CHƯƠNG 27: HÔN


"Đầu mũi, hơi nóng, cọ cẳng tay."

Chuyện đầu tiên Diệp Hi Kinh xuống máy bay, chính là run cầm cập gọi điện thoại cho Diệp Tiển Nghiễn.
Không biết làm sao, anh ta cảm thấy Bắc Kinh lạnh hơn Cambridge, lạnh hơn Luân Đôn rất nhiều; lúc hạ cánh đã kiên định hắt xì một cái, làm nhân viên công tác đang dẫn đường đằng trước giật nảy mình, liên tục quay đầu nhìn anh ta, sợ hãi anh ta chết ở sân bay.
Khoảng thời gian này, Diệp Hi Kinh ăn cá chiên khoai tây chiên, khoai tây nghiền, cá chình đông đến mức sụp đổ, lại thành công bị quán Trung quốc kiểu "Gà Tướng Tả" tổn thương, thế là, nhịn cũng không nhịn nổi, đột nhiên đặt vé ngày Giáng Sinh về Bắc Kinh, từ Cambridge tới Luân Đôi tới Bắc Kinh.
Lúc trăn trở bước vào mảnh đất quê hương, anh ta thật sự muốn tìm một nhà hàng ăn một bữa no nê.
Diệp Tiển Nghiễn không nhận điện thoại.
Đây là điều rất không bình thường.
Phải biết, lúc Diệp Hi Kinh vừa đi Anh, không quen đồ ăn ở đây, tiêu hoá không tốt, đau bụng, gọi điện thoại cho Diệp Tiển Nghiễn, khi đó trong nước là hai giờ sáng, di động của Diệp Tiển Nghiễn vẫn mở máy, lập tức chỉ đạo Diệp Hi Kinh làm sao liên lạc với bác sĩ tư gần đó.
Diệp Hi Kinh tiếp tục gọi điện thoại cho Dương Toàn, anh ta đang ăn cơm, nói Diệp Tiển Nghiễn và bạn cùng đi một quán bar bán rượu cao cấp thưởng thức rượu rồi, Dương Toàn đang ăn tối, nghỉ ngơi ở gần đó, hỏi Diệp Hi Kinh có chuyện gì không?
Diệp Hi Kinh ngại làm phiền lúc người ta nghỉ ngơi, nói không có gì không có gì, sau đó gọi điện thoại cho Thiên Đại Lan.
Cô cũng không nhận.
Có lẽ đang làm việc.
Diệp Hi Kinh nghĩ như vậy, lại gọi điện thoại cho Lương Uyển Nhân.
"Alo," Diệp Hi Kinh hét lên với di động, "Tiểu Uyển Tử à, bây giờ đang bận ở đâu thế? Hả? Bắc Kinh? Bắc Kinh thì tốt —— Đến đón tôi một chuyến đi."
Sau khi bị Lương Uyển Nhân mắng mấy câu, Diệp Hi Kinh cũng nhận được lời hứa Ngũ Kha và cô ta cùng tới đón mình.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Diệp Hi Kinh vẫn có hơi ngẩn ngơ. Anh ta và Ngũ Kha, đã rất lâu không liên lạc rồi.

Lần liên lạc trước đó, là đầu năm 2010, Ngũ Kha thành công được xét chức danh giảng viên, Diệp Hi Kinh dùng Skype gọi video với cô ta, chúc mừng cô ta.
Còn cố ý nhờ Lương Uyển Nhân mua một chiếc túi LV tặng cô ta, làm quà chúc mừng.
Nhưng sau đó không liên lạc, chỉ từ chỗ Lương Uyển Nhân và Lâm Di biết được, lúc Diệp Tiển Nghiễn từ chức đi công ty Thâm Quyến tập chung làm trò chơi, Ngũ Kha từng có suy nghĩ đi Thâm Quyến tìm Diệp Tiển Nghiễn; nhưng trong thế giới của người trưởng thành, chuyện phải cân nhắc rất nhiều rất nhiều, cuối cùng, Ngũ Kha vẫn lựa chọn công việc ổn định làm giảng viên đại học ở Bắc Kinh.
Diệp Bình Tây khá phê bình kín đáo chuyện này, ông ta cho rằng, phụ nữ ấy mà, xây dựng sự nghiệp giỏi quá, mạnh quá, đều không được.
Như Diệp Giản Hà —— Ông ta sùng bái Diệp Giản Hà, cung phụng bà ta như tổ tông, nhưng chủ nghĩa đàn ông làm ông ta cho rằng, hôn nhân nữ mạnh nam yếu như này là dị dạng, cho dù sau này ông ta đã thành lập công ty kiếm được rất nhiều tiền có sự nghiệp riêng, một khi về nhà, vẫn như con chó hầu hạ Diệp Giản Hà.
Ông ta từng suy ngẫm chuyện ngoại tình, cũng hi vọng Diệp Giản Hà có thể suy ngẫm; nếu như bà ta có thể ngoan ngoãn dịu dàng một chút, phụ nữ một chút, sao ông ta lại bị sự sùng bái của phụ nữ bên ngoài mê hoặc mà vấp chân chứ? Phải biết, bản tính trời sinh của đàn ông là gia trưởng. (Nguyên văn lời Diệp Bình Tây) Ly hôn chắc chắn không phải lỗi của một người, Diệp Giản Hà cũng có trách nhiệm.
Trong mắt ông ta, giáo viên, bác sĩ, đều công việc rất vẻ vang, phù hợp với phụ nữ, cũng có thể chăm sóc gia đình; nhưng Ngũ Kha vì công việc mà từ bỏ đuổi theo Diệp Tiển Nghiễn, vậy thì không tốt lắm. Từ nay về sau cho dù họ kết hôn, cũng chưa hẳn có thể đi được dài lâu —— Diệp Bình Tây sau này, cũng không còn xem trọng Ngũ Kha như trước nữa.
Đợi sau khi Diệp Tiển Nghiễn về Bắc Kinh, anh từng có một buổi nói chuyện chính thức với Ngũ Kha; sau đó, Ngũ Kha rất ít khi lại chủ động liên lạc với anh.
Lương Uyển Nhân oán trách, nói tối đó Ngũ Kha đã khóc rất lâu, còn uống say.
Rốt cuộc Diệp Tiển Nghiễn nói gì với cô ta, Lương Uyển Nhân hoàn toàn không biết, chỉ từ trong lời say xỉn của Ngũ Kha mơ hồ ghép lại một ít chân tướng, không có gì khác ngoài lại là từ chối ý tốt của cô ta, đồng thời khuyên Ngũ Kha đi về phía trước, đi nhìn trời đất rộng lớn hơn, chứ không phải là khư khư ở một mối quan hệ tình cảm trẻ con.
Thực ra Diệp Hi Kinh cũng không hiểu anh trai Diệp Tiển Nghiễn của mình.
Anh thường kiến nghị Diệp Hi Kinh thử nhiều thứ mới lạ, đừng trói buộc ở con đường vạch sẵn đã định của bố mẹ, nhưng ngay cả chuyện yêu đương Diệp Tiển Nghiễn cũng không muốn thử, thể hiện ra một loại bảo thủ cũ kỹ.

Rõ ràng, trong trí nhớ của Diệp Hi Kinh, Diệp Tiển Nghiễn mười hai mười ba tuổi rất phản nghịch, hút thuốc uống rượu đánh nhau, lái xe mô tô trái phép, còn muốn làm ban nhạc Heavy metal gì đó.
Mỗi một lần phản nghịch, đều là Diệp Bình Tây nổi cơn tam bành, chửi đứa con trai là anh không ra cái gì, hoàn toàn không ngoan ngoãn như Diệp Hi Kinh.
Trong nhà, mỗi lần Diệp Bình Tây đánh Diệp Tiển Nghiễn, đều là Diệp Hi Kinh và Lâm Di chỉ phát điên với Diệp Hi Kinh liều mạng bảo vệ, Lâm Di không cho Diệp Bình Tây đánh anh, nói con cái chỉ là phản nghịch, đánh nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao?
Diệp Hi Kinh còn tưởng tình trạng như này sẽ kéo dài rất lâu, anh trai Diệp Tiển Nghiễn vừa đáng thương vừa phản nghịch của anh ta, sớm muộn cũng sẽ bị bố anh ta đánh chết, hoặc là khiến bố anh ta tức giận đến chết.
Cho đến khi giúp việc mới tới nhà cẩu thả sơ ý, không cẩn thận thêm đỗ lạc vào trong sữa đậu nành, sau khi Diệp Tiển Nghiễn uống, suýt nghẹt thở đến chết vì phản ứng dị ứng ——
Bà Diệp Giản Hà thường trú ở Hàng Châu chạy tới Bắc Kinh, sau khi Diệp Tiển Nghiễn thoát khỏi nguy hiểm, quyết đoán đưa anh đi.
Lúc gặp lại, Diệp Bình Tây nhắc tới Diệp Tiển Nghiễn, đều là kêu Diệp Hi Kinh "học theo anh trai", hoàn toàn không nhớ chuyện hồi nhỏ từng đánh Diệp Tiển Nghiễn đến gãy một cái gậy tre.
Diệp Hi Kinh thường xuyên cảm thấy anh trai rất mâu thuẫn, nhưng nhớ tới anh hồi nhỏ và bây giờ khác nhau như hai người, lại cảm thấy, có lẽ mâu thuẫn mới là bản chất của anh.
"Không biết em Lan đang làm gì..." Diệp Hi Kinh nghĩ, anh ta đợi hành lý, bất thình lình nghĩ, hôm nay là lễ Giáng Sinh, cũng không biết buổi tối em Lan có gọi video cho anh ta không.
Năm ngoái lúc biết được cô bắt đầu đón lễ Giáng Sinh, Diệp Hi Kinh còn hơi bất ngờ.
Thiên Đại Lan cũng bắt đầu đón lễ Giáng Sinh rồi.
Cô đã càng ngày càng không giống dáng vẻ Diệp Hi Kinh mới bắt đầu quen biết. Trong nhà hàng.
Cây Giáng Sinh to lớn màu xanh, là do lượng lớn tùng Noble kết hợp với khung giá sắt tạo thành, treo đầy quả bóng nỉ đỏ rượu, lục lạc màu vàng, bóng đèn nhỏ và ngôi sao sáng nhấp nháy.
Ánh đèn màu ấm được mở rất tối, phía sau quầy pha chế bằng gỗ hồ đào đậm màu dày nặng, trưng bày đủ loại rượu mạnh, ông chủ ở một bên nhiệt tình giới thiệu rượu cho khách hàng. Một bài hát cũ nhẹ nhàng đang được phát.

"... I keep my distance
Tôi và em giữ khoảng cách
but you still catch my eye... Nhưng em vẫn cứ thu hút tôi "
Thiên Đại Lan không thể tin được mà ngẩng đầu, nhìn thấy cây tầm gửi treo trên xà gỗ, đang buộc dây lụa màu trắng dài mảnh và lục lạc nhỏ, lá cây dài mảnh, cành ngọn thanh lịch như chiếc váy xoè, bông hoa trắng mềm mại mộc mạc.
Thực ra cô có thể thoải mái hoá giải sự xấu hổ như này, ví dụ nói một cách đanh thép chúng ta là người Trung Quốc không cần tuân thủ quy tắc của phương Tây, hoặc là nói "Ha ha thật sao đúng rồi, rượu anh pha rất ngon trong đây thêm cái gì thế", để lừa gạt qua cửa.
Nhưng Thiên Đại Lan lại nhận ra, sau khi nhìn thấy cây tầm gửi, thế mà cô có xúc động muốn hôn Diệp Tiển Nghiễn.
Này xong đời rồi.
Xong con bê rồi.
Cô vô thức mân môi, đầu lưỡi còn sót lại vị gân xanh của anh, vững chắc nóng ấm, hoà cùng vị mặn của muối tinh, chua chát của chanh; Thiên Đại Lan phát hiện môi mình rất khô, khô như muốn bong da, khô như một hơi đi hết hai con phố.
Tầm mắt do dự cuối cùng bị yết hầu của Diệp Tiển Nghiễn tóm lấy, ở bên rìa một đường gân màu xanh trên cổ anh, nổi lên rõ ràng, nổi bật, đột ngột.
Thiên Đại Lan nhớ tới Diệp Hi Kinh và Ân Thận Ngôn, cô cũng từng vì tò mò mà sờ yết hầu của hai người họ, chỉ có điều Diệp Hi Kinh rõ ràng còn chưa trưởng thành hẳn, lúc bị cô sờ yết hầu cứ cười nói ngứa, da anh ta rất mềm, cũng rất non; Ân Thận Ngôn thì, trước khi anh ta vỡ giọng giọng rất dịu dàng, lúc vỡ giọng như một con vịt tính tình thô bạo, quoạc quoạc quoạc mấy năm liền, mới trở thành chất giọng trầm thấp như hiện tại, lúc Thiên Đại Lan sờ yết hầu, anh ta luôn cúi đầu, tóc che mắt, đột nhiên không vui nói đừng sờ nữa rất khó chịu mau buông ra ——
Diệp Tiển Nghiễn thì sao?
Cô không biết quá trình trưởng thành của Diệp Tiển Nghiễn, chỉ từng gặp sự chín chắn của anh —— Anh trai bạn trai cũ của cô.
Lúc mới gặp, anh đã rất chín rồi.
Thiên Đại Lan tin chắc mình bị mê hoặc rồi.
Bởi vì cô không nhịn được đi về phía Diệp Tiển Nghiễn một bước. Mistletoe, cây tầm gửi, Kiss Under Mistletoe.

Trong phong tục của một vài quốc gia Âu Mỹ, người đứng dưới cây tầm gửi không thể từ chối nụ hôn, mà đôi tình nhân hôn nhau dưới cây tầm gửi sẽ hạnh phúc trọn đời.
Diệp Tiển Nghiễn luôn cười nhìn cô đầy khoan dung.
Lúm đồng tiền nhỏ bên má phải của anh, bóng râm dưới lông mi dài rậm, đôi môi mỏng, không có vân môi, nhìn có vẻ rất mềm.
Thiên Đại Lan càng khát.
Trong cổ họng có con kiến đang bò, ong mật đang bay.
Cô đã đi tới trước mặt Diệp Tiển Nghiễn, khoảng cách gần đến mức Thiên Đại Lan nhìn thấy một gốc râu như con cá lọt lưới ở cằm anh, rất nhỏ, rất ngắn, sờ vào chắc chắn là cảm giác vừa cộm vừa cứng.
Mùi gỗ mun hơi chát hơi đắng, tư thế của anh rất thoải mái, hơi hơi cúi người: "Xin lỗi, có phải em vừa nói gì với tôi không? Tôi không nghe rõ."
"Không có..." Thiên Đại Lan nói, "Không có."
Cô kiễng mũi chân, nhưng không nhắm hai mắt lại, nhìn thẳng Diệp Tiển Nghiễn, nhưng không nhìn thấy cảm xúc của anh, không đọc được tấm lòng của anh.
Mình chắc chắn là bị mê hoặc rồi. Mình chắc chắn là bị mê hoặc rồi. Mình chắc chắn là bị mê hoặc rồi.
Thiên Đại Lan thầm niệm, cô biết người trước mắt này là ai, là quý nhân của cô, là ngọn núi vững chắc lấp lánh ánh vàng, dung túng, ngầm cho phép cô cáo mượn oai hùm để cô dựa vào, là người dẫn đường có thể dẫn cô tiến thêm một bước, là anh trai của bạn trai cũ, là...
Bất thình lình, Thiên Đại Lan nghĩ, không biết bây giờ Diệp Hi Kinh ở phương nào. Nếu anh ta nhìn thấy màn trước mắt này, chắc chắn sẽ giận dữ hét to sau đó làm ầm lên hỏi cô đang làm gì, có phải là vì anh ta mới cố ý tiếp cận anh trai anh ta không ——
Suy nghĩ như này khiến cô tạm thời tỉnh táo, sau lưng có người nói "nhờ một chút", không gian chật hẹp, Thiên Đại Lan cố kỵ Diệp Tiển Nghiễn trước mặt, nghiêng người tránh né, nhưng vai vẫn bị không cẩn thận đụng một chút; lòng cô rối như tơ vò, lưng vai đau nhói, cơ thể bị đụng vào không tự nhiên nghiêng ra trước, suýt chút đâm vào người Diệp Tiển Nghiễn, anh kịp thời giơ tay, cổ tay vững vàng đỡ lưng cô, để cô tránh khỏi bị ngã nhếch nhác.
Nửa người dưới của Thiên Đại Lan dán vào quần âu của Diệp Tiển Nghiễn, phần từ bụng nhỏ và eo xuống dưới, đều vững vàng dựa vào anh; quần âu của anh là chất liệu len cashmere, cho dù là ủi ra đường ly giữa sắc nét, vẫn mềm mại vô cùng, mềm đến mức cô như rơi vào trong đám mây dịu dàng.

"Anh," Thiên Đại Lan nói, "Xin lỗi."
Cô xin nói, muốn tránh ra, Diệp Tiển Nghiễn không buông tay, vẫn là cái tay lịch thiệp, cổ tay và cẳng tay dán vào lưng cô, ngăn cản cô lùi ra sau, lòng bàn tay chưa từng đụng vào cơ thể của cô, nhưng lại ôm cô càng gần sát về hướng mình hơn.
Thiên Đại Lan sắp nghẹn thở.
Cô bị khoảng cách gần cướp đi dưỡng khí.
Hai nhân viên quán khiêng cái thùng rượu bằng gỗ đằng sau, ra sức lướt qua Thiên Đại Lan.
Nếu vừa mới không phải Diệp Tiển Nghiễn ngăn lại, cô đã bị đâm vào.
Nhưng người đi rồi, anh vẫn không buông.
Lúc này Diệp Tiển Nghiễn rũ mắt nhìn cô.
"Đại Lan," Anh dịu dàng hỏi, "Vừa mới em không tập chung, có phải đang nghĩ tới Hi Kinh?"
"Hắt xì ——" "Hắt xì ——" "Hắt xì ——"
Trên xe, Diệp Hi Kinh hắt hơi ba cái rất to, Lương Uyển Nhân hét lên: "Đừng nói với tôi là cậu cảm cúm rồi!!!!! Đừng lây cho tôi, cậu nghìn dặm xa xôi về nước truyền bệnh hả!!!"
Cô ta mở tuần hoàn không khí trong xe: "Ngày mai tôi còn phải chụp tạp chí nữa, ở thời điểm then chốt này, tôi không thể cảm cúm —— Biết sớm đã mặc kệ sống chết của cậu rồi!!!"
Diệp Hi Kinh dùng giấy lau mũi: "Cái gì chứ, thưa cô, cô có thể chụp tạp chí gì?"
"Hứ, JW đặc biệt mời tôi chụp một bộ ảnh quảng cáo sản phẩm mới liên kết của họ," Lương Uyển Nhân nói, "Biết liên kết với ai không? Chính là cái Tứ hải tiêu dao của anh cậu; tôi nói cậu nghe, trong nước bây giờ hot lắm, cậu vào trong tiệm cà phê internet mà xem xem, đi qua một hàng, mười người chín người đang chơi."
Diệp Hi Kinh đã không còn nghiện game máy tính rồi, thậm chí anh ta không hiểu vì sao mọi người có "nghiện điện tử" và "nghiện mạng", hiện thực vui vẻ bao nhiêu, muốn trượt tuyết thì trượt tuyết, muốn du lịch thì làm visa, bơi ngoài biển, máy bay trực thăng, cưỡi ngựa trên thảo nguyên, có cái nào mà không vui hơn chơi trò chơi điện tử?
Anh ta lại chú ý tới chỗ khác: "JW? Chỗ em Lan nhà tôi làm việc?"
"Đừng "nhà cậu nhà cậu", đã chia tay rồi, còn nhà cậu cái gì?" Lương Uyển Nhân thản nhiên nói, "Thiên Đại Lan người ta bây giờ rất không tầm thường, lần trước tôi cùng một cô gái ở bộ phận kinh doanh JW ăn cơm, hình như hồi trước cô ta chính là

đồng nghiệp của Thiên Đại Lan; nói Thiên Đại Lan người ta —— Mila à, rất ghê gớm, lần này có thể thành công liên kết với Tứ hải tiêu dao , hoàn toàn là công lao của Mila."
Diệp Hi Kinh không quen cái tên tiếng Anh này: "Đại Lan không phải là làm bán hàng ở cửa hàng sao? Cô ấy thì hiểu cái gì về liên kết, đừng nói linh tinh."
"Tôi không hề nói linh tinh," Lương Uyển Nhân nói, "Cô gái kia nói, Mila là bạn gái của tổng giám đốc Diệp Tiển Nghiễn ——"
Diệp Hi Kinh cắt ngang: "Xàm xí!"
"Dô dô dô, còn không tin," Lương Uyển Nhân dừng xe, ngã tư đèn xanh đèn đỏ, cô ta nhàn nhã vô tư mở miệng, "Chính miệng Mila nói với anh trai cô ta, còn giả được?"
"Giả," Ngũ Kha ngồi ghế lái phó cuối cùng cũng mở miệng, cô ta bình tĩnh nói, "Đừng đồn đại lung tung, dễ gây phiền phức cho con gái."
Lương Uyển Nhân hừ một tiếng, móng tay hoạ tiết hoa báo dài dài gõ trên vô lăng.
"Tiển Nghiễn vẫn độc thân, Dương Toàn nói anh ấy không yêu đương," Ngũ Kha nói, "Tiển Nghiễn quả thật khá quan tâm chăm sóc Đại Lan, cũng là vì trước kia Hi Kinh nhờ vả."
"Đúng," Diệp Hi Kinh mở miệng, anh ta nói, "Trước khi đi, tôi đúng là nhờ anh trai chăm sóc Đại Lan, nói cô ấy thân gái một mình, ở Bắc Kinh không dễ dàng gì."
"Đúng vậy..." Ánh mắt Ngũ Kha nhìn vào khoảng không, nhìn bông tuyết ung dung ngoài cửa sổ, bên ngoài lạnh như băng, trong xe ấm áp thoải mái, "Một cô gái, tuổi còn nhỏ như vậy, còn là bạn gái của em trai, khôn ngoan lại chăm chỉ phấn đấu, đáng thương như thế, lại có cậu gửi gắm, chắc chắn sẽ chăm sóc..."
Trên cây ngô đồng hai bên đường, treo đèn sáng lấp lánh, chiếu xuống từng khối từng khối mặt tuyết vàng cam dịu dàng ấm áp. Không ít cửa hàng cũng trang trí Giáng Sinh đơn giản, cây nhựa ruồi châu Âu, ông già Noel, người tuyết, mũ đỏ, bít tất đỏ...
Bất thình lình, trong ánh đèn sáng ngời ngợi đó, Diệp Hi Kinh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc —— Dương Toàn.
Dương Toàn đi ra từ một quán ăn, đang đi tới một quán bar treo tầm gửi trên cửa gần đó.
Diệp Hi Kinh muốn xuống xe, lại do dự.
—— Chắc chắn anh ở bên trong.
Nhưng bây giờ trên xe có Ngũ Kha, anh ta muốn đi tìm Diệp Tiển Nghiễn, chắc chắn Ngũ Kha cũng muốn đi theo; từ sau lần tỏ tình đầu tiên của Ngũ Kha, Diệp Tiển Nghiễn đã rất chú ý tránh né cô ta. Hôm nay lễ Giáng Sinh, Diệp Hi Kinh không hề hi vọng mang tới phiền phức cho anh trai...
Xuống xe, hay là không xuống?

Bài hát đó vẫn đang hát. "......But if you kissed me
Nhưng em đã từng hôn tôi
Now i know you'll fool me again...... Bây giờ tôi biết em đã lừa tôi "
Ma xui quỷ khiến, Thiên Đại Lan gật gật đầu.
Cô không thể nói dối, bởi vì thời cơ nói dối tốt nhất đã bị bỏ lỡ rồi.
Khi Diệp Tiển Nghiễn hỏi "có phải em đang nghĩ tới Hi Kinh không", cô đã ngẩn ra rất lâu.
Câu hỏi đột ngột như vậy khiến cô không kịp quản lý biểu cảm.
Mà im lặng lúc này tương đương với ngầm thừa nhận.
Trình độ nói dối và năng lực phản ứng của cô còn có không gian nâng cao cực lớn.
Diệp Tiển Nghiễn vẫn cười rất khoan dung, nụ cười đó tựa như đang nói "Em ấy à, tôi biết ngay mà".
"Người đứng dưới cây tầm gửi quả thực phải hôn nhau," Cổ tay của Diệp Tiển Nghiễn dán trên người Thiên Đại Lan, kéo cô dựa gần về phía mình, anh rũ mắt, "Đây là quy định."
Thiên Đại Lan muốn nói, nguồn gốc của quy định này chắc chắn là những tên nhóc muốn quang minh chính đại hôn người trong lòng.
Chưa nói ra miệng, Diệp Tiển Nghiễn đã cúi người.
Mùi gỗ mun dịu dàng dễ ngửi bao trùm dày đặc.
Thiên Đại Lan không kịp có bất cứ phản ứng gì, suy nghĩ gì.
Cô chỉ hoảng hốt hít vào một hơi ngắn ngủi, tiếng hít thở này rất nặng, như bị thứ gì đó ngột nhiên làm bỏng; cô mở to mắt, nhìn thấy Diệp Tiển Nghiễn rũ mắt, hành động muốn hôn của anh bởi vì hơi thở gấp gáp bồn chồn của Thiên Đại Lan mà ngừng lại, ngay sau đó, lại đột nhiên dịu dàng rơi xuống.
Nụ hôn vừa lịch thiệp vừa dịu dàng này cuối cùng rơi trên trán của Thiên Đại Lan.
Thiên Đại Lan bắt đầu hối hận trước khi mình đến quán bar không rửa mặt.
Nhưng môi của Diệp Tiển Nghiễn mềm y hệt trong tưởng tượng của Thiên Đại Lan.
Giống như tối hôm đó, lúc Thiên Đại Lan bị sắp thành tư thế quỳ, bị ép quỳ trên chăn lông ngỗng như một con cún, sau khi một cái tát rơi xuống phần mông, lúc cô vội vã quay người, thực ra cảm giác được hơi thở nóng bỏng và dịu dàng ẩm ướt đang dán

về chỗ chính giữa chân của cô, nơi yếu đuối nhất, lại từng ăn một đốt ngón tay và vết chai.
Khi đó mặt của anh cách cô rất gần, rất gần.
Nụ hôn trán bây giờ như chuồn chuồn đạp nước.
Diệp Tiển Nghiễn đứng thẳng người, thả cánh tay đang vây lấy Thiên Đại Lan ra.
"Nhưng làm anh trai," Diệp Tiển Nghiễn giữ nguyên nụ cười mỉm, "Tôi quả thật không nên hôn bạn gái của em trai."
"... Bạn gái cũ," Thiên Đại Lan lòng rối như tơ vò có hơi ủ rũ giải thích, cô không biết mình vì sao mình ủ rũ, vì đoạn tình cảm đã sớm mất đi, hay là nụ hôn trên trán bây giờ? Cô không biết, "Chúng em đã chia tay một năm rưỡi rồi."
"Còn có nửa năm là hai năm," Đột nhiên Diệp Tiển Nghiễn nói, anh nghiêng người, cầm ly rượu trên quầy pha chế lên, uống một ngụm, Thiên Đại Lan nhìn thấy yết hầu chuyển động của anh một cách rõ ràng, thế mà anh lại uống ba ngụm rượu lớn liên tục —— đó là rượu mạnh sau khi pha chế đó, anh nói, "Một cái búng tay".
Thiên Đại Lan nghe không hể ý nghĩa của hai năm, cô không nghĩ được bất cứ điều gì, không kịp nghĩ bất cứ điều gì.
Trên trán, nơi anh từng hôn bắt đầu nóng bỏng, nơi anh suýt chút từng hôn cũng bắt đầu cuồn cuộn nóng lên.
Chắc chắn là âm nhạc đêm nay quá thư giãn, rượu quá ngon, người quá tuấn tú, cô quá xinh đẹp.
Trai đơn gái chiếc ở cùng nhau lâu rồi, thực sự dễ dàng ma sát ra pháo hoa vượt quá khuôn phép.
Tối hôm nay, Thiên Đại Lan về tới nhà, vẫn cảm thấy hai chỗ đều đang thiêu đốt, cô tắm táp, rửa mặt, nhưng vết tích của nụ hôn đó cứ như vết nung, lau thế nào cũng vẫn khô nóng.
Thiên Đại Lan ý thức rõ ràng tiếp tục phát triển như này không hề hay.
Sức lực và chú ý cô đầu tư vào Diệp Tiển Nghiễn đã quá nhiều.
Quá mức quan tâm một người là một kiểu giao đi quyền lực —— Cô chủ động quan tâm Diệp Tiển Nghiễn, tức nghĩa là giao quyền có thể khống chế bản thân mình vào trong tay anh.
Mỗi người đều khát vọng được quan tâm, được nhìn thấy, nhưng trong cuộc sống hiện thực, không có ai sẽ cố ý dừng bước vì ai. Trừ khi, người đó có quyền lực, có thứ mà người khác cần.
Diệp Tiển Nghiễn đủ giỏi, anh đã có tiền bạc, năng lực và sự nghiệp mà Thiên Đại Lan hâm mộ; bây giờ, anh còn có sức hút mà Thiên Đại Lan hâm mộ.
Thiên Đại Lan không thể không thừa nhận, mình đã bị anh tóm được.

Cả đêm nay, Thiên Đại Lan đều mơ giấc mơ hoang đường, mơ thấy cô cưỡi lên Diệp Tiển Nghiễn, mơ thấy tay cô chui vào trong chiếc áo len cổ ve sam đó của Diệp Tiển Nghiễn, sờ mó anh, cẩn thận từng tấc một, bao gồm vết sẹo trên cẳng tay anh giấu đi. Giấc mơ không ra sao này khiến cô tỉnh lại vì khát nước, nửa đêm uống hết hai bình nước đi nhà vệ sinh ba lần.
Cuối cùng, cô co lại nằm trong chăn, mu bàn tay vén quần ngủ ra, nhắm mắt, nhớ tới gân xanh trên cổ Diệp Tiển Nghiễn, nhớ tới đường cơ bắp rõ ràng trên cẳng tay anh, làn da ở hõm khuỷu tay, ngón tay thon dài thô lỗ, mạch máu lúc liếm có hơi phồng phồng lại dẻo dai nóng ấm, muốn cắn ra. Hơi thở của Thiên Đại Lan dần dần dồn dập, cô muốn cưỡi trên cẳng tay của anh, nhờ vào gân xanh từ khuỷu tay kéo dài tới tận mu bàn tay đó của anh chậm rãi cọ sát, cọ tới mức khiến cả cánh tay của anh như rơi một tầng nước mưa thu, không đủ, không đủ, vẫn không đủ, Thiên Đại Lan muốn bờ môi nóng ấm của anh, rơi trên trán cô, muốn đầu mũi cao thẳng của anh, muốn cái điểm giấu đi đó của cô bị bóc ra, chống vào đầu mũi của anh, muốn môi lưỡi của anh hoàn chỉnh mở ra khô nóng của cô, muốn vết chai thô lỗ do bút đè ra ở đốt ngón tay giữa tay phải của anh.
Cô muốn rất nhiều rất nhiều, nhiều tới vượt mong đợi, đến khi cổ tay cảm thấy hơi đau, Thiên Đại Lan mồ hôi đầm đìa mò mẫn bật đèn trong phòng lên, nhìn thấy trên chỗ cẳng tay phía dưới cổ tay khoảng bốn ngón bị chun quần ngủ ghì ra vết hằn rõ ràng, chúng nó hai hợp một giao nhau, tràn ngập vết đỏ để lại sau khi cọ sát lên xuống trái phải.
Bụng ngón tay giữa cũng bị ngước ngâm hơi hơi trắng bệch, nhăn nhúm.
Lần này còn muốn khủng bố hơn nhiều so với lần đầu tiên nằm mơ thấy Ân Thận Ngôn.
Cô bị tóm rồi.
Ở bên khác, gian phòng sạch sẽ rộng rãi, cửa sổ sát đất siêu lớn, Diệp Tiển Nghiễn sau khi về đến nhà, bất ngờ nhìn thấy Diệp Hi Kinh.
Em trai vẫn đang ở nước Anh cố gắng tham gia thực tập, bây giờ ngồi trên sô pha, trên cổ còn quấn một chiếc khăn.
Diệp Tiển Nghiễn biết, đó là chiếc khăn đan tay, sợi len được chọn lựa cẩn thận, loại sợi rất mảnh rất nhỏ, lúc đan tốn công nhất, cũng hại mắt nhất.
Anh còn biết, chiếc khăn quàng cổ thủ công này, tốn mất thời gian một tháng của Thiên Đại Lan, vốn là quà sinh nhật của anh, nhưng vì đủ mọi ngoài ý muốn, cuối cùng được tặng vào ngày lễ Giáng Sinh.
Trước khi Diệp Tiển Nghiễn ra ngoài, nó còn được cẩn thận gói trong một chiếc hộp, bên trong có một tấm thiệp cô tự viết tay, anh còn chưa kịp bóc.
Bây giờ, món quà sinh nhật thuộc về anh, bị Diệp Hi Kinh đột nhiên về nhà tuỳ tiện mở ra, tuỳ ý quấn lên trên cổ; giấy gói cũng bị bóc toạc ra một cách thô lỗ, sau đó bị vo nhàu ném vào trong thùng rác.

Diệp Tiển Nghiễn rũ mắt, nhìn thấy tấm thiệp nọ bị đặt trên bàn trà, trên mặt là nét bút thanh tú của Thiên Đại Lan.
Tặng anh, chúc anh năm nào cũng vui vẻ, may mắn. —— Thiên Đại Lan kính tặng
"Dô, anh, anh về rồi à? Hôm nay đi đâu chơi? Sao về muộn vậy?"
Diệp Hi Kinh hưng phấn quấn thêm một vòng khăn quàng cổ, quấn tới mức Diệp Tiển Nghiễn muốn xách hai đầu chiếc khăn đó treo anh ta trên đèn trần.
Em trai đột nhiên đến nhà, sờ chiếc khăn quàng cổ yêu không rời tay, hỏi Diệp Tiển Nghiễn: "Thẩm mỹ của em Lan tốt hơn rồi, năm nay không tặng em khăn đan nữa, học được cách chọn cái đẹp rồi —— Haz, em Lan đưa khăn tới chỗ anh, có phải muốn anh gửi cho em không, anh?"
---
Editor: Đọc lộn mề ghê cái thằng em này, bao giờ mới xuống sân khấu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s#ngontinh