CHƯƠNG 2: A MÃ
"Vận mệnh nắm ở trong mồm chúng ta."
Đối với Thiên Đại Lan lớn lên từ chợ bán buôn, lại bán quần áo một năm rưỡi mà nói, nói dối tự nhiên tựa hít thở.
Hai năm trước, cô vẫn còn làm thuê ở một nhà máy sản xuất hàng điện tử ở Thâm Quyến, dây chuyền sản xuất không ngừng nghỉ, một ngày làm mười ba tiếng, một tháng có thể nhận một nghìn rưỡi; làm dây chuyền bận tới mức đầu óc choáng váng, trong một tuần, chỉ có chiều thứ bảy là có thời gian nghỉ ngơi.
Thiên Đại Lan vùi đầu làm đủ sáu tháng, sau khi lấy được tiền lương dứt khoát nghỉ việc, nghe kiến nghị của một chị công nhân làm cùng, chạy tới toà nhà Trung Quốc Mới của chợ mười ba, ứng tuyển em gái kiot (*) của chợ hàng sỉ quần áo.
(*) Cô gái bán hàng cho các kiot quần áo.
May mà bố mẹ cho cô một gương mặt xinh đẹp, những bữa cơm ăn không no bụng ở nhà ăn của xưởng cũng rèn luyện ra cơ thể gầy còm cho cô —— Em gái kiot cần mặc đồ mẫu để bán, càng cao gầy, mặc mẫu càng đẹp.
Tuyển dụng yêu cầu là 160-170, cân nặng 47 kilogam trở xuống, lúc Thiên Đại Lan lên cân, cực kỳ cảm ơn bàn tay lúc nào cũng run rẩy, lúc nào cũng không cho cơm no của ông chú ở nhà ăn trong xưởng.
Tiền lương của em gái kiot bao gồm lương cơ bản thêm phần trăm doanh số, lương cơ bản bốn trăm, tám phần trăm doanh số. Tháng thứ nhất bắt đầu làm việc, Thiên Đại Lan thấy tiền sáng mắt, dưới sự động viên của tiền bạc, nhanh chóng luyện ra một chiếc mồm lém lỉnh, có thể dỗ mỗi một khách hàng đang dao động đến mức nở gan nở ruột, ký đơn lấy hàng. Ba tháng sau đó, tiền lương mỗi tháng tới tay của cô chưa bao giờ thấp hơn ba nghìn.
Cũng là công việc này, không chỉ khiến Thiên Đại Lan được chủ tiệm hiện tại coi trọng, còn làm cô luyện ra được bản lĩnh gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, đầu óc linh hoạt mồm miệng ngọt ngào.
Thiên Đại Lan không hiểu vì sao Diệp Hi Kinh như gặp quân địch —— Nói dối mà thôi, vì sao anh ta và Lương Uyển Nhân lại căng thẳng như vậy?
Sau khi cô nói ra câu "Học đại ở Thanh hoa, mới thi thạc sĩ ở đại học Bắc Kinh", Diệp Tiển Nghiễn đã cười.
Không phải là điệu cười châm biếm, là nụ cười rất bao dung, thoải mái tự nhiên.
Thiên Đại Lan càng nói dối càng tự tin, cũng dựng thẳng sống lưng, cuối cùng có thể nhìn thấy mặt Diệp Tiển Nghiễn; sau khi nhìn rõ, cô ngẩn ra, suýt chút quên nói dối thế nào.
Đòi mạng mà.
Sao Diệp Hi Kinh không nói cho cô, anh trai anh ta Diệp Tiển Nghiễn còn đẹp trai hơn anh ta?
Tuy là anh em ruột, nhưng khuôn mặt hai anh em không hoàn toàn tương tự; da của Diệp Hi Kinh trắng hơn một chút, càng có vẻ lười biếng buồn chán, giống mèo; nhưng Diệp Tiển Nghiễn tương đối đoan chính tuấn tú hơn chút, là loại tuấn tú truyền thống mà bố mẹ Thiên Đại Lan sẽ khen.
Thậm chí Thiên Đại Lan có thể nhìn rõ lông mi của anh.
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Đại Lan, tôi nhớ hình như em còn chưa đến mười tám."
"Sinh ngày 29 tháng 7, theo phong tục của quê nhà, nếu thêm tuổi mụ, em sắp mười chín rồi," Thiên Đại Lan nói, "Bốn bỏ lên năm chính là hai mươi, ở tuổi này, nỗ lực một chút hẳn là cũng có thể học thạc sĩ."
"Cho dù là hai mươi tuổi học thạc cũng không thường gặp." Diệp Tiển Nghiễn cười, "Xem ra em không chỉ thông minh, cũng rất nỗ lực học tập."
Thiên Đại Lan cười: "Cảm ơn anh đã khen, không còn cách nào, trời bắt thông minh khó lòng khờ dại."
Cô nghe thấy Diệp Hi Kinh ở đằng sau thở dài thườn thượt.
Thiên Đại Lan nghĩ trong lòng, mấy cậu ấm đúng là không trải sự đời, nói dối thôi mà cũng căng thẳng vậy.
Nói dối bị phát hiện, chỉ cần bạn không xấu hổ, người xấu hổ chính là người khác.
Lời khách sáo khéo léo nhường nào, mọi người không phải đều kiểu rõ ràng nhưng vẫn ngơ ngẩn, dùng lời nói dối để giữ thể diện à?
Ngay từ đầu Diệp Tiển Nghiễn không hề tỏ ra không vui, chứng minh anh ta muốn giữ cái "thể diện" này, tuyệt đối sẽ không vạch trần cô làm đến mức mọi người đều khó xử —— Cô còn không phải là được đằng chân lân đằng đầu —— À không, thuận nước đẩy thuyền sao?
Đạo lý đơn giản như vậy, mấy đứa số tốt chưa từng chịu khổ đương nhiên không hiểu.
Như cô dự liệu, Diệp Tiển Nghiễn quả nhiên không tiếp tục chủ đề này, anh rất tự nhiên nói những lời lịch sự, hỏi Thiên Đại Lan tới lúc nào, bây giờ ở đâu; cuối cùng nhắc tới, anh đã đặt khách sạn ở đây cho Thiên Đại Lan, đã chào hỏi với giám đốc, Thiên Đại Lan ăn, ở đều do Diệp Tiển Nghiễn thanh toán.
Là cách thoả đáng nhất khi anh trai tiếp đãi bạn gái của em trai, mà Thiên Đại Lan có thể tưởng tượng được.
Hình như anh rất bận, điện thoại vang lên liên tục, chưa ăn được mấy miếng, đã đi ra ngoài ban công lộ thiên nghe điện thoại; không bao lâu, Dương Toàn cũng đi theo.
Người vừa đi, Lương Uyển Nhân liền hỏi Thiên Đại Lan: "Cô còn đến Thanh Hoa học thạc lúc nào thế? Cô chưa từng học đại học thì thôi, ngay cả tên trường cũng có thể nhớ sai?"
"Vận mệnh nắm ở trong mồm chúng ta," Thiên Đại Lan chăm chú gắp thức ăn, nói, "Cô xem, anh ta cũng có nói gì đâu."
Cô rất thích một món ăn đặt trong chiếc đĩa trắng sứ thon dài trước mặt này, trong hai loại bánh mỳ mỏng mỏng này kẹp sợi xà lách xanh ngọc trong suốt và miếng thịt vịt nướng mỏng, bên trong còn quét chút nước sốt hơi ngọt hơi mặn, rất ngon, không hề ngấy chút nào.
Chỉ có điều trong chiếc đĩa này chỉ đặt tám cái, tính ra một người chỉ được ăn hai cái.
Sau khi Thiên Đại Lan ăn hết cái thứ hai, tiếc nuối bùi ngùi món này không hề thực dụng chút nào.
Cái đĩa to bao nhiêu, món ăn nhỏ bấy nhiêu.
Cho gà cũng không no.
"Em ở khách sạn cũng được," Diệp Hi Kinh nghe quen nói dối thành tính ấn huyệt thái dương, "Bây giờ anh ở bên chỗ anh anh, em và anh ấy ở cùng nhau, anh vẫn sợ anh ấy nhìn ra chúng ta nói dối."
Thiên Đại Lan nói: "Không sao, em ra ngoài ở cũng được, anh trai anh chắc cũng sợ chúng ta lên giường."
Lương Uyển Nhân im lặng một giây, không thể tưởng tượng nổi: "Sao cô có thể ăn nói như vậy?"
"Hả?" Thiên Đại Lan ngẩng đầu, nuốt bánh củ cải chiên nấm mối trong mồm xuống, "Không phải à, Hi Kinh không phải chuẩn bị xin đi Anh học thạc sao? Lúc mấu chốt này, chắc không ai hi vọng chơi ra mạng người nhỉ?"
Diệp Hi Kinh chống tay nhìn Thiên Đại Lan, cười: "Thô nhưng thật."
Lương Uyển Nhân không ăn nổi gì nữa, cô ta mở to mắt: "Sao cô có thể nói thẳng lời tục tĩu?"
"Sao? "Lên giường" và "chơi ra mạng người" cũng coi như là lời tục tĩu à?" Thiên Đại Lan nghiêm túc xin lỗi, "Xin lỗi nhé, tôi còn tưởng chỉ có "đụ baby" và "đụ to bụng" mới tính là lời tục tĩu."
Diệp Hi Kinh không nhịn nổi, quay mặt qua, vừa cười vừa ho, vừa ho vừa cười.
Nhìn có vẻ tình huống của Lương Uyển Nhân không tốt lắm.
Mặt cô ta tái xanh, muốn nói gì đó với Thiên Đại Lan, nhưng tức đến mức không nói được gì.
Bản thân vốn tính nhanh mồm nhanh miệng, nhịn rồi nhịn, cuối cùng không nhịn nổi, nói thẳng: "Diệp Hi Kinh, sao cậu lại thấy cô ta giống Kha Kha? Ngoài đôi mắt kia ra, còn có cái gì giống? Cái khác không nói, Kha Kha thông thạo ba thứ tiếng Anh Pháp Ý, bây giờ ở lại trường làm trợ giảng, tương lại sẽ là giáo viên đại học danh giá; cô ta có gì? Ngoài tiếng Trung còn biết cái gì? Thiên Đại Lan, không phải tôi nhắm vào cô, cô rất tốt, nhưng nói thật, cô và Hi Kinh rất không phù hợp. Tôi và Hi Kinh lớn lên cùng nhau, cũng coi như là nửa chị gái của cậu ta, cô không biết, Hi Kinh thật sự phải nối nghiệp chú Diệp. Hai người các cô không giống nhau, tương lai đi đường cũng khác nhau—— Diệp Hi Kinh, đừng cười nữa!"
Những lời có thể coi như lật bàn này Lương Uyển Nhân nói thời gian rất dài.
Trong thời gian cô ta nói chuyện, Thiên Đại Lan tranh thủ thời gian ăn uống.
Cô rất lo lắng, đợt lát cãi lộn, sẽ không có thời gian ăn.
"Thiên Đại Lan," Lương Uyển Nhân nói một cách rất chính thức với Thiên Đại Lan, "Cô nên biết, chỉ xinh đẹp thôi thì không có tác dụng gì."
Thiên Đại Lan kinh ngạc nói: "Cảm ơn cô khen tôi xinh đẹp nhé."
Nói xong gắp một miếng đậu hũ gạch cua, nhai nhai nhai nhai nhai nhai nhai.
Diệp Hi Kinh khó khăn lắm mới ngừng được cười, "Em Lan còn nhỏ, chị nói với cô ấy những điều này làm gì?"
"Em không còn nhỏ," Thiên Đại Lan nuốt xuống một cách nhạt nhẽo, "Bốn bỏ lên năm sắp hai mươi rồi."
Cô tranh thủ thời gian lại nhét một miếng tôm kẹp lòng đào, nhai nhai nhai nhai nhai nhai nhai.
"Nếu chỉ yêu đương, vậy đương nhiên không có gì," Lương Uyển Nhân nói, "Trước kia hai người yêu nhau, tôi cũng chưa nói gì."
Cuối cùng thì Diệp Hi Kinh cũng không vui, ngăn Lương Uyển Nhân lại: "Chị cũng nói cô ấy là "đứa công nhân" rồi, còn coi như chưa nói gì?"
"Đợi chút," Thiên Đại Lan giơ tay, nhìn họ một cách kỳ lạ, " "Công nhân" được coi là sỉ nhục hả? Hai người cảm thấy "công nhân" không tốt sao?"
Hai người đều không nói chuyên, Thiên Đại Lan không quan tâm Lương Uyển Nhân, cô chỉ nhìn mặt Diệp Hi Kinh, nhìn cậu ấm nhà giàu từ nhỏ chưa từng chịu khổ, cuộc đời còn mượt hơn cả tóc cô.
Diệp Hi Kinh lộ ra nét mặt hơi xấu hổ.
Thiên Đại Lan hiểu rồi.
Phản ứng đầu tiên của cô là giận mình sao mà lại tinh thông giỏi nhìn nét mặt của người khác, nếu không nhanh nhạy thông minh như vậy thì tốt rồi.
Phản ứng thứ hai là sao lại có thể có suy nghĩ như vậy, cô còn cần tiếp tục nhanh nhạy thông minh, tiếp tục làm bán hàng kiếm nhiều tiền.
Theo tính tình của Thiên Đại Lan, nếu lời này là người khác nói, bây giờ chắc chắn cô sẽ hỏi, chăm chỉ làm công việc kiếm tiền vì sao phải bị coi thường? Nếu không có công nhân dây chuyền, ai lắp những chiếc động hồ đẹp đẽ tinh tế kia? Người bây giờ còn phải dựa vào gia đình cung cấp tiền học, vì sao lại nghĩ người nỗ lực đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân là không tốt?
Lương Uyển Nhân có hơi sững lại, cũng có hơi trì trệ.
"Xin lỗi," Thiên Đại Lan chậm rãi buông đũa, cô nói, "Tôi đi toa lét."
Lần này, Lương Uyển Nhân không cười, cô ta có vẻ tựa như hối hận, hối hận vừa nãy nói nhiều như vậy.
Thiên Đại Lan nghĩ, con người thật là mâu thuẫn, Lương Uyển Nhân nói những lời đó là muốn cô không vui, nhưng cô không vui thật, Lương Uyển Nhân lại hối hận;
Như Diệp Hi Kinh, rõ ràng cảm thấy trình độ học vấn và công việc của cô không ra sao, còn muốn qua lại với cô, vừa đối xử tốt với cô, vừa muốn cô bện ra lời nói dối hoàn mỹ đi lừa người nhà anh ta.
Cũng giống như Thiên Đại Lan, cô rõ ràng biết Diệp Hi Kinh không phải là thích cô một cách thuần thuý, nhưng cô vẫn không nỡ chia tay anh ta.
Tiếc con người anh ta, tiếc gương mặt của anh ta, cũng tiếc tiền của anh ta.
Trong những người đàn ông Thiên Đại Lan quen, nói đến vẻ đẹp và khí chất, Diệp Hi Kinh thực sự có thể cùng Ân Thận Ngôn cùng xếp thứ hai.
Cô rất chán nản đi toa lét, đau lòng đến mức muốn tè cũng không tè nổi, đúng lúc chị Mạch gọi điện thoại qua, Thiên Đại Lan ấn nhận.
Giọng chị Mạch vừa nghe là biết mới bán được đơn to, hỏi cô tới chưa, phỏng đoán lúc này chắc gặp Diệp Hi Kinh rồi, thằng nhóc đó thế nào, đáng tin không...
"Chị Mạch," Thiên Đại Lan nói, "Em không biết đáng tin hay không."
"Sao vậy Thiên Thiên?" Chị Mạch vội vàng, "Bé ngoan của chị, em khóc hả?"
"Vẫn ổn," Thiên Đại Lan rầu rĩ nói, "Có không vui chút chút .... Một chút chút."
Chị Mạch tinh như ma, lập tức đoán ra : "Bạn nó nói em cái gì rồi?"
"Không nói gì cả." Thiên Đại Lan ủ rũ kẹp nokia, dịch đến trước bồn rửa tay rửa tay, "Em cảm thấy vừa mới nói chuyện với cô ta em không phát huy tốt."
Bên ngoài, Diệp Tiển Nghiễn nghe rõ ràng câu này dừng bước chân lại.
Cách một tấm bình phong bện trúc, giọng của Thiên Đại Lan lượn qua bờ tường cong truyền tới.
Rầu rĩ không vui, vừa nghe là biết chịu ấm ức to bằng trời.
"Mới đầu cô ta nói em là bình hoa trong đất, chính là nói em quê mùa; em nên nói cho cô ta, đất thì sao? Đất sét cũng là đất, bình hoa đốt từ đất sét vẫn còn đang bày trong viện bảo tàng làm bảo bối kia kìa!"
"Hơn nữa, em quê chỗ nào? Là cô ta không biết thưởng thức, không hiểu phong cách của em."
Chị Mạch cùng chung kẻ thù: "Đúng vậy! Chị chọn cho em đều là hàng mốt nhất, là hàng ngon, nhập mấy lần hàng rồi, bán rất chạy, quê chỗ nào chứ?"
"Với cả, cô ta nói mối tình đầu của Hi Kinh thông thạo ba thứ tiếng," Thiên Đại Lan hít hít mũi, "Hình như là Anh Pháp Ý cái gì đó, em cũng biết ba ngôn ngữ, em biết nói tiếng phổ thông, tiếng Thiết Lĩnh và tiếng Nhật, em có kiêu ngạo không? Em có khoe ra không? Em có chỗ nào cũng nói không? Đó là vì em khiêm tốn."
"Đúng vậy," Chị Mạch cực kỳ lên án, "Không chững chạc bằng một nửa Thiên Thiên nhà chúng ta, Thiên Thiên của chúng ta còn biết nói tiếng Quảng Đông đấy."
"Đúng vậy," Thiên Đại Lan nói, "Khiêm tốn khiêm tốn, chúng ta nói nhỏ."
"Không thoải mái thì về mau, thứ gì đâu không," Chị Mạch nói, "Đợi lát chị tan làm sẽ xem vé xe, giúp em đặt một vé về, chúng ta mau chóng về nhà, không ở đó chịu bực mình nữa."
"Ừm..." Thiên Đại Lan cầm điện thoại, cô nói nhỏ: "Nhưng em vẫn có hơi tiếc."
"Tiếc cái gì?" Chị Mạch nói, "Tiếc chỗ nào?"
"Hi Kinh rất đẹp trai," Thiên Đại Lan vô cùng buồn rầu, "Còn có nhiều tiền."
Hai người trầm mặc một hồi, Thiên Đại Lan nói, "Người bạn đó của Hi Kinh còn nói, tương lai anh ấy sẽ nối nghiệp bố anh ấy, em còn là người nối nghiệp của chủ nghĩa hội đây này; em phải tiếp nối sự nghiệp vĩ đại của chủ nghĩa xã hội, trọng trách to lớn như vậy, em chưa nói cái gì, anh ấy kiêu ngạo cái gì chứ."
Chị Mạch cùng cô thở dài, thở dài xong, dặn dò, cần đặt vé thì điện cho chị.
Thiên Đại Lan nói xong, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, mới ra khỏi nhà vệ sinh.
Vừa mở cửa, thình lình, lại bắt gặp Diệp Tiển Nghiễn sơ mi đen.
Tay áo của anh thả hết xuống, màu đen đậm sâu nổi bật đôi tay vừa thon dài vừa đẹp đẽ, một đường gân sạch sẽ rõ ràng theo mu bàn tay uốn lượn tới ngón giữa, như đường động mạch trên đôi cánh bươm bướm Morphos xanh.
Thiên Đại Lan khom lưng chào: "Chào anh."
"Sao luôn khom lưng chào?" Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười, "Học ở đâu?"
Thiên Đại Lan ủ rũ nhổ ra một lời nói dối: "Cô giáo tiếng Nhật của em dạy."
Trông Diệp Tiển Nghiễn có vẻ rất hứng thú: "Em còn biết tiếng Nhật?"
"Ừm," Thiên Đại Lan nói, "Hiểu sơ."
"Hiểu sơ là hiểu bao nhiêu."
"Ví dụ," Thiên Đại Lan chẳng còn gì để mất, "Baka."
"Tiếng Nhật không tồi, em không những khiêm tốn, còn rất hài hước." Diệp Tiển Nghiễn cười khen, ấm áp nói, "Đại Lan, Hi Kinh còn nhỏ, tính nó không hề xấu, chỉ có điều sống quá thuận lợi, có lúc nói chuyện không biết nặng nhẹ, còn phiền em khoan dung hơn."
Thiên Đại Lan ngơ ngác nhìn anh: "Anh không phải nên hỏi em cần bao nhiêu tiền, mới có thể rời xa Hi Kinh sao?"
Diệp Tiển Nghiễn bật cười, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Đây cũng là giáo viên tiếng Nhật dạy?"
"Không phải," Thiên Đại Lan nói đúng sự thật, "Em nhìn thấy trong phim Hàn."
"Tôi sẽ không bắt hai người chia tay," Diệp Tiển Nghiễn lắc đầu, mỉm cười, "Hi Kinh quả thực thích em, không thì cũng không vắt hết óc nghĩ ra một màn như vậy. Tôi là anh trai nó, không phải kẻ cầm gậy đánh uyên ương."
Anh tỏ ý Thiên Đại Lan đi theo anh ta, bên này cách nhà vệ sinh rất gần, không thích hợp nói chuyện.
Dáng Diệp Tiển Nghiễn cao, sải bước lớn, Thiên Đại Lan cần bước nhanh, mới có thể miễn cưỡi đuổi kịp.
Thiên Đại Lan bước bước dài, trên miệng hơi chần chờ: "Nhưng ông già bên đó..."
Diệp Tiển Nghiễn dừng bước, quay đầu nhìn cô, kinh ngạc: "Ông già gì?"
"Ừm, chính là chú Diệp —— Diệp Hi Kinh, ờ, cũng chính là bố anh," Thiên Đại Lan giải thích, "Người Bắc Kinh các anh, không phải đều gọi bố là "ông già" sao?"
"Không phải hoàn toàn," Diệp Tiển Nghiễn hài hước nói, "Có lúc cũng gọi là A mã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top