CHƯƠNG 32: ĐIỂM HOÀI NGHI


"Khách sạn lớn sang trọng, nhà nghỉ nhỏ cũ nát."

Nhiệt độ cao nhất vào tháng chín của Thẩm Dương không quá hai mươi lăm độ, nhiệt độ thấp nhất thì loanh quanh khoảng mười độ.
Mười giờ, Thiên Đại Lan đã mở cửa hàng quần áo từ sớm, hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2011, thứ tư, ngày làm việc bình thường không quá bận, cô ngồi sau quầy thu ngân, tập chung tinh thần làm đề thi thử lấy từ trường về.
Thành tích thi kiểm tra chung tham gia hồi cuối tháng sáu của Thiên Đại Lan rất tốt, nhất là tiếng Anh và toán, tiếng anh 115, toán 110 (điểm tối đa 120 điểm); cho dù không thể học tuần tự theo quy định ở trường, nhưng giáo viên vẫn vui lòng đặc cách giúp đỡ để lại một bộ đề thi và tài liệu cho cô —— Cô đích xác cũng đã nộp phí tài liệu và phí in ấn đề thi.
Không giống nhịp sống nhanh ở Bắc Kinh, mười giờ ở Thẩm Dương là vừa khô hanh vừa thoải mái, con đường đi bộ trước cửa lát đá, cô lao lông phụ trách công việc vệ sinh mặc áo gile bảo hộ lao động màu vàng đi qua, mặt trời nhảy nhót trên đá lát sạch sẽ, nhảy nhót, nhảy nhót một đường tới nền đá hoa bóng loáng lát trong cửa hàng nhỏ của Thiên Đại Lan.
Châu Vân cởi tạp dề ra, hỏi Thiên Đại Lan: "Buổi trưa ăn thịt sốt cà chua, mẹ mua thêm mấy quả dưa chuột mấy cây cải chip, pha nước chấm, được không?"
Thiên Đại Lan không ngẩng đầu, nói dạ.
Cô ấn đồng hồ bấm giờ, làm xong đề thi thử theo thời gian quy định, kiểm tra một lượt, mới nhìn thấy tin nhắn Diệp Tiển Nghiễn gửi bên cạnh.
Diệp Tiển Nghiễn: Cấp ba ở Thẩm Dương cho phép mang di động à?
Mí mắt Thiên Đại Lan dựt một cái, cô trả lời.
Thiên Đại Lan: Hôm nay ngày đầu tiên khai giảng, là ngoại lệ
Thiên Đại Lan: Anh ơi, lễ Quốc Khánh mùng mười tháng mười, em muốn đi Thâm Quyến gặp anh, có chuyện muốn nói với anh
Thiên Đại Lan: Tiện không ạ
Lần này, đợi tới lúc Thiên Đại Lan ăn cơm trưa, đối phương mới trả lời.
Diệp Tiển Nghiễn: Học tập quan trọng
Diệp Tiển Nghiễn: Nghe nói thịt nướng của Tháp Tây Thẩm Dương rất ngon, Đại Lan có thể mời tôi ăn không
Thiên Đại Lan: Nhưng em đã đặt vé máy bay đi Thâm Quyến rồi Thiên Đại Lan: Tiền trả vé đắt lắm

Thiên Đại Lan: Làm sao giờ, anh
Diệp Tiển Nghiễn: Làm sao giờ, Đại Lan
Diệp Tiển Nghiễn: Xem ra tôi chỉ đành để ý thêm, để ý Thâm Quyến có món ăn nào thích hợp tiếp đón em
Diệp Tiển Nghiễn: Mỉm cười
Thiên Đại Lan đặt di động xuống, xới thêm một bát cơm cho mình.
Thịt sốt cà chua mẹ nấu rất ngon, cà chua thích hợp nấu với mỡ và thịt, vừa mềm vừa thơm. Dưa chuột rửa sạch sẽ và rau sống mát lạnh, giòn tan, ngọt mát, không chấm nước chấm ăn cũng rất dễ chịu.
Không gian tầng hai rất nhỏ, một cái bàn ăn, một cái bàn khác đặt đồ đạc như nồi nấu điện, thớt, căn phòng ngăn cách ra là phòng ngủ của bố mẹ, Thiên Đại Lan thì sống ở một cái gác xép nhỏ không thể duỗi thẳng eo, cần mượn một cái thang kéo từ trần nhà xuống, đi lên trên nằm ngủ.
"Mùng một tháng mười, con đi Thâm Quyến," Thiên Đại Lan nói với bố mẹ, "Đi xem xem có kiot nào có chất lượng tốt hơn, hàng đặt biệt hơn không; cửa hàng của chúng ta cũng phải thuê thêm một người, làm theo giờ cũng được, tốt nhất là con gái, trẻ tuổi, có thể tĩnh tâm học tập... không thì bận quá, con còn muốn tham gia thi cử ở trường nữa."
Thiên Quân và Châu Vân đều gật đầu đồng ý, không hề phản đối.
Thiên Đại Lan gắp thịt vào trong bát của mẹ.
"Mẹ ơi, ăn nhiều thịt vào," Cô nói, "Tiền không phải là tiết kiệm ra, mà là kiếm ra. Mẹ ăn nhiều chút, tẩm bổ cơ thể."
Cơ thể khoẻ rồi, mới có sức lực buôn bán làm ăn.
Vừa tới thứ bảy chủ nhật, và cả sáu bảy giờ tối ngày bình thường, buôn bán trong cửa hàng tốt vô cùng.
Có chị Mạch giúp đỡ, Thiên Đại Lan lấy thẳng hàng từ chợ đầu mối, đương nhiên có ưu thế giá cả hơn so với lấy hàng ở những cửa hàng chợ sỉ. Càng đừng nói thẩm mỹ xuất sắc mỗi lần chọn đồ của cô, vừa phóng khoáng vừa xinh đẹp, còn cả thiết kế độc đáo, cho dù là chiếc áo phông bình thường, cũng phải là cổ vuông mặc lên xinh đẹp hơn, hoặc đính hạt nhựa nhỏ trong suốt, hoặc có xẻ tà hai bên, bán khác hẳn các cửa hàng khác.
Giá cả thì sao, vẫn có thể bán bằng giá với hàng phổ thông của các cửa hàng khác, thậm chí bởi vì chế độ không trả giá và tích điểm hội viên của Thiên Đại Lan, cho dù cửa hàng khác có kiểu tương tự, người ta cũng sẽ vui vẻ ghé thăm tiệm của Thiên Đại Lan.

Thông báo tuyển dụng dán lên, lục tục người đến ứng tuyển, không tới một tuần, Thiên Đại Lan đã chọn một cô gái điềm đạm nhẹ nhàng.
Cô gái tên là Triệu Nhã Hàm, học năm hai đại học ở gần đó, da rất trắng, dáng người 165, gầy gầy, nói chuyện chậm rãi nhẹ nhàng; mới đầu Thiên Quân lo lắng cô gái quá hướng nội, giọng cũng không to, nhưng Thiên Đại Lan kiên quyết cần cô nàng.
Triệu Nhã Hàm năm hai không tính là nhiều tiết học, lúc không có lớp thì tới cửa hàng, tháng đầu tiên làm thử, Thiên Đại Lan trả tiền công theo giờ cho cô ta, sau khi thông qua thử việc, tính tiền theo số giờ + doanh số bán hàng cho cô ta.
Thiên Đại Lan cũng lại nhiều thêm một mục công việc ——
Vội vàng đào tạo Triệu Nhã Hàm, dạy cô ta làm sao nhanh chóng giúp khách hàng lựa chọn quần áo và phối đồ phù hợp.
"Giới thiệu quần áo nhớ phải tốt khoe xấu che, khuôn ngực của khách hàng đẹp, thì giới thiệu quần áo bó làm nổi bật được dáng người; khách hàng có chân thon dài, thì giới thiệu váy; dáng chân không thẳng, vậy đừng giới thiệu quần bò bó sát, ưu tiên giới thiệu quần rộng thẳng; khách hàng mặt to, nhớ giới thiệu quần áo thấp cổ, diện tích da lộ ra chỗ cổ càng nhiều, càng hợp với cô gái mặt to, làm cổ thon dài..."
Thiên Đại Lan dặn dò Triệu Nhã Hàm: "Nếu khách hàng kêu em giúp họ phối đồ đơn lẻ, nhớ nhé, tuyệt đối đừng để rườm rà từ đầu đến chân, phải giữ được độ cân bằng. Nếu khách hàng mặc áo ren, thì tuyệt đối đừng giới thiệu váy bí ngô. Váy hoa nhí phải kết hợp áo khoác da hoặc quần bò dáng đứng trước, áo hai dây dệt kim mềm mại phối bên trong, bên ngoài phù hợp áo blaze dáng đứng..."
Triệu Nhã Hàm ghi, Thiên Đại Lan giảng.
Sau khi giảng xong, nếu không có khách, Thiên Đại Lan sẽ ôn lại bài bằng bài học mới tài liệu mới, trước kia cô đã từng tự học một lần, bây giờ dựa theo giáo trình của bộ Vương Hậu Hùng, ôn lại từ đầu lần thứ hai, tiếp tục làm bài trường phát, cùng với
Mô phỏng ba năm thi đại học năm năm cô tự mua.
Buổi tối, Thiên Đại Lan đối chiếu đáp án, dùng bút đỏ cho điểm bài thi mình từng làm, sau đó chụp ảnh, rồi gửi cho Diệp Tiển Nghiễn.
Cô chụp rất kỹ càng, một một bài thi chụp tám lần, phải chụp cho anh xem từng chỗ một.
Có điều, lúc bày chỗ sai của mình ra với Diệp Tiển Nghiễn, Thiên Đại Lan còn có hơi xấu hổ, cố tình chụp mờ những câu sai đó đi, hi vọng trong mắt anh chỉ nhìn thấy rõ ưu điểm của cô.
Tháng bảy năm nay, Thiên Đại Lan đăng ký tham gia thi đầu vào, bây giờ đã có kết quả, hoá học và ngữ văn kém nhất cũng vừa đủ điểm đạt, đạt kỳ thi đầu vào có nghĩa là có năng lực tương đương cấp ba, tháng sáu sang năm, Thiên Đại Lan có thể dùng thân phận thí sinh tự do tham gia đại học.
Mà không phải đợi hai năm.

Duỗi eo một cái thật dài, cửa hàng quần áo đã đóng cửa, rèm cuốn bên ngoài đã kéo xuống, cửa kính cũng khoá bên trong.
Cả căn phòng đều là mùi vải dệt nhàn nhạt, chỉ có quần áo mới có, Thiên Đại Lan đứng dậy, cân nhắc bàn đảo có cần bán một ít đồ như trang sức hay không, không bán được hàng đắt, bán ít kẹp tóc dây buộc tóc vòng tay gì đó cũng được, nhất định phải lợi dụng hết mỗi một chỗ trong cửa hàng —— Nhưng cửa hàng quần áo khác cũng đều đang phối hợp bán những cái này, xung quanh còn có nhiều cửa hàng phụ kiện nhỏ hàng hoá phong phú hơn, nhiều lựa chọn hơn như vậy, cô làm thế nào mới có thể bứt phá từ trong đó ra đây?
Thiên Đại Lan suy nghĩ, di động lại vang lên.
Thiên Đại Lan cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn Diệp Tiển Nghiễn gửi tới.
Diệp Tiển Nghiễn: Thành tích rất không tồi
Diệp Tiển Nghiễn: Tôi nên khen thưởng gì cho bạn học Đại Lan cần cù chăm học đây
Đêm tối rất yên tĩnh, bây giờ là chín giờ hai mươi phút tối, Thiên Quân vừa mới lau nhà xong đã đi nghỉ rồi.
Máy tính đính đá hồng đặt trên bàn thu ngân lấp lánh phát sáng, đây là một trong những món quà chị Mạch tặng cô lúc mở cửa hàng, một chồng khác là sách giáo khoa, giáo trình, đề thi, vở ghi chép, vở nháp...
Thiên Đại Lan trả lời một khách hàng Bắc Kinh trước, nói với cô ta, hiện giờ mình đã nghỉ việc ở JW rồi.
Cô giới thiệu liên hệ của Linda cho cô ta.
Sau khi trả lời xong, cô mới ấn mở lại khung nói chuyện với Diệp Tiển Nghiễn.
Giống như có lúc xem đến cao trào của điện ảnh sẽ tạm dừng, đọc tới cao trào của tiểu thuyết hay sẽ tạm dừng đóng sách lại.
Trước khi Thiên Đại Lan trả lời Diệp Tiển Nghiễn, cũng sẽ tạm thời tắt màn hình di động một chút.
Bây giờ cô không xác định lắm loại tâm lý này là gì, giống như trì hoãn một chút, sẽ khiến vui vẻ tới càng lâu dài.
Giống hệt ngắt quãng có tiết tấu trong lúc tự an ủi.
Thiên Đại Lan ổn định hơi thở, mới trả lời Diệp Tiển Nghiễn.
Thiên Đại Lan:
Thiên Đại Lan:
Thiên Đại Lan:
Hai câu này, vừa gửi đi, Thiên Đại Lan đã hơi hối hận.
Vậy anh mời em ăn món đặc sắc của Thâm Quyến đi
Anh cũng sẽ xem bảng điểm của các học sinh hỗ trợ khác ạ Anh cũng sẽ khen thưởng cho học sinh giỏi khác ạ

Vì sao weixin không có chức năng thu hồi chứ? Vì sao vừa mới tốc độ mạng không chậm một chút chút chứ? Vì sao cô đột nhiên không động não gửi đi hai câu này chứ?
Diệp Tiển Nghiễn trả lời cô.
Diệp Tiển Nghiễn:
Diệp Tiển Nghiễn:
Diệp Tiển Nghiễn:
Câu hỏi hay
Em sẽ cho người khác nhìn bảng điểm của em hả? Em cũng sẽ nhận phần thưởng người khác cho em hả?
Thiên Đại Lan cho rằng Diệp Tiển Nghiễn không nên tập luyện tennis, mà nên đi
đánh thái cực quyền.
Thiên Đại Lan: Anh không muốn nói thì thôi ậy, dù sao em cũng không phải rất muốn biết
Tin nhắn gửi đi với trả lời của Diệp Tiển Nghiễn, gần như là đồng thời xảy ra. Diệp Tiển Nghiễn: Tôi không có thêm cách liên lạc với người hỗ trợ khác Trong lòng Thiên Đại Lan rung lên một cái, còn có chột dạ một cái.
Bởi vì cô đã cho rất nhiều người xem bảng điểm.
Câu tiếp theo của Diệp Tiển Nghiễn xuất hiện nhanh chóng.
Diệp Tiển Nghiễn: Tôi nghĩ, nếu em có hứng thú, đợi kỳ nghỉ mùng một tháng mười, tôi có thể thảo luật chi tiết với em về chủ đề này
Diệp Tiển Nghiễn: Nhiệm vụ quan trọng hiện giờ của em vẫn là học tập
May mắn, anh không tiếp tục chủ đề này.
Thiên Đại Lan: Đúng lúc, anh ơi, em cũng có chuyện quan trọng muốn nói với anh
Thiên Đại Lan gửi một cảm xúc cười lớn nhe răng, một cái mặt vàng nhỏ hai hàm răng trên dưới đều lộ ra .
Diệp Tiển Nghiễn vẫn trả lời một nụ cười mỉm như cũ.
Một ngày trước mùng một tháng mười, Thiên Đại Lan vẫn đang nói chuyện với bà chủ tiệm ô bên cạnh, có lúc Châu Vân mua hoa quả, cô cũng biếu sang một ít.
Cửa hàng bên cạnh buôn bán không tồi, chủ tiệm là một cô gái xinh đẹp rất tây 25 tuổi, thích dạo cửa hàng của Thiên Đại Lan, Thiên Đại Lan bèn chiết khấu cao nhất cho cô ta; thường xuyên qua lại, Thiên Đại Lan moi ra được không ít thông tin có ích từ mồm cô ta, bao gồm bây giờ sinh viên và người đi làm, gần như đều thích những thứ đồ kiểu đá chữa lành.
Trong cửa hàng, liên quan tới đá bán cũng không tồi. Đá chữa lành à... cụ thể có thể làm trang sức gì đây?

Cùng lúc đó, Thiên Đại Lan cũng nhận được một tin nhắn weixin của người từng là khách hàng Bắc Kinh.
Hồ Điệp Phi Phi (166, 50kg, nhà thiết kế quảng cáo, thích quần áo rực rỡ màu sắc): Mila, cái váy liền cô đăng trên tường rất đẹp, nhìn có vẻ rất phù hợp đi dạo chợ đêm Tam Á
Hồ Điệp Phi Phi (166, 50kg, nhà thiết kế quảng cáo, thích quần áo rực rỡ màu sắc): Bao nhiêu tiền? Tôi bắn ngân hàng cho cô, cô có thể gửi cho tôi không?
Thiên Đại Lan rất thật thà, nói với khách hàng này, nói chất liệu cái váy này là sợi tổng hợp và vải sợi pha, giá rất thấp, nhưng về chất lượng chắc chắn không bằng JW ——
Đối phương nói không sao, dù sao đi du lịch mặc váy đắt, làm bẩn chắc chắn sẽ tiếc.
Sau khi hỏi rõ giá cả, dứt khoát bắn tiền qua ngân hàng, rồi dặn dò Thiên Đại Lan, sau này đăng nhiều ảnh quần áo ở trên tường hơn, cô ta rất thích thẩm mỹ của Thiên Đại Lan.
"Đúng rồi," Khách hàng còn hỏi, "Sao cô không mở cửa hàng trên taobao? Mua đồ trên mạng như này sẽ tiện hơn."
Thiên Đại Lan hơi ngẩn ra, cảm thấy ý kiến này không tồi.
Có điều vẫn chưa kịp nghiên cứu sâu chuyện mở cửa hàng trên mạng, ngày mùng một tháng mười đến như hẹn, Thiên Đại Lan chuẩn bị xong, đáp chuyến bay từ Thẩm Dương đến Thâm Quyến.
Lần này cô tới vẫn là hành lý đơn giản, chỉ đeo một cái balo; gió Thâm Quyến tháng mười nóng rát, mọi người đều mặc áo ngắn tay quần cộc, Thiên Đại Lan nóng đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, chỉ thấy không khí sắp chưng chín mình rồi, áo khoác dài tay buộc ở eo, hoa mày chóng mặt theo đoàn người chen chúc ra cửa, vừa nhìn là thấy Dương Toàn đến đón.
Anh ta còn đang giơ một tấm bảng rất to màu trắng, một vòng vải voan màu hồng phấn xung quanh, từng tầng từng tầng trải như viền váy ren, ở giữa đá trong suốt màu sắc rực rỡ đang phát sáng lấp lánh, xếp thành ba chữ to "Thiên Đại Lan", bên dưới
dùng bút màu hồng viết dòng chữ Chào mừng công chúa nhỏ về nhà」 .
Lâu lắm không gặp, Thiên Đại Lan đeo balo, balo đập vào nửa trên của mông,
phát ra tiếng kua kua, cô xông tới trước mặt Dương Toàn cười.
"Làm thế nào vậy," Cô vui vẻ nói: "Quá ngầu luôn!!!"
"Anh Tiển Nghiễn nói lần đầu tiên em đến sân bay Thâm Quyến, không quen, kêu tôi làm một cái biển dễ thấy," Dương Toàn kiêu ngạo, "Đủ dễ thấy phải không?"
Thiên Đại Lan giơ ngón tay cái lên.
"Ngầu lòi luôn! Đặc sắc tới mức lợn nhìn cũng muốn đánh rắm phành phạch!"

Tấm bảng tên đón người "ngầu lòi luôn" này, tuy là nhận được lời khen ngợi tích cực của Thiên Đại Lan, nhưng lại không lọt vào mắt của Diệp Tiển Nghiễn ——
Anh nhìn tấm bảng tên đón người một cái, quay mặt đi, thở dài một hơi, như giằng xé cực độ, lại quay mặt nhìn một cái, tiếp tục thở dài.
Thiên Đại Lan vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt Diệp Tiển Nghiễn, phát hiện ngay cả thở dài cũng xinh.
Với cả hơn nửa năm chưa gặp, Thiên Đại Lan phát hiện sao Diệp Tiển Nghiễn có thể đẹp trai thế chứ, hơn nữa còn là kiểu càng nhìn càng đẹp.
Ngũ quan lập thể sắc nét, vóc dáng cũng đẹp, sơ mi vừa người, nhưng lúc anh ngồi xuống hoặc giơ tay, Thiên Đại Lan cứ luôn không nhịn được nhìn chằm chằm cơ thể dưới lớp sơ mi của anh.
Cô muốn ôm một cái.
Nhưng đột nhiên ôm coi là quấy rối tình dục.
"Thẩm mỹ của cậu," Diệp Tiển Nghiễn nhìn tấm bảng tên kia thở dài, cân nhắc đánh giá Dương Toàn, "Có vẻ hơi trẻ con."
Dương Toàn cười: "Nhưng chắc chắn Đại Lan thích."
Đại Lan đã lưu luyến sờ tấm bảng đón người kia không rời: "Nếu không phải không tiện mang, thì em cũng muốn mang nó đi."
"Hử?" Diệp Tiển Nghiễn cười hỏi, "Mang đi có thể làm gì?"
"Đương nhiên là đặt ở cửa ——" Thiên Đại Lan nói, "Chỗ kiễng mũi chân mới có thể tới, ngày nào cũng bày ra xem, ngầu thế này cơ mà! Còn có cả tên em nữa!"
Diệp Tiển Nghiễn bật cười.
"Xem ra tôi đúng là không quá hiểu trào lưu giữa những học sinh cấp ba..." Anh hơi ngừng, ánh mắt dịu dàng "Em tới Thâm Quyến, tôi đã đặt xong khách sạn, ở ngay gần nhà tôi."
Thiên Đại Lan nói vâng.
Thực ra cô tưởng Diệp Tiển Nghiễn sẽ mời mình ở nhà anh, nhưng sắp xếp khách sạn cũng không sao cả;
Trên đường ngồi máy bay tới Thiên Đại Lan cũng rất lo lắng, cô xinh đẹp thế này, Diệp Tiển Nghiễn cũng đẹp trai thế vậy, quan hệ hiện giờ của hai người còn mờ ám như thế; ngộ nhỡ không nhịn được trai đơn gái chiếc cọ ra tia lửa dữ dội với Diệp Tiển Nghiễn, không cẩn thận lăn lên giường, thì làm sao? Cô đã kế hoạch ngày mai phải chơi một ngày đã đời ở Thâm Quyến, sau đó phải đi dạo chợ đầu mối phố Nam Du.
Lúc này lên giường tuy là xác suất cao sẽ rất sướng, nhưng cũng sẽ làm chậm trễ nghiêm trọng công việc của cô.

—— Bất thình lình, Thiên Đại Lan nhớ ra, trước kia Dương Toàn từng nói, Diệp Tiển Nghiễn không thích người ngoài ở trong nhà mình.
Bây giờ cô vẫn chưa biến Diệp Tiển Nghiễn thành "người trong" nữa, cùng lắm thì coi là "người mình".
Diệp Tiển Nghiễn rất tinh thông về mặt ăn ống, bây giờ tiếp đó Thiên Đại Lan, tiếp đón tới mức da bụng cô cuồn cuộn, vừa lòng thoả ý, căng đến mức đi đường phải đỡ tường, đôi chân run run cuối cùng cũng thả lỏng.
Khi Diệp Tiển Nghiễn đề nghị đi dạo ở công viên bên cạnh, Thiên Đại Lan hoàn toàn không từ chối.
Chỉ có hai ngày, cô chỉ ở lại Thâm Quyến hai ngày, ngày kìa, Thiên Đại Lan sẽ giả vờ đi sân bay; trên thực tế, lén lút lặng lẽ chuồn đi, chạy tới chợ Nam Du.
Bên đó có mấy kiot, chuyên bán đủ loại hàng super fake của các thương hiệu lớn, Thiên Đại Lan đã nghe nói từ lâu, chỉ là vẫn chưa đi xem.
Trong công viên lặng lẽ không tiếng động, Thiên Đại Lan trả lại thẻ ngân hàng cho Diệp Tiển Nghiễn.
"Bên trong vẫn là ba trăm nghìn đồng ban đầu anh cho em, mật khẩu khi đó đặt là sinh nhật của anh," Cô nói, "Ba trăm nghìn đều ở trong thẻ, em chưa động vào một đồng nào."
Diệp Tiển Nghiễn hỏi: "Sao chưa dùng?"
"Khoảng thời gian em đi làm ở JW cũng kiếm được không ít tiền," Thiên Đại Lan nói, "Sau khi về, thượng vàng hạ cám cộng với nhau, tính toán, đại khái cũng đủ rồi. Bố mẹ em thuê một căn nhà ở gần trường, em đi học, không ăn ở căng tin, hơn nữa thành tích của em tốt, học phí có ưu đãi... Tính ra, ba năm cũng không tiêu hết bao nhiêu tiền, đủ rồi."
Diệp Tiển Nghiễn không nhận: "Trong tay dư dả chút, vẫn hơn là eo hẹp."
"Anh biết, ông già lần trước... ông Lương Diệc Trinh, nói em thế nào không? Thiên Đại Lan nghiêm túc hỏi, "Em không biết anh có nghe rõ từ đó không."
Diệp Tiển Nghiễn hỏi: "Cái gì?"
"Kim ốc tàng kiều," Thiên Đại Lan nói, "Ông ta hỏi em, có phải em là cái "kiều" anh kim ốc tàng kiều ở Bắc Kinh không."
Diệp Tiển Nghiễn hơi sững lại.
Anh chậm rãi chau mày: "Quả thật, tôi cũng nghe Lương Diệc Trinh nói, nội bộ JW có một vài lời đồn, nói chúng ta là quan hệ bạn trai bạn gái..."
"Nếu đã truyền đi rồi," Thiên Đại Lan banh mặt, "Bây giờ tìm nguồn gốc lời đồn đã không còn ý nghĩa."

Trong lòng cô nghĩ Thiên Mụ nương nương, chắc không phải là Điền Gia Hồi chim lợn chứ...
Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy."
"Em nghĩ như thế thì ức hiếp người ta quá, nói em bị anh bao nuôi," Thiên Đại Lan nói, "Cũng ức hiếp anh quá, nếu anh thực sự muốn bao nuôi một cô gái, chắc chắc sẽ cực kỳ xông xênh."
Diệp Tiển Nghiễn bật cười: "Tôi chỉ xông xênh, chứ không bao nuôi."
"Anh nói với em những cái này làm gì?" Thiên Đại Lan quay nhanh mặt đi, cô hắng giọng, "Đây là riêng tư của anh."
Hai người chậm rãi đi bên hoa dâm bụt sau trận mưa nhỏ, gió nhẹ đưa tới mùi hương của đầm, mùi hoa sen nhẹ nhàng thoang thoảng, hương mát lạnh đặc trưng của lá sen, còn có hơi ấm cuốn theo mùi tanh thoang thoáng của bùn đọng, chậm rãi bay qua.
Diệp Tiển Nghiễn nhìn tóc đuôi ngựa buộc cao của Thiên Đại Lan, thời tiết quá nóng, cô lại mặc quần dài, sau gáy đổ một tầng mồ hôi dày đặc, mấy lọn tóc cũng dán bên trên.
Cô có vẻ rất dễ đổ mồ hôi.
Chảy nước mắt, chảy mồ hôi, chảy... đều như nhauu, chảy không ngừng nghỉ. "Có những lúc," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Không tính là riêng tư với em." Thiên Đại Lan đứng lại, nghiêng người nhìn anh một cái.
Bên này có cây xanh che bóng mát, ánh mắt trời ít ỏi, hoa dâm bụt nở không dày bằng nơi vừa mới không che chắn; nhưng cho dù ánh mặt trời ít ỏi, có cây lớn tranh dinh dưỡng, hoa dâm bụt vẫn nở rộ đỏ như ngọn lửa, nóng như thiêu đốt.
Diệp Tiển Nghiễn cảm thấy Thiên Đại Lan muốn nói gì đó với mình. Hôm nay cô rất nhiều lần muốn nói lại thôi.
Anh có đủ nhẫn nại, đợi cô nói ra bí mất muốn giấu đi.
"... Ba trăm nghìn này, em lấy cũng không yên ổn," Thiên Đại Lan nói, "Bởi vì em không đến mức không có ba trăm nghìn này sẽ không có cơm ăn, sống không nổi, làm cái gì cũng không nổi."
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Nếu tới bước đó, tôi hi vọng em có thể nhận, không chỉ là ba trăm nghìn này."
"Không, không," Thiên Đại Lan nói, "Chính là, chắc chắn sẽ có người gia đình khó khăn khác càng cần giúp đỡ, những cô gái sống ở trên núi này, những cô gái không nộp được tiền học bị bắt nghỉ học này? Những đứa trẻ ở vùng khó khăn —— đi học phải đi đường núi đi cầu độc mộc này? Ba trăm nghìn của anh, đối với em mà nói

là thêu hoa trên gấm (*), nhưng em càng hi vọng nếu anh có ý muốn quyên tặng, thì đi đưa than ngày tuyết (**) trước."
(*) Có thì càng tốt nhưng không có cũng không sao (**) Hỗ trợ kịp thời, quan trọng.
Diệp Tiển Nghiễn nhìn cô: "Điều này không xung đột."
"Nhưng em rất xung đột," Thiên Đại Lan nói thẳng, "Em từng thử đón nhận, nhưng phát hiện không biết vì sao, em không cách nào chịu được... nói thế nào nhỉ, nó vẫn khiến em cảm thấy rất xấu hổ, rất cắn rứt."
Diệp Tiển Nghiễn chau mày.
"Bởi vì khoản tiền này, tối hôm đó, khi Lương Diệc Trinh dùng từ "kim ốc tàng kiều", em không thể chửi lại, muốn nói lý lẽ cũng không nói được," Thiên Đại Lan đưa thẻ ngân hàng cho anh bằng hai tay, khẩn thiết, "Cứ coi như vì tôn nghiêm và lương tâm của em, lấy nó về, được không?"
Diệp Tiển Nghiễn chậm rãi thở dài: "... Em ấy à."
Cuối cùng anh vẫn cầm tấm thẻ ngân hàng đó.
"Sao lại cứng đầu vậy," Diệp Tiển Nghiễn rũ mắt, "Trước kia sao không phát hiện ra em cứng đầu đến vậy."
"Bây giờ anh phát hiện cũng không muộn," Thiên Đại Lan thờ phào một hơi dài, cô cười, răng nanh nhỏ nhòn nhọn, đứng thẳng người, "Bây giờ cuối cùng em cũng có thể thẳng lưng nói chuyện với anh rồi."
"Học tập thì sao," Diệp Tiển Nghiễn hỏi, "Gần đây học hành thế nào? Tôi thấy em đã bắt đầu làm để thi thử chạy nước rút đại học rồi —— Lớp mười ở Thẩm Dương đã bắt đầu luyện đề đại học rồi à?"
"Ừm, là em đặt thêm một bộ cho học sinh lớp mười hai, muốn thử thách," Thiên Đại Lan vội vã chuyển chủ đề, "Đúng rồi, anh, bố mẹ dùng tiền tích cóp ngày xưa, mở một cửa hàng nhỏ ở gần trường... bây giờ buôn bán khá tốt, cho nên anh không cần quá lo lắng tình hình kinh tế của em đâu."
Diệp Tiển Nghiễn cười: "Vậy là tôi nghĩ nhiều rồi, xin lỗi, tôi không nên tự cho là đúng cho rằng em cần khoản trợ giúp này, còn khiến em khó xử như vậy."
"Không có không có," Cuối cùng Thiên Đại Lan vẫn không thể nói ra sự thật, cô vẫy tay, "Em biết... nhưng sự đời khó nói trước."
Cô cực kỳ đấu tranh, không biết cần nói với Diệp Tiển Nghiễn hay không —— không thì cứ thôi đi, dù sao một năm sáu tháng cô sẽ thi đại học —— Thi xong rồi lại nói cho anh.
Nếu không như vậy, thi kém thì sao?
Cô vẫn không hi vọng Diệp Tiển Nghiễn cho rằng cô quá "dục tốc bất đạt".

Diệp Tiển Nghiễn thấy Thiên Đại Lan buồn phiền, hơi hơi sững lại.
"Tuổi thì bé xíu, sao lại phiền muộn thế?" Anh tỉnh bơ, quan sát cô, "Tuy bây giờ không tính là sớm, nhưng trong trường hợp bình thường, học sinh cấp ba yêu đương vẫn coi là yêu sớm... biết không?"
Thiên Đại Lan đang phân tâm, không nghe rõ, bối rối hoàn hồn, chỉ gật đầu. "Biết rồi, biết rồi."
Thực ra cô đang loạn đến mức không chú ý Diệp Tiển Nghiễn đang nói gì. Chớp mắt, "ngày rời Thâm Quyến" đã hẹn tới rồi.
Diệp Tiển Nghiễn kêu Thiên Đại Lan để lại địa chỉ, anh có ít sách muốn gửi cho cô, sách rất nặng, không bằng gửi qua đó.
Thiên Đại Lan viết lại địa chỉ cửa hàng.
Lần này rời đi, vẫn là Dương Toàn đưa cô ra sân bay, Thiên Đại Lan lấy lí do "Không tiện đỗ xe, không hi vọng làm phiền bọn họ", từ chối hai người đưa cô vào sảnh đợi máy bay.
Thiên Đại Lan đeo balo, như không có chuyện gì vào cửa kính, ngồi trong một góc, đợi mười phút, sau khi xác nhận bên ngoài không có ai, mới thò đầu ra, nhìn trái nhìn phải, cẩn thận rời đi.
Nhân viên công tác tưởng cô đi lạc, chỉ: "Cô bé, ở đây, từ đây đi vào làm thủ tục lên máy bay ——"
"Cảm ơn ạ," Thiên Đại Lan nở nụ cười sáng lạn với anh ta, "Ngại quá, tôi nhìn nhầm giờ, bye~"
Cô rời khỏi sảnh đợi máy bay, đi tìm xe buýt sân bay, đổi xe buýt, một đường lảo đảo lảo đảo, cuối cùng cũng tới chợ đầu mối Nam Du.
Thiên Đại Lan tìm một nhà nghỉ nhỏ gần đó, thuê một gian phòng nhỏ hẹp, ở hai ngày.
Ở hai ngày, sau khi đi hết cửa hàng bên này, hiểu rõ tình huống, mua hàng, lấy cách liên lạc với những người bán hàng... ngày cuối cùng, cô chạy thẳng tới ga tàu hoả Thâm Quyến, buổi tối ở gần ga tàu hoả một hôm, sáng ngày hôm sau ngồi tàu hoả về nhà.
Vé máy bay đắt quá.
Thiên Đại Lan nghĩ.
Cô vào trong căn phòng nhỏ của nhà nghỉ, mặt đất ẩm ướt như đọng một lớp nước, vừa nhỏ vừa chật vừa bí, Thiên Đại Lan mở cửa sổ ra, phát hiện một bụi hoa dâm bụt đỏ như lửa nở rực rỡ bên ngoài, đỏ chói mắt dưới mặt trời, đỏ đến mức như có thể đâm thủng tăm tối của nhà nghỉ nhỏ này.
Xem đi.

Bất kể hoàn cảnh gì, đều không làm chậm trễ dâm bụt nở hoa.
...
Diệp Tiển Nghiễn luôn ở công ty.
Tám giờ tối, anh về nhà, nghe Dương Toàn nói, sách đã đặt và đề thi, tài liệu mua với giá cao đều đã về rồi.
Là đủ mọi thể loại đề thi và tài liệu dạy học, bao gồm sách của các giáo viên được chọn vào tổ ra đề thi đại học của Liêu Ninh, cùng với đề thi và tài liệu học phát hành nội bộ của các trường cấp ba chuyên của tỉnh Liêu Ninh.
Đóng gói xong, gửi thẳng về cho Thiên Đại Lan.
Diệp Tiển Nghiễn cúi người viết tay địa chỉ nhận hàng của cô, thành phố Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh...
Lúc viết tới "cửa hàng quần áo Đỏ" ở cuối cùng, Diệp Tiển Nghiễn hơi hơi chau mày.
—— Thiên Đại Lan không hề nói cho anh, cửa hàng nhỏ bố mẹ cô mở, lại là một cửa hàng quần áo.
—— Vào lúc này đột nhiên nói đến Thâm Quyến, Thâm Quyến có gì?
—— Anh sẽ không tự kỷ như Diệp Hi Kinh, sẽ không tự kỷ đến mức tưởng rằng Thiên Đại Lan lăn lộn như vậy chỉ là muốn gặp anh một lần.
Quần áo... Thâm Quyến... ba ngày ngắn ngủi...
Đột nhiên, Diệp Tiển Nghiễn bỏ bút xuống: "Dương Toàn."
Dương Toàn đang hăng say ở trong sảnh thang máy ngoài cửa, cô gắng dùng xốp và chống sốc dày dày bỏ vào túi, để đóng gói tấm bảng tên đón người dùng đá nhiều màu sắc dính thành "Thiên Đại Lan".
Nghe thấy giọng sếp, anh ta thò đầu, trên tóc vẫn còn hạt xốp nhỏ màu trắng, trên mắt kính cũng dính mấy hạt tròn nhỏ chít chít lệch lệch: "Anh Tiển Nghiễn, sao vậy ạ?"
"Dương Toàn," Diệp Tiển Nghiễn sầm mặt lại, hỏi, "Sáng nay, rốt cuộc cậu có tận mắt thấy Đại Lan đi làm thủ tục lên máy bay không?"
---
Editor: Thích đọc mấy đoạn tin nhắn hai người tán nhau ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s#ngontinh