CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ
"Đến từ tận cùng vũ trụ"
Lần đầu tiên Thiên Đại Lan gặp Diệp Tiển Nghiễn, đối phương là anh trai của bạn trai cô; anh ăn mặc sang trọng, tao nhã lịch sự, đưa một tờ khăn giấy qua, ý bảo cô lau sạch nước mắt trên má.
Bất kể thế nào, cô cũng chưa từng nghĩ tới, lần gặp mặt chính thức thứ hai giữa hai người, là trên giường anh.
Lần đầu gặp gỡ đủ để ghi vào《 Câu chuyện nhỏ giày vò Thiên Đại Lan mất ngủ 》, giữa hai người, xảy ra vào tháng 6 năm 2008.
Tờ mờ sáng tinh mơ của ngày hè, cả thành phố Bắc Kinh chìm đắm trong không khí chào đón thế vận hội sôi nổi hừng hực, Thiên Đại Lan vừa mới tròn mưới tám tuổi, sau khi ngủ một mình tám tiếng trên ghế giường nằm, sáng sớm đáp tới thủ đô, mở đôi mắt còn lim dim, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.
Xe đón cô là một chiếc mui trần mới cóng, màu vàng chướng mắt, phách lối và chói mắt.
Thiên Đại Lan cẩn thận lên xe, thắt xong dây an toàn, mới tò mò hỏi: "Xe là của anh trai anh hả?"
"Không phải." Diệp Hi Kinh cười, "Ông già mua cho anh."
Thiên Đại Lan khó hiểu: "Ông già?"
"Ừm," Diệp Hi Kinh nói, "Chính là bố anh."
"Ồ," Thiên Đại Lan ngồi ngay ngắn, balo đặt trên đầu gối, hai tay đan nhau, "Em cứ tưởng người Bắc Kinh bọn anh đều gọi bố là "a mã"."
Diệp Hi Kinh trầm mặc luôn.
Lát sau, anh ta cúi đầu, tầm mắt bắt đầu quét trên cái kẹp tóc nhỏ loè loẹt đủ màu trên mái tóc xoăn màu nâu của cô, như X quang, quét dần qua áo hoodie hình bóng màu xám, váy bó màu vàng gà con, tất lưới đen và bốt cao cổ, cuối cùng lại định giá trên chuỗi vòng tay bằng nhựa và hợp kim hoa hoè hoa sói cô đeo.
Trong đó có một cái vòng tay mạ vàng đã bị bong màu, phô bày một loại cảm giác chán nản của người quả phụ mười tám năm phòng không gối chiếc.
Nếu không phải là gương mặt xinh đẹp kia của Thiên Đại Lan, từ đầu đến chân này, ngồi xổm ở bên đường, Diệp Hi Kinh đi qua sẽ vứt cho mấy trăm đồng tiền.
Nhưng gương mặt tròn xinh đẹp này, bây giờ cũng đang bị trang điểm đậm che mất ba phần ánh sáng.
Lúc này, Thiên Đại Lan đang nỗ lực mở to đôi lông mi chuốt cong như chân nhện, nhìn chằm chằm một vết bùn bẩn trên nội thất màu đỏ trong xe —— Đó là khi cô vừa mới lên xe, không cẩn thận cọ bốt vào.
"Em ăn mặc thế này, không phù hợp đi gặp anh anh lắm," Diệp Hi Kinh giơ tay, nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói, "Vẫn còn thời gian, anh dẫn em đi mua đồ mới."
Thiên Đại Lan khó hiểu: "Không phù hợp sao?"
Cô nghĩ một chút, lại chậm rãi bổ sung: "Đây là hàng mà chị Mạch mới lấy từ Thâm Quyến, bây giờ rất thịnh hành."
"Thịnh hành?" Diệp Hi Kinh không nhịn được phì cười, "Em đi gặp anh anh, không cần mặc đồ mốt như này; anh ấy ấy, là một người đàn ông cổ hủ không theo đuổi trào lưu, không thì cũng không đến mức lớn từng ấy rồi ngay cả bạn gái ——"
Chưa nói dứt lời, anh ta lại nhìn Thiên Đại Lan.
"Không được," Diệp Hi Kinh nói, "Anh gọi điện thoại cho bạn, bảo cậu ta chọn giúp em, thẩm mỹ của cậu ta tốt."
Thiên Đại Lan ngoan ngoãn nói vâng.
Hôm nay cô tới đây chính là vì Diệp Hi Kinh, vì anh ta nói anh trai mình muốn gặp cô; tới một nơi hoàn toàn xa lạ, ngồi một đêm tàu hoả tới gặp anh ta, muốn nhìn anh ta, nhìn mái tóc màu nâu xoăn nhẹ xinh đẹp, nhìn áo sơ mi trắng quần bò nhẹ nhàng khoan khoái, dưới chân còn đi một đôi giày converse màu xanh hải quân.
Thiên Đại Lan nhận ra cái hiệu đó, trong tiệm quần áo của chị Mạch từng nhập mấy đôi, hàng thật bán 299, chị Mạch nhập hàng giá 49, trong cửa hàng bán 159 một đôi, còn có một loại giày vải in đôi mắt mọc trong trái tim nhỏ, cũng bán rất chạy.
Thực ra Thiên Đại Lan bây giờ không cần mua quần áo gì, cả một đêm cô ngủ trên ghế giường năm, ông chú đối diện luôn mượn cơ hội bắt chuyện, Thiên Đại Lan chỉ đành tẩn ông ta một trận.
Bây giờ, cô không ngủ ngon muốn trước khi gặp "anh trai" được nghỉ ngơi một chút, hoặc là, không làm cái gì hết, chỉ nói chuyện với Diệp Hi Kinh.
Như này là vui lắm rồi.
Hai tháng không gặp, Thiên Đại Lan rất nhớ anh ta.
Rõ ràng Diệp Hi Kinh không có nhớ đến vậy.
Anh ta gọi "bạn thân" tới, là một cô gái xinh đẹp, cao gầy, tóc búi lộ ra vầng trán cực kỳ đầy đặn xinh đẹp, lại trang điểm nhẹ nhàng, lớp trang điểm đó giống như mọc trên mặt cô ta, rất khớp rất phù hợp.
Tới nơi, Thiên Đại Lan tròn mắt nhìn toà nhà xinh đẹp; cô gái cao gầy xinh đẹp quét mắt nhìn Thiên Đại Lan một cái: "Đôi mắt này, quả thật hơi giống Kha Kha."
Thiên Đại Lan biết "Kha Kha".
Lúc Diệp Hi Kinh tỏ tình với cô, từng nhắc tới, mình có yêu thầm một người chị, đáng tiếc người chị đó một lòng thích anh trai anh ta;
Anh ta không nhắc tới những chuyện khác về "người chị yêu thầm đó", giống như Thiên Đại Lan cũng không nói với anh ta, mình từng thích 18 người đàn ông nọ.
Chỉ là lần đầu tiên hôn nhau sau khi say rượu, Diệp Hi Kinh sờ má Thiên Đại Lan, mơ hồ không rõ gọi một tiếng "Kha Kha".
Sau đó, Diệp Hi Kinh vừa mới được trải nghiệm nụ hôn đầu, cũng đồng thời được "trải nghiệm lần đầu bị quạt vào mặt."
Diệp Hi Kinh coi như không nghe thấy, đứng giữa hai người, giới thiệu: "Thiên Đại Lan, bạn gái tôi; Lương Uyển Nhân, bạn từ nhỏ của anh."
Lương Uyển Nhân hỏi: "Đại Lan? Đại nào? Lan nào?"
"Đại của núi Đại trông thế nào," Thiên Đại Lan nói, "Lan của hoa Lan."
Cô cảm thấy Lương Uyển Nhân cố ý, nhưng bây giờ chưa xác nhận được nguồn cơn cố ý của cô ta.
"Ồ?" Lương Uyển Nhân nói, "Tên của cô hoành tránh hơn so với cái đầu của cô nhiều."
"Đúng vậy," Thiên Đại Lan nói, "Tên của cô cũng khéo léo hơn con người thật nhiều."
Nói tới đây, cô nghiêng đầu, nhìn Diệp Hi Kinh: "Hi Kinh, em không muốn mua quần áo."
Diệp Hi Kinh đang vùi đầu gửi tin nhắn với Ngũ Kha, lực chú ý không ở đây, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy Thiên Đại Lan mặt mũi tủi thân.
"Ai chọc em Lan của chúng ta thế," Diệp Hi Kinh cười, đi tới, bàn tay đặt trên vai cô, "Sao không muốn mua?"
Lương Uyển Nhân cười phì một cái: "Em Lan? Diệp Hi Kinh, thẩm mỹ của cậu trở nên quê mùa như vậy từ khi nào thế?"
Diệp Hi Kinh trừng cô ta một cái: "Ít nói mấy câu đi bà cố."
Nói xong, lại thấp giọng, cười hỏi Thiên Đại Lan: "Còn chưa vào trong cửa hàng đã không thích? Quần áo chỗ này không đẹp?"
"Quần áo đẹp thì có đẹp," Thiên Đại Lan nói thẳng, "Nhưng cảm thấy không lịch sự lắm."
"Em Lan," Diệp Hi Kinh thở dài một cái, anh ta nắm bả vai của Thiên Đại Lan, "Chỉ hai ngày thôi, vì anh... được không?"
Thiên Đại Lan không hé răng, cô tự đi vào một cửa hàng gần nhất, chỉ một bộ quần áo trưng bày nhân viên đã treo xong trong đó.
"Xin hãy lấy giúp tôi một bộ size S," Thiên Đại Lan nói với cô ta, "Anh chàng đẹp trai đằng sau tôi quẹt thẻ, bây giờ tôi muốn đi phòng thử đồ thay quần áo, nhờ cô lấy cho tôi một bộ giống hệt——Những cái này tôi muốn hết, trừ ma nơ canh, ma nơ canh không cần."
Thiên Đại Lan vào phòng thử đồ thay quần áo, Lương Uyển Nhân ở ngoài bực dọc với Diệp Hi Kinh.
"Năm ngoái cậu không nói không rằng chạy đi Thâm Quyến, hại cả nhà lo lắng cho cậu," Lương Uyển Nhân bực anh ta không nên thân, mắng, "Sau đó cậu quay về, nói quen một cô bạn gái ở bên đó, chú Diệp cũng không nói gì, còn vui mừng cho cậu; kết quả cậu thì sao? Tìm một đứa công nhân tốt nghiệp cấp hai đã đi làm!"
"Lương Uyển Nhân," Diệp Hi Kinh cũng không vui, "Chị nói chuyện có thể đừng khó nghe như vậy không? Thiên Đại Lan không học cấp ba, là vì điều kiện gia đình cô ấy khó khăn."
"Điều kiện gia đình khó khăn không tránh được, là vốn vậy, nhưng không gia giáo không lễ phép, cậu nhìn cô ta, lưu manh thô lỗ." Lương Uyển Nhân không hề khách sáo, "Diệp Hi Kinh, cho dù cậu tỏ tình với chị họ tôi thất bại bị từ chối, cũng không đến mức sa đoạ thành thế này chứ? Cậu xác định muốn dẫn cô ta đi gặp người nhà?"
"Không lễ phép?" Diệp Hi Kinh cười, "Ai bắt đầu không lễ phép trước? Bao nhiêu năm rồi, chị tưởng tôi còn không hiểu chị sao, cô chiêu Lương?"
Lương Uyển Nhân liếc xéo anh ta: "Cậu hiểu tôi, sao còn gọi tôi tới?"
"Hiểu chị mới gọi chị tới, tối nay phải dẫn Thiên Đại Lan đi gặp anh tôi, chị biết anh tôi, bây giờ chỉ đích danh muốn gặp cô ấy," Diệp Hi Kinh nói, "Tôi này còn không phải là muốn khiến cô ấy để lại ấn tượng tốt cho người nhà sao? Trong mấy người lớn lên cùng nhau, chị là thời thượng nhất, fashion nhất—— Ai bảo cô chiêu Lương của chúng ta là người mẫu nổi tiếng? Loại chuyện này, không làm phiền chị, còn có thể đi làm phiền ai?"
Một phen ca ngợi làm Lương Uyển Nhân thoải mái, lại nhắc tới anh trai Diệp Tiển Nghiễn, cô ta mới thay đổi giọng điệu: "Này còn được."
Cô ta đi mấy bước, lại nói: "Diệp Hi Kinh."
"Chuyện gì?"
"Chuyện này cậu làm chơi không đẹp, tôi có thể thay cậu giấu diếm, giấu học lực, công việc của con nhóc đó, lấp liếp theo những lời dối gạt của cậu, nhưng sau này thì sao? Cậu coi người nhà cậu ăn cơm suông à? Tối nay có thể giấu được anh trai cậu là ghê lắm rồi!" Lương Uyển Nhân nói, "Rõ ràng biết chú không bao giờ đồng ý cậu và cô ta —— Cách biệt quá lớn, lại qua một khoảng thời gian nữa, còn còn chuẩn bị xin thạc sĩ, sau này, có chủ đề chung gì với cô ta? Cô ta là đứa con gái đến từ thành phố nhỏ ——"
Diệp Hi Kinh nói: "Quê cô ấy cũng không coi là nhỏ."
"Ở đâu?"
Diệp Hi Kinh nói: "Thiết Lĩnh."
Lương Uyển Nhân ngừng một chút: "Đúng là không nhỏ."
Giờ này phút này, Thiên Đại Lan đến từ Thiết Lĩnh, đã đổi sang váy, đứng trước gương ngắm trái ngắm phải, cực kỳ vừa ý.
Diệp Hi Kinh cũng rất vừa ý, vừa kêu nhân viên đi quẹt thẻ vừa tính toán dẫn Thiên Đại Lan đi xuống dưới tầng tẩy lớp trang điểm vụng về này, trang điểm lại lần nữa.
Lương Uyển Nhân nhắc nhở: "Sắp tời giờ hẹn rồi."
Cô ty lại nhìn Thiên Đại Lan một cái, dáng người cao cao gầy gầy, trang điểm vừa đậm vừa loè loẹt, không coi là xấu, chỉ có điều lông mi chuốt như chân nhện, cứng ngắc vụng về.
Sau khi tẩy trang, có lẽ là một cô gái xinh đẹp bình thường.
Nhà hàng đặt trước ở tầng chóp, phải đi thang máy lên.
Lần đầu tiên Thiên Đại Lan đi thang máy trong suốt, nhưng cô sợ độ cao, hai cái chân bước không dám bước, động không dám động, cứng ngắc nhìn chằm chằm bên ngoài kính, vừa tò mò, vừa sợ hãi, vừa mong đợi, như con hươu lần đầu tiền gặp người.
Lương Uyển Nhân dùng mắt nháy Diệp Hi Kinh, Diệp Hi Kinh không phản ứng lại, chỉ chăm chú nhìn Thiên Đại Lan.
Bó chân bó tay, rất đáng yêu.
Có điểu cái đáng yêu này, ở giai đoạn mới yêu còn có thê coi là điều thú vị trong tình yêu, một khi đạt đến giai đoạn ổn định, lại thêm yêu xa, sẽ nhạt đi không ít.
"Sao đột nhiên anh Tiển Nghiễn muốn gặp cô ta?" Lương Uyển Nhân nói, "Tôi tưởng anh ấy không hứng thú với cuộc sống riêng tư của cậu."
"Tôi cũng không rõ," Diệp Hi Kinh nói, "Chị biết đấy, anh ấy là kiểu... ừm——"
Dừng một chút, anh ta nói: "Anh tôi chỉ chọn qua lại với đối tượng lấy kết hôn làm mục tiêu."
Thiên Đại Lan khen ngợi: "Tư tưởng tình cảm đúng đắn."
Diệp Hi Kinh tiếp tục nói: "Anh ấy chỉ lựa chọn đối tượng kết hôn "Cho dù không có tình cảm, vẫn có thể duy trì hôn nhân ổn định"."
Thiên Đại Lan bùi ngùi: "Tư tưởng hôn nhân nát bét."
Lương Uyển Nhân bên cạnh trừng mắt mất lần với cô.
Thiên Đại Lan không để ý thấy, cô chỉ ngẩng đầu nhìn ánh đèn thuỷ tinh trang trí trên đỉnh cong của trung tâm thương mại, nhìn ánh mặt trời sáng lạn xuyên qua từng tấm thuỷ tinh trong suốt rơi xuống.
Cô không để ý người anh trai thần bí và bảo thủ đó, cũng không để ý mục đích Diệp Hi Kinh bảo cô tới nơi này; thậm chí cô có thể nhịn xuống xúc động cãi nhau với Lương Uyển Nhân, cũng có thể theo mong ước của Diệp Hi Kinh đổi sang quần áo mới.
Vì cô thích Diệp Hi Kinh.
Giống như đi một đôi giày vừa thoải mái vừa đẹp, cô có thể làm ngơ rất nhiều vết bẩn trên mặt giày.
Ba người tới nơi.
Nhà hàng đặt trước ở tầng chóp, vị trí đặt trước ở cạnh cửa sổ sát đất, quan sát một góc trời của thành phố xa hoa truỵ lạc này.
Bồi bàn dẫn ba người Thiên Đại Lan đi về phía trước, Thiên Đại Lan phát hiện nơi đó đã có một người đàn ông đang ngồi.
Làn da người đàn ông rất trắng, tướng mạo tuấn tú, áo sơ mi trắng quần tây đen cà vạt tím than, như nam chính phim Hàn Thiên Đại Lan xem.
Diệp Hi Kinh và Lương Uyển Nhân còn đang khớp lời nói dối, thay Thiên Đại Lan bịa đặt ra một thân phận "Sinh viên ưu tú vừa học vừa làm, hoàn cảnh gia đình nghèo khó" mang tính chân thật hơn; Thiên Đại Lan chân dài nhanh nhẹn, đã sải bước đi tới trước mặt người đàn ông nọ.
"Lần đầu gặp mặt, chào anh." Thiên Đại Lan nói, "Em là Thiên Đại Lan, anh là anh trai Diệp Tiển Nghiễn phải không? Anh còn tuấn tú hơn so với trong tưởng tượng của em ——"
"Cô Thiên Đại Lan?" Người đàn ông đứng dậy, hơi khom người chào, mỉm cười nói, "Tôi là thư ký của anh Diệp, Dương Toàn. Anh Diệp đi vào nhà vệ sinh, một chút nữa sẽ quay lại."
Không hề nói quá.
Một cái khom người chào hỏi, làm Thiên Đại Lan hoàn toàn bước vào trong phim Hàn; Thiên Đại Lan xấu hổ nói xin lỗi, Dương Toàn mỉm cười nói đừng khách sáo——
Thiên Đại Lan phát hiện nụ cười mỉm của anh ta nhìn tiêu chuẩn như trong sách in ấn.
Thiên Đại Lan gây ra trò cười, không nhịn được quay đầu nhìn Diệp Hi Kinh.
Diệp Hi Kinh bước nhanh tới, cười nhìn cô, lắc lắc đầu, mới thoải mái nói chuyện với người đàn ông.
Lương Uyển Nhân chế nhạo: "Đúng là bình hoa vừa ra khỏi đất."
Thiên Đại Lan nhìn thấy vành tai của Diệp Hi Kinh cử động, như con mèo con.
Hành động của anh ta cũng rất giống mèo con, nghe thấy rồi, cũng chỉ là nghe thấy rồi, không có tỏ vẻ gì, càng chuyên chú vào cuộc nói chuyện trước mặt.
Thiên Đại Lan nói: "Em muốn đi toa lét một chút."
Cô không biết câu này có chỗ nào lại đâm trúng Lương Uyển Nhân, đối phương cười càng to hơn.
Bây giờ, ấn tượng của Thiên Đại Lan với thành phố này không phải là rất tốt.
Dạ dày của cô bắt đầu không thoải mái, mùi trên tàu hoả rất nặng, chăn cũng có mùi mốc, ngủ một đêm trên tàu hoả lạnh lẽo tới, cái gì cũng chưa ăn, bây giờ chỉ muốn nôn khan.
Nhà vệ sinh ở đây còn trang trí xa hoa hơn cả trong cửa hàng mà chị Mạch luôn lấy làm tự hào, xa hoa đến mức Thiên Đại Lan không tìm được ký hiệu "nam" và "nữ", chỉ có phiên âm nhìn không hiểu, cái gì mà "Gent's", "Ladies's".
Quay về hỏi, chắc chắn Lương Uyển Nhân lại muốn cười. Cô ta nhìn có vẻ rất để ý dung mạo, Thiên Đại Lan quật cường và thấu hiểu, không muốn khiến góc miệng cô ta mọc thêm nếp cười.
Thiên Đại Lan nhìn chằm chằm rất lâu, tuân theo nguyên tắc tiêu chuẩn nam trái nữ phải, dứt khoát kiên quyết bước vào nhà vệ sinh đánh dấu "Gent's".
Sau khi bước vào, lướt qua một hàng bồn rửa tay ngăn nắp sạch sẽ, vừa nhìn, Thiên Đại Lan đã phát hiện mình đi sai rồi.
Không may là, đây là toa lét nam.
May mắn là, bây giờ toa lét nam chỉ có một người ở, còn đưa lưng về phía cô, đang đứng trước bồn tiểu nam.
Người đàn ông cao lớn, áo sơ mi đen quần tây đen, tay áo vén lên tới cẳng tay, lộ ra một đoạn cẳng tay rắn chắc, cơ bắp tuyệt đẹp.
Thiên Đại Lan chỉ nhìn rõ trên cẳng tay trái của anh ta có một vết sẹo dài nhạt màu, nhất thời máu huyết xông vào đại não, cô lập tức nói tiếng "xin lỗi", quay người bỏ chạy.
—— Chưa chạy ra hẳn, vừa kích thích, trong dạ dày lộn tùng phèo, không nhịn nổi nữa, Thiên Đại Lan không muốn nôn ra mặt đất sạch bóng mang thêm đau khổ cho cô dọn vệ sinh, nhẫn nhịn xông tới trước bồn rửa tay gần nhất, oẹ một tiếng nôn ra.
Mau chóng mở vòi nước, tiếng nước chảy mạnh che lấp tiếng nôn oẹ, rửa trôi dịch tiêu hoá nôn ra, lúc này quả thật bết bác tận cùng, bởi vì nôn khan khó chịu mà nước mắt nóng bỏng lăn trào trên má.
Gay rồi.
Trang điểm nhoè rồi.
Vô thức sờ soạn giấy trong túi áo, trước khi tới Bắc Kinh, cô chỉ rút mấy tờ, gấp bỏ vào trong túi áo; sau khi sờ không thấy gì, Thiên Đại Lan mới nhớ ra, mình đã thay sang váy.
Tiếng nước chảy rào rào, người đàn ông im lặng đứng rửa tay bên cạnh cô, ống tay áo sơ mi màu đen cuốn lên, trên cẳng tay trái có một vết sẹo dài nhạt màu.
Đây là ông anh vừa mới vô ý gặp trong toa lét.
Cảm xúc của ông anh ổn định đến mức như người giả.
Thiên Đại Lan còn đang thử tìm xung quanh hộp giấy ẩn giấu —— Ân Thận Ngôn từng nhắc đến một lần, rất nhiều bồn rửa tay của nhà vệ sinh công cộng ở Bắc Kinh miễn phí khăn giấy.
Chỉ là không biết giấu ở đâu.
"Chào cô."
Trong lúc nhếch nhác sờ soạn, Thiên Đại Lan dùng đôi mắt bị lông mi và nước làm ướt nhìn, trong mông lung nhìn thấy đôi tay thon dài, đưa khăn giấy qua.
"Xin lỗi," Đó là giọng nói đàn ông cực kỳ dễ nghe, cực kỳ dịu dàng, "Vừa mới doạ cô rồi, cô vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn," Thiên Đại Lan dùng khăn giấy che mắt đi, cô hơi cong người, khàn giọng nói, "Anh yên tâm, tôi chưa thấy gì cả."
"Ồ?" Người đàn ông nhã nhặn hỏi, "Không nhìn thấy bất cứ cái gì?"
"Đúng," Thiên Đại Lan gật đầu, vì để lời nói của bản thân càng đáng tin cậy, "Một sinh viên đại học Thanh Hoa như tôi, lẽ nào còn đi lừa anh?"
Cô nghe thấy người đàn ông cười.
Không hổ là người thành phố lớn, cảm xúc thật là vững vàng.
"Tuy rằng không cấm con gái sử dụng bồn rửa tay của phòng rửa tay nam, nhưng vẫn không thích hợp lắm," Người đàn ông chỉ vị trí, nói với cô, "Khăn giấy ở đây —— Tạm biệt, sinh viên đại học Thanh Hoa."
Quý ông cảm xúc rất vững vàng đi mất một cách rất vững vàng.
Sau khi tiếng bước chân biến mất, Thiên Đại Lan mau chóng chui vào phòng vệ sinh nữ ở bên cạnh, dùng khăn giấy lau sạch nước trên mặt, sau khi cẩn thận lau sạch lớp trang điểm và phần lông mi bị nhoè, mới thuỳ mị đi tới bàn ăn đặt sẵn.
Trước bàn ăn có thêm một người đàn ông, bóng lưng sơ mi màu đen, cao lớn đoan chính, che ở sau đám thực vật xanh tốt nho nhỏ, Dương Toàn đang rót trà cho anh ta.
Diệp Hi Kinh phát hiện ra cô trước, đứng dậy.
"Đại Lan, mau qua đây," Anh ta mỉm cười giới thiệu, "Anh, đây là Đại Lan, bạn gái em; Đại Lan, đây là anh anh, Diệp Tiển Nghiễn."
Diệp Tiển Nghiễn đứng dậy, ống tay áo bên tay trái cuốn một nửa, để lộ một nửa vết sẹo nhạt màu.
Thiên Đại Lan không kịp nhìn mặt anh ta, biểu cảm của cô đã mất đi quản lý vào lúc nhìn thấy vết sẹo.
Diệp Hi Kinh hoàn toàn không hay biết gì, vẫn đang cười hi hi giới thiệu theo kịch bản ban đầu.
"Anh, chiều nay Đại Lan còn phải về đại học Bắc Kinh học, chương trình học sắp rất dày," Anh ta nói, "Đợt lát ăn xong cơm, em sẽ đưa cô ấy đi, buổi chiều không cùng đi chơi nữa."
Thiên Đại Lan: "..."
Kịch bản đã thay đổi rồi Hi Kinh.
Cô không biết bây giờ mình nên xấu hổ trước, hay là thay Diệp Hi Kinh xấu hổ trước.
"Ồ?"
Thiên Đại Lan nghe thấy Diệp Tiển Nghiễn mang theo ý cười hỏi, "Về đại học Bắc Kinh học? Sinh viên đại học Thanh hoa, vì sao phải đi học ở đại học Bắc Kinh?"
Diệp Hi Kinh không hiểu nội tình: "Cái gì mà Thanh——"
"Là thế này," Thiên Đại Lan cắt ngang Diệp Hi Kinh, cúi sâu người với Diệp Tiển Nghiễn, sắc mặt không đổi, trấn định tự nhiên, "Anh ạ, em học đại ở Thanh Hoa, mới thi xong nghiên cứu sinh ở đại học Bắc Kinh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top