CHAP 14
Thấm thoát cũng hết 2 năm, anh dần dần bớt đau đi, bớt nhớ chị đi, nhưng vẫn khắc trong mình 1 tình yêu muôn thủa. Được tỏ tình liền từ chối. Cố gắng học hành, đảm đương công ty cho chị. Cướp luôn hạng đầu lớp, đầu khối của chị. Chỉ có là hàng ngày anh vẫn nhắn tin cho chị, chờ chị nhắn lại, dù chỉ 1 từ... Trưa 1 ngày thứ 7, anh lại là nhắn tin cho chị : Bảo rủ đi coi film nè, về coi đi, muốn coi gì nó bao đó! Nhưng lần này...chị đã...trả lời!!! Chị nhắn lại : Lâu không gặp người yêu rồi, nhìn mặt nhau chút không? Vẫn quán cafe muôn thủa của bọn mình nhé!😉 Anh dụi mắt đi dụi mắt lại, không tin vào những gì mình thấy. Sau khi chắc chắn, anh bỏ Thái Bảo với Thanh Nhi lại, chạy 1 mạch đến quán đó.
Trong quán :
- Long! Đến rồi hả? Ngồi đi! - chị niềm nở chào đón anh
- Bà...về rồi... - anh đưa tay sờ khuôn mặt chị như chưa tin được vào mắt mình. Suốt bấy lâu mòn mỏi chờ đợi, rốt cục người anh yêu đã về...
Chị có phần xinh đẹp hơn trước. Da trắng hơn, môi đỏ hơn, tóc dài, mượt hơn, cũng đã được nhuộm lại thành màu nâu. Nhìn nữ tính hơn trước nhiều. Có cái là, chị cũng gầy gò hơn trước...
- Ukm, về rồi...
- Bà có biết tôi ở đây ngày nào cũng nhớ bà, cũng mong bà về, tìm bà khắp nơi,... - anh...rơi nước mắt... Anh là con người mạnh mẽ, từ lớp 1 tới giờ, chị chưa từng thấy anh rơi nước mắt, chưa từng... Cho tới bây giờ, trước người anh luôn tỏ ra thật mạnh mẽ, anh đã lộ khuôn mặt yếu đối của bản thân... Có lẽ vì yêu, vì nhớ mà anh không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa...
- Tôi biết, tôi cũng rất muốn trả lời tin nhắn của ông, nhưng tôi cũng biết, nếu làm thế, tôi sẽ nhớ ông hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Tôi sẽ không kiềm chế được mình, sẽ liền bay về đây gặp ông mất... Nên tôi không thể, không thể để lỡ việc của cả ngàn người chỉ vì mong muốn của tôi được... - chị choáng ngợp, anh...đã khóc...
- Bà có thể trả lời tin nhắn của tôi mà? Dù sao, việc của ngàn người mà bà nói, tôi không thể tin. Nếu là ngày nghỉ hay thứ 7, chủ nhật, bà vẫn có thể quay về mà... Tại sao không nói chuyện với tôi chứ?! - anh đứng dậy, đi thẳng
- Tôi đi Nhật!!! Tôi đi Nhật du học, vì không biết tiếng Nhật nên tôi phải cố học cả vào thứ 7, chủ nhật và ngày lễ. Nếu không, ông nghĩ tôi có thể hoàn thành giáo trình đáng lẽ mất 5 năm trong 2 năm? Vì công ty quá sa sút và cần phát triển hơn... nên tôi đi du học, để cứu công việc của cả ngàn người và di nguyện của ba mẹ tôi... - chị đứng dậy, nắm lấy tay anh, chặn anh lại. Nước mắt tuôn dài trên má, chị cũng rất yếu đuối. Bên trong cái vỏ bọc lạnh lùng cao ngạo mạnh mẽ ấy, cũng là 1 cô gái yêu đuối mà thôi...
- Vậy tại sao không cho tôi đi cùng bà?
- Vì tôi biết, lúc đó công ty ba ông có biến động rất lớn. Cũng biết nếu để ông đi với tôi, gia đình ông sẽ phải chi trả 1 khoản lớn. Tôi đã không giúp gì, sao có thể để lúc như thế mà kéo ông đi chỉ vì sự ích kỉ của mình được chứ?!
- Vậy tại sao bà không nói với tôi? Tôi có quyền được biết mà? Tôi là người yêu bà mà? - anh quay mặt lại, nói với chị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top