CHƯƠNG 4: ĐI NHẦM PHÒNG, LÊN NHẦM GIƯỜNG
"Đáng tiếc cô quá mức cẩn thận."
"Vào bên trong vào bên trong đi, lấy hàng vào bên trong này, đừng đặt ở cửa đó chặn cửa, chị gái che sau lối rồi."
"Chiếc áo lông cún con siêu hot trên người này, là của nhà thiết kế châu Âu, trên thị trường chỉ có nhà chúng em mới có, mặc trên người vừa rất Tây, vừa khoe được dáng người, nói thật, chị tìm cả Thẩm Dương cũng không tìm được nhà thứ hai có hàng này, bảo đảm lấy về bán chạy ——"
Tầng hai chợ Ngũ Ái chen chúc chật chội, một gian phòng nho nhỏ, trên tường treo đầy quần áo, trên giá hàng dựa tường cũng treo tràn đầy, ở giữa có một quầy hàng, xung quanh chất xiêu xiêu vẹo vẹo nào là túi bóng, thùng giấy đóng hàng, dây nilon, Thiên Đại Lan đứng trên chiếc ghế nhựa nhỏ trước quầy hàng, bóc túi ngoài ra, để lộ quần áo bên trong, giọng nói thánh thót: "Với cả bộ này chỗ em, hàng hot của Hàn, vải Hàn, độ bền tốt không phai màu không sút chỉ. Mặc bên trong áo khoác, phía dưới phối với chân váy dạ kẻ, vừa Tây vừa đẹp —— Chị Thuý, chị nói gì?"
Người quá đông, cô cúi người xuống, cuối cùng nghe rõ câu hỏi của chị Thuý.
Chị Thuý hỏi: "Cái vải Hàn lấy sao?"
"Màu đơn năm màu phối mười, không giới hạn kích cỡ," Thiên Đại Lan vừa nói vừa cong eo, không cần nhìn kỹ, tay vừa lục, lôi quần áo phù hợp từ trong thùng nhựa một cách chính xác, mở ra, cho chị Thuý nhìn, "Sờ xem, chất vải này rất thoải mái, một cái có hai mươi, hàng Hàn chuẩn, em đặc biệt đi cảng Thanh Đảo nhận đó, đi thuyền từ Sê Un qua; bộ trên người em là màu đen, còn có lam khói và vàng cúc, toàn là màu đang hot nhất bây giờ. Chị Thuý ơi, mỗi lần chị lấy hàng đều rất thận trọng, vậy lấy cái màu đen trên người em đi. Theo trào lưu, khách trong cửa hàng nhiều cô trẻ, thì chọn lam khói và vàng cúc... Được, chị Thuý, hai cái S năm cái M ba cái L, đều là màu đen, phải không?"
Xác nhận xong, Thiên Đại Lan đứng dậy, gọi: "Tĩnh Tinh, đã ghi vào chưa? Hàng chị Thuý cần."
Trương Tĩnh Tinh cầm máy tính màu bạc dính đầy đá màu hồng chen qua, tay còn lại cầm sổ và bút, tính hàng cho chị Thuý.
Ngoài cửa, chủ cửa hàng chị Mạch nhét hay tay trong túi quần, giày cao gót cộc cộc trên sàn, sẵng giọng kêu: "... Hai cái? Hai cái không lấy được, nhà chúng tôi không có kiểu lấy hai cái, có thể lấy thì lấy, không lấy được thì đi nhanh, đừng đứng chắn ở chỗ chúng tôi —— đừng tự tiện vén rèm lên, vén hỏng cô đền à?"
Bận rộn đến trưa, cơm cũng không kịp ăn, một gian kiot nhỏ, ba người ăn mấy miếng bánh quy đối phó cho qua; đang là giữa tháng tám, chợ sỉ mới lên đợt đồ thu đầu tiên, cả chợ Ngũ Ái, kiot của chị Mạch là bán chạy nhất, người nhiều nhất. Đúng là người nọ chen người kia, từ chín giờ sáng tới bảy giờ tối, bận tới mức không có chỗ đặt chân.
Tới bảy rưỡi, Thiên Đại Lan mới nghỉ, cổ khô đến mức muốn phun ra lửa.
Trương Tĩnh Tinh và chị Mạch đang đối chiếu tiền, cô cởi áo khoác ngoài, vừa đối diện quạt thổi phù phù, vừa tách đũa ăn một lần ra ăn mì.
Ông chủ cửa hàng quen chị Mạch, mỗi lần chị Mạch gọi điện thoại tới đặt mì của ông ta, ông ta đều làm xong trước tiên mang qua.
Trong mì cho họ, mỗi phần đều có rất nhiều trứng chim cút.
"Mấy cái áo chị Thuý lấy hôm nay bán hết hàng rồi," Thiên Đại Lan nói, "Cái em mặc trên người hôm nay, bán rất chạy; Chị Mạch, chị lại đặt chút đi —— Đừng đặt nhiều, theo em tính, hơn hai trăm cái là đủ rồi, sau cũng không bán chạy như vậy được."
"Ây, mắt nhìn của em vẫn đúng là cay độc, lần trước nói cái này bán chạy, phải lấy nhiều chút, chị không chịu," Chị Mạch nói, "Chỉ lấy ba trăm cái, đúng thật là, chưa qua hai ngày đã hết. Có điều cũng không sao, chị Nghi bên Quảng Châu mối quen từ lâu, đặt nữa vẫn là giá cũ, mười đồng một cái, chỉ có điều phải muộn mấy ngày mới tới."
Thiên Đại Lan vừa ăn vừa đối chiếu, miệng cũng không nhàn một giây.
Dưa cải chua cay thấm đẫm mỡ nóng, giá đỗ trắng trắng mập mạp, một đũa chọc một quả trứng chim cút, Thiên Đại Lan ngồi ở bên dưới tấm bảng "Dân sỉ miễn vào, tránh xấu mặt nhau" "Miễn trả giá" "Năm cái trở lên, thứ không bán lẻ", mồ hôi ròng ròng ăn mì.
Trong mùi vải nồng nặc nặng nề đặt trưng tràn ngập khắp phòng, đếm xong hàng hoá, cô mới nói với chị Mạch: "Làm xong tháng này em không làm nữa."
"Cái gì?"
Chị Mạch bị thông tin này đâm cho đần ra, hỏi, "Em muốn làm gì?"
Thiên Đại Lan dùng đôi đũa ăn một lần dính lòng đỏ trứng chim chút, kiên định không đổi gắp đậu phụ rán: "Đi Bắc Kinh."
"Ôi chao, nghe chị khuyên một câu đi; đàn ông không dựa vào được đâu, đàn ông có tiền càng không dựa được, tên bạn trai kia của em quả thực mặt mũi không tồi, da trắng thịt nộn, muỗi đậu trên mặt cậu ta cũng bị trượt ngã thẳng cẳng, nhưng đàn ông chỉ được cái nộn có tác dụng gì chứ? Không ăn được không mặc được, đâm vào đậu hũ cũng muốn gãy xương —— Chưa nói dựa được hay không, cậu ta còn chẳng tự đứng được. Đừng đi Bắc Kinh," Chị Mạch đi qua, nói với cô một cách chân thành, "Rốt cuộc Bắc Kinh có gì tốt chứ?"
"Em cũng không biết," Thiên Đại Lan bối rối thở dài một tiếng, "Chị nói cái gì tốt, em cũng không nói được, chỉ cảm thấy náo nhiệt."
Chị Mạch nói: "Nếu em có tiền, ở đâu cũng náo nhiệt, hố xí cũng có thể xây thành đảo băng."
Nói xong, nhìn mặt Thiên Đại Lan tràn đầy mờ mịt, lại thấp giọng, "Quên rồi hả? Bà ở bên cạnh làm ăn trước chúng ta, chị Phượng của em? Hai ngày ba bữa cãi nhau với khách, một tháng chửi khách ba mươi tám lần đánh nhau hai mươi lần vào phường mười chín lần. Trước đây bà này làm ăn cũng rất được, Tĩnh Tinh nhà mình lén lút đổ nước nóng vào cây phát lộc nhà bà ấy mà cũng không dìm bà ấy xuống được —— Đầu năm ngoái, tin mồm đàn ông, về nhà kết hôn sinh con. Mấy hôm trước chị ở gần tầng một nhìn thấy bà ấy, chậc chậc chậc, bế con, ở đó tranh quần áo giảm giá, vì một đồng tiền cãi nhau hơn nửa tiếng đồng hồ ——Nếu bà ấy cứ mở cửa hàng, có đến mức này không? Em nói xem?"
Thiên Đại Lan nói: "Em đi Bắc Kinh, cũng không phải chỉ vì mỗi Hi Kinh; đương nhiên, chị Mạch, em ở chỗ chị cũng rất vui vẻ, chỉ là cảm thấy.... Nhìn một cái là đến tận cùng. Chị nói kiếm tiền, cũng không kiếm ít, hai năm nay chị luôn rất quan tâm em, em cũng biết. Nhưng mà là... không cam lòng."
Trương Tĩnh Tinh im lặng ngồi tính sổ, chiếc máy tính dán đầy đá màu hồng vang lên tiếng tạch tạch tạch. Trên chiếc giá sắt góc phải, chiếc tivi đang chiếu 《Tiên Kiếm kỳ hiệp truyện 3 》, âm nhạc bi tráng, Long Quỳ màu xanh biến đỏ, đẩy Cảnh Thiên và Tuyết Kiến ra, không lùi bước nhảy vào lò đúc kiếm.
Một con thiêu thân to bay bổ nhào đụng vào đèn chụp, bị bỏng đến mức cả người co quắp, trong gian phòng chật hẹp một tầng ảnh đen rơi xuống run rẩy xèo xèo, quét qua mặt Thiên Đại Lan, lại quét lại.
Chị Mạch nhìn mái tóc lộn xộn rơi xuống đôi mắt sáng ngời của Thiên Đại Lan.
"Lần trước đi Bắc Kinh, em đã nghĩ, người phát tài nhiều như vậy, sao không thể có thêm một người là em," Thiên Đại Lan nói, "Chị nghe rồi cũng đừng cười em —— Em muốn kiếm nhiều tiền, cũng muốn ra ngoài lăn lộn. Trước đây em không dám chạy loạn, là vì bệnh của mẹ em, sau khi mẹ em phẫu thuật cũng khoẻ nhiều rồi; hai năm trước đăng ký bảo hiểm y tế của huyện, thuốc bà ấy uống cũng đều là bảo hiểm chi trả, có thể đỡ không ít tiền, mấy năm nay tiền em tích được, để cho mẹ mua thuốc, cũng đủ."
"Em thì sao?" Chị Mạch nghe ra có điều khác thường, "Em không để lại một ít cho mình à? Cứ vậy đi Bắc Kinh? Không có chút tiền vốn, em muốn kiếm tiền kiểu gì? Đồ ở Bắc Kinh chỗ đó đắt, ăn mặc ở đi lại các thứ không thể tiêu tiền ——"
"Em hỏi rồi, thuê một căn khoảng hơn hai nghìn, quá đắt, em dự định ở ghép với người khác, thuê nhỏ chút, một gian có lẽ bốn năm trăm, khoảng đó."
"Ra là em sớm đã tính xong rồi?" Chị Mạch thở dài, "Trách nào tháng trước em nói với chị, làm xong tháng này là đi... Haz, lời đẹp khó khuyên người muốn chết, chân mọc trên người em, chị cũng cản không nổi. Đừng nói nữa, em đi thế này, chị đau lòng lắm."
"Cho nên, chị Mạch đau lòng em ơi," Thiên Đại Lan nói một cách uyển chuyển, "Trước kia không phải chị nói, có một cô em họ đang làm cửa hàng trưởng ở trong trung tâm thương mại sao? Chị có thể giúp em hỏi xem, còn tuyển người không được không?"
"Đừng mơ, Thiên Thiên, em họ chị là thạc sĩ đại học Hắc Long Giang đấy! Chỗ đó của người ta là cho người nước ngoài, phải biết tiếng Anh, còn phải có bằng cấp, em tốt nghiệp cấp hai đi tới đó, người ta chắc chắn không nhận." Chị Mạch trợn mắt, "Em đi thế này, tạm thời chị tìm người còn cần thời gian; em đã không làm chỗ chị nữa, chị thèm vào quản em ấy."
"Chị Mạch, chị Mạch chị Mạch, chị Mạch lương thiện nhất hoàn mỹ nhất trên thế giới này của em, ôi chao ôi chao, chị Mạch, chị đừng đi mà," Thiên Đại Lan đặt mì trong chiếc hộp tròn bằng nhựa dùng một lần xuống, chạy đuổi theo sau mông chị Mạch, dỗ chị ta, "Em đi Bắc Kinh cũng không phải không quay lại, ngộ nhỡ nếu thật sự làm không nổi, còn không phải xám xịt mà xin chị Mạch cho em công việc, cho miếng cơm ăn? Nhưng nhỡ chín nghìn chín trăm chín mươi chín phần mười nghìn phát đạt rồi, em vẫn mua cái kem dưỡng mắt lần trước dùng thích cho chị Mạch —— À không, em tặng chị Mạch loại càng tốt hơn, quần áo thì loại mốt nhất —— Chị Mạch chị Mạch ——"
"Đừng gọi chị, không có kết quả đâu."
...
Tối đó, trong nhà, trên đầu quạt quay phù phù, chị Mạch ôn điện thoại, cười.
"Đúng đúng đúng đúng đúng đúng, chị biết, chỗ em có yêu cầu, nhưng con bé này thực sự là lanh lợi, mặt cũng xinh, chị đảm bảo, em chưa từng gặp ai biết co biết dãn hơn nó đâu—— Nhớ không? Năm ngoái em tới chỗ chị, còn khen nó xinh, giống người nổi tiếng —— Đúng, chị dùng cái chai hãng gì đó —— Đì, ô—— Kem mắt Đì ô, là con bé tặng, một lọ bốn trăm bốn mươi đồng, nó đi Bắc Kinh, cố ý mua cho chị. Con bé ngoan lắm, đắt vậy mà cũng nỡ tặng chị."
Chị Mạch liếc cái lọ trên bàn, không nỡ dùng, một lọ be bé, mỗi lần bôi một chút mỏng mỏng, một năm trôi qua, kem mắt chỉ còn đến đáy.
"Mới vừa mười tám, ừ, học vấn à, quả thực không có cách nào, đúng đúng đúng đúng, nhưng con bé biết tiếng anh, nói tiếng Anh trôi chảy, ừ, không phải chị nói liên thiên đâu," Một tay chị ta cầm điện thoại, một tay sờ điều khiển từ xa, vặn nhỏ tivi xuống, "Lần trước chạy tới Quảng Châu lấy hàng với chị, đụng phải mấy người da đen, nó bô bô bô bô, mỗi một mình nó, thế mà giúp người ta chỉ đường. Còn chỉ là đọc sách nghe mp3 tự học tự luyện —— Em nói xem, thông minh biết bao, bỏ lỡ em đi đâu mà tìm?"
Tiếng nhạc trong tivi rất nhỏ.
"Sao ~ băng ~bay——! Đưa ~tôi ~bay——!!!"
"Ok ok ok, được được được, ha ha." Chị Mạch nói, "Chị họ ruột có thể lừa em sao? Thế thì, em cứ xem con bé trước, nếu hợp thì giữ lại, không hợp thì đuổi luôn về cho chị —— Con bé cũng tội nghiệp lắm, lại có lòng vươn lên hiếm có, chị cũng không thể cứ bắt nó làm cả đời ở cái chợ sỉ nhỏ này của chị được, đúng không? Ok, ok, được, ừm."
Đặt điện thoại xuống.
Chị Mạch động động chân, mới phát hiện nước rửa chận đã lạnh ngắt.
Chị ta đứng từ trong chậu rửa chân dậy, cong eo với cốc trên bàn, cầm ở trong tay, rót một ngụm lớn.
"Chị chỉ giúp được tới đây," Chị Mạch nói một mình, "Xem vận may vậy."
Vận may của Thiên Đại Lan rất không tồi.
Vừa vặn, chỗ em họ của chị Mạch, Mạch Di, làm cửa hàng trưởng ở chuỗi cửa hàng thương hiệu quần áo nữ trong một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, bên dưới có mấy nhân viên bán hàng, đang tuyển thêm mới.
Chuỗi thương hiệu quần áo nữ này cũng được coi là đứng đầu trong nước, cũng có yêu cầu với trình độ học vấn của nhân viên bán hàng, ít nhất phải tốt nghiệp cao đẳng —— Giống như Thiên Đại Lan, trình độ học vấn hoàn toàn không phù hợp quy tắc.
Nhưng có chị Mạch giật dây, lại thêm bản thân cô quả thực cũng xinh đẹp, Mạch Di có ấn tượng sâu sắc.
Bán quần áo mà, nhất là trang phục nữ, lúc tuyển dụng, luôn có yêu cầu đối với mặt mũi thân hình. Lại thêm nhân viên bán hàng nọ xin nghỉ đột nhiên quá, phỏng vấn mấy người rồi đều không đạt, Mạch Di bèn gật đầu đồng ý Thiên Đại Lan tới thực tập, cũng coi như cho chị họ một cái ơn.
Đầu tháng chín, Thiên Đại Lan sửa sang xong va li, ăn sủi cảo cùng với bố mẹ, mua vé tàu hoả từ Thiết Lĩnh tới Thẩm Dương, từ Thẩm Dương tới Bắc Kinh.
Lần này, trong va li của cô nhét đầy ăm ắp, hai bộ quần áo lót, hai bộ quần áo thể thao, một cái áo phao lông mỏng, một đôi giày vận động, mấy cái dây buộc tóc đen, một máy mp3 cũ, một cái bút bi dùng đến mức mờ hoa in trên thân nhựa, một quyển sổ ghi chép trống, còn có bốn quyển《 Tiếng Anh khái niệm mới 》lật sắp nát, viết dày đặc ghi chú.
Và cả hai nghìn ba trăm đồng trong túi tiền.
Thiên Đại Lan kéo hành lý, hùng dũng khí thế bước lên tàu hoả đi Bắc Kinh.
Tiếc nuối xuất sư không thuận.
Diệp Hi Kinh vốn dĩ đã hẹn tới đón cô, lại lần nữa thất hẹn.
"Em Lan xin lỗi nhé," Diệp Hi Kinh nói, "Bạn anh phát sốt, anh đang ở bệnh viện truyền nước với cậu ta; hôm nay không cách nào đi đón em rồi... Ừm, anh gọi điện thoại cho Dương Toàn, em nhớ không? Dương Toàn, năm ngoái gặp lúc ăn cơm, người đàn ông cao gầy, rất trắng, đeo kính đó, thư ký của anh anh."
Thiên Đại Lan: "Em nhớ."
Làm cái nghề bán hàng này, luyện tập ra, cô nhìn người rất chuẩn, khách qua lại cửa hàng, đều phải nhớ kỹ mặt họ, ngày sau không quên, vừa nhìn là có thể nhận ra.
"Ừm," Diệp Hi Kinh nghiêng đầu, dùng tai và vai kẹp di động, vừa cẩn thận gọt táo cho Ngũ Kha trên giường bệnh, vừa dịu dàng nói với Thiên Đại Lan, "Anh ta đi đón em."
Thiên Đại Lan nói được.
Diệp Hi Kinh đã nói với cô từ sớm, bây giờ anh ta và Diệp Tiển Nghiễn ở cùng; căn hộ mới đổi của Diệp Tiển Nghiễn rất lớn, còn dư một phòng ngủ cho khách, vừa vặn cho Thiên Đại Lan ở.
Mấy ngày nay, Thiên Đại Lan ở đó trước, đợi cô tìm được phòng phù hợp, lại chuyển ra.
—— Đây là Thiên Đại Lan khăng khăng yêu cầu.
Sau khi xuống xe, Thiên Đại Lan kéo va li chưa đi xa, đã bị Dương Toàn gọi lại. Anh cởi mở nói cười, giúp Thiên Đại Lan cầm hành lý, mỉm cười nói, bây giờ theo dặn dò của Diệp Tiển Nghiễn, mời Thiên Đại Lan đi ăn tối trước, lại đưa cô về nhà Diệp Tiển Nghiễn ——
"Thật ngại quá," Thiên Đại Lan khom người, "Làm phiền anh qua đây đón —— Tôi không làm chậm trễ công việc của anh Tiển Nghiễn chứ?"
"Không đâu không đâu, cô đừng khách sáo như vậy," Dương Toàn nói, "Hôm nay anh Diệp hẹn người khác ăn cơm bàn chuyện, có lẽ phải chín giờ, mười giờ tối mới tan, tạm thời không cần dùng tới tôi. Sau khi cô về nghỉ ngơi trước, cũng không cần đợi bọn họ."
Thiên Đại Lan nói: "Có không lịch sự không?"
"Đừng nghĩ vậy," Dương Toàn nói, "Anh Diệp nói, hôm nay anh ấy không thể đích thân đón tiếp cô, đã rất không lịch sự rồi. Đợi ngày mai rảnh, lại đón gió tẩy trần cho cô."
Tháng chín, nóng bức đỡ dần, Dương Toàn dẫn Thiên Đại Lan tới nhà hàng ở ngoài ăn cơm tối, mới đưa cô về nhà Diệp Tiển Nghiễn.
Căn hộ của Diệp Tiển Nghiễn ở gần Ngọc Uyên Đàm, đứng ở cửa sổ sát đất trong phòng khách nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy tháp truyền hình trung ước không xa. Lúc Thiên Đại Lan vào nhà thay dép lê đã cảm thấy băn khoăn khó hiểu, cô tò mò nhìn khoá mật mã thông minh trên cửa, càng tò mò nhìn Dương Toàn không động đậy, không hề có ý tiến vào nhà.
"Anh Diệp không thích người khác vào trong nhà," Dương Toàn nói, "Tôi chỉ đưa cô tới đây —— Đi vào rẽ phải, phòng thứ nhất và thứ ba đều là phòng ngủ cho khách, cô chọn phòng nào cũng được."
Thiên Đại Lan lại cúi người, liên tục nói cảm ơn với anh ta.
Cửa nhà vừa đóng, cả căn hộ trống trải, rộng rãi, không hề có một chút tiếng động.
Thiên Đại Lan cẩn thận nhìn xung quanh, thấy cái gì cũng mới mẻ, nhưng cũng ngoan ngoãn không động vào bất cứ cái gì, căn hộ lớn như vậy, vắng vẻ không tiếng động, trên tường chỉ treo mấy bức tranh chữ, không có bức hoạ, cũng không có tranh thêu chữ thập, ngay cả đồng hồ cũng không có.
Cô bước mấy bước, cảm thấy trong dép lê có thứ gì đó đâm cô, cô giơ tay ra sờ, phát hiện là một cái tag nhỏ, bứt xuống, là một cái vòng nhỏ tròn màu đen, bao thành một vòng chữ cái, "HERMES HERMES".
Chắc là tên nhãn hàng, Thiên Đại Lan không biết nhãn hiệu này.
Chưa từng nhìn thấy ở chợ 13 và Thâm Quyến, đoán chứng là một nhãn hàng nhỏ chuyên môn sản xuất dép lê.
Ây...
Thiên Đại Lan phát hiện vừa mới mình quá căng thẳng, quên mất tiêu.
Dương Toàn nói, hai căn phòng nào bên phải là phòng cho khách tới?
Vấn đề không lớn.
Có thể giải quyết.
Thiên Đại Lan không dám kéo va li vào, lo bánh xe thô ráp sẽ cào xước sàn gỗ xinh đẹp bóng loáng.
Nghĩ nghĩ, cuối cùng cô xách tay cầm hành lý, cẩn thân nhấc hòm lên, tốn sức mở căn phòng đầu tiên ——
Chăn ga gối đệm màu hồng nhạt, căn phòng sáng ngời, trên bàn còn đặt bình hoa xinh đẹp, cắm một bó hoa màu hồng nhạt tím nhạt thơm phưng phức.
Lại mở căn phòng thứ hai.
Ga giường màu xanh xám tĩnh lặng, trên bàn trống rỗng, không có gì hết.
Căn phòng thứ ba.
Ga giường màu xanh xám tĩnh lặng giống vậy, trên bàn trống rỗng, không có gì hết.
Biết rồi, Thiên Đại Lan đã hiểu.
Căn phòng thứ hai và thứ ba sắp xếp giống hệt, chắc chắn là phòng cho khách!
Mình đúng là thông minh.
Thiên Đại Lan thầm khen ngợi bản thân, xách va li, thông minh đi vào phòng ngủ cho khách thứ hai.
Cô tưởng mình đã giải ra một câu hỏi suy luận logic không thể đơn giản hơn được nữa, không tiếp tục quan sát chi tiết ——
Cô quá mức cẩn thận, bị lời nói của Dương Toàn doạ, ngại sờ mó linh tinh, không có mở chiếc tủ quần áo gỗ đào trong phòng ngủ ra ——
Nếu không, chỉ cần mở tay nắm màu vàng đó ra, chắc chắn Thiên Đại Lan sẽ phát hiện, bên trong treo quần áo ngủ màu đen trắng xám lam nhạt xanh nhạt hồng phấn một cách chỉnh tề.
—— Đều là thuộc về Diệp Tiển Nghiễn.
Đáng tiếc cô, quá mức cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top