CHƯƠNG 11: ANH TRAI VS EM TRAI
"Nụ hôn kéo cà vạt vs nụ hôn tính cưỡng chế."
Trong lúc nói chuyện với Ân Thận Ngôn, Thiên Đại Lan biết được một tin tức động trời.
—— Liên quan tới Diệp Tiển Nghiễn và Diệp Hi Kinh. Hai người thế mà là cùng bố khác mẹ.
Thiên Đại Lan kinh ngạc: "Sao anh biết?"
"Công ty hiện tại của anh, có đầu tư của bà Diệp Giản Hà —— Chính là mẹ đẻ của Diệp Tiển Nghiễn, có điều bà ta thường sống ở Hàng Châu, đầu tư nhiều công ty, bà ta rất ít tới chỗ này nhìn; ồ, quên nói, Diệp Tiển Nghiễn bây giờ là người phụ trách chính cho hạng mục anh tham gia, chính là trò chơi có lượng giao dịch cực cao mà anh nói với em đó," Ân Thận Ngôn lại châm một điếu thuốc, ngồi ở bên cạnh, "Bằng không, em tưởng Diệp của Diệp Tiển Nghiễn là theo họ bố anh ta? Thực ra là theo họ mẹ, bố anh ta ở rể. Sau khi ly hôn, mới đầu Diệp Tiển Nghiễn được phán cho bố anh ta, vì hình như bố anh có bệnh gì đó, khó có con. Theo luật pháp nước ta, thường sẽ ưu tiên phán con cái cho bên gặp khó khăn về sinh nở —— Ai biết giở trò gì, dù sao tính ra, lúc đó đã có Diệp Hi Kinh rồi."
Thiên Đại Lan nói: "Sau đó thì sao?"
Nhìn nhìn xung quanh, cô lại đè thấp giọng: "Sao anh biết nhiều vậy?"
"Còn không phải sợ con lợn như em, mơ mơ hồ hồ rơi vào hang sói mà không biết, anh không giúp em đi nghe ngóng chút, lẽ nào còn có thể hi vọng xa vời một đứa chỉ biết yêu đương như em đột nhiên tự mình thức tỉnh?" Ân Thận Ngôn cười, "Không cần thấp giọng nói chuyện như vậy, Diệp Tiển Nghiễn sẽ không xuất hiện ở đây, anh ta căn bản là sẽ không tới đây ăn cơm."
Mùi than cháy mang chút tro bụi sằng sặc, thịt ba chỉ sau khi nướng cháy là mùi mỡ xèo xèo, bọt bia hơi đắng, dầu mỡ chảy xuống rơi trên than củi, phát ra tiếng tách tách.
Ở bên này có nhiều chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh hơn, ngoài những cửa hàng đồ ăn nhanh kiểu Tây cơ bản nhất như McDonald's , KFC, còn có không ít cửa hàng kiểu Trung, quầy cơm rang, cơ bản mười mấy đồng là có thể giải quyết một bữa.
Thiên Đại Lan như có suy nghĩ: "Người giàu có phải là đều xây một cái nhà bếp không? Em đọc tiểu thuyết với xem phim đều làm như vậy."
"Không khoa trương như vậy," Ân Thận Ngôn nói, "Diệp Tiển Nghiễn chủ yếu là vì dị ứng với đỗ lạc, phần lớn đồ ở các quán ăn nơi đây cơ bản đều không được; cũng không đơn giản là món làm từ đỗ lạc, ngay cả món ăn xào bằng dầu lạc, anh ta cũng không thể ăn. Dị ứng không phải chuyện đùa, hơi ăn chút, đều có thể sẽ hô hấp khó khăn."
Thiên Đại Lan đáng tiếc: "Vậy rất nhiều đồ đều không ăn được rồi, thảm quá."
"Nghe nói, hồi Diệp Tiển Nghiễn học cấp hai suýt chút chết vì dị ứng đỗ lạc," Ân Thận Ngôn nói, "Bà Diệp tức giận chạy tới Bắc Kinh, tìm Diệp Bình Tây —— cũng chính là bố của Diệp Hi Kinh thương lượng lại quyền nuôi con. Trước lúc đó, Diệp Tiển Nghiễn luôn sống cùng với mấy người nhà Diệp Hi Kinh, cũng vì cái này, hai anh em Diệp Tiển Nghiễn và Diệp Hi Kinh sống cùng nhau một thời gian khá dài, quan hệ của hai người cũng không tồi."
"Theo như anh nói, bố của Diệp Hi Kinh ở rể cũng thật xứng đáng," Thiên Đại Lan nói, "Bốn bỏ lên năm, con và ông ta cùng một họ."
"Trước kia ông ta tên là Triệu Bình Tây," Ân Thận Ngôn nói, "Không ngờ phải không? Hồng Hồng, năm xưa vì có thể thành công ở rể, gả cao cho bà Diệp, ông ta còn đổi thành họ vợ."
Nghĩ tới một mớ hỗn độn nhìn thấy bây giờ, Thiên Đại Lan cảm thấy rất châm chọc: "Đúng là biết diễn, chắc chắn lại là thề thốt này nọ. Chị Mạch nói rồi, đàn ông thề thốt như đánh rắm, vừa vang vừa thối, tác dụng cái mông."
Ân Thận Ngôn cười ra tiếng, hút vào một mồm khói, nhìn Thiên Đại Lan: "Ngày xưa em bị lời dễ nghe Diệp Hi Kinh nói lừa rồi, ăn mềm không ăn cứng ——"
Chưa nói dứt lời, điện thoại của Thiên Đại Lan vang lên.
Bên này quá ồn, cô nhận điện thoại, đi ra lối ngoài một chút chút: "Alo? Alo alo? Bố à, nghe rõ không? Có thể nghe thấy con nói chuyện không?"
Đi tới dải cây xanh bên cạnh, gió hơi lạnh, thiếu đi biển quảng cáo che chắn, gió lạnh tới mức cô rùng mình một cái.
"Bố, muộn thế này rồi còn chưa ngủ hả? Sớm biết đã không gửi tin nhắn cho bố rồi, làm ồn bố ạ?" Thiên Đại Lan nói, "Con làm gì á? Còn có thể làm gì, ăn thịt nướng. Đoán xem bây giờ con đang ở cùng với ai? Bố tuyệt đối đoán không ra —— He he, là anh Tiểu Thụ, tối nay con đi ăn với anh Tiểu Thụ, anh ấy mời con!"
Bố bây giờ đã có tuổi, sức khoẻ không phải là rất tốt, làm việc cơ bản là công việc theo ngày. Giống như hôm nay, đi đến công trường làm ba ngày, buổi tối eo đau quả thực không chịu nổi, uống thuốc giảm đau cũng không được, lật qua lật lại không ngủ được, thấy tin nhắn của Thiên Đại Lan, mới gọi điện thoại tới hỏi hỏi.
Ông nhớ con gái rồi.
"Anh Tiểu Thụ nói đợi lát gọi taxi đưa con về, công ty sẽ thanh toán," Thiên Đại Lan lau lau mắt, vừa nghe thấy giọng bố, mắt lại đau, cô nghĩ, có thể là bị than lửa hun vào, "Khá tốt, con ở đây khá tốt, đúng, không mệt chút nào, đồng nghiệp khá tốt —— Không có, không có, bố đừng nghe người ta nói lung tung, không có ai gây khó dễ, con không mệt chút nào."
Gót chân nhói đau, cô đổ mồ hôi, băng cá nhân lệch vị trí, cọ vào gót giày, đau càng thêm rõ ràng.
Thiên Đại Lan ngồi ở trên mặt đất không chút hình tượng, vừa nhìn gót chân bị cọ rách toạc của mình, vừa nói chuyện điện thoại với bố: "Con đi làm khá là thoải mái, cũng không cần phải nói lớn, bố xem giọng con khá hơn nhiều rồi —— Bắc Kinh tốt lắm, thành phố lớn cơ hội nhiều, hôm nay còn còn bán được đơn siêu to, bố tuyệt đối không nghĩ ra được, mấy chục nghìn đó, con giỏi phải không? Con gái bố hơi bị giỏi!"
Nghe bố khen ngợi, Thiên Đại Lan cảm thấy mắt lại đau, cô lập tức cúi đầu, hỏi như không có chuyện gì" "... Mẹ vẫn khoẻ chứ? Mấy nay còn ho không? Lúc bố không bận thì hay chưng chút lê cho mẹ, bệnh đó của mẹ, phải dưỡng dần. Vâng, vâng, con biết rồi."
Di động sắp hết pin, Thiên Đại Lan lại nói mấy câu với bố, mới lưu luyến kết thúc cuộc gọi.
Thực ra cô khá muốn về nhà.
Bắc Kinh không tốt như vậy, giữa đồng nghiệp với nhau mà lạnh lùng, khách hàng giàu có càng khó hầu hạ, yêu cầu càng cao với thái độ phục vụ, biểu hiện của Diệp Hi Kinh cũng rất không ổn.
Thiên Đại Lan vốn nghĩ mình là thiên tài, đến đây suýt chút bị đánh thảm luôn; sau nghĩ thoáng, thiên tài khắp nơi trên đất nước đều tới Bắc Kinh. Cái thứ này nó cũng lạm phát hàng hoá, nhiều thì không đáng tiền, ở Thẩm Dương cần tiêu năm nghìn để tuyển thiên tài, ở đây, nói không chừng ba nghìn đã vời được rồi.
Hoặc có lẽ, hàng ngu ở Bắc Kinh còn khan hiếm hơn thiên tài.
Cũng chỉ nghĩ vậy.
Thiên Đại Lan hít một hơi, hình như lại ngửi thấy một mùi gỗ Mun hơi đắng nhàn nhạt, như có như không đó.
Cô ngẩng đầu.
Diệp Tiển Nghiễn quần đen áo sơ mi phom rộng màu xám đứng trước mặt cô.
"Em đang làm gì?" Anh rũ mắt, "Tối không về nhà, ở đây diễn cây nấm nhỏ lạc đường à?"
Thiên Đại Lan bị doạ giật nảy, nói chuyện cũng không lưu loát: "Anh cả?"
Diệp Tiển Nghiễn bị cách xưng hô của cô chọc cười.
Lúc chau này lạnh tựa sương băng, từ chối tiếp xúc cách xa vạn dặm, lúc cười rộ lại rất dịu dàng ấm áp.
Thiên Đại Lan cảm thấy nụ cười lúc này của anh, với kiểu cười lịch sự lúc gặp gỡ lần đầu không giống nhau.
Cụ thể không giống cái gì, cô cũng không nói rõ được.
"Tôi không muốn nhận một cây nấm nhỏ lạc đường làm thằng đệ," anh nói, "Tiếp tục gọi là "anh", "anh Tiển Nghiễn", đều được."
Men say hơi xông lên đầu.
Thiên Đại Lan chếnh choáng đứng dậy: "Anh thì sao? Tối không về nhà, ở đây chuyên bắt cây nấm nhỏ lạc đường ư?"
Cô triệt để phát hiện, mình không cách nào thoải mái phóng khoáng trước mặt Diệp Tiển Nghiễn.
Né tránh thời gian dài như vậy hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì.
Thiên Đại Lan không thể thản nhiên quên đi đêm đó.
Rốt cuộc Diệp Tiển Nghiễn đã gặp bao nhiêu việc đời, mới có thể tiếp tục bình tĩnh nói chuyện với cô như này?
Anh nhìn có vẻ đã quên hoàn toàn rồi.
Chỉ có một mình cô vẫn canh cánh trong lòng, cô sắp biến thành thằng hề rồi.
Như vậy tốt rồi, cô không chỉ ngưỡng mộ gương mặt tuấn tú, vóc dáng xuất sắc, gia thế hiển hách, bộ não thông minh, năng lực quá cứng và vận may làm mộng tinh của Diệp Tiển Nghiễn, còn hâm mộ anh có da mặt dày.
Cô cần mặc niệm trong lòng rất lâu "Đây là anh trai đây là anh trai đây là anh trai ruột khác bố khác mẹ", mới có thể che đậy đi thứ ma lực tà ác ngoài ý muốn này.
"Tan làm đi ngang qua, nhìn thấy em và bạn... ăn cơm," Diệp Tiển Nghiễn rũ mắt, nhìn thấy chân cô, "Đúng lúc, tôi có chuyện muốn nói với em."
Thiên Đại Lan hỏi: "Cái gì?"
"Tám giờ tối mai, vì chúc mừng Hi Kinh sắp đi Anh học thạc sĩ, người trong nhà đặt nhà hàng," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Dù sao cũng là chuyện lớn trong đời của Hi Kinh, tôi nghĩ, em chắc muốn tham gia."
Thiên Đại Lan biết.
Diệp Hi Kinh không mời cô.
"Không cần đâu," Thiên Đại Lan lắc đầu, cô nói, "Cảm ơn anh, nhưng vẫn thôi đi vậy."
Diệp Tiển Nghiễn chỉ im lặng nhìn cô.
Tuy thất vọng, Thiên Đại Lan vẫn điều chỉnh tâm thái rất nhanh, cười nói: "Không sao, dù sao em cũng không phải là Cinderella."
Nói tới đây, Ân Thận Ngôn mãi không thấy cô quay lại, cũng phát hiện ra Diệp Tiển Nghiễn.
Anh ta đi thẳng tới, Thiên Đại Lan như không có chuyện gì giới thiệu hai người với nhau.
"Diệp Tiển Nghiễn, anh trai của bạn trai em," Thiên Đại Lan nói, "Đây là Ân Thận Ngôn, bạn thuở nhỏ của em."
Nói xong cô cảm thấy mình thời thường không ít, thuở nhỏ đấy, thuở nhỏ!
Ân Thận Ngôn lịch sự bắt tay với Diệp Tiển Nghiễn, giới thiệu bạn thân một cách kỹ càng hơn: "Giám đốc Diệp, tôi ở tổ B kho số liệu Phong Hoả Đài ."
"Ân Thận Ngôn," Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười, "Tôi nhớ cậu, năm ngoái quán quân "Cúp sáng tạo Đồ Linh", plug-in trao đổi mà cậu làm, tôi cực kỳ hứng thú."
Nói tới đây, Diệp Tiển Nghiễn lại thiện ý nhắc nhở: "Đợi lát gọi xe về nhà, nhớ hỏi tài xế lấy hoá đơn, có thể giải chi; thịt nướng tối nay cũng có thể lấy hoá đơn, công ty báo bữa phụ."
Anh lại hỏi Thiên Đại Lan: "Lát nữa em định về thế nào?"
Ở loại hoàn cảnh này, Thiên Đại Lan hoàn toàn không dám thản nhiên nói "đi ké trợ cấp của công ty các anh."
Cô thản nhiên như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt lắm với Ân Thận Ngôn.
Dù sau bốn bỏ lên năm cũng coi như là nhổ lông dê công ty bọn họ.
Thiên Đại Lan giữ nguyên nụ cười: "Em cũng gọi xe."
"Không thì tôi đưa em về," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Vừa lúc, tôi còn muốn nói chuyện liên quan tới Hi Kinh với em."
Ân Thận Ngôn nói: "Không cần phiền giám đốc, tôi đưa Hồng Hồng về ——"
"Không phiền, thuận đường," Diệp Tiển Nghiễn hoà nhã, "Các cậu đều uống rượu, tôi không yên tâm."
Thiên Đại Lan không biết anh có gì mà không yên tâm.
Uống chút rượu mà thôi, lại không có uống nhiều.
Hơn nữa, bây giờ không đến mức có tài xế tắc xi nửa đường cướp giật bợm rượu chứ?"
Có điều đã nói tới mức này, có xe ngồi vẫn tốt hơn là đi bộ, Thiên Đại Lan và Ân Thận Ngôn vẫy tay chào tạm biệt, theo Diệp Tiển Nghiễn rời đi.
Mới đầu cô muốn ngồi ghế lái phụ, giữ khoảng cách với Diệp Tiển Nghiễn, nhưng Dương Toàn lại mở cửa xe đằng sau trước một bước.
Thiên Đại Lan chỉ đành cẩn thận lên xe, ngồi xuống.
Ân Thận Ngôn không yên tâm lắm, mắt nhìn theo bọn họ.
Bất chợt, anh ta nhận ra, trước khi lên xe, Diệp Tiển Nghiễn không để ý mà móc khăn giấy ra, cẩn thận lau sạch ngón tay từng bắt tay với anh ta, sau đó gấp thành một cục, thuận tay đưa cho Dương Toàn đi theo qua.
Ân Thận Ngôn thu lại nụ cười.
Anh ta chậm rãi giơ tay lên, gửi lòng bàn tay của mình, vì hút thuốc và thịt nướng, có một thứ mùi khói lửa than nướng.
"Tiêu rồi, không nên để Hồng Hồng lên xe anh ta..." Ân Thận Ngôn nghĩ, "Người mắc bệnh sạch sẽ như vậy là khó ở chung nhất, chắc chắn rất nhiều chuyện."
Trên thực tế, còn chưa đợi Diệp Tiển Nghiễn lên xe, Thiên Đại Lan đã ngủ thiếp đi trước rồi.
Cô quả thực quá mệt, quá mệt rồi.
Hôm nay là ca tối, từ hai rưỡi chiều đứng tới tận chín rưỡi tối, còn bị Lâm Di cố ý "hành hạ" đến hơn mười giờ, hai cái đùi đã sung huyết từ sớm, vừa đỏ vừa sưng vừa tấy, nhân nhẩn đau. Đi đường suốt không cảm thấy thế nào, bây giờ ngồi trên chỗ ngồi bằng da thật thoải mái, cảm giác sưng tấy cuồn cuộn kéo tới, lại thêm men rượu hơi say, và cả mùi gỗ Mun nồng nàn còn sót lại——
Dương Toàn nhìn thấy hay hay: "Quả nhiên vẫn là trẻ con, nhỏ tuổi, chất lượng giấc ngủ tốt."
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Nhỏ tiếng, đừng làm cô ấy tỉnh."
Khá đáng thương.
Một cô gái, mới bao nhiêu lớn, không biết chịu bao nhiêu khổ, mới tạo thành tính cách như bây giờ.
Chịu ấm ức cũng không khóc với người nhà, rõ ràng đã rơi nước mắt, vẫn cười nói mọi thứ vẫn tốt với bố như không có chuyện gì.
Dương Toàn thấp giọng lên tiếng, chậm rãi nhỏ nhẹ, nói ra một câu thật lòng cuối cùng.
Là thật lòng khen Diệp Tiển Nghiễn.
"Anh Tiển Nghiễn, anh tốt với em trai thật," Dương Toàn nói, "Đối với em dâu cũng rất là quan tâm."
Thay em dâu chủ động từ chối hoa đào tiềm ẩn, còn đưa em dâu say rượu về nhà như này, là lần đầu tiên Dương Toàn gặp.
Diệp Tiển Nghiễn nói: "Chuyên tâm lái xe, nói ít thôi."
Dương Toàn lái xe rất vững, đến tận khi dừng lại hoàn toàn, Thiên Đại Lan mới tỉnh.
Sau khi nhận ra mình tới khu nhà thuê, cô liên tục nói cảm ơn, ôm đầu, nhanh chóng mở cửa xe.
Thiên Đại Lan thật sự lo lắng mình nói mớ gì đó!!!
Đúng là choáng váng, cũng không biết có phải mùi nước hoa hơi đắng hơi chát trên người Diệp Tiển Nghiễn không, giấc ngủ ngắn này, thế mà Thiên Đại Lan lại có thể mơ thấy anh.
Đúng như Diệp Tiển Nghiễn đã nói, rõ ràng cô không có ý về mặt đó với anh, trước nay vẫn luôn kính trọng anh như anh cả.
Nhưng Thiên Đại Lan vẫn ở trên xe nằm mơ thấy một giấc mộng lái xe điên cuồng (*). Trong mơ tiếp tục theo câu chuyện mà Diệp Tiển Nghiễn vẫn chưa hoàn thành ngày đó, trong căn phòng ánh trăng hơi lạnh, Diệp Tiển Nghiễn giữ lấy gáy cô, cô đã rạp xuống hoàn toàn khó khăn ăn vật đó vào; trong mơ anh còn cười gọi cô là em Lan, tiếp tục vỗ nhẹ như chọn dưa hấu, vỗ ra nước dưa hấu ngọt ngào ồng ộc; sau đó còn lộn xà lộn xộn, không biết làm sao, cô còn ngồi trên đùi của Diệp Tiển Nghiễn, không chỉ chủ động lên xuống khám phá còn dùng sức nắm lấy cà vạt của anh hôn môi anh.
(*) Cảnh ân ái
Đúng là quá gay go.
Tỉnh lại nhìn thấy đôi mắt không gợn sóng như giếng cổ của Diệp Tiển Nghiễn, Thiên Đại Lan bốc hoả.
Lúc loạng choạng xuống xe, Diệp Tiển Nghiễn nói gì đó, cô thậm chí không nghe, nhếch nhác bỏ chạy.
Chạy một hơi về khu nhà ở, cô ở tiệm hoa quả đã đi ngủ tắt đèn, rèm cửa kéo xuống kín mít.
Đèn cảm ứng ở tầng một và tầng hai vẫn chưa sửa, tầng ba lại hỏng rồi, trong bóng tối Thiên Đại Lan sờ soạn vịn cầu thang chạy lên trên một cách quen thuộc, đột nhiên nghe thấy tiếng hít thở nặng nề đằng sau lưng.
Là đàn ông!
Ký ức bị đàn ông theo dõi khi còn làm ở nhà xưởng lại lần nữa xông lên trong lòng.
Nhất thời da đầu Thiên Đại Lan tê dại, lập tức nhét chìa khoá vào giữa ngón tay, nắm thành quyền, chuẩn bị cho đối phương đẹp mặt ——
Anh ta nói: "Em Lan."
Là Diệp Hi Kinh.
Lòng buông lỏng, Thiên Đại Lan thả lỏng chìa khoá, bất ngờ: "Sao anh biết em sống ở đâu?"
"Buổi chiều anh gọi điện thoại cho anh, kêu anh mời em ngày mai đi tiệc chúc mừng học lên; anh vốn nghĩ đợi sau khi em tan làm tới tìm em, nhưng mẹ đột nhiên kêu anh lái xe cùng bà ấy đi lấy quần áo —— Anh mới đầu không biết chị Kha cũng ở, đơn giản là tình cờ gặp," Diệp Hi Kinh nói nhẹ, "Chỉ còn lại mấy ngày cuối cùng, đừng trốn anh nữa, được không?"
Thiên Đại Lan nói: "Em không trốn anh, là anh vứt bỏ tìm em trước."
Cô không muốn quấy rầy cô gái thuê chung phòng nghỉ ngơi, lựa chọn đứng nói chuyện với anh ta ở hành lang.
Trong bóng tối, hai người đều không nhìn rõ nhau, tiếng hít thở nặng nề của đối phương càng ngày càng rõ ràng.
"Anh không từ bỏ, chỉ là," Diệp Hi Kinh nói một cách đầy bất lực, "Anh lo lắng sẽ gây thêm phiền phức cho em ——"
"Nhưng hôm nay vẫn gặp phải rồi," Thiên Đại Lan nói thẳng tại chỗ, "Anh căn bản không có năng lực ngăn cản, không phải sao?"
Diệp Hi Kinh nhất thời im lặng không nói.
Hồi lâu sau, anh ta có hơi lúng túng, giọng khàn đặc: "Anh không phải anh (trai), anh không cách nào..."
"Em biết," Thiên Đại Lan nói một cách bình tĩnh, "Em biết chắc chắn anh có chỗ khó, đương nhiên, em cũng có thể đặt mình vào hoàn cảnh của anh để suy nghĩ, giống như hồi trước, tha thứ, hiểu cho anh hết lần này đến lần khác."
Trong đêm tối, Thiên Đại Lan đi ra trước một bước, cô hỏi: "Bởi vì mẹ anh sẽ gây khó dễ cho em, bởi vì bố anh rất có thể cũng sẽ gây khó dễ cho em. Cho nên mới đầu anh giấu người nhà, không dám để họ biết anh yêu đương với em, bây giờ cũng giấu em chuyện mở tiệc ăn mừng đi học lên, không dám để em và gia đình gặp mặt —— Anh lo lắng họ sẽ khiến em xấu hổ, đúng không?"
Cô đương nhiên có thể nghĩ như vậy.
Nhưng bây giờ cô không muốn nghĩ như vậy.
Diệp Hi Kinh nói: "Em Lan."
Anh ta giơ tay, tóm lấy cổ tay của Thiên Đại Lan, lần này, cô dùng sức giãy dụa, Diệp Hi Kinh lại thế nào cũng không chịu thả ra.
Bị tay đấm chân đá, Diệp Hi Kinh không hề động đậy.
"Dựa vào cái gì?" Thiên Đại Lan đè thấp giọng, chất vấn Diệp Hi Kinh, "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà em phải chịu ấm ức để mọi chuyện suôn sẻ, dựa vào cái gì em phải tinh tế thấu hiểu lòng người? Dựa vào cái gì phải hi sinh mong muốn của em để tác thành cho tình yêu của anh? Dựa vào cái gì nhất định đòi em vứt bỏ nhiều như vậy, chịu buồn như vậy, mới có thể ở cạnh anh? Dựa vài cái gì hai người yêu đương, chỉ có em chịu những đối xử bất bình đẳng nhiều như vậy? Dựa vào cái gì em phải coi thứ đó như một chuyện hiển nhiên, hợp lý hoá nó —— Dựa vào cái gì? Em đã giết người hay đốt nhà? Dựa vào cái gì chỉ vì anh cũng có nỗi khổ, em lại phải hết lần này đến lần khác, lần này đến lần khác chịu buồn."
Dựa vào cái gì cô phải nhẫn nhịn chứ?
Dựa vào cái gì cô phải chiều theo chứ?
Dựa vào cái gì cô yêu đương nhất định phải để ý cảm xúc của anh ta chứ?
Dựa vào cái gì ngay cả tiệc chúc mừng học lên của bạn trai mình cũng không thể tham gia chứ?
Như vậy công bằng không?
Cô chỉ yêu đương thôi, cũng không phải bán mình như gia súc.
Thiên Đại Lan cảm thấy chắc mình đã khóc, cũng có thể không khóc, cô cảm thấy mình đang run, Diệp Hi Kinh cũng đang run. Anh ta không xin lỗi nữa, cũng không nói gì, chỉ dán gò má lên gò má của Thiên Đại Lan, cọ qua cọ lại nhè nhẹ.
Thiên Đại Lan mở to mắt, cảm giác thấy nước mắt lạnh băng, từng chuỗi, trên má nóng ấm của Diệp Hi Kinh.
Anh ta vẫn luôn lặng lẽ khóc.
Hay nói cách khác, một mình anh ta ngồi ở lối cầu thang tối tù mù, ngồi ở trên bậc cầu thang mất góc, rơi đầy bùn đất, không biết đợi cô bao lâu, cứ im lặng rơi nước mắt.
"Em Lan, xin lỗi, xin lỗi," Giọng Diệp Hi Kinh run rẩy, "Anh biết, đều tại anh vô dụng, anh vô năng, là anh... quá ngây thơ, quá ấu trĩ, tưởng tất cả có thể xử lý tốt... anh... anh quá tự cho là đúng, cho anh thêm một cơ hội nữa, được không? Em Lan... cầu xin em... cầu xin em, đừng như vậy, em nhìn anh đi, nhìn anh được không?"
Anh ta nghẹn ngào, lời còn lại không nói ra được, miễn cưỡng đè lên môi Thiên Đại Lan.
"Đợi anh," Diệp Hi Kinh nói một cách mơ hồ không rõ, cầu xin, "Đợi anh hai năm nữa, là anh có thể..."
Thiên Đại Lan đẩy anh ta, không đẩy ra được, dùng sức cào vào cổ anh ta, nhưng hành động như vậy chỉ khiến Diệp Hi Kinh càng dùng sức, cuối cùng, bờ môi của Diệp Hi Kinh bị Thiên Đại Lan cắt vỡ, anh ta buông lỏng miệng, vẫn không nói gì, Thiên Đại Lan giữ mạnh lấy gáy của anh ta, hôn lại.
Những câu nói và xin lỗi yếu ớt, nói không thành tiếng, sự lo lâu không lời giữa thiếu nam thiếu nữ, sầu lo giãy dụa, đều bị chôn vùi trong nụ hôn nước mắt đầy hỗn loạn của hai người.
—— Diệp Tiển Nghiễn vì Thiên Đại Lan làm rơi điện thoại trên xe, trong bóng tối không quen thuộc đi tới tầng hai, nghe thấy rõ ràng những âm thanh mơ hồ không rõ.
Anh dừng bước chân, nhận ra.
Là tiếng hôn nhau của em trai và Thiên Đại Lan.
Buồn rầu nhỏ hơi ấu trĩ trong mắt người trưởng thành, đôi cánh chưa cứng cáp không cách nào bảo vệ người thương cũng yếu đuối như vậy, không thuần thục xử lý mối quan hệ với bạn khác giới, cuộc chia ly vượt biên giới trong thời gian dài sắp tới, tính cách khác biệt của đôi bên giận hờn không cách nào thoả hiệp.
Họ giống như cam chua đầu cành, hát xuống cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt, vẫn có chút vị đắng, nhưng tràn đầy sức trẻ, dồi dào tươi mới.
Đây là tình yêu đầu chua chát, kỳ quặc, non trẻ, dính quánh chỉ thuộc về thiếu nam thiếu nữ.
Anh trai lớn tuổi chẳng qua là người ngoài cuộc vào nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top