CHƯƠNG 33: GA TÀU HOẢ
"Cơn giận, ghen và yêu."
Buổi tối của Thâm Quyến lại mưa.
Nước mưa của phía Nam nhiều hơn phía Bắc, không khí ấm ướt tới mức dường như con người cũng có thể mọc vây mang, lúc rời khỏi cửa kính xoay tự động, Diệp Tiển Nghiễn cảm nhận thấy gió bên ngoài cuốn theo mưa nhỏ ẩm ướt bao trùm toàn thân.
Diệp Tiển Nghiễn học cấp hai ở Hàng Châu, nghỉ hè nghỉ đông sống ở nơi ở cũ của ông ngoại, thôn xóm thuộc về nơi ở cũ đã được sáp nhập vào trong khu danh lam thắng cảnh Tây Hồ, không khí trong lành, yên tĩnh, phù hợp nghỉ dưỡng. Ông ngoại Diệp Tố Hoa vốn họ Diêu, mới đầu là nông dân trồng chè, tổ tiên bao đời đều trồng vườn chè; cô chiêu Diệp Linh Lệ sinh ở Thượng Hải, hoàn cảnh gia đình sung túc mới tốt nghiệp cấp ba, hưởng ứng lời kêu gọi lên núi về quê, đi tới bên Tây Hồ làm giáo viên tình nguyện, ở ngay trong thôn xóm của Diệp Tố Hoa, qua lại nhiều lần, bà đã vừa ý đầu óc linh hoạt và cơ thể khoẻ mạnh cường tráng của Diệp Tố Hoa.
Một cuộc tình không xứng đôi này đương nhiên gặp phải phản đối kịch liêt, nhà Diệp Linh Lệ giàu có, bố mẹ em trai đã di cư sang Hồng Kong từ bảy năm trước, chỉ có bà và bà nội, một anh trai vì kinh doanh ở lại.
Diệp Linh Lệ là con gái duy nhất trong nhà, cũng là người có tính cách quật cường nhất, cố chấp đòi lên duyên vợ chồng với người trong lòng, anh trai thương bà, cũng không còn cách nào, chỉ yêu cầu Diêu Tố Hoa đổi họ Diệp, yêu cầu ông ở rể.
Đợi tới thời kỳ cải cách mở cửa, đầu óc kinh doanh của Diệp Tố Hoa khiến ông làm "người đầu tiên đi tiên phong", không do dự dẫn theo vợ con xông tới kinh tế Thượng Hải. Lại thêm sự hỗ trợ của bên nhà ngoại ở Hồng Kong, ông kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, thực hiện lời hứa năm xưa.
Diệp Linh Lệ sinh con khó khăn, Diệp Tố Hoa không nỡ để vợ lại phải chịu khổ, dưới gối chỉ có một con gái Diệp Giản Hà; mà Diệp Giản Hà sau khi sinh Diệp Tiển Nghiễn, đổ vỡ tình cảm với người chồng Diệp Bình Tây, sau này cũng không muốn sinh con nữa.
Là đứa trẻ duy nhất, Diệp Tố Hoa đối xử với Diệp Tiển Nghiễn như cục vàng cục bạc. Tích luỹ tới giờ, sớm đã mời công ty tài chính chuyên nghiệp quản lý tài sản, ông cũng sớm buông quyền cho bà Diệp Giản Hà, tự mình dạy dỗ Diệp Tiển Nghiễn luyện chữ vẽ tranh, giám sát cùng chạy bộ tản bộ, thường thường là chạy từ Vấn Trà Mai Ổ tới chùa Linh Ẩn, hoặc từ đường mòn Tê Trúc tới chùa Pháp Hỉ phía trước.
Mưa Bắc kinh lạnh lẽo mãnh liệt, mưa Hàng Châu ẩm ướt dịu dàng, còn mưa Thâm Quyến nóng ấm dính nhớp, nay thế này mai thế khác, như một cái màng rửa mãi không sạch vĩnh viên bao trên da, dày nặng, ướt sườn sượt không thể thông khí.
Tin tức của Dương Toàn cũng khiến Diệp Tiển Nghiễn không thông nổi khí.
Sau khi anh ta nhìn thấy Thiên Đại Lan đi vào cửa kính sảnh đợi máy bay là rời đi luôn —— Xe ở đằng sau cứ bấm còi giục giã, nơi đó có nhân viên điều phối giao thông, Dương Toàn cũng không tiện đỗ lại quá lâu.
Còn về vì sao không đi bãi đỗ xe, thì là Thiên Đại Lan yêu cầu, cô nói như vậy thì phiền phức quá.
"Phiền phức thì không đưa?" Diệp Tiển Nghiễn hỏi Dương Toàn, "Lần đầu tiên cô ấy tới sân bay Thâm Quyến, lạc đường ở đấy thì làm sao?"
Dương Toàn đang vội vàng bung dù lớn màu đen: "Chắc còn có nhân viên công tác."
Diệp Tiển Nghiễn hỏi: "Ngộ nhớ cô ấy gặp phải buôn người thì làm sao?"
Dương Toàn giơ cao ô lên, theo sau anh, bước nhanh mấy bước; "Đại Lan đã hai mươi tuổi rồi, chắc sẽ không có buôn người lừa bán một cô gái hai mươi tuổi... đâu nhỉ?"
Diệp Tiển Nghiễn lạnh lùng nhìn anh ta: "Loại chuyện này còn ít à?"
Dương Toàn nói: "Thực ra trong sân bay không nhất định là có buôn người... có phải anh lo lắng Đại Lan bị người ta lừa không?"
"... Thôi," Diệp Tiển Nghiễn nhắm mắt, "Cô ấy không đi lừa người ta là tôi tạ ơn trời đất rồi."
"Đi gần sân bay," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Tôi nhớ gần đó có mấy cửa hàng tiện lợi và tiệm đồ ăn nhanh, đi kiểm tra giám sát."
Dương Toàn bỗng nhiên á một tiếng cao vút, muộn màng nhận ra: "Anh Tiển Nghiễn, anh nghĩ, Đại Lan không lên máy bay?"
"Ừ."
"Vậy vì sao anh không gọi thẳng điện thoại cho cô ấy?"
"Gọi rồi, cô ấy nói đã tới Thẩm Dương, đang đi chợ với mẹ," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Tôi nghe thấy bên cô ấy ầm ĩ, xung quanh còn có người rao bán Ham Sui Gok... vào lúc này, chợ nào ở Thẩm Dương mà bán Ham Sui Gok."
Dương Toàn kiến nghị: "Vậy vì sao anh không bảo cô ấy nói thật? Dù sao cũng như vậy rồi, hỏi thẳng, cũng có thể hỏi ra."
"Tôi lấy lập trường gì?" Diệp Tiển Nghiễn hỏi Dương Toàn, "Lập trường anh trai của bạn trai cũ của cô ấy?"
Dương Toàn im luôn.
Anh ta nhìn Diệp Tiển Nghiễn lên xe —— Dương Toàn đã tan làm rồi, Diệp Tiển Nghiễn không thể để anh ta tiếp tục mệt nhọc lái xe, đổi sang tài xế khác, muốn đi tới sân bay.
Giơ ô đen cỡ lớn lên, nước mưa buổi tối chảy hết lên bả vai của Dương Toàn, anh ta chỉ ra sức giơ cao, không thể để một giọt nào rơi trên người Diệp Tiển Nghiễn.
Diệp Tiển Nghiễn ngay quần áo cũng không thay lên xe, sắc mặt âm trầm, không nói không rằng.
Dương Toàn đóng cửa xe lại, giơ ô, cách một lớp thuỷ tinh mờ mưa khói, nhìn hàng mày chau chặt của Diệp Tiển Nghiễn; thấy dáng vẻ anh lúc này, không biết sao, cứ cảm thấy quái dị ——
Anh ta không dám hỏi ra mồm.
—— Vậy bây giờ anh lấy lập trường gì đi tìm Thiên Đại Lan?
—— Hoàn toàn không giống anh trai của bạn trai cũ... mà càng giống lấy lập trường... bạn trai hiện tại hơn á...
"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!"
Khác với toà nhà Trung Quốc mới nơi có chợ 13 Quảng Châu, chợ đầu mối Nam Du lớn hơn, từ đầu phố mới, quảng trường thế kỷ đến Kim Huy, lại tới Quế Hàng cùng với một cái chợ hàng hàng xuất dư ở con đường đối diện, khoảng ba mươi toà nhà to nhỏ ở giữa, đủ mọi loại phong cách, ví dụ thương hiệu tự sáng lập ở Kim Huy rất nhiều, đơn hàng nước ngoài ở Thái Lực nhiều, mẫu quần áo ở Quế Hàng trẻ hơn... Gần giống với chợ 13 Quảng Châu, bên này cũng chủ yếu là bán cho chợ sỉ và các chủ cửa hàng truyền thống, đa số không bán lẻ, Kim Huy thì lại bán cho khách lẻ, nhưng giá không được ưu đãi, không thể chiết khấu giống nhau.
Ngoài cái này ra vẫn có một ít chuyên môn làm bản sao thương hiệu lớn —— cũng chính là super fake, quần áo giày dẹp, thậm chí túi xách kích râm và vòng cổ, quần áo mùa mới ra chưa đến hai tuần, cửa hàng ở đây đã bày quần áo làm xong ra rồi, sợ bị cảnh sát điều tra, bản sao chép không may theo logo, nhưng nếu khách hàng có yêu cầu, có thể may logo sau khi đặt trước.
Thiên Đại Lan cũng nhìn thấy mẫu mới của JW ở đây, sờ sờ, phát hiện vẫn có khác biệt; quần áo của JW cơ bản đều là đặt liệu vải, đặt phụ liệu kim loại độc quyền, hàng nhái ở đây đã cố gắng hết sức mô phỏng ren móc của JW, nhưng hoa văn bông hoa đó vẫn có chút khác biệt, càng đừng nói màu sắc kim loại và khoá kéo cùng với phụ liệu đặt làm khác.
Cho dù đối với Thiên Đại Lan hiểu biết JW mà nói vẫn là hàng giả nhìn cái là ra, nhưng mà, đủ để qua mắt những người không mấy tiếp xúc.
Đúng là giỏi.
Thiên Đại Lan cảm thán từ tận đáy lòng.
Cô ở bên này đi quanh một vòng, đi tới khi nhũn chân mới rời đi; vừa ra khỏi cửa, bỗng phát hiện bên ngoài đã mưa.
Cô không mang ô, chỉ có thể chạy nhanh, sắc trời tối dần, trời mưa khiến bầu trời càng tối; thùng rác bên đường bị sau khi bị ướt toả ra một thứ mùi đặc trưng của thối
nát và nổi mốc, nền gạch như quét mìn trên máy tính, không để ý một cái là xịt nước đầy chân.
Cô còn phải tránh vành cây xanh, để tránh không cẩn thận giẫm nhầm vào ốc sên ngẫm nhiên xông ra.
Bây giờ Thiên Đại Lan đã không muốn nhớ lại món ốc sên kiểu Pháp ăn cùng với Diệp Tiển Nghiễn nữa rồi, lần trước vẫn còn nghĩ sau này kiếm tiền dẫn bố mẹ đi ăn một bữa, nhưng bây giờ nhìn thấy ốc sên xong, cô nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan tới ốc sên đều sẽ khó chịu.
Ngay cả bim bim ốc sên (sò) cay cũng không muốn ăn.
Khó khăn lắm mới chạy tới trước một tiệm mì, trên người đã ướt sũng nước; nước mưa lúc này cũng oi nóng dính nhớp, ướt trên người như dính một tầng keo dính quánh, Thiên Đại Lan thở hổn hển, chạy vào trong tiệm nhỏ đầy mùi thịt, nhìn chằm chằm móng giò thủ lợn chân giò cánh gà chiếu đèn đỏ trong tủ trưng bày bằng kính, lại lùi một bước, nhìn chữ viết tay màu đen giấy đỏ ghi thực đơn dính trên kính——
"Ông chủ," Thiên Đại Lan nói, "Cháu muốn một suất cơm chân giò đầy đủ, thêm trứng muối, cảm ơn."
Cô đếm tiền, đưa cho ông chủ, sau khi đợi cơm lên, lấy đũa ra, ăn từng miếng to, chờ đợi cơn mưa bên ngoài tạnh.
Thiên Đại Lan đã quen với con mưa chợt đến chợt đi ở đây rồi. Có hơi giống Diệp Tiển Nghiễn kiêu ngạo, nắng mưa bất chợt. Cô mở di động ra, gửi một tấm ảnh cơm chân giò cho bố mẹ.
Bức đầu tiên chụp không đẹp lắm, chụp cả nền nhà bụi bẩn vào, Thiên Đại Lan chụp lại một bức, cắt sửa, chụp cơm móng gà không chỉ sáng rõ, còn nhìn có vẻ rất lớn.
Thiên Quân thì không có gì để nói, chỉ khen ngợi nói con gái giỏi quá, người thì nhỏ mà dạ dày thì to; Châu Vân lo lắng muộn vậy rồi mà cô vẫn còn bên ngoài, khuyên cô về chỗ ở sớm chút.
Thiên Đại Lan đồng ý lần lượt từng cái, lại trả lời tin nhắn của Diệp Tiển Nghiễn. Anh mới gửi không lâu.
Diệp Tiển Nghiễn: Về tới nhà chưa?
Thiên Đại Lan: Về từ sớm rồi ạ
Cô còn cố ý gửi ảnh đã chụp sẵn từ trước, là bữa tối bố mẹ và cô ăn cùng nhau. Diệp Tiển Nghiễn: Đi nghỉ sớm chút, ngày mai nghỉ ngơi cho khoẻ
Thiên Đại Lan: Cảm ơn anh, anh cũng phải đi ngủ sớm nhé
Diệp Tiển Nghiễn: Ừ
Thiên Đại Lan ăn mấy miếng hết cơm, lúc muốn đi, nhìn thấy mưa bên ngoài vẫn chưa dừng, dứt khoát gọi điện thoại cho Ân Thận Ngôn.
Hôm nay cô đã hỏi được phần giá cả, nhưng hễ là chất liệu và mẫu mã quần áo cô ưng ý, có thể sánh vai với chất liệu cao cấp của JW, đều bán khá là đắt, nhất là bây giờ đang đổi từ thu sang đông, giá lẻ từng món quần áo cũng cao, còn có mấy thương hiệu tự sáng lập yêu cầu cô cung cấp chứng minh cửa hàng —— Thông tin như mặt tiền bảng hiệu, ảnh chụp bên trong cửa hàng, giấy phép kinh doanh vân vân...
Lần này Thiên Đại Lan mang thẻ ngân hàng chỉ có ba mươi nghìn, nhưng giá nhập hàng và số lượng bên này đều hơi vượt dự tính của cô; thẻ Ân Thận Ngôn cho cô vẫn ở trên người, Thiên Đại Lan muốn mượn một ít dùng trước, đợi về Thẩm Dương, sau khi thu hồi tiền, gửi lại cho Ân Thận Ngôn —— Anh ta đã nói tháng mười một về quê, công ty đăng ký hộ khẩu đồng loạt, anh ta tính đăng ký hộ khẩu ở Bắc Kinh, có vài thủ tục phải về quê làm.
Cô chuẩn bị lúc ấy đưa thẻ ngân hàng và tiền trả lại cho Ân Thận Ngôn.
Ân Thận Ngôn nhận máy rất nhanh.
Lúc này, anh ta vẫn còn làm ở công ty, Thiên Đại Lan có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch, đoán được chắc chắn anh ta lại đặt di động bên cạnh bàn phím rồi.
Thiên Đại Lan nói chuyện tạm thời dùng tiền, Ân Thận Ngôn còn hơi không vui ——
"Anh nói rồi, em cứ giữ, đừng đưa anh," Ân Thận Ngôn nhấn mạnh, "Trước đừng nhắc bây giờ em vừa mở cửa hàng vừa học hành vất vả, vì sao cứ nhất quyết đòi chạy tới Thâm Quyến một mình? Thâm Quyến có cái gì?"
Thiên Đại Lan nói: "Em phải mở rộng nguồn hàng mà, em bán thời trang nữ, cũng không thể khư khư bán đồ giống nhau phải không? Anh phải biết, ngành hàng thời trang nữ thay đổi trong nháy mắt —— Ồ xin lỗi, quên mất anh là nam, trong lĩnh vực quần áo, sức tiêu dùng của đàn ông còn không bằng một con chó."
"Anh còn không phải là chó của em," Ân Thận Ngôn dừng gõ bàn phím, anh ta chuyển di động tới bên môi, "Hồng Hồng."
Giọng điệu Thiên Đại Lan không mấy thân thiện: "Cái gì?"
Hô hấp bên kia lặng đi chút lát, lâu sau, anh ta mới nói: "Không cái gì."
Thiên Đại Lan nhìn mưa bên ngoài đã tạnh, cô đứng dậy, mở cửa kính dán "Mì Triều Châu" màu đỏ ra: "Không có chuyện gì em cúp trước nhé."
"Hồng Hồng," Ân Thận Ngôn lại gọi cô một tiếng, "Hồng Hồng."
"Rốt cuộc anh muốn làm gì hả, Tiểu Thụ," Thiên Đại Lan không thân thiện, cô nói, "Có chuyện đánh rắm, đừng ỉa một nửa để lại một nửa anh táo bón hả."
Ân Thận Ngôn cười.
"Thì chỉ muốn gọi em," Ân Thận Ngôn nói, "Được rồi, bận đi, bên này anh không có chuyện gì, em có chuyện gì gọi điện thoại cho anh."
Thiên Đại Lan cất di động đi, lạch bạch lạch bạch lạch bạch, cả đoạn đường giẫm lên nước, chạy nhanh về nhà nghỉ nhỏ cũ nát đã đặt sẵn.
Chín giờ tối.
Mưa đã tạnh hẳn.
Diệp Tiển Nghiễn tìm thấy bóng dáng Thiên Đại Lan ở trong giám sát ngoài cửa của cửa hàng tiện lợi thứ năm.
Mười lăm phút sau khi xe của Dương Toàn đi, cô đeo balo quen thuộc đi ra, đi một đường, nhìn phương hướng, là chỗ xe buýt tới sân bay.
Xác nhận rồi.
Chủ cửa hàng thấy sắc mặt của anh rất tệ, khuyên nhủ: "Trẻ con mà, ít tuổi, làm mình làm mẩy, bỏ nhà đi gì đó, đều là bình thường; cậu đừng quá gấp, sau khi tìm được con bé cũng kiên nhẫn chút, tuyệt đối đừng đánh, nhà tôi cũng có con gái, cũng tầm con bé này, học cấp ba, vào thời kỳ phản nghịch, tính ngang bướng như con bò..."
Diệp Tiển Nghiễn nói cảm ơn, anh khách sáo móc tám trăm đồng từ trong ví ra, đưa cho chủ cửa hàng.
Chủ cửa hàng không chịu nhận, nhưng thấy Diệp Tiển Nghiễn kiên quyết, mới nhận lấy.
"Tuyệt đối đừng đánh trẻ con nhé," Chủ cửa hàng dặn dò, ánh đèn chiếu trên sợi tóc bạc bên mai của bà ta, bà ta nói, "Con gái không được đánh đâu, phê bình hai câu rồi thôi."
Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười nói vâng.
Xe buýt sân bay, một mình, đến Thâm Quyến, cửa hàng quần áo tên là "Đỏ" —— Chợ đầu mối quần áo nổi tiếng của Thâm Quyến ở đâu?
Ngoài nơi đó, Thiên Đại Lan sẽ không đi chỗ khác nữa.
Diệp Tiển Nghiễn chậm rãi thở ra một hơi, nhắm mắt lại.
Anh đã hỏi Dương Toàn, Dương Toàn nói, thời gian kinh doanh của chợ đầu mối thường bắt đầu từ mười rưỡi, với độ cần cù của Đại Lan, chắc chắn là đã đi qua từ lâu... tối thế này, bây giờ cô đang trốn ở đâu nghỉ ngơi, cũng không rõ.
Ít nhất đã có đích đến.
Diệp Tiển Nghiễn lấy di động, tìm thấy bức ảnh tự sướng Thiên Đại Lan gửi cho anh gần đây, không tính là nhiều, đều cười rất xinh. Anh chọn năm phút, chọn trúng một bức ảnh tóc tai gọn gàng nhất, quần áo thoải mái mái nhất, cười xinh đẹp nhất, gửi cho Dương Toàn.
Diệp Tiển Nghiễn: Dương Toàn, ngày mai tăng ca, tìm thêm mấy người đi chợ quần áo Nam Du bên đó, tìm Đại Lan, phí tăng ca gấp năm
Diệp Tiển Nghiễn:
Dương Toàn: Đã rõ
Diệp Tiển Nghiễn: dỗi, chạy ra ngoài
Tìm mười mấy người đi đi
Nếu có người hỏi, cứ nói em gái vẫn học cấp ba của tôi giận
Dương Toàn: Đã rõ
....
Sáu rưỡi Thiên Đại Lan đã tỉnh.
Hãng hàng không giá rẻ cô tự mua, không có chế độ hành lý ký gửi miễn phí, đồ đạc mang theo bên người không nhiều, chỉ có một quyển sổ ghi chép, bây giờ chi chít dày đặc chiến lược đi chợ hôm qua.
Hôm nay cô vốn cũng đi dạo bên đó, nhưng vừa ngấm nước, đế giày thể thao bị hỏng rồi, không chỉ nước vào, còn nứt ra một vết lớn, đi dạo ở chợ là một việc tốn sức, Thiên Đại Lan quyết đoán đi tới cửa hàng đồ thể thao đang giảm giá gần đó mua một đôi giày thể thao mới.
Tiện thể đi nhà nghỉ trả phòng.
Phòng bên này không ổn, bị ẩm ướt đến mức có thể chảy nước, cô ngủ một tối, cảm thấy sắp bị bệnh thấp khớp đến nơi.
Vẫn đeo ba lô thôi, hôm nay đi xem thử, đặt hàng, buổi tối chắp vá ở tạm gần ga tàu hoả một đêm, ngày mai mua vé xe ban ngày về thẳng Thẩm Dương.
Mặt trời cũng đã ló dạng, chói chang đến doạ người, Thiên Đại Lan thấy kính râm bán sạp đường rẻ, tiện tay mua một cái; nói cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, thích những thứ loè loẹt màu sắc, thấy có cô gái tóc uốn tóc xoăn màu nâu xinh đẹp bước ra từ cửa hàng cắt tóc bên đường, Thiên Đại Lan cũng động lòng, sờ sờ mái tóc xoăn tự nhiên của mình, cảm thấy cũng có thể nhuộm một màu tóc đẹp.
Thợ cắt tóc nhuộm cho cô một màu nâu sữa đang thịnh hành hiện nay, liên tục khen cô hợp màu này, hỏi có thể chụp cho cô một bức, in ra để ở ngoài cửa làm quảng cáo không? Còn về công, miễn phí nhuộm tóc lần này, đợi lát còn uốn giả cho cô một lần.
Thiên Đại Lan đồng ý luôn.
Thiên Đại Lan đeo kính râm lên, thay giày thể thao, ăn xong bữa trưa lại đi lanh quanh chợ đầu mối quần áo Nam Du, nhạy bén phát hiện, bên này có thêm nam nữ mặc áo phông đen quần đen đeo kính đen thống nhất, đi dạo xung quanh, bất kể là nam hay nữ đều đen kính râm, nam để tóc đầu đinh rất ngắn rất ngắn, nữ thì buộc tóc đuôi ngựa thấp sát da đầu.
Thiên Đại Lan thấy náo nhiệt tới xem, đeo kính rầm, gọi một người đồ đen đang lau kính râm, nóng đến mức mồ hôi đổ đầu lại: "Anh gì ơi, các anh đang đóng phim ở đây à?"
"Không phải đóng phim," Mồ hôi rơi vào mắt người mặc đồ đen, cay xè, dư quang liếc mái tóc xoăn lọn to màu nâu sữa của cô, tự động loại trừ, nói, "Em gái học cấp ba chủ thuê vào thời kỳ phản nghịch, trốn học, chúng tôi giúp chủ thê tìm em gái."
Thiên Đại Lan ồ một tiếng.
Trong lòng nghĩ thầm không hổ là thành phố lớn, tìm em gái trốn học thôi mà cũng thuê người chuyên nghiệp.
Thiên Đại Lan thả tay ra: "Cảm ơn anh nhé, anh bận đi, tôi cũng đi nhập hàng đây."
Anh giai nói: "Cùng quê với nhau cả khách sáo làm gì, đi đi."
Anh ta lau sạch kính râm, cũng lau sạch mắt, sau khi đeo lên, thấy bóng lưng Thiên Đại Lan, trong lòng nghĩ cô gái cao gầy này khá phù hợp chủ thuê miêu tả, nhưng cô gái mà chủ thuê muốn tìm không nhuộm tóc cũng không uốn tóc...
Sáu giờ tối.
Diệp Tiển Nghiễn rời khỏi công ty.
Vẫn không có tin tức của Thiên Đại Lan, không có ai từng nhìn thấy cô.
Dương Toàn kiến nghị đi chỗ khác tìm thử, nhưng Diệp Tiển Nghiễn cho rằng, những người đó không nhận ra được Thiên Đại Lan.
"Bây giờ thời tiết nóng, nói không chừng Đại Lan đội mũ che nắng và đeo kính râm," Diệp Tiển Nghiễn nặng nề nói, "Ảnh chụp cũng chụp Đại Lan xấu đi rồi, những người đó không nhận ra cũng bình thường."
Dương Toàn ngập ngừng: "... Cũng không thể ngày mai lại đi tìm người, kêu họ tìm cô gái xinh đẹp 170, gầy gầy chứ? Phạm vi của chúng ta có phải có hơi chung chung quá không?"
Diệp Tiển Nghiễn không nói chuyện, anh cúi đầu nhìn di động, mở khung nói chuyện với Thiên Đại Lan ra.
Trưa nay cô vẫn còn trả lời tin nhắn, vẫn giả vờ mình ở Thẩm Dương, còn gửi ảnh, nói hôm nay gói sủi cảo cùng với mẹ... cô chuẩn bị rất đầy đủ, duy nhất quên mất nhân tố thời tiết.
Hôm nay Thẩm Dương trời mưa âm u, bức ảnh gói sủi cảo cô gửi đến, góc phía dưới bên phải có một góc ánh mặt trời nho nhỏ ——
Bức ảnh.
Diệp Tiển Nghiễn sững lại.
Anh nghiêng người, suy tư một chút, gọi tới số điện thoại bàn của cửa hàng quần áo Đỏ .
Số điện thoại này, sáng nay Dương Toàn điều tra ra.
Trước kia Đại Lan từng nhắc một lần, đường mạng hiện tại nhà cô dùng, vẫn là kiểu đường điện thoại cũ, cần phải lắp máy bàn, tốc độ mạng rất chậm; nghe nói, nửa năm sau bên dịch vụ đường mạng nâng cấp cải tạo, đến lúc đó sẽ đồng loạt đổi băng thông và dây mạng.
Tút——Tút ——Tút ——
Sau ba tiếng, Diệp Tiển Nghiễn nghe thấy tiếng một người phụ nữ trung niên: "Xin chào."
"Xin chào," Diệp Tiển Nghiễn tỉnh bơ, "Tôi là toà Kim Huy Nam Du Thâm Quyến ——"
"Hả," Châu Vân nói, "Ấy? Hồng Hồng để lại số này sao?"
"Đúng vậy," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Cô ấy có một đơn hàng chuẩn bị phát, tôi muốn đối chiếu một chút địa chỉ trong nhà, còn cả đơn hàng cần dùng weixin gửi cho cô xem qua —— Cô chỉ cần đối chiếu địa chỉ, sau đó gửi lại là được."
"À? Vậy sao?" Châu Vân nói, "Nhưng cửa hàng đều là nó quản lý, nếu không anh gọi điện thoại cho nó ——"
"Số di động đó vẫn luôn không gọi được, máy bận, tôi nghĩ, có thể bây giờ cô ấy đang bận," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Không biết có thể kết bạn weixin với cô không ạ?"
Qua hai phút sau, Châu Vân mới đọc ra số di động của bà.
Diệp Tiển Nghiễn xé bừa một tờ giấy xuống, viết địa chỉ cửa hàng quần áo, chụp ảnh gửi cho Châu Vân.
Lúc đối phương đối chiếu, Diệp Tiển Nghiễn ấn vào tường bạn bè của bà.
Lướt một hồi, lướt thấy rồi.
Tường bạn bè Châu Vân đăng lúc bảy giờ tối qua, đính kèm một bát cơm chân giò.
Cơm của con gái một mình đi Thâm Quyến lấy hàng ăn
Diệp Tiển Nghiễn sững lại.
Anh mở bức ảnh cơm chân giò ra, phóng to, phóng to tiếp, nhìn thấy rõ chữ in trên bát.
"Dương Toàn," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Giúp tôi tìm xem, gần chợ đầu mối Nam Du có cửa hàng tên là "Mì Triều Châu" không."
Tổng cộng ba tiệm mì Triều Châu.
Tiệm có bát, cơm giống hệt bức ảnh, ở tiệm thứ ba.
Diệp Tiển Nghiễn lấy bức ảnh của Thiên Đại Lan hỏi ông chủ, ông chủ nhìn một cái, đã nhận ra.
"Cô gái này à, vừa cao vừa gầy vừa trắng, tối qua đã tới ăn," Ông chủ nói, "Hôm nay cũng tới, khoảng nửa tiếng trước, vừa đi không bao lâu, đeo balo, còn nhuộm tóc, uốn tóc... Ấy?"
Ông ta nghi ngờ nhìn Diệp Tiển Nghiễn: "Các anh là gì của cô ta?"
Diệp Tiển Nghiễn bình tĩnh lặp lại một lần lý do đã lặp lại mấy lần mấy hôm nay. Em gái học cấp ba giận dỗi, bỏ nhà đi.
"Không đúng," Ông chủ chau mày, bắt đầu đuổi người, cực kỳ cảnh giác, "Không đúng không đúng, cô gái đó không phải học sinh gì cả, cô ấy tới đây nhập hàng... Không phải người các anh muốn tìm, đi đi đi."
Diệp Tiển Nghiễn bình tĩnh hoà nhã rút ra một xấp tiền một trăm đồng đỏ phất phới, đặt nhẹ lên cái bàn đính đầy vết dầu.
Mắt ông chủ nhìn chằm chằm.
Nhìn độ dày, ít nhất cũng phải hai nghìn.
"Bây giờ có thể nói rồi chứ?" Diệp Tiển Nghiễn nói, "Liên quan đến em gái tôi."
"Có thể..." Ông chủ nhanh chóng lấy tiền đi, nhét mạnh vào túi, "Haz, cô gái đó tối qua với hôm nay luôn gọi điện thoại, tôi nghe cô ấy gọi cho một người tên là "Tiểu Thụ" hay là "yin shen yan" ——"
Diệp Tiển Nghiễn hỏi: "Ân Thận Ngôn?"
"Đúng đúng đúng, chính là cái âm đó," Ông chủ phát hiện sắc mặt của người đàn ông rất tệ, cẩn thận nói, "Nghe có vẻ, hình như là tiêu mười nghìn của Ân Thận Ngôn, cô ấy nói gì mà đợi anh ta về nhà cùng nhau ăn cơm, còn kêu anh ta đến nhà mình ở gì đó... sau đó lại bận lên, tôi không để ý nữa."
Diệp Tiển Nghiễn hỏi: "Cô ấy đã đi đâu?"
Ông chủ ra cửa, chỉ cho anh nhìn: "Dạ, đi men theo con đường này, là hết —— tôi cũng không biết cô ấy đi đâu."
Diệp Tiển Nghiễn nói cảm ơn, cùng Dương Toàn đi dọc con đường; Dương Toàn có hơi nản lòng: "Hay thôi, anh Tiển Nghiễn, chúng ta đừng tìm nữa, dù sao một cô gái thông minh như cô ấy, cũng không mất được..."
Muốn tìm cũng tìm không được đây này.
Còn có thể che mắt người chuyên nghiệp đi tìm cô.
Dương Toàn nghi ngờ Thiên Đại Lan có phải là cố tình tránh họ không, sao lại vừa nhuộm tóc vừa uốn tóc.
"Anh Tiển Nghiễn, bây giờ chúng ta tìm cô ấy thế này, thật sự tìm thấy cô ấy rồi, muốn làm gì?" Dương Toàn cẩn thận hỏi, "... Sao thế, anh Tiển Nghiễn?"
Diệp Tiển Nghiễn dừng bước chân lại.
Dương Toàn nhìn theo tầm mắt của anh, nhìn thấy một tiệm cắt tóc vẫn sáng đèn.
Cửa ra vào bằng kính của tiệm cắt tóc, là dải đèn màu xanh đỏ đổi màu qua lại, bên cạnh dải đèn, là hình ảnh đủ mọi thể loại kiểu tóc, phóng to rồi in, ở chính giữa, đột ngột là Thiên Đại Lan tóc uốn xoăn xinh đẹp nhuộm màu nâu sữa.
Lại ngẩng đầu, Diệp Tiển Nghiễn nhìn thấy rõ ràng, vị trí hơi phía dưới cửa tiệm cắt tóc, đang lắp một cái đầu camera giám sát.
Gió lạnh thổi xuyên qua sơ mi, mồ hôi Diệp Tiển Nghiễn là nóng, gió lạnh kích thích một cái, ý lạnh càng sâu..
Giọng anh nặng nề, nói với Dương Toàn, đi lên xe, lấy áo khoác vest của tôi đến đây."
Nhà nghỉ nhỏ cũ nát.
Quầy tiếp tân nhận tấm thẻ hình tròn nhỏ, dựa theo chữ số trên tấm thẻ hình tròn nhỏ, tìm đồ ký gửi tương ứng.
"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!!!"
Thiên Đại Lan hắt hơi ba cái liền, cảm thấy mình thật sự sắp bị lạnh đến ốm rồi.
Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở đây quá ảo, sao buổi tối lạnh vậy.
Cô chỉ mặc áo cộc tay dùng giấy lau nước mũi, lau đỏ hết cả đầu mũi.
Cô đỏ mắt chờ mong nhìn tiếp tân chậm rì rì lấy đồ của cô tới, chậm rì rì đăng ký cho cô.
Thiên Đại Lan lấy quần áo ký gửi mất năm đồng ở quần tiếp tân nhà nghỉ đi, bỏ vào trong balo, rời đi trong đêm tối ẩm ướt, đi tới trạm xe buýt, định ngồi xe đi ga tàu hoả Thâm Quyến.
Lễ tân chậm rì rì đóng cửa hại, lại chậm rì rì ngồi xuống, chậm rì rì xem ti vi trên tủ.
Nửa tiếng sau, cửa kính của nhà nghỉ nhỏ cũ nát bị một sức mạnh rất lớn đẩy ra, một người đàn ông to cao hơi cúi người đi vào —— Nếu không cúi người đầu của anh ta rất có khả năng đập vào khung cửa.
Lễ tân chậm rì rì cắn hạt dưa, tầm nhìn chuyển từ tivi ra, thưởng thức người đàn ông còn đẹp trai hơn nam minh tinh phim thần tượng trên tivi: "Giường lớn ——"
"Em gái tôi chưa thành niên, bỏ nhà đi bụi," Diệp Tiển Nghiễn đưa bức ảnh tháo xuống trọn vẹn ở tiệm cắt tóc cho cô ta, "Từng tới chỗ các cô không?"
Lễ tân tiến lại gần xem, chậm rì rì: "Từng tới."
Diệp Tiển Nghiễn rút một xấp tiền đặt trên quầy, căng chặt mặt: "Bây giờ cô ấy ở phòng nào?"
"Tu——————tu————"
"Xình xịch xình xịch xình xịch ————"
Một con tàu hoả chở đầy hàng hoá chạy về phía trước, đè bẹp đường sắt và đá vụn, dẫn đến đường đất xung quanh cũng rung lên theo. Trong căn nhà gần đó, Thiên Đại Lan đóng cửa sổ kính mở từ bên trong kiểu cũ lại, ra sức nhét then cài rỉ sét vào trong cái ổ biến hình, kéo chặt rèm cửa.
Cô định móc bịt tai nhét vào lỗ tai, như vậy có thể thoải mái ngủ đêm nay.
Vừa mới tắm, mặc quần áo vào, Thiên Đại Lan đã nghe thấy tiếng máy bàn màu vàng đầu giường kêu lên reng reng reng.
Cô nằm nhoài trên giường, nhận máy.
"Xin chào, tôi là..."
"Cô Thiên Đại Lan phòng 520 phải không?" Cô gái lễ tân ăn nói nhỏ nhẹ gọi cô, "Người của "nhà nghỉ Hạnh Phúc" tìm cô, nói cô đã làm rơi tiền ở nhà nghỉ của họ, bây giờ muốn đưa qua cho cô, xin hỏi cô có tiện không?"
... Sao có thể làm rơi tiền trong nhà nghỉ đó???
Thiên Đại Lan cảm ơn, nói xuống ngay; cô vừa xỏ dẹp lê, vừa nghĩ trong lòng điều kiện nhà nghỉ tuy kém nhưng người ta không tham của rơi á người tốt cao thượng...
Cô từ cầu thang đen xì xì xuống, ngửi thấy mùi mì tôm thơm phưng phức, nóng hôi hổi, còn cả thịt bò kho tàu ——
Quay người qua, trước khi nhìn thấy quầy tiếp tân, Thiên Đại Lan đã nhìn thấy Diệp Tiển Nghiễn đầu tiên.
Diệp Tiển Nghiễn áo sơ mi trắng, quần âu đen.
Trên cánh tay anh còn vắt một chiếc áo vest màu đen.
---
Weibo tác giả:
Chương truyện hôm nay thực ra cũng hơi khơi gợi của chương sáu ——
Vì sao mái tóc hơi xoăn tự nhiên của Thiên Đại Lan trong mắt Diệp Tiển Nghiễn như gợn sóng của Tây Hồ.
(Hu hu chắc mọi người không để ý)
Bởi vì thời niên thiếu thoải mái, vui vẻ nhất của ổng, là sống ở Tây Hồ Hàng Châu.
Nước Tây Hồ ngày nắng như tơ lụa, máy ảnh cũng không chụp được nét đẹp đó.
Mặt nước yên bình, sinh thái tốt, ánh mặt trời chiếu xuống, vừa mềm vừa béo, có cảm giác trong veo như ngọc.
---
Editor: Nhà nghỉ nhỏ bên ga tàu đến rồi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top