CHƯƠNG 38: ĂN CƠM
"Bình tĩnh nào Diệp Tiển Nghiễn!"
Ngày hai mươi lăm tháng mười một, bầu trời Thâm Quyến xanh thẳm, áng mây thâm thấp, cỏ cây xanh um.
Mười một giờ tối, Diệp Hi Kinh vẫn đang lệch múi giờ không ngủ được, làm ổ trong sô pha phòng khách chơi điện tử, gặp Diệp Tiển Nghiễn đến phòng khách rót nước.
Anh trai ngoảnh mặt làm ngơ với anh ta, chỉ chăm chú gọi điện thoại.
"Vương Đình, cảm ơn nhiều," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Phiền anh nói với tiểu Lâm một tiếng, đúng, đến lúc đó tôi gửi vé cho anh. Ừ, cảm ơn anh."
Diệp Hi Kinh đang chồng thực vật đại chiến với zombie ngẩng đầu lên: "Anh."
Diệp Tiển Nghiễn ừ một tiếng, nhìn thấy anh ta ở trên đất, còn hơi bất ngờ: "Sao còn chưa đi ngủ?"
"Lệch múi giờ," Diệp Hi Kinh nói, "Anh thì sao? Muộn thế này rồi sao anh cũng chưa ngủ?"
Nói đến đây, anh ta bò dậy, cánh tay chống sô pha, vui mừng khôn xiết nhìn Diệp Tiển Nghiễn: "Có phải anh cãi nhau với em Lan không?"
Diệp Tiển Nghiễn vốn muốn lấy chăn lông cho anh ta, nghe câu này xong, giơ chân cho anh ta một dép: "Đứng dậy, đừng ngủ ở đất lại nằm lên giường, ngài mai em đi, anh lập tức kêu Dương Toàn vứt cái giường đó đi."
"Cãi nhau thật à?" Diệp Hi Kinh vui mừng khôn xiết, "Trách nào, mấy hôm nay em nhắc tới anh với em Lan, cô ấy không buồn trả lời em —— Để em đoán xem, anh chọc cô ấy chỗ nào?"
Anh ta vẫn còn cười trên nỗi đau của người khác: "May mà em Lan không chơi trò ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, không bởi vì cãi nhau với anh mà không để ý đến em."
Diệp Tiển Nghiễn làm thinh: "Đúng vậy, người lương thiện như cô ấy luôn vô cùng khoan dung với người có chướng ngại về trí khôn."
Nói tới đây, anh lại nhìn Diệp Hi Kinh: "Xem ra, em cực kỳ có tự tin với công việc tiếp theo, tốt lắm."
Câu này thành công khiến Diệp Hi Kinh sụp đổ cái mặt chó con.
"Đừng, anh ơi," Diệp Hi Kinh cầu xin, "Nể tình chúng ta tốt xấu gì cũng cùng một bố, có thể giúp em thêm..."
Diệp Tiển Nghiễn bỏ ngoài tai, lấy một quyển sách từ trên bàn trà lên, bỏ đi.
Trong quyển sách đó rơi ra một tờ giấy, chậm rãi bay trên mặt đất, Diệp Tiển Nghiễn không để ý, Diệp Hi Kinh cũng không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhặt lên.
Tiến gần xem, vết bút máy thoang thoảng, viết một câu không đầu không đuôi. Hoa mơ rơi khắp dải núi Nam
Thứ gì.
Diệp Hi Kinh âm thầm nghĩ, hoa mơ của Thâm Quyến phải tháng mười hai hoặc tháng một mới nở nhỉ, núi Nam... núi Chung Nam sao? Diệp Tiển Nghiễn là muốn đi núi Chung Nam ngắm hoa mơ?
Haz...
Hình như Thẩm Dương cũng có một công viên Nam Sơn.
Ngày hai mươi sáu tháng mười một, Thâm Quyến rơi trận tuyết đầu tiên.
Gang tay bảo hộ của cô lao công đổi sang đệm bông, phía trên thùng rác, chai nước suối đã đông đến hơi giòn, nước bên trong đông thành từng khối, đan xen giữa màu lam nhạt và trắng lạnh, cứng ngăng ngắc, cầm có thể khiến người ta bể đầu.
Thiên Đại Lan vẫn kiên trì đi quảng trường học thuộc.
Đại não sáng sớm có lợi cho ghi nhớ nhất, đây cũng là dụng ý của rất nhiều trường sắp xếp lớp học sáng sớm. Dưới sự giúp đỡ của giáo viên, Thiên Đại Lan đã thuận lợi đăng ký thi đại học năm 2012, chọn lý hoá sinh.
Rất nhiều người có một loại hiểu sai với môn học tự nhiên, cho rằng không cần trí nhớ, vô cùng sai lầm.
Không có trí nhớ tốt và lượng kiến thức tích luỹ, thì không thể nhanh chóng hiểu bài.
Đọc thuộc xong toàn bộ kiến thức trong kế hoạch học tập ngày hôm nay, Thiên Đại Lan vẫn không về nhà, bỗng nhìn thấy Ân Thận Ngôn chạy bộ tới đây.
Hôm nay rất lạnh, anh ta chỉ mặc một cái áo lông vũ màu đen ngắn, tóc tai hơi hơi đóng băng, chỗ dưới cùng của mắt kính cũng có sương trắng mờ mờ ——
"Cô Châu nói hôm nay em lại về hàng," Ân Thận Ngôn cười, "Nói mấy hôm trước em đánh tennis bị thương ở cổ tay, không tiện chuyển, hỏi anh có rảnh không."
Thiên Đại Lan há mồm nói chuyện, trong lúc hít thở, từng ngụm từng ngụm khói trắng.
"Đó là cái cớ, cánh tay em khoẻ lắm," Cô nói, "Tối qua mẹ em biết anh tới Thẩm Dương, muốn tìm cớ kêu anh tới nhà ăn cơm đấy."
Ân Thận Ngôn nhìn cô chằm chằm: "Sao gầy đi nhiều thế? Có phải gần đây mệt không?"
"Không," Thiên Đại Lan nói, "Anh cao, cho nên nhìn ai cũng gầy nhỏ —— Chuyện hộ khẩu giải quyết rồi?"
"Ừ," Ân Thận Ngôn nói, "Có điều năm sau có lẽ phải điều tới Thượng Hải."
Anh ta nói rất tuỳ ý, Bắc Kinh cũng được, Thượng Hải cũng được, hai bên đều không phải quê hương, trước mắt cũng không mua nhà, đi Thượng Hải hay Bắc Kinh cũng không sao —— Ít nhất đi Thượng Hải coi như là công tác, còn có thể nhận thêm một phần trợ cấp công tác."
Thiên Đại Lan ồ một tiếng.
Cô không hiểu công việc của Ân Thận Ngôn, chỉ đi chầm chậm men theo con đường, bất thình lình nghe Ân Thận Ngôn hỏi: "Muốn thi trường đại học nào? Anh xem bài thi của đề thi thử thành phố lần trước em làm được 654 điểm ——"
"Còn hơn nửa năm ôn tập," Thiên Đại Lan cắt ngang anh ta, "Không vội."
Ân Thận Ngôn nói: "Tính thừa tính thiếu, cũng chỉ còn lại sáu tháng."
Thiên Đại Lan ừ một tiếng, nghe thấy Ân Thận Ngôn hỏi: "Nghĩ xong đăng ký chuyên ngành gì chưa?"
Thiên Đại Lan nói, "Vẫn chưa nghĩ xong, có thể là tiếng Anh, có điều càng có khả năng là tiếng Pháp."
Ân Thận Ngôn hỏi: "Cái gì?"
"Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp," Thiên Đại Lan nói, "Như vậy, em càng đọc hiểu báo tuần nước ngoài hơn."
Ân Thận Ngôn nói: "Anh không quá xác định hai ngành này cụ thể dạy cái gì... Nhưng em vất vả thi lại như vậy, đi học đại học, chỉ là vì cái này?"
"Đúng á," Thiên Đại Lan ngạc nhiên, "Chứ không?"
Bên đường có đứa bé quấn thành kẹo bông đi lạch bạch, hai cái chân ngắn vừa vụng về vừa đáng yêu, trên cơ thể tròn vo thắt một sợi dây vải, đầu khác của sợi dây vải đang ở trong tay một bà cụ mặc áo khoác đỏ uốn tóc xoăn, nhìn có vẻ là hai bà cháu, vui vẻ đi dạo.
"Môn tự nhiên là thế mạnh của em," Ân Thận Ngôn hơi chau mày, "Em nên chọn chuyên ngành kiểu tự nhiên, cơ hội việc làm rộng, tiền lương đãi ngộ cao. Bây giờ mạng internet phát triển nhanh chóng, sản phẩm internet chính là đại dương mới ——"
"Em nghe không hiểu," Thiên Đại Lan cắt ngang anh ta, cô duỗi lưng một cái thật dài, "Em chỉ muốn học thêm một ít, sau đó tiếp tục trang hoàng cửa hàng quần áo của em ——"
"Em có thể có công việc tốt hơn," Ân Thận Ngôn thử tiếp tục thuyết phục cô, "Không chỉ là mở một cái cửa hàng nhỏ trong thành phố, quá chôn vùi em rồi."
"Chôn vùi?"
"Đúng, chôn vùi," Ân Thận Ngôn nhăn chặt mày, "Bán quần áo khổ quá, không phải đơn giản như em nghĩ, sau này không tránh khỏi tiếp xúc với du côn vô lại, chuyện bẩn thỉu không ngừng không nghỉ... Em trời sinh nên đi tìm một công việc tốt hơn."
"Không đúng không đúng," Thiên Đại Lan lắc đầu, cô hỏi, "Anh nói vậy, lẽ nào có người trời sinh nên lao động ở công trường, lẽ nào có người trời sinh nên dậy sớm ngủ muộn bày sạp hàng? Lẽ nào có người trời sinh nên có tiền, có người trời sinh nên nghèo khó?"
Ân Thận Ngôn bị cô nói á khẩu.
"Em không tin trời sinh hay không trời sinh gì đó, vương hầu tướng quân, há có xưng hô? Anh cũng nói rồi, đầu óc em thông minh, vậy người thông minh luôn biết, chỉ cần có cơ hội, làm riêng cũng mạnh hơn nhiều so với làm công cho ông chủ, đừng nói với em, anh không có ý làm riêng," Thiên Đại Lan giơ ngón tay ra, cho Ân Thận Ngôn nhìn, "Công việc lần trước, anh nói em không nên quỳ thử giày cho người khác, bây giờ em làm bà chủ nhỏ rồi, anh lại nói với em, bán quần áo quá vất vả ——Anh bị làm sao vậy, Ân Thận Ngôn? Anh rảnh háng quá đi kiếm chuyện hả, ở đây cãi nhau với em?"
Ân Thận Ngôn vỗ nhẹ đầu cô: "Nhìn thấy thùng rác to màu đen đằng trước không? Nói nữa, anh ném em vào trong."
Thiên Đại Lan bĩu môi, hai người vai kề vai đi tới dưới một cây bạch dương nhỏ, đột nhiên, Thiên Đại Lan giơ chân đá cây bạch dương một cái, co giò chạy.
Tuyết trên cây xào xạc rơi xuống, Ân Thận Ngôn không kịp phản ứng, bị dội cho một đầu một cổ toàn tuyết, ngẩn ra một chút, mới đuổi theo Thiên Đại Lan: "Hồng Hồng! Em đứng lại cho anh!"
Hai người anh đuổi tôi đánh, chạy một mạch về cửa hàng quần áo.
Thời tiết mưa tuyết, trên chân khách tới khách đi đều mang theo nào là nước bùn nào là tuyết, ở cửa lót hai cái thảm, một cái là vỏ thùng giấy xé ra, trải xuống, sau khi vào giậm giậm chân, để rơi hết tuyết trên giày xuống, lại đi về phía trước, là một cái một cái đệm dày dệt pha bông tơ, miếng liệu phế của nhà máy thảm trải sàn, cọ cọ, hút sạch nước bùn ở đế giày.
Như này vào bên trong, sẽ không làm bẩn sàn nhà.
Châu Vân chứng kiến Ân Thận Ngôn trưởng thành, thương anh ta như thương đứa con trai thứ hai của mình, thấy hai người ầm ĩ đi vào, kêu họ đi dùng nước ấm rửa tay, mặt mày niềm nở thân thiết chiêu đãi Ân Thận Ngôn ăn sủi cảo —— Sáng sớm thức dậy, bà và Thiên Quân cùng nhau gói, nhân tóp mỡ ba chỉ dưa muối, thêm thịt nạc băm, nước nóng sôi sùng sục, từng cái sủi cảo ùng ục như đĩnh vàng.
Lúc bưng sủi cảo, Ân Thận Ngôn nghe thấy Thiên Đại Lan và Châu Vân nói chuyện, Châu Vân thân thiết hỏi có phải cô đến tháng không; Thiên Đại Lan lắc đầu,
Châu Vân thấp giọng nói tháng này muộn sắp nửa tháng rồi, có cần đi bệnh viện kiểm tra —— Có phải là bị mệt, bị lạnh không?
Đây vốn nên là chuyện riêng tư của phụ nữ, Ân Thận Ngôn chuẩn bị xuống tầng, nhưng lại nghe thấy Thiên Đại Lan nói cái gì cũng không có, nhưng giọng điệu đó, nghe có vẻ không hề không có cái gì.
Anh ta quay lại nhà vệ sinh, phát hiện trong sọt rác, nhìn thấy ở trên cùng giấy vệ sinh bị vo thành cục, như bọc đồ gì đó.
Ân Thận Ngôn không cảm xúc, mở ra xem.
Anh ta phát hiện một cái que thử thai dài dài mảnh mảnh, nho nhỏ bên trong.
Im lặng nửa ngày, anh ta kéo mấy đoạn giấy vệ sinh sạch sẽ, bọc đồ lên, để trong túi áo, đứng dậy, như không có chuyện gì mở vòi nước, rào rào rửa tay.
Lúc này Thiên Đại Lan đi đến, hai tay giơ ra dưới vòi nước, bắt đầu xoa tay: "Em còn tưởng anh lén lút hút thuốc đấy."
"Đang cai rồi," Ân Thận Ngôn cười cứng ngắc, đột nhiên chuyển chủ đề, "Tháng trước em đi Thâm Quyến?"
"Ừm," Thiên Đại Lan cúi đầu, "Sao thế?" "Không có gì," Ân Thận Ngôn nói, "Đi làm gì?" Cạch.
Tiếng nước rào rào dừng lại, Thiên Đại Lan vặn chặt vòi nước, cô nghiêng mặt nhìn Ân Thận Ngôn, nói: "Còn có thể đi làm gì? Đi nhập hàng chứ sao. Được rồi, làm gì có chuyện chết dí trong nhà vệ sinh nói chuyện? Rửa sạch tay, lên tầng ăn cơm."
Thiên Đại Lan cảm thấy mình có hơi giống dây pháo.
Vừa đốt là cháy.
Rõ ràng Ân Thận Ngôn chỉ thuận mồm hỏi một câu, cô lại mẫn cảm như vậy, hận không thể giây sau boom một tiếng nổ cho anh ta nhìn.
Như này rất không tốt.
Cô không nhắc tới chuyện của Diệp Tiển Nghiễn với người nhà, bây giờ đối phương đang bị cô biến thành một tờ giấy ghi chú bí mật nhỏ tròn tròn, khoá vào trong quyển sổ bí mật chỉ có mình cô biết.
Nhưng cảm xúc vẫn sẽ hơi bồn chồn, luôn tái diễn nhiều lần trước khi vào giấc.
Thiên Đại Lan từng đọc một bài thơ hiện đại ở Tư liệu làm văn , là Trong gương của Trương Tảo ——
Cứ nhớ chuyện một đời hối tiếc, hoa mơ rơi khắp dải núi Nam」
Trước giờ cô vắt hết đầu óc viết văn, chỉ câu này, khiến cô cảm nhận được một loại vẻ đẹp của ngôn từ không lời tả xiết; thậm chí cô còn sửa một câu —— Cứ trước
khi ngủ cô nhớ tới chuyện liên quan đến Diệp Tiển Nghiễn, số cừu đếm lúc không ngủ được có thể gặm trọc núi Nam.
Loại cảm xúc bồn chồn này cực kỳ ảnh hưởng tới kỳ sinh lý, đã muộn hai tuần chưa đến, cho dù Thiên Đại Lan biết rõ bị bắn vào lòng bàn tay và háng sẽ không mang thai, nhưng cô vẫn không nhịn được sốt ruột, thậm chí lặng lẽ mua đồ kiểm tra.
Như ngày trước ở trong nhà máy, cho dù không có sinh hoạt tình dục, thời gian dài kỳ sinh lý không ghé thăm, cũng sẽ khiến Thiên Đại Lan bồn chồn nghi ngờ có phải mình là sinh sản vô tính không, như tiêu đề nghe rợn cả người của những tạp chí ở sạp lề đường ——
Khủng khiếp! Cô gái đang thì 18 mang thai mười tháng sinh một ổ chuột, thì ra là vì dùng giấy vệ sinh
Đáng sợ! Cô gái đang thì 18 phát hiện bản thân vậy mà là cơ thể đàn ông ...
Hết cái này đến cái khác, tựa như rời xa "Cô gái đang thì 18" thì không viết nổi tiêu đề, không biết còn tưởng "Cô gái đang thì 18" này đã đào mộ mười tám đời tổ tông nhà họ, mới khiến những người viết báo này sôi sục hận thù bịa ra các thể loại câu chuyện vô lý để bêu rếu như vậy.
Cũng khéo.
Tối ngày hôm kiểm tra, kỳ sinh lý của Thiên Đại Lan khoan thai đến muộn. Chuyện tốt đồng thời ghé thăm, còn có điện thoại của Lôi Lâm.
Cô ta phấn khởi nói với Thiên Đại Lan, nói khách hàng nọ tặng cô ta hai vé tuần lễ thời trang nọ ở Bắc Kinh, bao khách sạn còn bao cả vé máy bay, Vương Đình vẫn ở Thâm Quyến, bây giờ cô ta vô cùng rảnh rỗi, hỏi Thiên Đại Lan có hứng thú cùng đi xem không.
Thiên Đại Lan cực kỳ ngạc nhiên.
Cô hỏi: "Tuần lễ thời trang thường là mở tháng 2, 3 và tháng 9, 10, bây giờ tháng 11 rồi, sao còn có tuần lễ thời trang?"
"Ôi chao, tôi nhìn sai rồi," Bên kia điện thoại, dừng một lúc, Thiên Đại Lan đoán có lẽ Lôi Lâm đang rở vé, "Không phải tuần lễ thời trang, là Lễ hội thiết kế quốc tế, 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 —— muốn tới không?"
"Không ạ," Thiên Đại Lan uyển chuyển từ chối, cô rất trung thực "Mấy ngày này cửa hàng bận, không đi được, xin lỗi nhé, Lôi Lâm, không cách nào đi cùng cô rồi."
"Không sao không sao," Lôi Lâm cực kỳ sảng khoái, "Cô bận đi, đợi lần sau có cơ hội lại hẹn."
Thiên Đại Lan quả thật không rút ra được thời gian.
Bây giờ cô rất bận, thường xuyên bận tới lúc mười giờ mười một giờ đêm mới đóng cửa hàng.
Lần trước, Thiên Đại Lan lấy không ít hàng từ kiot bên Thâm Quyến, đều là "super fake" của một vài thương hiệu hàng đầu trong nước, sở dĩ dùng "super fake", là bởi vì lô quần áo này hoàn toàn là chủ kiot mua hàng thật, đối chiếu một một để làm, ngoài chi tiết có vấn đề ra, còn lại chất lượng của liệu dùng, hình thức, cơ bản là giống y hệt.
Hơi có sai khác, nhưng không lớn.
Một bộ quần áo hàng thật bán hai ba nghìn, giá nhập hàng giả khoảng hai trăm tới ba trăm, Thiên Đại Lan tăng gấp đôi, bán bốn trăm đến sáu trăm.
Chủ kiot ám chỉ với Thiên Đại Lan, có thể cho cô "thịt", chính là tem mác bắt chước giống y hệt hàng thật, rất nhiều người lấy về, bán ở trên cửa hàng taobao hoặc trộn lẫn ở cửa hàng đa thương hiệu, bán như hàng thật, lợi nhuận khổng lồ.
Nếu nói không rung động, hoàn toàn không có khả năng, Thiên Đại Lan suýt chút kêu anh ta đính giúp mác; sau khi tỉnh táo lại lắc đầu từ chối, cần loại không có mác.
Bán quần áo pha kè là một chuyện, nhưng bán chúng nó như hàng thật lại là một chuyện khác.
Thẩm Dương to như vậy, có đường lấy hàng không chỉ một mình Thiên Đại Lan, nhưng cô bán rẻ nhất, lời nói dối cũng thành thật nhất, không giống cửa hàng khác mở mồm há mồm ám chỉ "Của chúng tôi là hàng auth (quần áo có chất lượng không đạt loại ra)" "hàng thật tuồn ra từ đường đặc biệt:' "giá nội bộ nhân viên", cách nói của Thiên Đại Lan cũng nửa thật nửa giả, nói những cái này đều là đơn theo và đơn đuôi —— đơn theo thay cho hàng nhà máy tự lặng lẽ làm dư, đơn đuôi chỉ đơn làm từ mặt liệu dư thừa.
Trước kia lúc cô làm bán hàng từng thấy, từng dùng, từng hiểu quá nhiều kiến thức của những thương hiệu này, hiểu rõ có những thương hiệu cơ bản đều có nhà máy và cửa hàng sản xuất mặt liệu của mình, nhưng đây không cản trở Thiên Đại Lan dùng giọng điệu thành khẩn nói ra những lời giả dối êm tai.
Dù sao đều là giả cả, cô bán cũng rẻ, chất lượng, đường may và chất liệu không hề kém.
Cứ một truyền mười, mười truyền trăm như vậy, cửa hàng của Thiên Đại Lan càng ngày càng bận, nhất là thứ bảy chủ nhật và sau năm giờ chiều ngày hành chính, có mấy lần chen chúc đến mức không có chỗ đặt chân, liên đới đến buôn bán khoai lang nướng, hồ lô trên lề đường đối diện cửa hàng cũng tốt hơn không ít.
Mắt thấy lợi nhuận tháng vượt ba mươi nghìn, Thiên Đại Lan bắt đầu cân nhắc, cần mở rộng quy mô cửa hàng ra chút không.
Đêm tất niên năm 2011-2012, cô còn nhận được không ít quà tặng của các kiot tri ân khách hàng quen, đa số là đồ ăn, cũng có thứ thực dụng, kiểu khăn lông đĩa bát.
Món quà Thiên Đại Lan thích nhất, là bốn chiếc tách trà có nắp sứ Thanh Hoa, được bọc cẩn thận, không hề bị va chạm.
Tiếc là, cô không biết món quà này là của kiot nào gửi tới, đối phương không hề để lại bất cứ thông tin gì, chỉ hiển thị gửi từ một cửa hàng nào đó của huyện Cảnh Đức; cô gọi điện thoại qua hỏi ông chủ, ông chủ cũng không rõ, chỉ nói là một người đàn ông đặt.
Thiên Đại Lan cẩn thận cất chúng nó đi.
Cửa hàng của cô làm ăn phất lên rồi, cùng nghề ghen tị cũng tới rồi.
Năm giờ chiều ngày nọ, có hai tên say rượu uống nhiều tới gây chuyện, Thiên Đại Lan không sợ, xách cái gây gắp than đang đỏ lửa trên bếp lò ra nói chuyện với hai người, trong tay Thiên Quân cũng xách dao phay, Châu Vân cầm thớt, ba người doạ hai tên say rượu chạy xa cả kilomet.
Ngày hôm sau, một người phụ nữa mặc áo lông đeo dây vàng uốn tóc xoăn tới cửa, tự xưng là chị Tử, có chuỗi cửa hàng năm sáu cái ở Thẩm Dương, cũng bán quần áo, định vị phân khúc trung cao cấp, một cái áo sơ mi mùa hè đã sáu bảy trăm đồng.
Chị ta hút năm điếu thuốc, điếu cuối cùng ấn trên lô quần áo mới về của Thiên Đại Lan, đốt một lỗ nhỏ trên cái áo len ở trên cùng.
"Em gái đừng phá quy tắc chứ, nói chút nhân nghĩa," Chị Tử nói, "Em ở đây không muốn kiếm tiền, được thôi, đừng phá giá thị trường —— Đồ giống nhau, cửa hàng chị bán một nghìn, ở đây em bán tám trăm, được, bán bảy trăm, cũng được; nhưng em bán bốn trăm rưỡi, có phải có hơi không có lý lẽ không?"
Nói tới đây, chị ta khom eo, dưới lông mi dài như chân nhện, là một đôi mắt căn cơ giỏi giang: "Đừng phá giá thị trường, nhé? Chúng ta chạy đôn chạy đáo mở cửa hàng cũng không dễ dàng, hiểu không? Chị biết em, là Lan lan hồi trước đi theo bé Mạch Lạc Lạc ở chợ sỉ Ngũ Ái —— chị Mạch đó của em thay em nói chuyện, hôm nay chị cũng bằng lòng cho em mặt mũi —— Lần này cho em một bài học, em cũng nhận đi, sau này đừng ngu ngốc nữa."
Thiên Đại Lan ngoan ngoãn nói dạ.
Cô không có tư cách nói không, đây là cực đoan của mở cửa hàng địa phương; chỗ tối luôn ấn nấp bọn rắn độc, chỉ cần anh phất lên, họ sẽ xì xì thò ra cái lưỡi đỏ xông lên.
Nửa tháng sau đó, cửa hàng của Thiên Đại Lan nhiều lần bị điều tra, kinh doanh, phòng cháy, thuế má... đến điều tra một lần, là phạt tiền một lần.
Còn bị báo cáo tầng hai sinh hoạt nấu ăn, có tiềm ẩn cháy nổ, không thể ở.
Ngày trước nhắm một mắt mở một mắt, bây giờ nhận được quần chúng báo cáo, vậy cũng không thể linh hoạt nữa, rất nhanh nhận được biên bản, yêu cầu thay đổi theo thời gian quy định, nếu không sẽ đóng cửa hàng dán giấy niêm phong, thu hồi giấy phép kinh doanh.
Thiên Đại Lan không thể không dọn sạch tầng hai và gác xép, lại thuê một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách một nhà vệ sinh ở gần đó, để bố mẹ vào ở.
Lúc này, cô thấy may mắn vì hiện giờ trong tay mình dư dả không ít, lúc thuê nhà không cũng cần tính toán chi ly; vốn muốn thuê nhà bên cạnh làm cửa hàng, bây giờ cũng không còn tâm trí ——
Còn có mấy tháng, là thi đại học rồi.
Tết năm nay, Thiên Đại Lan trải qua không được coi là tốt.
Ba mươi tết, tối hôm đó, cửa hàng đóng cửa, người ta tạt một đống mực nước, còn dùng sơn dầu đỏ quét hai chữ "con đ~ĩ".
Thiên Đại Lan báo cảnh sát, kiểm tra giám sát không thu được gì, khu buôn bán đó, đúng lúc cắt điện khoảng thời gian đó, không có bất cứ chứng cứ nào.
Thiên Đại Lan không nói với bố mẹ, một mình lặng lẽ gọi người dọn dẹp sạch sẽ; công nhân thấy một cô gái trẻ như cô, thừa lúc nước đục thả câu, cô chống eo cãi nhau với người ta nửa ngày, tranh cãi từng đồng một.
Lúc đặt tiếp hàng từ Thâm Quyến, mấy ông chủ kiot thường lấy hàng, khó xử nói với Thiên Đại Lan, nói một khách hàng lớn ở Thẩm Dương yêu cầu, cơ bản là ôm hết hàng rồi —— Thiên Đại Lan muốn lấy, một là thêm nhiều tiền, một là bỏ —— Có điều, vẫn có ít hàng lỗi, là khách hàng lớn chọn còn thừa, đa số là rách chỉ hoặc rơi cúc, nếu muốn lấy, thì có thể đưa cô.
Thiên Đại Lan uyển chuyển từ chối, sau khi hàng nhập trong cửa hàng bán hết sạch, cô cũng không lấy hàng ở những cửa hàng đó nữa.
Cô vẫn đang kiên trì mở cửa hàng taobao, hơn nửa năm trôi qua, cửa hàng taobao đó cuối cùng cũng tăng thêm một kim cương, nho nhỏ.
Tuy lượng bán vẫn không tính là nhiều, nhưng mỗi ngày xem xem, Thiên Đại Lan vẫn cảm thấy tràn đầy cảm giác thành công.
Cửa hàng của chị Tử lại phất lên, thậm chí còn đắt hàng hơn hồi trước, rất nhiều người tới cửa hàng của Thiên Đại Lan không mua được "super fake", nhưng từng mặc quần áo tốt, không xem vừa mắt cái khác, bèn nghiến răng, thêm chút tiền, đi chỗ cửa hàng chị Tử mua.
Dù sao, tính ra cũng lời hơn hàng thật động tí hai ba nghìn.
Càng đừng nói, đồ cửa hàng chị Tử bán, luôn có gắn mác, mặc ra đường nói là hàng thật, người bình thường cũng không phân biệt ra.
Sau khi chị Tử nghe nói Thiên Đại Lan bán hàng trên mạng, còn không kiêng nể cười cợt cửa hàng taobao nhỏ đó của cô.
"Ai mua đồ trên mạng chứ," Chị Tử nói, "Con nhóc không hiểu chuyện, không ngờ còn ngu đến vậy, suy nghĩ viển vông, haz, người trẻ tuổi."
Bọn họ có nhóm khách hàng cố định, sớm đã hỏi thử, không có mấy người vui vẻ mua hàng trên mạng.
Mọi người vẫn tràn đầy cảnh giác với loại giao dịch không nhìn thấy thực thể —— Ngộ nhỡ mua trên mạng là hàng giả thì sao? Ngộ nhỡ hàng phát đến không giống trên ảnh thì sao? Ngộ nhỡ không vừa người thì sao?
Nào có so được với cửa hàng truyền thống, nhìn thấy, sờ thấy, còn có thể mặc thử lên người.
Khuyết điểm là đắt, đắt thật á.
"Vâng vâng vâng," Mạch Lạc Lạc trưng ra mặt cười, niềm nở níu cánh tay chị Mạch, "Con em này của em, ít tuổi, không hiểu những cái này..."
Chị Tử ghét bỏ dời cánh tay từ khuỷu tay của chị ta đi: "Được rồi được rồi, nó biết sai là được —— Mất lòng trước được lòng sau, sau này nếu nó còn dám làm cái việc đập bát cơm của người khác, thì đừng trách tôi lật mặt không quen biết."
Mạch Lạc Lạc cười nói nó không dám không dám, đợi đi ra khỏi cửa hàng của chị Tử, mới lặng lẽ gọi điện thoại cho Thiên Đại Lan, nói không sao rồi.
Thiên Đại Lan nói vâng, cảm ơn chị Mạch.
Lúc này đang là mùng sáu tháng giêng, Thiên Đại Lan đứng đằng trước cửa hàng khó khăn lắm mới dọn dẹp sạch sẽ, ngẩng mặt nhìn, nhìn thấy "chữ đỏ" trên tấm biển bị hất vô số giọt mực đen.
"Tốt lắm," Thiên Đại Lan lẩm bẩm một mình, "May mà sớm cùng Diệp Tiển Nghiễn tách ra."
Không thì, cô lúc này chắc chắn sẽ tủi thân ngay lập tức đi tìm anh kể nể, hoặc là, khóc lóc kể nể.
Được yêu luôn sẽ khiến ý chí người ta mềm yếu.
Thiên Đại Lan lúc này, thật sự vui mừng, bây giờ Diệp Tiển Nghiễn không ở bên cạnh mình.
Nếu anh vẫn còn ở cạnh, bây giờ cô chắc chắn sẽ không nhịn được mà tìm anh giúp đỡ, nói không chừng còn sẽ nghe lời khuyên của anh, sau này không muốn lại mở cửa hàng gì nữa, chậm rãi trở thành yên lòng yên dạ tiêu tiền của anh, lại từng chút một giống tình nhân của tất cả những người giàu có, mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì chỉ đợi anh đoái thương, vì giữ được người đàn ông mà không từ thủ đoạn, thẩm mỹ dao kéo tiêm thuốc chỗ riêng tư.
Tốt quá rồi.
Mày nghĩ tới đầu tiên không phải là dựa núi gì đó.
Thiên Đại Lan nói với bản thân, bây giờ không ai giúp được cô, đừng gửi gắm hi vọng ở trên người khác, bây giờ, cô phải dựa vào bản thân để lật ngược thế cờ.
Đầu tháng 3, năm 2012, Thiên Đại Lan nhận lời mời của Lôi Lâm, đi tham gia tuần lễ thời trang Thu Đông 2012S ở Bắc Kinh.
Tuần lễ thời trang thường là tổ chức ngược mùa, công bố thiết kế từ trước sáu tháng, là vì để đủ thời gian biến thiết kế thành sản phẩm hoàn chỉnh. Sau khi buyer của công ty xem kỹ rồi xuống đơn, bên nhãn hàng mới giao đơn đặt cho nhà máy làm hàng mẫu, sản xuất, trong khoảng thời gian này, cũng sẽ dự kiến để đủ thời gian cho các tạp chí thời trang và phương tiện truyền thông làm tuyên truyền sản phẩm, Sales của cửa hàng bán lẻ cũng có thể dựa theo khoảng thời gian này để sắp xếp khách hàng tiến hàng đặt trước và giao hàng.
Gần một năm không gặp, Lôi Lâm vẫn khoẻ khoắn như vậy, kéo cánh tay Thiên Đại Lan, còn hơi kinh ngạc: "Cái váy cô mặc trên người... hàng Xuân của JW?"
"Đúng thế," Thiên Đại Lan xoay một vòng, cười, "Đẹp không?"
"Đẹp thì có đẹp, nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng," Lôi Lâm nói, "Ấy, liệu dùng gần đây của JW thật đúng là không bằng trước rồi, sau khi cô nghỉ việc, tôi cũng lười đi xem."
Thiên Đại Lan mím môi cười.
Giống với triển lãm nghệ thuật lần trước, vé mà Lôi Lâm có được không hề tầm thường, bao gồm khách sạn, không chỉ có bữa sáng, trà chiều và happy hour theo quy định bình thường, còn bao gồm bữa trưa và bữa tối. Tối đầu tiên Thiên Đại Lan đáp xuống, đã bị Lôi Lâm kéo đi ăn cơm Trung ở phòng tiệc.
Cô tuyệt đối không ngờ tới, sẽ lại gặp Diệp Tiển Nghiễn ở đây.
Cô tưởng đối phương vẫn ở Thâm Quyến.
Mấy tháng không gặp, gương mặt của Diệp Tiển Nghiễn không có khác quá nhiều với lúc chia tay, vẫn áo mũ chỉnh tề, trên giày không dính một hạt bụi, đồ tây vừa người, là ủi phẳng phiu, tóc tai không loạn một sợi, khí độ bất phàm.
Anh không nhìn về bên này, đang mỉm cười nói chuyện với người đối diện, người đối diện mặt mày cung kính nhìn anh —— Có tiền có quyền thật là tốt, bất kể tới đâu, cũng đều được mọi người vây quanh, đều là hoa tươi và khen ngợi.
Những người vây quanh, nịnh hót Diệp Tiển Nghiễn, sợ là không ngờ tới, người đàn ông quần áo nghiêm chỉnh sạch sẽ này, sẽ ở trong một nhà nghỉ cũ nát, che miệng cô đè lên cô liều mạng làm t~ình.
Mấy tháng không gặp, lúc này tình cờ gặp lại, nói không đau lòng, nói trong lòng không chút gợn sóng, đều là nói xạo.
Ít nhất Thiên Đại Lan không thể coi như không có chuyện gì, nhưng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, cô cần nhắm mắt làm ngờ, cần giả vờ không nhìn thấy gì hết.
Thiên Đại Lan , không thể quá dựa dẫm vào anh.
Thiên Đại Lan nói với bản thân.
Cô chỉ nhìn Diệp Tiển Nghiễn một cái, cưỡng ép bản thân di chuyển tầm mắt.
Ngược lại Lôi Lâm bên cạnh lại kinh ngạc.
"Ấy? Diệp Tiển Nghiễn?" Cô ta nói, "Sao anh ta đến đây? Đình Đình không có nói với tôi á —— bây giờ không phải anh ta nên ở Thâm Quyến sao?"
Vương Đình vẫn làm huấn luyện viên tennis riêng của Diệp Tiển Nghiễn.
Chỉ là bây giờ Diệp Tiển Nghiễn chỉ luyện đánh đơn, không còn luyện đánh đôi nữa.
Thiên Đại Lan nói: "Có lẽ có chuyện đột xuất chắc."
Cô mỉm cười, tỉnh bơ nhìn xung quanh, tìm kiếm trong đám người.
Tuần trước, cô nghe Điền Gia Hối nhắc tới, nói lần này, JW cực kỳ coi trọng tuần lễ thời trang Bắc Kinh lần này, ba ngày trước, cổ đông lớn của JW cũng có mặt.
Trong đó có Lương Diệc Trinh ngồi xe lăn, từng có duyên gặp mặt.
Ở trường hợp như này, tìm một người ngồi trên xe lăn rõ ràng dễ như trở bản tay, Thiên Đại Lan dễ dàng tìm được Lương Diệc Trinh, còn hắn cũng phát hiện ra cô, nâng ly lên, giơ về phía cô, cười lắc lắc chào hỏi.
Dương Toàn ngồi bên cạnh Diệp Tiển Nghiễn thấp giọng, căng thẳng đưa tin.
"Hình như Lương Diệc Trinh đang đá lông nheo với bé Đại Lan."
"Tuổi ông ta có thể làm bố Đại Lan," Diệp Tiển Nghiễn chẳng thèm nhướn mày, giọng điệu bình thản, "Người bước nửa cái chân vào quan tài rồi, cậu gấp cái gì?"
Câu này đúng là cay độc.
Dương Toàn nói: "Ờ, nhưng mà, Đại Lan cũng đứng dậy rồi!!!"
Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười uyển chuyển từ chối lời mời "Cùng đi phòng hút thuốc hút thuốc": "Xin lỗi, tôi không hút thuốc."
Anh thấp giọng trách mắng Dương Toàn: "Ngồi xuống, đừng đứng dậy."
"Không phải, em sốt ruột á," Dương Toàn nói chuyện vừa gấp, vừa cuống, hận bây giờ không thể đi qua tách mọi người ra, hoàn toàn giống hệt bình luận viên bóng đá quốc gia hận sắt không thể thành thép, "Đại Lan đi qua rồi, cô ấy thực sự đi qua rồi! Trời ơi, cô ấy đi xuyên thẳng qua đám người, không có bất cứ ai ngăn cô ấy cả, cô ấy đi thẳng tới bên cạnh Lương Diệc Trinh —— Cái gì? Cô ấy ngồi xổm xuống, thế mà cô ấy ngồi xổm xuống; bây giờ cô ấy nửa ngồi xổm bên cạnh xe lăn của Lương Diệc Trinh, còn ngẩng mặt lên cười với ông ta —— Ấy, anh Tiển Nghiễn, anh Tiển Nghiễn, sao anh cũng đứng dậy rồi?"
Trong ánh mắt hoảng sợ của Dương Toàn, Diệp Tiển Nghiễn lại chậm rãi ngồi xuống, bình tĩnh nhìn về chỗ Thiên Đại Lan.
Mỉm cười nhàn nhạt, lại nhìn một cái.
Rõ ràng anh Tiển Nghiễn vẫn đang mỉm cười, nhưng Dương Toàn có một loại hoảng loạn nói không rõ.
Anh ta không thể không nhắc nhở Diệp Tiển Nghiễn.
"Bình tĩnh đi bình tĩnh," Dương Toàn nói, "Người bước nửa cái chân vào quan tài rồi, anh gấp cái gì —— Ớ, bây giờ hình như xác thật phải gấp rồi anh Tiển Nghiễn ơi!!! Thế mà Đại Lan lại ngồi bên cạnh Lương Diệc Trinh, cô ấy muốn ăn cùng ông ta hả???!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top