tuy là nửa mẹ kế, nhưng bà ta rất sợ Diệp Tiển Nghiễn.
"Tiển Nghiễn à," Bà ta nói, "Đừng quen mấy đứa nghèo này, vừa nhìn là biết bố mẹ không nuôi nấng tử tế, hai thứ không có gia giáo ——"
"Dì Lâm," Diệp Tiển Nghiễn nói một cách bình thản, "Lấy lập trường của dì, có vẻ không có tư cách phê bình người khác không có gia giáo trước mặt tôi."
Lâm Di cười xấu hổ.
Trước khi ly hôn, bà ta sợ Diệp Bình Tây nhất; sau khi ly hôn, sợ nhất và cũng kính trọng nhất là đứa con riêng Diệp Tiển Nghiễn này.
Hết cách, cái não yêu đương mù quáng trải qua hai lần hôn nhân thất bại mới tỉnh táo, đã rất không dễ dàng rồi.
Diệp Tiển Nghiễn gật đầu, quay người sải bước rời đi.
Ân Thận Ngôn và Thiên Đại Lan đang sóng vai đứng cùng nhau, sợ Ân Thận Ngôn xông lên đánh người tiếp, Thiên Đại Lan vẫn giữ khư khư cổ tay Ân Thận Ngôn.
Vì anh ta, người không có lợi không dậy sớm như cô vứt bỏ lợi ích giơ tay ra là có.
Tiết đêm hơi lạnh, Diệp Tiển Nghiễn bước đi vững vàng tới chỗ hai người, nghe thấy Thiên Đại Lan nói chuyện với Ân Thận Ngôn, nhìn thấy Thiên Đại Lan chủ động nắm khư khư tay Ân Thận Ngôn, thậm chí cô còn lắc lắc —— Lúc này đổ về trước, Diệp Tiển Nghiễn còn tưởng cô sẽ chỉ lắc nhẹ góc áo của anh làm nũng.
Thì ra sản xuất hàng loạt, hạ bút thành văn.
"... Tiểu Thụ, bây giờ anh nói những cái này đều không còn ý nghĩa, vậy em phải biết tối qua còn chưa ngủ mà lại đái dầm, đừng nói những cái này không cần thiết, anh không nên đánh nhau với anh ta, loại người đó, bây giờ chúng ta đấu không lại —— anh Tiển Nghiễn ——"
Dưới ánh trăng, Thiên Đại Lan mỉm cười với anh: "Hôm nay cảm ơn anh nhé, anh Tiển Nghiễn."
Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười nói ừ.
Có việc anh Tiển Nghiễn, không có việc ngài Diệp.
Anh lấy thái độ của người anh trai xin lỗi Ân Thận Ngôn, nho nhã lịch sự: "Chuyện hôm nay, vô cùng xin lỗi anh Đoạn."
Ân Thận Ngôn nói không sao.
Anh ta vẫn đang nhìn cách ăn mặc của Thiên Đại Lan, chiếc váy trắng thuần khiết vô ngần của cô, dây chuyền trên cổ của cô, đôi bông tai kim cương trên vành tai của cô, cái túi màu đen trên cánh tay của cô.
Diệp Tiển Nghiễn dịu dàng đề nghị đưa họ về, đưa Ân Thận Ngôn về khách sạn trước, rồi đưa Thiên Đại Lan về chỗ ở.
Ân Thận Ngôn không chịu, nhưng bị Thiên Đại Lan kéo tay lên xe.
Cô kéo rất chặt, sợ Ân Thận Ngôn lỏng ra chạy mất.
Ân Thận Ngôn không nói chuyện, chỉ có thể lẳng lặng, lẳng lặng dùng ngón tay cái cọ cọ tay Thiên Đại Lan, động tác nhẹ đến mức bản thân Thiên Đại Lan cũng không nhận ra được.
Diệp Tiển Nghiễn đang nhìn.
Mặt anh không chút cảm xúc, đang nhìn một cách lạnh lùng.
"Anh gọi xe trước đồn công an thế này không tài xế nào dám nhận đơn của anh." Thiên Đại Lan rất có kinh nghiệm, "Người ta vừa nhìn là biết anh khó dây."
Ân Thận Ngôn nói: "Vậy đi bộ về, khách sạn cách chỗ này không xa."
Cuối cùng anh ta cũng muốn nắm lại tay Thiên Đại Lan, nắm cái tay trắng nõn của cô trong lòng bàn tay, nhưng bị giọng nói xa cách của Diệp Tiển Nghiễn cắt ngang.
"Xin lỗi, làm phiền một chút," Diệp Tiển Nghiễn hơi hơi hếch cằm, ra hiệu Ân Thận Ngôn nhìn giày trên chân Thiên Đại Lan, hoà nhã hỏi, "Giày cao gót của Đại Lan ít nhất 5 centimet, cô ấy còn dán băng cá nhân —— Anh xác nhận muốn cô ấy đi đôi giày cao thế này cùng anh đi bộ?"
Lúc này Ân Thận Ngôn mới để ý thấy miếng băng dán dán ở gót chân Thiên Đại Lan, một miếng nho nhỏ, cực kỳ khó phát hiện, gần như không nhìn thấy.
Anh ta không từ chối nữa.
Có điều trong lòng nghi hoặc ——
Vì sao Diệp Tiển Nghiễn chú ý được gót chân của Thiên Đại Lan.
Vẫn là Dương Toàn lái xe, Diệp Tiển Nghiễn và Thiên Đại Lan ngồi phía sau, Ân Thận Ngôn ngồi ghế lái phụ.
Thực chất, Ân Thận Ngôn có lời muốn nói với Thiên Đại Lan, cho nên mới muốn đi về riêng với cô, nhưng có Dương Toàn và Diệp Tiển Nghiễn có mặt, anh ta chỉ đành lựa chọn im lặng, tiếp tục im lặng; nhưng Diệp Tiển Nghiễn rõ ràng không hề định im lặng suốt cả đường, hoà nhã nói xin lỗi với Ân Thận Ngôn.
"Xin lỗi, em trai tôi tuổi nhỏ, có hơi bồng bột," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Tuổi anh Ân ngang với tôi, chắc có thể hiểu mấy chàng trai trẻ độ tuổi này, quả thực rất dễ làm sai."
Thiên Đại Lan bận cả một này, bây giờ cực kỳ đau đầu, đang ấn huyệt thái dương muộn màng nhận ra.
Đúng vậy, Ân Thận Ngôn và Diệp Tiển Nghiễn sinh cùng một ngày.
Suýt chút cô quên mất.
Rất nhiều lúc, Thiên Đại Lan luôn cảm thấy, mình và Ân Thận Ngôn là người cùng trang lứa.
Nhất là sau khi trưởng thành, cô chưa từng cảm thấy Ân Thận Ngôn lớn hơn mình rất nhiều tuổi.
Không giống Diệp Tiển Nghiễn.
Nhìn anh là biết anh trai.
—— Không phải chỉ tuổi tác, là nói tính cách, đáng tin cậy, giống như đêm nay, chuyện gì cũng có thể giải quyết một cách bình tĩnh lý trí, cô từng say đắm điều này, hôm nay lại rung động một cái.
Ai mà không tán thưởng, không thích người có lý trí mạnh mẽ chứ?
Càng đừng nói, Thiên Đại Lan trời sinh tôn sùng những kẻ mạnh hơn mình.
"Không sao," Ân Thận Ngôn nói, "Hôm nay tôi cũng xuống tay nặng."
Câu này nói một cách rất gượng gạo, nghe có vẻ không hề giống nhận ra mình đã sai, càng như là nhận ra mình xuống tay nhẹ.
Anh ta nên đánh chết Diệp Hi Kinh.
Đại Lan còn phải thi đại học!
Sao Diệp Hi Kinh có thể —— sao có thể vào lúc đó, không biết xấu hổ xảy ra quan hệ với cô???
Họ đã chia tay rồi —— Biết rõ bố mẹ trong nhà không đồng ý, còn dụ dỗ lừa lọc Đại Lan như vậy, còn không phải là dựa vào việc Đại Lan thích cậu ta ——
Ân Thận Ngôn chỉ muốn chặt đứt chỗ nào đó của Diệp Hi Kinh, vứt vào trong máy trộn, sau khi nhào nát rót cho đối phương ăn.
Mặt anh ta âm trầm, không nói không rằng, chỉ lạnh lùng nghĩ, nên đòi lại thay cho Thiên Đại Lan thế nào.
Câu kiểu này, đương nhiên không thể nói với anh trai của Diệp Hi Kinh. Điều này vốn nên là bí mật của Thiên Đại Lan.
Nhưng mà, nhưng mà ——
Nếu thằng oắt đó, lần sau lại dụ dỗ lừa lọc Thiên Đại Lan, nên làm thế nào? Ân Thận Ngôn nghe thấy lời nhục mã của Lâm Di với Thiên Đại Lan, không hề che giấu, là biết cả nhà Lâm Di có thái độ gì với Đại Lan ——
Bất thình lình, lại nghĩ đến Lâm Di, Ân Thận Ngôn rũ mắt, càng không nói không rằng, yên lặng không lên tiếng.
Đến rồi.
Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười mời Ân Thận Ngôn xuống xe, Thiên Đại Lan còn muốn xuống, bị anh ngăn lại.
"Xin lỗi," Diệp Tiển Nghiễn lịch sự nói, "Liên quan đến chuyện hôm nay, có vài câu, tôi muốn nói với anh Ân."
Thiên Đại Lan đang nhìn anh ta.
Là sự quan tâm không hề che đậy.
Diệp Tiển Nghiễn chưa từng nhìn thấy Thiên Đại Lan quan tâm người khác như này, bao gồm Hi Kinh.
Cô ở trên xe nửa muốn xuống nửa không, Diệp Tiển Nghiễn cúi người, lòng bàn tay ấn ở cửa xe, bờ ngực rộng lớn ngăn cô ở trên xe.
Tầm nhìn bị che mất, ánh mắt của Thiên Đại Lan cuối cùng cũng rời khỏi người Ân Thận Ngôn bên ngoài xe, bị ép nhìn Diệp Tiển Nghiễn.
Cuối cùng cô cũng phát hiện, nụ cười của Diệp Tiển Nghiễn hôm nay rất nhạt, rất tiêu chẩn, rất khách sáo.
Tựa như anh đang không vui vì chuyện gì đó, nhưng tu dưỡng khiến anh giữ lịch sự bề ngoài.
Thiên Đại Lan ép buộc bản thân dời mắt đi, không chú ý tới bờ ngực rộng lớn dưới sơ mi của anh, thứ thuộc về cơ thể hoàn mỹ của người đàn ông trưởng thành, khiến người từng nếm thử tư vị kéo dài khó quên như cô, trong đêm sau bao nhiêu lâu như vậy, vẫn cứ không nhịn được hồi tưởng —— Sức hấp dẫn quá lớn, cô rất khó chống cự.
Chỉ đành cúi đầu không nhìn.
"Nói cái gì?" Thiên Đại Lan hỏi, "Em không thể nghe ư?"
"Chắc không thể," Diệp Tiển Nghiễn khách sáo xa cách nói, "Cô Thiên ạ." "Anh Tiển Nghiễn ——"
"Đại Lan," Diệp Tiển Nghiễn ép thấp người xuống, anh nghiêng người, không muốn bị Dương Toàn nghe thấy, môi gần như dán tới vành tai cô, "Sao bây giờ lại bắt đầu gọi là anh Tiển Nghiễn?"
Dương Toàn thức thời mở âm lượng nhạc trong xe lên.
Thiên Đại Lan nói: "Bởi vì hôm nay anh Tiển Nghiễn giúp em rất nhiều, rộng rãi thoải mái như vậy, nếu em còn gọi là ngài Diệp, há không phải rõ ràng quá xa lạ ư?"
"Tém lại bệnh nghề nghiệp của em trước đi đã," Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười, "Đồ lừa đảo."
Thiên Đại Lan nghiêng mặt, bờ môi gần như sượt qua gò má của anh, cô nhìn thấy lúm đồng tiền nho nhỏ bên má phải của anh, lúc này nó sinh động lộ ra ngoài.
"Đừng có dẻo mồm dẻo miệng với anh, cũng đừng dùng mấy cái thủ đoạn nhỏ đó của em với anh, anh không phải là mấy tên đàn ông phù phiếm thiếu kiến thức, ngu xuẩn tự phụ đó," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Em không thể kỳ vọng huấn luyện mỗi một người đàn ông thành chó mặc em sai bảo."
"Chiêu này không có tác dụng với anh, bé Đại Lan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top