CHƯƠNG 39: BỆNH SẠCH SẼ
"Bây giờ có thể nôn rồi."
"Cô Thiên, hình như có người đang ác ý nhìn tôi," Trên xe lăn, Lương Diệc Trinh nói một cách nhẹ nhàng, hắn bị bệnh tật dày vò trong thời gian dài, giữa những sợi tóc loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy sợi tóc bạc, hắn nâng ly chào hỏi với Thiên Đại Lan trẻ trung nhiệt huyết, "Anh ta sẽ làm tôi bỏng, dùng ánh mắt nồng cháy kia."
Thiên Đại Lan muốn hỏi ông nói chuyện nho nhã như vậy với tất cả mọi người ư?
Có lẽ là nói tiếng Anh quá lâu, trật tự từ ngữ của hắn thực ra hơi hỗn loạn, nghe có vẻ tiếng Trung không phải rất tốt; có điều, nếu dịch thành tiếng Sơn Đông để nói, "Anh ta sẽ làm choa bỏng chết cái ánh mắt phát sáng đó của anh ta", là dễ hiểu hơn nhiều rồi.
Câu đảo ngược của Sơn Đông và trạng ngữ theo câu của tiếng Anh đúng là có hơi tuy rằng khác giống nhưng chung một hiệu quả.
Loại trình độ tiếng Trung này cũng rất tốt rồi, dù sao mỗi người đều có mục đích riêng; cho dù hôm nay trình độ tiếng Trung của Lương Diệc Trinh là "anh tê (*) việc gì tê làm" và "mỉ xi mỉ xi" (**), Thiên Đại Lan cũng sẽ tiếp được hết, còn phải là kiểu cười cười nói nói.
(*) hậu tố で trong tiếng Nhật. Câu này nghĩa là anh làm việc gì đó. (**) みし/Mishi/ ~ ăn cơm.
Thiên Đại Lan nhìn một cái, phát hiện sắc mặt Diệp Tiển Nghiễn như bình thường nói chuyện với Dương Toàn bên cạnh.
"Đâu có," Thiên Đại Lan nói, "Ngài Diệp Tiển Nghiễn trăm công nghìn việc, nào có thời gian nhìn bên này."
Lương Diệc Trinh không nói chuyện, chỉ cười, mắt nếp nhăn nhỏ dịu dàng.
Cuối cùng Thiên Đại Lan cũng hiểu, vì sao mà Lương Diệc Trinh nhìn có vẻ lớn hơn tuổi thật, rõ ràng tính ra chỉ lớn hơn Diệp Tiển Nghiễn khoảng mười tuổi, nhưng nhìn lại chênh một vai vế.
Bởi vì thời gian dài ngồi xe lăn, không cách nào rèn luyện cơ thể, hoặc là, chỉ có thể tập luyện từ phần trên eo trở lên, gương mặt hắn tự mang một chút trạng thái mệt mỏi tự nhiên, đuôi mắt cũng có nếp nhăn nho nhỏ, khác với sự bình tĩnh của Diệp Tiển Nghiễn, sự bình tĩnh của Lương Diệc Trinh càng giống như một gốc đa tái nhợt —— giống cây đa rũ xuống vô số cái rễ bên sông Châu Giang, yên tĩnh, trầm lặng.
Hắn cũng gầy gò hơn, da thịt tuy có độ nhão, nhưng vì kiểu gầy gò này, không hề đáng khinh, càng thêm phần nho nhã yếu đuối.
Đàn ông trên hai mươi tuổi, nếu muốn giữ để không đáng khinh, quan trọng nhất chính là không dính rượu bia gái gú quá đà, cơ thể mảnh khảnh.
Cho dù là người bệnh, Lương Diệc Trinh cũng giữ được điều này rất tốt.
Lương Diệc Trinh ôn hoà hỏi công việc mới của Thiên Đại Lan thế nào, Thiên Đại Lan cười nói khá ổn, gần bố mẹ, hơn nữa bản thân là bà chủ nhỏ, không cần lo lắng vấn đề đồng nghiệp ——
Lúc nói tới đây, cô có hơi khát, nhấp nhẹ một ngụm rượu, kinh ngạc: "Đây là rượu vang Shiraz sản xuất ở Barossa sao?"
Ánh mắt mệt mỏi kia của Lương Diệc Trinh có ánh sáng hứng thú: "Cô Thiên thích rượu vang?"
"Chỉ hơi hơi hiểu một chút chút," Thiên Đại Lan khiêm tốn nói, cô nhấp nhẹ một ngụm, cẩn thận thưởng thức: "Hoary stock, sô cô la, việt quất xanh, cà phê, tiêu đen... còn cả chút hương vị nấm truffle, cảm giác nồng đậm kéo dài, quả thực là Shiraz."
Lương Diệc Trinh đầy hứng thú đợi cô nói tiếp.
Hôm nay Thiên Đại Lan ăn mặc không hề xa xỉ, chỉ một chiếc váy liền của JW, màu trắng thuần như tuyết, váy liền chữ A kinh điển, ở trong thêm hoa văn dệt bằng ba chỉ màu vàng kim, bạc, tím, dệt thành hoa tú cầu.
Tóc xoăn tự nhiên dài dài vén sau tai, bên trên chỉ kẹp một cái kẹp tóc, đoá hoa do đá trong suốt xếp thành, dưới ánh sáng đèn lấp lánh phát sáng.
Tầm mắt của Lương Diệc Trinh dời tới bờ môi căng đầy, trẻ trung của cô, sắc môi rất nhạt, nhưng có một độ bóng mượt mà.
Cô gái tươi trẻ như quả nho đỏ trưởng thành đẫy đà, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy hương thơm.
Thực ra Thiên Đại Lan không nếm ra được tầng lớp hương vị phong phú gì, cô chỉ cố gắng nhớ mùi vị của mỗi loại rượu, nhớ mùi vị khi Diệp Tiển Nghiễn dẫn cô đi thưởng thức rượu, cũng nhớ những thứ khi xưa Diệp Tiển Nghiễn nói với cô —— Đầu lưỡi nhạy cảm, kỷ luật của anh có thể phân biệt mùi vị rất nhỏ kia của rượu, cô chỉ cần trí nhớ đủ mạnh, thuật lại nguyên vẹn lời khi xưa của anh.
Mới đầu lúc lặng lẽ nhớ những cái này, Thiên Đại Lan đã biết cuối cùng cũng có một ngày có đất để dùng, ví dụ, kiểu như Lương Diệc Trinh, người ham mê thưởng thức rượu.
Thiên Đại Lan lắc nhẹ chiếc ly, cười nói với Lương Diệc Trinh: "Shiraz, nguồn gốc từ Pháp, nhưng được trồng rộng rãi ở Australia. Châu Úc thường dùng nó để sản xuất rượu nho, mùi vị cao quý, giá cả cũng cao quý."
Lương Diệc Trinh hỏi: "Sao cô Thiên biết nó chắc chắn sản xuất ở Barossa?"
"Bởi vì rượu vang Shiraz do Barossa châu Nam Úc sản xuất tiếng tăm lừng lẫy nhất," Thiên Đại Lan chớp chớp mắt, "Nghe nói bên tổ chức đứng sau tuần lễ thời
trang lần này có JW, là tài trợ rất lớn từ ngài Diệp, tôi nghĩ, với tài lực của ngài, nếu muốn chọn Shiraz, chắc chắn sẽ chọn cái tốt nhất.
Lương Diệc Trinh cười ra tiếng, rất có ẩn ý: "Không hổ là bạn... của Diệp Tiển Nghiễn."
Thiên Đại Lan khiêm tốn: "Cũng cảm ơn tiếp đón hào phóng của ngài Diệp."
Lại nói chuyện một lúc, Thiên Đại Lan nói tới miệng khô lưỡi đắng, lại uống một ngụm, vô thức nhìn về phía Diệp Tiển Nghiễn.
Trùng hợp vào lúc này Diệp Tiển Nghiễn cũng nhìn cô.
Đôi bên chạm mắt, Diệp Tiển Nghiễn cười một cái dịu dàng với cô, lịch sự nâng ly rượu lên.
Thiên Đại Lan lại hừ một tiếng, quay mặt đi, không thèm nhìn anh nữa.
Sau trận cãi vã xé rách mặt nhau, cô phát hiện rất khó giữ nụ cười thể diện trên mặt mình.
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng cô giỏi nhất là diễn kịch.
"Cãi nhau rồi?"
Bên tai là câu hỏi của Lương Diệc Trinh, hắn không hề che đậy ánh mắt của mình, nhìn vào mắt của Thiên Đại Lan: "Trẻ tuổi thật tốt."
Có lúc, nhìn thẳng không hề lịch sự, kỳ lạ là, Thiên Đại Lan không hề cảm thấy ánh nhìn thẳng của Lương Diệc Trinh mất lịch sự —— Có lẽ bởi vì hắn thật sự mắc bệnh nặng, hơn nữa nghe nói tuổi thọ không dài, chỉ còn lại mấy năm.
Trong câu "tuổi trẻ thật tốt" đó, là sự hâm mộ vừa thực tế vừa chân thành.
Cô luôn sẽ mềm lòng vì kiểu chuyện như này, sau đó tạm thời tha thứ cho sự thỉnh thoảng mạo phạm trong ngôn ngữ của Lương Diệc Trinh.
Ví dụ hắn tin rằng Thiên Đại Lan là kiểu "bạn gái nhỏ" của Diệp Tiển Nghiễn, không cần làm gì hết, chỉ cần trang điểm xinh đẹp ở nhà đợi nam chủ nhân về.
Thiên Đại Lan cười: "Một chút mâu thuẫn mà thôi."
Lương Diệc Trinh không truy hỏi, cười tiếp tục nói chuyện, đến khi Thiên Đại Lan nhắc tới kiểm soát chất lượng quần áo của JW, gần một năm nay trở nên rất tệ.
Ngồi bên tay trái của Lương Diệc Trinh, là phó tổng giám đốc của JW, nghe Thiên Đại Lan nói vậy, bà ta đặt ly rượu xuống, nghiêng người, nhướn mày: "Ồ?"
"Là vậy đó." Thiên Đại Lan đã nhận ra bà ta từ sớm, nhưng tỉnh bơ.
Trong sổ tay đào tạo của nhân viên, có ảnh chụp và giới thiệu chi tiết về các lãnh đạo cấp cao, cô không chỉ nhận ra, còn biết gần đây đối phương chú ý tới "bản sao
chép" của JW đang tràn lan ở thành phố cấp hai cấp ba, còn thăm dò được từ chỗ Điền Gia Hồi đối phương chủ trương chỉnh đốn bản sao chép và super fake ——
Thiên Đại Lan sớm đã nghe ngóng được, cái gì cô cũng biết, còn giả vờ không quen, hơi hơi cau mày, thất vọng nói, "Trước kia lúc cháu làm ở JW, mỗi một bộ quần áo đều như là tác phẩm nghệ thuật; bất kể là chế tác, nguyên liệu hay là cắt may, đều vô cùng xinh đẹp... nhưng, gần đây cháu mua hai cái váy của JW, đều rất thất vọng."
Lương Diệc Trinh không nói chuyện, chỉ uống rượu.
Phó tổng nữ chống cằm, một chiếc nhẫn xa-phia thanh cúc trên ngón tay chói loá: "Cụ thể thất vọng ở đâu?"
"Không nói đâu xa," Thiên Đại Lan giơ cánh tay ra trước mặt bà ta, oán trách: "Xem, chiếc này là cháu mua ở một cửa hàng thời trang ở Thẩm Dương, đường chỉ may chỗ tay áo kém hơn nhiều, vậy mà lại có cả nhảy mũi và đứt mũi; còn cả lớp lót ở bên trong —— Xin lỗi, cháu không tiện vén ra cho cô xem, nhưng cháu nhớ, trước kia lớp lót của bộ sưu tập này toàn là lụa tơ tằm thật, nhưng thẻ treo trên chiếc này viết là lụa dâu tằm, cháu lại thấy bên trong trộn bông vào dệt, sờ thô ráp hơn nhiều, bất kể là độ bóng hay là độ thoải mái, đều không bằng hồi trước."
Phó tổng nữ không nói gì hết, vẫy tay, kêu trợ lý cúi người ghé tai, bà ta thấp giọng nói mấy câu, trợ lý nói vâng, vội vàng rời đi.
Không bao lâu, trợ lý quay lại, một người phụ nữa mặt mũi quyết liệt tóc uốn sóng lớn khác hùng hùng hổ hổ đi vào, cô ta nói tiếng xin lỗi, cầm lấy cánh tay của Thiên Đại Lan, nhìn kỹ cổ tay áo trên cái váy này của Thiên Đại Lan, sau khi kiểm tra xong, thở phào, trực tiếp nói với phó tổng nữ: "Cái này không phải chúng ta ——"
Một cái tay lớn nhẹ nhàng kéo cánh tay của Thiên Đại Lan về, Thiên Đại Lan ngửi thấy mùi hương gỗ Mun hơi đắng trưởng thành ổn trọng.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Tiển Nghiễn.
"Xin lỗi," Anh mỉm cười cắt ngang lời người phụ nữ tóc xoăn, "Mấy nay Đại Lan hơi dị ứng da, không thích hợp bị túm như này."
Người phụ nữ tóc xoăn nhận ra mình vừa mới mất bình tĩnh, nói tiếng xin lỗi, thả tay ra.
Thiên Đại Lan giận anh cắt ngang kế hoạch của bản thân, dẫn đến lời sau đó cũng không tiện nói tiếp;
Ai biết Diệp Tiển Nghiễn đứng bên cạnh cô, trêu đùa: "Cô Triệu, bạn cháu mặc quần áo của các cô, mặc đến mức dị ứng da, có phải nên đền bù chút không?"
Thiên Đại Lan nhận ra anh đang giúp mình chuyển lời, không lên tiếng.
Bị gọi là cô Triệu, là phó tổng nữ của JW, bà ta cười ra hiệu người phụ nữ tóc xoăn bên cạnh ghi lại: "Đây là đương nhiên, không chỉ phải đền bù, còn phải tiếp tục truy xét —— Cô Đại Lan, có thể nói cho tôi biết tên cửa hàng và địa chỉ cô mua quần áo không? Tôi đi xem xem, sao có thể bán ra quần áo không đạt tiêu chuẩn như này."
Thiên Đại Lan cười híp mắt, như không có chuyện gì nói ra địa chỉ cửa hàng của chị Tử.
Lương Diệc Trinh quan sát toàn bộ quá trình uống một ngụm rượu.
Vừa nãy những người suýt chút công khai nói Thiên Đại Lan mặc super fake, hắn không ngăn cản; bây giờ Diệp Tiển Nghiễn phối hợp Thiên Đại Lan nói ra chỗ cửa hàng bán hàng giả, hắn cũng không nói gì hết.
Thấy mục đích đạt thành, Thiên Đại Lan thuận lý thành chương đứng dậy, khoác tay Diệp Tiển Nghiễn rời đi.
Nhưng rõ ràng đối phương không hài lòng với nguyện vọng của cô, không hề đưa cô vễ chỗ Lôi Lâm, mà là dẫn luôn cô rời khỏi phòng tiệc, đi tới một khu nghỉ ngơi bên cạnh —— Ở đây có trà bánh và nước uống, bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh sát đất là một nửa cảnh đêm chói loá của thành phố Bắc Kinh, bên trong là sô pha dài màu nâu và hoa thiên điểu sum suê tươi tốt.
Tim Thiên Đại Lan bịch bịch bịch.
Cô phát hiện mình không cách nào khống chế nó không nhảy. "Chuyện ban nãy," Thiên Đại Lan khách sáo nói, "Cảm ơn anh nhiều."
Móng tay cô bấm mạnh vào trong lòng bàn tay, nhưng không đau, cũng không tê, rất kỳ lạ, cứ bấm rồi bấm rồi bấm như này, sao bấm không có cảm giác, cũng không cách nào làm dịu hơi thở ngột ngạt.
Ảnh hưởng Diệp Tiển Nghiễn mang đến còn lớn hơn trong tưởng tượng của Thiên Đại Lan, bây giờ cô thậm chí không cách nào coi như không có chuyện gì mà ngẩng đầu nhìn mặt anh.
Lúc vô tình ngước mắt, Thiên Đại Lan chỉ nhìn thấy được sơ mi của Diệp Tiển Nghiễn, kiểu trường hợp không quá chính thức như này, trước giờ anh sẽ không cài hết cúc áo, cũng sẽ không thắt cà vạt, giữa cổ áo hơi mở, Thiên Đại Lan nhìn thấy làn da gần như không tì vết của anh.
Khi xưa lúc cô bị ra sức làm đến đau, vết cào đề lại đã sớm khép lại; thời gian sẽ khiến dấu vết họ lưu lại trên người nhau tiêu tan, nhưng hồi ức về cảm giác gần như bị làm nát c~ổ t~ử c~ung vẫn như mới.
"Vì sao không tìm anh?" Diệp Tiển Nghiễn hoà nhã hỏi: "Công việc kinh doanh gặp phải rắc rối?"
Anh vẫn nhạy bén như thế.
Còn nói chuyện dễ nghe như cũ.
Cái cửa hàng nhỏ của cô, thế mà anh dùng từ ngữ "Công việc kinh doanh" chính thức như này.
Người không biết, còn tưởng cô là "cực ngạc (*) của giới kinh doanh Thẩm Dương" đấy, trên thực tế, Thiên Đại Lan bây giờ chỉ có thể là "cực đói".
(*) Cực ngạc là Cá sấu khổng lồ,
Cá sấu khổng lồ và "cực đói" đều đọc là Jù è (chơi chữ)
"Làm cái gì mà không gặp rắc rối," Thiên Đại Lan nói, "Vấn đề nhỏ mà thôi." Diệp Tiển Nghiễn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô: "Có phải là chủ cửa hàng đó?" Anh nói không rõ ràng, nhưng lòng đôi bên hiểu rõ.
"Đúng," Thiên Đại Lan gật đầu, "Có người ngáng chân em, có điều rất bình thường, nếu không có ai ngáng chân em, chứng minh em không khiến người ta ghen tị —— Vậy cửa hàng của em cách sập tiệm không còn xa."
Buôn bán phất lên mới chọc người ta hận.
Cô thà rằng bị ghen ghét, cũng không muốn không ai biết đến.
Diệp Tiển Nghiễn không nói gì cả, những lời khuyên cô quay về nghiêm túc đến trường đi học, tạm thời từ bỏ cửa hàng, anh không nhắc một chữ, chỉ trầm tĩnh nhìn sắc đỏ lẩn nhẩn hiện chỗ cổ tay cô.
Lớp lót JW của hàng thật vẫn là lụa tơ tằm thật, nhưng liệu vải dệt bên ngoài làm càng mềm mại hơn; chiếc bắt chước mà Thiên Đại Lan cố ý mặc này, tuy có hình dạng, chất liệu vải không thể giống y hết, cách một lớp lót vẫn đâm đỏ làn da của cô.
"Anh kêu Dương Toàn đi lấy váy mới," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Đợi lát đi thay ra, bây giờ mục đích đạt được, đừng mặc cái này nữa." Giọng của anh vẫn giống như trước, dịu dàng bình tĩnh, chặt chẽ logic, khách sáo lễ độ.
Thiên Đại Lan vẫn rất khách sáo nói: "Cảm ơn."
Hai người luôn giữ khoảng cách khi đứng cạnh nhau, hai người mũ áo chỉnh tề, bất cứ ai nhìn, cũng cảm thấy trai tài gái sắc, nho nhã lễ độ. Chỉ có Thiên Đại Lan biết Diệp Tiển Nghiễn như dã thú ấn lấy cô, cũng chỉ có Diệp Tiển Nghiễn từng nghe những tiếng rên rỉ râm loạn to gan của Thiên Đại Lan.
Diệp Tiển Nghiễn rũ mắt nhìn cái kẹp tóc đính đá nhỏ nhỏ kẹp trên mái tóc xoăn của Thiên Đại Lan, tạo hình hoa cẩm tú, từng đoá một, từng chùm một, mỗi một viên đá xếp thành cánh hoa đều lấp lánh ánh sáng xuyên thấu. Mới nhìn xinh đẹp đáng yêu, nhìn kỹ, mỗi một viên đá đều có đầu mũi (*) sắc nhọn.
(*) Ẩn dụ của sự sắc sảo.
Thiên Đại Lan đang nhìn chằm chằm cúc áo sơ mi của Diệp Tiển Nghiễn, cúc vỏ sò biển, trắng thuần, mới nhìn lạnh lùng xa cách vạn dặm, thực tế thì mài bóng loáng, từng viên mượt mà.
"Em luôn có chủ kiến riêng, nhưng sắc sảo quá cũng không tốt, nhất là rượu ——" Diệp Tiển Nghiễn nhắc nhở, lại dịu giọng, "Đợi lát cùng Lôi Lâm đi chỗ tôi ăn đi."
Thiên Đại Lan nói: "Không cần đầu, cảm ơn ngài Diệp."
Diệp Tiển Nghiễn hơi ngừng, nói: "Bây giờ ngay cả anh cũng không gọi?"
Giọng nói chưa dứt, một tiếng cắt ngang bọn họ ——
"Anh! Ấy! Anh! Đại Lan!!!"
Diệp Hi Kinh mặc nguyên bộ thể thao đi tới, cười lộ ra cái răng trắng tinh: "Anh anh còn nói sợ anh làm chậm trễ em thi đại học, không cho anh đi Thẩm Dương tìm em —— Sao em đến Bắc Kinh cũng không nói với anh một tiếng?"
Thiên Đại Lan cười, sau khi buông bỏ hoàn toàn, cũng cực kỳ vui mừng khi thấy Diệp Hi Kinh: "Ồ, anh Hi Kinh! Hơn hai năm không gặp, sao anh cháy nắng thế?"
"Hết cách, ông già lắm chuyện," Diệp Hi Kinh nhún nhún vai, hỏi, "Em thì sao? Ăn cơm chưa? Muốn ra ngoài ăn không?"
Thiên Đại Lan dư quang liếc nhìn, Diệp Tiển Nghiễn rời đi rồi.
Từ sau khi cô vui mừng gọi ba chữ anh Hi Kinh, Diệp Tiển Nghiễn quay người đi luôn.
Anh cũng không quay về chỗ ăn cơm, không biết muốn đi đâu.
Thiên Đại Lan tận sức không nghĩ chuyện với Diệp Tiển Nghiễn, cô cười cười nói nói quay về sảnh ăn với Diệp Hi Kinh, giới thiệu anh ta với Lôi Lâm; Lôi Lâm nhìn cô, lại nhìn Diệp Hi Kinh, lại ngoái đầu đi nhìn Diệp Tiển Nghiễn, trên mặt hiện ra mờ mịt, cuối cùng, loại mờ mịt này biến thành "có lẽ người có tiền là như vậy".
"Lời dự đoán" của Diệp Tiển Nghiễn thành sự thật, rất nhanh, người trên bàn Lương Diệc Trinh mỉm cười mời Thiên Đại Lan qua.
Lương Diệc Trinh không ở, đã rời khỏi cùng với xe lăn, trợ lý của hắn, trên bàn chỉ dư lại mấy người đến dò la thực hư Thiên Đại Lan; Thiên Đại Lan nói dối tự nhiên như hít thở, thông minh xưng hô Lương Diệc Trinh là "anh Diệc Trinh", cơ trí không lộ nông sâu——
Nhưng rượu này, Thiên Đại Lan khó từ chối.
Cũng không tính là mời rượu, vừa mới cô hơi hơi thể hiện, bây giờ đã có người cố tình bưng đủ mọi loại rượu mời cô đánh giá; Thiên Đại Lan có ý muốn quen biết, làm thân, thêm weixin với những người này, cũng bèn làm liều, thưởng thức hết ly này đến ly khác —— Đến khi thưởng thức đánh giá toàn bộ một lần, giành được không ít ánh nhìn khác xưa.
Phó tổng nữ của JW cũng thích rượu, còn cố ý kết bạn weixin với Thiên Đại Lan; cuối cùng, trong ánh mắt nhìn cô, tràn đầy sự đánh giá cao.
Thiên Đại Lan biết mình cũng sắp say rồi.
Tửu lượng của cô có hạn.
Bữa tối ăn quá ít, bây giờ dạ dày uống quá nhiều rượu cũng bắt đầu không thoải mái, đứng dậy đi nhà vệ sinh, Thiên Đại Lan muốn nôn lại không nôn ra được, chỉ cảm thấy trong dạ dày vẫn đau, nóng rát, không biết là uống cái gì, cứ nóng cuồn cuộn làm cô khó chịu, hoạ tiết thêu trên quần áo cũng cách một lớp lót đâm vào thịt cô, vừa đau
vừa khó chịu, Thiên Đại Lan muốn cởi quần áo ra nhanh một chút, vội vàng đi thang máy, về phòng.
Hơi cồn dâng lên từng chút một, cô cầm thẻ phòng, quẹt đi quẹt lại hai lần vẫn không mở, đang nghi hoặc, cửa mở từ bên trong ra.
Diệp Tiển Nghiễn chỉ mặc sơ mi trắng chau mày nhìn cô.
Thiên Đại Lan nhìn về phía biển đèn phòng bên cạnh phòng, nhận ra mình quẹt sai cửa.
Nhưng loại phòng đi kèm theo vé này, thế mà là phòng tầng chóp giống với Diệp Tiển Nghiễn.
"Xin lỗi," Thiên Đại Lan nói, "Em quẹt sai phòng rồi."
Diệp Tiển Nghiễn ừ một tiếng, nhưng không đóng cửa lại, mà nghiêm túc nhìn gương mặt rõ ràng uống rất nhiều rượu của cô.
Anh hỏi: "Uống rượu rồi?"
Thiên Đại Lan ừ một tiếng, cảm giác lục tung lên của dạ dày trào đến, cô đẩy mở cửa phòng, không màng đến đóng lại, hất văng giày cao gót trên chân, gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh, mặt cúi xuống, thử nôn vào bồn cầu.
Nhưng không nôn ra được cái gì.
Cái gì cũng không nôn ra được.
Diệp Tiển Nghiễn đi theo sau cô vào phòng, anh cúi người, đặt hai cái giày cao gót Thiên Đại Lan hất bay ngay ngắn lại với nhau, so với giày của anh, giày của cô nhỏ hẹp hơn rất nhiều, tinh xảo xinh đẹp, lực chú ý của Diệp Tiển Nghiễn, lại tập chung trên người của Thiên Đại Lan, đang phát ra tiếng khó chịu, trong nhà vệ sinh.
Cửa kính của nhà vệ sinh không đóng, Thiên Đại Lan thử khiến bản thân nôn ra, cô liều mạng để bản thân tưởng tượng những kẻ đáng ghét, Luna bỏ mảnh thuỷ tinh vào trong giày của cô, và chị Tử cấu kết với thế lực đen tàn ác của địa phương.
Vẫn không đủ, vẫn không đủ.
Cô chỉ đành đứng dậy, lau sạch nước mắt, mở vòi nước ra, róc rách róc rách, rửa sạch hai tay và mặt, không hề để ý, ở trước mặt Diệp Tiển Nghiễn, rút ra khăn tẩy trang lau mạnh lớp trang điểm trên mặt.
Thiên Đại Lan cảm thấy không cần tiếp tục giữ xinh đẹp rạng rỡ trước mặt Diệp Tiển Nghiễn nữa, anh đã từng gặp dáng vẻ vô cùng nhếch nhác của cô, cũng không chỉ một lần nhìn thấy mặt mộc của cô.
Diệp Tiển Nghiễn đứng bên ngoài, anh nói: "Nếu đau dạ dày, vẫn nên nôn hết một lần ra lúc này tốt hơn; anh kêu phục vụ đưa nước mật ong tới, lượng đường cao có thể giải rượu."
Ngày trước anh xã giao nhiều, rất có kinh nghiệm mặt này.
"Cảm ơn ngài Diệp," Thiên Đại Lan cẩn thận tháo lông mi giả, đây là cảm giác mí mắt bị lôi kéo rất nhẹ khi kéo xuống một dải dài, chỉ không biết sao, trái tim cũng có cảm giác lôi kéo nhè nhẹ như vậy —— Như cùng lúc kéo lấy tim cô, cô cố gắng làm như không có chuyện gì, "Đợi lát tự em sẽ gọi điện thoại cho phục vụ."
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Đừng gọi ngài Diệp."
"Vậy gọi là gì?" Thiên Đại Lan quay người, "Gọi anh ư?" "Không được sao?"
"Không được."
Diệp Tiển Nghiễn bình tĩnh chuyển chủ đề: "Vừa mới anh nghe thấy em gọi Lương Diệc Trinh là anh Diệc Trinh, tuổi của anh ta chỉ nhỏ hơn lệnh tôn hai tuổi, em nên xưng hô anh ta là chú."
Thiên Đại Lan nói: "Thiết Lĩnh bọn em thường gọi người khác là anh, nếu anh không thích cách xưng hô ngài Diệp này, sau này em gọi anh là anh Diệp."
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Nói như vậy, có phải em nên gọi Lương Diệc Trinh là chú Lương không?"
Thiên Đại Lan hơi sững lại, lại nghe thấy Diệp Tiển Nghiễn thờ ơ nói: "Xin lỗi, quên mất, dùng tiếng Liêu Ninh, em nên gọi hắn là "ông cậu", ông cậu Lương."
Cách xưng hô với Lương Diệc Trinh như này quá nực cười, từ trong mồm của Diệp Tiển Nghiễn nói ra, càng khiến sự nực cười này rõ ràng.
Thiên Đại Lan muốn cười, nhưng dạ dày lại bắt đầu nhào lên lộn xuống không thoái mái, cô lại chạy tới bồn cầu, ý đồ nôn ra rượu đã uống xuống.
Không được.
Không được.
Chỉ tiếng nôn khan.
Thiên Đại Lan muốn thúc nôn, cô giơ tay, muốn dùng sức móc yết hầu của mình, kích thích amiđan, cô chưa ăn gì hết, chỉ có thể dựa vào kiểu kích thích này.
Cô biết chỗ sâu trong yết hầu con người cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần giơ ngón tay ra dùng sức ấn một cái, là có thể thành công thúc nôn ——
Vừa mới giơ tay lên, Diệp Tiển Nghiễn đã nắm chặt cổ tay của cô.
Thiên Đại Lan hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Bây giờ cô thật sự không chút giả vờ, muốn nói gì thì nói, không còn giữ hình tượng của mình trước mặt Diệp Tiển Nghiễn nữa —— Có lẽ cũng chẳng còn hình tượng gì rồi, Thiên Đại Lan nghĩ.
Chân thật của chỗ sâu hơn, anh cũng đã chạm đến.
"Là em muốn làm gì?" Diệp Tiển Nghiễn cúi lưng, anh chau mày, nhìn bộ móng Thiên Đại Lan làm, dài dài, năm móng tay ba viên đá đính, còn là kiểu đá to, viền góc cũng rất sắc nhọn, "Anh không muốn giải thích với bác sĩ, em đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, dùng đá trên móng tay cào rách yết hầu như nào."
Thiên Đại Lan nói: "Nhưng bây giờ em đang cực kỳ khó chịu, cần phải nôn ra ——"
Những loại cồn đó đang kiên trì không ngừng tổn thương dạ dày của cô.
Vừa mới cô đúng là quá liều, quá liều.
Vì có thể báo thù chị Tử, vì có thể lật đổ chị ta hoàn toàn, để những người đó chú ý, điều tra cửa hàng của chị Tử, Thiên Đại Lan không màng cố ý mặc JW hàng giả, bất chấp nguy hiểm "Mặc sản phẩm nhái bị mọi người vạch trần và cười cượt" để thu hút sự chú ý của họ, để họ biết danh tiếng hiện giờ của JW đã rất bị ảnh hưởng;
Vì có thể quen biết những người đó, vì để có thể mở rộng mạng lưới quan hệ nhiều hơn, Thiên Đại Lan biết rõ uống nhiều rượu mạnh trong thời gian ngắn, còn là các loại rượu mạnh trộn lẫn với nhau là không tốt, nhưng cô vẫn sẽ uống, nở nụ cười rạng rỡ mà uống, chỉ vì thể hiện đầu óc thông minh và năng lực của bản thân, cho dù dạ dày sẽ vì thế mà chịu tổn thương.
Quá coi trọng thể diện là một chướng ngại lớn của thành công.
Chỉ cần đạt được mục đích, thể diện, sức khoẻ, Thiên Đại Lan đều có thể không cần, đều có thể tạm thời vứt bỏ.
Diệp Tiển Nghiễn giữ chặt tay cô, anh cúi người, kéo Thiên Đại Lan từ dưới đất lên, ấn cô trước bồn rửa tay.
Thiên Đại Lan nhìn thấy bản thân mặt mày đỏ rực trong chiếc gương sạch sẽ chiếm một mặt tường, vào lúc này, cô đột nhiên nhận ra, vì sao vừa mới Diệp Tiển Nghiễn không màng phép lịch sự theo cô vào phòng.
Bởi vì nhìn cô có vẻ giây tiếp theo thật sự bỏ mạng vì trúng độc cồn.
Những thứ cồn đó chảy trong cơ thể cô, Tequila, Sauvignon, Shiraz, chúng nó khiến làn da của Thiên Đại Lan nổi lên thành loại đỏ vừa trong suốt vừa lan tràn. Tóc xoăn tán loạn, cái kẹp tóc xinh đẹp kia xô xô lệch lệch, treo lủng lẳng. Diệp Tiển Nghiễn đứng sau người cô, vì để phù hợp với chiều cao của cô, cũng cúi thấp cơ thể, nhìn từ trong gương có vẻ như đang ép ở sau người cô, trên thực tế, Thiên Đại Lan biết rõ anh không hề chạm vào cơ thể của cô.
"Bây giờ em càng ngày càng nóng," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Tốt nhất lập tức nôn ra."
Cứ tiếp tục thế này, cô có khả năng trúng độc cồn.
Muốn giảm ảnh hưởng của cồn với cơ thể xuống mức thấp nhất, thì sau khi uống xong lập tức thúc nôn.
Thiên Đại Lan còn muốn chống đối, nhưng hai tay đã bị Diệp Tiển Nghiễn ấn chặt —— Đợi anh vừa nới lỏng, vì để giữ cân bằng, Thiên Đại Lan không thể không đè hai tay trên bồn rửa tay, bề mặt bồn rửa tay là một khối đá hoa lạnh lẽo, kích thích lòng bàn tay của cô.
Thiên Đại Lan vừa đứng vững đã bị đá hoa làm lạnh, không nhịn được rùng mình một cái, cằm bị Diệp Tiển Nghiễn từ đằng sau nắm lấy, anh rũ mắt, ngón giữa bàn tay phải sạch sẽ quyết đoán chui vào khoang miệng của cô, khớp ngón tay đẩy răng mở ra, không cho phản kháng đè lấy đầu lưỡi, xuyên qua thành khoang ấm nóng, đè thẳng vào yết hầu, quyết đoán ấn một cái.
Hô hấp nghẹn một cái, như bị bóp chặt cổ họng.
Thiên Đại Lan không thể nói chuyện, cô chỉ cảm thấy trong dạ dày sông đảo biển lộn, nhưng miệng bây giờ cũng rất khó chịu, yết hầu ở chỗ sâu nhất ít có đồ có thể chạm tới, thường chỉ có những thức ăn bị nhai nát mới có thể đi qua.
Miệng cũng không cách nào khép lại, khớp ngón tay của anh đè lấy răng cô, không cho cô ngậm mồm cắn ngón tay của anh.
Tay của Diệp Tiển Nghiễn lại cứ thon dài, xương khớp ngón tay vừa to vừa thô, ngón giữa tay phải còn có vết chai, lúc này lại cứng rắn, tuyệt đối không phải là đồ có thể nuốt, mạnh mẽ xông vào, gây nên tắc nghẽn, yết hầu mềm yếu suýt bị căng nổ tung, cô lập tức có cảm giác nghẹt thở, nhưng ngón tay gian ác đó cứ không chịu rút ra, lại chậm rãi ấn một cái, như vuốt ve dịu dàng.
Thậm chí cô cảm nhận được độ run nhẹ của ngón tay anh, thậm chí muốn cứ thế mà nuốt ngón tay của anh xuống.
Niêm mạc cổ mẫn cảm nào có chịu được kiểu dày vò này.
Dạ dày của Thiên Đại Lan nhộn nhạo không chịu khống chế, nhưng cô nhịn lại, nhắc nhở bản thân không thể nôn ——
Diệp Tiển Nghiễn mắc bệnh sạch sẽ.
Cô cực kỳ hiểu rõ điều này.
Thông qua gương, cô nhìn thấy Diệp Tiển Nghiễn đứng sau lưng mình, sơ mi trắng quần tây đen, ly quần sắc nét, anh hơi cúi người, mặt mũi nghiêm túc, rõ ràng là đang làm kiểu việc này, anh lại bình tĩnh như giáo viên giảng bài cẩn trọng.
Chỉ có duy nhất tay phải đang giúp cô thúc nôn, cởi cổ tay áo ra, sơ mi vén tới khuỷu tay, lộ ra cẳng tay cường tráng rắn chắc, cơ bắp nổi lên, gân xanh lộ rõ.
Còn muốn nhịn, nhịn đến khi ngón tay anh rời đi, loại cảm giác này cực kỳ giày vò, còn giày vò hơn buồn tiểu lúc còn năm phút nữa là tan học.
Vào lúc Thiên Đại Lan không chịu được khép chân lại với nhau, tay giữ cằm cô đột nhiên buông lỏng, Diệp Tiển Nghiễn cởi kẹp tóc đính đá sắp rơi trên tóc cô xuống, đồng thời, dời ngón tay ngăn trở hô hấp ở trong miệng cô đi.
Mùi gỗ Mun dịu dàng hơi đắng chậm rãi phủ toàn thân cô.
"Bây giờ em có thể nôn rồi," Diệp Tiển Nghiễn dùng tay sạch sẽ vỗ nhẹ lưng cô, "Nôn đi, nôn hết ra."
Thiên Đại Lan không nhịn được nữa, há miệng, nôn hết rượu uống xuống ra, rào rào rất nhẹ, tí ta tí tách, toàn bộ chảy trên bồn rửa tay màu trắng sạch sẽ, đá hoa vô tình lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay cô lại nóng đến phát sốt, nóng lạnh hoà trộn đến mức muốn rùng mình một cái.
Cô hơi hơi ngẩng đầu, muốn nhìn bản thân sau khi nôn là dáng vẻ nhếc nhác như nào qua gương, nhưng Diệp Tiển Nghiễn lại ấn cô xuống một cái.
"Tiếp tục," Diệp Tiển Nghiễn lại với ngón tay vào trong miệng cô lần nữa, rũ mắt, "Em còn chưa nôn sạch."
Đầu óc của Thiên Đại Lan mị đi.
Đợi chút.
Lúc đầu lưỡi vô thức chống lại ngón giữa anh ấn vào, Thiên Đại Lan nghĩ ——
Không phải anh có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng ư?
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tin tôi đi, Diệp Tiển Nghiễn vẫn chưa tới đoạn sụp đổ mạnh đâu, đây mới tới đâu chứ, yêu càng sâu mới càng sụp đổ ~ sụp đổ không có yêu không chút ý nghĩa.
Nhưng em Lan!!!
Cuối cùng trước mặt Diệp Tiển Nghiễn không che đậy bản tính của mình nữa rồi.
Tôi thích bọn họ dùng gương mặt thật sự để yêu nhau, cho dù nó dữ tợn có khuyết điểm, cho dù nó cũng có xấu xí.
---
Editor: Tôi mê nam phụ Lương Diệc Trinh quá, dạo này tôi luỵ tình yêu gap-age.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top