CHAP 1

- Ê, trưa rồi, có định dậy đi học không? - anh ngồi ở mép giường, kéo cái chăn đang chùm trên mặt chị ra, lay lay vai chị
- Ah!!! Đồ biến thái!!! Vương Vân Long, tôi đã bảo không cho phép thì đừng có vào phòng tôi cơ mà!!! - chị ngồi bật dậy, cầm cái gối đập vào đầu anh
- Hàn Thiên Giang, tôi cũng đã bảo sẽ không nghe lời bà cơ mà!!! - cầm lấy tay chị, chặn cái gối lại
- Đồ biến thái, tránh xa tôi ra! - chị cố giật tay mình ra, không để cho anh cầm nữa
- Còn lâu nhá! Có bạn thân đáng iu vầy phải bảo vệ để thằng khác không động đến được chứ - anh cố nắm chặt tay chị
- Đã bảo TRÁNH XA TÔI RA MÀ!!! - bị chị đạp 1 phát vào bụng, anh ngã lăn ra đất
- Thôi, thay đồ nhanh đi, rồi xuống nấu ăn cho tui - anh đứng dậy, phủi phủi quần. Mới bị đập mà xem ra không đau rồi😑
- Ra ngoài nhanh! - chị ném cái gối đang cầm trên tay vào người anh
- Ở lại chút không được à?
- Còn lâu! Xuống bếp đi!
- Rồi, làm gì phải căng thế
- Không căng để ông lấn à?

  Trên đường đến trường :
- Ông làm bài tập chưa đấy?
- Có à? - mặt bình thản
- Có, nhiều luôn ấy
- Ờ, tui chưa làm - vẫn bình thản
- Mà nhìn bình tĩnh thế?
- Đây là tập bình tĩnh trước mọi tình huống đấy - nghe đã thấy điêu
- Lỡ lát cô kiểm tra thì sao?
- Chịu chết thôi
- Không định làm à?
- Bà bảo có nhiều, giờ làm cũng không hết được
- Kệ xác ông, lười thì cho chết - chị đi thẳng 1 mạch, không thèm để ý anh. Anh chạy "lon ton" theo chị

  Đến lớp :
- Ah! Cặp đôi hoàn hảo đến rồi!!! - cả lớp la lên
- Mấy đứa chào bọn này đều như chào cô ấy nhỉ - 2 anh chị đồng thanh
- Tại 2 anh chị đây hợp nhau quá đó - ai đó lên tiếng rồi chạy đến khoát tay Vân Long
- Vương Thái Bảo! Nghe cho rõ : chị mày không.bao.giờ cặp với tên như.thế.này. Nhớ rõ!
- Ai đoán được tương lai - Thái Bảo vẫn cố chọc
- Thôi đê, bố mày nói bao nhiêu lần rồi, đừng có chọc vào chị mày - Vân Long nhảy vào can vì sợ cái tính nóng nảy của Thiên Giang lại nổi lên
- Rồi, nghe anh. Bảo vệ nhau ghê thế, ma nào dám động vào - Thái Bảo chạy đi chỗ khác, để lại sự "riêng tư" cho 2 anh chị
- Về dạy dỗ lại thằng bạn thân của ông đi, láo quá rồi đấy!
- Vừa dạy rồi còn gì, vẫn đề là nó nghe hay không kìa
- V...Vân Long, cậu...cậu ra sân trường với mình...được không? - 1 bạn nữ chạy vào
- Có gì nói luôn đây đi
- N...nhưng mà...
- Không thì tôi kéo Giang theo, được thì đi, không thì thôi
- Liên quan gì tôi? - chị ngạc nhiên
- Tại sao lại phải kéo cậu ấy theo? - cô gái đó
- Vì Giang là thế giới của tôi! Vừa là bạn thanh mai trúc mã, bây giờ vẫn là bạn thân của tôi. Lại xinh đẹp đáng yêu...
- Tên biến thái kia, dừng ngay!!! - anh đang nói thì bị chị chặn họng
- Mình hiểu rồi, cậu không cần đi cũng được - cô gái cúi mặt quay đi, hình như có chút nước mắt. Cũng đúng, chưa tỏ tình đã bị từ chối gián tiếp thế này, làm gì có ai không phật ý chứ
- Bà nghe gì chưa? - còn hỏi được😑 Mặt dày vl
- Từ những gì nghe được, tôi thấy ông thật sự là 1 tên biến thái hết thuốc chữa và không đáng sống nữa - chị phũ thật a~~~
- Trước kia thì tôi sẽ khóc lóc nỉ non còn bây giờ nghe thuộc luôn rồi nên... - anh dang rộng 2 tay ra - ôm không?
- Đồ biến thái, tránh xa tôi ra! - chị ngồi sát về phía mép bàn của mình, 2 tay bắt chéo che ngực
- Hàn Thiên Giang, điểm thi cuối học kì, tôi thách đấu cậu! - lại là 1 ai đó chạy đến
- Bạch Thanh Nhi? Lại là cậu nữa hả? Rồi, kì này thách gì đây? - mặt 2 anh chị vẫn bình thản vì quen quá rồi mà. Cả 9 năm học từ cấp I, cứ lúc nào sắp thi, nàng này lại vác xác đến đòi thách đấu. Và lần nào cũng thua chị Giang sml, nhưng vẫn không chừa, quyết đấu đến khi thắng thì thôi. Nếu tính ra, học cùng nhau cả 9, 10 năm trời như thế, nếu không phải do Thanh Nhi ganh đua điểm số thì cả 2 cũng có thể trở thành bạn tri kỉ trí cốt của nhau rồi ấy
- Hắn! - chỉ tay qua mặt Vân Long
- Hả?!?!?! - anh hét lên - cuộc chiến của mấy bà kéo tui vô chi?
- Tôi cho cậu luôn đấy. Ngồi chung bàn với cái tên biến thái thế này thôi đã mệt lắm rồi - anh đã bị chị bơ hoàn toàn
- Không được! Cậu phải thi đấu, nếu tôi phát hiện cậu nhường, tôi sẽ kiếm thêm mấy tên biến thái nữa để tụi nó bám theo cậu!
- Vậy từ giờ đến lúc cậu chiến thắng thật sự, ở bên hắn ta để tập làm quen nhá, bắt đầu từ hôm nay, lát cô vào, tôi sẽ xin tạm chuyển chỗ
- Được thôi, cứ ngồi với Thái Bảo đi, tôi sẽ ngồi chỗ cậu
- Đ...đừng, Giang, đừng bỏ tôi, tôi chỉ muốn ngồi với bà thôi! Đừng mà... - anh cố níu kéo nhưng chị méo thèm care và đi 1 mạch

- Từ giờ đến khi thì xong, tôi ngồi đây, cậu không được làm ồn hay gây mất tập trung cho tôi, nhớ chưa?!
- Ai mà thèm! Tôi chỉ cần Giang thôi! Giang~~~ - giọng như sắp khóc
- Cậu cứ như fan cuồng của cô ta ấy nhỉ
- Đương nhiên, anh đây là hội trưởng fan club của Giang mà - tự hào ghê😒

- Ara, chị dâu lại hạ mình xuống ngồi với em à? Không ngồi với chồng nữa sao? - Thái Bảo thấy Thiên Giang tới thì chọc
- Ngồi với hắn còn nhục hơn ngồi với chú mày ấy. Đợt này hắn thành vật phẩm cá cược trong cái trò thi điểm của vợ chú rồi, từ giờ đến lúc đấy chị sẽ cố gắng không học gì để thua rồi nhường luôn tên đấy cho vợ chú - Thiên Giang vỗ vỗ vai Thái Bảo nói
- Chị làm thế để em mất vợ à?
- Mất thế nào được, người tốt như chú mà lại không bì nổi cái tên biến thái ấy à? Phải tự tin lên chớ!
- Cậu thấy em cầm cưa cả 10 năm rồi mà cây đã đổ đâu
- Đấy là chú mới "cầm" thôi. Từ giờ phải "cưa" thì mới đổ chứ. Đứng cầm cái cưa mà cây nó tự đổ à?
- Cũng phải, nghe lời chị, em sẽ cố!
- Chị đứng sau ủng hộ chú - chị giơ nắm đấm quyết tâm lên, đồng lòng giúp Thái Bảo cưa cho đổ Thanh Nhi
Anh nhìn cảnh đấy thì thầm nghĩ : " bà thân với nó được như thế mà toàn tránh xa tôi như bệnh dịch ấy😒 Còn thằng kia nữa, mày mà dám cướp vợ bố thì biết tay!"chưa gì đã ghen rồi, giữ vợ ghê thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12345