CHAP 7
Vân Long quay lại, chẳng thấy 1 ai trong phòng nữa. Anh nhìn quanh, hét to gọi, nhưng không thấy cô. Anh nhìn lại thì thấy đôi giầy cao gót của cô bị đá lung tung mỗi nơi mỗi chiếc. Xung quanh, thức ăn nước uống cũng bị đổ, còn bị dẫm nát. "dấu vết này, chắc chắn là đàn ông! Giang bị bắt rồi. Nếu là đàn ông, mục đích chỉ có thể là nhan sắc! Cô ấy nguy rồi!" - anh vừa nghĩ, lập tức chạy đi tìm cô. Cũng may điện thoại của cô và anh đều có gắn định vị. Cái này là do Nhã Vân nói 2 đứa nên giúp đỡ nhau, nếu không giúp được thì biết người kia ở đâu là 1 lợi thế không nhỏ. Vì vậy, anh dễ dàng tìm ra khách sạn lũ kia bắt cóc cô. Anh chạy đến nơi, liền đạp tung cửa phòng. Bên trong, bọn chúng đã xé rách chiếc áo của cô. Cô thì bị hạ thuốc mê ngất xỉu, trên người chỉ còn lại đồ lót với cái váy xếp li. Tên thủ lĩnh đang ngồi đè lên cô, định xé nốt cái váy, mấy tên bên cạnh thì đứng nhìn, đợi đến lượt mình. Thấy anh, lũ bên cạnh liền nhảy ra đánh. Anh có đai đen karate nên chỉ trong 1 phút lũ kia ngất hết. Những cũng trong 1 phút tranh thủ đó, tên thủ lĩnh cũng kịp, xé luôn cái váy của cô. Anh nhìn thấy, cũng chảy máu mũi. Mặc dù cô là LCD, nhưng dù sao cũng là người anh thích, làm sao có thể không có cảm giác gì được. Nhưng anh liền lấy lại lí trí, đến đập cho tên kia 1 trận, thật ra là còn be bét hơn 2 thằng còn lại vì tội anh còn chưa dám "lột" mà hắn lại dám ra tay trước😂 Anh tiến đến, nhìn cô thế này, đúng thật kích thích người ta quá mà!!! Nhưng anh vẫn phải kiềm chế, không thể làm gì khi cô ấy không muốn! Anh tiến tới, liền hôn lên trán cô. Nhưng cũng là nụ hôn tình cảm thôi. Tại lo cho cô quá mà... Đúng lúc đó, thật ra là từ lúc tên kia xé chân váy của cô, cô tỉnh lại 1 chút, nhưng không đủ sức chống trả. Khi nhìn thấy anh, cô rất mừng. Rồi anh cởi áo khoác ra, choàng cho cô, cô mới nhận ra : là anh lo cho cô thật lòng, là lo lắng nên mới làm như vậy. Người cô chỉ còn lại mỗi cái áo khoác của anh với đồ lót. Anh liền đi mua tạm cho cô cái váy ngủ ở bên cạnh khách sạn. Đền bù tổn thất cho cái cửa bị đạp hỏng rồi 2 người cùng về
Đến nhà :
- 2 đứa về trễ vậy? Không phải đi "làm gì đó" rồi chứ? - Tiêu Nhã Vân thấy thằng con "yêu quý" bế Thiên Giang về thì "hỏi thăm"
- Mẹ đừng hỏi thế được không? - bực mình, khó chịu, mệt mỏi,...
- Ủa? Giang sao thế?
- Cô ấy bị người ta bỏ thuốc mê...
- Thế thì để con bé ngủ đi. Từ giờ nhớ bảo vệ nó cho tốt đấy - Nhã Vân cũng hiểu, sau khi bỏ thuốc mê thì...nhưng nhìn cái mặt thằng con vẫn còn sức sống thế này, chắc chắn là kịp thời cứu con bé rồi. Nếu không, chắc nó hận bản thân cả đời luôn ấy
- Cũng tại con bỏ đi nên cô ấy mới...
- Chưa bị sao là tốt rồi. Giờ đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi đi
- Dạ...
Trên phòng :
- Cũng tại tôi, tại tôi không tốt, tại tôi bỏ bà lại 1 mình... - anh không bỏ chị lại, không lẽ kéo chị vào nhà vệ sinh chung?
Sáng hôm sau :
- Chào cô chú - Thiên Giang lễ phép chào hỏi trong khi thằng bạn...ngáp
- Hôm qua ngủ ngon không 2 đứa? - Vân Kì-ba Vân Long, hỏi thản nhiên, vì ổng có biết gì đâu. Hôm qua ổng đi làm về, mệt nên ăn xong ngủ luôn
- D...dạ - cả 2 cúi gằm mặt xuống, mặt bừng đỏ lên
- Không lẽ tối qua "chót dại" rồi? Long, phải chịu trách nghiệm đấy! Đủ 18 liền lấy Giang về cho ba!
- Ba/chú nghĩ xa quá rồi - 2 đứa cùng đồng thanh
- Chúng nó không có làm gì hết, chỉ là thằng Long thấy 1 số thứ chưa đến tuổi thấy thôi - Tiêu Nhã Vân, vừa bưng đồ ăn sáng ra, vừa nói, lại cười cười trêu chọc
- Ông thấy cái gì?!?!?! - ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào mặt Vân Long
- Tôi...tôi chỉ thấy...thật ra - bùm! Mặt đỏ gấp đôi hồi nãy
- Ah!!! Rốt cục là đồ biến thái nhà ông thấy cái gì hả?!?!?! - thật ra chị biết thừa, chỉ là muốn làm khó anh chút thôi. Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà😂
- C...chỉ thấy bà mặc váy ngủ thôi! Được chưa?! - đúng là có thấy chị mặc váy ngủ, nhưng thật ra còn thấy thứ hay ho hơn nhiều~~~
- Mà, hôm qua ai thay đồ cho cháu vậy? - quay qua Tiêu Nhã Vân hỏi
- Thằng Long chứ ai - cười đểu
- Ah!!!!!! Biến thái, dâm tặc, chết đi!!! - ném cái gối sau lưng ghế vào nói Vân Long
- Đang ăn đấy!
- Giận!!!
- T...thôi mà, xin lỗi mà!!!
- Xin lỗi không bù đắp được giá trị tinh thần!!!
- Ba mẹ là vô hình hả? - Tiêu Nhã Vân chọc
- Đừng làm phiền vợ chồng mới cưới em ạ, để bọn trẻ nó tự do - Vân Kì hùa theo
- V...vợ chồng gì chứ... - lại đồng thanh và lại đỏ mặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top