CHAP 2

  Chiều hôm ấy (Jakii🙂), Thiên Giang đi ăn với Thái Bảo để bàn chuyện tán trai, à nhầm tán gái. Còn Vân Long bị bắt về cùng Thanh Nhi vẫn vì cái lí do vớ vẩn đấy. Trên đường về của Vân Long và Thanh Nhi :
- Giang... Giang... Giang... Giang... Giang... Giang... Giang... Giang... - anh cứ nói và không có dấu hiệu dừng lại, thể hiện rõ sự cuồng "Giang" của anh. Và cả sự biến thái luôn
- Im giùm cái coi! Từ trong lớp đến giờ tôi nghe được mỗi chữ "Giang" của cậu thôi đấy!
- Tôi là fan cuồng mà... - cuồng thái quá rồi anh
- Cuồng vừa thôi chứ, đừng có thái quá thế! - chí lí!
- Cậu chưa từng yêu với ai phải không? - hỏi hơi vô duyên rồi
- Thì sao chứ? Thắng cậu ta quan trọng gấp cả tỉ lần nhá! - hiếu thắng vl😑
- Đừng có cố chấp quá thế, đôi khi cậu cũng phải biết bỏ cuộc đúng thời điểm. Nếu bây giờ tập trung mấy thứ đó quá, tuổi thanh xuân của cậu sẽ chả có ý nghĩa gì nữa đâu
- Chưa từng có ai nói với tôi như thế... từ khi bà tôi qua đời... - mặt buồn
- Ah, xin lỗi...
- Không sao, cậu không có lỗi...
- Cậu rất yêu bà thì phải?
- Bà là người duy nhất yêu thương tôi thật sự. Ba mẹ cho tôi mọi thứ tôi muốn. Nhưng không biết rằng, tôi cần nhất là tình cảm...
- Ba tôi đôi khi cũng hơi vô tâm, không để ý tôi với mẹ mấy, nhưng tôi biết, ba mẹ nào cũng yêu con mà, chỉ là ba mẹ cậu yêu cậu không đúng cách cho lắm thôi. Với cả, tôi cũng còn có Giang. Nhỏ quan tâm tôi dữ lắm, nhiều khi còn không biết đang làm bạn hay mẹ tôi nữa ấy
- Cậu lúc nào cũng lạc quan được như vậy nhỉ? - cười
- Trừ lúc không có Giang - mếu
- Suốt ngày Giang! - cười
- Fan cuồng mà! - cười theo
Đúng lúc ấy, Thiên Giang và Thái Bảo đi bên đường đối diện chỗ đó. Nhìn thấy Vân Long và Thanh Nhi vười đùa vui vẻ vậy, cả 2 đều có chút khó chịu. Nhất là Thiên Giang, lộ rõ hết trên mặt luôn
- Ở với Thanh Nhi cũng vui vậy thì cần tôi làm gì! - cái giọng đúng kiểu vừa ăn phải giấm
- Không phải chị đang ghen đấy chứ? - Thái Bảo nghe thấy liền coi là hiện tượng trăm năm có 1
- Bỏ qua, đi ăn! - chị cũng muốn làm anh ghen chút nên khoát vai Thái Bảo
Vừa hay lúc đó, anh quay qua nhìn, thấy sắc mặt chị không tốt mà khoát vai Thái Bảo, liền nghĩ : "Thằng Bảo kia, sao chú lại tạo phản thế hả? Anh mày có tạo nghiệp gì với chú đâu! Trả vợ cho anh!!!"

  Tối hôm ấy, anh nhắn tin chị cũng trả lời kiểu lấp lửng, cuối cùng là không thèm trả lời luôn. Sáng hôm sau, anh đến rủ đi học, chị cũng không đi. Còn rủ Thái Bảo đi theo. Nói là anh sắp thành đồ của Thanh Nhi nên cần đi theo cô ta và tránh xa chị ra nữa

  Vừa lên lớp, anh liền uể oải ngồi vào chỗ, èo uột ngồi xuống, èo uột đứng chào cô, èo uột lôi sách vở, èo uột... Cuối cùng, chịu không nổi cái dáng vẻ như thằng chết trôi của anh, Thanh Nhi lên tiếng :
- Mới xa nhỏ có 1 ngày thôi mà?
- Nhỏ không thèm nói chuyện với tôi, cũng không thèm đi học với tôi...
- Cậu cũng đừng luỵ quá như thế, thế dễ tổn thương lắm đấy
- Ít nhất cũng phải nói chuyện với tôi chứ!
- Có nghe tôi nói gì không đó!!!
- Có, nhưng nhỏ không phải loại người sẽ bỏ rơi tôi đâu
- Có tự tin quá không?
- Chắc chắn!
- Mệt thì ngủ đi, tôi canh cô cho, bao giờ đến tôi gọi
- Cảm ơn - gục xuống bàn, ngủ luôn...
- Eh? Ngủ gì mà như Nobita thế! Thánh cmnr!
Chị chọt chọt vào má anh, không thấy động tĩnh. "Mà má hắn cũng mềm thật đấy, nhìn lại thì cũng khá đẹp trai mà. Mà tên này cũng có khá nhiều fan nữ mà nhỉ? Từ cấp I. Mà chỉ thích Hàn Thiên Giang chứ... K...không lẽ... mình...thích hắn???  Không...không. Bạch Thanh Nhi, bình tĩnh lại đã, hắn là của Hàn Thiên Giang rồi... Nhưng, mình luôn muốn thắng cô ta, nếu có được Vân Long thì cũng coi như thắng 1 lần... Nhất định, phải tỏ tình với hắn!" - chưa gì chị đã nghĩ nhiều thế rồi😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12345