CHƯƠNG 24: CON CÔNG
"Chỉ ngậm, đừng nuốt."
Chiếc bánh ngọt đó, cuối cùng là ba người Dương Toàn và Thiên Đại Lan, Mạch Di cùng nhau ăn.
"Suýt chút tôi quên mất," Dương Toàn đẩy mắt kính, nói với Thiên Đại Lan, "Mấy hôm nay anh Tiển Nghiễn đúng là đang khống chế đường."
Ba người tụ họp ở trong phòng của Dương Toàn —— Giống với Diệp Tiển Nghiễn, phòng anh ở, trợ lý cũng là phòng như vậy, chỉ hơi hơi bé hơn một chút, nhưng vẫn to hơn căn phòng giường lớn tiêu chuẩn của Thiên Đại Lan và Mạch Di.
Trên bánh ngọt dùng hoa quả tươi, nho đỏ, sung Mỹ, mâm xôi, việt quất xanh, dưa lưới, Thiên Đại Lan ngoạm một miếng to, hỏi Dương Toàn: "Vì sao phải khống chế đường?"
Dương Toàn nói: "Thói quen của anh Tiển Nghiễn, cứ cách một khoảng thời gian sẽ khống chế đường, hoa quả có hàm lượng đường cao cũng không ăn; hình như anh ấy từng có một lần nhắc đến, nói là lúc đi công tác rất khó đảm bảo đủ thời gian tập luyện, cho nên đành phải khống chế đường đảm bảo cơ thể..."
Thiên Đại Lan nói: "Hiểu, lớn tuổi rồi, không phải là mười bảy mười tám, cái hồi trao đổi chất vô cùng mạnh mẽ."
Thiên Đại Lan mười bảy mười tám, ở chợ bán sỉ làm việc khí thế ngất trời, tối nào cũng phải ăn thêm một bát cơm.
Không kiêng sống lạnh, cũng không hạn chế thực phẩm gì, hàng ngày lẩu Malatang bún miến dinh dưỡng nhiều dầu nhiều đường, mà cũng không béo.
"Ấy! Ấy! Ấy!" Dương Toàn suýt chút bị bánh ngọt nghẹn chết, căng thẳng bồn chồn nhìn xung quanh một vòng, mới ra dấu với Thiên Đại Lan: "Đừng, đừng nhắc tới chuyện tuổi tác trước mắt anh ấy!"
Thiên Đại Lan cười ha ha: "Tuổi anh Tiển Nghiễn cũng không lớn, em là nói—— không phải mười bảy mười tám tuổi mà thôi."
Dương Toàn nghiêm túc nhấn mạnh: "Dù sao đừng nhắc cái này, cũng đừng nhắc kiểu cách biệt thế hệ gì đó, anh ấy không bằng lòng nghe cô bé như em nói có cách biệt thế hệ với em."
Mạch Di bên cạnh, vốn muốn thử thăm dò thật giả trong lời nói của Thiên Đại Lan, muốn xem xem cô thật sự thân hay thân giả vờ; nghe cô nói, Diệp Tiển Nghiễn mời cô ta và Dương Toàn ăn bánh kem, nửa tin nửa ngờ đi qua, bây giờ thấy Thiên Đại Lan và Dương Toàn thân nhau thế này, cũng yên tâm không ít.
Buổi chiều, Thiên Đại Lan còn phải đi tham quan xưởng thủ công của JW, đi xem bộ sưu tập cao cấp đó được tạo ra bằng tay thế nào; trước khi đi, Dương Toàn đưa cho Thiên Đại Lan bốn cái túi mua sắm lớn.
"Đây là..." Thiên Đại Lan nhận chiếc túi màu đen dán hoa sơn trà màu trắng, ngẩn ra, "Cái gì?"
Mạch Di cũng để ý thấy.
Cô ta đi ở phía trước, thấy Dương Toàn muốn nói lại thôi, ý thức được điều gì, bước nhanh lên trước, nhẹ nhàng đóng cửa lại, để Thiên Đại Lan và Dương Toàn nói chuyện riêng.
"Anh Tiển Nghiễn kêu tôi nói, là quần áo bà Diệp Giản Hà đã đặt sai, tặng em; thực ra, tôi vốn cũng nên nói vậy, nhưng cứ cảm thấy, vẫn là nói thật với em," Dương Toàn thấp giọng, "Tiết lộ cho em biết, những cái này là buổi sáng anh Tiển Nghiễn lật sách ảnh, kêu tôi đi mua riêng. Bên trong là một bộ váy, một cái sơ mi, một cái túi, một đôi giày —— Ồ, đúng rồi, anh Tiển Nghiễn còn nói, ngành này nó vậy, trông mặt mà bắt hình dong, một cô gái như em, độ tuổi vốn nên đi học, lại đi làm từ sớm, không dễ dàng gì, cũng đừng bài xích, ăn mặc rạng rỡ xinh đẹp chút, lúc giao lưu với người khác cũng thuận tiện hơn."
Thiên Đại Lan chưa dám nhận.
Cô biết rõ, giá cả những món đồ này, có lẽ bằng tiền lương cả năm của cô.
"Nhận đi," Như hiểu do dự của cô, Dương Toàn nói, "Em yên tâm, anh Tiển Nghiễn thích đầu tư thiên thần."
Thiên Đại Lan hỏi: "Đầu tư thiên thần là gì?"
"Là một kiểu đầu tư vào người có năng lực tiềm ẩn cực lớn," Dương Toàn cười, "Anh Tiển Nghiễn đánh giá em rất cao, nói em vừa chăm chỉ vừa nỗ lực —— Đừng có gánh nặng tâm lý quá lớn, này không là gì cả."
Thiên Đại Lan nhớ tới lời từ chối buổi sáng của Diệp Tiển Nghiễn, lòng đầy tâm sự: "Vậy sao anh ấy không nói trực tiếp với em?"
—— Nếu mua quà cho cô, vì sao lại muốn để Dương Toàn đưa chứ?
Dương Toàn thần bí cười.
"Đại Lan," Anh ta nhỏ tiếng, "Em còn không hiểu sao? Anh Tiển Nghiễn là như vậy đó, tính rất kiêu; em đối xử với anh ấy, giống như đối xử với người khác, anh ấy sẽ không vui. Lấy ví dụ, nếu quà em tặng anh ấy, giống hệt với quà tặng cho người khác, chắc chắn anh ấy sẽ không nhận."
Thiên Đại Lan lập tức hiểu ra: "Anh Tiển Nghiễn thích độc nhất vô nhị?" Diệp Tiển Nghiễn giống như con công.
Con công kiêu ngạo.
"Anh ấy thích người khác tận tậm với anh ấy," Dương Toàn như có ý sâu xa, nói, "Đại Lan, anh Tiển Nghiễn đánh giá em rất cao, coi em là bạn, em tuyệt đối, tuyệt đối đừng coi anh ấy là khách hàng —— Vậy là đẩy anh ấy ra ngoài."
Tha hương cầu thực, muôn trùng khó khăn.
Thiên Đại Lan không có muốn coi anh là người ngoài, cô tha thiết anh là "phe ta" đây."
"Em hiểu rồi," Thiên Đại Lan thận trọng hỏi, "Em có thể hỏi một chút, anh Tiển Nghiễn là chòm sao gì không? Cung xử nữ?"
"Sinh nhật 11 tháng 11," Dương Toàn cười, "Cung bọ cạp."
Thiên Đại Lan nghĩ trong lòng, khéo quá khéo quá.
Cùng ngày sinh nhật với Ân Thận Ngôn —— tính ra, hai người hình như còn là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm ấy.
Khéo thật.
Cô nhận "đầu tư thiên thần" nhẹ tênh tênh nhưng lại nặng trình trịch này.
Bộ váy rất đẹp, Thiên Đại Lan từng nhìn thấy hình ảnh của nó trên sách ảnh, biết nó là sản phẩm mới mùa Xuân Hè, kết hợp đen trắng kinh điển của hãng Chanel, thiết kế phát huy xuất sắc của Lagerfeld, váy tới một nửa đùi, chân váy xếp li, nhưng lại có độ phồng trẻ trung, phối hợp giữa chiếc khăn kết nơ bướm và cổ áo trắng, khiến nó vừa đủ lịch sự, lại không mất đi trẻ trung.
Túi cũng rất kinh điển, 2.55 do chính bà Coco Chanel thiết kế, da sáp dầu, phối màu đen và vàng kim, lớp lót đỏ burgundy.
Thiên Đại Lan từng đọc rất nhiều tạp chí thời thượng, biết giá nó mắc tiền, cũng biết thiết kế linh hoạt của nó.
Dây xích kim loại màu vàng có nguồn gốc từ cô nhi viện nơi nhà thiết kế sống thuở ấu thơ, chi tiết chần quả trám học hỏi trong áo khoác chần bông của các tay đua ngựa trong môn cưỡi ngựa, và cả hai lớp lót, ngăn kéo bí mật trong lớp lót đầu tiên, dùng để cất giữ thư tình của Coco ——
Ngón tay của Thiên Đại Lan sờ qua, phát hiện bên trong thực sự có một tờ giấy.
Ban đầu cô tưởng là vì tấm thiệp cho vào để giữ túi không biến dạng, nhưng mở khoá kéo ra, lấy ra phát hiện, vậy mà lại là một tấm thiệp viết tay.
Không ký tên, chỉ có một hàng chữ, viết vội vàng, mực bút máy hơi hơi nhoè ra. Trân quý hơn món đồ xa xỉ, là dũng khí trong em
Buổi chiều, Thiên Đại Lan mặc bộ váy, xách túi Diệp Tiển Nghiễn tặng tham quan xưởng thủ công.
Đây là lần đầu tiên cô tham gia hoạt động kiểu này, giống như Linda nhắc nhở, gần như ai cũng xách túi hàng hiệu, còn có một người đàn ông, mặc áo khoác dạ kẻ caro kinh điển của Chanel.
Thiên Đại Lan quen biết không ít người, cũng trao đổi phương thương liên lạc với anh ta/cô ta.
—— Nếu lần này không làm được cửa hàng phó của Bắc Kinh, sau này điều tới làm việc ở thành phố khác, cũng phải nghĩ kỹ đường lùi.
So với cái đó, Mạch Di đã tương đối hồn vía bay xa, tâm tư của cô ta sớm đã tới bữa ăn buổi tối.
Diệp Tiển Nghiễn đến đúng hẹn.
Khách sạn cung cấp phòng bao riêng, vừa yên tĩnh vừa riêng tư, không cần lo lắng người ngoài quấy rầy; người ăn cơm chỉ có bốn người Diệp Tiển Nghiễn, Thiên Đại Lan, Dương Toàn và Mạch Di, Mạch Di nâng cốc kính rượu cảm ơn, nội dung cảm ơn chủ yếu, vẫn là chuyện Diệp Tiển Nghiễn tìm Trương Nam, Trương Nam kêu em gái mình Trương Bá huỷ khiếu nại.
"Đều là công lao của Đại Lan," Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười, "Cô muốn cảm ơn, vẫn phải cảm ơn Thiên Đại Lan."
Thiên Đại Lan nói: "Đâu có, nếu không phải anh giúp nói chuyện, em nào có thể khuyên được anh Trương Nam chứ?"
Mạch Di nâng cốc rượu, chuyển hướng về Thiên Đại Lan.
"Mấy nay chân Đại Lan bị thương, còn vội vàng chuyện này," Diệp Tiển Nghiễn thở dài, "Cô ấy nói với tôi, ảnh hưởng của cái khiếu nại này rất lớn, cô đối xử với cô ấy rất tốt, cô ấy nhất định phải nghĩ cách, làm khiếu nại này huỷ bỏ."
Mạch Di kinh ngạc, hỏi Thiên Đại Lan: "Chân của em bị thương làm sao?"
Thiên Đại Lan cười xua tay: "Không sao không sao, ngoài ý muốn."
"Có người đặt mảnh thuỷ tinh trong giày của cô ấy," Diệp Tiển Nghiễn thong thả nói, "Cô cũng biết, Đại Lan không muốn gây phiền phức cho người khác, thời điểm mấu chốt này, cô ấy tự chịu đựng mấy ngày liền."
Biết được như thế, Mạch Di sao có thể không chủ động.
"Sao không nói với chị một tiếng," Cô ta nói, "Chị Mạch nói muốn chị chăm sóc cho em... con bé này, em cũng thật là..."
"Không sao," Thiên Đại Lan cười, lộ ra cái răng nanh nhòn nhọn, "Đều qua rồi, chuyện bao lớn."
Một bữa cơm trôi qua, Mạch Di đã hoàn toàn khâm phục và thương yêu Thiên Đại Lan, cán cân so sánh trong lòng cũng lại lần nữa thêm một thẻ đánh bài.
Có điều tới cuối, Mạch Di cuối cùng vẫn hỏi ra nghi hoặc.
Cô ta hỏi: "Không biết Đại Lan và anh Diệp quen nhau thế nào, trước kia cũng không nghe con bé nhắc tới..."
Có được bài học buổi sáng, lại thêm Dương Toàn nhắc nhở, Thiên Đại Lan nói cực kỳ thân thiết: "Anh Tiển Nghiễn là anh trai em."
Cô lén lút dùng dư quang nhìn mặt Diệp Tiển Nghiễn, phát hiện anh cười rồi, lúm đồng tiền cũng xuất hiện rồi.
"Anh trai?" Mạch Di thận trọng hỏi, "Là họ hàng ư? Hay là?"
"Là anh trai của bạn trai cũ của em," Thiên Đại Lan thoải mái nói, "Không phải anh ruột, còn hơn anh ruột."
Không biết sao, câu này ra khỏi mồm, Thiên Đại Lan nhìn thấy nụ cười của Diệp Tiển Nghiễn mất luôn.
Từ biến thành ^ _ ^ rồi.
"Đúng," Diệp Tiển Nghiễn giữ nguyên nụ cười mỉm, "Tôi là anh của cô ấy."
...
Sau bữa tối, Diệp Tiển Nghiễn đi dạo, Thiên Đại Lan tranh thủ thời gian, đi theo phía sau, gọi hai tiếng anh ơi, cảm ơn quần áo và túi anh tặng.
Diệp Tiển Nghiễn cũng nhắc nhở cô một câu.
"Đồng nghiệp không bao giờ trở thành bạn bè," Anh nói, "Em có thể có quan hệ tốt với Mạch Di, nhưng đừng thật sự coi cô ta là bạn bè tri kỷ, hiểu không? Ở nơi làm việc không tồn tại tình bạn thật sự."
Thiên Đại Lan gật đầu: "Em biết rồi —— Cảm ơn anh, vừa mới thay em nói chuyện."
Diệp Tiển Nghiễn đột nhiên hỏi: "Em định cảm ơn tôi thế nào?"
Thiên Đại Lan trả lời rất lưu loát: "Mời anh ——"
"Nếu vẫn là mời tôi đi ăn quán Liêu Ninh, vậy thì thôi," Diệp Tiển Nghiễn cất bước đi, dưới sắc trăng, anh đã uống rượu, cơ thể hơi hơi nóng lên, cởi khuy măng sét, không vội không chậm, "Tránh cho em tốn kém."
"Anh ơi," Thiên Đại Lan nói, "Chúng ta đi đánh tennis được không? Bây giờ thứ em biết không nhiều, có thể giúp được anh cũng ít, sợ cũng chỉ có về tennis còn được —— sau này nếu anh muốn đánh tennis, huấn luyện viên Vương Đình không có thời gian, anh có thể trực tiếp hẹn em, đảm bảo gọi là tới."
Diệp Tiển Nghiễn dừng bước chân, dưới ánh trăng dịu dàng quay đầu nhìn cô.
Thiên Đại Lan tin rằng anh thực sự đang nghiêm khắc khống chế đường và tập luyện, bởi vì vóc dáng người đàn ông này còn nhìn có vẻ còn muốn tuyệt hơn người mẫu nam trên tạp chí VOGUE bản Ý.
Diệp Tiển Nghiễn ngậm chút cười: "Gọi là đến, ngộ nhỡ em đang làm việc, có khách hàng quan trọng, nên làm thế nào?"
Thiên Đại Lan nói: "Anh xếp trước."
"Làm bậy," Ý cười của Diệp Tiển Nghiễn đậm hơn, "Đừng coi nhẹ công việc, đánh tennis chỉ là giải trí —— Ưu tiên công việc của em."
Thiên Đại Lan nói vâng, cảm ơn anh.
Nói chuyện dưới trăng tới đây kết thúc tự nhiên, có mấy người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ phát hiện ra Diệp Tiển Nghiễn, kinh ngạc vui vẻ gọi tổng giám độc Diệp, trong đó có người ôm máy tính xách tay, sải bước đi tới.
Thiên Đại Lan không làm phiền bọn họ, lặng lẽ rời đi.
Sau đó, trong thời gian đào tạo ở Thượng Hải, Thiên Đại Lan không có gặp Diệp Tiển Nghiễn nữa.
Thiên Đại Lan bận đi học, tham quan;
Dương Toàn và Diệp Tiển Nghiễn cũng bận, bận tham gia đủ loại họp hành lớn nhỏ, triển lãm, đi giao lưu trường đại học.
Cô cũng biết vì sao Diệp Tiển Nghiễn đến đây, một là giao lưu hợp tác inernet với phía Thượng Hải, một là tuyển dụng trong trường học.
Thành công lớn của Tứ hải tiêu dao khiến công ty game Chiết Hạc do Diệp Tiển Nghiễn và Trương Nam sáng lập một bước lên mây, đợt tuyển dụng mùa thu này, họ cũng cần về các trường đại học, mở các cuộc tuyên truyền.
Diệp Tiển Nghiễn nói không hiểu ngành thời trang, Thiên Đại Lan cũng không hiểu trò chơi.
Dù sao trong nhà cũng không có máy tính, thú vui duy nhất của cô, là sau khi kết thúc kỳ thi cấp ba, mọi người cùng viết lưu bút học trò, vì để giữ được liên lạc với các bạn học cấp hai, cô còn nhờ bạn bè giúp đỡ xin.
Về sau đi làm thuê ở Quảng Châu, vì để thuận tiện liên lạc với mọi người, cô mua một cái điện thoại đã qua sử dụng, không có chơi được trò chơi gì, chỉ có thể đăng nhập XX, hoặc là đọc các loại tiểu thuyết, tiểu thuyết cũng không đắt, năm mươi nghìn chữ một quyển, một quyển hai đồng, trừ trực tiếp vào sim di động; một giờ ở quán nét cũng cần hai đồng, quá mắc, hơn nữa môi trường rất tệ, khắp nơi đều là đầu thuốc và tiếng ho, một nhóm đàn ông hút thuốc uống rượu tóc tai bết dầu tụ tập đánh điện tử với nhau —— Thiên Đại Lan vừa vào là muốn nôn ngay.
Nhưng điều này không ngăn trở cô cho rằng Diệp Tiển Nghiễn rất giỏi.
Thiên Đại Lan cũng cho rằng bản thân mình rất giỏi.
Sau khi đi công tác ở Thượng Hải về, cô lập tức gửi toàn bộ tiền trợ cấp công tác và tiền lương tháng trước về nhà, vẫn như cũ chỉ để lại một nghìn đồng trong người, để phòng những lúc đột xuất.
Gần đây Mạch Di rất bận, không chỉ bận báo cáo với cấp quản lý, viết báo cáo, còn phải bận nâng doanh số bán hàng của cửa hàng, điều tiết mối quan hệ xã giao.
Cô ta cũng bắt đầu chính thức điều tra, hồi đó rốt cuộc là ai để mảnh thuỷ tinh vào trong giày của Thiên Đại Lan.
Sau khi bị tra hỏi, mọi người đều đồng loạt nói không biết, lắc đầu nói không liên quan tới mình, chỉ có Luna chỉ ra Ava, nói hôm đó Ava nhiều lần một mình ra vào phòng thay đồ và phòng vệ sinh, trốn đi chơi điện thoại.
Nhưng Ava không ở cửa hàng.
Sau khi hoàn toàn trở mặt với Thiên Đại Lan, liên tục bị cướp khác, Ava bắt đầu xin nghỉ ốm liên tục, nói bóng nói gió là không định làm nữa, bỏ việc lấy người; nhất thời, Mạch Di không liên lạc được với cô ta, cũng chỉ có thể tạm thời đè chuyện này xuống.
Thông tin "Ava cố tình đặt mảnh thuỷ tinh vào trong giày của Mila" không chân mày chạy, lúc ăn cơm trưa, Linda còn chủ động an ủi Thiên Đại Lan.
"Thực ra, năm ngoái lúc em mới tới, Ava cứ kêu em là quần áo giúp, chị nên nhắc nhở em luôn rồi, đấu gạo dưỡng ân, gánh gạo dưỡng thù, con người ấy à, là vậy đó," Linda nói, "Lần đầu tiên em giúp cô ta, cô ta sẽ biết ơn; lần thứ hai giúp, cô ta chẳng thấy biết ơn, ngược lại sẽ cảm thấy bình thường, thậm chí cảm thấy đây cũng là việc của em —— Lúc này, nếu em không giúp, vậy những biết ơn trước kia cũng không còn, thậm chí cô ta còn oán hận em, cảm thấy em không làm tốt."
Thiên Đại Lan nói: "Cảm ơn chị Linda."
"Chị không chỉ nói mỗi Ava, em tuổi nhỏ, đầu óc cũng nhanh nhạy," Linda như có ám chỉ, "Tuyệt đối đừng để người ta lợi dụng, nhé?"
Nói xong, cô ta bưng đĩa ăn lên, vội vã rời đi.
Thiên Đại Lan như có suy tư.
Sau khi Ava liên tục xin nghỉ, sắp xếp ca làm trong cửa hàng cũng thay đổi, Linda vốn là thường đi làm với Thiên Đại Lan bị điều đi, cũng điều Beck vì mỏ hỗn mà bị Thiên Đại Lan đánh đi (Beck chủ động xin), bây giờ người thường xuyên đi làm với Thiên Đại Lan, đổi thành Emma.
Trước khi Thiên Đại Lan tới, Emma luôn là quán quân bán hàng của cửa hàng; nhưng Thiên Đại Lan đến, rõ ràng khiến địa vị quán quân bán hàng của cô ta tràn ngập nguy cơ, càng đừng nói, có một hai tháng, Thiên Đại Lan còn vượt qua cô ta, lấy được tiền thưởng tháng.
Quan hệ của Emma và Ava vốn tốt, thường xuyên cùng nhau ăn cơm; cô ta không tin Ava bỏ mảnh thuỷ tinh vào trong giày của Thiên Đại Lan, cho rằng Thiên Đại Lan tự biên tự diễn, dù sao, ngón chân ai bị đâm chảy máu mà còn có thể tiếp tục đi làm không xin nghỉ?
Mấy lần lúc xếp ca, Emma cũng ở bên cạnh đâm chọc, thậm chí còn nhân lúc Thiên Đại Lan đi lấy quần áo, lợi dụng nghệ thuật nói nói chuyện, chỉ dăm ba câu, lừa mất khách vãng lai vốn do Thiên Đại Lan đón tiếp, hơn nữa có năng lực chi tiêu, thành doanh số của cô ta.
Thủ đoạn cướp khách kiểu này vô cùng đê tiện, hơn nữa ảnh hưởng quan hệ đồng nghiệp —— Nhưng Emma hoàn toàn không để ý.
Dù sao cô ta cũng là quán quân bán hàng.
Sau khi liên tục ba ngày bị cướp khách, trong lòng Thiên Đại Lan cũng tức lắm rồi, nhưng không thể tuỳ tiện lật mặt với Emma.
Giờ đây Mạch Di đã hướng về Thiên Đại Lan, ca họp sáng phê bình Emma, Emma cũng chẳng thèm để ý, thậm chí còn cãi lại Mạch Di.
"Hết cách," Linda khuyên Thiên Đại Lan nhịn cho xong chuyện, nhỏ giọng, "Khả năng Emma chính là cửa hàng phó tiếp theo rồi, nói không chừng, đợi Mạch Di mắc lỗi, bị điều đi, Emma có thể lên cửa hàng trưởng. Haz, em cứ nhường trước, đợi cô ta hết giận, là tốt thôi."
Thiên Đại Lan không nói gì hết, chỉ có điều lúc đánh tennis với Diệp Tiển Nghiễn, vô cùng dùng sức, xả hết toàn bộ những ấm ức và bất mãn lên tennis.
Động tác vung vợt biên độ lớn rất mệt, hiệp bóng này đánh cũng cực kỳ mệt mỏi.
Vung được ba mươi vợt, cô đã tự cạn sức.
Bóng Diệp Tiển Nghiễn đánh tới, cô không đón được, quả bóng tròn màu xanh lá từ chỗ anh đánh qua, đập xuống dưới đất, lộc cộc lộc cộc, sau khi từ giữa hai chân cô lăn ra sau, Thiên Đại Lan khom lưng, tay chống trên đầu gối, thở dốc từng ngụm từng ngụm.
"Sao thế," Diệp Tiển Nghiễn hỏi, "Mệt rồi?"
Thiên Đại Lan thở dốc, gật đầu, chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt, tay cũng không nhấc lên nổi.
"Lạ quá," Cô nói, "Sao hôm nay mệt vậy..."
"Em quá vội vàng," Diệp Tiển Nghiễn vặn chai nước có ga ra, đưa cho cô, "Mới bắt đầu đừng kịch liệt như vậy, hôm nay ngay cả làm nóng người trước vận động em cũng không làm, biên độ động tác còn lớn vậy, mệt thì thôi, đừng làm tổn thương cơ bắp."
Nói tới đây, anh nhìn đồng hồ: "Này mới mười lăm phút, đã không được rồi; xem ra em không tới một thời gian, sức bền giảm sút —— Không sao, luyện tập nhiều là được."
Thiên Đại Lan lau mồ hôi: "Sao em cảm thấy như tìm anh làm huấn luyện viên..." Diệp Tiển Nghiễn bật cười.
"Hôm nay vất vả em rồi," Anh đề nghị một cách tự nhiên, "Thấy em cố sức như vậy, tôi cũng rất áy náy —— Thế này đi, bữa tối nay, tôi mời em."
Thiên Đại Lan không từ chối.
Cô nhớ tới lời của Dương Toàn ——
Đừng coi Diệp Tiển Nghiễn là khách hàng.
Con công kiêu ngạo, cần thật lòng.
Chức cửa hàng phó còn chưa ra kết luận, Thiên Đại Lan muốn để Mạch Di giúp đỡ viết thư giới thiệu, chắc chắn phải giữ quan hệ tốt với Diệp Tiển Nghiễn.
Thậm chí cô nghĩ, so với người Bắc Kinh, Diệp Tiển Nghiễn càng giống người Thượng Hải.
Những khách hàng Thượng Hải này, lúc mua quần áo, thích nhất chính là "độc nhất vô nhị", đây là nghệ thuật nói vạn năng để họ rộng rãi chi tiền; giống như Trương Bá khiếu nại Mạch Di, cô ta là cô gái Thượng Hải, tiêu ở JW bao nhiêu tiền như vậy, cơ bản đều là mua hàng cao cấp "độc nhất vô nhị".
Lúc đi phòng thay đồ, Thiên Đại Lan gặp Lôi Lâm, khen váy mới của cô nàng.
"Đẹp không?" Lôi Lâm cười hi hi, xoay một vòng, "Tôi mua trên mạng, còn rẻ nữa."
"Trên mạng?" Thiên Đại Lan bất ngờ, thuận mồm hỏi, "Mua hàng trên mạng thế nào?"
"Tao bao á," Lôi Lâm nói, "Tôi cũng là mua trên mạng lần đầu tiên, còn khá mới mẻ; xem này, chất lượng cũng không tồi, cô cần đường link không, tôi gửi cho cô?"
"Được," Thiên Đại Lan nói, "Có điều, để lần sau dạy tôi đi, anh Tiển Nghiễn còn đang đợi tôi đi ăn ——"
"Biết rồi," Lôi Lâm cười thần bí, "Mau đi đi."
Thiên Đại Lan thay xong quần áo, nghĩ nghĩ, lại nói với Lôi Lâm: "Anh Tiển Nghiễn là anh trai bạn trai cũ của tôi, cho nên, cô đừng hiểu nhầm ——"
"Ôi chao ôi chao, không hiểu nhầm," Lôi Lâm thúc giục, "Mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu."
Đợi Thiên Đại Lan đi, Lôi Lâm soi gương nhìn chiếc váy mới của mình, cực kỳ vừa lòng
Cô nàng lẩm bẩm: "Hiểu nhầm gì chứ, bác trai cả và em dâu, diễn vai tình tang, tôi hiểu hết..."
Nhà hàng mà Diệp Tiển Nghiễn mời Thiên Đại Lan là một nhà hàng món Đài.
Đầu bếp của nhà hàng đều là bậc thầy trả lương cao đào từ White Swan Ngọc Đường Xuân Noãn và Lợi Uyển, cùi bưởi, bồ câu nướng xả, gà hướng dương chặt, bánh thiên nga bào ngư...
Chỉ nhìn bày biện, Thiên Đại Lan đã hoa hết mắt.
Rượu uống cùng là Brandy thêm đá, Thiên Đại Lan uống mấy ngụm nhỏ, không khó uống, hơi ngòn ngọt, mùi hương rất đậm, vào miệng rất dịu, có vị nho và sồi gỗ.
"Uống ngụm nhỏ, và uống ít chút," Diệp Tiển Nghiễn nhắc nhở, "Nồng độ rượu cao, uống ngụm lớn khiến cổ họng bị thương, cũng dễ say."
Thiên Đại Lan lập tức mở to mắt, "Anh muốn chuốc say em?"
Diệp Tiển Nghiễn bật cười, lúm đồng tiền sâu sâu: "Chuốc say em làm gì?"
Thiên Đại Lan nghĩ.
Hầy, nếu anh thực sự muốn làm gì với cô, cũng không cần chuốc say lúc này.
Trước kia cô từng say một lần, Diệp Tiển Nghiễn cũng không nhân cơ hội.
Lại nhìn mắt Diệp Tiển Nghiễn, bao dung dịu dàng, Thiên Đại Lan xác định đây là ánh mắt nhìn người vế dưới.
Anh quả thực coi cô là bạn gái của em trai —— người vế dưới như vậy mà chăm sóc.
Không lâu trước Diệp Hi Kinh gọi điện thoại tới, sau khi anh ta biết được Diệp Tiển Nghiễn và Thiên Đại Lan đánh tennis, nói với Thiên Đại Lan ——
"Trước lúc gần đi anh từng nói với anh trai, kêu anh ấy chăm sóc em nhiều hơn; cho nên, có chuyện phiền phức gì cứ tìm anh ấy, anh trai anh không gì không làm được."
Trong lòng Thiên Đại Lan hiểu rõ, những đặc biệt Diệp Tiển Nghiễn cho cô bây giờ, cũng là vì Diệp Hi Kinh.
Cô càng phải nỗ lực nắm bắt cơ hội.
"Thử một chút," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Hi Kinh nói, trước kia lúc em ở Quảng Châu thích ăn món Đài ——"
"Em chưa từng ăn những cái này," Thiên Đại Lan cầm đũa bạc dài dài có khắc hoa mẫu đơn ở phía cuối, nói, "Em ở bên đó ăn xá xíu, cơm niêu và bánh cuốn, bánh bao, những thứ này đắt quá, em không ăn được."
Cô nghĩ, quả nhiên, Diệp Hi Kinh cũng nói về khẩu vị của cô với Diệp Tiển Nghiễn.
"Đúng lúc," Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười, "Tôi cũng là lần đầu tiên tới quán này ăn cơm, chúng ta cùng nhau nếm thử hương vị thế nào."
Hương vị món ăn đương nhiên không tồi, nhất là Brandy, Thiên Đại Lan bùi ngùi, nói lần đầu tiên uống Martell, không ngờ là vị này, ngon thì ngon, nhưng mà đắt quá.
Có điều, bây giờ có thể gạch "đi uống Martell" khỏi "100 việc phải làm sau khi phát đạt".
"Hửm?" Diệp Tiển Nghiễn hỏi, cười tươi rói, "Em còn có chuyện khác muốn thử?"
"Nhiều là đằng khác," Thiên Đại Lan nói, "Em còn muốn đi Cố Cung ngồi thử ngai vàng ——"
"Cái này sợ là hơi khó," Diệp Tiển Nghiễn cân nhắc, "Quay lại mười năm trước, Cố Cung còn cho phép khách du lịch ngồi ngai vàng, bây giờ chỉ có thể cho phép khách du lịch ngồi xe lăn."
"À, thì ra không được," Thiên Đại Lan nói, "Không sao, dù sao chuyện em muốn làm cũng rất nhiều, không thiếu một chuyện này —— Em muốn quyên góp một sân thể dục cho trường tiểu học của tụi em, cũng rải đường nhựa kiểu dùng ở thành phố lớn, như vậy trẻ con chạy bộ sẽ không bụi bám đầy mặt mũi; còn cả, đốt pháo hoa liên tục một tiếng đồng hồ, trong làng công nhân mới đón năm mới góp tiền đốt pháo hoa, nhà em nghèo, luôn không có đưa tiền, cũng được miễn phí xem người ta đốt, sau này em có tiền rồi, sẽ mời người trong thôn xem pháo hoa hơn một tiếng."
Nói tới đây, cô còn hơi phấn khởi: "Với cả, em muốn mua một cái xe vừa cao vừa to, sơn màu đỏ rực, đưa bố em mẹ em đi khắc nơi chơi ——"
"Đại Lan," Diệp Tiển Nghiễn hỏi, "Còn em thì sao?"
"Hử?"
"Bản thân em thì sao?" Anh nhìn đôi mắt sáng long lanh của Thiên Đại Lan mỉm cười hỏi, "Em muốn làm gì cho bản thân?"
"Em à," Thiên Đại Lan suy nghĩ rất lâu, "Hút xì gà có tính không? Em xem phim điện ảnh Hồng Kong, người có tiền toàn hút xì gà."
"Xì gà?" Diệp Tiển Nghiễn bật cười, "Tôi cũng không biết, không thì hôm nay cùng nhau học?"
Anh không nói đùa, gọi thẳng điện thoại cho Dương Toàn.
Thiên Đại Lan nhận ra chưa chắc Diệp Tiển Nghiễn là nhận được điện thoại của Diệp Hi Kinh, còn có khả năng, là nhận được tin tức tốt lớn bằng trời.
Nói không chừng là thành công và đột phá trong sự nghiệp.
Hôm nay không chỉ mời cô đi ăn, còn thái độ khác thường, vậy mà lại hứng thú dâng trào mời cô cùng hút xì gà.
Thiên Đại Lan lần nữa khâm phục Dương Toàn không gì không thể, anh ta dễ dàng tìm được tiệm xì gà gần đó, đưa hai người qua.
Trên đường lúc đi qua một tiệm hoa tươi, Thiên Đại Lan đột nhiên phát hiện, Emma đứng ở cửa tiệm hoa tươi, nói gì đó với một người phụ nữ tay xách túi Birkin.
Trên người người phụ nữ nọ mặc một chiếc váy cao cấp mùa này của JW, váy bằng tơ tắm, còn đính lông đà điểu vào, tạo hình vô cùng độc đáo, cũng vô cùng mắc tiền; cả Bắc Kinh chỉ bán ra một chiếc, là Emma phụ trách ——
Thiên Đại Lan nhớ, khách hàng mua chiếc váy này, chính là bà Trương Bá khiếu nại Mạch Di.
—— Thời gian trước Mạch Di bị Trương Bá khiếu nại, có khả năng liên quan tới Emma không?
Đúng lúc đang đợi đèn xanh, Thiên Đại Lan nhanh chóng dùng chiếc Nokia nhỏ của mình ấn chụp ảnh, cũng chụp được mặt tiền của tiệm hoa tươi.
Chụp xong tin tức mới quan trọng, tâm trạng Thiên Đại Lan kích động, lại lo lắng bị Diệp Tiển Nghiễn phát hiện mưu kế nhỏ của cô.
Nghiêng người nhìn, phát hiện Diệp Tiển Nghiễn bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không chú ý tới hành động của cô.
Thiên Đại Lan mới yên tâm.
Trong tiệm xì gà có phòng chuyên đánh giá, Thiên Đại Lan cố gắng nghe chủ tiệm giới thiệu các loại xì gà, cách hút khác nhau, đến khi chủ tiệm đặt xì gà vào trong tay cô, dạy cô tự tay cắt xì gà, sau đó dùng diêm đốt như nào.
Lúc tới bước này, Thiên Đại Lan đã cảm nhận được, xì gà không thịnh hành là có nguyên nhân.
Đốt xì gà không giống đốt thuốc, tư thế cầm xì gà cũng không giống, cách cầm cò lửa ba ngón tay, cầm lấy rồi, nhẹ nhàng xoay tròn xì gà, phải một đầu tiếp xúc đều với lửa.
Thiên Đại Lan để xì gà lên môi, muốn dựa theo giáo trình hút nhẹ, cô hơi căng thẳng, vừa mới lúc đốt xì gà, vì lo lắng bị bỏng còn nín cả thở, không nhịn được, hít một ngụm, không cẩn thận bị sặc, ra sức ho thành tiếng, suýt chút trào nước mắt.
Diệp Tiển Nghiễn không nhịn được cười: "Chậm chút, cẩn thận, đừng hít vào trong phổi, chỉ ngậm ngậm trong miệng rồi nhả ra —— Đừng nuốt, tổn thương cơ thể."
Thiên Đại Lan nhả ra một ngụm khói, ho đến mức mặt đầy nước mắt, phất tay: "Không được không được, em không xong rồi... khụ khụ khụ khụ."
Cô nghĩ, bây giờ nhìn mình chắc chắn rất tơi tả, nói không chừng còn rất bết bát, nước mắc tí tách tràn ra, xì gà gì đây, trải nghiệm một lần là đủ rồi, tuyệt đối sẽ không có lần sau.
Nhưng Diệp Tiển Nghiễn lại vì sự bết bát của cô mà cười ra tiếng.
Thiên Đại Lan nhận ra bị cười trêu mà tức tối, đứng thẳng dậy, giơ tay lên, nhét mạnh điếu xì gà còn đang cháy vào trong miệng anh, muốn anh cũng nếm thứ mùi vị gây sặc này.
Diệp Tiển Nghiễn không lường trước được, chưa từng nghĩ cô to gan như vậy, xì gà từng bị cô ngậm, cứ thế phẫn nộ dán lên môi anh.
Anh giật mình nhìn Thiên Đại Lan.
Khi ngón tay tiếp xúc với bờ môi của Diệp Tiển Nghiễn, đầu óc của Thiên Đại Lan mới tỉnh táo, liều mạng hét trong im lặng.
Đợi chút.
Thiên Đại Lan.
Mày ——
Mày đã làm gì, với Diệp Tiển Nghiễn —— Một con công vừa mắc bệnh sạch sẽ vừa kiêu ngạo này?!!!!!
Lòng bàn tay toát mồ hôi, cô đã chuẩn bị xong đi lưu trình Diệp Tiển Nghiễn lật mặt, lạnh nhạt, rời đi, chiến tranh lạnh, khó dỗ rồi.
Nhưng Diệp Tiển Nghiễn rũ mắt, hơi hơi khom lưng, dựa gần vào Thiên Đại Lan, ngậm lấy điếu xì gà đang cháy cô đưa tới bên môi một cách tự nhiên.
Đầu ngón tay run rẩy của Thiên Đại Lan cảm nhận được nóng ấm và dịu dàng như có như không.
Cô không cách nào phân biệt, không biết là môi của anh, hay là hơi thở nóng hổi.
Cầm bằng ba ngón tay tiêu chuẩn, Diệp Tiển Nghiễn như không có chuyện gì lấy xì gà ra khỏi tay cô, nhẹ nhàng hít một cái, tránh cô, nghiêng người, chậm rãi nhả khói ra.
Chủ tiệm cười hỏi: "Thế nào?"
Thiên Đại Lan nhìn thấy Diệp Tiển Nghiễn thành thạo để xì gà vào trong gạt tàn, đợi nó cháy hết tự nhiên.
Phần cuối xì gà bị cô ngậm trước rồi lại từng bị Diệp Tiển Nghiễn hút, có vết ướt nhàn nhạt, dịch thể của hai người họ, im lặng hoà vào nhau.
Diệp Tiển Nghiễn nâng ly chân dài bên cạnh lên, uống một ngụm Whisky xong, mỉm cười trả lời với chủ tiệm: "Rất tuyệt."
---
Editor: Cái tiêu đề ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top