CHƯƠNG 13: MỘT CÁI NHÌN VẠN NĂM
"Thánh khiết, trong sáng kinh người."
Lúc Dương Toàn tới đón Thiên Đại Lan, bất ngờ nhận được một món quà.
Ngoài hộp đóng gói cứng rắn trong suốt, dùng ruy băng màu hồng phấn xinh đẹp thắt thành một cái nơ con bướm đẹp đẽ, sáu miếng bánh cookie khác vị, hình dáng được đặt nghiêng theo một góc độ xinh đẹp.
"Luôn làm phiền anh đón em một thời gian dài," Thiên Đại Lan nói, "Bánh cookie của tiệm bánh ngọt ở gần chỗ này khá ngon, em cũng không biết anh thích vị gì, nên mua mỗi loại một cái. Vừa vặn trong cửa hàng có sáu vị, lục lục đại thuận."
Dương Toàn đẩy kính mắt, từ chối không được, mới nhận cookie.
Anh ta rất bất ngờ: "Sao em biết tôi thích ăn cái này."
"Lần đầu tiên gặp mặt hồi trước, nghe anh Tiển Nghiễn từng nói," Thiên Đại Lan cắn môi cười, "Thực ra vốn nên chuẩn bị một phần cho anh Tiển Nghiễn; nhưng mà, nghe nói anh Tiển Nghiễn dị ứng với đỗ lạc, em lo trong đây có thứ gây dị dứng, cho nên chọn món quà khác cho anh Tiển Nghiễn."
Lần đầu tiên gặp mặt?
Đó đã là chuyện một năm trước rồi. Dương Toàn cực kỳ bất ngờ.
Trước đó chỉ cảm thấy Thiên Đại Lan là một cô bé đáng thương bỏ học từ sớm, đồng thời xa quê đi làm công, mấy lần tiếp xúc, anh ta đột nhiên có một loại đồng cảm tựa như có hơi không phù hợp.
"Bây giờ mới bảy giờ," Dương Toàn nói sắp xếp tiếp theo, "Chúng ta đi lấy váy đã đặt trước, sau đó đi trang điểm, rồi đưa em tới nhà hàng."
"... Váy đã đặt?"
Dương Toàn cười tươi giải thích với Thiên Đại Lan, nói váy là Diệp Giản Hà đặt làm từ trước —— cũng chính là mẹ của Diệp Tiển Nghiễn, bà Diệp.
Bà Diệp có chiều cao tương đương Thiên Đại Lan, cao cao gầy gầy, chỉ là gần đây bà ta béo hơn chút, mặc váy không vừa người, bỏ đi thì đáng tiếc, vừa lúc mượn hoa hiến phật, tặng cho Thiên Đại Lan.
Thiên Đại Lan nhận ra thương hiệu này.
Dior.
Logo và ký hiệu thường xuyên xuất hiện trên tạp chí thời thượng, cô từng mua kem mắt dòng dưỡng da của nó tặng cho chị Mạch.
SA của cửa hàng đã đợi rất lâu từ sớm, dịu dàng đón hai người tới phòng khách quý, một người bưng bánh ngọt và trà nước tới, người còn lại đi lấy váy.
Cuối cùng chiếc váy đen xinh đẹp do hai SA cùng mang ra, thân thiện không mất đi lễ phép hỏi Thiên Đại Lan, cần hỗ trợ cô mặc thử không?
Thiên Đại Lan nói cần, cảm ơn.
Đường cắt may cực kỳ đẹp, độ dài tới tận mắt cá chân của cô, cầu vai rộng không quá hai ngón tay, đường vòng cung cổ trái tim cúp ngực mượt mà, để lộ cần cổ trắng như tuyết và cánh tay thon dài của cô, tới vòng eo lại siết vào, ôm lấy làn da của cô không lệch một ly, chân váy vừa tinh tế vừa tao nhã bó lại, theo bước chân chuyển động của cô lay động ra đường cong như hoa linh lan.
Lúc thử quần áo, SA giúp Thiên Đại Lan mặc đồ, không ngừng khen da của Thiên Đại Lan đẹp, tỷ lệ vóc dáng chuẩn, Thiên Đại Lan tranh thủ thời gian, nhỏ giọng hỏi cô ta một cách rất trực tiếp, chiếc váy này cần bao nhiêu tiền?
Cô nói: "Chiếc váy là người quen tặng tôi, tôi muốn biết giá đại khái, như vậy lúc trả lễ sẽ tiện hơn."
SA mỉm cười nói với cô: "Sáu mươi sáu nghìn."
Mắt Thiên Đại Lan tối sầm.
SA chu đáo hỏi: "Anh Diệp còn nói chúng tôi chuẩn bị giày cho cô, cô có cần giá không?"
"Nói đi," Thiên Đại Lan nói, "Chắc tôi vẫn có thể chịu được."
"Sáu mươi hai nghìn."
Mắt Thiên Đại Lan tối sầm rồi tối sầm.
Thực ra cô đã láng máng dự đoán được, Diệp Tiển Nghiễn vung tay hào phóng, sau lần gặp mặt đầu tiền còn muốn hỗ trợ cho cô, đồ anh mua đương nhiên mắc tiền.
Nhưng không ngờ sẽ đắt vậy.
Bây giờ Thiên Đại Lan hoàn toàn không thể có suy nghĩ "trả lại", hoàn toàn trả không nổi.
Nếu đồ Diệp Tiển Nghiễn tặng cô có tổng giá trị mấy nghìn, cô cắn răng, đợi đứng vững chân, cũng có thể trả lại; nhưng vấn đề là khoảng cách quá lớn, quá lớn, lớn đến mức vượt qua năng lực của cô, tiền cũng trở thành con số.
Số tiền này có thể mua được một chiếc xe ô tô con rồi.
Thiên Đại Lan cảm giác mặc một chiếc xe ô tô con lên người, chậm rãi ra khỏi phòng thay đồ, đi thử đôi giày Diệp Tiển Nghiễn chọn cho cô, màu đen kinh điển, gót giày kitten heels thanh lịch, ôm lấy phần mé lòng bàn chân và phần sau có sợi dây nhỏ in J'ADIOR .
Dương Toàn thấp giọng hỏi SA, có vòng cổ khác không, không có dự đoán ——
"Không cần," Thiên Đại Lan nói nhanh, "Không cần, cảm ơn, như này là đủ rồi."
Bảy giờ mười lăm phút, Dương Toàn đúng giờ đưa Thiên Đại Lan trang điểm nhẹ nhàng tới nhà hàng.
Không phải là kiểu khách sạn có mở tiệc mà Thiên Đại Lan tưởng ban đầu, mà là một nhà hàng Tây trang trí chủ đạo bởi hai màu cơ bản là trắng và xanh lá. Cửa sổ sơn thành màu trung gian giữa xanh nhạt và xanh đậm, cửa kính trong suốt, đoá hoa màu xanh và trắng từng chùm từng chùm treo hoặc là đặt ở cửa ra vào, ngoài cửa nhà hàng đặt tấm biển Tạm thời ngừng kinh doanh với bên ngoài , lúc xuống xe, Thiên Đại Lan nhìn qua cửa sổ xe, kinh ngạc cảm thán.
"Còn đẹp hơn cảnh nhà giàu nhất thôn chúng em kết hôn lần hai," Cô nói, "Đúng là đẹp."
Dương Toàn không nhịn được cười: "Sau này lúc em và Hi Kinh kết hôn, chắc chắn là anh Tiển Nghiễn chuẩn bị; nếu anh ấy làm, đảm bảo còn đẹp hơn cái này."
Anh ta xuống xe, vòng tới ghế sau, mở cửa xe, mời Thiên Đại Lan xuống xe, lại nhắc nhở lần nữa: "Anh Tiển Nghiễn nói rồi, nếu có người hỏi, em có thể nói là bạn do anh ấy mời tới, nếu không muốn nói, có thể không để ý; anh Tiển Nghiễn đã để chỗ cho em, đợi lát anh dẫn em qua."
Thiên Đại Lan nói cảm ơn.
Cô hiểu ý của Diệp Tiển Nghiễn.
"Bạn của Diệp Tiển Nghiễn", và "bạn gái của Diệp Hi Kinh", ở trường hợp hiện tại, so sánh hai loại, cái đầu tiên rõ ràng càng có sức mạnh từ chối nói chuyện.
Làm bạn gái của Diệp Hi Kinh, nghênh đón sẽ là dò xét và gây khó dễ, bởi vì người nhà không đồng ý, "không xứng đôi" trong mắt người ngoài;
Nhưng làm bạn của Diệp Tiển Nghiễn, cho dù cô không nói gì hết, không làm gì hết, cũng sẽ không có người tới phán xét cô.
Hít sâu một hơi, Thiên Đại Lan đi giày cao gót, vững vàng giẫm trên thảm nhung mềm mại.
Có điều, hôm nay cô tới đây, chính là muốn nói rõ ràng mối quan hệ này với Diệp Hi Kinh.
Chia tay nên đàng hoàng.
Mười phút trước.
Diệp Hi Kinh mới lấy được di động bị nước làm hỏng, nghiêm túc nghe anh trai giáo dục.
"Quan hệ xã hội còn cần phụ trách các loại hình thức tiệc mời làm ăn, chọn địa điểm, chọn thực đơn, chọn món ăn, đều không thể thiếu; chọn địa điểm không cần anh lặp lại nữa, chắc chắn phải ưu tiên xem xét sự thuận tiện của người được mời, thời gian rảnh rỗi của đối phương, giao thông có thuận tiện không, đều là vấn đề em nên đi
suy xét," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Còn cả thực đơn, vấn đề thứ gây dị ứng quan trọng nhất chắc không cần anh nói nhiều, còn phải xem xét chi tiết khác, nếu có người gần đây đang uống thuốc đông y điều dưỡng cơ thể, trong thực đơn tuyệt đối không thể xuất hiện củ cải ——"
Diệp Hi Kinh đặt ra câu hỏi: "Bao nhiêu người thế, sao mà em biết có ai đang uống thuốc đông y?"
"Đi điều tra, đi hỏi, sau khi xác nhận xong danh sách khách mời, em nên chuyên môn điều tra những thứ này," Diệp Tiển Nghiễn trả thực đơn cho anh ta, không vui, "Vì sao phải chọn nhà hàng Tây này? Em có từng nghĩ tới, có khách không quen ăn đồ Tây, có lẽ không quen sử dụng dao dĩa?"
Diệp Hi Kinh không cho là đúng: "Thời đại nào rồi, sao có thể còn có người không biết dùng dao dĩa?"
Diệp Tiển Nghiễn nhắm mắt, giơ tay ấn huyệt thái dương. Diệp Hi Kinh hỏi: "Anh, mắt anh không thoải mái hả?"
"Vẫn ổn," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Hơi đau, có lẽ bị lời lẽ ngu ngốc của em là bẩn rồi."
Diệp Hi Kinh nói: "Thực ra những việc nhỏ này, để người khác đi làm là được, dù sao em không phải giao tiếp xã hội chuyên nghiệp ——"
"Hi Kinh," Diệp Tiển Nghiễn cắt ngang anh ta, "Em tưởng sau này vào công ty của bố rèn luyện, là trực tiếp cho em đi làm quản lý, làm giám đốc?"
Diệp Hi Kinh nói: "Không phải sao?"
"Không phải," Diệp Tiển Nghiễn nặng nề, "Em muốn hiểu triệt để cách vận hành một công ty, thì phải luân chuyển công việc trước, thực tập mấy tháng ở mỗi một bộ phận, mới có thể hiểu rõ đại khái —— Không có bất cứ mục nào là việc nhỏ."
Nói tới đây, một tiếng dịu dàng "Tiển Nghiễn" của Ngũ Kha phá vỡ cuộc nói chuyện giữa hai anh em.
Váy liền thân màu tím nhạt, giày cao gót dịu dàng màu nude, trên cổ là sợi dây chuyền mặt đính đá đơn giản phóng khoáng, cô ta cười hỏi: "Hai người ở đây nói chuyện gì thế?"
Diệp Tiển Nghiễn không nói chuyện, rũ mắt nhìn đôi giày cao gót dịu dàng màu nude của cô ta, trên mặt đôi giày đó, có logo hoa trà khéo léo tinh tế.
Ngũ Kha cười hơi hơi giơ đôi giày ra: "Đẹp không? Là bạn gái Hi Kinh chọn cho em đấy."
Diệp Tiển Nghiễn: "Bạn gái Hi Kinh?" Diệp Hi Kinh: "Chị lại tới cửa hàng?"
Diệp Tiển Nghiễn nhìn sắc mặt của Diệp Hi Kinh, dời bước: "Hai người nói chuyện đi."
"Tiển Nghiễn," Ngũ Kha giơ tay, kéo cánh tay của Diệp Tiển Nghiễn, lại buông ra, giải thích, nói một cách dịu dàng, "Một mình cô gái nhỏ làm việc ở đây, rất không dễ dàng, em chỉ tăng thêm doanh số cho cô ấy thôi."
"Cô ấy rất thiếu doanh số sao?" Đột nhiên Diệp Hi Kinh hỏi, "Sao cô ấy không nói với em?"
"Em định cất giấu cái não kiều quý của em bao lâu? Không chịu động một chút? Cho dù một lần?" Diệp Tiển Nghiễn hỏi Diệp Hi Kinh, tiếp đó lại nghiêng người, hỏi Ngũ Kha: "Cậu thường tới tiệm của cô ấy?"
"Không có, hôm nay là lần thứ hai," Ngũ Kha lắc đầu, "Tối qua đi một lần cùng với cô Lâm."
Cô ta nhìn Diệp Tiển Nghiễn vẫn là nét mắt dửng dưng đó, không thể nói là vui, cũng không thể nói là buồn.
"Anh biết cô Lâm, tối qua cô ấy..." Ngũ Kha muốn nói lại thôi, nói, "Cho nên hôm nay em tới cửa hàng, thực ra cũng là muốn xin lỗi cô ấy."
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Không phù hợp lắm."
"Quả thực không phù hợp lắm," Diệp Hi Kinh nói, "Dù sao cũng là lỗi của mẹ em, hôm qua chị cũng luôn ngăn cản —— Chị không cần đi xin lỗi, chuyện này không liên quan gì đến chị."
Ngũ Kha nói: "Dù sao cô Lâm cũng là bậc bề trên, em xin lỗi thay, càng phù hợp."
"Tôi là nói, cách cậu tới cửa hàng xin lỗi không phù hợp," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Tin báo mạng bây giờ thích tạo mấy thứ giật gân, khách hàng khom người xin lỗi bán hàng, rất dễ bị viết thành câu chuyện gây tranh cãi."
Ngũ Kha nói: "Xin lỗi, em không biết."
"Không sao, tôi cũng chỉ là thuận miệng, dù sao cậu luôn làm việc trong trường, không để ý những cái này," Diệp Tiển Nghiễn không nhìn cô ta, nói với Hi Kinh, "Anh vẫn có lời hỏi em."
Diệp Hi Kinh theo sau mông anh trai, lặng lẽ đi tới ban công lộ thiên.
Ngũ Kha đứng nguyên tại chỗ một mình, ngẩn ra giây lát, nghe thấy Lương Uyển Nhân gọi: "Kha Kha."
Lương Uyển Nhân áo sơ mi trắng quần bò đi nhanh tới: "Em mới nhìn thấy anh Tiển Nghiễn và Hi Kinh đi tới tầng hai —— xảy ra chuyện gì rồi? Em nhìn hình như Hi Kinh lại ăn mắng."
"Bị Tiển Nghiễn mắng rất bình thường," Ngũ Kha đã quen, hỏi, "Sao thế? Nhìn em không vui lắm."
"Còn không phải cô Lâm sao, buổi chiều cãi nhau với Hi Kinh, ném điện thoại của cậu ấy vào trong hồ cá vàng, không quan tâm làm Hi Kinh vớt điện thoại thì thôi, em còn phải đi xin lỗi đền tiền người ta," Lương Uyển Nhân không nhịn được than phiền, "Em cảm thấy cô Lâm quá căng thẳng rồi, sao Thiên Đại Lan có thể tới. Chị cũng nói đó, tối qua Thiên Đại Lan bị cô Lâm dày vò lâu như vậy, nhưng nếu cô ta có chút tự trọng, hôm nay không thể tiếp tục tới."
Ngũ Kha hơi hơi chau mày: "Cũng phải."
"Có điều," Cô ta hỏi, "Chị mới nhìn thấy vị trí bên cạnh anh Tiển Nghiễn vẫn còn trống, không đặt tên, chị hỏi Diệp Hi Kinh, Hi Kinh cũng nói không rõ, chỉ biết là định để lại cho bạn —— Bạn nào?"
"Có lẽ là Dương Toàn," Lương Uyển Nhân nói, "Không nói nữa, em vào trước đây, mệt chết em rồi, bên ngoài vừa nóng vừa nắng, lớp trang điểm của em sắp nhoè rồi."
—— Vị trí định để lại đó tuyệt đối không phải cho Dương Toàn.
Ngũ Kha nhìn thấy tên của Dương Toàn rồi, là bên phải Diệp Tiển Nghiễn. Sẽ là ai đây?
Cô ta khó hiểu nhìn về phía cầu thang.
Cầu thang bằng kính dài dài thông thẳng tới vườn hoa nhỏ ở ban công lộ thiên tầng hai, Diệp Hi Kinh cà lơ phất phơ ngồi trên lan can bằng gỗ, nói với Diệp Tiển Nghiễn.
"Liên quan tới chuyện của Kha Kha, trước giờ em chưa từng giấu Đại Lan," Anh ta nói thằng thừng, "Em thừa nhận trước kia em quả thực thích Kha Kha, nhưng... bây giờ em quả thực cũng yêu Đại Lan."
Diệp Tiển Nghiễn đánh giá một cách dửng dưng: "Mưu trí thì ít, nhăng nhít thì nhiều."
"Trước kia anh luôn nói em phải đối xử tốt với Đại Lan, em cũng thật sự moi tim moi phổ ra đối xử tốt với cô ấy," Diệp Hi Kinh cúi đầu, mờ mịt, "Nhưng bây giờ em không rõ, có lúc em... em cũng không biết rốt cuộc mình muốn gì. Nhưng em biết, em yêu Đại Lan, em không tưởng tượng nổi cảnh cô ấy và em xa nhau."
Gió thổi qua mái tóc bồng bềnh của anh ta, anh ta thất vọng cười: "Anh, anh chưa từng yêu đương, anh không hiểu, không phải thích ai là có thể ở bên người đó. Kha Kha thích anh, mọi người đều biết; năm xưa em theo đuổi Kha Kha bị từ chối, mọi người cũng biết —— Họ luôn cảm thấy Đại Lan rất đáng thương, tưởng rằng em theo đuổi Kha Kha thất bại mới tìm cô ấy, thực ra không phải, cô ấy chưa bao giờ là lựa chọn thứ hai của em. Uyển Nhân thường nói mắt của Đại Lan và Kha Kha rất giống, nhưng trước giờ em không cảm thấy giống, mắt của Đại Lan to hơn sáng hơn ——"
"Em mới là thay thế, năm xưa lúc cô ấy ở bên cạnh em, cũng chỉ vì gương mặt của em," Diệp Hi Kinh nghẹn ngào, "Vì mặt của em."
"Chứ không?" Diệp Tiển Nghiễn hỏi, "Còn có thể vì cái gì? Vì cái não cấu tạo từ một bát mì một bát nước của em? Vì sự kiêu ngạo mù quáng trong mắt không có ai của em? Hay là vì sự ấu trĩ ngây thơ em tự cho là đúng và vô cớ gây sự mang tính thường xuyên của em?"
"Anh," Diệp Tiển Nghiễn kêu, "Đừng nói nữa."
Anh ta ngồi xổm xuống, ôm đầu.
"Lúc mới bắt đầu yêu đương, em đã nói rồi, trước kia em từng thích Kha Kha," Diệp Hi Kinh nói, "Cô ấy cũng nói với em, nói mới đầu chú ý tới em, không chỉ vì năm xưa em làm chứng cho cô ấy trước mặt cảnh sát, mà còn là vì em rất giống người đàn ông trên bìa một cuốn tạp chí cô ấy từng xem."
Diệp Tiển Nghiễn lẳng lặng nhìn em trai.
Diệp Hi Kinh đứng thẳng người, hay tay đè trên lan can: "Sau này cô ấy còn nói, vừa gặp đã yêu em, nhưng em càng nghĩ càng thấy sai, cô ấy đâu có vừa gặp đã yêu em? Chắc chắn là thích người đàn ông trên bìa tạp chí đó.
"Tạp chí gì?"
"Em đâu có biết." Diệp Hi Kinh lắc đầu, "Có điều, đẹp trai cỡ em lác đác mấy người, chắc cô ấy cố ý làm em giận."
Diệp Tiển Nghiễn không nói chuyện, lực chú ý đột nhiên bị người dưới tầng hấp dẫn, anh hơi cúi người, nhìn kỹ bóng dáng thon thả quen thuộc nọ.
"Hôm nay Đại Lan không tới cũng tốt, không tới, cũng sẽ không bị bắt nạt."
Diệp Hi Kinh quay người, anh ta nhớ đến chuyện năm ngoái, lúc lần đầu tiên dẫn Thiên Đại Lan gặp Diệp Tiển Nghiễn, Thiên Đại Lan mặc rất khoa trương, còn có lớp trang điểm đậm không phù hợp với cô, vòng kim loại leng keng trên cánh tay, cổ tay của cô.
Ở đây không phù hợp với cô.
Cô tới trường hợp như này, sẽ không biết làm sao, xấu hổ mọi chỗ. Diệp Hi Kinh có hơi lặng lẽ nghĩ.
"Anh... anh đang nhìn gì?"
Vừa ngoái đầu, nhìn thấy Diệp Tiển Nghiễn đứng trước lan can, không biết nhìn gì bên dưới, nhìn đến mức như xuất thần, Diệp Hi Kinh trong lòng hiếu kỳ, đứng bên cạnh anh, nhìn theo tầm nhìn của anh trai ——
Chỉ thấy một bóng dáng cô gái thanh lịch xinh đẹp, chiếc váy dài màu đen cắt may khít người, tóc đen mềm mượt xoã sau lưng.
Ánh mặt trời chiếu trên cánh tay hơi nhấc váy, lộ ra một loại thánh khiết trong sáng kinh người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top