CHƯƠNG 10: MUỐN CHIA TAY


"Anh chỉ thích một hình chiếu chủ quan theo ý mình."

Thiên Đại Lan tổng cộng cầm bốn đôi giày qua, hơi hơi uốn gối, cửa hàng cố tình phối đôi giày cao gót không phù hợp để quỳ, mới có thể đảm bảo mỗi người bọn họ đều quỳ một chân để phục vụ, ngẩng nhìn khách hàng đang ngồi.
Cô quỳ như vậy trước mặt Lâm Di, mìm cười giới thiệu.
"Đôi giày cao gót màu xanh da trời này là hàng mới mùa Thu Đông lần này của chúng cháu, mặt giày là da bò mặt nhung sau khi đã được xử lý công nghệ đặc biệt, rất được ưa chuộng ——"
"Vậy thì người mua rất nhiều?" Lâm Di không thèm đếm xỉa, nhìn cũng không nhìn, "Đổi đôi khác, tôi không thích đụng hàng."
Diệp Hi Kinh nói: "Mẹ, hôm nay không phải mẹ nói chỉ tới lấy quần áo sao? Qua hôm nào lại mua đi."
"Vì sao phải đổi ngày? Tối mai cùng nhau ăn cơm rồi, con muốn đổi ngày nào?" Lâm Di quở mắng, "Thằng bé này, sao càng lớn càng phản nghịch?"
Nói thế, Lâm Di giơ tay ra một cách tự nhiên, ra hiệu Ngũ Kha qua. Ngũ Kha nhìn Diệp Hi Kinh, lại nhìn Thiên Đại Lan.
Quá đẹp, không nhịn được nhìn thêm vài cái.
Cô gái rất trẻ, trẻ đến mức không nhìn thấy một lỗ chân lông trên da, gương mặt sạch sẽ bóng mịn, cho dù bôi lớp son màu hồng không phù hợp mình, cũng vẫn không che được trẻ trung tràn trề, cái trán tròn đầy, mắt to sáng, đồng tử đen láy sáng trong, như đeo áp chòng, mũi nhỏ tinh tế, thần thái sáng láng.
Bán hàng trong cửa hàng là kiểu công việc rất vất vả, cho dù không có khách hàng cũng cần phải đứng, không cách nào nghỉ ngơi; cô ta chắc phải đứng rất lâu rồi, nhưng nhìn có vẻ vẫn dồi dào sức sống ——
Còn tinh lực tràn trề hơn sinh viên đại học bước vào lớp lúc tám giờ sáng.
Ngũ Kha nhận ra vấn đề.
"Không cần," Cô ta mím mím môi, nói, "Lấy đôi màu đen này đi, bình thường cháu cũng không đi nổi đắt."
"Đắt nữa, cô cũng sẵn lòng mua cho cháu, chỉ cần đáng giá, tiêu chút tiền có là gì." Lâm Di nói, "Cô biết cháu giản dị, không giống người khác, nhưng là, đôi giày này mua vẫn phải mua —— không đơn giản là mua giày, đợi lát váy vóc gì đó cũng xem thử, thích cái gì cứ nói, cô mua hết."
Linda nói: "Chị, tối qua chỗ chúng em mới tới chiếc váy liền, rất phù hợp ——"

"Để cô ta tới," Lâm Di cắt ngang cô ta, lại chỉ Thiên Đại Lan, "Tôi nghe cô ta giới thiệu.
Thiên Đại Lan giữ nguyên nụ cười.
Cô cười tươi rói, hai núm đồng tiền bên má như ẩn như hiện, tiếp tục giới thiệu: "Cô đây thật tinh tường, đôi giày gót vuông màu đen vừa mới nhìn trúng là hàng mới làm thủ công cao cấp của chúng em, là làm bằng tay ạ."
Lâm Di nói: "Các cô cứ nói lời hay, nhưng cái gì mà không phải làm bằng tay? Mấy năm nay, dùng tay thao tác máy móc, cũng dám gọi là hàng làm hoàn toàn bằng tay."
"Đôi này quả thực là làm hoàn toàn bằng tay, nó là hàng mới trong bộ sưu tập hàng thủ công cao cấp của chúng cháu, bất kể là chất liệu công nghệ hay là phiên bản, đều là độc quyền của thương hiệu chúng cháu," Thiên Đại Lan mỉm cười nâng đôi giày lên, đưa tới triển lãm trước mặt bà ta, "Đôi giày này là lót da dê được yêu thích nhất của thương hiệu chúng cháu —— cô là khách VIP kim cương đen của chúng cháu, biết đi kiểu đế giày này vào thoải mái thoáng khí thế nào; mặt giày này, không giống với mặt giày bình thường, nó dùng là lông dê của dê núi Kashmir, thông thường nhãn hiệu thường dùng nó làm áo khác, làm áo len, chúng cháu lấy nó dệt pha, chuyên môn làm thành vải, mới làm ra mặt giày của đôi giày này, thoải mái và tinh tế."
"Ồ?" Lâm Di không tự giác nghiêng người về phía cô, nhìn đôi giày cao gót cô nâng trong tay, "Phức tạp như vậy?"
"Đúng vậy," Thiên Đại Lan dịu dàng nói, "Cô nhìn bông trà này xem, bông trà là một trong những ký hiệu quan trọng của thương hiệu chúng cháu, bông trà trên mặt giày, cũng là dùng tơ tằm tỉ mỉ làm thành; cháu chỉ nói, không nhất định khiến mọi người cảm nhận được cái hay của nó, cô giơ tay sờ sờ, cảm giác ở tay này, có phải rất giống bông hoa trà thật không? Cô lại nhìn kỹ xem, mỗi một bông hoa trà, đều là công nhân dùng tay cắt may, lựa chọn, rồi lắp ráp lên mặt giày, một một thợ lành nghề, cả buổi sáng chỉ làm được sáu bông trà là nhiều nhất. Mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập hàng thủ công của chúng cháu đều có số lượng siêu ít, nhưng cháu dám đảm bảo, mỗi một món, mỗi một bông trà, đều thật sự được làm bằng tay."
Sau lưng, Ava là xong quần áo cũng đi ra, ngó đầu nhìn bên này; nghe thấy một tiếng ho đằng sau, cô ta quay đầu, nhìn thấy Luna.
Luna cũng đang nhìn Thiên Đại Lan.
Tay Lâm Di rời khỏi mặt giày, mắt vẫn nhìn chằm chằm bông trà đó: "Đôi này còn cỡ 37 không?"
"Chỉ có một đôi này," Mắt Thiên Đại Lan sáng lấp lánh nhìn bà ta, "Thực ra trong cửa hàng tổng cộng chỉ về một đôi cỡ 37 này, nói thật, cái giá này, quả thực có hơi cao, nhưng đúng là cũng rất đẹp; nếu không phải khách hàng như cô, thông thường chúng cháu cũng sẽ không giới thiệu nó."
Lâm Di nhìn đôi giày đó: "Bao nhiêu tiền."

Linda nói: "Mười nghìn ——"
"Tôi không hỏi cô," Lâm Di cắt ngang cô ta, như bừng tỉnh từ trong mộng, nhìn Thiên Đại Lan: "Bao nhiêu?"
"Mười hai nghìn," Thiên Đại Lan cũng không giận, cô chậm rãi nhỏ nhẹ, "Cô là hội viên kim cương đen của chúng cháu, mua giày có thể tích điểm gấp đôi."
Lâm Di muốn kéo Ngũ Kha ngồi xuống, nhưng Ngũ Kha không chịu, cô ta chỉ lắc đầu cười nói đắt quá.
Lâm Di bèn giơ chân tới trước mặt Thiên Đại Lan.
Thiên Đại Lan quỳ một gối, nhẹ nhàng thử đôi giày này cho bà ta, điềm đạm khen chân bà ta chăm sóc tốt quá, chân cũng xinh đẹp.
Diệp Hi Kinh không chịu nổi, anh ta giơ tay, muốn kéo Thiên Đại Lan đi, bị Ngũ Kha giữ lấy cẳng tay.
Cô ta lắc nhẹ đầu với Diệp Hi Kinh, muốn anh ta đừng quá kích động.
Thiên Đại Lan phục vụ Lâm Di suốt một tiếng đồng hồ.
Sớm đã qua thời gian tan làm, nhưng theo quy định, chỉ cần có khách hàng đang thử quần áo, thì tuyệt đối không thể đóng cửa. Mắt nhìn kim đồng hồ chỉ mười giờ, Lâm Di uống hai cốc nước, ăn một đĩa hoa quả, đi nhà vệ sinh một lần.
Thiên Đại Lan không dính một giọt nước, vì quỳ xuống thời gian dài, đầu gối quỳ xuống đứng lên đau nhức, vẫn giữ nụ cười, nói khẽ cười duyên, không ngại phiền mà giới thiệu.
Lâm Di gần như thử hết một lượt quần áo, vòng cổ, giày dép, túi có thể thử trong cửa hàng, không đi phòng VIP thoải mái, ngay tại bên cạnh sô pha trong cửa hàng, ở vị trí mà ai ai cũng có thể nhìn thấy, người qua đường nhìn rõ qua cửa sổ sát đất xuyên thấu, sai bảo Thiên Đại Lan lấy hết chiếc này đến chiếc khác, đổi hết chiếc này đến chiếc khác.
Trong lúc đó Linda muốn giúp đỡ, bị Lâm Di bâng quơ dùng mấy câu đuổi đi.
Bà ta muốn một mình Thiên Đại Lan làm.
Đợi lúc Lâm Di đi nhà vệ sinh, Diệp Hi Kinh cuối cùng cũng nói chuyện với Thiên Đại Lan: "Đừng làm nữa, theo anh đi về."
Đi về?
Về đâu?
Về Thẩm Dương à?
Thiên Đại Lan tránh tay của anh ta.
Lúc này, đột nhiên ở khoảng cách gần cô nhận ra một mặt "ấu trĩ" của Diệp Hi Kinh.

Thực ra cô biết từ sớm, nhưng tưởng rằng có thể hoàn toàn bao dung, thích là không tránh được hai bên xung đột, thích ứng, giống như cái chêm gỗ đập vào trong băng ghế, sau khi cọ sát, đè ép, giãy dụa mới chắc chắn.
Nhưng nhìn thẳng "ấu trĩ" của anh ta là không kịp trở tay đến vậy.
Bông hoa sống trong nhà ấm, một chút mưa gió cũng không chịu nổi —— Này tính là gì chứ? Lâm Di còn chưa mắng cô là con lẳng lơ, hồ ly tinh đây này.
Công việc bình thường mà thôi, ngày trước cãi nhau với người ta ở trong chợ bị nắm tóc, bị ác ý giật quần áo; ở trong nhà máy bị đàn ông cố ý cọ qua bắt chuyện, lúc ăn cơm bị một đám đàn ông vây lấy nhìn, nói mấy lời tục tĩu bẩn thỉu, còn có người hò hét nói muốn cưỡng bức cô, nói cái gì mà sướng một lần ngồi tù ba năm cũng không thiệt ——
Anh ta há chẳng phải là càng không chịu nổi sao? Cô sớm biết anh ta là cậu ấm ăn sung mặc sướng. Nhưng không ngờ thực sự không biết sự đời đến vậy.
Bây giờ không thể dùng "chưa từng chịu khổ" để tê liệt bản thân nữa, Diệp Tiển Nghiễn cũng tốt số như vậy, cũng chưa từng chịu khổ như vậy, nhưng anh ta sẽ không ấu trĩ như này, sẽ không lỗ mãng tổn thương cô.
Thiên Đại Lan không muốn để đồng nghiệp xem trò cười, tránh khỏi Diệp Hi Kinh: "Xin hãy tôn trọng công việc của em."
Diệp Hi Kinh vẫn muốn đi túm tay cô, nhưng xung quanh nhiều ánh mắt như vậy, anh ta chỉ đành bỏ ra, chỉ nặng nề nhìn cô, đầy sự đau lòng.
Mãi mới chờ được Lâm Di thử đủ, thử thoải mái, đến cuối cùng lúc thanh toán, bà ta lại nhàn nhã nói: "Những thứ thử trước đó thì thôi, cô vẫn chọn một đôi cho Kha Kha đi, xem tôi, suýt quên mất —— Nhanh, Kha Kha, con ngồi ở đây, để cô ta thử giày cho con."
Thiên Đại Lan giữ nguyên nụ cười.
Đầu gối đau mỏi không chịu nổi, cô vẫn đứng, chuẩn bị đi lấy giày cao gót. "Đủ rồi."
Diệp Hi Kinh dùng sức kéo cô, anh ta quay người, hỏi thẳng Lâm Di: "Mẹ, mẹ ở đây sắp thử hết cửa hàng của người ta rồi, một cái cũng không mua, mẹ cảm thấy như vậy phù hợp không?"
Lâm Di nói: "Thằng nhóc này hôm nay con ——"
Diệp Hi Kinh móc ví tiền từ trong ngực ra, thẻ cũng không rút, dùng sức nhét vào lòng Thiên Đại Lan, mắt nhìn chằm chằm Lâm Di: "Thẻ tín dùng màu vàng đầu tiên ở ngăn lót, quẹt đi, mật mã là sinh nhật anh."

"Thưa anh," Thiên Đại Lan giữ nụ cười, "Tôi làm sao biết sinh nhật của anh là lúc nào chứ?"
Diệp Tiển Nghiễn khựng một chút, nói ra mật mã.
Thiên Đại Lan nói: "Vậy anh..."
"Đôi giày màu đen đó, cái gì mà làm thủ công da dê gì đó, còn có cái váy liền màu đen mẹ anh thử, áo khoác kia, còn cả cái túi kia," Diệp Hi Kinh nói, "Thôi, mấy cái gì mà em nói bộ sưu tập thủ công, toàn bộ mua hết."
Lâm Di đứng bật dậy, vừa vội vàng là không nguỵ trang gì nữa: "Diệp Hi Kinh! Con nhiều tiền nên đốt loạn hả?!"
Thiên Đại Lan nghe ra khẩu âm của bà ta.
—— Hình như cũng là Thiết Lĩnh, cùng quê này, trước kia sao chưa nghe Diệp Hi Kinh nhắc tới?
Cô giả câm giả điếc, xác nhận với Diệp Hi Kinh: "Thưa anh, giá của đôi giày cao gót dệt pha dạ hoa trà màu đen của bộ sưu tập thủ công cao cấp là mười hai nghìn đồng, váy liền thân bằng tơ tằm màu đen bảy nghìn năm trăm đồng, áo khác dạ dê trắng Cashmere mười tám nghìn tám trăm đồng, túi đeo chéo cầu vàng da dê màu xám bạc mười lăm nghìn, vòng tay tráng men chín trăm chín ——"
"Vòng tay tráng men không cần," Lâm Di cắt ngang cô, "Men với đồng —— Tôi không thích đeo, chất lượng cũng không tốt."
"Vừa mới mẹ còn nói đeo nó lên rất đẹp, kêu người ta đổi năm cái vòng mới chọn được cái vừa ý," Diệp Hi Kinh cười lạnh, "Chất lượng thấp thì làm sao? Mẹ muốn tiết kiệm tiền cho con, con còn muốn hiếu thảo với mẹ —— Mua, vừa rồi ba cái vòng mẹ tôi thử đều mua hết."
Vậy là ba chiếc vòng tay tráng men, và cả một chiếc sơ mi tơ tằm bốn nghìn năm trăm đồng, một chiếc đai lưng làm từ da dê một nghìn đồng," Thiên Đại Lan tính thẳng ra kết quả, "Tổng cộng sáu mươi mốt nghìn năm trăm đồng."
61500.
Cùng lúc này, Linda ấn máy tính dính đầy đá trong suốt màu hồng phấn, lạch cạch lạch cạch, cũng tính ra kết quả.
Ngay lúc Thiên Đại Lan nói xong, cô ta nhìn thấy con số không hề lệch trên màn hình.
Linda cầm máy tính, trong lòng vô cùng phức tạp.
Bộ sưu tập thủ công cao cấp để giá đắt tiền, người mua ít, hoa hồng đương nhiên là sáu chấm cao nhất. Tính ra, sáu mươi mốt nghìn năm này, ít nhất có hoa hồng ba nghìn sáu trăm chín mươi đồng.
Thiên Đại Lan vẫn đang trong thời gian thực tập, hoàn thành doanh số một trăm nghìn mỗi tháng, tạm thời không tính hoa hồng.

Nếu sáu mươi nghìn này đều là của cô ta...
Linda bóp chặt lòng bàn tay, máy tính cầm trong tay dưới ánh đèn lập loè ánh sáng lóng lánh, cô ta chỉ nhìn Thiên Đại Lan.
Sắc mặt Lâm Di không quá tốt, rõ ràng không muốn thanh toán như vậy, nhưng hành động vừa mới thu hút không ít nhân viên cửa hàng tới, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lại ồn ào thành như vậy, đã không thể thu hồi; thái độ của Diệp Hi Kinh cũng rất kiên quyết.
"Chị Kha," Anh ta hỏi, "Chị còn cần đôi giày không?" Anh ta dùng "chị".
"Không cần," Ngũ Kha mỉm cười, lắc đầu, "Cảm ơn cậu."
Lâm Di muốn đi lấy thẻ trong tay Thiên Đại Lan, nhưng Diệp Hi Kinh hiếm khi bùng nổ, thái độ như con sư tử. Nói cho cùng cũng chỉ là hơn sáu mươi nghìn mà thôi, không tính là gì —— So với cái này, Lâm Di càng không thích thái độ của Diệp Hi Kinh, dẫn đến càng chán ghét Thiên Đại Lan.
Thiên Đại Lan đã nhanh nhẹ in hoá đơn ra, đưa kèm với thẻ cho Diệp Hi Kinh bằng hai tay. Những người khác trong cửa hàng cũng bận rộn, gấp quần áo, và mắc áo cùng nhau, đóng gói vào hộp, buộc dây, dán hoa trà mang tính biểu tượng của thương hiệu.
Mười giờ hai mươi lăm phút, Thiên Đại Lan mỉm cười cúi người chào, tiễn bọn họ rời đi.
Hiện giờ Ngũ Kha sống ở một khu chung cư cho giáo viện của trường đại học, ở ngay gần, mưa nhỏ đã ngừng, cô ta kiên quyết xuống xe ở cổng trường; xe lại khởi động máy, Diệp Hi Kinh đang lái xe, thấy Lâm Di đột nhiên phát điên tự tát mình.
Lập tức dừng xe, mở cửa xe đằng sau, Diệp Hi Kinh giữ lấy tay Lâm Di tự làm hại mình, vừa đau vừa buồn: "Mẹ!"
"Con còn biết mẹ là mẹ con?" Lâm Di khóc không thành tiếng, "Mẹ còn tưởng con nhỏ đó mới là mẹ con! Chỉ cần nó cười một cái, con đã bay mất cả hồn, tiền trong túi cũng mất luôn!!!"
Diệp Hi Kinh nói: "Lẽ nào không phải bởi vì mẹ cố tình gây khó dễ cho cô ấy sao?"
"Mẹ cố tình gây khó dễ? Mẹ mắng nó là con lẳng lơ, hồ ly tinh, hay là mắng nó không biết xấu hổ quyến rũ con trai cưng của mẹ?" Lâm Di vô cùng đau đớn, "Sáu mươi lăm nghìn, năm xưa lúc bố con theo đuổi mẹ cũng không có rộng rãi như vậy!"
"Này có thể giống nhau được sao?" Diệp Hi Kinh nói, "Mẹ là người thứ ba bò lên mẹ quên rồi à? Năm đó ông ấy tiêu tiền còn là tài sản chung của vợ chồng đấy, đó là vì cô Diệp không tính toán, không thì khi ấy tiền mà mẹ lấy đều phải trả lại cho cô Diệp."

"Bây giờ con tiêu cũng là tiền của bố con!" Lâm Di nổi cơn tam bành, xung quanh không có ai, bà ta thoải mái mà chửi, dứt khoát không diễn nữa, "Con nghĩ vì sao mẹ lại nhìn trúng Ngũ Kha? Bởi vì bố con thích nó!"
Diệp Hi Kinh sững lại, như có suy nghĩ: "Bố con thích cô ấy? Chuyện lúc nào? Sao con không biết? Trách nào ——"
"Con nói linh tinh cái gì đấy," Lâm Di cắt ngang, "Bố con muốn gán ghép Ngũ Kha với anh con."
Diệp Hi Kinh nói: "Con biết, Ngũ Kha cũng thích anh con, rất tốt mà."
"Tốt cái rắm!" Lâm Di chỉ vào mũi anh ta, "Anh trai con tìm bạn gái như Ngũ Kha, giáo viên đại học, muốn trình độ có trình độ, muốn khí chất có khí chất, con tìm một con yêu tinh xinh đẹp như thế, nó ngoài xinh đẹp ra còn có cái gì? Nó đi học được mấy năm? Mẹ cũng ngại mà nói ra khỏi mồm."
"Có gì mà mẹ phải ngại nói ra khỏi mồm," Diệp Hi Kinh nói, "Không phải mẹ cũng chưa học lớp chín đã nghỉ học rồi sao?"
"Cho nên mẹ chỉ có thể làm người thứ ba chứ sao!" Lâm Di nói, "Hi Kinh à, kết hôn và tìm bạn gái không giống nhau, phải tìm người trình độ học vấn cao, có văn hoá, như vậy mới không kéo chân con —— Nếu không tin, nhìn mẹ đi, năm xưa ba con tìm mẹ, mấy năm sau sống thành cái dang gì? Cưới mẹ rồi, ông ta không phải càng sống càng kém đi? Con nhìn anh con, lúc theo ba con là cái dạng gì, theo cô Diệp của con thì là cái dạng gì? Ban đầu nhìn sắp học hư rồi, cô Diệp của con đón qua Hàng Châu dạy dỗ mấy năm, bây giờ ai mà không nói anh con hay?"
Diệp Hi Kinh nói: "Mẹ nói vậy, có phải cũng muốn đưa con tới chỗ cô Diệp không?"
"Đừng nói nhảm," Lâm Di nói, "Con không thể nghĩ cho đời sao một chút? Có thể có cảm giác đạo đức tối thiểu một chút không? Khi xưa mẹ có thể tìm cho con một người bố tốt, con không thể tìm một người mẹ tốt cho đứa con tương lai?"
Diệp Hi Kinh không lên tiếng.
"Mẹ cũng coi như nhìn ra rồi, anh con không thích Ngũ Kha, là kiểu không có chút ý gì về mặt đó," Lâm Di nói, "Nhưng mắt nhìn của ba con vẫn còn được, con dâu mà ông ta nhìn trúng, chắc chắn tốt, con phải đi theo đuổi Ngũ Kha —— Con phải quyết tâm lên! Làm người luôn phải có chỗ hơn người. Con không thể ngay cả bạn gái cũng thua nó được chứ?"
Diệp Hi Kinh nói: "Nếu mắt nhìn của ba con tốt thật, năm xưa sẽ không cùng với mẹ —— Mẹ! Mẹ! Mẹ!"
Lâm Di lại độc ác tự tát bản thân ba cái, tóc tai đã loạn, bà ta đau thương nhìn về phía con trai qua mái tóc lộn xộn.
"Nghe mẹ khuyên một câu đi, Hi Kinh." Bà ta khóc, "Con không bằng anh con, anh con bản thân nó tiền đồ rộng mở, bản thân nó cũng có người mẹ tốt, có bà ngoại

ông ngoài giàu có, sau này lập nghiệp thất bại rồi có người nhà bọc lót; con không được đâu, Hi Kinh, bố con bây giờ có vợ mới rồi, sau này nói không chừng còn sinh cho con một đứa em trai nữa —— Sau này con phải làm sao đây? Mẹ chỉ có một đứa con trai là con, con cũng chỉ có một người mẹ không có tiền đồ. Bản thân con nếu không đứng được, sau này làm sao đây Hi Kinh của mẹ..."
Diệp Hi Kinh đã quen rồi.
Trước giờ Lâm Di không đánh anh ta.
Bà ta chỉ tự tát mình một cách độc ác, đâm đầu vào tường, lúc lần đầu tiên biết Diệp Hi Kinh và Thiên Đại Lan yêu nhau, Lâm Di nhảy từ tầng hai xuống, ngã gãy chân, uy hiếp Diệp Hi Kinh không cho đi tìm Thiên Đại Lan.
Hiếu thuận.
Hiếu thuận.
Hiếu không quan trọng, trong lòng anh ta nghĩ gì cũng không quan trọng, bố mẹ chỉ cần anh ta thuận.
Diệp Hi Kinh trốn thế nào đi nữa, giấu thế nào đi nữa, cũng vẫn không giấu nổi.
Giống như ban đầu không giấu được yêu đương với Thiên Đại Lan, bây giờ cũng không ngăn nổi Lâm Di đi tìm Thiên Đại Lan.
Hôm nay anh ta thực sự sợ Lâm Di phát điên trong cửa hàng. Anh ta biết mẹ điên lên là cái dạng gì.
"Mẹ," Diệp Hi Kinh cầm cổ tay của Lâm Di, "Đừng đánh nữa."
Anh ta cầm cổ tay của Lâm Di, muốn đánh mặt mình, nhưng Lâm Di lại thu tay, hai mắt đẫm lệ; tự tát mạnh mình một cái, cuối cùng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Diệp Hi Kinh.
"Bố con chắc chắn sẽ không có con nữa," Diệp Hi Kinh nói, "Mẹ yên tâm, chỉ có mình con."
Màn đêm yên tĩnh, gió trăng không tiếng động.
Mười giờ bốn mươi lăm phút.
Thiên Đại Lan chủ động đề nghị tính túi, vòng cổ và thắt lưng cho Linda, khiến Luna rất là bất ngờ.
"Vì sao?" Luna nói, "Mila, là em luôn phục vụ bọn họ."
"Bà Lâm là khách quen của Linda, hôm nay... là một sự cố," Thiên Đại Lan cười ôn hoà, "Em không thể cướp khách của Linda."
Linda ở bên cạnh mở ngăn kéo, lại đóng lại, lúc nhìn Thiên Đại Lan, khó hiểu, kinh ngạc, vui mừng, nghi hoặc, lại có hơi xúc động.
Mấy món Thiên Đại Lan chủ động đưa ra, đều là hoa hồng cao.

Tình huống vừa rồi, nói không oán giận Thiên Đại Lan, chắc chắn là không có khả năng; bán hàng ở đây, cửa hàng chính là chiến trường, có ai mà không dùng đủ mọi thủ đoạn vì thành tích? Ai mà không vì hoa hồng mà ngày ngày sắm một gương mặt cười?
"Được," Luna không do dự, rũ mắt, nhìn thấy gót chân của Thiên Đại Lan, nhìn thấy một vết đỏ trên chiếc tất trắng tinh ấy, "Hôm nay em cũng mệt rồi, về sớm chút đi —— ngày mai sắp cho em làm ca giữa, mười một giờ tới sáu giờ chiều, đừng nhớ nhầm."
"Cảm ơn chị Luna," Thiên Đại Lan cười ngọt ngào, tập tễnh đi vào phòng thay đồ,
Cô cở đồng phục làm việc trong cửa hàng ra, thay giày cao gót, đặt đồ đạc vào trong túi giặt quần áo đồng nhất, viết tên đánh dấu, lại để vào vị trí quy định.
Lúc Linda đi vào, Thiên Đại Lan vẫn chưa mặc váy của mình lên, cơ thể thon dài xinh đẹp, vì lâu không gặp mặt trời mà lộ ra tuyết trắng như ngọc, tay dài, chân cũng dài, tuy mới 172, nhưng tỉ lệ vóc dáng cực chuẩn, đầu cũng nhỏ, nhìn có vẻ ít nhất 175.
Cô chỉ mặc áo ngực và quần lót màu trắng, cũng không tránh né Linda, thoải mái bày ra cơ thể tuyệt đẹp, cười chào hỏi: "Chị Linda."
Linda ngại ngùng nhìn nhiều: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo," Thiên Đại Lan đặt váy trên mặt đất, hai tay cầm ống, đứng vào trong, kéo từ chân lên, cô nói, "Mấy ngày trước còn may chị dạy em quen khách."
"Không có gì..."
Thiên Đại Lan lật tay, kéo khoá sau lưng.
Vừa kéo xong, quay người, nhìn thấy Linda đứng ở trước mắt, đưa băng cá nhân qua.
"Cái này, dán ở gót chân," Linda nói, "Giày cao gót là vậy đáy, chị đi hai ba năm rồi, vẫn sẽ bị cọ xước; dán cái này, sẽ tốt hơn nhiều."
Thiên Đại Lan nhận lấy băng cá nhân, nói: "Cảm ơn chị Linda."
Linda mím môi, nhìn cô cười xán lạn đáng yêu, cũng cười.
"Mila," Linda nói, "Nghe chị khuyên một câu, người có tiền đều không dễ ở chung, chúng ta cũng đừng tầm mắt hạn hẹp, tự làm khổ mình —— không đáng, phải không?"
Mười một giờ.
Thiên Đại Lan mặc chiếc váy liền màu đen, phối với áo sơ mi bò màu xanh lam cuối cùng cũng ra khỏi cửa hàng.
Lúc này, xe buýt cũng không còn.
Gọi xe rất đắt, cô móc bản đồ nhìn, suy nghĩ tính khả thi đi bộ sáu kilomet.

Hình như không quá lớn.
Trong lúc do dự, chiếc Nokia nhỏ của cô nhận được tin nhắn của Ân Thận Ngôn.
Kéo vạt áo sơ mi ra, lau lau màn hình ẩm ướt, Thiên Đại Lan mới nhìn rõ.
"Ngủ chưa? Nếu chưa ngủ, muốn ra ngoài ăn đêm không? Anh đi đón em?"
Thiên Đại Lan hỏi: "Anh đón em thế nào? Có phương tiện giao thông gì?"
Ân Thận Ngôn: "Xe máy, mượn, không sợ chết thì ngồi."
Đương nhiên Thiên Đại Lan không sợ chết.
So với chết, cô càng sợ nghèo, càng sợ ngay cả bán phế liệu nhặt ve chai cũng phải lén lút bỏ thêm cát trộn nước vào bên trong.
Chết có tôn nghiêm không khó, khó là nghèo có tôn nghiêm.
Tuy mồm Ân Thận Ngôn rất cay nghiệt, nhưng vẫn rất tuân thủ lời hứa, công ty anh ta thực tập mấy ngày trước ở ngay gần đó, chưa đến mười năm phút, đã ầm ầm tới bên cạnh Thiên Đại Lan.
Xe máy là mượn, mũ bảo hiểm cũng là mượn, một mùi gel bôi tóc, Thiên Đại Lan cũng không để ý, chòng thẳng lên đầu, hỏi Ân Thận Ngôn: "Chúng ta đi ăn ở đâu?"
"Đi tiệm thịt nướng gần công ty," Ân Thận Ngôn nói, "Anh nhận thẻ giảm giá ba mươi phần trăm, mời em ăn thịt nướng."
Sức hấp dẫn của thẻ giảm giá ba mươi phần trăm quá lớn, lúc hai người đi vào, trong tiệm đã đầy; may mà bên ngoài vẫn có chỗ trống, dựng bàn, lúc này đến ăn thịt nướng cơ bản đều là ngành IT, tan làm muộn, trợ cấp tăng ca nhiều, còn chi trả phí đi lại. Ân Thận Ngôn trả chìa khoá xe máy cho đồng nghiệp, ngồi cùng Thiên Đại Lan ở chiếc bàn thấp nhỏ vòng ngoài cùng, than gỗ nướng vỉ nướng sắt đỏ bừng bừng, anh ta vẫy tay, muốn hai chai bia.
Bia đưa tới, Ân Thận Ngôn đứng dậy lấy cái mở bia, lúc quay lại, phát hiện Thiên Đại Lan mỗi tay một chai, đang dùng răng cắn mở.
Giống hệt hồi nhỏ.
Hồi nhỏ cô cũng như vậy, dùng răng mở đồ hộp, chai bia, cắn một cái là ra; mở tương đậu nành, hộp đào ngâm, cũng vậy, đầu tiên dùng răng cắn phần đầu nắp hộp rồi dùng sức bẻ lên, bẻ tới tiếng "ba" vang nhẹ, đợi sau khi không khí đi vào, lại vặn ra dễ dàng.
"Sớm muộn gặm mất hai cái răng thỏ của em," Ân Thận Ngôn nói, "Kiềm chế chút, đừng chưa thành bà cụ, răng đã không còn."
"Cắt." Thiên Đại Lan nói, "Anh đừng mỏ quạ ở đây."
"Sao?" Ân Thận Ngôn cầm đũa, nhìn cô, "Hôm nay sao lại tan làm muộn vậy? Anh còn tưởng em đi ngủ rồi."

"Còn không phải em thương nhớ anh mời em ăn cơm sao," Thiên Đại Lan nói, "Vì bữa thịt nướng này, em mới rỗng bụng, đáng thương đợi anh đấy."
Tiếng cô lớn như vậy, xung quay đều là đồng nghiệp của Ân Thận Ngôn, mấy người quay đầu nhìn thấy Thiên Đại Lan, lại nhìn Ân Thận Ngôn, lặng lẽ ghen tị.
"Nói vậy, cũng không sợ bạn trai em ghen," Ân Thận Ngôn đốt điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay, hít một hơi, nhìn chằm chằm Thiên Đại Lan, "Làm lành rồi?"
"Chưa," Thiên Đại Lan cầm đũa dài, lật thịt ba chỉ đang xèo xèo trên vỉ nướng, "Muốn chia tay rồi."
Ân Thận Ngôn cười lạnh theo thói quen: "Anh biết em vẫn ——"
Lời chưa nói xong, cứng tại chỗ. Đến khi tàn thuốc trong tay yếu ớt rơi xuống, tàn nhẫn làm bỏng anh ta, anh ta mới nói: "Chia tay rồi?!"
"Vẫn chưa," Thiên Đại Lan gắp thịt ba chỉ đã nướng chín, nhúng vào trong đĩa nước chấm, "Tương vừng đâu? Không có tương vừng à?"
Than gỗ nướng thịt ngũ vị trào ra lớp mỡ, vừa khét vừa thơm, lại nhúng đầy tương vừng nồng nàn, thêm chút rau sống, tuyệt vời.
"Người Bắc Kinh nướng thịt không chấm cái đó," Ân Thận Ngôn nghiêng người, ấn tay cầm đũa của Thiên Đại Lan, không cử động, gân xanh trên cổ nổi lên, "Lúc nào chia tay với cậu ta?"
"Vẫn chưa nghĩ xong, có điều có lẽ cũng là chuyện gần thôi," Thiên Đại Lan nói, "Anh đứng lên làm gì? Sao kích động vậy? Ngồi xuống —— Tàn thuốc của anh sắp rơi vào thịt nướng của em rồi á á á á á đừng làm bẩn thịt của em!!!"
Ân Thận Ngôn thuận tay vứt thuốc xuống đất, dập tắt, mắt đen như mực vẫn nhìn cô.
"Sao nghĩ tới muốn chia tay?" Ân Thận Ngôn hỏi, "Ai mà giỏi vậy, có thể chữa khỏi cái não chỉ biết yêu đương của em."
"Không có gì..." Thiên Đại Lan dùng đũa đâm đâm thị nướng, "Thực ra cũng không nhất định phải chia tay, chỉ là, cảm thấy...ừm, như này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Em biết anh ấy thích em, những cũng không thích em đến vậy, anh biết không? Anh ấy chỉ đón nhận cái tốt của em, hoàn toàn không muốn nhìn những cái không tốt của em; không chỉ không muốn nhìn thấy, còn muốn dùng dao cắt đi những cái "không tốt" của em. So với nói anh ấy thích em, thực ra càng giống —— Anh ấy thích em trong mắt anh ấy, nhưng em không phải là cái dáng vẻ trong mắt anh ấy. Cho nên, em nghi ngờ, anh ấy thích căn bản không phải là bản thân em, mà chỉ là một hình chiếu chủ quan theo ý mình."
"Học ai nhiều từ mới vậy? Hết từ này đến từ khác," Ân Thận Ngôn nói, "Em khá hợp học triết học."
"Thôi," Thiên Đại Lan cười, "Chuyện anh mắng em là nửa mù văn hoá em vẫn còn nhớ đấy, thôi, em không học những thứ đó."

Môi Ân Thận Ngôn động động, hình như có một chút cảm xúc hối hận tồn tại, nhưng rất nhanh, anh ta lại khôi phục bình tĩnh.
"Ăn cơm," Anh ta nói, "Ăn cơm anh gọi xe về cùng em, vừa may công ty có thể thanh toán."
Thiên Đại Lan đói vô cùng, lại buồn nữa, cứ nói nơi đất khách gặp đồng hương quý thế nào, trong thành phố lớn xa lạ, tốt xấu vẫn có người cùng lớn lên, cô vừa thổi phù phù vừa ăn thịt nướng, uống từng ngụm bia lớn, hoàn toàn không nhận ra, cách một dải cây xanh, trên con đường xe chạy, một chiếc Bentley màu đen vừa mới chạy qua, lại chậm rãi lùi lại, vững vàng đỗ ở bên cạnh bọn họ.
Trong Bentley màu đen, Dương Toàn hít một ngụm sâu. Mất ba điểm rồi.
May mà còn hai tháng là quét lại điểm số bằng lái xe.
Anh ta mở cửa sổ, đỡ mắt kính, nỗ lực nhìn rõ xem rốt cuộc là ai ở ngoài, mà có thể khiến Diệp Tiển Nghiễn đột nhiên nói muốn anh ta lùi xe —— Quay đầu xe lái qua cũng không được, một phút cũng không chờ nổi, nhất quyết đòi lùi xe.
Sau đó Dương Toàn nhìn thấy Thiên Đại Lan.
Không cách nào, cô quá trắng, quá có sức sống. Mười một giờ tối, trong một đám người tăng ca đến lúc này, ăn thịt nướng mà còn nồng nặc tử khí, mệt mỏi vô cùng, oán giận ngập trời, trong đám người ấn đường nổi đen, cô không chỉ trắng chói mắt, sức sống cũng rất thu hút sự chú ý.
Sau đó mới là Ân Thận Ngôn đối diện cô, như một cây nấm độc màu đỏ chấm trắng âm u trong góc.
"Ây, đây không phải là thực tập tập sinh mới vào nhóm sao?" Dương Toàn nhận ra, ngạc nhiên, "Hai người họ sao lại ăn cùng nhau?"
Diệp Tiển Nghiễn im lặng hồi lâu cuối cũng cũng mở miệng: "Cậu ta tên là gì?"
Trên chỗ ngồi đằng sau, Diệp Tiển Nghiễn hỏi, "Cậu biết tên cậu ta?"
"Ân Thận Ngôn," Dương Toàn bổ sung, "Quán quân "Sáng tạo cốc Thú Linh" năm ngoái, anh còn trao thưởng cho anh ta.
"Ừm," Diệp Tiển Nghiễn không rời mắt, nhìn Thiên Đại Lan, còn cả người đàn ông u ám đối diện cô, hồi lâu sau, anh nghiêng người, hỏi, "Lần trước cậu đưa Đại Lan về, nói nhìn thấy có người đàn ông giúp cô ấy chuyển đồ, là cậu ta à?"
Dương Toàn nói: "Là anh ta."
Diệp Tiển Nghiễn nhìn người cách một dải cây xanh.
Mùi thịt nướng và mùi than thổi vào trong xe qua ô cửa sổ xe đang mở, bên chân Thiên Đại Lan để hai chai bia đã mở nắp, trên bàn chỉ dư nửa chai. Không biết nói những gì, người đàn ông đối diện mỉm cười.

Than dùng nướng thịt không phải loại quá tốt, gió thổi ngược, ước chừng có mùi tro bụi bay ra, rơi trên đầu cô, người đàn ông tuấn tú nhưng tăm tối giơ tay, nhẹ nhàng phủi tóc ở đằng trước trán của cô.
Diệp Tiển Nghiễn nhận ra, người đàn ông này chính là "đồ chó" mà Thiên Đại Lan gọi trong điện thoại.
Cùng với ——
Đoạn đối thoại mà anh tận lực muốn quên đi trong cái đêm hỗn loạn đó, Thiên Đại Lan quấn chăn lông vũ, trắng như tuyết, mắt ngấn nước, cùng với anh.
Lúc này dần dần rõ ràng, những thứ bị tạm thời coi nhẹ, chậm rãi nổi trên mặt nước.
—— "Đại Lan, lẽ nào em chưa từng mơ thấy làm loại chuyện này với người khác? Trừ Hi Kinh ra."
—— "Cũng có."
—— "Em thích anh ta không?"
—— "Thích chứ... Có điểu không phải là kiểu thích đó," Thiên Đại Lan nói, "Là giữa bạn bè, chúng tôi thường xuyên cãi nhau."
Xác nhận rồi.
Diệp Tiển Nghiễn bình tĩnh xác nhận rồi.
Người đàn ông, đang cùng ăn thịt nướng với Thiên Đại Lan, là "đồ chó" mà cô nhắc tới lúc gọi điện thoại, là "Đại Lan tới Bắc Kinh là vì anh ta" mà Diệp Hi Kinh nghiến răng nghiến lợi, cũng là ——
Một trong những đối tượng mà Thiên Đại Lan từng làm mộng tinh. "Dương Toàn," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Xuống xe."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s#ngontinh