CHƯƠNG 28: 《LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM》
"Em vẫn luôn theo dõi anh."
Diệp Tiển Nghiễn không nói gì cả, anh để áo khoác xuống, đi tới gần bàn trà, cầm tấm thiệp viết tay đó lên nhìn.
Không phải là thiệp chúc mừng lễ Giáng Sinh có sẵn đồng nhất tặng khách hàng của JW, dày hơn, phía sau có chữ giáp vàng và ngồi sao in chìm, có mùi hương hoa nhài dịu dàng nồng đậm.
Anh đặt nhẹ tấm thiệp về vị trí cũ, thẳng người, rút một tờ giấy trên bàn.
Không nói không rằng xoay người, Diệp Hi Kinh đứng ngay ở trước mặt anh, Diệp Tiển Nghiễn đấm mạnh một quyền lên xương gò má của anh ta, tay còn lại thì cầm khăn giấy, nhanh tay lẹ mắt bịt lấy mũi anh ta.
Một đấm này rất đột ngột, đột ngột đến mức Diệp Hi Kinh không kịp phản ứng, đã choáng váng chuyển hướng ngã ngồi mạnh xuống, lúc khăn giấy đè vào mũi, một dòng tanh nóng cay cay từ khoang mũi trào ra, đầu óc mê man đần đi một lúc, anh ta thảnh thốt nhìn về phía Diệp Tiển Nghiễn, chỉ thấy cổ trống trơn —— Chiếc khăn quàng cổ len cashmere dày dặn đã rời khỏi, nằm trong tay của Diệp Tiển Nghiễn.
"... Anh!!!" Diệp Hi Kinh bịt mũi đang chảy máu, nhếc nhác giữ khăn giấy Diệp Tiển Nghiễn đưa qua, "Anh điên rồi?"
"Đừng bóc loạn quà của anh," Diệp Tiển Nghiễn nói một cách nặng nề, anh cẩn thấp gấp chiếc khăn quàng cổ lại, cầm tấm thiệp trên bàn trà lên, "Không phải em đang thực tập à?"
"... Kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh," Diệp Hi Kinh banh môi, như cười như không, "Cái khăn quàng cổ đó là Đại Lan tặng em, hàng năm, cô ấy đều sẽ tặng khăn đan cho em, em nghĩ có lẽ anh hiểu nhầm rồi."
Lúc nói tới cái này, anh ta luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Tiển Nghiễn, mũi vẫn đang chảy máu, khăn giấy trong tay nhanh chóng bị nhiễm đỏ một mảng; nhưng anh ta không hề để ý, chỉ ấn như vậy, mặc cho máu tiếp tục chảy xuống.
"Vậy ư?" Diệp Tiển Nghiễn híp mắt, nhìn anh ta, "Không phải em vừa mới nói, trước kia Đại Lan luôn tặng em khăn quàng cổ đan tay —— Năm nay thẩm mỹ tốt, tặng em khăn mua? Xem ra em ở Anh tổn thương không chỉ là nụ vị giác, còn cả võng cầu."
Diệp Hi Kinh im lặng một chút.
"Nhưng đó là tặng cho em," Diệp Hi Kinh nhấn mạnh, "Bằng không, em Lan có lý do gì phải tặng khăn quàng cổ cho anh?"
"Người chất vấn đưa bằng chứng trước," Giọng điệu của Diệp Tiển Nghiễn hoà nhã, nói, "Em thì có lý do gì cho rằng Đại Lan sẽ tặng khăn quàng cổ cho em? Ngoài
cái cớ "trước kia hàng năm cô ấy đều tặng" buồn cười kia ra; năm nay, lễ Giáng Sinh đã kết thúc rồi, nếu cô ấy muốn nhờ anh gửi cho em, ít nhất nửa tháng trước sẽ đưa nó cho anh —— Không ngờ bây giờ em không chỉ học toán thụt lùi đầu óc không tốt, mắt cũng mù rồi."
Diệp Hi Kinh nhìn chằm chằm anh: "Vậy lý do cô ấy tặng anh là gì?"
Diệp Tiển Nghiễn không hề trả lời, lại hỏi: "Em cố ý quấn khăn đợi anh, đã đợi bao lâu?"
Diệp Hi Kinh đột nhiên cười, cười đến nỗi hai mắt cong cong.
Anh ta ở Anh quả thật sống không tốt lắm, vì để phòng anh ta dính vào cần sa, tiền tiêu vặt Diệp Bình Tây cho anh ta không tính là nhiều, chi tiêu hàng ngày phải báo cáo, bản thân anh ta cũng gầy đi rất nhiều: "Anh, bảy năm rồi, liên tục bảy năm, chị Kha đều tặng anh khăn quàng cổ đan tay —— Làm sao, chỉ cho phép người khác yêu thầm anh, không cho phép có cô gái kiên trì đan cho em ư?"
Diệp Tiển Nghiễn nghiêng mặt nhìn anh ta: "Cần phải nhắc tới người khác không?"
Anh không có tâm trạng nói những cái này với Diệp Hi Kinh, cầm khăn và thiệp muốn về phòng ngủ nghỉ ngơi; cố ý nhìn thùng rác, xác nhận bên trong chỉ có giấy gói đã bị xé vụn.
Diệp Hi Kinh đằng sau bịt mũi, khàn giọng hỏi: "Em là em trai ruột của anh đấy, anh."
Diệp Tiển Nghiễn chẳng quay đầu: "Cùng cha khác mẹ."
"Anh đối xử với em thế này?" Diệp Hi Kinh hỏi, "Bây giờ em vẫn còn nhớ, khi đó, anh mới tỉnh lại trong bệnh viện, nói với em, em đã cứu mạng anh, sau này bất kể em làm chuyện gì, anh trai là anh đều sẽ giúp em..."
Năm xưa, Diệp Tiển Nghiễn suýt chút nghẹt thở vì dị ứng đỗ lạc, hôn mê ngã trên đất, Diệp Hi Kinh nhỏ tuổi đúng lúc đụng phải, phi như bay ra ngoài tìm người, lúc xuống cầu thang té ngã một cái, gẫy xương chân phải.
Diệp Tiển Nghiễn bình tĩnh nói: "Em nhắc nhở rất đúng, bây giờ em sớm đã trưởng thành, anh không phù hợp quản lý em nữa. Bây giờ là mười giờ tối, ngày mai em tỉnh dậy thu dọn hết hành lý cút xéo, tuần sau anh về Thâm Quyến, sau này em cũng không cần quay về bên này nữa."
"Cho nên đây chính là nguyên nhân anh bắt đầu quản lý Đại Lan," Diệp Hi Kinh cười, "Phải không?"
Âm đuôi của anh ta hơi run, chữ không đó nói rất nhẹ rất nhanh, tựa như sợ Diệp Tiển Nghiễn sẽ phủ định điều này.
Diệp Hi Kinh bây giờ đã hoàn toàn không chịu nổi. Diệp Tiển Nghiễn quay người, nhìn em trai của mình.
"Anh không cảm thấy," Diệp Hi Kinh hỏi, "Anh đối xử với Đại Lan tốt vượt khuôn phép ư?"
"Vượt khuôn phép gì?"
"Hôm nay, em nhìn thấy anh và Đại Lan cười cười nói nói lên xe của Dương Toàn!" Diệp Hi Kinh hỏi, "Tối Giáng Sinh, vì sao cô ấy phải trải qua cùng anh? Cô ấy thậm chí ngay cả video call cũng không gọi cho em."
"Em muốn cô ấy gọi video cho em thế nào?" Diệp Tiển Nghiễn lạnh lùng hỏi, "Cô ấy luôn dùng chiếc điện thoại Nokia cũ cơ bản, lẽ nào em còn không rõ? Em muốn cô ấy dùng cái gì gọi video cho em? Skype? Lần này em về nước từng nói với cô ấy? Hay là nói với Ngũ Kha trước? Em hi vọng cô ấy nói chuyện video với em vào đêm Giáng Sinh, vậy em có từng suy xét qua, cô ấy nên cùng em thế nào? Bây giờ nước Anh là mùa đông, đêm Giáng Sinh trong miệng em, bảy giờ đến mười giờ tối, tương ứng ba giờ tới sáu giờ sáng trong nước —— Khoảng thời gian này, em hi vọng cô ấy xuyên đêm ở trong quán net, hay là năm giờ sáng cô ấy chạy ngay ra quán net, chỉ vì vừa lòng thoả ý gặp một đứa ngu xuẩn là em một cái."
Những lời này khiến Diệp Hi Kinh câm lặng không nói được một lời.
"Là em ôm một ảo tưởng không thực tế với an ninh của quán net, hay là tự kỷ đến mức cho rằng sức quyến rũ của bản thân đủ để Đại Lan quên đi nguy hiểm?" Diệp Tiển Nghiễn hỏi, "Em bây giờ có thể cho cô ấy cái gì? Tiền tài, mạng lưới quan hệ hay là tài nguyên? Đừng kiêu ngạo đến mức tưởng cô ấy đối xử đặc biệt với em là vì em xuất sắc, chẳng qua chỉ là em đúng lúc trở thành mối tình đầu cản đường trên con đường trưởng thành của một cô gái thông minh."
"... Đúng thế," Diệp Hi Kinh bị răn dạy cười thê lương một cái, yếu ớt mở miệng, "Ít nhất em là mối tình đầu của cô ấy, chúng em từng hẹn, anh, anh quên rồi ư? Hai năm sau, đợi em có năng lực nhất định, chúng em sẽ bắt đầu lại từ đầu."
Anh ta luôn nhìn chằm chằm vào mắt của Diệp Tiển Nghiễn, chậm rãi nói:
"Cái thằng già Ân Thận Ngôn kia yêu thầm cô ấy bao lâu, lớn hơn cô ấy tám tuổi, quan tâm chăm sóc cô ấy hết lòng, chăm sóc từ nhỏ đến lớn, nhưng vậy thì thế nào? Còn không phải em với Đại Lan yêu nhau rồi; em mới là mối tình đầu của Đại Lan, là người đàn ông đầu tiên cô ấy từng rung động... cô ấy không thích những tên lớn hơn cô ấy năm tuổi trở lên, bởi vì có khoảng cách thế hệ không chung tiếng nói ——"
"Bốp ——"
Một cái tát vang dội thành công ngăn lại lời nói chưa ra khỏi miệng của Diệp Hi Kinh, anh ta bị đánh lảo đảo một bước, cả khuôn mặt lệch đi, răng bập rách môi.
Bây giờ, đầu lưỡi Diệp Hi Kinh cũng nếm được vị máu tanh rồi.
"Năng lực tư duy của em bây hoàn toàn thành đống đổ nát," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Ngu xuẩn đến mức nên đi viện bảo tàng làm triển lãm vòng quanh thế giới."
Anh nói xong sầm mặt bỏ đi, chỉ dư lại Diệp Hi Kinh đứng nguyên tại chỗ.
Diệp Hi Kinh không ngủ, anh ta ngồi cả đêm trên sô pha phòng khách, đầu óc trống rỗng; hửng động, anh ta xách hành lý của mình, lặng lẽ rời khỏi đây.
Những lời Diệp Tiển Nghiễn nói khiến má anh ta đau đến bỏng rát.
Đúng vậy, bây giờ anh ta không có mạng lưới quan hệ, không có tài nguyên, cũng không có tiền bạc ——
Có thể mang đến cái gì cho Đại Lan?
Cho dù bắt đầu lại từ đầu, theo đuổi lại từ đầu, cũng vẫn phải có chút thể hiện.
Diệp Tiển Nghiễn đã giúp đỡ anh ta quá nhiều, nhiều đến mức Diệp Hi Kinh đã tạo thành thói quen.
Nhưng dù sao cũng không phải anh trai ruột.
Dù sao cũng là anh trai cùng bố khác mẹ.
Đổng Trác và Lữ Bố... còn cướp Điêu Thuyền đây.
Lương Uyển Nhân mới tỉnh ngủ đầy gắt gỏng tới đón anh ta, cáu kỉnh chửi Diệp Hi Kinh một trận, Diệp Hi Kinh mắt điếc tai ngơ, chỉ hỏi cô ta: "Còn có bao nhiêu người nói xấu em Lan?"
"Nói xấu gì?" Lương Uyển Nhân đờ ra, ngáp nửa ngày, "Đợi chút —— Cậu nghĩ người ta nói Thiên Đại Lan và anh Tiển Nghiễn ở cùng nhau, là nói xấu? Thôi đi, đây là khẳng định cho sự quyến rũ của Thiên Đại Lan; cậu tưởng danh tiếng của anh Tiển Nghiễn giống cậu ư, người ta bây giờ là lập nghiệp —— Ồ? Nhìn cái mặt bầm dập của cậu, anh Tiển Nghiễn lại tiến hành giáo dục yêu thương với cậu?"
"Tối qua chị nói," Diệp Hi Kinh quay mặt qua, hỏi Lương Uyển Nhân, "Nhân viên bán hàng nam duy nhất trong cửa hàng của Đại Lan, luôn nói cô ấy cặp với đại gia —— phải không?"
Lương Uyển Nhân buồn ngủ dừng xe: "Ây, ây, ây cậu nói gì? Tôi không rõ lắm, hầy, là có chuyện như vậy, hình như tên là Beck, chính là bán hàng nam này...có điều sáng sớm cậu kêu tôi thuận đường đưa cậu tới cửa hàng JW, chắc không phải là..."
Chưa nói xong, cô ta mở to mắt, nhìn Diệp Hi Kinh cởi dây an toàn, xuống xe. Lương Uyển Nhân ôm mặt hét lên: "Cậu làm gì á á á á ——"
Diệp Hi Kinh đóng mạnh cửa xe lại.
Lương Uyển Nhân căng thẳng nhìn ra ngoài qua khung cửa kính trên xe, chỉ thấy Diệp Hi Kinh đi tới trước mặt người đàn ông mặc đồng phục thống nhất của JW, vỗ vỗ vai anh ta; người đàn ông quay đầu, bị Diệp Hi Kinh đấm cho một đấm lăn ra đất.
"Á——!!!"
Thiên Đại Lan đã trải qua một đêm Giáng Sinh cực kỳ dày vò. Cô đã tự an ủi ba lần.
Dấu hôn trên trán như tiêm chất hưng phấn cho đại não, Thiên Đại Lan cũng không biết tối nay mình làm sao, cô nhiều lần lật đi lật lại những chi tiết năm ngoái liều mạng muốn quên đi, năm xưa có bao nhiêu xấu hổ thì hiện tại có bao nhiêu hưng phấn, cô nghĩ bây giờ mình đã bị cái gì mà tiên hồ tiên liễu tiên gì đó mà các cụ già nói quấn lấy thân, không thì, vì sao trong đêm khuya này, tràn đầy đủ loại suy nghĩ bỉ ổi.
Nhưng chắc cũng không phải bị "quấn thân", bởi vì Thiên Đại Lan chỉ tràn đầy phấn khích với Diệp Tiển Nghiễn, còn hơi biến thái và mới lạ mà hoài niệm chi tiết đêm đó, bao gồm ngón tay không hề giống với bề ngoài ngoài của anh, có hơi trực tiếp thậm chí được coi là thô lỗ đâm sâu, ác ý dùng vết chai cứng đụng chạm vào đậu đỏ nhỏ vốn bị cô giấu sâu sâu.
Có lẽ trạng thái hiện giờ của Thiên Đại Lan có thể gọi là "phê tận óc", lúc con người phê tận óc, bóc ra che đậy văn minh lịch thiệp, Diệp Tiển Nghiễn chỉ biểu hiện ra một lần thô lỗ, cũng thành hương vị ngon nhất, như nấm tùng nhung tươi ngon cực độ khi hầm gà.
Bốn giờ sáng Thiên Đại Lan thay ga gường, quần áo đầy mồ hôi và vết ướt, mới cạn kiệt sức lực ngủ thiếp đi, trước khi ngủ còn cưỡi lên chăn mới —— Là quà Giáng Sinh này Diệp Tiển Nghiễn tặng cô, vô cùng thiết thực, sau khi Thiên Đại Lan vô ý nhắc tới đồ chăn ga cực kỳ thoải mái khi đó của anh, cực kỳ thích hợp để ngủ, anh đã hỏi rõ kích cỡ giường của cô, tặng hai bộ chăn ga mới tinh, giống hệt nhau.
Hôm nay là ca tối, Thiên Đại Lan ngủ thẳng tới mười rưỡi, sau khi giặt sạch ga giường và đồ ngủ, tinh thần sảng khoái tới công ty, lại nhận được một tin tốt tinh thần sảng khoái.
Beck luôn mỏ hỗn ăn đánh.
Hình như là khách hàng nam.
Linda khoa tay múa chân miêu tả cảnh đó với cô.
"Sáng nay, mới đi làm, khách nam đó xuống xe, nhào tới đánh Beck, chửi anh ta không biết xấu hổ quyến rũ bố người khác," Linda thần bí, "Cửa hàng trưởng suýt chút bị doạ đần người, vừa xin lỗi vừa căng thẳng mời người ta vào phòng nghỉ ngơi cho khách quý; chậc chậc chậc, em không biết Beck bị đánh thảm cỡ nào đâu, mặt bầm dập, hốc mắt cũng bị đánh tím, máu mũi chảy đầy người... cửa hàng trưởng ép Beck bồi thường xin lỗi, người đàn ông kia lại đánh Beck một trận nữa mới đi —— Sau khi đi, Beck khóc lóc gọi điện thoại, gọi xong cực kỳ tức giận, nói khách hàng nam đó của anh ta căn bản không có con cái, bây giờ làm ầm lên đòi kiểm tra giám sát... cửa hàng trưởng sợ chuyện ầm ĩ lên, ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty, lại cảm thấy khách hàng nam đó xuống tay độc ác vậy, chắc chắn có thù với Beck, không chịu, bây giờ Beck còn đang khóc ở trong phòng làm việc của chị ấy đấy."
Thiên Đại Lan bừng tỉnh: "Bảo sao anh ta lại cứ bịa đặt em chứ, ra là bản thân từng làm hả?"
"Ai nói không phải chứ," Linda mủn lòng, quay lại an ủi, "Dù sao bây giờ ca của em với anh ta cơ bản là lệch nhau, đừng để ý anh ta."
Thiên Đại Lan đương nhiên sẽ không để ý.
Sau cái bạt tai đó, Beck cơ bản đều là né cô mà đi, sợ lại ăn thêm cái nữa.
Bây giờ, Beck bị người ta tẩn, cô chỉ cảm thấy vui sướng; cho dù là bị đấm nhầm, cô cũng sẽ không có chút đồng cảm nào.
Bây giờ cô đồng cảm duy nhất là, bản thân mình bị Diệp Tiển Nghiễn mê hoặc.
Đó là đại ca Diệp Tiển Nghiễn ánh vàng nhấp nháy đó!!!
(Chú ý: Ảnh không thích người ta gọi ảnh là đại ca, lần đầu tiền gặp đàn ông không thích cách xưng hô "đại (lớn)" này)
Chạng vạng cùng ngày sau khi đồng cảm như này, Dương Toàn lái xe mang một chiếc điện thoại tới cho Thiên Đại Lan.
Thiên Đại Lan sớm đã nhìn thấy nó trên tin tức, Iphone 4, ngày mở bán, rất nhiều người xếp hàng trước một đêm, chờ đợi mua hàng, đến tận bây giờ, trong cửa hàng điện thoại cũng vẫn đang thiếu hàng.
Cô còn từng có suy nghĩ nên đi xếp hàng kiếm tiền cò không, sau khi quan sát phát hiện ảnh hưởng công việc hàng ngày, mới hoàn toàn từ bỏ.
"Sắp tết rồi, anh Tiển Nghiễn tự móc tiền túi mua mười mấy cái, làm phúc lợi cho các đồng nghiệp," Dương Toàn cười hi hi, "Có một đồng nghiệp từ chức rồi, thừa một cái, anh Tiển Nghiễn nói lần trước em nhắc tới màn hình di động không tốt lắm, kêu tôi thuận đường mang tới."
Thiên Đại Lan hỏi: "Lần này anh Tiển Nghiễn đi Thâm Quyến, lúc nào thì về ạ?" Nói xong, cô mới nhận ra mình dùng sai từ.
Nên nói là Diệp Tiển Nghiễn "về" Thâm Quyến.
Trọng tâm công việc của anh vẫn nên là ở bên kia.
"Cái này tôi cũng khó nói," Dương Toàn nói, "Dự kiến một khoảng thời gian." Thiên Đại Lan nói: "Cảm ơn anh."
Cô nhận lấy di động, hơi mất mát.
Biết nguyên do tồn tại của sự mất mát này, bởi vì cô nổi lên ham muốn tình dục không nên có với Diệp Tiển Nghiễn, mà đúng lúc này anh lại muốn quay về Thâm Quyến làm việc ——
Thiên Đại Lan càng ngày càng mất mát vì những mất mát rõ ràng kia.
Hai tháng sau đó, Thiên Đại Lan không có gặp lại Diệp Tiển Nghiễn nữa.
Hai người liên lạch chỉ giới hạn ở tin nhắn và điện thoại, nhưng cũng không nhiều.
Thỉnh thoảng, hai người cũng gọi video, nói không nhiều, Diệp Tiển Nghiễn tựa như rất hài lòng về thiên phú tiếng Anh của cô, ngoài gửi qua cho cô một ít tạp chí tiếng Anh ra, còn gửi qua một ít sách tiếng Anh gốc.
Ngoài Cuốn theo chiều gió mà Thiên Đại Lan từng đọc bản tiếng Trung ra, còn có một cuốn Lý trí và tình cảm .
"Tôi có một em họ," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Lúc con bé lớn bằng em, thích đọc những sách này; tôi nghĩ, học tiếng Anh mà, vẫn đừng cứng ngắc quá, đọc một vài thứ cảm thấy hứng thú khá là tốt."
Thiên Đại Lan rất hứng thú với hai cuốn sách này, nhưng lại càng có hứng thú với chuyện dùng di động gọi video hơn.
Thiên Đại Lan còn đang âm thầm nghĩ, theo xu thế phát triển này, sau này làm những phần mềm gì đó trên di động, chắc chắn kiếm được nhiều tiền; lại nghĩ tới Lôi Lâm dạy cô mua hàng trên mạng taobao, cô nghĩ —— Bây giờ gần như người trưởng thành nào cũng có một chiếc di động, nếu cô có thể làm một cái phần mềm mua sắm trên di động, mọi người ấn vào xem quần áo, mua quần áo, giống như cô dùng di động đọc tiểu thuyết, trực tiếp trả tiền, không cần đi cửa hàng sách chọn —— Vậy còn không phải kiếm được khoản tiền lớn sao?
Đáng tiếc cô không có tiền vốn làm phần mềm, cũng không có tài nguyên đi quảng cáo.
Năm mới nhen nhóm, Diệp Tiển Nghiễn đã đặt rất nhiều sản phẩm mới của JW từ chỗ Thiên Đại Lan, kêu cô gửi cho bà Diệp Giản Hà đã chuyển về Hàng Châu.
Cho dù Hàng Châu cũng có cửa hàng của JW.
Khoản tiền lớn này của Diệp Tiển Nghiễn mang tới hơn năm nghìn tiền hoa hồng cho Thiên Đại Lan, cô rút ra ba nghìn chọn quà cho Diệp Tiển Nghiễn, một cái ví da của nam màu đen, làm quà mừng năm mới gửi cho anh.
Còn Diệp Tiển Nghiễn đáp lễ là một chiếc CF chần quả trám màu đen cỡ trung của Chanel.
Lần này Thiên Đại Lan lựa chọn về nhà ăn tết.
Vẫn là ngồi tàu hoả về Thẩm Dương trước, cửa hàng trưởng Mạch Di đã liên tục hai năm không nghỉ tết, lần này không chỉ hiếm khi xin nghỉ phép năm chồng với nghỉ tết về nhà, còn trùng hợp ngồi cùng một khoang tàu với Thiên Đại Lan.
Thiên Đại Lan vốn là ở tầng dưới, Mạch Di ở tầng giữa; nhưng cô thấy hình như cơ thể Mạch Di không thoải mái lắm, chủ động đề nghị đổi vị trí, nhường tầng dưới cho cô ta.
Mạch Di nói cảm ơn, co người trên giường, nặng nề ngủ đi.
Thiên Đại Lan không buồn ngủ, cô không thích tầng giữa chật hẹp, ngồi ở trước cái ghế nhỏ bên cạnh cửa sổ, để Lý trí và tình cảm bản tiếng Anh trên bàn, chậm rãi đọc.
Lúc tàu hoả đi tới ga Thừa Đức, một người phụ nữ đi lên, trong lòng ôm một đứa, trong tay dắt một đứa, còn đeo một cái balo nặng trĩu, đòi mạng là nằm tầng trên cùng; Thiên Đại Lan chủ động giúp chị ta đặt túi lên chỗ tầng trên cùng, lại bế đứa bé lên chỗ tầng giữa của mình nghỉ ngơi, bản thân cô hiện tại không buồn ngủ —— Vừa mới để xong, nhìn thấy Mạch Di nói nhẹ với người phụ nữ đó, kêu người phụ nữ dẫn đứa bé ngủ ở tầng dưới đi.
Người phụ nữ cảm động vô cùng, nhiệt tình mời họ ăn đồ, thịt lợn thủ sau khi đã muối, cắt thành miếng, lạc rang ngũ vị, còn cả trứng gà luộc toả ra hơi nóng, ba người ngồi ở tầng dưới nói chuyện, hai đứa trẻ ngủ khò khò ở phía sau.
Nói chuyện cả đường tới ga Thẩm Dương, lúc xuống xe, Mạch Di đột nhiên nói với Thiên Đại Lan: "Thực ra có những thứ, còn quan trọng hơn kiếm tiền."
Thiên Đại Lan không nghe hiểu ý trong lời của cô ta, ngẩn ra chút: "Cửa hàng trưởng, chị sao thế?"
"Em còn nhỏ, không quá hiểu, khá tốt," Mạch Di hơi thương cảm nói, nhưng sau đó, lại cười lên, vỗ vỗ vai cô, "Đi đi, chúng ta nên xuống xe rồi."
Thiên Đại Lan không ra khỏi ga tàu, cô đổi xe đi Thiết Lĩnh, trên đường không cẩn thận ngủ mất, mơ thấy Mạch Di đứng ở sân ga, mắt nhìn theo cô đi xa. Bất thình lình nghe thấy tiếng quê hương quen thuộc, ngửi thấy mùi đậu phụ khô hành hoa kết hợp với rượu trắng, mở bừng mắt, ông anh đối diện vui vẻ hỏi em gái ăn đậu phụ cuốn ngũ vị không?
Thiên Đại Lan lắc đầu, cười nói cảm ơn.
Vừa hoàn hồn trở lại, cô phát hiện mình tới bến rồi.
Bố Thiên Quân đi xe máy tới đón cô, lúc lên xe nhắc nhở cô nhấc cao chân chút, đừng bị bỏng rách quần. Ông mang hai cái áo khoác kiểu quân đội màu xanh lá, một cái mình mặc, một cái đưa Thiên Đại Lan mặc, quấn cô giống như con chim cánh cụt, còn không quên đắc ý khen: "Con gái bố quá xinh, mặc cái gì trông cũng tây."
Thiên Đại Lan vừa ừm ừm vừa nói bố đừng ở đây nói nữa, mau về nhà thôi, nếu không cô con gái tây của bố đợi lát sẽ đói chết nửa đường mất.
Thiên Quân cười ha ha, lái xe máy xình xịch xình xịch chở cô về nhà. Họ vẫn sống ở khu nhà tập thể nhỏ được chia hồi trước, cầu thang tối om om, xung quanh chẳng còn ai nữa, tầng một toàn là tuyết rồi nước rồi bùn trộn lẫn nhau, đèn cảm ứng đã hỏng, Thiên Quân một tay xách hành lý của con gái, một tay cầm di động chiếu sáng cho cô.
Nhà ở tầng ba, đẩy cửa sắt ra chính là ấm áp tràn đầy, Thiên Đại Lan sột soạt cởi quần áo xuống, xác nhận trên người không còn hơi lạnh mới đi ôm mẹ, mặt chôn trong cổ bà vừa làm nũng vừa gọi mẹ.
Mẹ Châu Vân yêu thương tới mức sờ cô từ tóc tới eo, cười vỗ cô: "Lan Lan về rồi, mau đi rửa tay, mẹ gói sủi cảo rồi, nhân hành thịt lợn, bố con còn mua thịt lợn thủ muối con thích ăn nhất!"
Thiên Đại Lan ăn rất nhiều.
Năm ngoái cô còn chưa đứng vững ở JW, vì doanh số và tiền tăng ca tết, không về nhà, đây là lần đầu tiên cô về nhà sau khi tới Bắc Kinh làm thuê, không lo nghĩ không để ý bất cứ thứ gì nữa, ăn một bữa hả hê, ăn no xong, tranh rửa bát rửa đũa.
Thành phố nhỏ không có cuộc sống về đêm gì, ngồi xe lửa lại mệt, lúc nằm trên giường mới mười giờ, Thiên Đại Lan nghịch điện thoại mới, tò mò đăng nhập weixin.
Phần mềm mới tháng 1 năm 2011 mới ra mắt, có thể trực tiếp dùng tài khoản QQ đăng nhập, với cả Diệp Tiển Nghiễn nói với cô, nói một khoảng thời gian tới, Đằng Tấn có thể sẽ tập chung giới thiệu phần mềm tinh giản hơn này, anh đoán đây sẽ trở thành app liên lạc không kém QQ ——
Anh còn kiến nghị sau này Thiên Đại Lan kết bạn weixin với những khách hàng quan trọng, mà không phải chỉ ghi lại số di động.
Thiên Đại Lan mày mò cả nửa ngày, muốn đăng bài, bất thình lình nhìn thấy Diệp Tiển Nghiễn đăng bài, là một bức ảnh.
Cô ấn vào xem.
Trên tấm ảnh là một cuốn Lý trí và tình cảm giống y hệt với cuốn của cô, bên cạnh đang để một chiếc khăn quàng cổ len cashmere.
Thiên Đại Lan nhận ra, đó là chiếc khăn mình tặng cho anh.
Trong lòng cô ngọt lịm, đang muốn phóng to nhìn kỹ, lại phát hiện bức ảnh đó bị xoá mất rồi.
Thiên Đại Lan: "Ố?"
Tải lại vẫn không có, cô trở mình bò dậy, trên vai đắp chăn, ấm áp, gió khô hanh thổi trên mặt, cô ấn di động, gửi weixin cho Diệp Tiển Nghiễn.
Thiên Đại Lan: Anh ơi sao lại xoá ảnh thế
Thiên Đại Lan: Em vẫn chưa nhìn rõ
Diệp Tiển Nghiễn trả lời rất nhanh: Thử tính năng mới, đăng nhầm. Diệp Tiển Nghiễn: Vừa đăng là xoá luôn, sao em nhìn thấy?
Thiên Đại Lan gõ ——
Vậy sao, khéo vậy
Vốn muốn gửi đi, đột nhiên nhìn thấy thông báo
Đối phương đang soạn tin
Thiên Đại Lan gõ lại, gửi đi.
Thiên Đại Lan: Có lẽ bởi vì em vẫn luôn theo dõi anh
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vẫn tiêm một mũi dự phòng trước, không thì tôti thật sự sẽ sợ.
Em Lan khoảng thời gian này trước mắt vẫn chỉ là có một kiểu... mờ ái mông Lương Uyển Nhâng với Diệp Tiển Nghiễn.
Cho nên chắc chắn không thể nói là yêu.
Diệp Tiển Nghiễn cũng không thể vừa lên là tình sâu nghĩa đậm với em Lan được —— Tình yêu sâu sắc nên là sau khi họ hoàn toàn hiểu rõ đối phương, không chỉ là yêu ưu điểm của anh ấy/cô ấy, mà còn là khuyết điểm của anh ấy/cô ấy, đồng thời bao dung lẫn nhau.
Thích không phải là yêu anh ấy/cô ấy không chút tì vết, mà là sự chân thực của anh ấy/cô ấy, cho dù sẽ chịu tổn thương, cũng kiên định yêu tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top