CHƯƠNG 14: CHÚNG TA CHIA TAY ĐI
"Con đường tương lai rất dài, em không muốn gọt chân cho vừa giày."
Thiên Đại Lan không quen đôi giày cao gót mắc tiền dưới chân lắm.
Cho dù nó không phải là quá cao, nhìn có vẻ cũng chỉ khoảng sáu centimet, nhưng đôi giày xinh đẹp mắc tiền này chưa chắc tương đương với thoải mái; càng đừng nói, tối qua chân cô bị cọ xước, cho dù đã dán băng cá nhân, lúc đi đường vẫn cảm thấy không thoải mái.
Dương Toàn nói trong xe đã chuẩn bị dép lê của phụ nữ, có điều kiến nghị cô đợi ăn xong cơm rồi thay.
Thiên Đại Lan cho rằng không cần thiết.
Mục đích cô tới đây rất đơn giản, chính là chia tay, tận sức chia tay một cách đàng hoàng, ổn định, đừng làm ầm ĩ lên.
Dù sao cũng từng yêu nhau.
Cô đã hoạch định xong, sau khi ăn xong cơm, nói rõ với Diệp Hi Kinh, sau đó về nhà.
Cả ngày mai là ngày nghỉ, cô còn tính nhân lúc đó đi hiệu sách đọc sách, thuận tiện xem xem gần đó có luyện khẩu ngữ rẻ chút không.
Thiên Đại Lan phát hiện khẩu ngữ của mình hơi kém, cần phải luyện tập nhiều, tốt nhất là giọng Anh Anh, vì giọng Anh Anh nghe càng cuốn hút.
Nhân viên phục vụ áo sơ mi trắng ghi lê xám mở cửa kính lộng lẫy phản chiếu ánh mặt trời, ánh mặt trời theo bước cùng người con gái tóc đen váy đen, ngay lập tức, những người đang chuyện trò, tầm mắt lướt qua, ngẫu nhiên nhìn thấy, đều tạm dừng vì cô, nhất thời mất đi ngôn ngữ.
Thiên Đại Lan và Dương Toàn mới bước vào nhà hàng, đã cảm nhận được tầm nhìn nóng bỏng.
Cô đã sớm quen bị người khác nhìn chăm chú, đồng thời không kỳ quái, cũng không câu thúc, cô đứng ở cửa, nhìn xung quanh, không thấy Diệp Hi Kinh.
Rất nhiều người, cô quen duy nhất chính là Lương Uyển Nhân và Ngũ Kha, vị trí của hai người rất gần, dù sao cũng là quan hệ chị em họ, sắp xếp vị trí như này cũng không kỳ lạ.
Có điều không biết sao, nét mặt của Ngũ Kha nhìn có vẻ hơi kinh ngạc;
Nét mặt của Lương Uyển Nhân càng lố hơn, mắt mở tròn xoe, lông mày còn chau lại, như nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi.
"Vị trí đều đã sắp xếp xong rồi, Hi Kinh và bố mẹ của cậu ta và mẹ kế ngồi cùng một bàn," Dương Toàn thấp giọng nói với Thiên Đại Lan, "Anh Tiển Nghiễn và bà
Diệp không muốn ngồi cùng ông Diệp, cho nên họ đã tự sắp xếp một bàn, yên tâm, bàn này đều là bạn của anh Tiển Nghiễn."
Thiên Đại Lan cũng nhỏ giọng như vậy nói với anh ta: "Cảm ơn, em vốn dĩ có hơi lo lắng, anh nói cả bàn đều là bạn của anh Tiển Nghiễn, em bỗng không thấy sợ nữa."
Dương Toàn cười, dẫn cô đi tới trước bàn.
Thiên Đại Lan chú ý thấy, trước mỗi một vị trí đều đặt bảng tên nhỏ, vây trong cốc hoa, tên được viết bằng chữ viết tay thanh tú bằng bút máy, chỉ có duy nhất bảng tên của cô là không viết họ tên, chỉ viết hai chữ "bạn thân".
Cô suy nghĩ, đại khái cũng hiểu, vị trí này có lẽ vốn là trống, hoặc là chuẩn bị cho tình huống bất ngờ —— ví dụ hiện tại, cô, một người bạn gái sắp chia tay Diệp Hi Kinh.
Bên tay phải của Thiên Đại Lan chính là tên của Diệp Tiển Nghiễn, bản thân anh không ở, cô vô thức nhìn bên trái, nhìn thấy rõ ràng trên bảng tên đó viết ba chữ "Diệp Giản Hà".
Cô ngẩn ra.
Mẹ của Diệp Tiển Nghiễn?
"Thiên Đại Lan?"
Giọng nói dịu dàng gọi cô, Thiên Đại Lan ngẩng đầu, nhìn thấy Ngũ Kha đi tới.
Hai chiếc bàn tròn cách rất gần, cô ta vững vàng giẫm trên đôi giày cao gót Thiên Đại Lan chọn cho cô ta, chiếc váy màu tím như một tầng sương ngọt treo trên quả nho.
"Cuối cùng cô cũng tới," Ngũ Kha thân thiết ôm cô, "Tôi còn tưởng hôm nay cô không đến, Hi Kinh cũng không có nói —— Là món quà bí mật của hôm nay sao?"
Cái ôm của cô ta vừa mềm vừa thơm, Thiên Đại Lan vẫn chưa đứng dậy, lại bị cô ta ấn vai ngồi xuống.
Đối diện bàn, một người đàn ông cơ bắp rắn chắc, mặc áo phông trắng cười: "Chị Kha, chuyện gì thế? Có bạn xinh đẹp như này, sao không giới thiệu một chút? Tôi còn tưởng là người nổi tiếng đấy."
"Đây là bạn gái của Hi Kinh," Ngũ Kha cười nói, trêu ghẹo, "Nhưng anh đến muộn một bước rồi."
"Thiên Đại Lan," Thiên Đại Lan thoải mái giới thiệu bản thân, "Tôi họ Thiên, Đại của núi Đại Tông thế nào, Lan của hoa lan, không phải người nổi tiếng gì, hiện tại làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng JW đường Đại Vọng."
"Cô Thiên, hân hạnh hân hạnh." Trương Nam nhìn cô, cười thân thiện, giơ tay bắt tay với cô, "Tôi tên là Trương Nam, Nam của cây Trinh Nam, một trong những người sáng lập game Chiết Hạc."
Thiên Đại Lan hứng thú: "Một trong, vậy không phải còn có người thứ hai sao?"
"Người thứ hai không phải tới rồi sao?" Tầm mắt của Trương Nam dời tới sau lưng Thiên Đại Lan, mỉm cười nói, "Tiển Nghiễn, chuyện này là sao hả? Có phải sắp sai chỗ ngồi rồi không? Sao lại sắp xếp bạn gái của Hi Kinh ở bàn này —— Sao, cố tình muốn chia cắt đôi uyên ương hả?"
Thiên Đại Lan nghiêng người, nhìn thấy Diệp Tiển Nghiễn.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi hoạ tiết sọc thẳng nhỏ màu xám nhạt và xám đậm, vẫn không thắt cà vạt, quần tây đen, ngoài đồng hồ trên cổ tay, không có trang sức dư thừa.
Diệp Tiển Nghiễn đi tới, đứng ở cách Thiên Đại Lan hai bước xa, nhìn kỹ càng, khen ngợi một cách lịch sự: "Chiếc váy này rất hợp với em."
Thiên Đại Lan nói: "Cảm ơn anh."
Diệp Tiển Nghiễn tán gẫu với Trương Nam, Thiên Đại Lan không nghe hiểu họ nói cái gì, khác ngành nghề tựa như cách núi, cô chỉ im lặng ngồi xuống, nghi hoặc nhìn bộ đồ ăn trước mặt.
Sau khi nhìn thấy dao nĩa, cô mới đột nhiên nhận ra, cơm Tây không chỉ là McDonald's, KFC và Pizza Hut.
Bên tai chỉ nghe Ngũ Kha hỏi: "Anh Tiển Nghiễn, sao cô Diệp còn chưa đến?"
"Hôm nay bà ấy không tới," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Sao thế?"
"Không có gì," Ngũ Kha cắn môi cười, "Chỉ là tập sách cổ lần trước cô Diệp nhắc tới, bố em tìm thấy rồi, có điều thiếu mấy tờ, không biết cô Diệp còn cần không; hoặc là, tối nay em ——"
"Đại Lan???"
Diệp Hi Kinh bước nhanh qua, kinh ngạc nhìn Thiên Đại Lan.
Anh ta từng gặp nhiều dáng vẻ của Thiên Đại Lan, từng gặp cô để mặt mộc buộc tóc đuôi ngựa, cũng từng gặp cô trang điểm đậm không hợp thời, thay cô dùng khăn ướt lau đi phấn má nhoe nhoét trên mặt, chuốt mi vón cục, cũng từng gặp cô lúc lông mày bị thiếu do sửa quá kỹ.
Chưa từng gặp Thiên Đại Lan như này.
Anh ta sớm biết Thiên Đại Lan rất đẹp.
Nhưng không biết cô có thể còn đẹp hơn.
"Em..." Diệp Hi Kinh nhìn cô, hơi hơi thất thần, muốn nói lại thôi, "Tới thế nào?" Thiên Đại Lan nói: "Ngồi xe bí ngô tới."
"Xe bí ngô?" Ngũ Kha khó hiểu, "Là kiểu thế nào?"
"Cái này có lẽ phải hỏi Dương Toàn," Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười, nói với Diệp Hi Kinh, "Về đi, bố đang tìm em."
Diệp Hi Kinh vẫn đang nhìn Thiên Đại Lan, anh ta giật giật môi, xung quanh quá nhiều người, không tiện nói chuyện, anh ta giơ tay, muốn nắm lấy tay Thiên Đại Lan, nhưng cô lại tránh né.
Cái tránh né này khiến Diệp Hi Kinh có một dự cảm không ổn.
Diệp Bình Tây ở đằng sau đang gọi anh ta, lập tức phải khai tiệc rồi, anh ta chỉ đành rời đi, đi một bước ngoái đầu ba lần, chốc chốc nhìn lại.
Anh ta chỉ thấy bóng lưng của Thiên Đại Lan, chiếc váy màu đen, bờ lưng trắng tinh.
Cô như một con bướm Phượng im lặng.
Ngũ Kha nhìn vị trí trống vốn định để lại cho Diệp Giản Hà, lại nhìn kỹ Thiên Đại Lan đang nói chuyện tự tin với Trương Nam, do dự giây lát, mới quay về chỗ ngồi của mình.
Lương Uyển Nhân đã sốc đến mức sắp không đè nổi tiếng nói: "Chị họ, một năm không gặp, đúng là rửa mắt trông coi —— Sao cô ta ngồi bên cạnh anh Tiển Nghiễn? Anh Tiển Nghiễn dẫn cô ta tới? Từ lúc nào mà quan hệ của hai người tốt tới mức này?"
"Đừng nói linh tinh," Ngũ Kha ngăn lại, "Tiển Nghiễn lương thiện, thấy Đại Lan đáng thương, hơn nữa còn là em dâu tương lai, mới dẫn cô ấy qua. Đừng quên, Tiển Nghiễn vẫn luôn hỗ trợ những đứa trẻ vùng khó khăn đi học, chắc là thấy cô ấy tuổi nhỏ đã bỏ học, đồng tình cô ấy."
"Vậy sao?" Lương Uyển Nhân như có suy tư, "Nhưng người ta sẽ tặng váy và giày đắt tiền như vậy cho em dâu tương lai hả? Lưu Bị sẽ tặng váy cho vợ của Trương Phi sao? Ầy, Trương Phi có vợ hả?
"Không rõ, có lẽ có chắc."
Ngũ Kha không nhịn được, quay đầu nhìn, chỉ thấy Thiên Đại Lan đang vui vẻ trò chuyện với Trương Nam, bạn cùng phòng đại học Tôn Minh Trì của Diệp Tiển Nghiễn cũng cười gia nhập thảo luận, nhưng Diệp Tiển Nghiễn không hề nói chuyện với Thiên Đại Lan, ở giữa như đường ranh giới Sở Hán vắt qua.
"Đại Lan là bạn gái của Hi Kinh, Tiển Nghiễn là anh trai, chắc chắn sẽ chăm sóc nhiều một chút," Ngũ Kha nói với Lương Uyển Nhân, "Đừng nói linh tinh, truyền đi không tốt cho Tiển Nghiễn—— Anh ấy không phải là người coi trọng sắc đẹp."
"Em biết," Lương Uyển Nhân không nhịn được nhìn Thiên Đại Lan, chỉ cảm thấy cô đang toả sáng lấp lánh, đòi mạng mà, sao lại có cô gái đẹp đến vậy, cô ta cảm thán, "Năm ngoái trang điểm cái quỷ gì thế, sớm như này qua thì tốt bao nhiêu... Trình độ học vấn thấp thực ra cũng không sao cả, vẫn có thể vào giới giải trí."
Thiên Đại Lan vẫn chưa vào giới giải trí, sau khi thành công phát ra năm tấm danh thiếp, nghe thấy Diệp Tiển Nghiễn bên cạnh cười trầm một cái.
"Đại Lan," Diệp Tiển Nghiễn mở chiếc khăn ăn gấp hình thiên nga ra, phủ lên trên chân: "Buôn bán tận tới chỗ bạn tôi rồi, sao không cho tôi một tấm danh thiếp?"
"Không phải không cho anh, quả thực là cửa hàng không có quần áo phù với khí chất của anh," Thiên Đại Lan quen được với mấy khách hàng tiềm năng, tâm trạng tốt hơn nhiều, cô cũng mở khăn ăn trắng như tuyết theo, phủ trên chân, nhỏ giọng nói với Diệp Tiển Nghiễn: "Không giấu gì anh, vóc người của anh cao quá, kích cỡ to nhất của trang phục nam giới của nhãn hàng chúng em chỉ làm đến 185, quần quá ngắn, không xứng với đôi chân dài của anh; hơn nữa kiểu dáng sơ mi quá thoải mái, màu sắc trẻ trung, không sánh được với sự ổn trọng của anh."
Cô trước giờ luôn gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, một cái miệng nhỏ, lời ngon ý ngọt, tuôn ra ào ào.
Có điều, Thiên Đại Lan không chắc chắn Diệp Tiển Nghiễn thích nghe kiểu này không.
Theo lý mà nói không vấn đề.
Đa số đàn ông có sự tự tin mù quáng, cho dù thổi phồng họ lên tận trời, họ cũng sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên.
Lúc giao tiếp với đàn ông, nếu muốn nịnh hót, hoàn toàn không cần giữ mức độ, vì họ rất hiếm có loại khiêm tốn nhũn nhặn của phái nữ.
"Lần đầu tiên thấy bán hàng nói về sản phẩm của nhà mình như vậy," Diệp Tiển Nghiễn không đổi sắc mặt, ưng món đồ ngọt đầu tiên, anh cầm thìa, không nhìn Thiên Đại Lan, thấp giọng, "Em luôn nói như vậy với mỗi một khách hàng? Sao có thể bán được chứ Đại Lan?"
"Bởi vì anh đối xử tốt với em mà," Thiên Đại Lan có sao nói vậy, cũng cầm một cái thìa lên, nói, "Em chỉ thành thật như này với anh. Có qua có lại mới toại lòng nhau, nếu anh đối xử tốt với em, em còn che lương tâm bán quần ngắn cho anh, vậy anh không phải là đau lòng chết đi được sao?"
Thìa còn được, Thiên Đại Lan thử một chút chút bánh ngọt lẫn giữa bơ và việt quất xanh, nhìn chằm chằm vào sa lát rau củ và sườn cừu mà phục vụ bưng lên, nhận ra phải dùng dao nĩa rồi.
May mà Diệp Tiển Nghiễn lặng lẽ thị phạm ——
Tay phải cầm dao, tay trái cầm nĩa, lúc cầm, đều dùng tay nắm ở phía trên, dùng ngón trỏ của hai tay ấn vào cán dao nĩa.
Thiên Đại Lan nắm bắt thời gian nhìn Trương Nam đối diện ăn sa lát đậu hà lan và ngô, phát hiện anh ta dùng dao chậm rãi đẩy toàn bộ những thứ nhỏ vụn tới trên chiếc nĩa, lại dùng nĩa đưa vào trong miệng.
"Phiền quá đi," Thiên Đại Lan chấp nhận số phận, học dáng vẻ của Diệp Tiển Nghiễn, đâm vào miếng sườn cừu, dao đè ở sau nĩa chậm rãi cắt đứt, sau khi cắt xong, lại dùng nĩa đâm vào miếng thịt đưa vào trong miệng, cô thấp giọng, "Phiền quá đi."
"Chính xác," Diệp Tiển Nghiễn thở dài, "Cứ ăn đồ Tây là tôi đau đầu."
"Em không chỉ đau đầu, tay cũng muốn đau rồi," Thiên Đại Lan cúi đầu cắt sườn cừu, than thở, "Ăn bữa cơm thôi mà làm như cưa gỗ, ăn một miếng sườn cừu, bụng chưa no mà cơ tam đầu cánh tay đã luyện ra rồi."
"Thì ra là vậy," Diệp Tiển Nghiễn không nhịn được cười, "Cảm ơn em, hôm nay cuối cùng tôi cũng biết, vì sao giáo viên tập thể hình kiến nghị tôi ăn đồ Tây rồi."
Thiên Đại Lan cũng thở dài: "Thì ra đây mới là đồ Tây à, anh Dương Toàn nói với em tối hôm nay ăn đồ Tây, em còn tưởng phát cho mỗi người một chai coca, mọi người cùng nhau ăn chút hamburger gà chiên khoai tây chiên pizza cơ. Em thật sự không quen dùng những đồ này, vừa dao vừa nĩa, rất dễ tổn thương khoang miệng. Anh, anh nói, nếu bây giờ em muốn đôi đũa, có ai cười em là quê mùa không?"
Nói tới đây, cắt sườn dê đến mệt, cô đặt dao nĩa xống, đồ ăn bằng bạc tiếp xúc với sứ trắng, phát ra tiếng va chạm rõ ràng.
Ngũ Kha ở bàn bên cạnh nghe thấy, đúng lúc nhìn thấy Thiên Đại Lan đặt dao nĩa lộn xộn trong đĩa sứ trắng.
Cô ta mỉm cười đứng dậy, đi tới vị trí bên cạnh Thiên Đại Lan, cúi người một cách tự nhiên, nhẹ giọng nhắc nhở: "Đại Lan, dao nĩa đặt như này không phù hợp, nếu cô không muốn ăn tiếp, muốn chuyển đi, thì đặt dao nĩa song song sát nhau, sau khi phục vụ nhìn thấy sẽ chuyển đi; nếu cô chỉ là muốn dừng lại nói chuyện, thì đặt dao nĩa trái phải thành chữ bát ở trên đĩa ăn, nhớ lưỡi dao nhất định phải hướng vào trong ——"
"Chị Kha," Diệp Tiển Nghiễn cắt ngang cô ta, để dao nĩa xuống, "Không cần phiền phức vậy, nếu cô ấy không muốn ăn tiếp, có thể gọi thẳng phục vụ dọn đĩa."
Ngũ Kha cười: "Chỉ là một số lễ nghĩa trên bản cơ bản mà thôi."
"Ăn cơm mà thôi, không cần phiền phức như vậy."
Diệp Tiển Nghiễn nói một cách dửng dưng, anh nhìn Thiên Đại Lan đang mày chau mặt ủ nhìn chằm chằm vào miếng sườn dê, gọi phục vụ tới.
"Chào anh," Diệp Tiển Nghiễn cười nói với phục vụ, "Tôi không biết dùng dao nĩa, có thể lấy giúp tôi đôi đũa không?"
Ngũ Kha sững sờ nhìn dao nĩa đặt trái phải tiêu chuẩn trong đĩa ăn của Diệp Tiển Nghiễn.
Phục vụ lễ phép nói: "Vâng thưa anh, chúng tôi lập tức mang tới, anh còn có yêu cầu khác không?"
"Có lẽ anh ấy hết rồi, nhưng tôi có," Thiên Đại Lan giơ tay, cô hỏi, "Có thể cũng mang tới một đôi đũa cho tôi không?"
Nói tới đây, cô nghiêng người, hỏi Ngũ Kha ở bên cạnh: "Chị Kha, chị cũng cần một đôi đũa không?"
Ngũ Kha cười: "Không cần, cảm ơn."
Cô ta chậm rãi đi về chỗ ngồi của mình, ngồi lại xuống, không nhịn được quay đầu, phát hiện phục vụ đã cầm hai đôi đũa qua, Diệp Tiển Nghiễn và Thiên Đại Lan mỗi người một đôi, ung dung không vội, dùng đũa đi gắp miếng thịt bê hầm rượu vang trắng mới lên.
Sau khi có đũa, cấp độ ngon của bữa tối này đã lên một tầm cao mới.
Càng đừng nói Thiên Đại Lan còn có được mấy số di động của khách hàng tiềm năng, đối phương còn hỏi cô lịch làm việc, nói muốn nhờ cô chọn giúp một ít đồ nam.
Trên người cô không có giấy bút, chỉ nỗ lực ghi nhớ gương mặt, sở thích của họ, cắt gọt chỉnh lý mỗi một câu họ nói, lưu trữ ở trong đầu —— để tiện khi họ tới cửa hàng, có thể nhanh chóng nhớ ra những cái này.
Mỗi một nhân viên bán hàng giỏi, cần có bản lĩnh gặp khách hàng là không bao giờ quên, nắm rõ sở thích khách hàng như lòng bàn tay.
Đến lúc bữa cơm gần về cuối, có đoàn nhạc và ca sĩ mặc sơ mi trắng áo đuôi tôm tới biểu diễn, hát hò, không phải ca khúc thịnh hành, mà là giọng nam cao tràn đầy nhiệt huyết.
"Đây là bài gì?" Thiên Đại Lan ham học hỏi hỏi Diệp Tiển Nghiễn, "Hình như không phải tiếng Anh, em nghe không hiểu."
"Tiếng Italy, Bài ca chúc rượu , cũng có thể dịch thành Bài ca uống rượu , đoạn hát màn mở đầu trong ca kịch Trà hoa nữ ," Diệp Tiển Nghiễn kiên nhẫn giải thích, "Có điều tôi cũng chỉ biết đoạn này."
"Vì sao?" Thiên Đại Lan hỏi, "Bởi vì anh cực kỳ thích nó ư?"
"Không phải," Diệp Tiển Nghiễn hơi hơi lắc đầu, "Gần như mỗi lần đi tụ họp ở nhà hàng tây, đều phải bị ép nghe một lần."
Thiên Đại Lan phì cười thành tiếng.
"Với cả," Cô hơi khó xử, "Hôm nay anh Dương Toàn đã đưa em
VOGUE bản Mỹ, bản Anh, bản Italy, nếu là bản Mỹ và Anh, đều là tiếng Anh,
em tra từ tiền, còn có thể đọc hiểu; nhưng em hoàn toàn không biết tiếng Italy..."
"Tham thì thâm," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Sức em có hạn, quyển đó cũng không phải để em đọc hiểu, mà là đưa em nhìn ảnh."
"Ảnh?"
"Ừm," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Thẩm mỹ chụp ảnh và bìa VOGUE của hai bản Italy và Tây Ban Nha xuất sắc nhất, công việc của em không tránh được liên quan với những thứ này, nhìn nhiều chụp ảnh cũng tốt."
Mắt Thiên Đại Lan lấp lánh: "Cảm ơn anh."
Diệp Tiển Nghiễn không trả lời, vì có người muốn uống rượu với anh.
Ở đây, không ai gây khó dễ cho Thiên Đại Lan, cũng không ai lộ ra khinh thường với nghề nghiệp hoặc là trình độ học vấn của cô, mọi người đều khách sáo, lịch sư, có người còn mời cô uống rượu.
Phụ nữ có thể lựa chọn rượu hoa quả, Thiên Đại Lan uống là một loại rượu chanh xanh dâu tây, lên men ở nhiệt độ thấp, nồng độ thấp, vị hoa quả rất nồng, chua chua ngọt ngọt, thêm đá, cảm giác vừa lạnh vừa sảng khoái.
Diệp Bình Tây ở bàn bên cạnh, cũng chú ý tới Thiên Đại Lan.
Không gì khác.
Lão già háo sắc, toàn thân trên dưới cái gì cũng mềm hết rồi, chỉ duy nhất tính háo sắc vẫn cứng; nếu thật sự không đủ đẹp, cũng cần phải hiền huệ —— thậm chí phải giống như Ngũ Kha, có tri thức hiểu lễ nghĩa, công việc vẻ vang.
"Kia là bạn gái của Hi Kinh phải không?" Diệp Bình Tây nhìn Thiên Đại Lan nhiều lần, kinh ngạc, lại cảm thán, "Sao không ai nói với tôi, xinh đẹp đến vậy?"
"Xinh đẹp có tác dụng gì?" Lâm Di hừ, "Có thể kiếm được mấy bát cơm?"
"Xinh đẹp đương nhiên có thể kiếm cơm," Diệp Bình Tây nói như có ý khác, "Chắc cô quên chuyện lúc chịu đói rồi, con người khi đói, có chuyện gì mà làm không được?"
Mặt Lâm Di biến sắc, quay mặt qua, nhìn thấy cái bóng ngược vặn vẹo không còn nét trẻ trung, trên chiếc giá nến bằng bạc.
"Đẹp bình thường thì cũng thôi, xinh đẹp thế này, giữ lại cũng có thể cải thiện gen cho con tương lai của Hi Kinh," Diệp Bình Tây như có suy nghĩ, nghiêng người nhìn, túm lấy thằng con muốn đi, "Hi Kinh."
Diệp Hi Kinh kêu một tiếng bố.
Anh ta nhìn thấy Dương Toàn nói gì đó với Diệp Tiển Nghiễn, Diệp Tiển Nghiễn đứng dậy đi ra ngoài; Thiên Đại Lan hình như cũng không chuẩn bị ở lâu, đứng dậy, rời đi cùng bọn họ.
Diệp Hi Kinh còn có rất nhiều lời muốn nói với Thiên Đại Lan, trong lòng vội vã, hỏi Diệp Bình Tây: "Có chuyện gì?"
"Không có gì," Diệp Bình Tây nói, "Muộn thế này rồi, một mình Đại Lan về nhà cũng không tiện, con mời con bé về nhà đi; ngày mai, chúng ta nói chuyện hẳn hoi."
Diệp Hi Kinh giật mình: "Nói cái gì?"
"Chuyện của hai đứa," Diệp Bình Tây nói, "Nếu Tiển Nghiễn thấy con bé tốt, vậy bố cũng nên nói chuyện tử tế với người ta."
Bộp ——
Lâm Di không nói không rằng, ném mạnh dao ăn bằng bạc lên đĩa ăn, đĩa sứ trắng sạch sẽ bị đập vỡ thành bốn năm mảnh; sắc mặt bà ta rất kém, nghênh ngang rời đi.
Diệp Hi Kinh không kịp dỗ mẹ đang tức giận, lồng ngực xao động, anh ta không nén nổi ý cười, ôm chặt lấy Diệp Bình Tây, mới phi nhanh ra bên ngoài, đi tìm Thiên Đại Lan.
Anh ta thấy Thiên Đại Lan ở cửa ra vào của nhà hàng.
Không biết sao, cô đã thay đôi cao gót trên chân, đi lại đôi giày thể thao cũ kỹ.
Diệp Hi Kinh nhớ đôi giày đó, là quà sinh nhật năm ngoái Ân Thận Ngôn tặng Thiên Đại Lan.
"Sao em lại thay giày?" Tâm trạng Diệp Hi Kinh kích động, kéo tay cô, "——Đợi chút, thay lại trước đã, bố anh muốn gặp em, bây giờ em đi đôi giày thể thao này không phù hợp."
"Chân em không thoải mái," Thiên Đại Lan từ chối dứt khoát, "Nếu chú gặp em, em cứ đi qua thế này, không sao cả."
"Không được không được," Diệp Hi Kinh lắc đầu, "Chẳng ra làm sao cả, thay nó."
"Không muốn."
"Đại Lan," Diệp Hi Kinh cũng vội vàng, anh ta càng nhìn đôi giày thể thao trên chân Thiên Đại Lan, càng cảm thấy gai mắt, hận không thể vứt nó đi, vứt đi thật xa, anh ta dịu giọng lại, "Không phải chỉ là thay đôi giày sao?"
"Đúng vậy," Thiên Đại Lan nói, "Không phải chỉ là thay đôi giày sao?"
Diệp Hi Kinh bị câu hỏi vặn của Thiên Đại Lan làm khựng lại, ngẩn ra.
"Hi Kinh," Thiên Đại Lan bị anh ta nắm lấy tay, hỏi, "Anh từng nghe nói gọt chân cho vừa giày chưa?"
"Anh biết, nhưng nhất thời không nhớ ra là câu chuyện gì, hôm nay sao em cũng giống bố muốn thử anh ——" Diệp Hi Kinh nói, "Sao thế?"
"Gọt chân cho vừa giày, kể về con lừa ngu xuẩn vì yêu mà mù quáng của chị cả, chị hai của Cinderella, và cả em," Thiên Đại Lan nghiêm túc nói, "Giống như đối giày vừa nãy, rất đẹp, nhưng sẽ cấn chân; cũng vì nó cực kỳ đẹp, em mới chịu đựng nỗi đau cọ vào chân mà đi; nhưng năng lực chịu đau của con người có hạn; một khi vượt qua giới hạn chịu đựng, em sẽ phải cởi giày ra."
Cuối cùng Diệp Hi Kinh cũng hiểu, nguồn cơn dự cảm tồi tệ hôm nay.
"Nói thật, từ sau khi tới Bắc Kinh, em luôn nghĩ, bao gồm tối qua và hôm nay, em đều đang suy nghĩ," Thiên Đại Lan nói, "Em nghĩ ra kết quả rồi."
Diệp Hi Kinh cảm thấy có thứ gì đang bay nhanh ra, anh ta muốn tóm lấy con bướm Phượng vỗ cánh muốn bay trong hư không đó: "Em có thể nghĩ lại một lần nữa không?"
"Chắc không thể," Thiên Đại Lan cười nói, "Hi Kinh, em nghĩ, chúng ta cứ chia tay đi; con đường sau này còn rất dài, em không muốn lại gọt chân cho vừa giày."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vẫn là câu cũ, giày hợp chân hay không, chỉ có người đi giày mới biết ~~~
Chúc mừng cục cưng Đại Lan, sau khi nghĩ thông điểm này, có thể đi đôi giày thoải mái tiếp tục bước tiếp rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top