CHƯƠNG 36: QUÀ TẶNG QUÝ GIÁ


"Lóng la lóng lánh."

Thẩm Dương giữa tháng mười, mặt trời mát mẻ hơi lạnh, sáng dậy, Thiên Đại Lan bắt đầu gặp được người qua đường mặc áo lông vũ mỏng, lá cây ngân hạnh dần dần chuyển sang màu vàng óng.
Cơn gió lạnh lẽo sạch sẽ thổi qua, Thiên Đại Lan nhận ra khăn quàng cổ dày cần phải thêm hàng; đi chậm rãi men theo con đường bằng phẳng, cô lao công bên đường đeo bao tay bảo hộ màu xám đen, dùng cái chổi to quét những cái lá rơi xuống mặt đất xào xạc lại cùng nhau.
Thiên Đại Lan giẫm qua chiếc lá vỡ giòn, hai chân vẫn hơi đau đớn.
Đã qua gần một tuần từ sau trận cãi vã, lời nói lúc cảm xúc xông lên não như nước lũ khó thu; Thiên Đại Lan không hề khép lại chuyện với đối phương, mà chân cũng khó mà khép lại, nhiều chỗ cơ vẫn còn để lại đau nhức và sưng tấy sau khi kéo giãn quá mức, không thoải mái sau khi tập luyện quá độ kéo dây chằng bị thương.
Cô đã liên tục không chạy buổi sáng một tuần.
Năm rưỡi, trời còn chưa sáng, vòm trời mịt mù treo những ngôi sao nhỏ vụn. Học sinh đi học đã đi xe điện hoặc đạp xe đạp tới trường trung học, Thiên Đại Lan thích theo sau những học sinh đi học này, nghe họ ríu rít, vui vẻ thảo luận phiền não trong trường.
"Lúc chủ nhiệm lớp vào lớp vì ngẩng đầu nhìn thầy ấy mà bị phê bình trừ điểm ấy."
"Vật lý sắp tiêu đời rồi phải làm sao."
"Có phải thầy giáo luôn nói với một mỗi khoá học sinh là mấy đứa là khoá kém nhất tôi dạy?"
"Đúng vậy á... á đi học phiền quá phiền quá muốn mau chóng tốt nghiệp sớm đi làm kiếm tiền, đi làm là tự do rồi."
...
Phiền não cũng nhẹ nhàng đáng yêu như vậy.
Thiên Đại Lan ngồi trên ghế dài ở quảng trưởng trước khu mua sắm, lặng lẽ đọc thuộc mấy bài thơ cổ và văn cổ, mắt thấy người đi đường và xe trên đường nhiều dần, mới đi về cửa hàng quần áo.
Châu Vân đã chuẩn bị xong nước nóng cơm nóng, trộn rau cải thảo cắt sợi giòn rụm, khẩu vị của Thiên Đại Lan không tốt, chỉ ăn hai cái bánh bao một bát cháo một cái quẩy, sau khi ăn xong, bắt đầu nhận hàng, xử lý hàng, là quần áo, nghiên cứu mở cửa hàng trên taobao như nào như bình thường.

Mở cửa hàng trên mạng hơi phiền phức, còn cần chứng thực, bên taobao gửi một xu tới tài khoản ngân hàng của Thiên Đại Lan xác minh thân phận trước, Thiên Đại Lan lại chạy tới quầy ngân hàng làm thủ tục xác nhận. Cửa hàng mở rồi, cùng tên với cửa hàng truyền thống, cũng tên là "Đỏ".
Mấy ngày nay, Thiên Đại Lan cũng không rảnh rỗi, dạo xem các cửa hàng giới thiệu ở trang đầu của taobao, xem phong cách chụp ảnh của họ, phong cách Mori girl, phong cách dân tộc, thời trang Indie, phong cách nữ thần phục cổ...
Cô phát hiện cửa hàng to có thể kinh doanh, fan nhiều, cơ bản đều có phong cách riêng của mình, không phải quần áo, mà là cảm giác chụp ảnh.
Đúng lúc, Triệu Nhã Hàm tham gia câu lạc bộ chụp ảnh trong trường đại học, tìm đàn anh mượn máy ảnh chuyên nghiệp, Đại Lan tự làm người mẫu, chụp không ít quần áo, rồi tải lên taobao, làm ảnh sản phẩm.
Cho dù lượng giao dịch thành công của cửa hàng taobao đìu hiu, không được coi là nhiều, một ngày cũng chỉ được hai ba đơn, hoàn toàn không thể so sánh được với lượng đơn hàng ở cửa hàng, giá gửi hàng cũng không thể nói là quá thấp, Thiên Đại Lan vẫn không từ bỏ, cô cần tìm nhiều việc cho mình, cần lấp đầy thời gian của mình, nếu không, cô sẽ không ngừng nhớ lại lấp đầy liên quan đến Diệp Tiển Nghiễn ngày đó.
Con người luôn chịu trừng phạt vì xúc động của bản thân, Thiên Đại Lan cũng không ngoại lệ.
Cô cảm thấy có vết thương xé rách rất nhỏ, chỗ bị thương đặc thù, lành lại cực kỳ chậm; vui vẻ cực độ sẽ kích thích tiết nhiều dopamine và hormone, khiến người ta lơ là những đau khổ này, nói cách khác, đau khổ lúc này cũng đi theo vui vẻ, vui vẻ đến mức ý thức rằng có thể sẽ bị phá huỷ cũng không ngừng lại.
Chỉ có sau khi mọi thứ kết thúc, kích thích tố mất dần, cô mới nhận ra quá trớn.
Cảm giác dị vật rất rõ ràng, Thiên Đại Lan đau những mấy ngày, như là bảy ngày liên tục đang tập luyện gập bụng và plank, lại giống cảm giác mấy ngày trước kỳ sinh lý.
Loại khác thường này càng rõ ràng hơn lúc ở một mình trước khi đi ngủ, thậm chí cô còn nghi ngờ Diệp Tiển Nghiễn đã để lại thứ gì đó trong đấy; lúc tắm rửa soi gương kéo ra kiểm tra, chỉ thấy sưng đỏ Diệp Tiển Nghiễn để lại.
Nó lâu dài không cách nào phai nhạt, như nước thu dâng tràn, cứ kéo dài tới chỗ sâu, xuyên qua dạ dày co thắt của cô, xuyên qua phổi thiếu oxy của cô, đến khi đáp xuống trái tim mất mát của cô.
Buổi sáng ngày hành chính, không nhiều người, buổi sáng Triệu Nhã Hàm có tiết học, phải đợi bốn rưỡi chiều mới tới, Thiên Đại Lan một mình ngồi sau quầy thu ngân của cửa hàng, máy tính bật hồi lâu, hiển thị giao diện taobao. Thiên Đại Lan trả lời câu hỏi liên quan tới kích cỡ của hai vị khách, mở thi nghe tiếng Anh ra, vừa nghe vừa làm đề.

Đối với Thiên Đại Lan liên tục hơn hai năm kiên trì luyện nghe mà nói, giờ đây, độ khó tiếng Anh thi đại học thấp đến mức cơ bản là lần nào cũng điểm tối đa. Cô cứ nghe cứ nghe rồi xuất thần, không tự giác nghĩ tới trong nhà nghỉ tối tăm kia, ánh mắt của Diệp Tiển Nghiễn, sau khi cô bất chấp tất cả ngồi xuống.
Nhìn anh có vẻ rất đau lòng cô.
Loại đau lòng khó có thể miêu tả bằng ngôn ngữ ——
Thiên Đại Lan từng thấy đồng tình trong mắt rất nhiều người, khi bác sĩ nói với cô, u ở phổi của mẹ có khả năng là ác tính; khi giáo viên cấp hai biết được cô vì trợ cấp mà lựa chọn học trường nghề; khi Ân Thận Ngôn nhìn thấy cô cuối cùng lựa chọn bỏ học; khi Diệp Hi Kinh nhìn thấy chuyện cô bị mấy lưu manh vô lại quấy rầy vô lý.
Nhưng không ánh mắt của ai giống Diệp Tiển Nghiễn.
Đau lòng, thương yêu, cô mâu thuẫn vì cái nhìn trân trọng của đối phương lúc này mà sướng tới mức da đầu tê dại; nhưng lại vì tỉnh táo biết chướng ngại không hài hoà giữa hai người mà đau khổ.
Yêu đương với người chênh lệch quá lớn về tiền bạc, kinh nghiệm, tư tưởng, hoàn cảnh không phải chỉ có vui vẻ.
Đạo lý này, trong đoạn tình yêu với Diệp Hi Kinh, Thiên Đại Lan đã nhận ra.
Cô đương nhiên có thể chìm đắm trong tình yêu với Diệp Tiển Nghiễn, đương nhiên có thể yên lòng yên dạ đón nhận điều kiện vật chất đầy đủ mà Diệp Tiển Nghiễn cung cấp, cam tâm tình nguyện dựa vào anh để ăn sung mặc sướng; chỉ cần Thiên Đại Lan muốn, cô biết Diệp Tiển Nghiễn có ý với cô tuyệt đối sẽ không từ chối.
Nhưng đợi tình yêu của hai người tiêu mòn thì sao?
Thiên Đại Lan cũng từng tưởng mình sẽ dài lâu với Diệp Hi Kinh.
Nhưng cô phát hiện mình không làm được.
Chữ khắc trên đá còn bị gió cát ăn mòn, huống chi thứ tình cảm yếu đuổi của loài người yêu đuối.
Cô rất dễ sa vào một mối tình, khó thoát thân ra; nếu kích thích tố giảm dần tình yêu không còn, Diệp Tiển Nghiễn có giống như Diệp Hi Kinh, thoải mái kết thúc một mối tình, sẽ không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì với cuộc sống của anh, nhưng nếu là Thiên Đại Lan đã quen nuôi dưỡng thì sao?
Lẽ nào muốn cô tự chìm đắm cầu xin anh? Lẽ nào muốn cô vẫy đuôi như vật nuôi cầu xin rủ lòng thương xót, muốn cô nịnh bợ, muốn cô dồn hết tâm tư chỉ vì có được trái tim anh, muốn cô bán thân thể để đổi lấy tiền?
Đơn phương bán da thịt với một người để đổi lấy tiền bạc, đối với Thiên Đại Lan mà nói, cũng là bán dâm.
Không muốn.

Cô muốn dùng tấm lòng này vào kiếm tiền, chỉ có thứ dựa vào sự nghiệp giành được mới càng có cảm giác an toàn.
Nhưng mà, nhưng mà.
Nhưng mà giây phút đó, ánh mắt thương tiếc của Diệp Tiển Nghiễn cứ khiến cô không nhịn được chìm đắm vào trong.
Áo mũ chỉnh tề, com lê giày da, trong nhà nghỉ giá rẻ vừa lộn xộn vừa kinh khủng, bàn tay sạch sẽ mạnh mẽ của anh luôn vững vàng đỡ lấy cô, đỡ lấy cô một hơi làm liền một mạch đến khi ngạt thở. Khi đó hỗn loạn, ký ức sau này lại lại rõ nét đến vậy, rõ ràng, từng chút từng giọt nhảy vào trong não Thiên Đại Lan, cô từng thử khống chế, nhưng những chi tết đó như hình với bóng, không cách nào vứt bỏ.
Cô còn nhớ Diệp Tiển Nghiễn gọi cô là Đại Lan, nhớ anh dùng giọng điệu chưng cầu hỏi cô muốn làm từ từ không, đừng làm bị thương; nhớ ngón tay thon dài cẩn thận đi tìm hạt châu cô giấu đi như nào, nhớ đầu móng tay ngắn sạch sẽ, gọn gàng cẩn thận đi khám phá viền hoa nhài, nhớ anh nhẹ nhàng thở dài, nhớ anh nói em sắp nứt ra rồi Đại Lan, đừng lộn xộn.
Thiên Đại Lan cũng nhớ mình đã từ chối anh, lời quá dịu dàng nhìn có vẻ đôi bên tình đầu ý hợp, tổ ấm dịu dàng, mồ chôn anh hùng, cô thật sự sợ mình sẽ vì chuyện này mà thật sự yêu Diệp Tiển Nghiễn đậm sâu; như phim truyền hình Định mệnh anh yêu em , tình một đêm phát triển thành tình yêu đích thực. Cô muốn dùng loại đau khổ này nhắc nhở bản thân, thế là cô nghiến răng tiếp tục xuống dưới, cho dù mỗi một lần xuống dưới đều như hiến tế linh hồn, tróc rời tinh thần, mở ra bộ não, đến khi áo sơ mi trắng của Diệp Tiển Nghiễn bị mưa bụi hoa nhài đột nhiên kéo đến toé lên vạt dưới.
Diệp Tiển Nghiễn luôn ôm lấy cô nói Đại Lan ngoan cô bé ngoan làm tốt lắm, anh tựa như không hề để ý trói buộc đang giam cầm trên người anh, có thể làm đến mức quên đi thứ phí rất nhiều sức mới đeo lên được, nhỏ đến mức không thoải mái. Trói buộc làm anh không thoải mái, nhưng Diệp Tiển Nghiễn chỉ chăm chú hôn tóc cô, rũ mắt nhìn đỏ ửng trên gò má cô, dịu dàng an ủi.
Trên hành lang có người nói chuyện, ma men say khướt lè nhà lè nhè, còn có tiếng cười đùa không thể che đậy, tiếng trả giá, mưa gió rơi xuống mặt đất, tiếng còi tàu hoả, cây lắc lư, hoa điêu tàn.
Hoàn cảnh lộn xộn này khiến Diệp Tiển Nghiễn giơ tay ra che miệng cô lại, không muốn để người xung quanh nghe thấy tiếng động ở đây. Anh cũng đồng thời thấp giọng, khàn tiếng hỏi cô lần nữa, muốn đi nhà anh không.
Lúc này còn hỏi lại đã chọc giận Thiên Đại Lan.
Đến giờ phút này rồi thế mà anh còn có thể nói ra lời như vậy. Nhìn anh có vẻ tựa như sẽ vĩnh viễn lý trí.
Thiên Đại Lan khăng khăng cho rằng, nếu Diệp Tiển Nghiễn ở đây, anh chính là món tráng miệng của cô.

Nhưng một khi tới nhà Diệp Tiển Nghiễn, người bị ăn sẽ biến thành cô, đến lúc đó cô trở thành thức ăn trong đĩa của Diệp Tiển Nghiễn.
Thiên Đại Lan từ chối như vậy.
Cô đang khó khăn từ chối dụ hoặc gần như không thể từ chối.
Chăn lông ngỗng mềm mại, ngôi nhà sạch đến mức không tìm được một sợi tóc, căn nhà lớn vĩnh viễn duy trì không khí mới mẻ, âm nhạc và nơi nghỉ ngơi thư dãn.
Rõ ràng Diệp Tiển Nghiễn muốn trực tiếp để cô cùng hưởng thụ, nhưng Thiên Đại Lan càng muốn để anh nhìn xem càng nhiều nỗi khổ.
Thiên Đại Lan khàn tiếng từ chối, cô nói ngày mai cô phải về Thẩm Dương, bởi vì còn có chuyện phải làm.
Cô không biết câu này làm sao mà chọc giận Diệp Tiển Nghiễn, rõ ràng còn nóng như lửa, giọng anh lại đột nhiên lạnh đi, giơ tay ra bóp cằm Thiên Đại Lan, cho dù bị cô đè bên dưới, Diệp Tiển Nghiễn vẫn cứ kẻ cả bề trên như vậy.
Anh hỏi: "Phải làm cái gì? Mời Ân Thận Ngôn tới nhà em ăn cơm? Em còn chưa từng mời tôi, Thiên Đại Lan."
Thiên Đại Lan còn chưa bình ổn từ trong dư âm, cũng hỏi anh: "Em dám mời anh chắc? Nhà em có thể làm ra đồ anh có thể ăn à? Một miếng bánh trung thu thập cẩm có thể đầu độc anh đến chết, anh cho rằng mẹ em dám làm cơm mời anh ăn hả? Món cuốn chỗ chúng em đều là chấm tương đậu, Diệp Tiển Nghiễn cao quý ăn được không."
Diệp Tiển Nghiễn bị cô chọc giận đến mức cổ đỏ lên, tức tới mức mấy chỗ gân xanh nhảy nhảy mắt thường cũng nhìn được, nhưng vẫn giữ lịch sự mỉm cười: "Đúng là mồm miệng sắc bén đấy Đại Lan, hai cái đều nhanh mồm lẻo mép, biết nói biết cắn thế, nói nhiều chút, anh thích nghe."
Thiên Đại Lan bị anh nói mà vừa giận vừa xấu hổ, tức tới mức hai tay đè trên sơ mi của anh, muốn đứng dậy đi: "Anh muốn nghe em cứ không nói đấy, tìm bác sĩ tâm lý hỏi còn phải thu tiền, anh muốn nghe lời hay, thì đi khu mua sắm tiêu tiền mua đồ, đảm bảo người nào cũng tâng bốc anh."
Cô mới đứng dậy, đã bị Diệp Tiển Nghiễn giữ eo đặt ngửa trên áo vest đã trải xong, cứ mặt đối mặt nhìn như thế, Thiên Đại Lan không ngờ đột nhiên mình bị đặt nằm ngửa, tức tới mức muốn đánh Diệp Tiển Nghiễn, nhưng anh lại cứ trốn rất nhanh.
Hai người như học sinh tiểu học anh đánh tôi chạy nửa ngày, Thiên Đại Lan nào có thể đấu cự ly gần thắng một phái nam trưởng thành to hơn cô còn tập luyện kỷ luật? Cuối cùng hai cái chân Phật Sơn Vô ảnh ngang bướng đều bị gác lên, khoeo đầu gối gác trên đầu vai anh, hai cổ tay bị một tay anh túm chặt ấn trên đỉnh đầu, tức tới mức Thiên Đại Lan muốn cắn anh, Diệp Tiển Nghiễn trực tiếp đưa ngang bàn tay nhét vào miệng cô, muốn cô cắn.

"Cắn đi," Mạch máu trên cổ Diệp Tiển Nghiễn chảy mồ hôi, nét mặt lại bình tĩnh, "Tốt nhất là cắn hẳn hoi cho anh."
Răng nanh của Thiên Đại Lan không hề nể nang, nói cắn là cắn, cắn tay anh hiện ra hai vết răng sâu, vết thương nho nhỏ.
Một tuần sau đó, hai cái răng nanh nhọn nhọn của Thiên Đại Lan luôn là mùi máu tanh của anh, ăn cái gì cũng không ngon, ăn cái gì cũng nghĩ tới.
Một tuần rồi.
Đã một tuần không liên lạc với đối phương.
Diệp Tiển Nghiễn không có gửi tin nhắn cho cô.
Thiên Đại Lan cũng không gửi cho anh.
Cô nghĩ, dù sao trước giờ cũng chưa từng ở bên nhau, bây giờ cũng không tính là chia tay, chỉ có thể coi là có duyên mà không có phận.
Mọi người đều rất tốt, chỉ tầng lớp khác nhau mà thôi.
Cưỡng chế cạnh nhau chỉ có thể khiến mọi người đều không vui vẻ, cô không muốn chìm đắm trong ăn sung mặc sướng Diệp Tiển Nghiễn cung cấp, Diệp Tiển Nghiễn cũng sẽ không thể hạ thấp cái tôi để cảm nhận cô.
Không sao, không sao.
Đều qua rồi.
Thiên Đại Lan đối chiếu đáp án phần nghe tiếng Anh, nghe thấy anh giao hàng bên ngoài nói đồ đến rồi ——
"Ầu, đúng rồi," Anh giao hàng lau mồ hôi trên trán, nói, "Còn có một bưu kiện món đồ quý giá, phải tự cầm chứng minh thư xác nhận ký nhận."
Thiên Đại Lan nói: "Lẽ nào bao nhiêu hàng của tôi như này còn không coi là quý giá."
"Quý hơn nhiều," Anh giao hàng lau mồ hôi, "Giao diện hiển thị giá trị món đồ hơn trăm nghìn đấy."
Thiên Đại Lan bị con số doạ giật nảy một cái, cô vặt chai nước cho anh giao hàng, phiền anh ta giúp đỡ chuyển quần áo đã đóng thành một thùng vào trong cửa hàng, ở một bên, cô tìm chứng minh thư, ký nhận.
Nửa tiếng sau, Thiên Đại Lan dùng dao rọc giấy mở thùng "món đồ quý giá" ra. Sau khi bóc từng lớp từng lớp băng kéo đóng gói, phát hiện thứ được xốp và chống sốc bọc quấn cẩn thận bên trong, thế mà là cái biển đón người kia.
Cái biển rất to màu trắng, một vòng vải voan màu hồng phấn xung quanh, từng tầng từng tầng trải như viền váy ren, ở giữa là đá trong suốt màu sắc phát sáng lấp lánh, xếp thành ba chữ "Thiên Đại Lan", bên dưới dùng bút màu hồng viết Chào mừng công chúa nhỏ về nhà

Một viên đá cũng không rơi.
Thiên Đại Lan sờ nhẹ trên viền ren, bất thình lình nghĩ tới tiếng thở dài và bất lực lúc Diệp Tiển Nghiễn nhìn thấy tấm biển đón người màu hồng này ngày đó.
Còn cả câu nói đó của cô.
"Đương nhiên là đặt ở cửa —— Chỗ kiễng mũi chân mới có thể tới, ngày nào cũng bày ra xem, ngầu thế này cơ mà! Còn có cả tên em nữa!"
Diệp Tiển Nghiễn vì câu nói này của cô mà bật cười.
...
Thiên Đại Lan muốn dọn dẹp đồ trong thùng giấy ra, rồi bóc thùng ra bán cho thu phế liệu, bất thình lình, lại lật ra một cái hộp xinh đẹp ở bên dưới, hộp đựng đồ trang sức dày nặng ánh kim nhạt, in BVLGARI .
Cô cúi người mở ra nhìn.
Một chiếc vòng tay lạnh lẽo nằm yên lặng bên trong, vòng tay rắn bạch kim đầy hột xoàn, ở trong cửa hàng quần áo nhỏ chỉ mở một cái đèn, vẫn cứ lấp lánh ánh sáng chói loá rạng rỡ.
Thiên Đại Lan tiếp tục tìm kiếm trong thùng, muốn tìm thư Diệp Tiển Nghiễn để lại, với tính cách của anh, tặng quà chắc chắn sẽ tặng kèm thiệp với đồ.
Nhưng không có.
Cái gì cũng không có.
Thiên Đại Lan chỉ tìm thấy một bì thư trống.
Trong bì thư lại có vết mực còn sót.
Nó từng đựng một bức thư viết tay bằng bút máy.
Có người lại rút bức thư viết kín đi.
---
Editor: Lần đầu tiên mà dám dũng mãnh ngồi trên thì đau cả tuần là đúng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s#ngontinh