CHAP 6
- À, anh bảo vệ, có cái này đưa anh xem này - cô gái đưa tờ giấy màu đen viền vàng ra trước mặt tên bảo vệ
- Hờ, có tờ giấy này thì làm cái gì chứ! - vẫn là cái mặt kiêu ngạo - c...cô là...Hàn tiểu thư...m...mời cô vào, tôi đúng là kẻ có mắt như mù! Mong Hàn tiểu thư tha thứ!!! Cô đại nhân không chấp tiểu nhân như tôi chứ! - mặt tự nhiên xám mét lại, van lạy cô gái
- Không sao, chỉ mong anh lần sau đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác như vậy - vỗ vai tên bảo vệ, nói - cô Nhã Vân, cảm ơn cô, cô về cẩn thận nhé! - quay qua người tài xế
- Trời ơi! Là Hàn Thiên Giang-thánh nhân đây sao?
- Nghe nói cô ấy còn nhỏ nhưng đã giúp cha mẹ 1 khoản không nhỏ trong việc của công ty Giang Hải đó!
- Giang Hải? Là sông biển sao?
- Là sông nhỏ, biến lớn. Chính là ý công ty lúc đầu như con sông, còn nhỏ, sau này phát triển thành biển lớn đó!
- Ba cô ấy-chủ tịch Hàn chính là tên Hàn Hải. Ông ấy nói tên mình là biển nên con mình phải là sông, lại là sông tốt nhất! Nên cô ấy mới là Thiên Giang -sông của trời đó!
- Quả thật tài sắc vẹn toàn, người vừa đẹp vừa tài giỏi, đến tên cũng hay, nữa chứ!
- Còn anh chàng bên cạnh... Là Vương thiếu-Vương Vân Long của tập đoàn Thiên Nhã Ý đứng thứ 3 cả Việt Nam!
- Thiên Nhã Ý... Là ý tốt của trời! Tên quá hay, quá ý nghĩa!
- Đúng đó! Anh ta cũng là 1 nhân vật lớn, trở thủ đắc lực của Hàn Thiên Giang!
- Vì anh ấy giúp Thiên Giang nên công ty của ba anh ấy mới chỉ đứng thứ 3 Việt Nam. Nếu anh ấy phụ gia đình thì vị trí thứ 2 của Bạch gia chắc chắn không còn!
- Cả 2 người, tài sắc vẹn toàn, lại đẹp người đẹp nết, bọn họ quả thực xứng đôi!
- Nghe gì chưa?! Bọn họ thật ra là thanh mãi trúc mã, bên nhau từ khi mới chỉ 4 tuổi đó!
- Thật á! Mà mọi người có phải thấy họ rất giản dị không? Tiền nhiều như vậy, cũng chỉ mua căn biệt thự nhỏ nhỏ, chiếc xe nhỏ nhỏ sống cuộc sống bình dị, cũng không phải học trường cao quý gì. Hơn thế, rất nhiều tiền tiêu vào việc từ thiện nữa!
- Đúng là hảo tâm! Còn nữa, đồ trên người họ, tôi nghe nói chỉ khi đi dự những bữa tiệc cực cấp sang trọng mới dùng hàng hiệu, còn bình thường ăn mặc rất giản dị!
- ...
Mọi người bàn tán rất nhiều điều về 2 người, nhưng cũng đều là phẩm chất tốt của cả 2 mà thôi
- Mọi người, hôm nay, tôi đến giữ tiệc của Bạch gia trước là để bàn việc kinh doanh sau này. Sau là để thông báo cho mọi người 1 tin không hay cho lắm... - mọi người ở dưới bắt đầu xôn xao - Thật ra...ba mẹ tôi, đã mất 6 năm trước! Từ đó đến giờ, luôn là tôi nói dối mọi người, xin lỗi mọi người rất nhiều! 6 năm trước, cả nhà tôi đi chơi thì bị tai nạn xe, ba mẹ tôi ngồi trước nên...còn tôi được người qua đường cứu giúp nên không có vấn đề gì...
Mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng khổ tâm cho cô gái, giữ tâm sự trong mình suốt 6 năm. Đến cả Thanh Nhi cũng bàng hoàng, thì ra tâm sự lớn của Thiên Giang mà lần trước Vân Long có nói đến chính là chuyện này...thì ra cô ta cũng có thể chịu đau đến như vậy... Chính Thanh Nhi cũng không hiểu nổi, nếu ba mẹ cô mất thì sẽ thế nào. Chính lúc đó, cô thật sự thấy tâm phục khẩu phục Thiên Giang, cô ấy luôn mạnh mẽ, bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề của mình...
- Nói ra rồi, có nhẹ nhõm hơn không? - Vân Long nói khi chỉ còn lại 1 vài người ở bữa tiệc
- 1 chút, nhưng tôi thấy khóc được với ông là nhẹ nhõm nhất rồi - mỉm cười nhẹ
- Nghe cứ như đang cưa tôi ấy!
- Cái sự ATSM của ông nó lại lên level rồi à?
- Có khả năng. Thôi, đợi chút, đi wc đây
- Ukm
2 phút sau :
- Chào em, cô em là Hàn Thiên Giang đúng không? Mất cha mẹ quả là rất buồn nhỉ? - 3 tên đàn ông nhìn là biết loại ăn chơi tiến lại gần cô, 1 tên trông có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng
- Các anh muốn gì? - vẫn bình tĩnh nói
- Muốn giải khuây cho em chút thôi - 1 tên đưa tay vuốt bờ vai trần của cô. Lúc này cô chỉ hận tại sao hôm nay mình lại mặc áo cúp ngực
- Bỏ tay! - cô quát lên, nắm cổ tay hắn, bẻ mạnh
- Cô em, việc gì phải nóng thế?Đi chơi chút thôi mà! - tên thứ 3 lên tiếng, đặt tay lên vai cô
- Không.bao.giờ!!! - cô đạp thắng đôi giày cao gót vào vùng nguy hiểm của hắn, rồi vứt luôn đồi giầy ở đấy, chạy 1 mạch
- Bắt nó! Mồi ngon thế này, không thể bỏ mặc! - tên thủ lĩnh hét lên ra lệnh
- Mày không chạy được đâu! Ngoan ngoãn thì bọn tao còn nhẹ nhàng! - tên to khoẻ nhất cầm tay cô kéo lại
- Thả tôi ra! Bạch lão gia, có ức hiếp!!! Bạch Thanh Nhi, cứu tôi!!! Long!!! Cứu, cứu tôi!!!!!!
- Bỏ thuốc cho nó uống - lại là tên thủ lĩnh ra lệnh
1 tên giữ chặt 2 tay 2 chân cô. 1 tên ép cô mở miệng, tên còn lại đưa thuốc vào miệng cô, ép uống
Chỗ Vân Long :
- Sao có cảm giác Giang gọi mình ta? Chắc lại nhớ nhỏ rồi, mới đi có 3 phút mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top