CHƯƠNG 29: NGẨNG ĐẦU NHÌN XEM
"Yếu ớt."
Bên ngoài căn nhà là gió lạnh âm mười bảy độ, mặt ngoài cửa sổ kính đóng một tầng sương băng mỏng, tính giữ nhiệt của căn nhà cũ không bằng hồi trước, khe cửa sổ do Thiên Quân quét hết lớp này đến lớp khác, ngăn cản gió lạnh kịch liệt tràn vào trong căn nhà cũ này.
Bố mẹ ở phòng bên cạnh đang nhỏ giọng nói chuyện, chiếc chăn điện dưới người nung gương mặt tròn của Thiên Đại Lan vừa khô vừa đỏ, như hạt dẻ ngào đường tanh tách tanh tách.
Trời đông ở trong chăn nghịch điện thoại là một chuyện vừa thoải mái vừa phiền phức, thoải mái là bây giờ không cần nghĩ bất cứ cái gì cả, phiền phức là khoảng không gian tay và cánh tay giơ lên rất dễ khiến hơi lạnh làm lạnh ngực —— Nhưng nếu là dùng chăn che đầu, vùi cổ vào trong chăn nghịch, sẽ bị ngạt đến mức không thở nổi.
Trước khi xương quai xanh của Thiên Đại Lan bị lạnh, hàng Đối phương đang soạn tin cuối cùng cũng biến mất.
Diệp Tiển Nghiễn: Nói chuyện ngọt thế, tối nay đã ăn mật ong?
Thiên Đại Lan: Đúng á, anh muốn nếm thử không?
Thiên Đại Lan thay đổi tư thế, nằm nghiêng người, dém chăn xuống dưới, đầu ngón tay lộ ra bên ngoài lạnh tới mức đông cứng, cô đổi sang tay khác cầm di động, đợi Diệp Tiển Nghiễn trả lời.
Thiên Đại Lan mong mỏi nhìn Đối phương đang soạn tin giữ rất lâu rất lâu, cô không nhìn thấy dáng vẻ đầu bên kia của di động, chỉ đoán bây giờ anh sẽ lộ ra nét mặt thế nào.
Diệp Tiển Nghiễn: Mật ong?
Thiên Đại Lan: Đương nhiên là mật ong á
Cô cong khoé môi, trả lời nhanh chóng: Anh tưởng là gì á
Diệp Tiển Nghiễn: Xin lỗi
Tay Thiên Đại Lan mới gõ một cái vào màn hình, chữ hoàn chỉnh còn chưa đánh ra, đã nhìn thấy câu thứ hai tốc độ của Diệp Tiển Nghiễn.
Anh như không có chuyện gì chuyển chủ đề.
Diệp Tiển Nghiễn: Là tôi kiến thức hạn hẹp, thì ra mật ong của Thiết Lĩnh cũng rất nổi tiếng
Thiên Đại Lan: Thiết Lĩnh chúng em không chỉ có người nổi tiếng, đồ ăn ngon cũng rất nhiều, đỗ lạc gạo trắng cà rốt, hạt phỉ nấm phỉ, nấm hầm gà rất ngon, hôm nào em đi chợ chính mua một ít gửi qua cho anh
Diệp Tiển Nghiễn: Thứ tôi muốn cũng có thể gửi được sao?
Thiên Đại Lan đặt di động xuống, hai tay bị đông lạnh như băng sờ sờ má, phát hiện bây giờ má mình nóng đến doạ người, như lò nướng điện, thoáng chốc sấy lòng bàn tay ấm áp.
Cô nhắn: Anh muốn cái gì á?
Không tới hai giây.
Diệp Tiển Nghiễn: Thiên Đại Lan thông minh không biết sao? Thiên Đại Lan vô thức cắn móng tay.
Dung mạo bề ngoài và tay cũng là nội dung sát hạch trong cửa hàng, màu sắc móng tay không thể quá nổi, cũng không thể quá dài quá nhọn, cô sửa rất ngắn, bôi một lớn sơn móng tay màu da.
Cắn đến khi môi nếm thấy mùi hăng của sơn móng, cô vội vàng rút giấy, lau, vứt đi.
Lúc nhìn lại di động, Diệp Tiển Nghiễn không trả lời lại.
Thiên Đại Lan không xác định bây giờ anh còn đang nhìn di động hay không, thử gửi.
Thiên Đại Lan: Em thông minh thể hiện ở em "một chút thông", một chút là thông, anh có muốn chỉ em một cái không? (*)
(Câu này có thể hiểu một cách tà râm là: Em thông minh thể hiện ở em "một ấn thông", ấn một cái là thông, anh có muốn ấn em một cái không?)
Trái tim thấp thỏm đã yên.
Diệp Tiển Nghiễn vẫn trả lời nhanh như cũ, nhanh tới mức như anh luôn chờ đợi cô trả lời.
Dường như đang mô phỏng giọng điệu của cô, ngay cả từ "á" đó cũng gõ ra, chỉ đổi xưng hô, để nguyên xì đúc trả cho cô.
Diệp Tiển Nghiễn: Đương nhiên là mật ong á
Diệp Tiển Nghiễn: Đại Lan tưởng là cái gì á
Thiên Đại Lan phì cười một tiếng, ngay cả cơ cười cũng xuất hiện.
Thiên Đại Lan: Vậy có lẽ anh phải thất vọng rồi, bây giờ em không có cách nào gửi mật ong
Diệp Tiển Nghiễn gần như trả lời ngay lập tức.
Diệp Tiển Nghiễn: Vì sao
Thiên Đại Lan: Bây giờ Thiết Lĩnh lạnh quá, âm mười mấy độ lận, vận chuyển bưu điện nói không thể gửi chất lỏng, trên đường sẽ bị lạnh vỡ
Thiên Đại Lan: Đợi trời ấm hơn, sau khi em quay lại Bắc Kinh, rồi gửi cho anh nhé
Diệp Tiển Nghiễn: Được
Diệp Tiển Nghiễn: Đồ lừa đảo, lần này nhớ nói lời giữ lời
...
Thiên Đại Lan xin nghỉ phép năm, hai mươi sáu tháng chạp về nhà, còn chưa đợi đến ăn tết, đã tự ăn béo lên một cân.
Đậu ván xào thịt, thịt nạc kho dưa, khoai hầm xương sườn, thịt tẩm bột sốt tương cà, chớp mắt tới ăn tết, thịt nạc băm nhỏ, viên thịt trộn lẫn hành hoa gừng băm thơm phưng phức, đậu hũ khô chiên, Thiên Quân mua một cái nồi lẩu đồng nhỏ đun than, bên ngoài tuyết rơi vừa dày vừa lớn, cả nhà quây vào nhúng lẩu ăn. Thời tiết này, thịt và kem đều không cần để trong tủ lạnh; treo ngoài cửa sổ, đông cứng ngăng ngắc.
Buổi trưa khí thế ngất trời hấp bánh bao rau và bánh bao đậu, buổi tối chuẩn bị ăn thịt nhúng, Thiên Đại Lan thèm thịt bò viên và thanh cua bán trong siêu thị, lộc cộc ra ngoài mua, lượt đi lượt về, giày đi tuyết ướt đẫm, lúc đang cúi đầu ra sức cọ đế giày dính tuyết ở lối cầu thang, nghe thấy một giọng nói không nóng không lạnh truyền tới đỉnh đầu.
"Điện giật rồi?"
Thiên Đại Lan ngẩng đầu, trong ánh tuyết xuyên qua cửa sổ chật hẹp từ hành lang, nhìn thấy Ân Thận Ngôn.
Hai người từ lần cãi vã lần trước chia tay trong không vui, từ hè đến đông, họ bỏ lỡ nguyên một mùa thu, bây giờ mới là lần gặp mặt đầu tiên.
Cô mở to mắt: "Anh đến làm gì?"
Ân Thận Ngôn ở cùng một cái sân, có điều ở toà nhà đằng sau.
Thiên Đại Lan còn tưởng Ân Thận Ngôn sẽ không về, dù sao bây giờ ông nội bà nội của anh ta đều đã qua đời; tết năm ngoái, anh ta cũng không về nhà, ở lại Bắc Kinh với cô, cùng ăn "cơm tất niên" ở một quán ăn Đông Bắc.
Hiếm khi về nhà một chuyến, Thiên Đại Lan đã mua một đống đồ lớn.
Hoa quả mùa đông ở Thiết Lĩnh đắt, giá tăng gấp đôi, bố mẹ tiếc không mua, cô mua, nhãn quýt dứa, nho chuối táo, còn cả nước đào sprite và coca, ghì đến mức đỏ tay cô lên, trĩu đến mức vừa tê vừa nóng.
Ân Thận Ngôn không nói chuyện, im lặng bước từng bước xuống cầu thang, đón những thứ đồ nặng trĩu từ trong tay cô qua —— Cách gần, Thiên Đại Lan mới để ý thấy, anh ta đổi mắt kính rồi.
Mắt kính mới không phải là gọng màu đen nữa, là gọng kính rất mảnh rất mảnh, không phải vàng kim cũng không phải màu bạc, một loại cảm giác kim loại ánh kim nhạt rất khiêm tốn. Mắt kính trong suốt phản chiếu ánh tuyết mỏng manh trong cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu, đôi mắt che dưới mắt kính lại đen tối tăm.
Thiên Đại Lan vứt cả đồng nặng ở hai tay cho anh ta, để tay bị hằn đỏ ở bên môi thổi phù phù, cô hỏi: "Bố em mời anh tới ăn cơm?"
"Ừ," Ân Thận Ngôn xách đồ, chậm rãi đi lên trên, "Di động của chú hỏng rồi, anh tới giúp chú sửa."
Thiên Đại Lan biết, tối qua đúng là bố nói di động sử dụng không tốt lắm, trong màn hình hình như ngấm nước, có một vùng không nhìn rõ nội dung, cô lấy máy sấy tóc thổi phù phù phù cả nửa này, cũng không có tác dụng.
"Sửa được chưa?" Thiên Đại Lan hỏi, "Sửa không được thì thôi, ngày mai em lại mua một cái cho bố."
"Chưa sửa được," Ân Thận Ngôn vững vàng đi tới trước mặt cô, "Cũng đừng mua cái mới, do yêu cầu công việc, anh đã đổi di động mới, đưa cái cũ cho chú sử dụng trước."
Thiên Đại Lan ờ một tiếng.
Cô không ngờ, "di động cũ" trong miệng Ân Thận Ngôn, cũng là một chiếc điện thoại thông minh, nhìn có vẻ thậm chí không khác gì cái mới —— Ân Thận Ngôn giải thích, yêu cầu công việc, cái này không thể đáp ứng nhu cầu công việc, mới mua một cái mới hơn.
Thiên Đại Lan và Thiên Quân bận rửa cải thảo, cắt lát khoat tây, cắt lát thịt trong bếp, Ân Thận Ngôn dạy Châu Vân dùng điện thoại thông minh thế nào. Anh ta cũng giúp hai người đăng ký weixin, sau khi kết bạn weixin với Thiên Đại Lan, lại bắt đầu dạy bọn họ gọi video với Thiên Đại Lan làm sao.
Thân cải thảo hơi hơi đông một chút, lúc tách ra có thể nhìn thấy hoa văn bên trong, tầng ngoài cùng như sinh tố nửa đông nửa không đông, buốt giá, lành lanh, Thiên Đại Lan thành thạo tách cải thảo ra, sau khi rửa sạch, cắt mấy dao, tách biệt thân và lá, bỏ vào trong những cái âu inox khác nhau.
"Bố thích thằng bé Tiểu Thụ này từ nhỏ, học giỏi, có tiền đồ, cũng biết báo đáp công ơn, phấn đấu lại hiếu thuận," Thiên Quân nhìn ra ngoài, Ân Thận Ngôn ấn Châu Vân xuống, anh ta chủ động lấy chổi quét vỏ dưa trên đất, Thiên Quân bùi ngùi, "Bố không nhìn sai người."
"Ừm," Thiên Đại Lan thấp đầu, "Khá là hiếu thuận."
Bất thình lình, cô nhớ tới một tuần trước khi bố Ân Thận Ngôn qua đời.
Cô quên mang chìa khoá nhà, không vào được nhà, đi tìm Ân Thận Ngôn chơi —— bởi vì trong nhà Ân Thận Ngôn luôn có rất nhiều rất nhiều sách, còn có bài tập toán cô chưa làm xong.
Khi đó Ân Thận Ngôn sắp thi đại học, Thiên Đại Lan cũng ngoan, không đi làm phiền anh ta học, chỉ cầm một quyển Bạch Dạ Hành bản tiếng Trung mà người nghiệp dư tự phiên dịch, vùi đầu đọc.
Đối với Thiên Đại Lan lúc đó mà nói, đọc quyển sách này rất tốn sức, toàn là một đống từ tiếng Nhật, có điều, vừa đọc là say mê. Cô nhớ rất rõ tình tiết đọc được hôm đó.
Bởi vì "Yukiho" trong câu chuyện giống cô, cũng không mang chìa khoá, không về được nhà; may mà Đại Lan có thể xin Ân Thận Ngôn giúp đỡ, mà "Yukiho"chỉ có thể xin nhân viên quản lý toà nhà giúp đỡ ——
Lúc nhân viên quản lý toà nhà dùng chìa khoá dự phòng mở cửa nhà "Yukiho", phát hiện mẹ của "Yukiho" vì trúng độc khí than chết ở trong nhà.
Lúc đọc tới đây, ông bố bợm rượu say xỉn của Ân Thận Ngôn đột nhiên xông vào cửa, cười hỏi Thiên Đại Lan muốn đi xem cá vàng ông ta nuôi không; trong lòng Thiên Đại Lan tò mò, theo sau mông ông ta đi phòng ngủ có mùi kỳ lạ, nhìn xung quanh, không thấy bể cá, cô đang tò mò, Ân Thận Ngôn tái mét mặt đi vào, đấm một quyền vào hốc mắt bố anh ta, đấm đến mức bố anh ta la oai oái.
Thiên Đại Lan suýt chút bị doạ đần ra, bị Ân Thận Ngôn lôi ra ngoài; anh ta kéo cánh tay Thiên Đại Lan, hỏi cô có biết đừng tuỳ tiện đi theo đàn ông, đừng tuỳ tiện vào phòng ngủ của người khác không?
Thiên Đại Lan ấp úng nói, nhưng đó là bố anh, là chú Quách á.
Đột nhiên Ân Thận Ngôn im lặng, anh ta cúi người, tay run rẩy sờ đỉnh đầu cô trước, lại dắt lấy tay cô, nói ra ngoài tìm chỗ đọc sách, trong nhà oi bức quá.
Cuối cùng hai người đi một công viên nhỏ gần đó, Ân Thận Ngôn thắp một nhúm ngải cứu phơi khô, xoắn lại, vừa đuổi muỗi, vừa đọc thuộc văn mẫu tiếng Anh, Thiên Đại Lan nâng quyển Bạch Dạ Hành đó, làm thế nào cũng đọc không vào, chỉ nhớ nhân viên quản lý toà nhà nghe thấy, tiếng leng keng phát ra từ trong cặp sách của "Yukiho".
Bạn học cấp ba của Ân Thận Ngôn phát hiện bọn họ, hỏi Ân Thận Ngôn sau khi thi đại học muốn đi câu cá không; mới đầu, Ân Thận Ngôn từ chối không hề suy nghĩ, sau khi cúi đầu nhìn vết xước lúc đánh bố gây ra trên nắm tay, đột nhiên gọi anh ta lại, gật đầu nói được, đến lúc đó trước một ngày gọi điện thoại cho anh ta.
Tối hôm họ đi câu cá, bố của Ân Thận Ngôn vì ăn nhầm kháng sinh và rượu chết ở trong nhà; còn Thiên Đại Lan sau khi biết được tin này, phản ứng đầu tiên là nôn oẹ.
Mấy buổi tối sau đó, cô luôn mơ thấy cảnh trong cuốn sách Bạch Dạ Hành đó, mơ thấy tình tiết phía sau "Yukiho" đeo balo đi sau người đàn ông, leng keng leng keng trong cặp sách, là tiếng chìa khoá chạm đi chạm lại.
...
"Hồng Hồng? Hồng Hồng?
Thiên Đại Lan hoàn hồn, nhìn thấy Thiên Quân: "Bố."
"Con nói cho bố," Thiên Quân cúi lưng, thấp giọng, "Cãi nhau với Tiểu Thụ?"
"Đâu," Thiên Đại Lan rẫu rĩ nói, "Anh ấy nói chuyện con không thích, là con không muốn để ý tới anh ấy."
"Haz... nó gặp phải một người bố ỉa xong không biết chùi đít, mẹ nó cũng không cần nó; đứa bé này mồm không biết nặng nhẹ, nhưng bụng dạ thì không xấu," Thiên Quân nhìn Thiên Đại Lan, "Có lúc bố thấy tên nhóc này ngày ngày chạy tới nhà chúng ta, cũng cảm thấy à, cũng không phải không được. Cái sân tập thể nhà chúng ta, trong đám trẻ con, tính ra có con với nó là đẹp..."
Thiên Đại Lan nói: "Bố."
"Bố biết," Thiên Quân vui vẻ, "Thành hay không, đều là chuyện của người trẻ bọn con, bố không quản, chỉ cảm thấy Tiểu Thụ khá tốt, trừ việc tuổi tác lớn hơn con quá nhiều ra, không có chỗ nào không tốt."
Thiên Đại Lan rầm một cái chặt mũi dao thái rau vào trong thớt gỗ.
Một tiếng quá đáng sợ, doạ Châu Vân và Ân Thận Ngôn ngồi trong phòng khách cũng ngẩng đầu nhìn.
"Đừng nói cái này nữa," Thiên Đại Lan nghiêm túc nói với Thiên Quân, "Bây giờ con đang đúng độ tuổi, phải bận kiếm tiền trước —— cái khác để đằng sau, không vội vã, kiếm tiền mới là chính sự."
Một nồi lẩu nhúng thịt cay nóng, Thiên Quân thương yêu con gái quả nhiên không nhắc tới chuyện này nữa, Thiên Đại Lan gặm gặm gặm, chỉ cảm thấy cải thảo ở đây ngon, cải thảo trồng trong đất đen, nhiệt độ chênh lệch lớn, sau sương giá rất ngọt, cho dù dùng nước luộc cũng thơm, ăn mỗi cải thảo, cô có thể ăn no luôn.
Ân Thận Ngôn không phải tay không tới, ngoài quà và hoa quả ra, còn mang mấy loại rau nhúng, thịt bò, thịt dê con, viên cá do Đại Liên sản xuất. Thiên Quân uống rượu, anh ta không đụng, cẩn thận gắp mấy lần thịt cho Thiên Đại Lan, nhúng không chín không sống, vừa vặn —— Hai người ở Bắc Kinh ăn nhiều bữa lẩu thịt nướng như vậy, anh ta đã biết đun thịt bao lâu là ngon nhất.
Nhúng xong thịt lại bỏ sủi cảo, xem Xuân Vãn, trong ồn ào náo nhiệt, Thiên Đại Lan đón giao thừa ở phòng khách, phát hiện số pha đã bị Ân Thận Ngôn chiếm cứ rồi.
Cô không đuổi người.
Ở đây Ân Thận Ngôn đã không có nhà, căn nhà cũ kia của anh ta, không ai ở, cũng không nộp phí sưởi, lạnh băng băng, chăn đệm cũng không phơi, nào còn có thể ở được? Đuổi anh ta đi, không phải muốn anh ta đông chết ở đầu đường ư?
Thiên Đại Lan chỉ chăm chú ôm ti vi xem Xuân Vãn, sau khi nghe xong Lan đình tự của Châu Kiệt Luân và Lâm Chí Linh thì không chống nổi, không khách sáo đẩy đẩy Ân Thận Ngôn trên sô pha, đuổi anh ta tới đầu bên kia, mình tắc trên sô pha, đặt báo thức 23 giờ 55 phút, quyết định chợp mắt một lúc.
Giấc ngủ ngắn này rất thoải mái, chỉ là trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cứ cảm thấy có người cúi người, ngửi tóc cô như biến thái, lặng lẽ sờ tóc đuôi ngựa của cô.
Tiếng báo thức chói tai làm cô tỉnh.
Thiên Đại Lan trở mình một cái ngồi dậy, phát hiện trên người đắp cái chăn mẹ đưa cho Ân Thận Ngôn.
Anh ta ngồi cách cô khá xa trên sô pha, mặt nhìn thẳng không cảm xúc xem ti vi.
Thiên Đại Lan ăn một cái kẹo anh ta mang tới, ngậm trong miệng, nhẫn nại đợi thời gian, người trên Xuân Vãn kết thúc đếm ngược, tiếng pháo hoa vang lên liên tiếp ngoài cửa sổ, cô cũng lần lượt gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho những khách hàng đã kết bạn weixin.
Không phải tin nhắn đồng loạt, xưng hô đều là anh/chị + họ của đối phương, tin nhắn chúc phúc cũng không phải là bản mẫu, là cô đã nghĩ xong từ sớm, biên tập các nội dung khác nhau theo từng khách hàng, viết trong ghi chú, bây giờ chỉ cần sao chép và dán.
Sau đó lại là những khách hàng mua hàng ba lần trở lên, không kết bạn weixin thì gửi tin nhắn, từng tin một, bận xong, Thiên Đại Lan ngẩng đầu.
00:10.
Cô mới nhớ gửi tin nhắn chúc mừng năm mới với Diệp Tiển Nghiễn, lại phát hiện, thực ra anh đã gửi tới từ sớm.
Hiển thị là 00:00.
Diệp Tiển Nghiễn: Cô Thiên Đại Lan, năm mới vui vẻ, chúc em năm mới thăng chức tăng lương, phát tài phát lộc, ngày ngày vui vẻ
Thiên Đại Lan trả lời: Cảm ơn anh! Cũng chúc anh dồi dào sức khoẻ, sự nghiệp thuận lợi, càng ngày càng đẹp trai nha!
Diệp Tiển Nghiễn trả lời một biểu tượng mỉm cười.
"Bận xong rồi?"
Trong tiếng pháo hoa xa gần ngoài cửa sổ, Ân Thận Ngôn đứng dậy, anh ta nhìn Thiên Đại Lan: "Gửi tin nhắn cho khách hàng xong rồi?"
Không biết sao, Thiên Đại Lan hơi hoảng loạng trong lòng, cô tắt màn hình di động, để ở bên cạnh, gật đầu: "Ừm."
"Bây giờ có thời gian nói chuyện với anh không?" Ân Thận Ngôn nặng nề nhìn cô, "Sắp nửa năm rồi."
Thiên Đại Lan nói: "Nói cái gì?"
Ân Thận Ngôn im lặng rất lâu, mới nói: "Xin lỗi, khi đó anh nhìn thấy một vài thứ không hay... không nên nói em như vậy."
Thiên Đại Lan nói: "Thứ gì?"
"Không nói cái này," Ân Thận Ngôn nói, "Hồng Hồng, chúng ta có thể làm lành không?"
"Không được," Thiên Đại Lan nói, cô đứng dậy, nhìn Ân Thận Ngôn từ trên cao, "Lần trước em thật sự bị lời nói của anh làm tổn thương, cứ thế làm hoà với anh, anh căn bản không cảm nhận được bất cứ bài học nào."
Ân Thận Ngôn cười khổ: "Hơn nửa năm không để ý đến anh còn không coi là bài học ư?"
"Này coi là gì?" Thiên Đại Lan nói, "Khi đó em còn buồn hơn cái này rất nhiều."
Ân Thận Ngôn im lặng.
"... Sau này em chắc chắn sẽ vẫn ý đến anh, dù sao ở Bắc Kinh cũng chỉ có hai chúng ta," Thiên Đại Lan nhìn anh ta, "Nhưng mà, sau này đừng nói những lời như vậy nữa, được không?"
Ân Thận Ngôn gật đầu: "Anh đảm bảo."
Thiên Đại Lan chùm cái chăn mình đắp nóng lên trên đầu anh ta: "Đi đây, em phải đi ngủ rồi, anh muốn xem thì xem, không muốn xem thì tắt đi —— điều khiển ở bên cạnh đĩa hạt dưa, bái bai."
Ân Thận Ngôn trong chiếc chăn ngột ngạt nói ừ.
Thiên Đại Lan yên tâm đi,
Cô không biết, dưới cái chăn che đậy, Ân Thận Ngôn đỏ mặt muốn nổ tung, vừa thành kính vừa cẩn thận dán má vào mặt trong của chăn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và mùi hương còn dư trên người cô.
Anh ta hô hấp dồn dập, mặt đỏ tai nóng, im lặng hồi lâu, không hề cử động, hơi thở cũng nhè nhẹ.
—— Chỉ sợ dùng sức một cái, hít hết toàn bộ mùi vị ấm nóng của cô. Chớp mắt, kỳ nghỉ tết đã kết thúc.
Lần này, Thiên Đại Lan và Ân Thận Ngôn cùng nhau về Bắc Kinh.
Trước khi đi, hai người ăn một bữa sủi cảo nước hoành tráng bốn người cùng nhau gói, trong hành lý và balo mang đi toàn là đồ ăn, còn có một túi ni lông nặng trình trịch, mở ra nhìn, thịt hong khói phơi khô dăm bông khô đậu hũ cuốn, quýt táo kiwi, nói là để trên đường ăn.
Sau khi bao lớn bao nhỏ về Bắc Kinh, chuyện đầu tiên Thiên Đại Lan làm, chính là gửi mật ong cho Diệp Tiển Nghiễn.
Không phải là của Thiết Lĩnh, là mật hoa táo của Triều Dương Liêu Ninh, táo Triều Dương ngon, mật hoa táo cũng không tồi; cô còn mang thêm một hũ, dự định tặng cho cửa hàng trưởng Mạch Di.
Người chìm nổi nơi đất khách, nhớ nhất đồ quê hương. Nhưng Mạch Di không tới.
Cô ta chủ động từ chức.
Tin từ chức, là Mạch Lạc Lạc nói với Thiên Đại Lan.
Công việc của Mạch Di quá áp lực, tuyến sữa có vấn đề, mọc mấy cái hạch, tử cung cũng có khối u nhỏ. Không phải là bệnh hiểm nghèo gì, nhưng sau khi phẫu thuật nghỉ ngơi một thời gian là tốt nhất ——
Cô ta chủ động lựa chọn từ chức, từ nay về sau cũng không muốn quay lại Bắc Kinh nữa.
Trước khi từ chức, Mạch Di chủ động viết một bức thư giới thiệu lên trên, giới thiệu Thiên Đại Lan tiếp nhận chức vụ cửa hàng trưởng của mình.
"... Mười phần chắc chín," Mạch Lạc Lạc thở ngắn than dài, "Haz, có điều quay về cũng tốt, Mạch Di không còn trẻ như các em, tuổi nó cũng lớn rồi, làm bao nhiêu năm cửa hàng trưởng, lúc nào cũng có chuyện lớn chuyện nhỏ; ở bên đó thấp tha thấp thỏm, còn không bằng quay về nghỉ ngơi, yên ổn mở cửa hàng của mình..."
Thiên Đại Lan vẫn gửi mật hoa táo đó về Thẩm Dương cho Mạch Di.
Cô đột nhiên nghĩ tới, lúc trên tàu hoả về nhà, Mạch Di mệt mỏi nói với cô, có những thứ, quan trọng hơn kiếm tiền.
Bây giờ Thiên Đại Lan láng máng hơi hiểu rồi.
Nhưng cô bây giờ vẫn cần tiền, càng nhiều càng nhiều tiền.
Mạch Di làm cửa hàng trưởng năm sáu năm rồi, cũng không thiếu tiền, nhưng Thiên Đại Lan thiếu á.
Chuyện này không coi là bí mật, chưa đến hai ngày, đã lặng lẽ truyền khắp cả cửa hàng, Linda ngầm chúc mừng Thiên Đại Lan mấy lần, Thiên Đại Lan cũng nghĩ tích cực, nếu cô thật sự có thể làm cửa hàng trưởng, đợi sau khi ổn định, sẽ viết thư giới thiệu cho Linda, cho cô ấy đi làm cửa hàng phó ——
Tất cả kỳ vọng tốt đẹp, bị tàn nhẫn đánh nát ở đầu tháng ba.
Mạch Di đã chính thức làm lưu trình nghỉ việc, tên xoá khỏi hệ thống nhân viên cửa hàng của JW; nhưng tên của Thiên Đại Lan không hề xuất hiện ở vị trí cửa hàng trưởng như mong đợi.
Một vị cửa hàng trưởng mới từ trên trời rơi xuống, tên tiếng Trung là Lương Ngải Mễ, tên tiếng Anh là Ami, sinh viên hạng ưu của một trường đại học 985 nào đó ở Bắc Kinh, mới tốt nghiệp năm ngoái, lý lịch sáng chói.
Càng sáng chói hơn nữa, là thân phận của cô ta.
Cháu gái đại cổ đông nào đó của JW.
Dễ dàng nhận ra, đối phương tới nhận chức cửa hàng trưởng của cửa hàng JW, cũng coi như là "hạ mình", chỉ là tới làm đẹp cho lý lịch làm việc, tích đủ kinh nghiệm và thâm niên, là có thể thuận lý thành chương vào tầng quản lý của trụ sở chính.
Chỉ là trong quá trình làm đẹp cho lý lịch làm việc, sẽ nghiền nát bao nhiêu cơ hội sinh trưởng của cỏ dại —— Họ cũng không quan tâm, bởi vì họ chưa từng nhìn dấu chân từng giẫm qua.
Quan mới lên đốt ba ngọn lửa, chuyện đầu tiên Lương Ngải Mễ tới cửa hàng, chính là chỉnh đốn "Tác phong không tốt" trong tiệm.
Thiên Đại Lan xui xẻo đứng mũi chịu sào.
Thậm chí cô chưa mắc bất cứ lỗi lầm gì, vừa mới bán được một đơn hàng lớn, sau khi tan làm, Lương Ngải Mễ thờ ơ nói với cô, từ này về sau không cần đến nữa.
"Trình độ học vấn của cô hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của công ty," Lương Ngải Mễ nói, "Rất xin lỗi, nhưng tôi cũng là làm việc dựa theo chế độ quy định của công ty."
Thiên Đại Lan nói ok.
Thực ra cô đã viết thư giải thích và nói rõ cho mình rồi, thức đêm viết một tệp dày, nhưng Lương Ngải Mễ còn chẳng thèm nhìn, vứt thẳng vào trong thùng rác.
Điền Gia Hồi tầng quản lý, trước một đêm gọi điện thoại qua cho cô, nhắc nhở Thiên Đại Lan, đừng chống đối Lương Ngải Mễ —— Lương Ngải Mễ không phải là có bối cảnh bình thường, chú họ của cô ta Lương Diệc Trinh là cổ đông lớn của JW.
Bây giờ Diệp Tiển Nghiễn không ở Bắc Kinh, Điền Gia Hồi cũng uyển chuyển kiến nghị Thiên Đại Lan, nếu có yêu cầu, anh ta có thể vận động nội bộ, giới thiệu Thiên Đại Lan tới cửa hàng ở Thâm Quyến.
Có điều, điều động sang tỉnh khác như này, với trình độ học vấn của Thiên Đại Lan, rất khó để cô tới bên đó làm cửa hàng phó.
Trình độ học vấn là điểm yếu.
Điền Gia Hồi cũng vì thế mà cảm thấy tiếc nuối.
Thiên Đại Lan cảm ơn Điền Gia Hồi, nói với anh ta, không cần đâu.
Lúc Lương Ngải Mễ yêu cầu cô nộp ra sổ tay công việc cô tự ghi chép và di động dùng để liên lạc với khách hàng, Thiên Đại Lan vô thức nhìn về phía Luna.
Người thầy từng một tay dẫn dắt cô, bây giờ đang thờ ơ nhìn thảm trải sàn dưới chân.
Thiên Đại Lan rất bình tĩnh: "Sim điện thoại lưu trữ cách liên lạc với khách hàng có thể giao nộp, dù sao cái sim đó cũng là công ty làm cho tôi; nhưng, sổ tay công việc tôi tự viết, vì sao phải giao cho công ty?"
—— Những quyển sổ tay công việc đó, trên thực tế là hồ sơ khách hàng biến tướng. Thiên Đại Lan ghi lại tỉ mỉ sở thích, phong cách ăn mặc vân vân của các khách hàng lớn quan trọng, bao gồm ngày sinh nhật và ngày kỷ niệm quan trọng của họ.
"Bởi vì có rất nhiều bí mật của khách hàng," Luna điều hoà, "Tôn trọng riêng tư khách hàng, chúng tôi không thể để cô mang đi. Mila, tôi biết cô nhất thời không chịu nổi, nhưng..."
Thiên Đại Lan gật đầu: "Được, theo tôi đi lấy đi, tôi để ở phòng thay đồ."
Lương Ngải Mễ không quan tâm những cái đó, cô ta lười nói chuyện với một nhân viên bị đuổi việc, vẫy vẫy tay, ra hiệu Luna theo Thiên Đại Lan đi lấy;
Thiên Đại Lan vào phòng thay đồ, dưới cái nhìn chăm chú nóng dần của Luna, lấy từ trong tủ có khoá ra ba quyển ghi chép công việc dày dày.
Luna vội vàng giơ tay ra đón, nhưng Thiên Đại Lan độc ác đập mạnh ba quyển sổ nên tay cô ta, đau đến mức Luna nhe răng há một, rụt lại một cái.
Thiên Đại Lan túm phắt lấy tóc đuôi ngựa của cô ta, độc ác kéo một cái.
Lần đầu tiên bộc phát sức mạnh cay độc của dân Quảng Châu, Thiên Đại Lan hỏi cô ta: "Tôi dám đưa, chị dám lấy không???"
Luna bị nét mặt của cô doạ sợ.
—— Thiên Đại Lan luôn tươi cười với người khác, gương mặt như bông hoa, ngoan ngoãn, hôm nay sao lại đột nhiên điên rồi?
Da đầu bị kéo đau vô cùng, nước mắt Luna cũng bị kéo trào ra, Thiên Đại Lan đặt hai quyển ghi chép trong lòng xuống, chỉ lấy một quyển sổ mỏng nhất, ghi chép ít nhất, đập mạnh vào mặt Luna.
"Nhớ lấy, tôi chỉ có một quyển," Thiên Đại Lan nói, "Dù sao tôi cũng không làm nổi ở đây nữa, ngày mai tôi sẽ thu dọn đồ đạc về quê; trước khi về quê, nếu có người chọc đến tôi, thì tôi không muốn nuốt ngụm tức này xuống nữa đâu. Cái tát vào mặt cô ta cũng nhẹ, dù sao ai bảo cô ta ngày trước đặt mảnh thuỷ tinh vào trong giày của tôi chứ? Tôi lăn lộn trong bùn trong đất mà lớn, giỏi nhất là đánh nhau —— Chị còn có con trai đúng không?"
Con trai là điểm yếu của cô ta, cơ thể Luna cứng lại: "Mila ——"
"Đừng gọi tôi là Mila," Thiên Đại Lan cắt ngang cô ta, "Bà đây có tên có họ, tên là Thiên Đại Lan."
Luna vẫn hơi đần ra.
Tên tiếng Anh đã dị hoá họ rồi.
Không biết tự lúc nào, trên thế giới Mary mọi nơi Aana khắp chốn, vứt một cái giày dưới toà nhà công ty nước ngoài, đều có thể đập trúng mười Moria.
Biệt danh công việc sẽ khiến chúng ta quên đi đồng nghiệp cũng là người sống sờ sờ.
Đặt một cái tên tiếng Anh dùng trong công việc tồn tại thoát ly khỏi cuộc sống, làm mờ đi máu thịt chân thực, biến đồng nghiệp bên cạnh thành ngày này qua ngày khác.
Đồng nghiệp sớm tối bên nhau chỉ lấy "biệt danh" tồn tại trong công việc của chúng ta, giống một ký hiệu mã hoá, dưới ký hiệu là trâu ngựa đánh nhau tôi sống anh chết, cạnh tranh điên cuồng.
—— Ai biết con dao mổ tiếp theo của nhà tư bản sẽ đột nhiên rơi trên cổ ai?
"Nhớ lấy," Thiên Đại Lan ấn quyển sổ lên mặt cô ta, "Tôi là Thiên Đại Lan. Chỉ có một quyển sổ ghi chép công việc này."
Thiên Đại Lan mặc quần áo của mình, giao nộp sim điện thoại công ty phát, nhét hai quyển ghi chép dày vào trong balo, bình tỉnh sải bước rời khỏi công ty.
Không ai ngăn cả cô —— Chỉ mỗi Beck từng có khúc mắc với cô, rục rịch ngóc đầu, nhất quyết đòi Thiên Đại Lan giao nộp sim di động của cô, lươn lẹo nói lo lắng cô liên lạc riêng với khách hàng, bị Thiên Đại Lan bực bội đá vào háng.
Cô ném mười đồng cho Beck, kêu anh ta tìm một cửa hàng thú cưng rửa sạch răng, bây giờ cả cửa hàng đều là mùi hôi của anh ta.
Đúng lúc, Thiên Đại Lan nghĩ, vừa vặn kẹt ở lúc nhà trọ sắp tới hạn, cô không cần băn khăn cần tiếp tục ở lại Bắc Kinh nữa hay không.
Ở đây đúng là không có chút ý nghĩa gì hết.
Cô một mình ngồi xe buýt đổi tàu điện ngầm rồi đổi sang xe buýt về nhà, đang nghĩ đồ mang từ nhà đi còn chưa ăn hết, có thể cho Ân Thận Ngôn một ít —— Không, anh ta ngày ngày tăng ca tới chín giờ tối, ăn ở căng tin công ty, sớm đã không tự nấu cơm rồi. Vậy có thể tặng ai đây? Đáng tiếc Diệp Tiển Nghiễn không ở Bắc Kinh...
Nghĩ như vậy, Thiên Đại Lan mở weixin theo thói quen, gõ.
Thiên Đại Lan: Anh ơi, nấm và mật ong lần trước tặng anh, anh còn thích ăn chứ?
Lần này Diệp Tiển Nghiễn trả lời rất nhanh: Thích, sao thế?
Thiên Đại Lan: Không có gì, anh thích ăn là được, em còn muốn gửi cho anh thêm chút nữa
Sắc trời đã dần dần tối xuống, người phụ trách bộ mặt thành phố và môi trường sống của người dân trong chính phủ đã tới mấy lần, sửa lại con đường trong khu dân
cư cũ này một lần, sửa cực kỳ bằng phẳn, nhà cửa hai bên và những đồ tích chồng chất cũng đã xử lý, sạch sẽ, sáng sủa. Thiên Đại Lan cúi đầu, vừa đi vừa nhìn Diệp Tiển Nghiễn trả lời.
Diệp Tiển Nghiễn: Khéo quá, hôm nay tôi ăn hàu Sa Tỉnh và bồ câu tơ khá ngon, chuẩn bị mang về cho em
Diệp Tiển Nghiễn: Mới tan làm? Hôm nay làm muộn vậy?
Không biết làm sao, nhìn thấy câu này, nước mắt Thiên Đại Lan bỗng chảy ra. Khung nói chuyện —— Em bị đuổi việc rồi
Cô hít hít mũi, dùng tay áo hung dữ lau khô tất cả nước mắt gì đó đi.
Thiên Đại Lan không muốn bại lộ nhược điểm và điểm yếu của mình.
Lạ quá, lúc trước lúc không có chuyện gì, Thiên Đại Lan vui vẻ giả vờ đáng thương trước mặt Diệp Tiển Nghiễn, tranh thủ lòng đồng cảm của anh, mượn cơ hội mưu đồ lợi ích;
Nhưng bây giờ, cô thật sự bị mất việc, lại không muốn kể với anh, không muốn làm anh nghĩ mình cực kỳ đáng thương.
Cái lòng tự trọng đáng chết này của cô.
Giống như rất lâu về trước, đói khổ đến khó xử thế nào đi nữa, cũng không chịu nhận tiền Diệp Hi Kinh cho.
Vừa mới gửi đi, đã nhận được tin nhắn. Diệp Tiển Nghiễn: Ngẩng đầu nhìn xem Thiên Đại Lan hơi ngẩn ra, ngẩng đầu.
Từng ngọn đèn đường mới lắp lúc này sáng lên, từ bên người cô nhảy từng ngọn về phía trước, đến khi nhảy tới con ngõ nhỏ hẹp trên cùng, Diệp Tiển Nghiễn mặc áo khoác dạ màu đen đứng thẳng tắp ở chỗ xa nhất. Tóc anh ngắn hơn một chút, làn da cũng trắng hơn so với lúc chia tay năm ngoái, kiểu thay đổi này khiến anh càng dịu dàng lịch thiệp, phong độ ngời ngời hơn so với trong giấc mơ của Thiên Đại Lan.
Diệp Tiển Nghiễn đi về phía Thiên Đại Lan, ngậm cười: "Đã lâu không gặp."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Đức mẹ Maria, tôi có thể viết tới tình tiết nhà nghỉ cũ nát bên cạnh ga tàu hoả kích tình như lửa mà tôi muốn viết vào tuần sau không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top