CHƯƠNG 23: THA THỨ
"... Muốn khóc thì khóc."
Bảy rưỡi tối thứ sáu tuyệt vời, quán nhỏ chật hẹp, món hầm nóng hổi, thịt gà hầm nát nhừ, một gắp, phần thịt róc hết ra khỏi xương, rơi vào trong canh thơm nồng của nấm khô ninh.
Bật nắp một chai bia lạnh, Thiên Đại Lan uống một ngụm, sảng khoái đến mức rùng mình, nghe Ân Thận Ngôn hỏi: "Tiêu bốn năm nghìn mua một cái túi xách, em điên rồi?"
"Không phải điên," Thiên Đại Lan sửa đúng, "Là vật cần thiết."
Ân Thận Ngôn nhìn cô.
"Tháng sau đi Thượng Hải đào tạo, cửa hàng trưởng chỉ dẫn một mình em đi," Thiên Đại Lan nói, "Chị ấy nhấn mạnh, muốn em ăn mặc sang trọng chút."
Ân Thận Ngôn nói: "Em mặc cái gì cũng giống nhau."
"Anh nghe không hiểu nói ý hả?" Thiên Đại Lan nghiêm túc nói với anh ta, "Em biết em đã rất xinh đẹp rồi, nhưng ý câu đó của cửa hàng trưởng, là kêu em mặc quần áo sang trọng hơn, đeo túi xách sang trọng hơn."
Ân Thận Ngôn chẳng ừ hử gì.
Anh ta nghiện thuốc lá rất nặng, trên chiếc bàn vuông nhỏ để một hộp thuốc đã mở, rút một điếu ra, vốn muốn ngậm trong miệng, nhìn thấy ánh mắt nhìn anh ta chằm chằm của Thiên Đại Lan, lại bỏ xuống, bất lực ném bật lửa lên bàn.
"Cửa hàng của em không phải là có mua hàng nội bộ hả?" Ân Thận Ngôn hỏi, "Sao không đeo túi xách của cửa hàng mình đi?"
"Không được," Thiên Đại Lan lắc đầu, cô nói, "Quần áo còn được, nhưng túi không được... dự đoán trong giới hạn đã biết, chắc chắn cần một chiếc túi của thương hiệu có độ phổ biến cao hơn."
Quần áo của JW, bởi vì thiết kế và chất liệu độc đáo, vẫn có thể đứng vững ở tuyến đầu thị trường thương hiệu quần áo nữ trong nước, nhưng túi không ổn; quần áo một nghìn đồng và túi mười nghìn đồng, quần áo mười nghìn đồng và túi một nghìn đồng, người ta cơ bản là chọn cái trước.
Dù sao quần áo cũng là hàng tiêu hao, còn một cái túi, có thể dùng năm đến mười năm —— Nếu như bảo quản hợp lý, kiểu dáng kinh điển, dùng trên hai mươi năm cũng không thành vấn đề.
Người có thể mua được túi Chanel, chưa chắc mua được quần áo của họ, cũng chính là lý lẽ này.
Lông mày của Ân Thận Ngôn không thèm nâng: "Thích kiểu nào? Ngày mai anh dẫn em đi mua."
"Em chỉ tuỳ tiện nói với anh thôi, em chi được khoản tiền này," Thiên Đại Lan nói, "Chắc không phải anh tưởng em muốn tìm anh mượn tiền chứ?"
"Tiền anh giữ lại cũng không có tác dụng gì," Ân Thận Ngôn nhìn cô, "Tuy không hiểu lắm, em muốn, anh sẽ mua cho em."
"Em có tiền!" Thiên Đại Lan xoè ngón tay, vui vẻ tính: "Hàng ngày em đều đi mua rau và thịt, hoa quả, bánh mì giảm giá của siêu thị, em tự làm sữa đậu nành ăn bữa sáng, không ăn đồ ăn vặt, đi thư viện công đọc sách miễn phí... tiết kiệm hơn một năm, thêm tiền phụ cấp, vừa vặn giá một cái túi."
Ân Thận Ngôn lại mở một lon bia: "Con bé điên, tiết kiệm hơn một năm, chỉ vì mua một cái túi? Nếu anh là em, khoản tiền này giữ lại mua cái gì ngon mà ăn —— đi Tú Thuỷ mua hàng F1 là được rồi, anh thấy đều như nhau, ai mà đi xem túi của em là thật hay giả?"
"Anh cho rằng đều như nhau, là vì anh chưa từng tiếp xúc túi thật," Thiên Đại Lan nói, "Anh nghĩ em chưa từng nghĩ như vậy sao? Em đã cố ý chạy tới Tú Thuỷ nhìn rồi, xem mấy chỗ liền, bọn họ bán từ mấy trăm tới một nghìn, còn nói là bản xịn nhất gì đó, thực ra có thể nhìn ra là giả —— Nhất là kim loại, màu sắc không đúng, hàng giả đều sáng quá, cũng vàng quá."
Ân Thận Ngôn đột nhiên nói: "Em làm công việc này, quả thực không tốt."
Thiên Đại Lan nghiêng mặt: "Cái gì?"
"Anh từng nói, em bán thứ đắt như vậy, ngày ngày nhìn cái này, xem cái kia, thời gian lâu dần, cũng chỉ cho rằng đồ đắt mới tốt," Ân Thận Ngôn nói, "Một bộ quần áo hai ba nghìn; một đôi giày hai ba nghìn, dần dần, em sẽ cảm thấy hai ba nghìn không coi là đắt, hai ba nghìn cũng không tính là gì —— Nhưng đây là tiền thuê nhà gần nửa năm của em, cũng là tiền ăn uống hơn nửa năm của em."
Thiên Đại Lan nói: "Em đâu có nói hai ba nghìn rất ít."
"Nhưng em bây giờ đã không để vào mắt áo phông mấy đồng, cũng không để vào mắt cái quần mười mấy đồng," Ân Thận Ngôn nói, "Một năm trước, em trước khi làm công việc này, còn nói với anh trong cửa hàng bán cái quần ba bốn nghìn ngang với đi ăn cướp, hiện tại sau một năm, em đã có thể mắt không chớp nói với anh, chuẩn bị đi mua một cái túi bốn năm nghìn."
Thiên Đại Lan sững sờ nhìn anh ta.
"Khi năng lực cá nhân của em không theo kịp dục vọng bành trướng của em, em sẽ trở nên đau khổ," Ân Thận Ngôn nói, "Đến lúc đó, em sẽ bắt đầu nghĩ phải đi đường tắt thế nào."
Thiên Đại Lan hỏi: "Tiểu Thụ, anh có ý gì,?"
"Anh không có ý khác," Ân Thận Ngôn nói, "Hồng Hồng , tháng này em đã đi ăn với bao nhiêu người đàn ông?"
"Em có thể mời, đều là giúp ích cho em," Thiên Đại Lan nói thẳng, "Em muốn lên làm cửa hàng phó, nhưng cửa hàng phó không chỉ đánh giá thành tích, còn yêu cầu năng lực quản lý và vận dụng các mối quan hệ bên trên. Tháng trước, em mời Mã Tuyền ăn cơm, là vì mẹ anh ta ở cấp cao JW, có lẽ có tiếng nói."
"Bây giờ chỉ là mời ăn cơm, sau này thì sao?" Ân Thận Ngôn nhìn cô chằm chằm, hỏi: "Nếu có một ngày, anh ta muốn em làm bạn gái anh ta, theo anh ta lên giường, anh ta sẽ cho em lên làm cửa hàng phó, làm cửa hàng trưởng, em làm không?"
Thiên Đại Lan ngạc nhiên.
Một cơn phẫn nộ mãnh liệt, nỗi tủi nhục bị nhục nhã tràn ra khỏi ngực, còn cả tủi thân và đau khổ khó nói nên lời, tay cô đã hành động nhanh hơn não, không có tạt rượu, cô lên thẳng phía trước, đấm bụp bụp hai cái vào hai hốc mắt của Ân Thận Ngôn.
"Nói chuyện với anh sao mà bực vậy cơ chứ, em rất thắc mắc," Thiên Đại Lan tức đến phát run, chỉ vào anh ta mắng, "Cái mồm của anh kiểu gì thế, như cái miệng chum đựng tương, vừa thối vừa cứng! Làm sao, mới cho ít nắng mà định chói chang, cho cái ổ gà đã định đẻ trứng hả? Em nói chuyện nhẹ nhàng với anh, anh còn thật được đằng chân lân đằng đâu, ăn mày mà đòi xôi gấc! Em mắc nợ anh à? Hết lần này đến lần khác anh nhục nhã em?"
Mắng tới đoạn sau, trong mắt cô đã ầng ậc nước, ngồi mạnh xuống ghế, cầm lấy đũa tiếp tục ăn.
Cô mắng bằng tiếng địa phương, chếch đằng sau có một bàn khách nhìn qua.
Bàn đó ở sát mép, chỗ tối, có một người đàn ông cười ra tiếng, Thiên Đại Lan hung hăng trừng mắt nhìn lại một cái, sau khi phát hiện đối phương ngồi xe lăn; lại quay mặt về.
"... Hồng Hồng," Ân Thận Ngôn nói, "Đừng khóc, tay đau không?"
Thiên Đại Lan không để ý đến anh ta, ngồi xuống, vùi đầu ăn xong cơm và thịt gà; Ân Thận Ngôn lấy thuốc lá ra hai lần, lại chậm rãi bỏ lại, anh ta luôn nhìn Thiên Đại Lan, đến khi cô uống cạn chỗ bia còn thừa.
Hai hốc mắt bị Thiên Đại Lan đấm đỏ một mảng, anh ta như không có chuyện gì, ánh mắt nhìn Thiên Đại Lan có ân ẩn hối hận.
"Quách Thụ, Ân Thận Ngôn," Thiên Đại Lan nói, "Một lời xiết cạnh muôn đời chửa quên, hôm nay em vứt những lời này ở đây. Đừng nhắc hiện tại, tương lai, sau này, em nhất quyết muốn tìm được một người bạn trai có tiền, đẹp trai, có năng lực còn phải chung tình đấy."
Ân Thận Ngôn vừa tức vừa bực: "Cho dù đối phương là ông già tám chín mươi tuổi, sắp chết?"
"Sắp xuống lỗ em cũng không chê, như thế càng tốt," Thiên Đại Lan nói một cách dứt khoát, "Em còn có thể trực tiếp thừa kế di sản của ông ta, làm sao?"
Cô luôn nhìn Ân Thận Ngôn.
Nói nửa thật nửa giả, cũng có lời bực bội, lời bực bội cố ý, cô biết làm sao đâm vào tim Ân Thận Ngôn.
Ân Thận Ngôn mím môi, cực kỳ cứng ngắc, như cười như không: "Anh còn có thể làm sao? Chắc chắn là chúc em ước gì được nấy rồi."
"Vậy anh nhớ lấy lời hôm nay," Nước mắt trong hốc mắt Thiên Đại Lan vẫn đang ầng ậc, nỗ lực mở to mắt, không muốn nó chảy ra, "Đừng tới lúc đó lại móc mỉa."
Hiếm khi Ân Thận Ngôn không nói gì cả, cuối cùng anh ta ngậm thuốc vào trong miệng, lấy bật lửa đốt, bật ba lần cũng không được.
Thuốc lá và bật lửa bị anh ta bực bội ném hết vào thùng rác.
Tháng mười rồi, thời tiết chuyển lạnh, Thiên Đại Lan khoác một chiếc áo khoác có mũ màu xám đậm bên ngoài áo phông, dưới quần bò dài, vẫn là đôi giày thể thao Ân Thận Ngôn tặng cô.
Của Xtep, màu trắng chủ đạo, có đường xanh sáng và vàng gà làm trang trí.
Năm đó sau khi Ân Thận Ngôn lấy được học bổng, đi Quảng Châu thăm cô, cùng cô đi cửa hàng chuyên dụng chọn giày.
Kể cả chủ nhân quý trọng thế nào, đi lâu rồi, lau lau giặt giặt, cũng không trở về màu trắng sạch sẽ ban đầu được, màu vàng lộ ra cũ kỹ, bên trong chỗ gót chân cọ đến mức sắp sần chỉ.
Ân Thận Ngôn nhìn cô chằm chằm, cuối cùng mở miệng: "Hồng Hồng, có thể đừng xem xét người có tiền làm bạn trai không?"
"Làm sao," Giọng Thiên Đại Lan ngột ngạt, "Không xem xét có tiền xem xét cái gì? Xem xét anh à?"
Một mảnh xương gà vỡ ra, nho nhỏ, rơi vào trong bát cơm trắng, cô muốn nhặt nó đi, nhưng đũa quá thô, mà nó quá nhỏ, làm thế nào cũng không gắp ra được.
Muốn bỏ qua, cũng không được. Mảnh xương gà nhỏ nhỏ như này, như không có chuyện gì mà nuốt xuống, cũng sẽ ở chỗ không dễ phát hiện, bất ngờ cào rách đường tiêu hoá của cô.
"Đừng nói đùa," Mặt Ân Thận Ngôn khi tỏ khi mờ, chỉ nhìn bóng dáng cô, "Chút tiền này của anh, nào có vào được mắt em."
Nói xong, anh ta há to miêng ăn cơm, khoang miệng, lưỡi, những cơ quan nói ra lời nói dối vừa tự ti vừa tự kiêu, đều đang khổ sở nóng rát, hồi lâu sau, Ân Thận Ngôn mới để ý thấy, anh ta đã ăn một miếng gừng sống.
Anh ta lặng lẽ nuốt ực xuống.
"Ăn no rồi," Thiên Đại Lan để đũa xuống, cô nói, "Ngày mai còn phải đi làm ca sớm, em đi trước đây, tạm biệt."
Ân Thận Ngôn đi thanh toán, lấy hoá đơn, sau khi ra cửa, nhìn thấy Thiên Đại Lan đeo ba lô, chậm rãi đi dưới ánh trăng, càng đi càng xa, càng đi càng xa.
Gần một tháng, Thiên Đại Lan không có gặp Diệp Tiển Nghiễn.
Có hôm, không nhịn được hỏi Lôi Lâm, Lôi Lâm nói, mấy nay Diệp Tiển Nghiễn không tới câu lạc bộ, toàn mời Vương Đình đi tới chỗ anh dạy tennis.
"Chỗ người giàu ở đúng là khác biệt," Lôi Lâm hâm mộ, "Trong khu nhà có sân tennis, cư dân thích tập lúc nào thì tập."
Thiên Đại Lan nói biết rồi.
Cũng là lúc này, Thiên Đại Lan mới nhận ra, hình như Diệp Tiển Nghiễn đang giận dỗi.
—— Vì sao Diệp Tiển Nghiễn giận dỗi chứ?
—— Bởi vì lợi dụng anh đi tìm Trương Nam, Trương Bá nói giúp? Nhưng hôm đó lúc ăn cơm, Diệp Tiển Nghiễn đã biểu hiện anh biết rồi, hơn nữa nói với cô, lần sau có thể nói thẳng.
Rõ ràng không phải chuyện này.
—— Nhưng ngoài những cái này ra, gần đây Thiên Đại Lan cơ bản không có tiếp xúc với anh.
Nhất là tháng trước, đúng mùa cao điểm (*), có mấy ngày cô bận tới mức đứng tê hết chân, sau khi về nhà phải dùng nước nóng ngâm chân rất lâu mới giảm bớt.
(*) Tháng 9 tháng 10 hàng năm.
May mà Lôi Lâm rộng rãi tặng cô rất nhiều thuốc bôi hoạt huyết giãn gân, hình như là Diệp Tiển Nghiễn tặng Vương Đình.
Kiếm tiền còn đang không kịp đây, Thiên Đại Lan nào có tâm trạng đi đắc tội anh?
Nhưng Diệp Tiển Nghiễn quả thật giữ khoảng cách với cô.
Đây là nguy cơ quan hệ xã giao lớn nhất Thiên Đại Lan đối mặt.
Chuyện đáng sợ nhất so với việc một người quan trọng tức giận, là Thiên Đại Lan hoàn toàn không biết đối phương đang giận cái gì.
Thậm chí, cô gọi điện thoại cho Diệp Tiển Nghiễn, thăm dò hỏi anh muốn ra ngoài hẹn đánh đôi không, Diệp Tiển Nghiễn luôn khách sáo, lịch sự nói với cô, dạo này anh bận, tạm thời không hẹn thi đấu.
Thiên Đại Lan vô cùng âu sầu.
Đây đúng thật là không biết xuống tay từ đâu.
Trong khoảng thời gian đó bà Diệp Giản Hà ghé tiệm hai lần.
Bà ta là kiểu khách hàng mà bán hàng nào cũng sẽ thích, ra tay hào phóng, cũng sẽ kiên nhẫn nghe ý kiến và gợi ý của Thiên Đại Lan, thanh toán cũng dứt khoát.
Có lần, đột nhiên có chuyện, hỏi Thiên Đại Lan, có thể đưa váy qua cho bà ta không —— Chiếc váy là tơ tằm thật, hai lớp mỏng mỏng, rất dễ nhăn.
Bà Diệp Giản Hà phải đi họp, cần mặc gấp, Thiên Đại Lan lo lắng dịch vụ là ủi trong khách sạn xảy ra sơ sót, sau khi là xong, xin nghỉ nửa ngày, gần như là bưng chiếc váy đựng trong túi chống bụi, gọi xe đưa tới khách sạn cho bà Diệp Giản Hà —— Lúc chiếc váy đưa tới tay, không hề có một nếp nhăn, trơn mượt phẳng lỳ, rũ xuống tự nhiên như nước chảy.
Thiên Đại Lan đầu toàn mồ hôi cứ thế đụng phải Diệp Tiển Nghiễn đúng lúc đến đưa tài liệu cho mẹ.
Diệp Tiển Nghiễn đưa một chai nước cho cô, bảo cô đừng gấp gáp.
Thiên Đại Lan còn tưởng đã làm hoà rồi, thăm dò hỏi anh lần sau muốn đi ăn không."
"Xin lỗi," Anh vẫn rất lịch sự, xa cách mà từ chối, "Gần đây nhiều việc, có lẽ không rút thời gian được."
...
Bất kể thế nào, khiến quan hệ với một nhân vật lớn như Diệp Tiển Nghiễn trở nên cứng ngắc, chắc chắn là tổn thất cực lớn.
Có điều Thiên Đại Lan cũng không bỏ ra được quá nhiều sức lực vào chuyện này, cô biết nhà của Diệp Tiển Nghiễn ở đâu, biết phòng khách của anh có thể nhìn thấy tháp truyền hình trung ương và Ngọc Uyên Đàm.
Nhưng cô không thể tuỳ tiện tới nhà, cũng không thể đặt quà chuyển tới, nhưng vậy quá vượt giới hạn —— Dù sao, giao tình sâu nhất của Diệp Tiển Nghiễn và cô, cũng chỉ là anh trai của bạn trai cũ.
Diệp Hi Kinh vẫn viết thư cho cô như cũ, trong phong thư kẹp ảnh anh ta chụp.
Thảm cỏ xanh và thuyền du lịch dưới bầu trời xanh, xế chiều Cambridge ngày mưa âm u, đèn vàng ảm đạm phản chiếu qua vũng nước trên mặt đất, có cảm giác như tranh sơn dầu; kiến trúc trường học xây dựng từ thế kỷ 16, khuôn viên hoài cổ, bờ sông tráng lệ, cầu Hertford trong vắt phản chiếu ánh sáng.
Anh ta còn gửi cho Thiên Đại Lan một chiếc váy hoa với tà váy xoè tung, nền váy màu vàng nhạt, tràn đầy hoa văn hoa đằng tím, nói rất hợp với cô.
Thiên Đại Lan để ở trong tủ, đọc tiểu thuyết tiếng Anh đến mức đau đầu chóng mặt muốn nôn, cô sẽ mở tủ ra, sờ một cái, nhìn một cái.
Cô không phải chưa từng nghĩ, dành dụm đủ tiền, tham gia thi đại học, lại đến trường đi học.
Không nhất định bắt buộc phải học cấp ba, hàng năm Thiên Đại Lan đều sẽ xem chính sách đăng ký thi đại học, xác nhận mình có thể dùng thân phận thí sinh tự do, tham gia kỳ thi.
Nhưng như vậy cần rất nhiều rất nhiều rất nhiều tiền.
Ít nhất, trong bốn năm cô đi học, hoặc thời gian dài hơn, đủ tiền để bố mẹ không cần đi làm thuê, cũng có thể sống thoải mái.
Tiền, tiền, tiền.
Thiên Đại Lan cần rất nhiều rất nhiều tiền.
Cô tính tiền dưới đèn, tính từng chút từng chút tiền mình dành dụm được, vô thức nhìn đề thi trên bàn một cái, là một đề thi thử mua ở Thẩm Dương lúc nghỉ đông.
Đã làm xong rồi.
Điểm trung bình môn toán 125. Sao có thể không có tiếc nuối.
Ở cửa hàng JW, bởi vì cửa hàng trưởng Mạch Di trao cơ hội học tập bồi dưỡng lần này cho Thiên Đại Lan, nhân viên khác trong cửa hàng mồm không nói gì, nhưng trong lòng vẫn là không vừa ý.
Thực ra là ở thời điểm mấu chốt này, suất cửa hàng phó kề cà không công bố, chờ đợi quyết định, ai cũng không biết Mạch Di sẽ giới thiệu ai ——
Luna lý lịch sâu hơn, mạng lưới quan hệ tốt nhất, hay là Emma năng lực nghiệp vụ mạnh, nóng nảy cởi mở?
Còn có lời đồn ngấm ngầm nói, có lẽ là Ava.
Bởi vì hoàn cảnh gia đình cô ta giàu có, anh trai làm việc trong trụ sở chính ở Thượng Hải của JW, sắp xếp em gái mình tới cửa hàng này làm việc, có thể vốn chính là "cô chiêu tới trải nghiệm cuộc sống," có lẽ chức cửa hàng phó này, cũng sẽ đi quan hệ cho cô ta. Cô chiêu được mạ vàng, sau này càng tiện thăng tiến.
Luna cũng từng hỏi riêng Thiên Đại Lan, quan hệ của cô với cửa hàng trưởng tốt, biết cửa hàng trưởng muốn chọn ai không?
Thiên Đại Lan khó xử lắc đầu nói không biết.
Luna lại hỏi: "Chân đỡ hơn chưa?"
Thiên Đại Lan che miệng, kinh ngạc: "Sao chị biết?"
"... Hồi trước chị cũng gặp phải trường hợp này, khách hàng đã hẹn sẵn tới xem sản phẩm mới rồi, chị lại đi bệnh viện vì chân bị thương, mất không một đơn lớn," Luna bất lực thở dài, "Lần trước thấy em không muốn nói, nên cũng không hỏi. Haz, một công việc mà thôi, khách hàng chọn bán hàng, chứ đâu phải bán hàng chọn khách hàng, lòng báo thù mãnh liệt như vậy..."
Mắt Thiên Đại Lan long lanh: "Cảm ơn chị."
"Sau lưng em lại không phải không có người, còn giúp cửa hàng trưởng việc lớn như vậy," Luna thương hại hỏi, "Cần gì chịu cái thiệt này? Nếu chị là em, có chứng cứ hay gì đó, sớm đã lôi người đó tới phòng cửa hàng trưởng rồi."
"... Em chỉ cảm thấy không cần thiết," Thiên Đại Lan cười nói, "Có lẽ cô ta chỉ nhất thời hồ đồ."
Luna ngẩn ra chút, cười: "Suy nghĩ của em quá lương thiện, bây giờ hồ đồ, qua loa cho xong; sau này cô ta thực sự làm cửa hàng phó rồi, gây khó dễ cho em, em làm thế nào?"
"Hên xui đi," Thiên Đại Lan chuyển chủ đề, "Đúng rồi, chị Linda thì sao? Nghe nói năm ngoái chị ấy đi bồi dưỡng rồi, em muốt biết thường sẽ làm gì..."
Trụ sở chính của JW ở Thượng Hải.
Hàng năm, mỗi một cửa hàng đều có danh sách đào tạo bồi dưỡng thống nhất, trong tình huống bình thường, thời gian vào khoảng bảy tới mười ngày.
Cái gọi là đào tạo bồi dưỡng, ngoài các lớp đào tạo cố định ra, còn tổ chức một vài hoạt động khác, ví dụ tham quan xưởng liệu, xưởng quần áo, xưởng thủ công, vân vân của JW.
Tất cả chi phí ăn ở đi lại, đều do công ty phụ trách; suy xét tới nhân viên không ở cửa hàng, không cách nào bán hàng lấy doanh số, còn phụ cấp phí công tác vượt mức, một ngày ba trăm đồng.
Dưới kiến nghị của cửa hàng trưởng Mạch Di và đi hỏi Lôi Lâm, Thiên Đại Lan mua một chiếc Speedy 25, hoa văn kinh điển, tay cầm da thuộc thảo mộc, có thể đeo có thể xách.
Đây cũng là chiếc cô chọn lựa kỹ càng, dù sao da thật, nhất là túi da cừu cần phải yêu thương trân quý và định kỳ bảo dưỡng, mà cái túi này, ngoài phần da thuộc thảo mộc, cho dù ướt nước mưa cũng không làm sao cả.
Bây giờ cô cần một cái túi của thương hiệu có độ phổ biến rộng, dân vừa nhìn là có thể nhận ra, hơn nữa phải bền, không cần cẩn thận tỉ mỉ bảo dưỡng.
Hôm xuất phát, Thiên Đại Lan kiên trì làm xong ca sáng, từ cửa hàng đi ra sân bay cùng với Mạch Di, Beck lại bắt đầu móc mỉa.
"Không biết khách sạn mà công ty thống nhất đặt như thế nào," Anh ta nói, "Dù sao cái khách sạn mà Mila thường ở, rất là đắt đỏ —— ố á!!!"
Phía sau còn chưa nói xong, bởi vì Thiên Đại Lan vọt tới, đấm một cái vào má anh ta.
Beck bị đánh lùi ra sau một bước, chấn động nhìn cô.
Hoàn toàn không ngờ được Thiên Đại Lan ngay tay áo cũng không thèm xắn, lên là đánh.
Bây giờ là thời gian cơm trưa, trong cửa hàng ngoài Beck ra, chỉ có Linda và cửa hàng trưởng Mạch Di, hai người phía sau nghe thấy tiếng động, vội vàng nhìn qua, vừa thấy Thiên Đại Lan đánh Beck, mấy mắt nhìn nhau, lại ăn ý rời đi, ai làm việc nấy.
"Cái mỏ hỗn quá không chịu nổi thì tự mình tát, tôi chỉ giúp anh lần này," Thiên Đại Lan nói, "Lần sau còn ăn nói linh tinh tung tin bịa đặt, tôi đánh cho anh rụng hết răng."
Beck ôm mặt, mặt bị đánh đỏ: "Cô... cô! Cô lại dám đánh người!!! Sao lại man rợ vậy?"
"Tôi ở quê lên, thích man rợ với người chủ động đê tiện đấy," Thiên Đại Lan cười nói, "Làm sao? Hơi tí là nhắc tới chuyện khách sạn xa xỉ, rất ngưỡng mộ à?"
Beck phun ra chửi bới từ kẽ răng: "Tao ngưỡng mộ mày cái cức, con đ~ĩ, Bitch ——"
"Hửm?" Thiên Đại Lan nhướn mày, "Hơi tí là treo con đ~ĩ trên miệng, xem ra bọn họ nói không sai."
"Cái gì? cái gì?" Beck hỏi, "Ai nói gì với mày?"
"Không có gì," Thiên Đại Lan mỉm cười, "Có điều, anh biết vì sao kể cả anh la liếm khách hàng, họ cũng không thèm để ý đến anh không?"
Beck ôm má, gương mặt trắng nõn dần dần đỏ lên, nét mặt rất khó coi.
"Bởi vì anh không chỉ mồm miệng đê tiện còn chân ngắn, dưới mông chính là gót chân," Thiên Đại Lan thấp giọng nói, "Và cả anh không biết xấu hổ, nói chuyện với người như anh rất mất mặt."
Beck nổi cơn tam bành, thân cao 180, tức tới mức phải dựa vào ưu thế chiều cao động tay với Thiên Đại Lan.
Sau lưng, Mạch Di nhẹ nhàng gọi một tiếng "Mila, chúng ta phải ra sân bay rồi," thành công trấn được anh ta, Thiên Đại Lan thoải mái thoát thân mà đi.
Trên máy bay, Mạch Di nghiêm túc nhấn mạnh dặn dò Thiên Đại Lan một câu.
"Tuy nói thanh giả tự thanh," Cô ta nói, "Nhưng lời đồn mà, một truyền mười mười truyền trăm, nếu em thực sự tin câu "thanh giả tự thanh" gì đó, không để ý, sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt."
Thiên Đại Lan cười, răng nanh nhòn nhọn: "Cảm ơn cửa hàng trưởng." "Với cả Ava," Cửa hàng trưởng chau mày, "Cô ta cũng là... haz..." ...Ava?
Đột nhiên nhắc nhở Thiên Đại Lan.
Tháng trước, Dương Toàn từng tới lấy quần áo cho Diệp Giản Hà một lần, quẹt là thẻ tín dụng của Diệp Tiển Nghiễn.
Không phải thẻ phụ, là thẻ chính. ...
Lẽ nào lần đó Diệp Tiển Nghiễn ở bên cạnh cô ta?
Thiên Đại Lan bình tĩnh nhớ lại.
Lần đó Ava đã chửi cô, Thiên Đại Lan vì để báo thù, cũng là vì tranh chức cửa hàng phó, cố tình khiến Ava đi là quần áo, cướp khách hàng Mã Tuyền đã hẹn trước của cô ta đi.
Vì để moi được nhiều thông tin hơn từ miệng Mã Tuyền, Thiên Đại Lan còn cố tình mời anh ta đi ăn;
Chỉ là sau đó, cô phát hiện Mã Tuyền chỉ là cậu ấm bình thường sống dựa gia đình, chứ không thể nhúng tay vào chuyện của công ty, nói chuyện cũng không có chừng mực ——
Thiên Đại Lan bèn quyết đoán dừng nhiệt tình với anh ta, điều chỉnh lại cấp bậc của anh ta trong lòng mình từ "Khách hàng lớn có thể lợi dụng" về "Khách hàng bình thường rộng rãi".
... Hình như Dương Toàn tới sau khi Ava vào cửa hàng không bao lâu.
Hai người, người vào chân trước người vào chân sau.
Cho nên ——
Nếu hôm đó, Diệp Tiển Nghiễn cũng có mặt, có phải là trong lúc ngẫu nhiên nghe thấy Ava thêm mắm dặm muối?
Có phải là anh vì cái này, mới giữ khoảng cách với cô?
Đầu mày của Thiên Đại Lan dãn ra.
Nếu là cái này, vậy dễ giải quyết nhiều.
Cô không liên lạc với Diệp Tiển Nghiễn, mà là gửi tin nhắn đa phương tiện cho Dương Toàn trước.
Trong tin nhắn đa phương tiện đính kèm một bức ảnh, là mảnh thuỷ tinh làm chân cô bị thương lúc đó.
Anh Dương Toàn, chào anh, em là Thiên Đại Lan. Tháng trước, trong giày của em bị người ta bỏ mảnh thuỷ tinh, nhìn có vẻ giống một loại đồ uống nào đó; anh có
kiến thức rộng rãi, muốn nhờ anh xem xem, nhận ra loại đồ uống này không?」 Hai tiếng sau, Thiên Đại Lan nhận được tin nhắn của Dương Toàn.
Đại Lan, chào em, tin nhắn có hạn, tôi đoán, chắc là dòng Teinacher Genuss Limonade
Không chờ Thiên Đại Lan gửi tin nhắn cảm ơn, đối phương lại gửi tiếp.
Vì sao không báo cảnh sát? Nếu cần hỗ trợ, có thể liên lạc tôi.
Thiên Đại Lan: Cảm ơn anh Dương Toàn, nhưng thời gian trôi qua quá lâu, hơn nữa phòng thay đồ trong cửa hàng không có giám sát, vết thương của em cũng không phải rất sâu, rất khó tìm được người đó; đối phương còn có khả năng cao là cửa hàng phó mới, em lo lắng sẽ bị tiếp tục nhằm vào
Thiên Đại Lan: Cảm ơn anh, chúc anh buổi tối vui vẻ
Đối phương không trả lời lại.
Chín giờ, Thiên Đại Lan đặt hành lý vào trong phòng khách sạn, cùng Mạch Di đi ăn bữa đêm, từ trong miệng của cô ta, đồng thời có được hai tin tức.
Một: Diệp Tiển Nghiễn nhận lời mời của một công ty game nào đó, tới Thượng Hải tham gia hoạt động, tối nay cũng ở khách sạn này.
Hai: Mạch Di muốn lấy lý do cảm ơn, kêu Thiên Đại Lan mời Diệp Tiển Nghiễn cùng nhau ăn cơm.
Đối với Thiên Đại Lan mà nói, cái thứ nhất là tin tức tốt, dù sao cô luôn đang tìm cơ hội tiếp xúc với Diệp Tiển Nghiễn, thử sửa chữa một chút quan hệ của hai người; ít nhất, ở chỗ cô, Diệp Tiển Nghiễn vẫn luôn là một mối quan hệ lớn thô to lấp lánh ánh vàng xứng đáng tốn sức duy trì, cực kỳ có giá trị.
Nhưng cái thứ hai à ——
"Bà Diệp Giản Hà hiện giờ là khách hàng lớn của cửa hàng chúng ta, công ty của anh Diệp trước kia cũng từng hợp tác làm ăn với chúng ta," Mạch Di như có ý khác mà nhìn Thiên Đại Lan, "Con nhóc nhà em lanh lợi, chị cũng tiết lộ cho em biết. Muốn lên cửa hàng phó, doanh số, năng lực quản lý, các mối quan hệ xã hội, không thể thiếu bất cứ cái nào."
Thiên Đại Lan giữ nguyên nụ cười.
Cô nghĩ, làm sao cứ nhất định là lúc này.
Cô còn chưa dỗ được Diệp Tiển Nghiễn đây này.
Từ chối cũng không được, dù sao tháng trước, Thiên Đại Lan mới nói câu đó;
Cửa hàng trưởng tưởng rằng cô thật sự có quan hệ tốt với người tầm cỡ Diệp Tiển Nghiễn, hơn tháng nay luôn luôn quan tâm cô —— bao gồm cơ hội đi công tác bồi dưỡng bao nhiêu người muốn có lần này.
Cửa hàng trưởng bây giờ nhắc tới muốn gặp Diệp Tiển Nghiễn, sợ à không chỉ đơn giản là cảm ơn, mà còn muốn thăm dò thật giả trong lời nói của cô, muốn xem xem quan hệ của cô với Diệp Tiển Nghiễn, có phải thật sự "thường xuyên đi ăn, đánh tennis" hay không.
"Vâng ạ," Thiên Đại Lan cười, "Em đi hỏi anh Diệp, gần đây lúc nào có thời gian —— Chúng ta hẹn vào lúc hai bên đều rảnh, được không ạ?"
"Đương nhiên là được," Mạch Di cười, chủ động rót nước cho cô, "Chắc chắn phải ưu tiên thời gian của anh Diệp, anh ấy rảnh lúc nào, chúng ta sẽ chốt lúc đó."
Thiên Đại Lan ăn xong bữa khuya, bồn chồn đi lại trong khách sạn.
Cô vò đầu bứt tai, suy nghĩ nên nhắc chuyện này với Diệp Tiển Nghiễn như thế nào.
—— Nói thẳng?
Chắc chắn anh sẽ nói không rảnh.
—— Quanh co?
Chắc anh cũng sẽ quanh co từ chối.
Tinh như quỷ, anh cũng không phải cậu ấm ngây thơ chỉ mấy câu là lừa được.
Bất đắc dĩ, Thiên Đại Lan gọi điện thoại cho Dương Toàn, lấy lý do đặt bánh ngọt cảm ơn, từ mồm anh ta, thành công đào ra số phòng của Diệp Tiển Nghiễn.
Thiên Đại Lan ghi lại.
Nhưng buổi sáng ngày hôm sau, Thiên Đại Lan đi học ở phòng họp do khách sạn cung cấp, vừa về tới khách sạn, đã nhìn thấy chiếc bánh còn nguyên chưa động bị đưa về.
Nhân viên phục vụ áy náy nói với cô, nói anh Diệp từ chối nhận, anh ấy nói dạo này đang khống chế đường, không ăn bánh ngọt, cảm ơn ý tốt của cô.
Mạch Di gọi điện thoại tới, hỏi Thiên Đại Lan, đã hẹn được thời gian với anh Diệp chưa.
Thiên Đại Lan dùng hai ba câu chống đỡ cô ta, bản thân nhìn chiếc bánh ngọt được đóng gói đẹp đẽ hồi lâu, gọi điện thoại cho Dương Toàn, xác nhận bây giờ Diệp Tiển Nghiễn đang nghỉ ngơi trong phòng.
Cô quyết định tự mình đưa cho Diệp Tiển Nghiễn.
Nói làm là làm.
Thiên Đại Lan chủ động đẩy chiếc xe quấn hoa và ruy-băng, nhờ nhân viên phục vụ ấn giúp thang máy, một mình đưa bánh tới phòng của Diệp Tiển Nghiễn.
Diệp Tiển Nghiễn không hề để cô lạnh lẽo ngoài cửa.
Ba tiếng gõ cửa, Diệp Tiển Nghiễn mặc áo choàng ngủ màu đen bên trong còn mặc quần dài, bình tĩnh mở cửa cho cô.
Nhìn thấy là cô, anh không hề bất ngờ, nghiêng người mời cô vào.
Diệp Tiển Nghiễn không có hờn dỗi, cũng không tức giận, lịch sự mời cô và bánh kem cùng ngồi nghỉ ngơi trên sô pha —— Đây là một căn phòng cực lớn, Thiên Đại Lan nhìn thấy trên bàn trà có hoa quả đã gọt sẵn và một ấm trà trong vắt.
Nhìn có vẻ như là vừa ngâm bồn, hoa quả gọt sẵn rất tươi ngon, không có dấu vết bị oxi hoá, như vừa được đưa đến không lâu.
Hai cái cốc được bày sẵn cũng là mới, chưa từng dùng qua.
"Có phải anh giận em không," Thiên Đại Lan hỏi, "Vì sao không chịu đánh tennis với em, cũng không chịu đi ăn với em?"
Diệp Tiển Nghiễn ngồi đối diện cô, nét mặt như thường, lịch sự xa cách.
Bây giừ Thiên Đại Lan không tìm được lúm đồng tiền của anh rồi, ở đó rất bằng phẳng, bằng phẳn đến mức như trước giờ chưa từng có lúm đồng tiền xuất hiện.
Anh dùng ấm trà bằng sứ trắng rót cho Thiên Đại Lan một cốc nước trà.
"Vì sao đột nhiên hỏi vậy?" Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười, "Vì sao tôi lại phải giận em? Em đã làm chuyện gì sẽ khiến tôi không vui ư?"
Thiên Đại Lan nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, phát hiện hoàn toàn không cách nào phân tích ra cảm xúc lúc này của anh.
Bản thân Diệp Tiển Nghiễn, giống như mùi nước hoa gỗ mun anh quen dùng, thâm trầm, thần bí, hơi chát, không thể thăm dò.
"Em..." Thiên Đại Lan đan hai tay vào nhau, đặt ngay ngắn trên chân, "Lần trước em nhờ anh giúp đỡ..."
"Tôi nói rồi, chuyện nhỏ tiện tay giúp mà thôi," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Sao có thể vì chút chuyện này mà giận em?"
Thiên Đại Lan rũ mắt, thăm dò, "Có phải anh đã nghe lời người nào đó không?"
"Hửm?" Diệp Tiển Nghiễn nhướn mày, "Lúc em đi làm, còn đắc tội với người khác sao?"
"Ừm!" Thiên Đại Lan gật mạnh đầu, cô do dự mở miệng, "Quả thực có một người, nhưng em còn chưa chắc chắn."
Chân phải có vết sẹo đã khép dùng sức co lại một chút, cô để ý thấy Diệp Tiển Nghiễn đang nhìn chân cô.
"... Có lẽ, còn có người khác," Thiên Đại Lan tiếp tục nói, "Trong cửa hàng có một đồng nghiệp nam, luôn bịa đặt em qua lại với khách hàng, còn tung tin đồn nhảm nói em thuê phòng với khách hàng, ám chỉ em dựa vào cơ thể bán hàng... Chính là lần trước em đưa váy cho bà Diệp... Anh cũng có mặt! Anh ta cứ vậy, không cần biết phải trái đúng sai bịa đặt..."
"Nếu biết phải trái đúng sai, vậy không coi là bịa đặt rồi," Diệp Tiển Nghiễn nhìn đồng hồ đeo tay, đột nhiên lịch sự nói: "Hai mươi phút sau, tôi phải đi họp, tôi nghĩ ——"
Anh nhìn chăm chú vào mắt Thiên Đại Lan, ẩn ý bên trong cực kỳ rõ ràng, hôm nay anh cần trao đổi chân thành, nhanh chóng.
"Anh Tiển Nghiễn," Thiên Đại Lan gọi tên anh, ấp úng, "Thực ra, em còn lợi dụng anh."
"Cái gì," Diệp Tiển Nghiễn bình tĩnh nhìn cô, biết còn cố hỏi, "Lợi dụng cái gì?"
"Anh," Thiên Đại Lan thấp giọng, ngầm thêm nịnh hót một cách tự nhiên, "Em vì để lên chức cửa hàng phó, lần trước nói xạo với cửa hàng trưởng, nói quan hệ của chúng ta rất tốt, còn nói chúng ta thường xuyên đánh tennis, đi ăn cùng nhau... Xin lỗi, em không chỉ lợi dụng tên và địa vị của anh, còn có quyền lực, năng lực của anh, em luôn cáo ượn oai hùm."
"Em nói đều là sự thật," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Không coi là lợi dụng."
"Vậy..." Thiên Đại Lan nhìn anh một cái thật nhanh, phát hiện anh vẫn không có cảm xúc gì, "Bây giờ, cửa hàng trưởng, muốn nói em mời anh đi ăn."
Diệp Tiển Nghiễn không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Anh chỉ bình tĩnh nhìn Thiên Đại Lan.
Đợi cô nói tiếp.
"Quan hệ của em và Ava cũng không tốt, bởi vì một lần ngoài ý muốn, khách hàng của cô ta đã lựa chọn em, sau đó, cô ta nhằm vào em khắp nơi, còn chửi em là con nhà quê," Thiên Đại Lan nói, "Em quả thật không nhịn được nữa, bèn chủ động cướp khách hàng của cô ta..."
"Có thể hiểu," Diệp Tiển Nghiễn hỏi, "Cho nên, em cũng dẫn khách hàng đó đi quán ăn Liêu Ninh?"
Thiên Đại Lan không ngờ trọng điểm của anh lại xảo trá vậy, ngẩn ra.
Quán ăn Liêu Ninh... có vấn đề gì à?
Diệp Tiển Nghiễn hết cười luôn, nụ cười mỉm đầy chất lịch sự, cũng biến mất sạch sẽ trên mặt anh.
"Sau này có phải cũng mời anh ta đi đánh tennis? Ồ, tôi quên mất, Mã Tuyền thiếu chiều cao cân nặng hơi lớn, chắc hẳn vận động duy nhất là bò trên đất khi còn nhỏ," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Tìm sở thích chung với anh ta, có lẽ em sẽ cảm thấy cực kỳ khó khăn —— Xin lỗi, tôi lại quên, đối với Đại Lan thông minh đỉnh nóc mà nói, nên là dễ như trở bàn tay."
Thiên Đại Lan đang ù cạc không biết sai chỗ nào: "Anh, anh đây là..." Cô không biết anh bị làm sao.
Rất kỳ lạ.
"Nhưng," Thiên Đại Lan hỏi, "Chúng em làm bán hàng, là ngành dịch vụ, phải hiểu sở thích của các khách hàng khác nhau á. Giữ quan hệ tốt với khách hàng, lẽ nào không phải tố chất cơ bản của nhân viên ngành dịch vụ ư?"
"Khách hàng?" Diệp Tiển Nghiễn hỏi, "Cho nên, tôi cũng là khách hàng của em ư?"
"Nào có?" Thiên Đại Lan kinh ngạc mở to mắt, "Anh là anh trai của Hi Kinh, cũng là anh trai của em."
—— Diệp Tiển Nghiễn còn chưa từng chính thức tiêu tiền ở chỗ cô nữa cơ. Sao có thể coi là khách hàng.
"Anh trai của Hi Kinh?"
Diệp Tiển Nghiễn chậm rãi lặp lại câu này.
Thiên Đại Lan nhìn sắc mặt anh tệ đi.
Giây lát sau, anh khách sáo nói: "Xin lỗi, Đại Lan, tôi còn có việc, hôm nay nói tới đây thôi."
Đây là từ chối cực kỳ thẳng thừng.
Thiên Đại Lan mất mát đứng dậy.
Cô nhìn bánh ngọt trong phòng một cái, làm nỗ lực cuối cùng: "Anh, bánh là em đặt riêng, anh nhất định phải thử."
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Cảm ơn, có điều gần đây tôi không ăn đồ ngọt, đợi lát kêu nhân viện phục vụ đưa về cho em —— Em và cửa hàng trưởng ăn đi."
Thiên Đại Lan im lặng đi về phía trước, chân phải không cẩn thận va vào góc sô pha, khung đỡ chính của sô pha này là gỗ hồ đào đen cứng chắc, cho dù mài trơn nhẵn, tính chất vẫn rất cứng rắn.
Lòng cô đầy tâm sự, vốn chỉ đi dép lê, bỗng vào va móng chân, đau đến hít một ngụm khí lạnh, đau nhức đến mức nước mắt lập tức tràn ra ngoài, không muốn bị Diệp Tiển Nghiễn nhìn thấy, Thiên Đại Lan cảm thấy mất mặt quá —— Lập tức rũ mắt, cố không kêu ra tiếng.
Diệp Tiển Nghiễn đằng sau dừng bước, nhìn chằm chằm chân phải vì bị va vào mà khó khăn cử động của cô.
Lần trước cô bị thương, cũng là cái chân này.
Trong cơn gió lạnh buổi tối, cô ngồi một mình trên bậc thang, cố sức cởi chiếc tất dính đỏ máu xuống, một mình cẩn thận dùng bông tăm dính thuốc đỏ bôi vào vết thương trên ngón chân.
Vết thương bị đồng nghiệp ác ý bỏ mảnh thuỷ tinh, đâm bị thương.
"Vậy..." Thiên Đại Lan quay người, hỏi, "Chuyện cửa hàng trưởng kêu em mời ăn đi ăn, làm thế nào? Có phải em phải từ chối cửa hàng trưởng?"
Không đợi Diệp Tiển Nghiễn nói chuyện, cô lại chủ động nói: "Nếu anh từ chối, cũng không sao. Khoảng thời gian này, anh thực sự đã giúp em rất nhiều rất nhiều rồi. Cảm ơn anh."
Thiên Đại Lan cúi sâu người với Diệp Tiển Nghiễn: "Cảm ơn anh, nếu không có anh giúp đỡ, có lẽ, năm ngoái em đã về Thẩm Dương rồi."
Cô nghe thấy Diệp Tiển Nghiễn hỏi: "Em khóc rồi?"
Thiên Đại Lan hít hít: "Đâu có, vừa mới chân đá vào sô pha, mà đau quá."
Cô còn muốn kìm nén nước mắt mất mặt vào trong, nhìn hoa văn trên thảm trải sản, không nhìn anh.
Hồi lâu, cô nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Diệp Tiển Nghiễn.
"Khóc cũng không mất mặt gì, muốn khóc thì khóc," Anh nói, "Có điều, tối nay tôi còn muốn mời em và cửa hàng trưởng của em đi ăn, bây giờ em khóc đỏ mắt, có phải còn muốn tìm lý do giải thích với cửa hàng trưởng của các em?"
Thiên Đại Lan không dám tin vào tai mình, cô hỏi Diệp Tiển Nghiễn: "Anh đồng ý rồi? Bằng lòng đi ăn với chúng em?"
"Vì suy nghĩ cho đôi mắt xinh đẹp kia của em," Diệp Tiển Nghiễn không có trả lời thẳng, lên trước một bước, cúi đầu, nhìn vào mắt Thiên Đại Lan, "Cho dù em có chuyện đau lòng gì, vẫn cứ nhịn đến sau bữa tối của chúng ta, rồi khóc lớn một trận nhé."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Đại Lan vẫn là một cô gái trên đường trưởng thành, trước đó chắc chắn sẽ mắc sai làm, không thể chuyện nào cũng làm được mười phân vẹn mười, cho nên xin đừng quá hà khắc với nàng.
---
Editor: Anh nghiên mực còn giận em Lan nữa thì cho anh ta BE đi~ Nam bốn lên sàn!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top